Yến Từ Quy
Tác giả: Cửu Thập Lục
Quá khứ chậm rãi
Chương 19: Nửa thật nửa giả
Sự thật thắng lời biện luận.
Còn việc tử tế nói chuyện với Từ Giản để tranh được chia năm năm…
Lâm Vân Yên thầm nghĩ, với tính cách lúc nào cũng dĩ hòa vi quý của bà nội, bà chắc chắn không dám nghĩ đến việc chiếm lợi lớn như vậy.
Lo lắng rằng mẹ mình cứ bận tâm đến việc “vung dao chém thẳng” của Vân Yên, Lâm Tuần chủ động hỏi Tiểu Đoạn Thị: “Mẫu thân đã chọn xong ai sẽ ra mặt làm việc chưa?”
“Chọn rồi.” Tiểu Đoạn Thị đáp: “Là cháu rể của Nguyễn Ma ma, tên Cao An, làm ăn ở huyện Đồng. Ta bảo Nguyễn Ma ma gọi hắn lên kinh rồi.”
Huyện Đồng nằm ở phía nam kinh thành, là một huyện lớn trước khi vào kinh, thương trường cũng rất sôi động.
Theo khoảng cách giữa hai nơi, chậm nhất là ngày mốt Cao An sẽ đến kinh.
“Lạ mặt cũng tốt.” Lâm Tuần nói: “Ở nha môn vẫn nên để Kinh đông gia làm chủ.”
So với Cao An, Kinh Đại Bão mới là người khách lạ thực sự, thông thường sẽ không ai đoán được chỗ dựa của hắn.
“Nhắc đến đây.” Tiểu Đoạn Thị hỏi: “Vân Yên làm sao biết mối quan hệ giữa Kinh đông gia và Phụ Quốc công thế?”
Lâm Vân Yên chớp mắt.
Sự thật tất nhiên không thể kể, kể ra chắc sẽ dọa Tiểu Đoạn Thị chết khiếp.
Còn chuyện bịa ra thì nàng đã chuẩn bị sẵn, vẫn là nửa thật nửa giả: “Lão phu nhân quá cố của phủ Quốc công và Văn Thái phi từng có quan hệ mật thiết, người nghe qua chưa?”
Tiểu Đoạn Thị suy nghĩ một lúc, thở dài: “Lâu quá rồi, không nhớ rõ, hình như có lời đồn như vậy.”
Lâm Vân Yên thêu dệt thêm: “Khi chơi bài với nhau, Hoàng Thái hậu có nhắc đến việc muốn quyên góp tiền cho các chùa chiền nhưng ngại người trong cung làm ồn ào, Văn Thái phi cũng nói thân phận như thế, không thể hành động như người bình thường, bà ấy còn nhớ lão phu nhân Quốc công từng kể về một người bạn làm ăn ở Dư Hàng, được người ta gọi là ‘Kinh Đại Thiện Nhân’…”
Tiểu Đoạn Thị gật gù: “Bá phủ chúng ta đã phải cẩn thận, các quý nhân trong cung lại càng phải như thế.”
Bà chỉ tò mò hỏi, chứ không có ý chất vấn, Lâm Vân Yên nói vài câu cho có, đủ để đáp lại.
“Đợi Cao An đến, bảo Trần Quế dẫn hắn đi gặp Kinh đông gia.” Tiểu Đoạn Thị dặn dò Lâm Tuần: “Theo tính toán trước đó, số bạc trên giấy tờ đã đủ, không cần động vào của hồi môn của Vân Tĩnh, ta thật sự rất yên tâm.”
Lâm Tuần đồng tình: “Khi nhận được văn thư, con cũng nghĩ vậy.”
Mẹ con hai người tiếp tục trò chuyện vài câu, Lâm Vân Yên ngồi yên một bên, chỉ lặng lẽ ăn điểm tâm, không nói một lời. Tiểu Đoạn Thị để mắt đến, trong lòng thoáng suy nghĩ, đợi Lâm Tuần đi rồi, bèn hỏi khẽ: “Vân Yên có chuyện muốn nói sao?”
