6.
May mà lúc ấy, tiểu hoàng tử nắm lấy ngón tay ta. Tay trẻ con rất nhỏ, chỉ nắm vừa ngón tay út của ta, hai má búng ra sữa, miệng cười chúm chím.
Trông vậy, ta không biết phải làm sao, muốn rút tay ra mà không dám.
Ta đành cố gỡ gạc: “Tiểu hoàng tử đáng yêu thật, sau này chắc chắn sẽ làm nên nghiệp lớn.”
Gỡ gạc bằng một câu không ăn nhập gì với nhau! Hoàng hậu nương nương phải bật cười: “Quả nhiên vẫn còn là một tiểu cô nương, sau này có con rồi ngươi sẽ hiểu.”
Nói xong, không biết hoàng hậu chợt nhớ ra gì đó, người không cười nữa.
“Chắc ngươi cũng mệt rồi, ta sẽ cho người chuẩn bị trà, nghỉ ngơi một lát đi.”
Hoàng hậu như vậy cũng phải, ta cũng ngượng cơ.
Bởi vì hồi ấy, hoàng hậu mới vào cung chưa lâu, người thấy ta lúc nào cũng theo hầu hoàng thượng, được hoàng thượng tín nhiệm. Nên người mới hiểu lầm mối quan hệ giữa ta và hoàng thượng.
Có lẽ thấy ta không có danh phận gì khá đáng thương nên người bèn thỉnh hoàng thượng nạp ta vào hậu cung.
Khi ấy ta hoảng loạn vô cùng, quỳ sụp xuống. Còn hoàng thượng vẫn điềm tĩnh, chỉ hừ rồi chêm thêm một câu: “Chỉ là một nô tỳ mà thôi.”
Chỉ là một nô tỳ mà thôi.
Ta không trông thấy vẻ mặt của ngài, nhưng trong giọng nói kia chứa đựng vẻ khinh thường, rẻ rúng không thể lẫn đi đâu được.
Ta không lấy làm lạ.
Người sinh ra ở hoàng gia, từ bé tính ngông đã ăn sâu vào cốt tủy. Trước nay ngài vẫn luôn khinh thường ta, ta biết.
Còn hoàng hậu, đến nay người vẫn nghĩ rằng ta là cái bóng quanh quẩn bên hoàng thượng, không danh không phận.
Ít ngày sau, tuyết đầu mùa rơi, đó cũng là thời điểm bước sang năm mới.
Theo thường lệ sẽ có rất nhiều bậc trọng thần triều đình dẫn theo gia quyến vào cung dự yến tiệc tất niên, vì lẽ ấy, một bữa tiệc vốn để chào mừng năm mới bỗng chốc biến thành một trận đấu tranh giành quyền lực.
Song, ta không cần quan tâm đến những thế lực ấy. Năm nay chính ra ta còn nhàn hơn mọi khi. Vì Lý Bá tuổi cao, ông có vết thương cũ giở giời lại đau nên không thể làm việc được. Hoàng thượng đặc cách cho ta về đón Tết với Lý Bá.
Ta đến ngự thiện phòng lấy mấy món Lý Bá thích, kèm thêm một đĩa bánh chẻo.
“Không lấy rượu cho ta à?” Ông quan sát thấy ta chỉ bày đồ ăn lên bàn.
“Lý Bá à, người phải chú ý đến sức khỏe của mình chứ, sau này uống ít rượu thôi.” Ta không dằn lòng được.
“Hừ, bây giờ ngươi lý sự với cả ta nữa?” Nói xong, ông giả vờ như định cốc đầu ta.
Ta vội nói: “Hoàng thượng dặn thế đấy!”
Lý Bá dừng tay: “Lại còn dám lấy hoàng thượng ra làm lá chắn. Thôi vậy, ta già rồi, sau này không đánh ngươi nữa.”
“Thật ư?” Ta hí hửng hỏi lại.
“Nhanh ăn đi!” Lý Bá mất kiên nhẫn.
Mặc dù toàn những món Lý Bá thích, nhưng vẫn không ngăn được tiếng ông thở dài. Ta biết ông ấy đang nghĩ gì.
