Đối mặt với bà ngoại, Lương Minh Hiên nở nụ cười khéo léo, “Cháu chào bà.”
Lúc này, anh đang mặc áo sơ mi cùng màu với quần, dáng người rắn rỏi đứng dưới ánh đèn trong nhà thờ, trên người như mạ một lớp ánh sáng mềm mại, anh không bao giờ để lộ sự phong trần mệt mỏi khiến người ta còn tín phục hơn cả mục sư.
Kỳ lạ là khi bà ngoại thấy Lương Minh Hiên thì ánh mắt lại không thấp thoáng ánh sáng như lúc gặp Triệu Thành.
“Bà nhớ Tiểu Duyệt từng nói cậu Lương là gia sư của con bé à?”
Trác Sở Duyệt cướp lời, “Đó là việc của mấy năm trước rồi bà ơi.”
“Một ngày là thầy cả đời là thầy, hiểu không?” Bà ngoại quay sang nhìn anh, nhẹ nhàng lên tiếng, “Lúc trước đã làm phiền cháu rồi.”
Lương Minh Hiên mỉm cười, “Sở Duyệt rất thông minh, cháu không dám kể công.”
Nói xong mọi người đi ra khỏi nhà thờ, vào buổi tối mùa hè, những cơn gió nhẹ thổi tới rất ấm áp, có một chiếc xe Rolls-Royce đỗ ở ven đường, tài xế bước xuống xe mở cửa cho bọn họ.
Lương Minh Hiên mời bà ngoại và cô lên xe trước, sau đó đóng cửa xe rồi đi đến chỗ ghế lái phụ và ngồi vào.
“Cậu Lương làm việc ở vùng này hả?”
“Cháu có công ty ở đây, nhưng công việc của cháu chủ yếu ở Pháp.”
Trác Sở Duyệt muốn hỏi lý do tối nay anh về đây, nhưng ngại bà ngoại đang ngồi bên cạnh nên chỉ có thể quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Nhà thờ cực kỳ gần nhà, dù xe không đi đường tắt thì cũng chỉ mất năm phút đã tới nơi.
Xuống xe, bà ngoại nói, “Cậu Lương trăm công nghìn việc cũng không quên đến đây trò chuyện với cháu, cháu mau chào tạm biệt cậu Lương đi.”
Trác Sở Duyệt hiểu rằng bà không muốn mời Lương Minh Hiên vào nhà chơi.
Vì thế Trác Sở Duyệt đến trước mặt anh, “Anh Triệu Thành còn ở trên tầng, để em vào gọi anh ấy xuống.”
“Được, cảm ơn em.” Giọng điện của Lương Minh Hiên vẫn rất nho nhã lễ độ.
Cô thất vọng, cụp mắt nói, “Anh quá khách sáo rồi.”
Lương Minh Hiên cúi đầu xuống, tiếng nói gần cô hơn một chút, anh dịu dàng lên tiếng, “Bà ngoại em đang ở…”
Trác Sở Duyệt ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt anh, đa số đèn trong tòa nhà đều đã bật, không sáng không tối hắt vào gương mặt điềm đạm của anh. Lương Minh Hiên nói, “Em mau đi nghỉ ngơi đi.”
Khóe miệng cô nhếch lên, “Anh cũng vậy.”
Nhà của ông bà ngoại chỉ có hai người ở, đồ đạc trong nhà và thiết bị điện đều đầy đủ. Người già không thích vứt đồ cũ đi nên trong tủ lúc nào cũng đầy ắp, thùng báo cũ chất đống trong góc tường, đến cả bóng đèn ở nhà luôn được ông ngoại tự tay thay, ánh sáng sáng ngời mà êm dịu.
Ngay khi Trác Sở Duyệt và bà ngoại bước vào nhà, Triệu Thành lập tức rời đi.
Bà ngoại nhiệt tình tiễn anh ta về.
Trác Sở Duyệt tò mò, đều là lần gặp đầu tiên, tại sao thái độ của bà ngoại với Triệu Thành khác hẳn Lương Minh Hiên thế nhỉ, nhưng cô lại không mở miệng hỏi.
Có điều bà ngoại đã hỏi trước, “Cậu Lương có vợ chưa?”
