“Nếu như bạn may mắn trải nghiệm một thời tuổi trẻ của mình ở Paris thì nó sẽ theo bạn đến suốt đời, bởi vì đó là một bữa tiệc mà bạn có thể mang đi.”
Trác Sở Duyệt đang ngồi trong xe chạy trên đường phố Paris, nhắc lại câu nói nổi tiếng của Hemingway cho Lương Minh Hiên nghe, mắt vẫn nhìn đăm đăm ra ngoài cửa sổ.
Hôm nay họ đến Paris, không may lại đúng vào ngày tuyết rơi, cả thành phố phủ một màu trắng xóa, suốt đoạn đường dài không một bóng người, nếu có xuất hiện một người thì họ cũng quấn kín mít từ đầu đến chân và bước nhanh trong trời tuyết.
Không thấy Lương Minh Hiên trả lời, Trác Sở Duyệt quay đầu lại.
Lương Minh Hiên đang xem Ipad, nhưng thật kỳ lạ là anh lập tức lên tiếng, “Anh đang nghe đây.”
Trác Sở Duyệt bật cười khúc khích.
Xe chạy đến một căn hộ cao cấp, bao gồm ba phòng ngủ và hai sảnh ở bờ trái của quận 7 (1) thì đã là bốn giờ chiều.
(1) Quận 7 của Paris (còn có tên là quận Palais-Bourbon, nhưng tên gọi này ít được dùng trong đời sống thường nhật) nằm cạnh sông Seine, phía tả ngạn. Nó tiếp giáp với các quận 1, 6, 15, 16 và 8. Quận 7 là kết quả của việc mở rộng Paris đầu thế kỷ 19. Quận 7 tập trung các công trình quan trọng nhất Paris như Tháp Eiffel, Điện Invalides, Viện bảo tàng Orsay… Từ năm 1981, phố Solférino của quận còn là trụ sở của Đảng Xã hội Pháp.
Trác Sở Duyệt vừa cởi khăn quàng cổ và áo khoác len cardigan dày, vừa đi tham quan nhà của Lương Minh Hiên, đến khu vực hành lang cũng đều rộng và dài. Trên ngăn kéo có để một đĩa bánh cookie, có lẽ không phải đồ trang trí nên cô tiện tay bóc một cái ra ăn, nó rất ngon.
Đưa mắt ra ngoài cửa sổ, bông tuyết bay đầy trời nhưng vẫn có thể thấy tháp Eiffel bằng sắt ở phía xa, Trác Sở Duyệt có cảm giác như mình đang nhìn một quả cầu pha lê vậy.
Nhà có thuê người dọn dẹp, trong tủ lạnh thì đầy đủ mọi thứ, vậy nên Lương Minh Hiên quyết định tự mình xuống bếp.
Trác Sở Duyệt buộc tóc, rửa mặt, sau đó đi vào phòng bếp, cô ngạc nhiên khi thấy miếng phô mai trông giống như chiếc bánh ngọt nên cắt một góc rồi bỏ vào miệng ăn thử.
Vẻ mặt của Trác Sở Duyệt trở nên phức tạp và khó nói nên lời, sau đó cô muốn uống nước, mở tủ lạnh ra thì thấy một chai siro đào.
Trác Sở Duyệt không mở được nắp chai nên đành nhờ Lương Minh Hiên giúp đỡ. Anh lấy chiếc khăn ăn phủ lên nắp chai rồi vặn nắp ra.
Trác Sở Duyệt nhận lại chai siro đào, “Tối nay chúng ta ăn gì vậy anh?”
“Anh đã chuẩn bị một ít tôm hùm, vẹm vỏ xanh và rất nhiều ốc sên.”
“Ốc sên sao?”
Lương Minh Hiên hất cằm về phía bồn rửa bát.
Trác Sở Duyệt tò mò bước đến nhìn thử, thật sự có rất nhiều ốc sên, mỗi con phải to gần bằng quả bóng golf.
Trác Sở Duyệt cầm một con lên quan sát rồi hỏi, “Trông thật đáng sợ, có ngon không anh?”
