Sau khi xong xuôi mọi việc thì cũng đã sáng rồi. Mấy thanh niên kia thì ra lấy tiền mà ông trả rồi về. Ông thì mệt mỏi mà đi vào bàn ngồi uống trà. Cô vì thế cũng được ông kêu vào.
“Bẩm ông. Việc ông sai bảo con cũng đã làm xong xuôi. Thế nên con xin phép ông con về.”
Ngồi đối diện ông. Cô lên tiếng. Thôi thì công việc cũng xong hết cả rồi. Về thôi chứ ở đây mần cái chi.
“Ở lại ăn bữa cơm rồi về con. Bây về chi sớm ở lại chơi vài ngày rồi hẳn về.”
Níu kéo à!?
“Dạ thôi ạ. Con phải về xem coi có ai cần giúp không ạ. Làng mình nay cũng nhiều người bị nhập lắm.”
Phải rồi. Dạo gần đây không hiểu sao nhiều nhà bị vong nhập lắm. Toàn là vong dữ thôi. Nhập vào quậy phá đòi ăn đòi uống, cho ăn xong vẫn chẳng chịu ra.
“Ừ ờ thế thì bây về coi cẩn thận nghen. Cái này…”
Miệng vừa nói, tay ông lấy ra một cái túi vải màu vàng nhỏ. Bên trong là những hào tiền. Nhiều lắm đó đa.
“Cho con. Coi như tiền công mấy nay.”
Đẩy túi tiền đến gần tay cô. Ông cười hiền.
“Thôi thôi ông ạ. Ông cho con ăn ở mấy ngày ở đây là con quý lắm rồi. Cái không cần đâu ông.”
Rụt tay lại. Cô lắc đầu không nhận.
Bây nhiêu đây đói với ông chỉ cà cỏ là cây mà thôi. Nhưng đối với cô. Đây là một số tiền rất rất lớn. Không thể nào nhận được. Mình đã ăn ngủ nhà người khác lí nào lại nhận tiền của người khác nữa.
“Thôi cái gì mà thôi. Nhận đi ông vui.”
Ông cũng khâm phục con người của cô thật. Vừa tốt bụng lại còn khiêm tốn chính trực. Thế nào cớ sao lại sinh ra trong hoàn cảnh éo le thế chứ. Thật bất công.
“Chị nhận đi, cho cha em vui.”
Nàng từ trong bước ra. Tay nàng cầm quạt mà phẩy. Nàng nhìn cô mà cười.
“Cô hai…”
Cả hai nhìn nhau đăm đăm. Hai mắt đối phương như đang nhìn sâu bên bên trong từng người.
Nhìn vào đôi mắt long lanh kia, bỗng cô có chút hoài niệm.
“Em nay nhiêu tuổi?”
“Dạ mười một ạ.”
“Nhà em ở đâu?”
“Ở cuối làng đó chị.”
Thầm nghĩ trong bụng chắc chả phải người đó đâu. Chắc thế rồi. Cầu mong là vậy.
“Thấy chưa, cô hai cũng nói thế thì con cứ nhận đi. Không có ngại gì hết. Nghen.”
Quay mặt lại thoát khỏi ánh mắt kia, cô đáp.
“Nếu ông nói thế thì con cũng xin nhận. Nhưng con chỉ nhận đúng bốn hào mà thôi, còn bao nhiêu con không nhận.”
Bốn hào? Sao chỉ nhận đúng bốn hào?
“…Được.”
Ông biết, nếu ông có nài nỉ vang xin cô thì cô cũng không đổi ý. Con người giống cô ông cũng gặp rồi, nhưng ít lắm.
Như hiểu được lòng cha. Nàng đành yên lặng.
“Thế thì con xin phép ông với cô hai về. Nhà con còn có công chuyện.”
“Ừa về đi con.”
Cô đứng dậy. Tay nắm lấy túi vải kế bên mà cúi người chào cả hai.
“C..chị về…”
Mặt nàng tự nhiên đượm buồn. Vì sao đa?