Trác Sở Duyệt làm rõ với bà, “Chưa ạ, bạn gái cũng không có luôn.”
Vẻ mặt bà ngoại đầy ngạc nhiên, “Tướng mạo cậu ấy tốt như thế, sự nghiệp lại thành công, sao không lấy vợ, cũng không có bạn gái, trong lòng hay cơ thể có vấn đề?”
“Cái nào cũng đều bình thường bà ơi.” Trác Sở Duyệt quả quyết, “Anh ấy có sở thích, có bạn bè, có tiền, nếu cả đời không lấy vợ sinh con thì sao đâu ạ, cũng có thể sống cuộc sống muôn màu muôn vẻ mà bà.”
“Cháu hiểu rõ cuộc sống của cậu ta quá nhỉ? Sao cháu dám khẳng định cậu ta không có hồng nhan tri kỷ chứ? Cháu biết cậu ta nói câu nào thật câu nào giả à?” Bà ngoại lẩm bẩm, “Người càng nhiều tiền thì càng hay tính toán, cậu ta cũng chẳng cần giả vờ chân thành làm gì, nhìn qua đã thấy không đơn giản.”
Trác Sở Duyệt rót một cốc nước lạnh để uống. Bà ngoại tin rằng nước mà bỏ thêm đá vào thì không tốt cho sức khỏe nên trong nhà không có sẵn nước đá.
Cô im lặng, không phải trong lòng dao động mà vì không muốn tranh cãi nữa. Nhưng bà ngoại cứ tiếp tục khiêu khích cô, bà thở dài và nói, “Cháu còn trẻ nên dễ bị lừa.”
“Cháu còn chẳng có tiền tiết kiệm, anh ấy lừa cháu thì được cái gì ạ?”
“Một cô gái xinh đẹp như vậy mà lại quá bướng bỉnh, còn quyết tâm nói giúp cậu ta nữa chứ, có đốt đèn cũng không tìm thấy. Vì cậu ta tốt số nên mới gặp được cháu đấy, kiểu gì cậu ta cũng sẽ lừa dối cháu suốt những năm tháng thanh xuân, về sau cậu ta cảm thấy cháu không còn mới lạ nữa, cuối cùng là đá văng cháu mà không cần lý do.”
Trác Sở Duyệt chỉ muốn tranh luận thắng bà ngoại, “Đúng là có rất nhiều người đàn ông như vậy, nhưng anh ấy thì không phải, nếu anh ấy quyết định ở bên cháu, anh ấy sẽ nghiêm túc ở bên cháu, sau này bọn cháu còn có thể kết hôn nữa cơ.”
“Hãy cứ mơ giấc mộng xuân thu (1) của cháu đi, cậu ta sẽ tìm một người giàu hơn mình để kết hôn.”
(1) Giấc mộng xuân thu: Ý chỉ những điều không thực tế.
“Bà xem một chút tin tức kinh tế tài chính đi ạ, không có ai giàu hơn anh ấy cả.”
“Vậy tìm một người phụ nữ giúp cậu ta giàu có hơn, tệ nhất cũng là một người ngoan ngoãn khôn khéo để cưới về làm bà chủ gia đình, nối dõi tông đường, còn có thể chịu đựng được chuyện bồ nhí của cậu ta tới ra oai nữa.” Lời bà ngoài nói đầy sắc bén, “Trước kia, khi bố cháu chưa phá sản thì ít ra cháu còn có cơ hội để cạnh tranh với người ta.”
Trác Sở Duyệt đầu hàng, “Cháu không nói lại bà.”
“Là vì bà nói đúng.”
Cô bỏ cốc nước xuống, “Cháu đi trải ga giường đây.”
Ông ngoại nằm ở trong phòng kêu lên, “Đêm hôm khuya khoắt, ầm ĩ cái gì?”
Bà ngoại gào lại, “Ông lo ngủ đi!”
Từ đêm nay đến vài ngày sắp tới, Trác Sở Duyệt sẽ ở trên một chiếc giường gấp tại căn phòng sách nhỏ không còn bao nhiêu diện tích này, trên hai kệ sách sát tường, ông ngoại sắp xếp gọn gàng những cuốn sách mà mình đọc suốt bao năm qua, từ kiến thức uyên thâm đến kỳ lạ quái dị, quả là một kho tàng sách.
