Khắp nơi trên Minh Càn quốc trải qua một ngày dậy sóng, ai nấy đều bàng hoàng trước tin tức Minh Càn Đệ nhị đế đưa ra chiếu thư phế bỏ Chu Vương. Vào những ngày đầu, trên khắp mọi nẻo đường người ta đều chỉ bàn về một người duy nhất: Sùng Vương.
Người dân thứ nhất, “Sùng Vương điện hạ đúng là anh tuấn thông minh, tâm sáng như ngọc. Vì bách tính mà trừ hại cho quốc gia…”
Người dân thứ hai, “Nhưng Sùng Vương điện hạ đã đấu tố ca ca ruột thịt của mình, không chừa cho ca ca mình đường lui nào… Việc làm này cũng thật là bất nhân…”
Người dân thứ ba, “Theo ta thấy, đợt trước Ung Nhị Vương phủ bị niêm phong phủ cũng là do Sùng Vương làm. Sùng Vương tuy tài giỏi nhưng nhân phẩm quả thật khiến người ta khiếp sợ…”
Hiện tại trong dân gian đang tồn tại ba chiều ý kiến như vậy, toàn bộ đều nhắm tới Sùng Vương. Hai lời chê, một lời khen.
Đối với Sùng Vương mà nói, thật sự tai hại vô cùng…
Vài ngày sau, Hoàng đế lại tiếp tục hạ lệnh xử trảm hàng loạt tội phạm, bao gồm: một trăm hai mươi quan viên làm sổ sách giả và bốn mươi vị Thái thú cố ý kiểm tra vật phẩm cứu tế sai sót, đặc biệt là cả Lương Tam Bảo và Kim Vũ Yên cũng nằm trong danh sách này.
Ngoài ra hắn còn tước bỏ chức quan và đưa đi đày ải biên cương hơn sáu mươi bổ khoái, bốn mươi hai vị Đô đốc cùng hàng trăm thuộc hạ dưới trướng vì tội chuyên nhận áp tải vật phẩm có sai sót số lượng lớn nhưng không hề phát hiện ra.
Tất cả đợi đến mùa hạ năm sau sẽ chính thức hành quyết. Vì hiện giờ đang là mùa đông, thời tiết khắc nghiệt khiến triều đình không thể thực hiện các cuộc hành quyết hay áp giải phạm nhân ra biên cương được. Qua đến mùa xuân thì không nên để đất nước chứng kiến máu me hàng loạt nên Hoàng đế đành phải dời cuộc hành quyết này sang mùa hạ.
Có điều ở đây xảy ra một vấn đề nhỏ, Hoàng đế vốn làm việc vô cùng tàn nhẫn, hắn căm hận những kẻ dám ngồi trên đầu mình mà giở trò nên khi sự việc này diễn ra, hắn đã tức giận ra lệnh tru di tam tộc toàn bộ những kẻ có liên quan. Gia tộc nào không đủ số tộc thì sẽ lôi đầu tất cả bằng hữu và những kẻ có quan hệ qua lại với những kẻ này, trảm cho đủ ba gia tộc mới thôi.
Chính điều này đã khiến dân chúng vô cùng khiếp sợ, Hoàng đế này bình thường có vẻ im ắng không thấy làm cái gì quá lớn, nhưng kỷ luật thép của hắn thực sự khiến lòng người rét lạnh.
Ung Nhị Vương phủ cuối cùng cũng trời quang mây tạnh, tiếng khóa mở cửa vang lên khiến cho ai nấy đều mừng rỡ vô cùng.
Thời gian qua, Hoàn Hoàn luôn là người an ủi và ổn định tinh thần cho những hạ nhân trong phủ bị giam chung với mình, vậy mà giờ đây nàng lại là người khóc to nhất khi được thả ra, y như một đứa trẻ khóc đến ngoài đường còn nghe thấy rõ mồn một.
“Vương gia, ta lo chết mất a… Ta cứ sợ mình mãi mãi không được ra ngoài nữa a… Vĩnh viễn không được gặp lại vương gia nữa a…”
Xung quanh Tư Phàm người thì khóc, người thì cười, cảm giác ồn ào nhưng khiến người ta dễ chịu, nàng nhếch môi cười.
“Hoàn Hoàn này tuy đã lớn nhưng tính nết vẫn trẻ con, bản vương nên nhanh chóng gả nàng đi để nàng trưởng thành hơn…”
Hoàn Hoàn nghe thấy liền hớt ha hớt hải kêu.
“Vương gia ngài đừng như vậy, ta vẫn còn hữu dụng, ngài gả ta đi mà ngài bị thiệt a…”
Tư Phàm khẽ cười rồi nhìn sang Bích Tự Lãnh Thanh Thu vẫn đứng im lặng nhìn mọi người nãy giờ, nàng thở dài rồi quay sang nói với Hoàn Hoàn.
“Bản vương biết các ngươi bị giam giữ rất cực khổ nên hôm nay khoan dọn dẹp phủ, ngày mai hãy bắt đầu làm lại. Sắp tới, ngoài một số việc quan trọng, bản vương còn phải vào hoàng cung để thăm mẫu hậu và gặp bệ hạ..”
Tới đây Tư Phàm quay sang nhìn Lãnh Thanh Thu, khẽ nói, “Nàng đi với bản vương.”
Lãnh Thanh Thu tự biết mình không còn tư cách nói chuyện với Tư Phàm nữa nên mới không dám mở lời, chính vì vậy khi được Tư Phàm cho phép cùng vào hoàng cung thì nàng đã vô cùng cảm động
Mấy ngày sau, Lãnh Thanh Thu đã chọn thêm được hai tỳ nữ hầu hạ mới, có thể giúp mình canh y và trang điểm thật ưu nhã, chỉ nửa canh giờ Lãnh Thanh Thu đã có thể thật xinh đẹp đứng trước mặt Tư Phàm.