Càng về sau bữa cơm tất niên càng thêm quạnh quẽ.
Năm xưa khi còn ở vương phủ, dịp này có ta, Lý Bá, tiểu thị vệ Thập Thất, nô tài tạp vụ A Thành và tỳ nữ cùng vào làm với ta – Thư Gia, cũng là tỷ muội thân thiết duy nhất của ta. Năm người quây quần bên bàn đầy đồ ăn nóng hổi, vừa ăn bánh chẻo vừa trò chuyện. Kỳ vương điện hạ dự cung yến về ghé lại bắn pháo hoa với bọn ta.
Còn nay, A Thành mất rồi. Huynh ấy chết trong cuộc chiến tranh đoạt quyền lực của các hoàng tử.
Không biết bao nhiêu người đã bỏ mạng trong cuộc chiến ấy. Chỉ biết có 3 vị hoàng tử qua đời, còn nào ai biết, ai quan tâm đến một tên nô tài nghèo hèn.
Sau khi hoàng thượng đăng cơ, Thập Thất nhận ân chỉ, tòng quân trấn ải biên cương Tây Bắc, chưa biết ngày trở lại.
Mùa đông Tây Bắc lạnh hơn kinh thành nhiều, không biết ở nơi đó, huynh ấy có đang ăn bánh chẻo không?
Thư Gia bằng tuổi ta. Nàng là nô tỳ nhanh nhẹn, hoạt bát nhất vương phủ. Nàng xinh đẹp, lại khéo léo.
Khắt khe như Lý Bá còn phải khen nàng lanh lợi, không chậm chạp ù lì như ta.
Lý Bá nhặt ta về, khi tỉnh lại, ta thấy mình đang nằm trong vòng tay Thư Gia. Nàng lau mặt cho ta, cười dịu dàng bón cháo cho ta.
Sau này, ta tận mắt chứng kiến nàng nằm trong vòng tay ta trút hơi thở cuối cùng.
Hai ta cùng theo chân hoàng thượng vào cung, nhưng một đêm nọ, nàng đã mở cánh cửa bước vào tẩm điện của hoàng thượng.
7.
Phải 2 tháng sau ta mới biết chuyện. Ta vội chạy đến, khi đến nơi nàng đang thở hắt, máu trào ra.
Hoàng thượng ban cho nàng một ly rượu độc.
Thư Gia khóc, ánh mắt nàng ăm ắp niềm hối hận: “Thư Nhiên, ta sai rồi, ta hối hận.”
Ta ôm chặt lấy nàng, nhưng người nàng cứ lạnh dần.
“Thư Nhiên, ta sai rồi, ta muốn về nhà…ta muốn về nhà…”
“Ta sẽ đưa nàng về.”
Đó là lần đầu tiên, cũng là lần duy nhất ta hành xử tùy tiện ngay trước mặt hoàng thượng.
Ta chất vấn ngài tại sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này!
“Nàng ta không an phận, dám suy tính những điều không nên suy tính.”
“Ta từng cho nàng cơ hội, giữ lại cho nàng một con đường sống. Nhưng nàng ta được nước lấn tới, tưởng rằng lấy con cái ra là uy hiếp được ta ư?”
Ta quỳ dưới nền nhà lạnh lẽo, nhìn con người kia đứng trên bục điện, lòng y lạnh ngắt, lời y vô tình. Ta thấy lạnh rùng cả mình, cố siết chặt tay giữ bình tĩnh.
Y khoan thai bước đến trước mặt ta, y không ngồi xuống như trước đây mà chỉ hất ánh mắt chiếu xuống người ta.
“Thư Nhiên, ngươi nhất định không được học theo nàng ta, không được quên thân phận của mình.”
Ta lau khô nước mắt, đáp lại đúng phép: “Vâng.”
__________________________________
Ăn xong, ta dìu Lý Bá ra ngoài mái hiên ngắm pháo hoa.
Phía xa xa bên kia cung điện, các ca kỹ đang nhảy múa. Còn bên này, Lý Bá đau đáu nhíu mày.
