Yến Kinh Khuê Sát

Chương 31: Nhân Duyên Kết 4



Trì Tiểu Hà mất tích, ngoài dự liệu của Tạ Cát Tường, nhưng lại nằm trong suy luận của nàng.

Căn cứ miêu tả của người Chúc phủ, nàng có tám phần nắm chắc người chết ở Trường Càn Lí chính là Trì Tiểu Hà, nhưng trước khi chưa có chứng cứ xác thực khẳng định, nàng không thể vội kết luận.

Hiện tại nghe được Trì Tiểu Hà không có ở Chúc phủ, Tạ Cát Tường mới chắc chắn người chết chính là Trì Tiểu Hà.

Nhưng mà, hai người ngoài như Tạ Cát Tường và Triệu Thụy còn chưa kịp kinh ngạc, Chúc Thuyền Quyên đột nhiên đứng dậy: “Sao có thể không thấy nàng? Không phải đã khóa nhốt nàng trong phòng chất củi sao?”
Bởi vì Trì Tiểu Hà có thể là hung thủ hại chết Chúc đại thiếu gia, mà Chúc phủ lại vội lo làm tang sự, trong chốc lát cũng không có thời gian xử lý nàng, nhốt nàng trong phòng chất củi là rất hợp lý.

Nhưng một nữ tử đơn độc nhu nhược, sao có thể thoát khỏi phòng chất củi đã bị khóa?
Ánh mắt Chúc Thuyền Quyên dừng trên người hai gã sai vặt đi theo sau nha hoàn, biểu tình có chút dữ tợn: “Có phải hai người các ngươi, bị tiện nhân kia mê hoặc thả nàng?”
Biểu tình Chúc Thuyền Quyên quá mức dọa người, hai gã sai vặt sợ tới mức chân mềm nhũn, thịch thịch một tiếng quỳ rạp xuống đất: “Không có, chúng ta sao có thể thả nàng, thật sự không có, xin đại tiểu thư tha mạng.


Hai gã sai vặt một người sợ tới mức nói không nên lời, một người nói năng lung tung, theo Tạ Cát Tường thấy, bọn họ không có lá gan tha cho Trì Tiểu Hà.

Hơn nữa, bọn họ cũng không có bất luận lý do nào thả nàng ra, thả ra căn bản không có chỗ tốt.

Nhưng biểu tình của Chúc đại tiểu thư, xác thật vượt ngoài dự kiến của Tạ Cát Tường.

Nàng quá hung ác và vội vã, đối với Trì Tiểu Hà, nàng có thù hận lớn lao, loại thù hận này, theo Tạ Cát Tường thấy đã làm người ngoài cảm thấy khó chịu và quỷ dị.

Quả nhiên, khi Tạ Cát Tường theo bản năng nhìn qua mặt Chúc đại tiểu thư, Liễu phu nhân đột nhiên lên tiếng: “Thuyền Quyên.


Chỉ bằng một tiếng gọi này, Chúc Thuyền Quyên liền như bong bóng xì hơi, chớp mắt không còn tiếng vang.

Liễu phu nhân thở dài, nàng ôn nhu hỏi: “Hồng nhi, ngươi nói xem rốt cuộc là chuyện gì?”
Nha hoàn Hồng nhi phúc thân với Liễu phu nhân, nhanh chóng nói: “Hồi bẩm phu nhân, hôm qua Trì di nương xác thật đã bị bắt nhốt vào phòng chất củi, lúc ấy phòng chất củi còn bị khóa, việc này đại tiểu thư tận mắt nhìn thấy, chắc chắn không giả.

Chỉ là……”
Hồng nhi nhấp nhấp môi, tựa hồ có chút sợ hãi, tiếng nói có chút thấp: “Chỉ là hình như Trì di nương biết mở khóa…… khóa cửa phòng chất củi không phải do bọn Phú Quý mở ra, mà bị người thông qua cửa sổ phòng chất củi, cạy ra từng chút một, vừa rồi nô tỳ phát hiện, khóa kia đã bị hỏng, không thể dùng tiếp.


Tạ Cát Tường giương mắt nhìn về phía Triệu Thụy, lại thấy Triệu Thụy tựa hồ đang ngẩn người.

Dường như cảm nhận được ánh mắt Tạ Cát Tường, Triệu Thụy thu hồi ánh mắt, hơi hơi gật đầu với Tạ Cát Tường.

Tạ Cát Tường liền không mở miệng.

Chờ nha đầu gọi là Hồng nhi nói xong, sắc mặt Liễu phu nhân cũng không tốt lắm, nhưng nàng không nổi trận lôi đình giống Chúc đại tiểu thư, chỉ nhìn Triệu Thụy nói: “Đại nhân, ngài xem……”
Người đã mất tích, nhà bọn họ lại bận làm tang sự, còn Trì Tiểu Hà rốt cuộc đi nơi nào hoàn toàn không biết, nếu đám người Triệu Thụy còn ăn vạ không đi, thì có hơi quá đáng.

