Vào ngày hẹn, Lâm Vân Yên dậy từ rất sớm.
Mã Ma ma bước vào, thấy Vãn Nguyệt đang chải đầu cho nàng, bèn trêu: “Xem ra hôm nay tiểu thư rất mong đợi nhỉ.”
“Đúng là ta rất mong chờ.” Lâm Vân Yên cười đáp, rồi quay sang dặn Vãn Nguyệt: “Ta muốn đeo bộ trâm san hô đỏ mà năm trước Hoàng Thái hậu ban cho.”
Vãn Nguyệt lập tức làm theo.
Trâm cài, khuyên tai, cùng hai chiếc vòng tay, Vãn Nguyệt cầm lên một chiếc xuyế ngọc, nhưng Lâm Vân Yên không đeo, bảo nàng lấy vải mềm gói lại, rồi nàng ôm lấy đi về phía Hàm Huy Viện.
“Hôm nay Vân Yên đẹp quá.” Trần Thị thấy nàng, bèn khen ngợi và chỉ về phía dãy nhà bên: “Vân Phương còn chưa xong nữa.”
Lâm Vân Yên mỉm cười bước vào phòng Vân Phương, nhìn muội muội đang ngồi trước bàn trang điểm.
“Sao lại mặc đồ đơn giản thế này?” Nàng mở lớp vải mềm ra: “Này, bộ xuyến này hợp với muội lắm, để ta đeo cho.”
Đôi mắt Vân Phương sáng lên lấp lánh.
Con gái còn nhỏ, ai mà không thích đẹp chứ?
Trừ những món đồ quá trang trọng, trang sức trong nhà họ Lâm vẫn thường cho chị em mượn dùng thoải mái.
“Đẹp thật đấy.” Vân Phương xuýt xoa: “Nhưng áo quần muội mặc không hợp với san hô.”
Lâm Vân Yên không để ý, dúi miếng vải vào tay em gái rồi gọi ma ma mở rương quần áo: “Để ta chọn cho.”
Ma ma cũng gật đầu tán thành: “Tiểu thư nói đúng, nô tỳ cũng vừa khuyên Tam tiểu thư, bộ vải này thật quá giản dị, không tôn dáng chút nào.”
Vân Phương chẳng thiếu quần áo đẹp.
Lâm Vân Yên vội chọn một bộ, ướm thử, rồi nói: “Mặc bộ này, đeo xuyến ngọc san hô. Ta nhớ muội cũng có một bộ đồ trang sức san hô. Chúng ta là tỷ muội, ra ngoài phải giống nhau chứ.”
Mấy ma ma lập tức hưởng ứng, cười nói rôm rả, rồi có người vội đi lấy hộp trang sức.
Vân Phương ghé sát tai Lâm Vân Yên thì thào: “Nếu đi chơi bên ngoài thì không sao, nhưng hôm nay đến nhà người ta, liệu có quá phô trương không?”
“Muội bao nhiêu tuổi rồi?” Lâm Vân Yên ấn nhẹ vai muội, ngắm nghía: “Sao lại còn cẩn trọng hơn cả tổ mẫu vậy? Dù hôm nay muội mặc bộ đẹp nhất của ta, đeo trang sức lộng lẫy nhất, có đi chơi ở Từ Ninh cung, Hoàng Thái hậu cũng chỉ khen muội xinh đẹp thôi. Tỷ tỷ là một bông hoa, muội muội cũng là một bông hoa, hai bông hoa ghép lại, ai mà để ý chuyện có hợp hay không? Muội sợ lấn át phong thái của Trịnh Lưu sao? Nếu vậy ta còn có thể đi nữa không? Nhị tỷ của muội chẳng bao giờ thiếu áo quần đẹp và trang sức quý.”
Lâm Vân Phương chẳng biết nói lại thế nào, các ma ma cũng khuyên thêm vài câu, nên nàng đành ngoan ngoãn đi thay đồ.
