Yên Tâm

Chương 2



Ken két!

Tiếng xe thắng gấp ngoài cổng của gia trang nhà Hội Đồng ông Trần Văn Lâm. Chiếc xe đen láng bóng và đắt đỏ chỉ dành cho cậu ấm cô chiêu mới có được.

“T…thưa ông bà, thưa cậu ba. Cô hai đã về.”

Thằng Tuấn! Người ăn kẻ ở trong nhà. Nó hớt ha hớt hải chạy vào mà thưa với ba người đang ngồi uống trà ở sảnh chính của gia trang.

“Ừ!”

Ông Lâm đáp. Ông chóng chiếc gậy làm bằng gỗ quý có hình chim ưng sắc sảo mà đứng lên. Đồng thời hai người còn lại cũng thế. Họ từ từ tiến ra cổng chào đón Nàng – Cô hai Trần Khả Hân nhà Hội Đồng từ Pháp mới về sau bốn năm du học!

“Cha! Má!”

Nàng bước vào sân nhà, người mặc áo dài trắng thướt tha nho nhã và đeo thêm chiếc nón được đan bằng thân tre và lá cọ! Nàng bước lại ôm hai ông bà trìu mến sau bốn năm không gặp.

“Con gái…về rồi…về rồi…”

Bà Minh Anh, khóe mắt ương ướt, tay bà ôm chặt đứa con gái cưng của bà. Bà thương lắm bà nhớ lắm. Ba bốn năm đi xa chỉ gửi về đúng bảy lá thư, bà cũng giận lắm chứ!

“Bây về là về luôn, không được đi nữa!”

Ông Lâm cũng chẳng khá hơn bà Anh, ông là đờn ông là trụ cột gia đình mà bây giờ nước mắt dư giả rơi hoài trên má.

“Dạ…con về luôn…”

Nàng lòng vui sướng biết bao. Bao năm xa cha, xa má, xa nhà, xa quê hương, xa đất nước. Cuối cùng cũng về được rồi.

“Hai quên em rồi hả đa?”

Cả ba đang cảm xúc thì câu nói của một cậu thanh niên vang lên, phá tan bầu không khí ấy. Người không ai khác là cậu ba Trần Thanh Đức – Con trai ông bà Hội Đồng và còn là em trai cưng của cô hai Khả Hân. Người nổi tiếng con ngoan trò giỏi, đẹp trai thông minh nhất cái vùng này.

“Sao mà hai quên em được, lại đây.”

Buông hai ông bà ra, Nàng dang tay ra để cậu em trai đi lại mà ôm mình.

“Em nhớ hai lắm…”

“Hì…hai cũng nhớ em lắm á. Coi bộ…nay cao lớn hơn rồi đó đa.”

Đúng rồi, hồi đó Nàng đi chỉ cao tới vai Nàng thôi mà bây giờ về đã cao hơn Nàng một cái đâu rồi. Thời gian đúng là nhanh quá đi mất.

“Em cao hơn hai rồi.”

“Hì hì…đúng rồi…”

Dùng tay đẩy nhẹ cậu ra, Nàng dịu dàng nhìn em mình mà nói.

“Vào nhà thôi con…cha má có sai người chuẩn bị đồ ăn trưa. Chắc tụi nó dọn ra rồi đó. Vào thay đồ rửa mặt rồi mình ra ăn.”

“Dạ cha.”

_

“Tụi bây biết gì chưa, cô hai về rồi đó.”

“Sao không biết, nghe tin cô hai vừa về là ông bà vui mừng cuống cuồng cả lên.”

Tụi gia nhân trong nhà, nó tụm ba tụm bảy lại mà tám chuyện ở dưới bếp.

“Tao muốn gặp cổ quá, nghe đồn cổ đẹp lắm.”

“Tao cũng muốn, mà hổng biết cổ dữ hông há, lo ghê.”

Cốp!

“Uu..ui da…ai vậy?”

Ba bốn đứa ngồi tụm ở đó quay lại khi nghe tiếng đứa nhỏ la lên khi bị ai đó cú đầu.

“Cậu mày đây.”

Là cậu Đức. Câu vào để xem tụi nó làm đồ ăn ra sao rồi.

“C..cậu…con xin lỗi cậu cậu ơi…”

Nhỏ quỳ thụp xuống, mặt mài méo xẹo do sợ.