Thời gian Lãnh Thanh Thu chuẩn bị tương đối nhanh làm cho Tư Phàm có chút ngạc nhiên, tuy là sắc mặt tiều tụy nhưng vẫn khó có thể che lấp được đôi mắt trong veo cùng làn da như ngọc của nàng, mái tóc đen nhánh như thác nước được vấn lên vô cùng xinh đẹp kiều diễm nhưng điệu dáng mỉm cười thì lại toát lên mười phần đoan trang, rất có dáng dấp của một vị thê tử hiền lương thục đức trong mắt người nhìn.
“Đi thôi.”
Tư Phàm nhàn nhạt ra lệnh rồi đỡ Lãnh Thanh Thu lên xe ngựa trước, trên đường vào cung, Lãnh Thanh Thu yên lặng ngắm nhìn gương mặt sắc bén suy tư của Tư Phàm, khẽ hỏi.
“Vương gia, bệ hạ cho phép ngài nghỉ ngơi đến lúc nào khỏe lại hẵng vào cung, vì sao ngài chỉ mới mấy ngày đã muốn vào gặp bệ hạ rồi?”
“Ở phủ nửa tháng cũng đau cả lưng rồi. Hôm nay thuận tiện là ngày Linh Kỳ vào cung, bản vương muốn gặp vị muội muội này, cùng mẫu hậu.”
“Phúc Diệp Công chúa? Vương gia chẳng phải có thể trực tiếp đến phủ của nàng hay sao?”
“E là đến không được đón tiếp.”, Tư Phàm rũ mắt xuống.
“Ngày hôm đó Công chúa đã vào cung giúp đỡ Sùng Vương vạch tội kẻ ác, vương gia vì sao lại sợ nàng sẽ giận ngài?”
Tư Phàm lạnh nhạt đáp, “Bản vương chỉ đoán thôi, dù chuyện Linh Kỳ phát hiện ra là gì thì bản vương vẫn nợ tiểu muội này một lời xin lỗi.”
Chuyện Linh Kỳ có thể phát hiện ra là gì? Là thân phận nữ tử của nàng, hay là mối quan hệ giữa nàng và Mạc Thanh Trần? Dù là cái gì thì Tư Phàm vẫn là phải xin lỗi vị muội muội này một lần. Muội ấy tâm cao khí ngạo, nếu biết mình bị lừa gạt thì sẽ hận không thể lóc da xẻ thịt người kia, nhưng cuối cùng lại hạ mình giúp đỡ Tư Phàm thoát khỏi hiểm cảnh, đây là ân tình, và cũng là cảm tình thủ túc. Tư Phàm vô cùng cảm kích.
Lãnh Thanh Thu ánh mắt thoáng động, xem như đại khái hiểu ân tình mà Phúc Diệp Công chúa đã làm vì Tư Phàm, nhưng lại không hiểu vì sao hai nàng lại xảy ra xích mích.
Tuy nhiên Lãnh Thanh Thu không thể hỏi quá nhiều, nàng sợ Tư Phàm sẽ lại nghi ngờ mình đang thăm dò gì đó nên đành cố gắng bắt sang chuyện khác.
“Vương gia, ngày hôm qua bệ hạ vừa đưa xuống lệnh trừng phạt cho tất cả những người có liên quan tới Minh Cao Hoan Tư Sĩ, tuy nhiên đã xảy ra một số vấn đề liên quan. Ngài có nghe ngoài đường bàn luận gì chưa?”
“Có nghe.”, Tư Phàm lạnh nhạt đáp xong thì liền nhắm mắt không muốn nói chuyện nữa, “Chỉ là những tin đồn nhảm nhí, đừng bàn luận quá nhiều.”
Biết rõ Tư Phàm không muốn nói chuyện với mình nữa, Lãnh Thanh Thu mím môi im lặng, xong nàng đành buồn bã đáp, “Vâng, vương gia…”
Sùng Vương bây giờ vì sự an toàn của chính mình mà không dám lên tiếng gì trước mặt Hoàng đế, nếu có lên tiếng thì cũng không được coi nặng. Trong mắt Tư Phàm thì hắn xem như hết giá trị lợi dụng nên chuyện nàng đành phải tự mình đi gặp Hoàng đế một chuyến để bẩm với hắn một chuyện quan trọng.
Ngoài ra còn một lý do khác nữa, đó là hôm nay Thần Xung Mạc Thanh Trần cũng được triệu vào cung để nhận thánh chỉ thành lập Thập Nguyệt Quân. Bây giờ cơ hội để gặp nàng ấy chỉ có vỏn vẹn một chút như vậy thôi, Tư Phàm không muốn bỏ lỡ.
Bây giờ không giống như lúc trước, hôm nay cũng không còn giống như hôm qua, Chu Vương không còn, Sùng Vương thì cứ ngỡ là đại công cáo thành, không ngờ lại trở thành kẻ bị nghị luận nhiều nhất. Ngược lại, Ung Nhị Vương trải qua một trận đại kiếp nạn này, hiện giờ đã lật mình trở thành người oai phong nhất rồi.
Tư Phàm để Lãnh Thanh Thu đi đến chỗ Minh Trung Hoàng hậu trước rồi mới tiến đến Thần Long cung. Khác với Minh Càn điện chuyên dùng để thiết triều, Thần Long cung là nơi Hoàng đế nghỉ ngơi và triệu kiến văn võ bá quan vào ban ngày. Nằm ở hai bên Thần Long cung chính là Thượng thư phòng và Tẩm điện, kiến trúc này bao bọc lấy hậu điện rộng lớn đóng vai trò như một vườn thượng uyển mà Hoàng đế có thể đi dạo vào những lúc rảnh rỗi, vô cùng kín đáo và kiên cố.
“Ngươi nói xem, bây giờ có phải Ung Nhị Vương điện hạ sẽ có tương lai trở thành Thái tử hay không?”
