Yến Từ Quy
Tác giả: Cửu Thập Lục
Quá khứ chậm rãi
Chương 27: Hắn hiểu biết vẫn chưa rộng
Tô Kha chưa bao giờ nghĩ mình đang bị theo dõi. Hắn vẫn ngông nghênh như thường, không hề để tâm nhìn ngang ngó dọc. Đợi cỗ kiệu rời đi, hắn mới giơ tay gõ cửa.
Cốc cốc, cốc cốc cốc.
Nhịp gõ cửa đầy ẩn ý.
Cửa nhanh chóng mở ra, một đôi tay thò ra kéo Tô Kha vào.
Trần Quế nhìn chăm chăm, nhận ra ngay vải áo trên tay người kia chính là bộ đồ phơi trong sân lúc nãy.
Chủ nhân đôi tay đó không bước ra ngoài, chỉ đưa tay kéo Tô Kha vào trong.
Thấy cảnh ấy, Trần Quế suýt tròn mắt kinh ngạc.
Đúng là không nhầm địa chỉ, nhưng lại là một gã đàn ông!
Hắn vò đầu, thầm rủa mình. Bôn ba ngoài đời nhiều năm, đã từng nghe thấy chuyện này, vậy mà vừa rồi lại không kịp nghĩ đến.
Nếu để đến sau khi thành thân mới phát hiện ra rể hiền lại thích đàn ông, e là nhà Thành Ý Bá sẽ sốc đến ngất mất thôi!
Là người đã có con, dù bọn trẻ còn nhỏ, nhưng chỉ cần nghĩ đến viễn cảnh ngày nào đó gặp phải một chàng rể thế này, trước mắt Trần Quế đã loáng thoáng sấm chớp như muốn ngất xỉu luôn tại chỗ.
Tô Kha ở lại từ chập tối cho đến lúc đêm khuya. Trần Quế lúc đó mới ra ngoài ngõ ăn một bát mì, trời đang nóng hầm hập, mồ hôi đổ ròng ròng khắp người mới khiến hắn có chút tỉnh táo. Thế nhưng, tin tức từ mấy nơi khác gửi đến lại làm đầu hắn nhức nhối hơn.
“Ở đó có hai tiểu quan, chắc chắn không lầm được, nhìn qua là biết ngay làm nghề gì.”
“Có người rì rầm rằng trong nhà ấy có một góa phụ, trước cửa lúc nào cũng nhộn nhịp, chỉ tháng này thôi đã có ba người đàn ông lui tới rồi.”
“Lúc ta đến, nàng ấy vừa về, trông như là một tiểu thư xinh xắn, đi cùng với nha hoàn và một bà lão, dáng vẻ thật yểu điệu.”
Trần Quế thở dài ngao ngán. Tô Tam công tử thật sự là quá bạo gan. Hắn thở phì phò một tiếng rồi nghĩ: Tô Tam công tử quả thật chẳng ra gì. Lúc đầu hắn cứ tưởng Tô Kha chỉ thích lén lút với tiểu quan, nào ngờ đàn ông hay đàn bà đều chẳng tha. Nuôi ngoại thất đã tệ, lại còn dây dưa với một góa phụ lẳng lơ.
Nghĩ đến đây, Trần Quế càng thêm giận, hắn rút khăn lau mạnh lên khuôn mặt. Lỗi là tại hắn chưa đủ khôn ngoan, chứ loại như Tô Kha thì làm sao có thể xứng đáng cưới đại tiểu thư của Bá phủ? Dù lão phu nhân có muốn giữ mặt mũi với phủ Hứa Quốc công, không dám phá bỏ hôn ước, thì hắn và Quận chúa cũng phải làm mọi cách để hủy bỏ đám cưới này.
Hạ quyết tâm xong, Trần Quế gọi thêm một bát nước mì, ừng ực uống hết, sau đó lau sạch mồ hôi mới cảm thấy bình tĩnh hơn. Hiện giờ, dù đã nắm rõ tình hình mấy căn nhà kia, nhưng hắn vẫn cần phải đích thân thấy Tô Kha ra vào những nơi đó một lần nữa, để chắc chắn không còn gì bàn cãi.
Nghĩ rằng Tô Kha ăn chơi không chừa thứ gì, chỉ cần vài ba ngày nữa hắn sẽ ghé qua hết mấy nơi đó thôi.
Ngày lại qua ngày, khi Trần Quế nhận được tin Tô Kha vào căn nhà ở ngõ Đao Tử, hắn bình tĩnh ngồi xuống uống một chén trà. Thì ra hắn vẫn còn đánh giá thấp Tô Tam công tử. Đâu cần sáu bảy ngày, chỉ trong ba ngày, nửa đêm ở nơi này, nửa đêm ở nơi khác. Nếu không phải người của hắn canh kỹ, không bỏ sót bất kỳ động tĩnh nào, thì chẳng thể biết được Tô Kha một đêm có thể phân thân đến hai nơi.
Tiểu đồng đi theo, không giấu được sự tò mò, hỏi: “Chủ nhân, tiểu nhân thấy Tô Tam tinh thần hăng hái, chẳng lẽ phủ quý tộc đều có loại linh dược đó sao? Phủ ta có không? Ngài có thể tìm hiểu giúp một phương thuốc không?”