“Dù không động đến sính lễ của đại tỷ.” Lâm Vân Yên thẳng thắn: “Nhưng con nghĩ tốt nhất người cũng nên đợi thêm, đừng tổ chức hôn sự trong năm nay.”
Tiểu Đoạn Thị chợt nín thở, lập tức nhớ lại những điều bà cháu họ đã bàn bạc trước đây. Thánh thượng e là có ý răn đe những kẻ làm loạn. Mấy ngày trước, Tiểu Đoạn Thị cũng đã tìm gặp Lâm Tuần để bàn bạc. Dù không giữ chức vụ gì lớn trong triều, nhưng với vai trò của một thành viên nhà họ Lâm, ông chắc chắn cảm nhận được những biến chuyển hơn ai hết.
Tuy nhiên, Lâm Tuần nói rằng ông không hề nghe thấy động tĩnh gì. Dù lời nói là vậy, cả hai mẹ con cũng không nghi ngờ những gì Lâm Vân Yên đã báo lại, bởi ngoài Thánh thượng, người có thể hiểu rõ ý của ngài nhất chỉ có thể là Hoàng Thái hậu trong Từ Ninh cung.
“Ý của con là, Thánh thượng có thể sẽ hành động ngay trong năm nay sao?” Tiểu Đoạn Thị khẽ hỏi.
“Con nghĩ là chưa vội, nhưng hôm nay thấy ý của Phụ Quốc công…” Lâm Vân Yên ghé sát tai Tiểu Đoạn Thị thì thầm: “Người nghĩ xem, tại sao Quốc công gia lại làm việc mua bán ở ngõ Lão Thật, còn để Kinh Đại Bão ra mặt. Ngài ấy có thiếu tiền không. Ngài ấy là thiếu những khoản tiền không có trên sổ sách”
“Thời gian gần đây ngài ấy vào ra Ngự Thư phòng, chắc hẳn đã nhìn ra điều gì đó. Trần Quế làm việc mua bán ở ngõ Lão Thật, bao nhiêu lần đi lại, đã tính bao nhiêu lần sổ sách. Quốc công tiền bạc rủng rỉnh, vậy mà Kinh Đại Bão lại đến nha môn đòi số tiền lớn, rõ ràng là ngài ấy cũng đang gấp.”
Tiểu Đoạn Thị hít một hơi lạnh. Chuyện này rắc rối thật. Nhà Phụ Quốc công chỉ còn duy nhất một người nối dõi, nay lại bị thương, chân cẳng bất tiện, còn đã dâng thư xin về nghỉ ngơi. Dù Thánh thượng có tìm người trừng trị thì lẽ ra cũng không cần động đến hắn, không đáng làm thế.
Ấy vậy mà ngay cả Phụ Quốc công vốn “an toàn” là thế cũng phải tránh gió…
“Con nói có lý.” Tiểu Đoạn Thị gật đầu: “Chúng ta phải chờ xem tình hình của phủ Hứa Quốc công đã.”
Khi đã định liệu xong xuôi, hôm sau, khi phu nhân Hứa Quốc công đến thăm, Tiểu Đoạn Thị với trăm lời trăn trở, chỉ nói rằng bà không nỡ.
“Vân Tĩnh là đứa trẻ hiếu thảo, từ sau khi cha nó mất, đều nhờ nó chăm lo cho nương, tình cảm mẫu tử vô cùng thắm thiết.”
“Con bé là đại tỷ, từ nhỏ đã làm gương cho các muội muội, tỷ muội chúng cũng sống hòa thuận.”
“Ta nghĩ đi nghĩ lại, vẫn muốn để con bé ở nhà thêm một mùa Tết, chờ đến đầu xuân năm sau hãy cưới.”
Phu nhân Hứa Quốc công thoáng ngạc nhiên. Trước đây phủ Thánh Ý Bá đều bóng gió rằng muốn tổ chức hôn sự sớm, sao bỗng nhiên lại muốn trì hoãn? Có phải hôn sự xảy ra biến cố gì không?