Trên mặt Triệu Thụy lại không có bất luận biểu tình nào, nếu muốn nói, chỉ có thể nói trong mắt hắn có chút lạnh lùng cùng nghiêm túc, làm người không dám nhìn thẳng.

Khí độ cao cao tại thượng trên người hắn, mặc dù là Chúc đại tiểu thư nhìn quen quan to hiển quý, cũng có chút sợ hãi.

Triệu Thụy ngồi thẳng người, tay phải để trên ghế dựa nhẹ nhàng gõ một cái.

Đông.

“Nói cách khác, sáng sớm bản quan chạy tới quý phủ, muốn tìm nhân chứng mấu chốt lại không tìm được, người đã mất tích tại quý phủ?”
Khác biệt với vẻ “Khách khí” vừa rồi, Triệu Thụy hiện tại, khi nói chuyện không hề cho Chúc gia chút thể diện nào.

Quan là quan, dân là dân, ngay từ đầu Triệu Thụy không làm khó dễ, chỉ muốn dùng phương thức đơn giản hoàn thành công việc, nhưng hắn cũng không dự đoán được, Chúc gia sẽ xảy ra việc “Ngoài ý muốn” này.

Dưới góc nhìn của Liễu phu nhân, Triệu Thụy hành sự như thế, là đúng theo lẽ thường.

Nàng hơi ngập ngừng, rồi vội nói: “Xin đại nhân chớ trách, việc này thật sự là ngoài ý muốn, nếu Trì thị thật sự phạm vào tội lớn, Chúc gia chúng ta kỳ thật rất muốn thấy nàng đền tội, tuyệt đối sẽ không bao che một người như vậy.


Thanh âm nàng mềm nhẹ, mang theo ý trấn an: “Đại nhân, Chúc gia chúng ta cũng muốn tìm nàng trở về, xử lý rõ ràng chuyện của phu quân, mấy ngày nay nếu có manh mối nào, nhất định phái người thông truyền đến đại nhân, được không?”
Hành sự như thế, đã rất có thành ý.

Triệu Thụy biết hiện tại Chúc gia sẽ không có thêm manh mối, liền quyết đoán đứng dậy, vừa phất tay với Tạ Cát Tường, vừa đi ra ngoài.

“Đại Lý Tự, Cao Đào Tư, bản quan họ Triệu.


Triệu?
Ánh mắt Liễu phu nhân chợt lóe, thấy hắn sắp đi tới cửa, vội vàng kêu Hồng nhi lại đây nâng nàng đứng dậy, bước nhanh đi theo phía sau Triệu Thụy.

“Đại nhân đi thong thả.


Triệu Thụy nghe được tiếng nàng, đột nhiên dừng bước: “Liễu phu nhân, bản quan muốn hỏi thêm một câu, vừa rồi có nói đến chuyện vị phu nhân kia của quý phủ có nhân tình bên ngoài, vậy người đó là ai?”
Liễu phu nhân mới vừa vội vàng đuổi tới, không nghe rõ lời hắn nói, còn Chúc Thuyền Quyên đột nhiên nói: “Cụ thể rốt cuộc là ai, phủ chúng ta cũng không ai biết, chẳng qua là có hạ nhân nhìn thấy nàng thường xuyên ra vào Trường Càn Lí, gặp mặt một nam nhân, nhưng vì cách quá xa, không biết tên họ người này.


Trường Càn Lí?
Triệu Thụy quay đầu lại lạnh lùng nhìn thoáng qua Chúc Thuyền Quyên, xoay người sải bước rời đi.

Tạ Cát Tường ngay từ đầu còn muốn theo sau, mới vừa bước chân đi, liền cảm thấy Chúc Thuyền Quyên bên cạnh đã bị Triệu Thụy dọa sợ, sắc mặt càng thêm khó coi.

Nàng vốn khóc tang một đêm cho huynh trưởng, lúc này mí mắt sưng vù, sắc mặt tái nhợt, hơn nữa quan phủ đột nhiên tới cửa, Trì Tiểu Hà lại cạy khóa bỏ trốn, bởi vậy tâm tình càng khó yên, khí huyết sôi sục.

Trong lòng Tạ Cát Tường hơi động, mang theo áy náy nhìn Chúc Thuyền Quyên: “Mong đại tiểu thư thứ lỗi, đại nhân chúng ta…… Vẫn luôn là tính tình này, không phải nhằm vào một mình ngươi.


Chúc Thuyền Quyên thấy mặt nàng tròn tròn, trong mắt tràn đầy áy náy cùng thành khẩn, cũng dần dần không còn tức giận.