Lâm Vân Yên ngồi đợi, tiện tay nhận bát chè ngọt từ tay nha hoàn. Vừa ăn, nàng vừa thả hồn nghĩ về quá khứ. Khi xưa, lúc đã rơi vào đường cùng, trên người nàng chỉ có vài bộ áo quần vá chằng vá đụp, tóc vấn bằng một chiếc trâm đơn bạc, được mặc ấm thôi cũng đã xem là mãn nguyện. So với lúc ấy, cái cảm giác phú quý như bây giờ quả thật khiến người ta dễ say mê.
Chẳng mấy chốc, Lâm Vân Phương đã chỉnh trang xong.
Lâm Vân Yên nhìn muội muội, vô cùng hài lòng, còn bắt chước Trần Thị, giơ ngón cái khen: “Hôm nay, Phương nhi của chúng ta đẹp lắm.”
Hai tỷ muội rời phủ. Xa phu đã chuẩn bị sẵn kiệu của Lâm Vân Yên, chở các nàng thẳng đến phủ Vân Dương Bá.
Hoa hội vốn coi trọng sự nhộn nhịp. Ngoài cổng phủ, người đến đã lác đác có mặt.
Vì mải thay đồ, hai tỷ muội đến hơi muộn. Thế nhưng Lâm Vân Yên cũng chẳng bận tâm, cứ chậm rãi bước vào. Ở cổng thứ hai, mấy tỷ muội nhà họ Trịnh tươi cười đón khách.
“Chưa thấy Lâm Vân Phương đâu nhỉ?” Có người hỏi: “Ngày thường nàng ấy đến sớm lắm mà.”
Trịnh Lưu cười đáp: “Muội ấy bảo hôm nay Quận chúa cũng đến cùng.”
“Quận chúa Ninh An sao?”
“Quận chúa vốn không thích huyên náo mà, hiếm khi nghe nàng dự hội hoa hay hội thơ.”
“Xem ra chỉ có Trịnh Lưu mới đủ mặt mũi mời được Quận chúa.”
Mấy cô nương túm tụm lại trò chuyện, Trịnh Lưu mặt mày rạng rỡ cho đến khi trông thấy hai tỷ muội nhà họ Lâm bước vào.
Mọi người rối rít tiến tới chào hỏi Lâm Vân Yên, trong khi Trịnh Lưu đứng lặng một bên, ánh mắt nhìn sang Lâm Vân Phương thoáng lóe lên sự đố kỵ.
Chiếc vòng ngọc trang trí bằng san hô đỏ và kim tuyến ấy, khi đeo trên làn da trắng mịn của Lâm Vân Phương, càng khiến nàng rạng ngời. Hơn nữa, chiếc vòng ấy lại cùng bộ với đồ trang sức mà Quận chúa đang mang.
Lâm Vân Yên đã tinh ý nhận ra ánh mắt của Trịnh Lưu. Dù Trịnh Lưu cố che giấu, lòng đố kỵ của nàng ta vẫn không thoát khỏi đôi mắt sắc bén của Quận chúa.
Trịnh Lưu vốn dĩ luôn ghen ghét Lâm Vân Phương. Đó cũng chính là lý do hôm nay Lâm Vân Yên cứ muốn muội muội mình đeo chiếc vòng ấy.
Lòng đố kỵ thường chỉ nhắm đến những người “gần ngang hàng” với mình.
Dù Lâm Vân Yên có ăn vận thế nào, nàng vẫn là Quận chúa được sủng ái trong Từ Ninh cung. Trịnh Lưu có thể ngưỡng mộ nhưng sẽ chẳng bao giờ sinh lòng ganh ghét. Thế nhưng đối với Lâm Vân Phương thì lại khác.
“Cùng là nhi nữ trong phủ Bá, sao nàng ta lại ăn mặc đẹp hơn ta, chi tiêu rộng rãi hơn ta?”
Những lời này của Trịnh Lưu đã khắc sâu trong ký ức của Lâm Vân Yên.
“Quận chúa đến phủ, thật làm cho nơi đây thêm phần rực rỡ.” Trịnh Du, tỷ tỷ của Trịnh Lưu lên tiếng khách sáo.