“Cũng chưa biết, ngài ấy chỉ mới vừa được khôi phục tước vị, còn quyền lực thì vẫn chưa thể nắm lại…”
“Nhưng dù sao ngài ấy hiện cũng là…”
“Suỵt…”
Tư Phàm vừa bước đến cổng Thiên Sinh Môn thì đã trông thấy hai tiểu cung nữ lén lút bàn tán chuyện này. Nhìn gương mặt tuấn mỹ của Tư Phàm làm cho hai tiểu cung nữ này mặt đỏ như gấc, lúng túng cúi người.
“Vương gia vạn phúc kim an…”
Hàn quang trong đôi mắt hẹp dài của Tư Phàm như có như không lóe lên.
“Là cung nữ ở đâu?”
“Bẩm vương gia, chúng nô tỳ đều đến từ Phủ Nội Vụ…”
“Vào cung lâu chưa?”
“Bẩm vương gia, nô tỳ mới vào cung được một tháng…”
“Vương gia, nô tỳ đã vào cung được hai năm.”
Tư Phàm xoay người sang nhìn hai tiểu cung nữ này một lượt, đưa tay nâng cằm của từng người lên ngắm nhìn một lượt khiến cả hai đều cùng lúc e thẹn cúi đầu. Nàng khẽ cười, trầm giọng nói.
“Vào cung một tháng thì chắc ngươi chưa biết gì, còn ngươi vào cung hai năm rồi thì chắc sẽ biết…”
“Vương gia, ý ngài là biết gì?”, cung nữ hai năm có chút xấu hổ hỏi lại.
“Biết một thái giám tên là Tiểu Lục Tử, hắn chết vì cái mồm.”
Câu nói này của Tư Phàm lập tức khiến cả hai biến sắc, run rẩy quỳ xuống tạ lỗi.
“Vương gia xin tha mạng, nô tỳ ngu dốt, nô tỳ sẽ không dám tái phạm nữa…”
“Vương gia xin hãy tha cho nô tỳ…”
Đi bên cạnh Tư Phàm vốn là còn một tiểu thái giám khác nhưng nàng không thường dùng tới hắn lắm, bình thường hắn sẽ là người dọn dẹp các sổ sách và chỗ nghỉ ngơi riêng tư của Tư Phàm. Hắn tuy là người lo vệ sinh chỗ riêng tư của Tư Phàm ở trong phủ, nhưng Hoàn Hoàn mới là người hầu hạ trực tiếp. Hôm nay vì không có Hoàn Hoàn nên nàng có cho hắn đi theo hầu hạ mình.
Lúc này Tư Phàm mới nói với hắn.
“Hai tiểu cung nữ này rất xinh đẹp, vô cùng hợp ý bản vương. Lát nữa ngươi đi đến Phủ Nội Vụ nói với chủ sự thái giám ở đó, bản vương muốn hai nàng hầu hạ…”
Hai tiểu cung nữ này vừa nghe đến thì trong lòng rộn ràng, cứ nghĩ là vừa rồi vương gia chỉ chọc ghẹo mình thôi nên bèn đỏ mặt ngượng ngùng nói.
“Vương gia, nô tỳ không dám… Nô tỳ không xứng đáng được hầu hạ ngài…”
Tư Phàm nhếch môi cười lạnh, “Bản vương đã thích thì ai có thể cản? Hôm nay hai nàng còn nửa ngày để giải quyết chuyện riêng tư của mình đấy.”
Hai tiểu cung nữ lúc này không còn giấu giếm được sự hạnh phúc của mình, bèn cúi đầu nhỏ tiếng nói, “Vương gia, nô tỳ đã biết rồi… Nô tỳ sẽ giải quyết thật sạch sẽ, không để mấy lời nói vừa rồi làm ảnh hưởng đến ngài nữa đâu…”
“Được rồi, hai nàng đi làm việc của mình đi.”
Tư Phàm phất tay ra hiệu cho hai tiểu cung nữ lui đi, sau đó mới quay sang nói với tiểu thái giám bên cạnh.
“Cơ hội của ngươi chỉ có một, hãy giải quyết gọn gàng sạch sẽ.”
Không tính đến việc do chính Ung Nhị Vương đề nghị, hai nàng chỉ là hai cung nữ nhỏ nhoi, Phủ Nội Vụ dư sức bày ra một số mẹo nhỏ, giả vờ đẩy hai nàng đến những chỗ hẻo lánh làm việc rồi cho xuất cung. Một ngày trong cung có biết bao nhiêu cung nữ thái giám vì phạm lỗi mà bị đánh chết, mất tích hai người cũng chẳng ai thèm để ý. Việc này cũng chính là một đòn cảnh tỉnh mà Tư Phàm dành cho Phủ Nội Vụ, cho chủ sự thái giám ở đó biết liệu mà giữ mồm giữ miệng người dưới trướng của mình.
Tiểu thái giám bên cạnh vừa nghe đã lập tức hiểu ý, vương gia không phải người mê luyến nữ sắc, vì câu bàn tán lúc nãy mà muốn bịt mồm hai nàng vĩnh viễn nên mới bày ra kế này, hắn lập tức cúi đầu rồi xông xáo đáp.
“Nô tài tuân lệnh vương gia.”
Đi đến Thần Long cung, Tư Phàm đã nghe thấy bên trong có tiếng nói chuyện khá ồn ào, nàng nhìn tiểu thái giám canh giữ trước cửa, hỏi.
“Ai đang bên trong?”
“Bẩm vương gia, là Thần Xung đại tiểu thư.”
“Thần Xung Mạc Thanh Trần? Nàng ta tới sớm vậy sao?”
“Vương gia, bệ hạ muốn hạ lệnh thành lập đội quân mới nằm dưới trướng Đại thống soái, Thần Xung đại tiểu thư vừa từ chối…”
Tư Phàm nghe tới đây thì liền nhíu mày kinh ngạc.