“Ta cũng không phải đột nhiên nổi giận, là ta thật sự không biết Trì Tiểu Hà chạy tới nơi nào.

” Chúc Thuyền Quyên thở dài.

“Nàng tới nhà của chúng ta, tẩu tẩu vì muốn ca ca có con nối dõi, vẫn luôn cung phụng cho nàng ăn ngon uống tốt, đối xử với nàng không biết có bao nhiêu khách khí, nhưng ai ngờ nàng lại không biết tốt xấu như vậy, thật là hảo tâm trở thành lòng lang dạ thú.


Tạ Cát Tường cảm thán theo nàng: “Có lẽ vị phu nhân này, thật không thích hợp với Chúc gia.


Chúc Thuyền Quyên hừ lạnh một tiếng: “Cái gì không thích hợp, nếu không phải ca ca té bị thương, nàng làm sao tốt số đến mức có thể làm thiếp cho ca ca.


Tựa hồ nhận thấy Chúc Thuyền Quyên càng nói càng nhiều, Liễu phu nhân xoay người lại, vẫy tay về phía Chúc Thuyền Quyên: “Thuyền Quyên, các đại nhân phải đi về làm việc, không được chậm trễ đại nhân nữa, chúng ta nên trở lại bên cạnh ca ca ngươi đi.


Vừa nghe muốn trở lại cạnh ca ca, Chúc Thuyền Quyên không hề oán giận cùng Tạ Cát Tường nữa, nàng vẫy vẫy tay với Tạ Cát Tường, nhìn nàng đi theo Triệu Thụy rời khỏi Chúc phủ, lúc này mới trở lại linh đường.

*** Truyện chỉ đăng tại .

wattpad.

com/user/nhamy111***
Bên kia, Tạ Cát Tường và Triệu Thụy cùng nhau ra khỏi Chúc gia, biểu tình trên mặt Triệu Thụy mới thả lỏng một ít, không còn nghiêm túc như vừa rồi.

Các giáo úy canh giữ ở cửa đuổi theo hai người, một đường trầm mặc ra khỏi hẻm Vũ Hoa, Triệu Thụy mới nhìn thoáng qua Tô Thần.

Tô Thần hiển nhiên là vừa gấp rút trở về.

Từ khi hai người Triệu Thụy cùng Tạ Cát Tường tiến vào Chúc phủ, lại từ Chúc phủ ra ngoài, thời gian đã qua khoảng nửa canh giờ, khoảng nửa canh giờ này, cũng đủ cho Nghi Loan Vệ tra rõ chi tiết người trong nhà này.

Tô Thần hỏi trước: “Đại nhân, trở về Tư?”
Triệu Thụy không trả lời ngay, lại xoay người hỏi Tạ Cát Tường: “Hẻm nhỏ này còn cái gì để tra soát không?”
Tạ Cát Tường lắc lắc đầu: “Tạm thời không có.


Nàng nói như thế, lại nói: “Nhưng mà khẳng định Trường Càn Lí có người biết người chết, nếu hiện tại Chúc phủ nhận định người chết đã tự mình bỏ trốn ra ngoài, như vậy không thể để người Chúc gia tới nhận thi, kết quả tốt nhất, chính là tìm bạn bè thân thích của người chết, mời những người này tới nhận thi, xác định thân phận người chết trước rồi nói tiếp.


Triệu Thụy nói: “Được.


Sau khi quyết định như thế, Triệu Thụy và Tạ Cát Tường cùng nhau ngồi trên xe ngựa, Tô Thần cũng theo lên bẩm báo vụ án.

“Nếu không phải hôm nay làm tang sự, chúng ta sẽ không đúng lúc đi kiểm tra Chúc gia,” Tô Thần nói, “Nhà bọn họ ở hẻm Vũ Hoa tương đối khiêm tốn, bởi vì chủ mẫu nhà này chết sớm, nhà bọn họ rất ít ra ngoài xã giao, người một nhà đều sống rất khép kín.


Triệu Thụy gật gật đầu, tìm kiếm khăn sạch trong xe ngựa, tỉ mỉ lau tay trước, sau đó mới lấy ra bộ ấm trà và chén trà, rót cho mình cùng Tạ Cát Tường mỗi người một ly Bích Loa Xuân.

Tạ Cát Tường: “…… Huynh vẫn cứ để ý như vậy.


Triệu Thụy nói: “Vì sao không để ý?”
Tạ Cát Tường nhận chén trà, nhàn nhạt nhấp một ngụm, trà ở chỗ Triệu thế tử đều là vật ngự phẩm do bệ hạ ban thưởng, chưa từng có vật thường.