“Làm không lo làm, ngồi đây nói chuyện. Cô hai đói! Tui bây coi mà làm nhanh lên. Cô hai ăn vào mà bảo không ngon là cậu chặt tay hết tụi bây! Nghe chưa!”

Cậu bực mình gắt lên. Chị cậu đi xa về đói rã ruột chả có gì vào bụng mà tụi này nó dám đứng đây ở không nói chuyện à.

“Dạ dạ dạ…con nghe…con đi làm liền đây cậu.”

Nói rồi tụi đám nó lật đật chạy đi làm mỗi đứa một việc. Cậu đứng nhìn một hồi rồi đi lên trên lại. Tụi kia bị cậu mắng mà xanh mặt mài. Cậu bình thường tốt bụng với hiền lắm, nhưng làm cậu bực thử xem. Cậu cắt lưỡi lột da, chặt chân rồi đem cho cọp nó ăn!

***

“Về đây rồi trông coi sổ sách, vườn đất phụ cha, chứ…để thằng Đức nó làm…chẳng đâu vào đâu.”

Ông gắp miếng cá lóc kho tiêu vào chén cô mà ôn tồn nói, ông cười hiền…mắt còn liếc qua cậu ba làm cho Nàng bật cười thành tiếng.

“Dạ…”

“Cha nói làm như con dở lắm chẳng bằng…”

Cậu Đức nhết nhết mép trên, tay với ra gắp lấy miếng rau muống xào tỏi mà bỏ vào miệng.

“Chứ sao.”

“Cha……..”

Cậu Đức nhăn mặt.

“Cái ông này!”

Bà Anh ngồi kế bên đưa tay ra nhéo bên vai ông làm ông la oai oái.

“Hè hè…ghẹo thằng cu tí thôi. Nó làm cũng được! Nhưng mà chưa có được vững chắc, bây lớn học sâu hiểu rộng có gì chỉ cho em út nó làm với.”

“Dạ cha.”

Nàng gật đầu mà đáp.

“Mới đó bốn năm rồi đó đa. Nhanh quá hén. Con gái càng lớn càng đẹp. Y như má nó hồi trẻ vậy đa.”

Được dịp, khen con gái rồi khen luôn cả má nó. Để mắc công.

“Cái ông này…”

Ông nhìn qua bà mà cười cười. Bà được chồng khen thì cũng vui mà hơi ngại. Do con cái nó ngồi ngay trước mắt với lại chúng nó cũng lớn hết rồi.

“Hê hê hê. Ăn đi con.”

“Hai, mai hai đi câu cá với em nghen.”

Cậu Đức kế bên quay qua nhìn Nàng mà cười, vẻ mặt nhõng nhẽo của cậu hiện ra. Đúng là chỉ được cái lớn xác mà cái tính vẫn như xưa.

“Cái thằng! Chị bây về để nó đi đâu đi đó mà chơi, rủ đi câu cá. Người khác nhìn vào đánh giá thì sao?”

Ông gắt!

“D..dạ…”

Cậu cụ mặt xuống.

Nàng cười hiền.

“Dạ hổng sao đâu cha. Mình ra câu ở cái ao sau nhà được mà.”

“Hai là nhất!!! Hehe”

Cậu Đức nhận được sự đồng ý của Nàng thì nhảy cẩn lên mà mừng.

“Mấy cái đứa.”

Ông bà lắc đầu mà cười.

***

“Chiếc vòng đó bây còn đeo hả? Má thấy nó cũ quá rồi đó đa, bây coi bỏ nó đi nghen.”

Dùng xong bữa trưa. Cả nhà ra vườn ngồi mà uống trà.

“Dạ má.”

“Ui trời, nhà thiếu gì vòng vàng vòng bạc. Cái vòng đó có cái chi đâu mà con đeo hoài.”

Ông Lâm nhấp ngụm trà nói. Quả thật chiếc vòng đó Nàng đã đeo hơn mười năm rồi.

“…”

Nàng im lặng. Chả biết giải thích ra sao cả. Liệu nói ra sự việc năm ấy, cha má có tin?

“Ông này, ông coi chừng nào định cải táng ba đây?”

Bà Anh ngồi phảy quạt thì nhớ ra việc gì đó. Liền quay lại mà hỏi ông.

“Chậc…tui cũng đang tính đây. Chắc phải đi nhờ thầy phong thủy về xem tuổi của vong ba mới được, rồi còn phải chọn ngày chọn giờ để cải táng nữa bà à.”