Bà ngoại đi vào, kéo ghế bên cạnh bàn đọc sách và ngồi xuống, giọng bà dịu lại, “Không phải bà nói quá đâu, dựa vào điều kiện của Tiểu Duyệt nhà chúng ta, muốn tìm người có tiền không phải quá dễ sao? Khó nhất là tìm được người có lòng với cháu, còn phải là kiểu đàn ông cầu tiến có thu nhập ổn định, một nhà một xe, vậy là đủ rồi.”
“Cháu biết bà muốn tốt cho cháu, nhưng cháu hiểu anh ấy…” Trác Sở Duyệt dừng lại, yên lặng hồi tưởng một chút mới lên tiếng, “Hơn mười một năm rồi, tuy cháu không hiểu hết mọi khía cạnh nhưng cháu biết rõ anh ấy là người như thế nào.”
Cô trải ga giường xong thì ngồi lên giường, “Mỗi khi cháu cảm thấy bất lực, người cháu nghĩ đến ngoại trừ mẹ thì chính là anh ấy, người có khả năng giúp đỡ cháu chỉ có anh ấy.”
“Cháu dựa dẫm vào cậu ta như vậy, bà càng lo lắng cho tương lai cháu hơn.”
“Cháu cũng lo lắng nếu tương lai không có anh ấy thì phải làm gì bây giờ, cho nên bất kể anh ấy có mấy chiếc xe, mấy căn nhà đi nữa, chỉ đơn giản là cháu yêu anh ấy, muốn ở bên anh ấy thôi, không chỉ dựa dẫm vào anh ấy mà còn muốn chia sẻ mọi chuyện vui buồn nữa.”
Bà ngoại hỏi, “Vậy cậu ta có yêu cháu không?”
Trác Sở Duyệt im lặng một lúc mới đáp, “Nếu anh ấy từ chối cháu, cháu sẽ học cách không liên lạc với anh ấy, tìm một người có tình cảm với mình, một người đàn ông có lòng cầu tiến hoặc là không tìm ai cả.”
Hôm sau, Trác Sở Duyệt ở nhà chăm sóc ông ngoại thì vô tình tìm thấy một bộ tiểu thuyết Ấn Độ rất thú vị, cô ôm truyện đọc quên cả ăn cơm, suýt nữa chọc giận bà ngoại. Ngày thứ tư, mẹ cô xong việc trở về, Trác Sở Duyệt quay lại Thượng Hải để tiếp tục công việc.
Chẳng mấy chốc đã đến ngày phòng tranh được triển lãm, cô lục lọi bên trong đống quần jean và áo phông mới tìm được chiếc váy hoa. Sau khi mặc vào, cô soi gương, có cảm giác mình tăng thêm vài cân.
Từ khi thổ lộ với Lương Minh Hiên, trong lòng Trác Sở Duyệt cũng nhẹ nhõm hẳn, quyết định nằm ở anh, cô không cần phải lo sợ không đâu nữa, càng không tìm hiểu xem tình hình của anh gần đây thế nào.
Có điều, tin tức mới đây từ Lương Minh Hiên là vào ba ngày trước, anh gửi mấy hộp đồ tráng miệng từ Paris về cho cô.
Có phải anh đang nghĩ lý do từ chối mà không làm cô đau khổ không?
Trác Sở Duyệt đang xịt nước hoa lên cổ tay thì Cao Hải Khoát gọi điện tới.
Anh ta nói, “Lần trước, lúc cô đang làm được một nửa thì bị khách hàng phản ánh là thái độ có vấn đề, đòi phải thay đổi nhà thiết kế, ban đầu tôi giao cho Dư Quân nhận vụ này, cuối cùng hôm nay khách hàng lại báo rằng đôi bên bất đồng quan điểm nên muốn mời cô quay lại, tôi đề nghị cô tiếp tục nhận vụ này.”
Dư Quân là thiên tài mới xuất hiện trong ngành thiết kế kiến trúc, là người dẫn dắt khiếu thẩm mỹ nên không tránh khỏi việc thưởng thức vượt quá mức quy định, càng không chịu sự trói buộc, chỉ có người khác lắng nghe ý kiến của cậu ta chứ cậu ta không bao giờ tiếp thu ý kiến mà chỉnh sửa theo người khác, dĩ nhiên sẽ khiến nét mặt khách hàng đen sì.
