Vừa bước ra khỏi chỗ thi tuyển thì có một chiếc xe khá là quen mắt đỗ trước đó. Nhìn một cái là em biết đó là ai liền. Vui vẻ bước về phía chiếc xe đó, em vui vẻ cúi người nhìn vào người đang bên trong chiếc xe.
“Chào bác tài xinh đẹp, không biết bây giờ bác có nhận chở khách không vậy?” – Tĩnh Anh vừa cười đùa vừa trêu chọc
Người trong xe ngoái ra nhìn thấy đó là em cũng thuận theo trò đùa.
“Có nhận chở khách nhưng phí phải trả là một nụ hôn”
“Chị chơi kì quá à Uyển Đình”
“Em trêu chị trước mà. Buổi thi tuyển thế nào rồi?”
“Thì cũng ban giám khảo khen vài câu còn trúng hay không thì chưa biết nữa nhưng như thế đủ mãn nguyện với em rồi”
“Vậy thì đi ăn mừng thôi, chị sẽ dẫn em tới một quán ăn mà chắc chắn em sẽ thích”
Vừa nói dứt lời thì Quân Dao quay người qua thắt dây an toàn nên khoảng cách của hai người rất gần, Tĩnh Anh ngửi thấy trên người chị có mùi gỗ đàn hương thoang thoảng mùi hoa hồng, có gì đó vừa dịu dàng và lại có gì đó rất quyến rũ em. Sau khi thắt dây an toàn đầy đủ thì chiếc xe bắt đầu trên con đường tấp nập xe cộ.
Được một lúc thì chiếc xe dừng lại trước một nhà hàng mang phong cách châu Âu, người con gái lịch thiệp kia xuống trước mở cửa cho em, em bước xuống rồi đưa hai tay lên ôm lấy mặt người kia, đặt lên môi người ấy một nụ hôn ngọt ngào.
“Thanh toán thành công rồi nhé, bác tài xinh đẹp của em”
Quân Dao hơi ngơ người một chút, người trước đây từng ghét mình đến mức mới nhìn một cái đã muốn gϊếŧ chết mình giờ lại chủ động hôn mình. Dù vậy nhưng vị ngọt vẫn vương lại trên môi đánh thức Quân Dao khỏi mơ hồ.
“Chị chả cảm nhận được gì hết á, thanh toán lại đi mà”
Ai mà có thể tin được một người con gái 25 tuổi lại nũng nịu như một đứa trẻ nằng nặc đòi em hôn lại. Không, em không nhu nhược thế mãi được, nhất quyết không chịu, mặt người kia tối sầm lại chỉ biết đổ một dòng sông trong lòng.
Bàn của hai người đã được Quân Dao đặt trước, view của nó hướng về phía trung tâm thành phố đầy ánh đèn,rất lãng mạn. Nhân viên đưa menu, em ngẩng mặt lên đón lấy menu thì vô tình thấy phải một cặp đôi, Hạ Vũ và Uyển Đình. Uyển Đình cũng đã thấy em.
“Trùng hợp nhỉ, hai người cũng ở đây” – Uyển Đình nói
“Chắc hai người đang đi hẹn hò đúng không? Nếu muốn có thể ngồi cùng bọn em” – Tĩnh Anh trả lời
Sau đó thì hai người đó cũng đổi sang ngồi cùng Tĩnh Anh và Quân Dao. Quân Dao và em ngồi cùng nhau. Gọi món xong các thứ thì bồi bàn mang các món lên. Nhà hàng đã đẹp rồi thức ăn còn ngon nữa, quả thật đúng với danh hiệu nhà hàng được nhiều người thích nhất.
Sau một hồi thì họ ăn xong, Tĩnh Anh đứng lên chuẩn bị đi vào vệ sinh thì đâm phải một cô gái tóc đỏ, ly rượu mà cô gái đó cầm chẳng may bị đổ phải vào chiếc váy hở vai màu trắng. Tĩnh Anh vội đứng dậy đỡ cô gái kia.
“Oh fuc.king sh!t”
“Cậu có sao không?”
Người kia cau có nhìn Tĩnh Anh nhưng vừa nhìn sắc mặt đã dịu lại
“Tôi ổn. Còn cậu?”
“Mình ổn. Chiếc váy này mình làm bẩn rồi, cậu có Wechat không tớ sẽ gửi tiền giặt là”
Người con gái kia cười trước sự ngây thơ của em, lấy ra một chiếc card visit đưa cho em, ghé sát tai em.
“Đây là số của tôi, tôi sẽ tìm em nên nhớ giữ lại nhé.”
Nói sau cô gái kia lấy tay lướt qua bờ vai em mà không biết đằng sau kia có nồng nặc mùi thuốc súng, hướng thẳng đến chỗ cô ta. Không nghĩ nhiều em cũng về chỗ ngồi, nhìn hai người kia “hơi” khó chịu.
“Sao hai người khó chịu thế, bị sao à?”
“Không sao, em đưa chị card visit kia đi” – Quân Dao mặt điềm tĩnh ( nhưng lòng dậy sóng) nói
Em cũng ngoan ngoãn đưa cái card visit kia, chỉ thấy Quân Dao bóp chặt nó vứt đi, có vẻ như người này ghen rồi. Nhưng như vậy lại làm em vui, vì em biết được rằng người đó yêu em!”