“Từ chối? Nàng ta dám?”
“Đúng vậy, đúng là như vậy. Thần Xung đại tiểu thư nhìn dáng vẻ dịu dàng hiền thục nhưng lại hành động rất quyết đoán, bệ hạ đang rất tức giận… Vương gia, nếu có thể thì ngài đừng vào đó, kẻo lại bị liên lụy…”
Tiểu thái giám này là thật lòng khuyên nhủ nhưng Tư Phàm nghe xong thì liền khe khẽ bật cười, đừng nhìn Mạc Thanh Trần nhu thuận như vậy mà đánh giá sai lầm. Tư Phàm đã phát hiện ra rồi, Mạc Thanh Trần chính là có một cái đầu sắt, tính cách nổi loạn ngầm, cực kỳ bá đạo.
Gay go rồi, phải làm thế nào đây nhỉ…?
Tư Phàm thầm nghĩ một chốc, lại quay sang tên thái giám bên cạnh hỏi.
“Tiểu Thất Tử công công đâu rồi? Hôm nay hắn hầu hạ bên trong à?”
“Bẩm vương gia, sư phụ lần trước nhận nhiệm vụ đưa thánh chỉ cho bệ hạ thì giữa đường bị thích khách tấn công, thánh chỉ bị cướp, sư phụ bị thương nặng nhưng may mắn không mất mạng. Về cung thì đã được bệ hạ cho thời gian nghỉ ngơi rất nhiều. Tính chừng một lát nữa sư phụ mới phải vào làm việc lại…”
“Thì ra là vậy…”, Tư Phàm gật đầu xong lập tức chắp tay hướng vào Thần Long cung hô lớn, “Nhi thần Tư Phàm xin được cầu kiến phụ hoàng!!”
Tiểu thái giám vừa nghe Tư Phàm hô lên thì giật mình cúi đầu, thầm đánh giá Ung Nhị Vương này thật sự là không biết nhận lòng tốt của người khác mà…
Ở bên trong Thần Long cung, cả Hoàng đế và Mạc Thanh Trần đều vô cùng ngạc nhiên khi Tư Phàm đột nhiên lại xuất hiện vào lúc này. Hoàng đế giống như tìm được đồng minh, mừng rỡ kêu lên.
“Truyền, truyền Ung Nhị Vương vào đây.!!”
Tư Phàm vừa được cho phép vào trong thì rất nhanh đã đứng trước mặt Hoàng đế, nàng khẽ lướt mắt sang nhìn Mạc Thanh Trần rồi định quỳ xuống hành lễ, nào ngờ chưa kịp nói hết câu thì Hoàng đế đã vội vàng lên tiếng.
“Tư Phàm bình thân đi, vì sao nghỉ ngơi có mấy ngày mà đã vội đến gặp quả nhân rồi?”
Hoàng đế nhiệt tình hỏi thăm như vậy thú thật làm Tư Phàm có chút không quen, nàng vừa đứng dậy vừa nhàn nhạt đáp, “Nhi thần nóng lòng thăm mẫu hậu.” rồi nàng nhìn sang Mạc Thanh Trần, làm ra vẻ tò mò hỏi, “Chẳng hay phụ hoàng và Thần Xung đại tiểu thư đang quyết định chuyện gì khó khăn sao?”
Hoàng đế lúc này mới thẳng lưng nhìn Tư Phàm, nghiêm giọng nói.
“Quả nhân muốn ba ngày nữa Thần Xung Mạc Thanh Trần phải bắt đầu tuyển người cho Thập Nguyệt Quân. Tư Phàm, con thấy quả nhân nên đưa Thập Nguyệt Quân hoạt động dưới quy chế của ai?”
Tư Phàm chưa kịp trả lời thì Hoàng đế đã liền nói tiếp.
“Quả nhân thấy dưới trướng Lý Thống soái có hai trăm đội quân dự phòng, mỗi đội như vậy có tầm một trăm tới hai trăm tướng sĩ… Chính vì vậy quả nhân dự định để Thập Nguyệt Quân hoạt động dưới quy chế quản lý của Lý Thống soái. Vậy có ổn không?”
Tư Phàm vừa nghe xong thì lập tức thẳng thắng phản đối.
“Phụ hoàng, nhi thần thấy không nên để Thập Nguyệt Quân hoạt động dưới sự quản lý của Lý Thống soái.”
Câu trả lời của nàng khiến cho Hoàng đế giật mình, bàn tay đang đặt trên đầu gối thoáng siết chặt lại, hắn gằn giọng hỏi, “Tại sao?”
Việc nhi tử không đồng tâm với mình chắc chắn sẽ khiến cho Hoàng đế âm ỉ lửa giận trong lòng, Mạc Thanh Trần liếc mắt qua cũng có thể hiểu.
Sở dĩ Mạc Thanh Trần không đồng ý để Lý Y Quang nắm giữ Thập Nguyệt Quân là bởi vì Lý Y Quang là người của tộc Minh Thần, trong khi đó, Thập Nguyệt Quân lại hoạt động chủ yếu ở tây bắc, đây là vùng địa giới gần Vân Thành.
Để Lý Y Quang quản lý Thập Nguyệt Quân chẳng khác nào để cho tộc Minh Thần nắm giữ được một phần lợi lộc ở gần Vân Thành.
Mạc Thanh Trần tuyệt đối sẽ không để chính mình vì là người của Thập Nguyệt Quân mà khiến cho tộc Chiến Thần không thể chống lại Lý Y Quang. Lại để cho một phần thế lực này của tộc Minh Thần cắm cọc ở lãnh địa tây bắc, đây là điều mà Mạc Thanh Trần hoàn toàn không muốn.