Trong mùi hương Bích Loa Xuân thoang thoảng, giọng nói đều đều của Tô Thần tiếp tục vang lên: “Chúc gia lập nghiệp từ nghiên mực, thời trẻ chỉ bán nghiên mực, sau đó có thể cảm thấy chỉ bán một loại quá mức đơn điệu, mới bắt đầu mua bán bút mực, từ sau khi đương kim gia chủ Chúc Phượng Nghi tiếp nhận công việc kinh doanh, Chúc gia có thể nói là phát triển không ngừng, trên toàn bộ vùng Hoa Bắc của Đại Tề đều có cửa hàng, rất nhiều thư sinh học sinh mỗi khi gặp kỳ thi, đều phải đến cửa hàng nhà hắn chọn giấy bút, danh tiếng nhà bọn họ trong giới văn nhân cực kì tốt.


Người buôn bán bút mực, khiêm tốn một ít, hòa khí một ít, cũng là điều hợp lý.

Triệu Thụy nhẹ nhấp một ngụm trà: “Ngươi nói gia chủ nhà bọn họ gọi là Chúc Phượng Nghi?”
Tô Thần gật đầu: “Vâng, Chúc Phượng Nghi là người từ thời Vĩnh An năm thứ 31, đến nay vừa mới 38 tuổi, còn chưa tới tuổi bốn mươi.


Triệu Thụy rũ mắt xuống, suy tư một lát nói: “Hắn có nhã danh gọi là Thanh Phong tiên sinh, tay nghề vẽ Mặc Trúc vô cùng tốt, gọi là Trúc Quân tử Yến Kinh, ngay cả Tam Cần Trai của bệ hạ, cũng có một bức họa của hắn.


Trách không được danh tiếng trong giới văn nhân cực tốt, nếu bệ hạ cũng có thể giữ một bức họa, hiển nhiên trình độ không bình thường.

Nghe như thế, vị gia chủ Chúc Phượng Nghi này rất có phong thái.

Tạ Cát Tường nói: “Vừa mới nhìn thấy con dâu Liễu phu nhân cũng hơn hai mươi tuổi, ta còn cho rằng vị gia chủ này bốn mươi mấy cũng có thể.


Hồ sơ Nghi Loan Tư, có đôi khi rất kỳ quái, không cần ghi cố tình ghi lại một đống lớn, cái bọn họ muốn biết, lại thường không có.

Ví dụ như Chúc gia này, chuyện gạo hư mắm thối trong nhà, hồ sơ Nghi Loan Tư vậy mà lại có ghi chép.

Tô Thần cũng cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng vẫn nói ra: “Kỳ thật…… Vị Chúc gia chủ này mười lăm tuổi đã thành hôn, lúc ấy mẫu thân hắn bệnh nặng, tâm nguyện duy nhất trong lúc bệnh là nhìn thấy hắn cưới vợ sinh con, bởi vậy Chúc gia liền cầu cưới Hách gia đã sớm định thân cùng Chúc Phượng Nghi, thừa lúc mẫu thân Chúc Phượng Nghi còn chưa mất, lập tức cưới Hách gia đại tiểu thư vào cửa.


Nói cách khác, Chúc Phượng Nghi mười lăm tuổi đã làm cha.

Tạ Cát Tường nói: “Xem tuổi tác Chúc gia đại tiểu thư, đại khái sau khi Chúc Phượng Nghi giữ hiếu xong, phu nhân này mới mang thai lần thứ hai.


Việc này liền rõ ràng.

Tạ Cát Tường dừng một chút, đột nhiên nói: “Vừa rồi ở Chúc gia, không có bất luận kẻ nào nhắc đến vị chủ mẫu này, nàng như thế nào?”
Tô Thần dừng một chút, biểu tình chợt đổi: “Nghe nói vị Hách phu nhân này bệnh bộc phát suốt đêm rồi mất, nhưng trước đó một ngày còn đi dạo cùng bạn khuê mật, ngày hôm sau chết do bạo bệnh, cụ thể rốt cuộc là bệnh gì, Chúc gia đến nay cũng không có nói.


Tạ Cát Tường kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn về phía Triệu Thụy: “Chủ mẫu Chúc gia này, không phải tuổi trẻ thủ tiết, mà là chết trong độ tuổi thanh xuân.


Triệu Thụy nhàn nhạt nói: “Sự việc khác thường tất có dị.

”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Yến Kinh Khuê Sát

Chương 31: Nhân duyên kết 7



Đối với thái độ hỏi chuyện rất lạnh nhạt của Triệu Thụy, Tôn ma ma chỉ nói: “Thiếu gia chúng ta thân thể không tốt, lại thích an tĩnh, thường ngày chỉ thiếu phu nhân mới có thể ở bên cạnh, Trì di nương tất nhiên không thể ở chung với thiếu gia.”

Triệu Thụy nhìn cũng không nhìn nàng, ánh mắt đặt trên cửa lớn đóng chặt của Mặc Mai Hiên, phảng phất như vấn đề kia không có bao nhiêu quan trọng.