Cô nghi ngờ, “Thầy à, thầy cố ý đúng không?”
“Trong văn phòng có bao nhiêu người làm nội thất, cô thử đếm trên đầu ngón tay xem, đừng có tự mình đa tình.”
Cô tỏ vẻ buồn rầu, “Sau khi nhận làm vụ ở phòng tranh thì em đã không còn đủ năng lượng nữa rồi, để em suy nghĩ thêm đã.”
“Cô giỏi lắm đấy!”
Cúp máy, cô nằm bò lên cửa sổ quan sát thời tiết bên ngoài.
Dường như có thể ngửi được mùi ẩm ướt bên trong ánh sáng rực rỡ trong veo kia, có lẽ là sương sớm đọng trên lá cây vì cô xem dự báo thời tiết không thấy báo trời sẽ đổ mưa.
Trác Sở Duyệt mở tủ giày, liếc mắt nhìn hộp giày dưới đáy tủ, cô nhấc nó lên rồi mở ra, bên trong có một đôi giày cao gót nhung đen đang nằm im.
Đây là quà sinh nhật năm mười tám tuổi của cô, Trác Sở Duyệt vẫn luôn cất giữ nó, chưa lấy ra đi lần nào.
Cô suy nghĩ hồi lâu rồi nhấc đôi giày ra, sau đó đi vào chân và bước ra ngoài.
Trước khi ra cửa Trác Sở Duyệt còn tự nhắc mình đến cửa hàng tiện lợi mua ô, nhưng lúc lên taxi lại quên mất.
Khu triển lãm trước đây bị Chiêm Sĩ Kiệt từ chối giờ chỉ treo một bức tranh, xung quanh trống trơn không có thứ gì.
“Thế này có được coi là lười biếng không?” Một giọng nam vang lên sau lưng cô.
Cô quay đầu lại, thấy Chiêm Sĩ Kiệt thì nhẹ nhàng nói, “Trước kia cháu đến phòng tranh suốt một thời gian dài bởi vì buồn chán.”
Ông ấy bật cười thành tiếng.
“Vì thế cháu nghĩ, có thể sẽ có hai người nhàm chán gặp gỡ tại đây, không cần tốn công thu hút sự chú ý của họ, cứ để bọn họ gặp nhau rồi cùng nói những chuyện vô nghĩa, lúc đó sẽ không có lòng để ý mà khen ngợi bức tranh này.”
Chiêm Sĩ Kiệt như được khai sáng, gật đầu, “Có mắt nhìn đấy.”
Cô cũng cười, “Thật ra đó là lười biếng.”
“Không phải.” Ông nói, “Cô có tài năng, vừa thẳng thắn lại giàu tình cảm.”
Cô quay lại cười lớn, “Cảm ơn chú.”
Trác Sở Duyệt khéo léo từ chối lời mời của hội đấu giá, cô rời khỏi phòng tranh, đứng dưới mái hiên ở cửa chính rồi nhìn trời đổ mưa.
Mưa khá nhỏ nhưng cũng làm con đường ướt đẫm.
Cô cúi đầu nhìn đôi giày của mình, ngẩng đầu lên thì trông thấy một chiếc xe đỗ ven đường, lá cây mây mọc um tùm trên tường rào sắt, trông như sắp lan ra khắp mui xe đen kịt và bóng loáng vậy.
Cô có cảm giác đó là xe của Lương Minh Hiên.
Trác Sở Duyệt do dự một chút rồi cởi giày cao gót ra cầm trên tay, chậm rãi bước xuống bậc thang, men theo bức tường gạch đá đi về phía chiếc xe.
Có người mở cửa bước xuống xe, dáng người cao lớn, anh mở chiếc ô đen rồi đi tới trước mặt cô.
Gương mặt đã nhiều ngày không gặp, hai người bốn mắt nhìn nhau, cô muốn tìm chuyện gì đó để nói nhưng lại không nói nên lời.