Lúc nãy, Mạc Thanh Trần chẳng qua chỉ nói có một câu, “Thảo dân cảm thấy như vậy có chút không ổn.” thôi mà Hoàng đế đã nổi giận đùng đùng. Đáng lý ra theo lý lẽ thì hắn sẽ phải hỏi nàng lý do vì sao và phương án giải quyết như thế nào mới đúng…
Mạc Thanh Trần hồi tưởng tới đây thì không nhịn được thở dài ngao ngán trong lòng, Đệ nhị đế này vì lời căn dặn của Đệ nhất đế mà bị ám ảnh rất nặng bởi tộc Chiến Thần, đáng tiếc Hoàng đế này không có khả năng lớn, hắn chỉ có thể dựa vào kỷ cương được thiết lập từ đời trước để trị nước chứ không có khả năng dời núi lấp bể giống phụ thân của mình.
Minh Càn quốc lập quốc chỉ mới hai đời đế vương, phép nước chưa thực sự vững vàng, có chiều rộng nhưng vẫn chưa có chiều sâu, cho nên họ cần một vị Hoàng đế tính tình cương mãnh hơn là nhu hòa. Đệ nhất đế chọn người cứng rắn để thiết lập kỷ cương phép nước để bình định giang sơn trước cũng xem như là hợp lý. Chỉ có điều Đệ nhị đế này cứng rắn nhưng nóng nảy, hắn không có khả năng đả động tới toàn tộc Chiến Thần nên lúc nào cũng vô cớ kiếm chuyện trút giận lên người Mạc Thanh Trần hết…
Mạc Thanh Trần có chút buồn cười tình huống vừa rồi, tuy nàng là người nhẫn nhịn tốt nhưng cũng không phải nữ tử ngốc nghếch và dễ dàng bị ăn hiếp, sau khi bị Hoàng đế mỉa mai một câu, “Làm người nên biết phép tắc trên dưới.” thì nàng đã định đáp trả một câu, “Thảo dân hiểu rõ, làm người sống nên biết người biết ta…”, không ngờ chưa kịp nói thì Tư Phàm đã xin cầu kiến rồi.
Những nghĩ Tư Phàm đang lúc được lòng Hoàng đế thế này thì sẽ bênh vực phụ thân và vứt bỏ mình, nhưng ai ngờ nàng ấy lại quay sang có cùng ý kiến với nàng, điều này làm trong lòng Mạc Thanh Trần vừa mới buồn thiu chuẩn bị đón nhận cảm giác bị nàng ấy hắt hủi thì liền biến hóa thành cảm giác vui sướng và ấm áp không thôi.
Tư Phàm lúc này mới lễ phép cúi đầu, ôn tồn trình bày với Hoàng đế.
“Phụ hoàng xin nghe nhi thần nói rõ, các đội quân dự phòng của Lý Thống soái là dùng để cứu viện tiền tuyến và thực hiện các nhiệm vụ quan trọng. Ví dụ như khi Tư mã Tổng giám Dương Đình Vệ cần quân dẹp nội loạn thì chính là lấy từ quân dự phòng của Lý Thống soái, phẩm hàm và sự linh hoạt của những đội quân dự phòng này rất cao.
Trong khi Thập Nguyệt Quân chỉ là một đội quân nhỏ được thành lập để hoạt động dưới tay phụ hoàng, tương tự Cấm vệ quân nhưng lại không có phẩm hàm cao như Cấm vệ quân, mức độ thân cận cũng không thể bằng ám vệ bên cạnh phụ hoàng. Cho nên, Thập Nguyệt Quân không thể thuộc cơ chế của Lý Thống soái được.”
Hoàng đế nghe xong thì minh bạch kinh hô một tiếng, Mạc Thanh Trần không phải là nam nhân cho nên không thể có phẩm hàm, mà cho dù nàng là nam nhân thì Hoàng đế cũng sẽ không phong quan. Nhưng nếu Thập Nguyệt Quân thuộc quản lý của Lý Y Quang thì dù không được phong hàm, danh vị của đội quân này cũng sẽ có tiếng tăm rất cao vì là do chính Hoàng đế thành lập và có sự góp mặt của nữ tôn tộc Chiến Thần.
Không thể để cho Lý Y Quang quản lý…
Hoàng đế nghĩ đoạn liền nhíu mày hỏi Tư Phàm.
“Vậy Tư Phàm, con nói xem phải làm sao?”
Lúc này Tiểu Thất Tử vừa mới trở lại làm việc, hắn đổi ca với tiểu thái giám đứng ở bên ngoài xong rồi thì nhẹ nhàng tiến vào Thần Long cung để thay trà nóng, vừa hay Tư Phàm cũng thấp giọng nói với Hoàng đế.
“Chẳng biết phụ hoàng có còn nhớ tới Đông Xưởng?”
Hoàng đế nhăn mặt nói, “Đông Xưởng chuyên quản lý Cấm vệ quân và ám vệ của quả nhân. Lúc Tiên đế còn tại vị, Đông Xưởng sẽ do Tổng quản thái giám trực tiếp quản lý. Nhưng từ lúc quả nhân đăng vị tới bây giờ, Phương Ngân có tính đa nhiệm không cao, hắn không thích hợp để cai quản Đông Xưởng, vì vậy quả nhân đã cho Đô đốc Cẩm y vệ toàn quyền quản chế Đông Xưởng…”
Tư Phàm quyết đoán gật đầu, “Nhi thần chính là cảm thấy để Thập Nguyệt Quân hoạt động dưới quy chế của Đông Xưởng là tốt nhất.”
Tiểu Thất Tử vừa nghe thấy thì lập tức thót tim không dám thở mạnh, còn Mạc Thanh Trần cũng ngạc nhiên không kém đưa đôi mắt hoa đào xinh đẹp của mình sang nhìn Tư Phàm.
Ngược lại, Tư Phàm lại tiếp tục nói với Hoàng đế.