Tôn ma ma ở Chúc gia rất có thể diện, bị đối xử lạnh nhạt như thế tương đối có chút không vui, bất quá nàng chỉ hơi trầm sắc mặt, lập tức tiến lên mở cửa lớn Mặc Mai Hiên ra.

Tạ Cát Tường chú ý, trên cửa Mặc Mai Hiên cũng có một ổ khóa.

“Trì di nương chạy trốn ra ngoài,” Tôn ma ma dừng một chút, tựa hồ đang giải thích, “nên tạm thời cửa Mặc Mai Hiên sẽ bị khóa, miễn cho bọn hạ nhân không hiểu chuyện đi loạn.”

Lời nói của nàng, hiện tại Tạ Cát Tường có thể khẳng định hoàn toàn không thể tin.

Tôn ma ma tự mình lẩm nhẩm lầm nhầm nói nửa ngày, mới phát hiện các vị đại nhân đều không để ý tới nàng, cũng xụ mặt, đẩy cửa trực tiếp kêu: “Tiểu Mai, Tiểu Mai mau ra đây.”

Không bao lâu, một nha hoàn khoảng hai mươi mấy tuổi từ nhà kề ra tới, vẻ mặt buồn ngủ mông lung: “Ma ma sao tới lúc này? Phu nhân có việc gì sao?”

Tôn ma ma hơi hơi quay đầu đi, ý bảo nàng tự mình xem mấy người ngoài đang ở phía sau: “Các vị đại nhân này tới tra soát chuyện Trì di nương, bọn họ muốn lục soát phòng, ngươi ở bên cạnh đi, hầu hạ cho tốt.”

Tiểu Mai hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó liền cười hành lễ: “Các vị đại nhân an, di nương chúng ta ở chính phòng Mặc Mai Hiên, các vị đại nhân theo nô tỳ đi bên này.”

Triệu Thụy lười phản ứng đến Tôn ma ma, trực tiếp bước một bước vào Mặc Mai Hiên, Tạ Cát Tường đi theo phía sau hắn, ráng khách khí với Tôn ma ma một câu: “Ma ma mau chóng đi làm việc tiếp đi, chờ chúng ta tra xong bên này, sẽ nhờ Tiểu Mai cô nương dẫn chúng ta rời đi.”

Tuy rằng nàng đã nhớ rõ đường đi, nhưng vẫn muốn khiêm tốn một ít.

Tôn ma ma có vẻ không yên tâm mấy người này lắm, nhưng linh đường phía trước xác thật không thể thiếu nàng, đành phải phúc phúc thân lui ra ngoài.

Triệu Thụy nhìn thoáng qua Tô Thần, Tô Thần yên lặng gật gật đầu với hắn, Mặc Mai Hiên xác thật chỉ có một nha hoàn này, nhưng bên ngoài lại có không ít gã sai vặt, có vẻ không thể dạo quanh nội trạch Chúc gia được rồi.

Bất quá, trọng điểm điều tra hôm nay của bọn họ, chủ yếu vẫn đặt ở Mặc Mai Hiên.

Nha hoàn Tiểu Mai rất khéo đưa đẩy, nàng không giống Tôn ma ma, đối với mấy người ngoài này cũng rất nhiệt tình: “Di nương chúng ta không thích đi lại, bình thường đều ở trong Mặc Mai Hiên, đại nhân muốn tra cái gì đều có thể hỏi ta.”

Nàng nói như thế, đôi mắt không hề chớp nhìn chằm chằm Triệu Thụy, tựa hồ trước nay chưa từng thấy nam tử tuấn tú như vậy, làm mặt nàng cũng đỏ theo.

Tạ Cát Tường quét mắt nhìn nàng một cái, ôn hòa nói: “Làm phiền Tiểu Mai cô nương.”

Mặc Mai Hiên tổng cộng có hai tầng, bên ngoài còn có một cái sân nhỏ, trong sân dựng một giàn nho, nắng ngày hè chói chang, lá xanh bò đầy giàn nho thoạt nhìn hết sức tao nhã mát mẻ, bố cục toàn bộ Mặc Mai Hiên cực kỳ có tâm.

Triệu Thụy và Tạ Cát Tường cùng nhau vào chính sảnh lầu một, đứng trong sảnh quan sát khắp nơi, Tô Thần cùng Triệu Hòa Trạch ăn ý tách ra, một người lục soát ngoại viện, một người lục soát phòng trà, theo cách thức huấn luyện nghiêm chỉnh.

Tạ Cát Tường để ý thấy, bất luận bọn họ lục soát như thế nào, nha hoàn Tiểu Mai đều rất bình tĩnh, căn bản không thèm để ý những người này đang làm cái gì.