Trần Quế đặt mạnh chén trà xuống bàn: “Linh dược gì chứ? Uống thứ đó xong không chết mới lạ.” Tiểu đồng nghe vậy thì sợ hãi co rụt cổ lại. Dù sao cũng là người thân cận, Trần Quế nghĩ ngợi rồi nhẹ nhàng khuyên: “Nếu ngươi thật sự có vấn đề thì để ta tìm thầy thuốc giỏi chữa cho sớm. Còn nếu không bị gì thì đừng ôm mấy suy nghĩ bậy bạ ấy. Suốt ngày chỉ nghĩ đến chuyện nữ nhân nam nhân, nếu vợ ngươi biết, chắc chắn sẽ cầm dao rượt theo ngươi. Thay vì nghĩ mấy chuyện đó, sao không cùng ta tính cách kiếm tiền, làm giàu đi.”
Tiểu đồng xấu hổ, mặt lúc đỏ lúc tím. Hắn nào có vấn đề gì. Cũng chẳng có hứng thú với đàn ông.
Trần Quế không đợi tiểu đồng kịp thanh minh, hắn đứng dậy sửa sang áo quần rồi nhanh chóng rời đi: “Chuyện quan trọng thế này phải nhanh chóng báo với Quận chúa.” Nghĩ là vậy, nhưng khi đối diện với Lâm Vân Yên, Trần Quế lại không biết phải nói từ đâu. Dù Quận chúa mặc đồ nam nhưng nàng vẫn là cô nương còn chưa xuất giá, mấy lời bẩn tai thế này sao có thể để nàng nghe.
Thấy Trần Quế ấp úng, Lâm Vân Yên đã đoán ra phần nào.
“Có gì cứ nói thẳng.” nàng bảo: “Tô Tam công tử dám làm, sao ngươi lại không dám nói?”
Trần Quế bối rối, xoa xoa tay, mắt không dám nhìn Lâm Vân Yên, cúi đầu kể lại tất cả kết quả mấy ngày theo dõi. Lâm Vân Yên không hề tỏ ra bất ngờ. Nàng đã sớm biết rõ những trò bẩn thỉu của Tô Kha. Chỉ có Vãn Nguyệt tuổi còn trẻ, chưa từng thấy qua cảnh đời như vậy, khuôn mặt trắng trẻo của nàng ửng đỏ vì xấu hổ.
“Thật bẩn tai phải không, là do Tô Kha không ra gì.” Trần Quế gắng gượng nói xong, lén liếc nhìn Lâm Vân Yên. Dù Quận chúa rất bình tĩnh nhưng cũng chẳng thể bắt nàng lên tiếng đánh giá hành vi của Tô Kha được.
Một ý nghĩ thoáng qua, Trần Quế bèn hỏi dò: “Những địa chỉ đó làm sao Quận chúa biết được vây?”
Lâm Vân Yên từ tốn nhấp ngụm trà. Đó là do nàng đọc được từ hồ sơ của nha môn Thuận Thiên. Năm ấy, ngoại thất và tiểu quan đánh nhau dữ dội, dân chúng sống quanh đó kéo đến xem đông nghẹt. Lính nha môn phải tốn bao công sức mới chen vào giữa, tách được hai bên ra rồi lôi về nha môn, ghi lại khẩu cung từng người.
Tô Kha bị gọi vào thẩm vấn mấy câu, sau đó hai huynh trưởng của hắn đến tận nha môn đưa hắn ra.
Vợ chồng Hứa Quốc công chẳng chút do dự, lập tức áp giải hắn đến Thành Ý Bá phủ, vừa xin lỗi vừa quỳ xuống tạ tội.
Ngay khi ấy, trong Bá phủ mới nhận được tin, bà nội bèn gọi con cái đến bàn bạc. Còn chưa kịp nói hết đầu đuôi thì phủ Hứa Quốc công đã đến ép phải đưa ra quyết định.
Tô Kha cứ quỳ ngoài cổng Bá phủ, nhất quyết không chịu đi. Người của nha môn muốn hỏi chuyện cũng phải ra trước phủ tìm hắn.
May mà quan phủ hiểu chuyện, mặc thường phục dẫn theo một thư lại đến giải quyết. Bằng không, cổng Bá phủ đã biến thành công đường rồi.
Vì việc này mà bà nội lâm bệnh.
Lo bà phiền muộn nên Lâm Vân Yên và Lâm Vân Phương thay phiên ở bên bà suốt ba ngày tại viện Tải Thọ.
Quan phủ cũng biết tình cảnh này chẳng hay ho gì, nên đích thân đến thăm hỏi bệnh tình. Lâm Vân Phương tức tối đòi xem hồ sơ vụ việc.
Lâm Vân Yên ngồi cạnh, đọc đi đọc lại tập hồ sơ từ đầu đến cuối.
“Từ hẻm Liễu Thụ đến hẻm Yến Tử, đi nhanh thì chưa đến một khắc.”
“Hẻm Đao Tử ở đâu? Nhị tỷ từng đến chưa?”
“Hẻm Tiểu Yên chẳng phải ở ngay cửa bắc của hẻm Yến Tử sao? Ở gần vậy thì bảo sao không tìm đến tận nơi.”
Lâm Vân Phương lẩm bẩm như đang vẽ bản đồ trong đầu, khiến Lâm Vân Yên ghi nhớ địa điểm càng sâu.
Vì thế, khi nhớ lại các nơi này, nàng gần như không cần suy nghĩ nhiều.
Điều khiến nàng phải bận lòng bây giờ là làm sao để lôi hết cả đám từ Tô Kha đến tên tiểu quan vào nha môn một lần nữa.