“Dạ…tui về thưa cô hai.”
Chào một lần nữa. Cô bước ra ngoài mà về.
“Thằng Tuấn ra mở cổng đi con.”
“D..dạ!”
Phải mở cổng mới về được chớ. Cổng khóa thì leo ra à?!
“Gòi tới bây, sao nữa?”
Thấy cô đi ra khỏi cổng. Ông quay người lại nhìn nàng.
Mặt mài tự nhiên cái xụ xuống. Ai nghẹo chọc gì hả đa!?
“D..dạ không có gì…”
“Ừ thôi cha vô trỏng nằm nghỉ cái. Sáng sớm lo mấy cái chuyện kia mệt quá.”
“Dạ.”
*
Cộp cộp cộp…
Tiếng guốc mộc vang lên trong khuôn vườn trước. Nàng với vẻ mặt buồn chán đi dạo quanh nhà.
“Chậc…sao mà tự nhiên về sớm quá…chưa có kịp nói gì cả…”
Tay cầm vài cọng cỏ mà quơ quơ trong không khí. Mặt nàng buồn hiu mà ỉu xìu. Sao cô hai nay lạ quá đa. Ai ăn cắp trâm cài tóc cô hai hả đa?
“Hưm….”
Đứng lại trước mấy chậu mai con, Khả Hân nàng đứng ngắt mấy cái nụ mà ngửi.
“Ọe…hôi rình!”
Vứt mấy cái kia đi. Nàng ngồi xuống mà nhìn mấy con kiến đang bò thành hàng đi kiếm mồi.
“Vui quá nhỉ?”
Nói chuyện với kiến hả đa? Cô hai nhà này có được bình thường không vậy?
“Ai vui đó đa?”
Giật nảy mình, nàng đứng bật dậy mà quay lại đằng sau.
“Đức.”
“Chị nói lẩm nhẩm gì vậy?”
Cậu đi lại gần Khả Hân. Mặt cậu cười cười như chọc quê nàng như vẻ.
“Làm chị hết hồn đó. M..mà lẩm nhẩm gì đâu.”
“Xạo nè…nhìn mặt là biết.”
Bị chính cánh tay em trai mình chỉ vào mặt rồi cười lòng nàng nhảy dựng lên.
“Xạo gì mà xạo.”
Mặt đỏ hết lên rồi kìa! Thừa nhận đi cô hai!
“Xía! Chị em mà sao em hổng biết, sống với nhau mười mấy năm…Bộ…chị hai để ý cái chị Dung gì gì ấy hả?”
Biết ngay mà!
Từ dạo Kim Dung ở lại nhà Hội Đồng thì cô hai nhà này cứ bị gì ấy. Lúc thì tự nhiên cười tủm tỉm một mình. Lúc người ta ăn cơm thì nhìn người ta miết.
Còn có lúc người ta đang đi dạo tự nhiên nhảy đỗ vào người người ta mà giả bộ té. Những việc ấy đôi mắt của Thành Đức làm sao mà không thấy cho được đa. Thấy mà ngại dùm luôn ớ.
Hay cô hai bị dính ngãi?
“N…nói tầm bậy tầm bạ hà. Không có có!”
Vỗ vào vai Thanh Đức một cái mạnh. Nàng quay mặt rồi đi vô nhà.
“Chậc…nè nè..nè!”
Bị quýnh một cái. Cậu mắc cười rồi chạy theo Khả Hân.
“Cái chi?”
Bực bội những không nói ra. Nàng trả lời cậu một cách hơi cộc. Mặt đanh lại.
Cậu hơi sờ sợ.
“T..thôi mà…có gì nói em nghe.”
Chân đứng lại. Người quay lại phía cậu. Nàng thở dài.
“…chậc…”
“Em biết mà.”
Biết sao không biết! Rành rành ra rồi. Đứng ngồi hổng yên nữa cơ mà.
“Thích rồi phải hông?”