Đôi mắt nàng dính chặt trên người Triệu Thụy, quấn quýt si mê trong mắt khiến người liếc mắt một cái là có thể nhìn ra, co vẻ nàng rất có hảo cảm với bộ dạng Triệu Thụy.

Nếu là nam nhân khác, nhất định phải bị nhìn đến kinh hoảng vô thố, nhưng Triệu Thụy từ nhỏ đã bị người nhìn như thế đến lớn, căn bản không để bụng ánh mắt người khác, hắn chỉ bình tĩnh nhìn mấy đồ dùng trong nhà bày biện chỉnh tề trong chính sảnh, trầm mặc không nói.

Bố trí toàn bộ Mặc Mai Hiên đều rất trang nhã.

Đồ dùng trong nhà cũng đều dùng gỗ hoàng dương tốt nhất, nếu nhìn kỹ, bất luận là ghế dựa bốn chân hay là bàn dài bàn vuông, mặt trên đều khắc hoa văn thạch lựu*, sở cầu** không cần nói cũng biết.

*thạch lựu/trái lựu: mang ý nghĩa con cháu đầy đàn, gia tộc hưng vượng, phú quý cát tường

*sở cầu: điều hằng mong muốn

Nhưng mà, mặc kệ bài trí tinh xảo trang nhã như thế nào, toàn bộ chính sảnh đều lộ ra một vẻ không hài hòa, Tạ Cát Tường liếc mắt nhìn sơ một cái, lập tức hiểu ra.

Nơi này căn bản không có hơi người.

Đồ dùng trong nhà, tỉ mỉ bài trí khắp nơi, như quầy trưng bày hàng hóa tinh xảo nhất, trong ngoài đều là quạnh quẽ, ngay cả đệm mềm trên ghế cũng là mới tinh, tựa hồ chưa bao giờ có người ngồi lên.

Chính sảnh và phòng trà, kỳ thật căn bản không cần tra soát, Trì Tiểu Hà cơ hồ đều chưa từng ở hai chỗ này.

Tạ Cát Tường đột nhiên nhìn về phía Tiểu Mai, cười cười với nàng, ôn nhu hỏi: “Thường ngày Trì thị thích ở nơi nào?”

Bộ dạng nàng hoan hỉ, thái độ cũng khách khí, Tiểu Mai tựa hồ không có chút mâu thuẫn nào, ánh mắt nàng tuy vẫn còn dính trên người Triệu Thụy, nhưng lời nói lại rất lưu loát.

“Di nương ngày thường chỉ thích ở phòng ngủ, phòng ngủ lầu hai Mặc Mai Hiên có thể nhìn thấy hồ nước trong nhà, di nương rất thích, cảm thấy rất xứng tên huý* của nàng, thường xuyên nhìn cả ngày.”

*tên húy: tên cha mẹ đặt cho khi còn nhỏ

Ngắm cảnh?

Một nữ nhân nửa đời trước bơ vơ không nơi nương tựa, lại từng vào đại lao, gian nan kiếm tìm sự sống, lại thích ngắm cảnh sao?

Tạ Cát Tường không biết, nhưng nàng luôn cảm thấy tính tình Trì Tiểu Hà cũng không phải an tĩnh như thế.

“Chúng ta lên lầu xem đi.” Tạ Cát Tường nói.

Triệu Thụy lúc này mới cúi đầu nhìn về phía nàng, thấy nàng chớp chớp mắt nhìn về phía mình, liền nói: “Được.”

Lầu một không có gì để lục soát, Triệu Thụy vẫy vẫy Tô Thần, đoàn người lại lên lầu hai.

Toàn bộ lầu hai đều làm phòng ngủ.

Bên trái cầu thang có một nhã gian, bên trong bày bàn trà, còn bên phải lại là thư phòng, cửa treo sa mành, bố trí độc đáo thanh nhã.

Phòng ngủ phía Bắc cầu thang chính là phòng ngủ Trì Tiểu Hà, Tạ Cát Tường và Triệu Thụy đều không hề nhìn nhã thất và thư phòng, trực tiếp vào phòng ngủ.

Trong dự kiến của Tạ Cát Tường, phòng ngủ Trì Tiểu Hà vô cùng sạch sẽ, vật phẩm đang bài trí đều chỉnh tề ngăn nắp, ngay cả đệm chăn trên giường cũng xếp rất ngay ngắn, vô cùng quy củ.

Tiểu Mai muốn theo vào giải thích, lại bị Hạ Uyển Thu duỗi tay ngăn bên ngoài phòng ngủ: “Nơi này không cần ngươi.”

Hạ Uyển Thu cao hơn Tiểu Mai khoảng nửa cái đầu, nàng chớp chớp mắt, nhìn thoáng qua trường kiếm trong tay Hạ Uyển Thu, rốt cuộc rụt trở về.