Ý nghĩ ấy vừa lóe lên, phu nhân Hứa Quốc công đã tự bác bỏ. Hai bên đã trao hẹn ước, mọi việc đã định, phủ Thành Ý Bá cũng không phải là hạng người làm việc bất cẩn, tuyệt đối không thể hành động lỗ mãng. Huống hồ, Lâm Vân Tĩnh là người được gả lên, nếu hôn sự này không thành, họ còn có thể tìm được ai tương xứng hơn?
Phu nhân Hứa Quốc công không hề có ý xem thường Lâm Vân Tĩnh, nếu thực sự không ưng, bà đã chẳng chọn nàng làm con dâu. Điều bà đánh giá cao chính là gia phong hòa thuận của nhà họ Lâm và phẩm chất điềm tĩnh của Lâm Vân Tĩnh, những điều này quan trọng hơn cả chuyện xuất thân từ dòng chính hay thứ.
Con trai bà tính tình quá sôi nổi, hành sự bốc đồng, cần có một người vợ trầm ổn để trông coi.
Nói cho cùng, nếu không phải là một gia đình yêu thương con cái như vậy, sao có thể nuôi dạy ra được đứa trẻ như thế?
Hai nhà đã sắp trở thành thân thích, phu nhân Hứa Quốc công cũng không muốn làm mất lòng Tiểu Đoạn Thị: “Những lời lão phu nhân nói, ta nghe mà lòng cũng rưng rưng. Gả con gái và cưới con dâu, tâm trạng gia đình chắc chắn không giống nhau. Vậy cứ theo ý lão phu nhân, chúng ta chọn một ngày lành sau mùa xuân, khi hoa đã nở, trời đã ấm. Đại tiểu thư được yêu thương như thế ở nhà, khi về phủ chúng ta, chúng ta cũng sẽ không để cô nương chịu thiệt thòi, xin lão phu nhân cứ yên tâm.”
“Ta chắc chắn rất yên tâm.” Tiểu Đoạn Thị cười: “được kết thông gia với phủ mình, ta tin các người sẽ chăm sóc cho Vân Tĩnh.”
Tại viện Thanh Phác, Hoàng thị đang lo lắng chờ tin. Nghe nói phu nhân Hứa Quốc công đã rời đi, bà lập tức đến viện Tải Thọ, hỏi Tiểu Đoạn Thị về ngày cưới.
“Sang năm.” Tiểu Đoạn Thị nắm tay bà, nói: “Những năm qua con vất vả quá rồi, hãy để hai nương con có thêm một mùa Tết cùng nhau.”
Nụ cười của Hoàng thị gần như đông cứng trên khuôn mặt. Lần trước, bà đã cảm thấy có gì đó không ổn, lần này coi như đã rõ ràng.
“Thật sự là để Vân Tĩnh ở nhà thêm mấy tháng sao?” Hoàng thị không nhịn được, hỏi: “Lão phu nhân, hôn sự này không xảy ra vấn đề gì chứ?”
“Sao lại có chuyện như thế?” Tiểu Đoạn Thị nói: “Chúng ta thật lòng muốn kết thân, phủ Hứa Quốc công cũng thật lòng cầu hôn, làm sao có chuyện gì được? Con đừng nghĩ ngợi lung tung, đừng làm Vân Tĩnh lo lắng.”
Lão phu nhân đã nói vậy, Hoàng thị dù còn thắc mắc cũng không thể hỏi thêm, đành cáo lui. Người tiễn bà đi chính là Thanh Nghiên. Khi xuống bậc thềm, Hoàng thị chợt loạng choạng, may mắn Hồng Ma ma nhanh mắt đỡ lấy. Đợi khi bà đứng vững, Thanh Nghiên mới như bừng tỉnh, tiến lên dìu bà.
Hoàng thị thoáng liếc nhìn nàng, trong lòng lại dấy lên nghi ngờ. Sao tiểu nha đầu này lại có vẻ lơ đễnh hơn cả ta thế?