“Phụ hoàng, hình bộ và Đông Xưởng một sáng một tối, nếu hình bộ hoạt động minh bạch dưới sự chứng kiến của hầu hết văn võ bá quan thì mặt khác, Đông Xưởng ngoại trừ phụ hoàng ra thì hầu như chẳng có ai có thể ra lệnh cho họ, có chăng cũng chỉ là Tổng quản thái giám thân cận nhất của phụ hoàng mà thôi.
Phẩm hàm của những đội quân nằm trong quy chế của Đông Xưởng nói có thì cũng giống có, nhưng nói không có thì cũng không sai. Thị vệ canh giữ ngoài Thần Long cung này, tước vị tam phẩm còn cao hơn Cấm vệ quân nhiều.
Để Thập Nguyệt Quân làm quân dự phòng cho Cẩm y vệ hoặc hoạt động song song với ám vệ đều được, không cần phong hàm là hợp với lễ nghi nữ tử không được phong quan, nhưng địa vị thì họ lại chỉ đứng dưới mỗi phụ hoàng, đây chính là ưu ái của phụ hoàng dành cho tộc Chiến Thần, làm vậy sẽ rất hợp lòng dân.”
Tư Phàm muốn trói buộc Thập Nguyệt Quân dính sát với Hoàng đế giống y như Cấm vệ quân và ám vệ, cộng thêm một loạt các lý do trên thì cái gợi ý này của nàng hoàn toàn hợp lý.
Mạc Thanh Trần ngầm hiểu Tư Phàm đang làm cho nàng cảm thấy dễ chịu hết mức có thể, nhưng nàng ấy cũng cho nàng biết, cái nào cũng có cái giá của nó.
Để cho Mạc Thanh Trần không bị bất cứ thế lực nào ức hiếp thì Thập Nguyệt Quân bắt buộc phải có danh vị cao, nhưng để có danh vị cao thì bắt buộc phải về tay Lý Y Quang. Vậy nếu muốn vừa thỏa điều kiện không được có phẩm hàm, lại vừa không có danh vị nhưng vẫn ở trên muôn người thì cũng chỉ có thể là bám vào Hoàng đế mà thôi…
Cũng khó trách, Thập Nguyệt Quân là do Hoàng đế bày ra để kiểm soát Mạc Thanh Trần, nếu nàng muốn thoát khỏi tay hắn thì quá bất khả thi, không vào tay Lý Y Quang thì buộc phải vào tay Hoàng đế. Mà trong suy nghĩ của Mạc Thanh Trần, Hoàng đế chính là người có sức đe dọa thấp nhất của tộc Minh Thần. Nhưng nếu gia nhập Đông Xưởng thì có nghĩa là nàng phải sống dưới sự quản lý của Hoàng đế…
Chịu sự quản lý trực tiếp của Hoàng đế, chuyện này cực kỳ nguy hiểm…
Mạc Thanh Trần có chút đăm chiêu suy nghĩ, xong vô tình lướt mắt qua Tiểu Thất Tử thì mắt của nàng liền sáng bừng.
Chẳng lẽ Tư Phàm muốn…
Hoàng đế gật gù trước ý kiến của Tư Phàm, nhưng hắn có một thắc mắc khác.
“Tư Phàm, con nói để Thập Nguyệt Quân nằm trong quân chế của Đông Xưởng, vậy có thể là Đô đốc Cẩm y vệ phải chịu một lúc rất nhiều trách nhiệm, quả nhân thấy không ổn.”
Tư Phàm nhếch môi cười lạnh, “Phụ hoàng, chuyện này rất dễ, người có thể có một Tổng quản thái giám khác, hắn chính là người quản lý Đông Xưởng nói chung và Thập Nguyệt Quân nói riêng cho người…”
Quả đúng như vậy, Tư Phàm muốn thiết lập lại Đông Xưởng, dần dần thâu tóm tất cả mọi thế lực xung quanh Hoàng đế. Tổng quản thái giám thì vẫn chỉ là Tổng quản thái giám, giống như Phương Ngân thì chẳng có chút lực đe dọa nào. Nhưng nếu Tổng quản thái giám nắm được quyền quản lý Đông Xưởng thì toàn bộ lực lượng hộ vệ mạnh nhất hoàng cung sẽ nằm trong tay của nàng ấy…
Phương Ngân lần này ngã ngựa, ngoại trừ giá trị diệt trừ thế lực mẹ con Chu Vương, thì công cuộc dọn đường cho Đông Xưởng khai mở được tính là con nhạn thứ hai chết dưới mũi tên của Tư Phàm!!
Mạc Thanh Trần rũ mắt suy tư, lại ngoan ngoãn tiếp tục im lặng lắng nghe Tư Phàm nói chuyện, dường như đối với nàng, việc chứng kiến dáng vẻ anh khí này của nàng ấy cũng là một thú vui không gì sánh bằng.
“Ý con là Tiểu Thất Tử…?”, Hoàng đế hiểu ý lập tức quay sang nhìn Tiểu Thất Tử đang đứng cạnh mình, nhận xét thẳng mặt, “Tiểu Thất Tử tuy làm việc cẩn thận nhưng không được nhanh nhẹn lắm, quả nhân e là không ổn…”
“Phụ hoàng, Tiểu Thất Tử dũng cảm chống trả thích khách cướp thánh chỉ, tấm gương này đủ để Cấm vệ quân xem trọng, đồng thời sẽ làm cho Đông Xưởng nở mày nở mặt. Tiểu Thất Tử tuy không có lực, nhưng có uy. Với cả, cho hắn một cơ hội cũng không tồi…”, Tư Phàm nhàn nhạt nói.
Tiểu Thất Tử bắt được thời cơ, ngay lập tức quỳ xuống cúi rạp trước mặt Hoàng đế, dõng dạc hô lớn, “Bệ hạ, nô tài nhất định sẽ không làm người thất vọng!!”