Lương Minh Hiên cười, “Món này là ẩm thực Pháp đích thực đấy, em nhất định phải nếm thử.”
Trong nháy mắt, bữa tối đã hoàn thành, bàn ăn bày đầy đĩa ốc sên hấp, một nồi hải sản phong phú với tôm và vẹm vỏ xanh được xếp chính giữa, xen lẫn với những lát chanh xanh và vàng.
Bọn họ không đến nhà hàng mà dùng bữa ngay trong phòng bếp, bầu không khí giống như bát súp kem đậm đặc, bởi vì đêm nay không có súp do Lương Minh Hiên quên nấu, thật là hiếm thấy. Vậy nên họ đành phải khui chai champagne, lại còn không được ướp lạnh nữa.
Bệnh hay quên của Lương Minh Hiên trở nên nặng hơn rồi, cho nên chúng ta đừng bao giờ quên dưỡng sinh.
Trác Sở Duyệt nhỏ giọng trêu, “Chú Lương…”
“Chuyện gì?”
“Kiến trúc ở đây đẹp thật đấy.” Trác Sở Duyệt định nói linh tinh cho qua chuyện.
Lương Minh Hiên nhướng mày, anh đã nghe thấy nhưng không thèm chấp, “Em thích thưởng thức kiến trúc thì chúng ta có thể đi Hi Lạp hoặc Ý.”
“Bây giờ em không muốn bàn bạc về việc đi xa nữa.” Sau chuyến bay dài, Trác Sở Duyệt mệt đến nỗi chỉ muốn ăn bữa cơm thật ngon rồi ngủ một giấc quên trời đất.
Lương Minh Hiên bước ra khỏi phòng tắm thì thấy cô chỉ mặc chiếc váy ngủ bằng tơ tằm màu tím ngồi dưới đất, laptop đặt trên giường, tóc được vén lên để lộ làn da lưng trắng nõn nà.
Lương Minh Hiên lại gần hôn lên vai Trác Sở Duyệt, sau đó hôn lên môi rồi ôm cô tới bên giường.
Trác Sở Duyệt đẩy Lương Minh Hiên, “… Đóng máy tính lại giúp em.”
Anh đóng laptop và đặt trên tủ đầu giường, sau đó quay lại đè cô xuống hôn triền miên rồi cởi áo… mà không bị gián đoạn nữa.
Tám giờ sáng, khi Trác Sở Duyệt tỉnh dậy, Lương Minh Hiên vẫn còn ngủ say, cô chăm chú nhìn gương mặt anh một lúc rồi lặng lẽ rời giường.
Trác Sở Duyệt đắp mặt nạ rồi đi vào bếp lấy hai lát bánh mì, cô xếp một lát thịt xông khói và một lát phô mai lên trên, xong xuôi thì nhét tất cả vào lò nướng, sau đó cô cho một viên nén cà phê vào máy, trong lúc chờ đợi, Trác Sở Duyệt nhìn về phía cửa sổ phòng bếp, phòng bếp nằm trong một góc, bên ngoài cửa sổ, một nửa là bức tường của tòa nhà, nửa còn lại là thế giới kỳ lạ.
Một lúc sau, Trác Sở Duyệt đang ăn bữa sáng do mình tự làm thì nghe thấy tiếng chuông cửa, cô đi ra mở cửa.
Một người đàn ông mặc áo gió bước vào, khi anh ta tháo tai nghe và kính râm xuống thì trông anh ta chỉ khoảng ba mươi tuổi, nhưng hơn một nửa tóc của anh ta là màu trắng, phong cách đầy phóng khoáng, tràn ngập sự hào hoa phong nhã.
Anh ta là Dương Tùng Dịch, bạn thân nhất của Lương Minh Hiên.
“Em biết không, anh đi bằng tàu điện ngầm từ sân bay đến đây đó, lạnh muốn chết luôn.”
Trác Sở Duyệt hỏi, “Tại sao anh không đi xe?”
“Anh hiếm khi đến Paris, tất nhiên là phải tự khám phá mới thú vị.”