“Đừng khách sao như vậy, chúng ta đều ngang tuổi cả, đừng nói năng văn vẻ thế.” Lâm Vân Yên cười đáp: “Trịnh Lưu và Phương muội của ta thân thiết lắm, hay chơi đùa với nhau. Ta chỉ đến góp vui thôi, phải không Lưu muội muội?”
Nghe vậy, Trịnh Lưu bất giác ngẩng đầu lên.
Nhìn thấy nụ cười ôn hòa trên mặt Lâm Vân Yên và ánh mắt của mọi người đang đổ dồn về phía mình, cảm giác đắc ý trong lòng nàng ta lại trỗi dậy, lấn át đi nỗi ganh ghét: “Muội với Vân Phương thân thiết lắm.” Trịnh Lưu nói, cố gắng tỏ vẻ vui mừng.
Những người dự hội phần lớn đều là cô nương hoạt bát. Khi điểm tâm thơm ngát cùng đồ uống mát lạnh được dọn ra, mọi người cũng chẳng còn giữ kẽ, vui vẻ cùng nhau thưởng thức.
Lâm Vân Yên cũng ngồi ăn. Nàng kéo Lâm Vân Phương ngồi cùng bàn với tỷ muội nhà họ Trịnh, vừa cắn miếng bánh vừa nói: “Bánh hạt hồ đào ở đây ngon thật, còn ngon hơn cả bánh lần trước muội mang về từ Bảo Hòa lâu đấy.”
Lâm Vân Phương chỉ mỉm cười, bàn tay dưới bàn chọc nhẹ vào khuỷu tay Lâm Vân Yên, như nhắc nàng nên bớt lời.
Nhưng Lâm Vân Yên giả vờ không biết.
Nàng cố tình nhắc chuyện này, bởi vì trong lòng đã sớm thông suốt.
Ngày trước, Lâm Vân Phương chọn Bảo Hòa lâu vì ở đó giá cả phải chăng. Nàng ngại lần nào cũng để Trịnh Lưu trả tiền, nhưng cũng không muốn kéo Trịnh Lưu vào những tiệm quá đắt đỏ nên mới chọn quán ấy.
Dù đồ ở Bảo Hòa lâu không ngon bằng phủ Vân Dương Bá, Lâm Vân Phương vẫn mua thêm vài hộp khác để mang về cho các tỷ muội trong nhà, tỏ ý quan tâm.
Em gái nàng khi vô tư thì vô cùng hồn nhiên, nhưng đã để tâm thì lại khéo léo đến lạ.
Nếu gặp người bạn biết trân trọng, có lẽ tình bạn đó sẽ rất đáng quý. Nhưng không may lại gặp kẻ như Trịnh Lưu thì chỉ chuốc lấy thiệt thòi, bị đâm một nhát đau đớn từ sau lưng.
Lâm Vân Yên nghĩ đến đây, ánh mắt vô thức lướt qua chị em nhà họ Trịnh.
Trịnh Du vẫn đang ôn hòa trò chuyện cùng các cô nương khác, còn Trịnh Lưu thì nụ cười đã trở nên gượng gạo. Đến chính nàng ta cũng không nhận ra, mình đã cắn môi đến mức làm nhòe cả son.
Lâm Vân Yên nhìn cảnh ấy, lòng càng thêm chắc chắn.
Nàng cố ý châm ngòi khiến Trịnh Lưu không thể giữ bình tĩnh. Nếu hôm nay Trịnh Lưu tạm dừng ý định hãm hại Lâm Vân Phương, ai biết được bao giờ nhát dao đó sẽ lại bất ngờ giáng xuống?
Chỉ khi khiến Trịnh Lưu nổi giận và ghen tức đến mức phạm sai lầm ngay hôm nay, mọi chuyện mới có thể giải quyết dứt điểm.
“Lát nữa chơi gì thế?” Lâm Vân Yên hỏi: “Hình như là đánh mạt chược phải không?”
“Phải đánh chứ.” Trịnh Lưu vội nói: “Còn có giải thưởng mà.”