Ông ngồi mà ôn tồn nói tiếp. Việc cải táng cho người đã khuất thì cũng bình thường thôi. Nhưng mà đối với cụ nhà thì không thể làm qua loa được.

“Tui định cuối tháng này…ông coi được không?”

“Ừ, cứ thuận theo ý bà.”

Ông gật gù đồng ý mắt nhìn đi xa xăm.

“Cha, má. Con đi chợ với hai nghen.”

Là Cậu Đức. Cậu đưa đôi mắt mình nhìn ông bà như một lời cầu xin. Hm…ai mà nỡ từ chối!

“Ừ…đi sớm về sớm.”

“Dạ.”

Nhận được sự đồng ý, cả hai đứng dậy mà đi ra chợ mà chơi.

“Thưa cha má con đi.”

“Ừa.”

Cả hai tiến ra ngoài cổng mà đi ra chợ ở đầu làng chơi. Hơn bốn năm chả biết chợ là gì thì bây giờ Nàng đã được thấy.

“Bởi tui nói con gái mình đẹp nhất cái vùng này có sai đâu.”

“Thua tui lúc xưa.”

***

Đi đến đầu làng, bước vào khu chợ rộn ràng tiếng nói tiếng cười. Cả hai ung dung bước vào trong còn có theo sau là hai đứa hầu.

Cả hai bước vào thì hàng chục người đang ồn ào kia đều quay đầu lại mà nhìn. Dường như hai người họ có sức hút gì đó thì phải.

Việc cô hai Khả Hân từ Pháp trở về sau mấy năm đi Pháp bây giờ ai ai cũng biết. Họ đang rất háo hức để được xem cô hai dễ thương, xinh đẹp ngày ấy bây giờ ra sao rồi.

“Chào cậu ba…đây chắc là…cô hai phải không cậu?”

Một người đờn bà tầm tứ tuần từ chỗ thịt heo mà bước ra thưa. Tay bà dắt theo đứa con tầm tám chín tuổi nhìn rất láu cá.

“Ừ.”

Cậu gật đầu. Bà cùng lúc đó mà nhìn qua Nàng đang đứng bên mà cười.

“Dạ cô hai, quả như lời đồn…cô hai ông Hội Đồng Lâm đẹp như trong tranh…đúng là mỹ nhân…”

“Cảm ơn cô.”

Nàng gật đầu cười cười.

“Ai mà đồn đúng thế! Hai em đẹp nhất vùng này. Ai mà chả biết.”

Cậu Đức cười hì hì rồi chống nạnh ra oai.

“Cái thằng…”

Nàng quay qua mà khều nhẹ tay cậu ý bảo ngưng nói, cậu Đức cười mà nhìn chị mình rồi thôi cười.

“Nghe nói cô hai mới đi Pháp về hả đa?”

“Ừ, mới về sáng nay.”

“Cũng bốn năm năm chứ có ít ỏi gì, nhớ quê lắm không cô?”

“Ừ. Nhớ lắm chớ. Đi tới chỗ lạ nước lạ cái. Cái đầu tiên nhớ chắc chắn là gia đình là quê hương rồi cô ạ.”

Dù vai vế mình cao ngút ngàn nhưng Nàng vẫn giữ nét mộc mạc, lễ phép, kính trong nhưng người hơn tuổi mình. Cách nói của Nàng vẫn giống với hàng con hàng cháu của người đờn bà kia.

“Dạ dạ…”

Bà cuối người gật đầu lia lịa. Lần đầu tiên được nói chuyện với người cao sang như Nàng bà càng thêm phần kính nể và coi ấy là phúc. Đâu phải muốn bắt chuyện với anh em nhà Hội Đồng là dễ.

“Thôi…tụi tui đi vô chợ đây.”

Cậu Đức nảy giờ đang rất sốt ruột vì muốn vào đấy chơi mà Nàng đây cứ đứng nói hoài.

“Dạ dạ…cô cậu đi…”

Cả hai quay người đi vào chợ, với nhiều ánh mắt nhìn cũng người dân xung quanh càng làm thêm cho cả hai phần sang trọng hơn bao giờ hết.