Dù sao, những người này cũng tra không ra cái gì.

Tuy rằng phòng ngủ rất sạch sẽ, nhưng Tạ Cát Tường có thể khẳng định Trì Tiểu Hà xác thật đã sinh sống ở chỗ này thời gian rất lâu.

Đệm chăn gấp chỉnh tề, nhưng hình thêu trên chăn gấm lại bị tưa chỉ, thoạt nhìn có chút cũ, mà bộ trà cụ đặt trên bàn vuông ở mép giường, Tạ Cát Tường đã nhìn kỹ, miệng chén trà sứ men xanh bị va chạm, làm mẻ một mảnh sứ nhỏ.

“Nơi này đã bị rửa sạch rất nhiều lần,” Triệu Thụy nói, “Các vật đặc thù Trì Tiểu Hà từng dùng, đều bị xử lý sạch sẽ.”

Tạ Cát Tường lại nói: “Một người sinh sống tại một chỗ, khẳng định sẽ lưu lại dấu vết, chỉ có một phương pháp có thể hoàn toàn tiêu trừ dấu vết.”

Triệu Thụy ngẩng đầu, bốn mắt nhìn nhau, Triệu Thụy rất khen ngợi gật gật đầu: “Xem ra, bá phụ cũng từng được Nghi Loan Vệ chỉ điểm.”

Hoàn toàn tiêu trừ dấu vết, chỉ có thể đốt trụi, toàn bộ phòng hóa thành phế tích, mới có thể khiến người không thể tra ra.

Tạ Cát Tường nhướng mày, xoay người đi đến trước tủ y phục, duỗi tay mở tủ y phục ra.

“Đây là cha ta tự đúc kết ra, không liên quan đến Nghi Loan Tư các huynh.” Tạ Cát Tường có chút kiêu ngạo.

Tạ Cát Tường nói, liền duỗi tay lấy một chồng xiêm y xếp gọn gàng ra khỏi tủ, nàng chỉ lấy một chồng, chồng xiêm y cũng đã muốn tràn khỏi cằm của nàng.

Triệu Thụy rũ mắt xuống, nhìn nàng ôm chồng xiêm y như sóc con ôm quả tùng, hơi hơi giương khóe môi.

“Để ta làm cho.” Hắn nhận xiêm y trong tay Tạ Cát Tường, đặt chúng lên bàn.

Khi Triệu Thụy bận rộn, Tạ Cát Tường nhìn thoáng qua Hạ Uyển Thu: “Hạ tổng kỳ ơi, vào phụ với.”

Vì thế, Hạ Uyển Thu lập tức trực tiếp vào phòng ngủ, xoay người ầm một tiếng đóng cửa phòng lại.

Xiêm y trong tủ không ít.

Trên hai tầng đều là xiêm y mới, tựa hồ do Chúc gia mới cấp cho Trì Tiểu Hà, ngoại trừ lớn nhỏ có chút không đồng nhất, ngược lại thủ công đều rất tinh tế.

Tạ Cát Tường lật lật, liền ném sang một bên.

Dưới đáy tủ y phục có đặt hai cái tay nải, dùng vải bố bình thường nhất bao lại, Tạ Cát Tường cởi tay nải, mấy bộ xiêm y mộc mạc cũ kĩ ánh vào mi mắt.

Tạ Cát Tường sờ sờ trên miếng vá: “Đây là đồ cũ của Trì Tiểu Hà, sau khi vào Chúc gia tựa hồ vẫn luôn không có mặc, đã có chút ố.”

Ánh mắt Triệu Thụy, dừng trên mấy bộ xiêm y có chút dơ này.

“Xiêm y chưa được giặt.”

Tạ Cát Tường giũ giũ mỗi một bộ xiêm y ra, cẩn thận sờ soạng mặt trên: “Áo cũ này quá bẩn, lại còn rách, những nha hoàn Chúc gia sống trong nhung lụa, nhất định không chịu giặt.”

Triệu Thụy nhìn nàng một chút cũng không chê dơ, trên mỗi bộ xiêm y đều sờ thật sự cẩn thận, không khỏi hơi hơi nhíu mày, đôi tay cũng theo bản năng nắm chặt lại.

Hắn ngại dơ.

Tạ Cát Tường liếc mắt nhìn thấy hắn nắm chặt quyền, buồn cười ngẩng đầu nhìn hắn một cái: “Huynh a, cũng không biết mấy năm trước sao làm được Nghi Loan Vệ.”

Đề hình quan vừa bẩn vừa mệt, nhưng Nghi Loan Vệ cũng không tốt hơn bao nhiêu.

Triệu Thụy có thói quen ở sạch, không thể chịu được mấy thứ dơ bẩn, vậy mà lại cố gắng ở Nghi Loan Tư được hai năm.