Lương Minh Hiên lại gần cô nhưng không để cô lùi ra sau, anh nhẹ nhàng chạm vào mặt cô, hôn lên trán, mũi, sau đó hơi lùi lại để nhìn hàng mi đang rung lên của Trác Sở Duyệt, cuối cùng hôn lên môi cô.
Hơi thở ấm áp của anh xen lẫn với không khí ẩm ướt, cô chưa bao giờ hồi hộp và khát khao đến vậy, dường như có gì đó trong ngực muốn vỡ ra, cô muốn kiềm chế nó, Trác Sở Duyệt siết chặt cánh tay cầm ô của anh.
Người yêu mới có thể hôn môi.
Những hạt mưa làm từng chiếc lá cây run rẩy, chúng rơi xuống vũng nước đọng rồi bắn tung tóe.
Lương Minh Hiên mò xuống chỗ lõm của eo và đầu gối rồi bế Trác Sở Duyệt vào trong xe.
Hai chân cô giẫm lên miếng lót nhung, mắt nhìn anh bước thật nhanh qua phía bên kia chiếc xe.
Anh cất ô rồi ngồi vào xe, sau đó đưa khăn giấy cho cô.
Trác Sở Duyệt nhận lấy và lau nước trên đùi, cô giả vờ cử động tay, “Anh đã suy nghĩ kỹ rồi ạ?”
“Nói thật là chưa.” Anh lấy khăn giấy lau nước mưa dính trên tóc cô, “Đây là lần đầu tiên anh gặp tình huống như vậy, vừa không hy vọng nó xảy ra vừa lại chờ mong nó xảy ra.”
Trác Sở Duyệt nhìn anh, “Vậy vừa rồi anh hôn em, chẳng lẽ bởi vì em quá xinh đẹp khiến anh nhất thời xúc động sao?”
Lương Minh Hiên suy nghĩ một lúc mới trả lời, “Ừ.”
“Em… không biết nên tức giận hay nên vui mừng nữa.”
Hai loại tâm trạng này đều không phải, là thất vọng mới đúng, sau đó cô không nhìn anh nữa.
“Sở Duyệt.”
Lương Minh Hiên vươn tay ra nắm chặt lấy tay cô.
Mu bàn tay anh lạnh ngắt nhưng lòng bàn tay lại rất nóng.
“Lúc em tốt nghiệp trung học có đến quán bar chơi với bạn bè mà quên mang theo ví, sau đó phải xin anh giúp đỡ, em còn nhớ không?”
Cô hơi mờ mịt, chậm rãi gật đầu.
“Tối hôm đó, anh không rời đi mà luôn ngồi trong xe.”
Lương Minh Hiên không hiểu nổi bản thân, tại sao mình lại có suy nghĩ giống hệt một cậu bé, chỉ vì một nụ cười của cô mà chết mê chết mệt.
“Anh liên tục chờ đến khi em rời khỏi quán bar rồi chợt nghĩ, hay là ngăn em lại rồi đưa em về nhà nhỉ? Nhưng tốt nghiệp đâu có nhiều lần? Hãy cứ để em vui vẻ một chút.”
“Chẳng qua lúc đó anh có một suy nghĩ rất kỳ lạ.” Lương Minh Hiên mỉm cười, “Anh muốn đợi em trưởng thành, chờ em hiểu được ở bên người mình yêu là như thế nào, lúc đó anh sẽ thẳng thắn nói ra suy nghĩ của mình.”
Trác Sở Duyệt ngạc nhiên.
“Không ngờ sau đó em bỗng nói muốn có bạn trai.”
Đêm hôm đó, cô quen biết Chu Gia Đình.
Cũng trong đêm đó, Lương Minh Hiên đã yêu cô từ cái nhìn đầu tiên.
Cô cho rằng mình chỉ ngạc nhiên.
Lương Minh Hiên dịu dàng nói, “Đừng khóc.”
Trác Sở Duyệt nhíu mày, “Là mưa.”
Cô tránh ánh mắt của Lương Minh Hiên, rời mắt xuống lòng bàn tay rồi nắm chặt bàn tay rộng lớn của anh.
Lương Minh Hiên cười rộ lên, nhìn ra ngoài xe, “Đúng vậy, mưa to thật.”
Có chiếc ô tô đi lướt qua, mưa bụi tung bay nhỏ bé đến nỗi gần như trong suốt.