Cảm thấy vừa hợp lý cũng vừa đáng để thử, dù sao chỉ thử nghiệm một thời gian đầu thôi, Mạc Thanh Trần có thể làm gì lớn lao chỉ trong vài tháng được chứ? Hoàng đế suy nghĩ một chốc bèn nói.
“Vậy được rồi, quyết định như vậy đi. Quả nhân sẽ cho ngươi một cơ hội quản lý Đông Xưởng, nếu ngươi làm tốt thì quả nhân sẽ phong ngươi làm Tổng quản thái giám sau.”
“Đa tạ bệ hạ, đa tạ bệ hạ!!”, Tiểu Thất Tử rối rít kêu lên.
Hoàng đế lại quay sang nhìn Mạc Thanh Trần, trầm giọng ra lệnh.
“Thần Xung Mạc Thanh Trần, quả nhân lệnh cho ngươi ba ngày sau bắt đầu kế hoạch thành lập Thập Nguyệt Quân. Qua mùa đông này phải cho quả nhân thấy thành quả!!”
Tới tận bây giờ Tư Phàm vẫn cảm thấy thánh chỉ này của Hoàng đế quá là khó nhằn, bây giờ là đầu tháng mười hai, không đầy hai tháng nữa là qua mùa đông rồi, chỉ trong hai tháng mà đưa ra kết quả hợp ý Hoàng đế, đây đúng đang làm khó Mạc Thanh Trần.
Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng khi Tư Phàm đưa mắt sang nhìn Mạc Thanh Trần lại thấy vẻ mặt nàng rất bình thản mà quỳ xuống nhận lệnh, giống như là nàng ấy đã thực sự lập ra kế hoạch huấn luyện hết rồi vậy…
Thật là tò mò nàng ấy sẽ làm gì…???
Tư Phàm nóng lòng nghĩ, lại không nhịn được đưa mắt sang nhìn Mạc Thanh Trần, nàng phải công nhận là Mạc Thanh Trần kiềm chế cơ mặt rất tốt, đường nét thì thanh khiết như vậy, ngay cả đôi mắt cũng như đầm nước ấm áp, nhưng cái cách mà nàng ấy khẽ đưa mắt liếc nhìn thứ gì đó lại khiến cho người khác cảm giác lạnh như băng tuyết.
Tại sao lại thế nhỉ? Nàng lúc đối mặt với ta căn bản cũng không quá khác biệt, họa chăng là nàng dễ cười hơn mà thôi…
Tư Phàm lại hận mình không thể lập tức làm cho tiểu Thanh Trần bỏ xuống lớp mặt nạ lạnh băng kia đi, nhưng hiện tại nàng còn có việc muốn nói riêng với Hoàng đế.
Đúng lúc này thì đột nhiên nàng lại bắt gặp ánh nhìn nhanh như chớp của Mạc Thanh Trần lia về phía mình.
“Vậy thảo dân xin cáo lui…”
Mạc Thanh Trần lãnh đạm cúi người hành lễ với Hoàng đế rồi lui ra ngoài, lúc bấy giờ thì Tư Phàm đã hiểu nàng nhìn mình và nhìn những người khác có gì khác nhau rồi…
Đồng tử của nàng lay động, đầm nước đó lại giống như phát sáng…
Hoàng đế thấy Mạc Thanh Trần vừa đi khỏi thì hắn liền không che giấu được vẻ mặt chán ghét của mình, hắn lập tức kéo linh hồn của Tư Phàm quay trở về mà nói.
“Thần Xung Mạc Thanh Trần này rất lớn mật, nàng ta không sợ quả nhân sẽ giáng tội kháng chỉ cho mình vì biết quả nhân dù xử phạt cũng chỉ làm cho tộc Chiến Thần càng thêm bất mãn với triều đình. Thích dùng tính mạng của mình để thách thức quả nhân, để quả nhân xem nàng ta có thể làm gì Thập Nguyệt Quân trong mùa đông này!?”
Tư Phàm im lặng rũ mắt cười nhạt trước câu mắng của Hoàng đế, hắn thấy nàng vẫn chỉ có một dáng vẻ yên lặng như hồ nước giống như trước đây thì thở dài nói tiếp.
“Con vẫn luôn trầm tính như vậy, nhưng lại thường đưa ra những sáng kiến rất tốt. Hãy cố gắng phát huy, học hỏi nhiều hơn từ ba lão đại thần, góp phần giúp sức cho quả nhân. Thỉnh thoảng chỉ dạy Tư Điệp những điều tốt, để nó không lầm đường lạc lối.”
“Nhi thần đã rõ, nhi thần sẽ cố gắng để không phụ lòng phụ hoàng.”
Tư Phàm khẽ cười gật đầu, bây giờ Hoàng đế chỉ còn lại hai người con trai, hắn chắc chắn sẽ giữ thế cân bằng cho cả hai. Chu Vương nếu không phải vì gánh đống tội trạng quá lớn thì chỉ với việc phái sát thủ ra tay với Phúc Diệp cũng chẳng đủ để Hoàng đế trừng phạt thẳng tay như vậy. Bây giờ, dù trong lòng Hoàng đế có nghi ngờ Sùng Vương chuyện gì đi chăng nữa thì hắn cũng sẽ không đối xử quá khắc nghiệt với hắn. Đều là người lăn lộn trên chính trường, ai cũng biết cái đạo lý: Không bỏ trứng trong cùng một giỏ. Hoàng đế sẽ không để cho Tư Phàm một mình một ngựa trên con đường đoạt đích.
Tư Phàm cười lạnh, trầm giọng nói.
“Phụ hoàng, thời gian qua nhi thần bị giam giữ, vừa xuất phủ đã nghe tiếng oán than ầm trời, nhi thần rất lo lắng nên muốn gặp phụ hoàng để nói chuyện một chút.”