Ánh mắt của sự nể trọng và ngưỡng mộ. Họ cứ thế mà nhìn cả hai rồi gật gật đầu mà cười…coa người lại thưa hỏi mà bắt chuyện cả buổi trời…Nàng thì vui vẻ đáp lời, còn cậu Đức…hừm…cậu bực mình vì nghĩ thật mất thời gian.

“Hừm…hai ơi hai qua đó, qua đó đi.”

“Đâu chỗ nào?”

“Đó…….”

***

“Về rồi đó đa.”

“Cha má.”

“Hehe, thưa cha má mới về.”

Cả hai mồ hôi nhễ nhại mà đi vào trong, nơi ông đang ngồi xơi trà, còn bà thì đang nhai nhóm nhép miếng trầu trên miệng…

“Nay đi ra ngoải vui không con gái?”

Bà hỏi.

“Dạ vui lắm má.”

Nàng cười mà cất lời. Giọng Nàng dịu dàng, ngọt ngào làm cho ai nghe cũng lọt tai, thoải mái.

“Ừa, thôi vào tắm rửa nghỉ ngơi đi con. Bây đi chiều giờ rồi đó đa.”

“Dạ má.”

“Con đi vào trong đây.”

Cậu Đức hí hửng mà đi vào phòng, hôm nay cậu vui lắm. Được chị dẫn đi chơi gắn kết tình chị em bốn năm nay không gặp. Mười tám tuổi rồi chứ ít ỏi bao nhiêu đâu, ấy thế…khi có chị bên cạnh, cậu Đức cứ như đứa trẻ lên năm vậy…

***

Rầm! Rầm!

“Huh?”

“Má!!”

“Má, má ơi…má sao vậy má?”

Tiếng người con gái tầm mười lăm mười sáu tuổi từ ngoài sân hớt hải chạy vào ngôi nhà tranh đơn sơ mà bây giờ đã đỗ nát.

“Má! Má ơi…má ơi…má sao vậy má..má…”

Cô chạy lại mà đỡ người mẹ già của mình đang nằm sõng soài trong vũng máu mà hấp hối, căn nhà nhỏ bây tan nát chẳng còn cái mẹ cả, cứ như một cơn bão cực mạnh mới vừa đi ngang.

“D…Dung…Dung hả con…”

Đỡ mẹ mình lên tay mà quỳ xuống, nước mắt Cô từ từ rơi xuống, Cô gào lên thảm thiết.

“D..dạ…con đây má ơi….hức…hức…”

Bà đưa tay lên mà sờ mặt đứa con gái thân yêu của mình, tay bà lắm máu tanh. Mặt mà nhem nhuốc cát bụi, trên đầu còn bị chảy máu do có va chạm gì đó.

“M..má…má không xong…rồi con….”

Miệng bà cười mỉm, trong nụ cười ấy chỉ có sự đau đớn và tuyệt vọng chứ chẳng có một chút vui vẻ hạnh phúc nào.

“Má…má ơi má đừng làm con sợ mà…”

Tay Cô đặt lên tay bà mà khóc.

“N..nó giết má…”

Bộp!

Cánh tay bà chẳng còn sức lực mà tự động rơi xuống.

“MÁ!!!”

Cô bật người dạy mà mồ hồi nhễ nhại. Hóa ra chỉ là mơ…

“Dung…Dung cháu…Dung ơi có nhà không con…”

Mới vừa thức dậy sau cơn ác mộng kia thì ngoài cửa in ỏi tiếng gọi mình. Cô ngồi dạy rồi từ từ ra mở cửa.

Két….

“Cô kiếm cháu chi á?”

Mới ra đã có người đờn bà tầm lục tuần mặt mài xanh lét đừng đó đợi Cô. Hình như bà ấy đang có chuyện gì rất gấp gáp thì phải.

Cô dụi dụi mắt mình, tay mở chiếc cửa gỗ mục nát kia ra mà nghe tiếng ken két.

“Dung…Dung cháu…cháu qua cứu thằng Hưng nhà cô…n..nó bị ma nhập…nó đang ở nhà đó con…”

Nghe có việc đến, Cô tỉnh ngủ đi mà chạy vào trong mà lấy chiếc túi vải cũ của mình mà gấp gáp.

“Cô đưa cháu đến đó mau đi cô!”

***

Hết Phần 2

Vote và chia sẽ cho bạn bè nếu thấy hay! Nhớ ủng hộ và góp ý giúp mình nhé! Cảm ơn!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.