Nghe Tạ Cát Tường nói, Triệu Thụy chuyển dời tầm mắt, đứng dậy đi đến bên cửa sổ ngồi xuống.

Thời gian giữa trưa, ánh sáng mặt trời chiếu rọi đến sau lưng, khiến gương mặt lạnh lùng của hắn sáng bừng lên.

“Việc ở Nghi Loan Tư, cũng không khó.” Triệu Thụy bất chợt nói.

Hắn vốn cho rằng tiểu cô nương sẽ an ủi thêm vài câu, kết quả đợi nửa ngày cũng chưa thấy Tạ Cát Tường phản ứng, lúc này mới quay đầu nhìn lại.

Chỉ thấy Tạ Cát Tường sờ đi sờ lại trên mảnh vá của một bộ xiêm y, trên mặt có hưng phấn cùng chuyên chú quen thuộc.

“Sao vậy?”

Tạ Cát Tường giơ bộ xiêm y lên, đưa vào ánh nắng nhìn kỹ, một lát sau, nàng nhỏ giọng nói: “Nơi này có cái gì.”

Ánh mắt Triệu Thụy không nhìn theo cái áo đơn rách tung toé kia, hắn không tự giác nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đỏ bừng của Tạ Cát Tường.

Đại khái bởi vì tìm được manh mối mới, đôi mắt Tạ Cát Tường càng thêm tươi đẹp, đôi mắt hạnh tròn xoe của nàng dường như đang phát sáng, nhếch khóe môi lộ ra đầy ắp niềm vui.

Triệu Thụy cũng hơi hơi nhếch khóe môi, không phải vì manh mối, đơn giản chỉ vì nàng cao hứng.

“Sao lại chắc chắn muốn lật xem xiêm y vậy?” Triệu Thụy hỏi.

Tạ Cát Tường lấy ra từ túi tiền bên hông một cây kéo nhỏ chỉ lớn bằng ngón tay Triệu Thụy, động tác nhẹ nhàng cắt đường chỉ ngay miếng vá.

“Huynh còn nhớ cái yếm của nàng không?” Tạ Cát Tường hỏi.

Triệu Thụy: “……”

Triệu Thụy: “Không nhớ, cái gì cũng không nhớ.”

Tạ Cát Tường không ngừng tay, nghi hoặc hỏi: “Chuyện mới hôm qua mà hôm nay đã quên rồi? Trên yếm của Trì Tiểu Hà, có thêu một bài thơ.”

Triệu Thụy bừng tỉnh đại ngộ: “Muội nói cái này à……”

Tạ Cát Tường không cảm thấy hắn khác thường, chỉ nói: “Lúc ấy ta cảm thấy có chút kỳ quái, sao ngay mép yếm lại thêu một bài thơ, sau đó lại nghe kẻ buôn người kia nói xong, ta đại khái đã hiểu vì sao Trì Tiểu Hà làm như thế.”

“Đối với nàng mà nói, cái gì cũng không quan trọng bằng đồ trên người, giấy sẽ bị xé bỏ, ngoại vật cũng đều không giữ được, nhưng xiêm y mặc trên người, sẽ có rất ít người động tới.”

Nàng không động vào xiêm y Chúc gia cho nàng, chỉ sửa lại xiêm y cũ mình mang đến, bởi vì nàng rất rõ ràng, nha hoàn Chúc gia tuyệt đối sẽ không động vào những thứ các nàng cho là bẩn thỉu.

Theo Tạ Cát Tường nói, kéo cắt đến đoạn chỉ cuối cùng.

Tạ Cát Tường xốc mảnh vá lên, từ bên trong lấy ra một tấm vải bố lớn bằng bàn tay.

Mặt trên, vẫn dùng đường may xiêu xiêu vẹo vẹo thêu một hàng thơ.

Lục thụ nùng âm hạ nhật trường,

Lâu đài đảo ảnh nhập trì đường. ①

*** Truyện chỉ đăng tại www.wattpad.com/user/nhamy111***

① Bài thơ “Sơn Đình hạ nhật” – Tác giả Cao Biền

Lục thụ nùng âm hạ nhật trường,

Lâu đài đảo ảnh nhập trì đường.

Thuỷ tinh liêm động vi phong khởi,

Nhất giá tường vi mãn viện hương.

Dịch nghĩa:

Cây xanh biếc, bóng rậm, ngày hè dài,

Bóng lâu đài in trên mặt ao.

Rèm thuỷ tinh lay động bởi cơn gió nhẹ,

Một dàn hoa tường vi, đầy nhà mùi hương ngát.

Dịch thơ:

Sơn Đình ngày hè

Cây xanh bóng tậm, hạ ngày dài,

Chiếu ngược trên ao bóng gác đài.

Lay nhẹ mành gương hơi gió thoảng,

Tường vi đầy viện ngát thơm hoài.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.