…
“Ừ…”
Thừa nhận sự thật thôi!
“Thấy chưa! Em biết lắm mà, từ lúc cái chị kia đến tới giờ là chị hai lạ lạ lắm!”
Cậu hét toáng lên. Như sợ cả nhà biết chuyện nàng bay lên mà bụm miệng cậu lại làm cậu la oai oái.
“N..nhỏ tiếng thôi…suỵt!”
“Được được được.”
Tự lấy tay mình che miệng ý bảo đã hiểu. Tự nhiên cậu cười tủm tỉm.
“Hổng ngờ luôn á nha.”
Tức cái mình vì nảy giờ bị cái thằng quỷ nhỏ này ghẹo chọc. Nàng hối hận khi nói cho Thanh Đức sự thật quá.”
“Không có nói ai biết nghe hông.”
Nói gì thì nói chứ việc cô hai thích cô Kim Dung là sự thật rồi. Chả hiểu vì sao lại thích mà cũng không biết thích từ khi nào. Thích mà cứ im im. Ngơ ngơ ngẩn ngẩn ra.
“Biết rồi biết rồi. Chị nghĩ sao mà em dám nói cho cha má nghe.”
…
“Ừ.”
“Người ta về rồi buồn hả đa?”
Cả hai bước tiếp đi dạo. Từng cơn từng cơn gió cứ hiu hiu thổi vào mái tóc dài đen mượt đang được xõa của nàng. Nó phập phồng đung đưa nhẹ khi nàng bước tiếp.
“Mà tự nhiên gặp có mấy ngày cái thích người ta. Em nghe nói phải tương tư chừng mấy chục năm mới đến với nhau được cơ.”
Miệng vẫn cậu líu lo như thuở ngày nào.
“…em hổng biết rồi.”
Nàng cười cười. Cảm xúc bỗng trào đến nhiệt huyết khi nàng nhớ đến đêm hôm đó. Cái đêm nàng được người con gái kia cứu mạng, và rồi còn được tặng cho một chiếc vòng tay.
“Biết gì vậy chị?”
Đức ngớ người. Chị hai đang nói gì vậy đa!?
“Chị và chị Dung đã gặp nhau cách đây ngót nghét mười năm rồi em à.”
“Chị…chị nói gì?”
Đức giật mình. Mười năm á hả. L…là chị hai mới mười một tuổi? Mà…sao gặp nhau được?
Nàng khựng lại nhìn lên vén mái tóc của cậu qua. Nàng nói.
“Để chị kể em nghe…”
Giọng nói ngọt ngào của cô hai cất lên. Những chuyện xảy ra vào ngày hôm đó được vơi bày ra trước tai cậu.
Không xót một chi tiết. Nàng kể hết, kể hết chuyện nàng đã giấu mà luôn để trong lòng ra.
Cậu Đức ngớ người. Không không tin những gì mình đã nghe.
“C..chị nói thiệt…hả?”
C…chị hai cậu suýt chết giữa rừng vì cái tụi quỷ quái kia ư?
“…ừa. May là có chị Dung.”
S..sao lúc trước chị hông nói với em.
“Chị sợ em nói với cha má.”
Tính là dấu luôn rồi. Mà nay có dịp nên thôi kể hết.
“Vậy…chị Dung có nhận ra chị không đa?”
!
“Chắc là không em à.”
Nàng suy tư, ánh mắt hướng về phía cổng.
“Thế…là chị thích chỉ từ dạo đó à?”
“Ừa…”
Câu trả lời nó ngắn mà sao nàng ngân dài quá đa.
“Mà chị sợ quá em à.”
Sợ? Sợ chi đa?
“Chị sợ cái chi?”
Cậu nhìn Khả Hân, ánh mắt trìu mến và hiền hậu này chỉ dành cho một mình chị gái cậu thôi.
“Tự nhiên cái thích người ta. Phận đờn bà con gái. Sao mà yêu nhau được hả em?”
Mặt nàng hiện ra vẻ u buồn xưa nay chẳng có. Đôi mắt to tròn long lanh như đỗ lệ.