Trác Sở Duyệt động lòng vì câu nói của anh ta, “Em cũng muốn đi tàu điện ngầm.”
Dương Tùng Dịch xúi giục, “Để chiều rồi đi, chúng ta sẽ đi tham quan cung điện Verssailes.”
Trác Sở Duyệt chỉ ngón tay ra sau lưng, “Chắc chắn anh ấy sẽ bảo em đi xe.”
Bọn họ đều biết người bị chỉ là ai.
Dương Tùng Dịch tùy tiện ném áo khoác lên ghế sofa, nương theo mùi thơm tìm đến phòng bếp, khi trông thấy miếng bánh mì nướng kẹp thịt xông khói với phô mai còn nguyên trên bàn, anh ta cầm lấy ăn mà không chút khách sáo, “Em làm hả?”
Trác Sở Duyệt cũng không để bụng, chỉ hỏi, “Hương vị thế nào ạ?”
Anh ta gật đầu, “Ngon.” Nhưng lại nói tiếp, “Tuy nhiên chẳng có kỹ thuật gì cả.”
Trác Sở Duyệt ngồi xuống, “Nhưng anh đến quán cà phê gọi món này cũng tốn tiền lắm đấy.”
Dương Tùng Dịch cười, bỗng lên tiếng, “Em đừng để cậu ấy lấy mất tự do của mình.”
Trác Sở Duyệt sững sờ, “Anh ấy không lấy mất tự do của em, rõ ràng là anh ấy suy nghĩ chu đáo, bởi vì thời tiết không tốt nên đi ra ngoài sẽ gặp khó khăn, trên đường lại có trộm cướp nữa.”
“Em đừng nói đỡ cho cậu ấy, cậu ấy là một tên cuồng kiểm soát. May mắn vợ cậu ấy là em nên mới không thành vấn đề.”
“Chúng em bù trừ cho nhau.”
“Chính cậu ấy mới cần phải cảm ơn em. Nếu không có ai để kiểm soát, chắc chắn sau này cậu ấy sẽ phát điên.”
Lương Minh Hiên bước ra với một chiếc áo khoác gió của nam, khi thấy Dương Tùng Dịch, vẻ mặt anh không có chút thắc mắc nào, “Sao cậu lại tới đây?”
Dương Tùng Dịch trả lời, “Tớ đến để dẫn Sở Duyệt chạy đi tìm đường sống.”
Trác Sở Duyệt không nể mặt mà lên tiếng, “Một mình anh đi thôi.”
Lương Minh Hiên khẽ mỉm cười, treo chiếc áo gió lên cửa, “Sao cậu không ở Vancouver chăm sóc cho công ty mới của cậu đi?”
Dương Tùng Dịch thoải mái trả lời, “Thất bại rồi, vậy nên tớ mới đến đây giải sầu.”
Trác Sở Duyệt chia đôi miếng bánh mì nướng mình đang ăn rồi đút vào miệng Lương Minh Hiên, sau đó báo cáo tình hình cho anh, “Anh ấy ăn hết bữa sáng của anh rồi.”
Lương Minh Hiên cắn một miếng, sau đó nhìn Dương Tùng Dịch, “Cậu phải bồi thường bằng một bữa cơm trưa.”
Dương Tùng Dịch cười, “Muốn tớ nấu cơm cũng được, hai người không chê là tốt rồi.”
Thế là ba người cùng ăn trưa với nhau và dự định buổi chiều ra ngoài chơi, nhưng không may là sau đó tuyết lại bắt đầu rơi nhiều. Bọn họ đành phải lười biếng ở nhà nói chuyện phiếm, thỉnh thoảng liếc ra ngoài cửa sổ, một mảng trắng xóa như bức tranh màu trắng của Robert Ryman (2), thật ra cũng khá hài lòng.
(2) Robert Ryman là một họa sĩ người Mỹ có phong cách vẽ tranh tối giản. Ông nổi tiếng với những bức tranh trắng trên nền trắng và đầy trừu tượng.