“Những vị triều thần kia chắc hẳn đang ngầm đấu đá, đêm nay bệ hạ còn phải đau đầu.”
Ta cười an ủi ông ấy: “Hoàng thượng là thiên tử, triều thần sao mà làm gì ngài được, Lý Bá cứ yên tâm.”
Lý Bá coi hoàng thượng như con cháu trong nhà. Dĩ nhiên, ta nghĩ vậy chứ không thể để cho người khác biết được.
Ông ấy không có con cái, nên ông luôn coi hoàng thượng là người thân trong nhà. Nhưng vì bản thân là nô bộc thấp kém, nên ông không dám mơ tưởng thêm, chỉ đành cung kính tận tụy, hầu hạ hoàng thượng.
Cũng từng có lúc ta coi hoàng thượng là người một nhà. Song, sau mỗi lần thấm thía sự vô tình của bậc đế vương, sau mỗi lần chứng kiến những mưu mô thủ đoạn của ngài, ta không xứng với sự tôn quý của ngài, ngài không xứng với tình cảm chân thành của ta.
Lý Bá già rồi, không thức khuya được nên đi ngủ trước.
Cũng chẳng bao lâu sau, hoàng thượng kết thúc yến tiệc, cho các đại thần về nhà đón giao thừa với người thân.
Ta đứng dưới mái hiên, nhìn cửa cung điện ở phía xa, từng người từng người y phục là lượt đi ra.
Người đầu tiên bước ra là hoàng thượng và hoàng hậu. Cung nữ phía sau hoàng hậu đang bế tiểu hoàng tử.
Đi ngay phía sau là Hiền phi và Thục phi. Có vẻ hôm nay Lệ phi nương nương không đến dự yến tiệc. Xưa nay, nàng thân thiết nhất với Thục phi nương nương, hai người bao giờ cũng đi cùng nhau.
Uyển quý nhân đi kế tiếp, ta hơi bất ngờ khi thấy nàng. Với thân phận của nàng lẽ ra không phải ở vị trí này.
Nhưng theo lý cũng phải theo tình, dạo này nàng đang được hoàng thượng sủng ái, tính thích ra oai, nên nàng nào có để ý gì đến quy củ.
Xa hơn là Nhu quý tần, Huệ tiệp dư, Thuận tần, Nghi tần… Có lẽ là vì đứng xa quá, vả lại thường ngày ta cũng không mấy khi gặp họ nên ta không phân biệt được rõ tất cả các phi tần.
Nhiều nữ nhân đến vậy, ắt hẳn hoàng thượng cũng không nhớ hết. Đời này, có lẽ ngoài người thân ra, có lẽ không còn ai thương nhớ những bông hoa ấy nữa.
Hoàng hậu nương nương phải về cho tiểu hoàng tử ngủ nên người xin cáo lui trước.
Hiền phi cũng cung kính cáo lui về cung nghỉ ngơi.
Hiền phi là trắc phi do tiên đế ban cho Kỳ vương khi ngài còn tại vị. Hiền phi được chọn theo đúng tiêu chuẩn hiền-lương-thục-đức (giỏi giang, lương thiện, hiền hậu, đức hạnh). Ta cũng tiếp xúc với nàng khá nhiều.
Cùng thời điểm ấy, Kỳ vương còn nạp thêm một trắc phi khác, do đích thân ngài chọn. Sau này, nàng trở thành An chiêu nghi. Ta biết nàng, nhưng bây giờ nàng đang ở trong lãnh cung.
Nguyên cớ gì nàng lại bị đày vào lãnh cung… ấy là một câu chuyện cũ.
Về Thục phi… Thục phi ra khỏi cung điện thì đi luôn, thậm chí còn không cáo lui. Trước nay người vẫn vậy.
Còn hoàng thượng, ta đoán ngài đã đến cung Chiêu Nguyệt của Lệ phi.
Năm nay không ai đón giao thừa với ta, ta lặng lẽ ngắm pháo hoa rồi về đi ngủ.