Ừ! Phải rồi, hai bên đều là đờn bà con gái. Thương nhau sao mà được hả đa? Huống hồ chi còn có những người khác, còn cha má còn những người thân và những người không quen biết ta, họ phán xét, kinh tởm, ruồng bỏ ta.
Họ nói…con gái với nhau thì làm ăn cái chi. Sinh con cái gì. Tuyệt tử tuyệt tôn mất!
“Chị sợ miệng đời. Sợ họ phán xét, sợ họ kinh tởm chị.”
“Có gì đâu mà sợ hả chị? Mình cố gắng lên là được rồi.”
Cậu suy nghĩ bồng bột quá…
“Em còn nhỏ…không có hiểu được đâu.”
“Nhỏ? Nhỏ là sao chớ? Em trưởng thành rồi đó đa!”
Ừa, cậu trưởng thành rồi mà, ra dáng người lớn luôn rồi đó đa.
Mười tám tuổi rồi!
“Ừ rồi em lớn.”
Nàng bó tay với em trai cưng mình rồi. Thôi, không nói nữa!
“Mà thôi…”
Chân cậu dừng lại. Tay quay qua nắm lấy hai tay nàng. Cậu mặt nghiêm túc.
“Có gì đâu mà chị buồn…mình sống cuộc sống của mình. Cuộc đời này tự mình quyết định. Họ chả có gì để phán xét người khác. Họ làm thế là tạo cái nghiệp để về sau họ gánh thôi. Chị đừng có lo, chị có thằng em này rồi. Em sẽ bảo vệ và ủng hộ tình cảm của chị!”
Vỗ ngực anh dũng cậu nói ra những câu mà trước giờ nàng chưa bao giờ nghe.
Nàng như bất ngờ nhìn thẳng vào mắt cậu. Em nàng nay lớn khôn rồi đa. Còn biết bảo vệ chị mình nữa đó. Lòng nàng vui sướng tự hào.
Những câu nói cậu vừa nói đó như làm dậy lên cơn sóng trong lòng nàng. Nó thật là, cảm giác như tự tin hơn bao giờ hết. Họ chả có gì để phán xét người khác! Đúng! Họ có gì để phán xét nàng chứ? Họ nói ra những lời cay độc để về sau sẽ gánh nghiệp mà thôi.
“Đ…Đức…”
“Chị hai….”
Hai người nhìn nhau mà rơi lệ. Cô cậu ôm nhau mà vỗ về. Khung cảnh gì đó đa? Thật cảm động.
*
“Dung ơi. Có nhà hông em!”
Mới vừa về tới nhà kịp uống miếng nước. Ai réo nữa đó đa.
“Có!”
Ngồi trong nhà và nói vọng ra. Tay để cái túi vải xuống.
“Hê hê, về rồi hả đa.”
“Ừa.”
Cửa không khóa cũng không đóng kín. Phương bước vào dễ dàng khi nghe giọng Kim Dung hồi đáp.
“Đi đâu mà mấy ngày vậy đa. Mèn ơi chị nhớ em quá trời quá đất.”
Phương nhe răng cười rồi đi đến ngồi xuống kế cô.
“Tui đi mần công chuyện chứ có đi chơi đâu đa.”
“Ừ rồi. Mà em có sao không đó?”
Sao trăng gì? Ai sao?
“Không có.”
Phương nhăn mặt. Như cục đá ấy.
“Ừa, vậy hoi tui dìa. Xí…thấy ghét.”
Phương bỉu môi. Cái con người kia vẫn đang chăm chăm vào cây kiếm mà lau mà chùi. Phương xỏ guốc mộc rồi đi về.
Đi ra đến cửa, Phương khựng lại.
“Ngày mốt nhà tui có dỗ, nhớ qua nghe hông.”
Mặc kệ người kia có trả lời hay không. Phương nói xong liền rời bước về nhà.
“Chậc…thiệt cái tình…”