“Hả? Chuyện gì?”, Hoàng đế kinh ngạc hỏi.
Tư Phàm khoan thai chắp tay cúi đầu, trầm tĩnh cất tiếng, “Phụ hoàng, đối với quân chủ của thiên hạ, thưởng hay phạt cũng là một vấn đề khó quyết định. Nhi thần kính mong phụ hoàng hãy suy nghĩ lại về ý định liên đới gia tộc của những kẻ phạm lỗi trong vụ việc của đại ca…”
Tiến ra khỏi Thần Long cung, Mạc Thanh Trần không biết có nên đợi Tư Phàm không? Hôm nay nàng ấy không có thiết triều, vào cung nhưng không đến gặp Minh Trung Hoàng hậu trước mà lại gặp Hoàng đế thì hẳn là có việc quan trọng cần bàn bạc rồi.
“E là nàng ấy sẽ ở trong đó rất lâu…”
Mạc Thanh Trần ngẫm nghĩ như vậy nên liền hỏi các thái giám rằng mình có được quyền đi dạo quanh ngự hoa viên hay không? Tiểu thái giám là đệ tử của Tiểu Thất Tử nghe xong bèn cười nói.
“Thần Xung đại tiểu thư thật là khách sáo và lịch sự quá, bệ hạ triệu kiến người vào hoàng cung rồi thì người sẽ có thể tự do đi dạo quanh chính cung mà không cần xin phép… Chỉ cần không bước vào những nơi có thị vệ canh giữ là được…”
Nàng khẽ cười rồi bỏ đi, đâu phải là nàng không biết chuyện này, nhưng làm việc cẩn thận như vậy là để tránh bị bắt lỗi mà thôi, tuy là hơi rườm rà nhưng nàng không muốn mình mắc phải sai lầm gì trước khi được bình an đặt chân về Vân Thành.
Ngự hoa viên bên trong cấm uyển của Minh Càn quốc phi thường rộng lớn, tổng cộng có đến năm khu vườn khác nhau bao gồm khu hoa viên trên nước có đình viện và bốn khu hoa viên khác bao quanh trồng các loại kỳ hoa dị thảo theo bốn mùa khác nhau.
Nhìn thì đẹp, nhưng tù túng.
Bốn phía đều bị vách tường bao bọc lấy, tuy là cảnh sắc thiên nhiên nhưng lại không phóng tầm mắt ra xa được. Cho nên, nhiều kỳ hoa dị thảo cũng chẳng để mà làm gì…
Mạc Thanh Trần đảo bước chầm chậm vào khu hoa viên chuyên trồng các loại hoa nở vào mùa đông, ngoài hoa mơ đỏ rực còn có cả hoa mai trắng và hoa mai xanh. Hoa mai xanh là loại hoa quý hiếm mà ở kinh thành không dễ gì có được, vậy mà nơi đây lại có cả một dãy dài, đẹp đến mức khiến Mạc Thanh Trần ngỡ ngàng ngắm nhìn.
Bỗng xa xa lại vang lên tiếng bước chân chậm chạp và nhẹ nhàng thu hút sự chú ý của Mạc Thanh Trần, nàng thoáng dừng lại bước chân chờ đợi người phía trước xuất hiện, kết quả lại khiến nàng có chút bất ngờ. Đó là Bích Tự Lãnh Thanh Thu.
Lãnh Thanh Thu vừa trông thấy Mạc Thanh Trần xuất hiện trước mặt mình thì thoáng ngạc nhiên, sau đó khẽ cười.
“Thần Xung đại tiểu thư thật có nhã hứng…”
“Vương phi vạn an…”, Mạc Thanh Trần thực hiện đúng lễ nghi, “Vương phi vừa đến nơi của Hoàng hậu nương nương sao…?”
Lãnh Thanh Thu cười nhạt đáp, “Vương gia và ta vốn là đến thỉnh an mẫu hậu, nhưng khi đến nơi lại nghe người và Công chúa đang nói chuyện riêng tư. Ta cảm thấy không tiện ở lại nên đã xin mẫu hậu đến ngự hoa viên đi dạo một chút. Đợi vương gia bàn xong việc với bệ hạ thì sẽ cùng ngài ấy gặp mẫu hậu lần nữa…”
Bích Tự Lãnh Thanh Thu dáng vẻ đoan trang hiền thục, từng nụ cười và cử chỉ đều hiện rõ phong thái tiểu thư văn gia khuê các của một trong các gia tộc lớn ở Minh Càn triều, đến cả ăn nói cũng rất khôn ngoan, nghe không ra là nàng ta đang có tâm trạng gì.
Mạc Thanh Trần chỉ cảm thấy Lãnh Thanh Thu hình như từng câu nếu không gọi Minh Trung Hoàng hậu là “mẫu hậu” thì cũng nhắc đến “vương gia” của nàng ấy, giống như là đang muốn nhắc nhở Mạc Thanh Trần về mối quan hệ thân thiết của bọn họ vậy…
Nàng khẽ cười xem như bày tỏ lễ độ của mình, lại nói.
“Ngài ấy vẫn còn ở Thần Long cung, vương phi cứ đợi tiếp. Ta lui ra trước.”
“Khoan đã!!”, Lãnh Thanh Thu vội vã gọi Mạc Thanh Trần trở lại, nàng là không ngờ Mạc Thanh Trần lại không chút biểu cảm nào trước câu nói khích của mình, “Chúng ta nói chuyện một chút đi!!”
“… Được.”
Hai nàng chậm rãi tiến đến khu hoa viên trên đình viện, mùa đông nước hồ đóng băng, hoa sen trên mặt hồ cũng bị bao bọc bởi băng tuyết, có chút héo úa và nhợt nhạt. Ánh mắt Mạc Thanh Trần nhìn thăm thẳm vào mặt hồ đang nhả từng đợt khói trắng lên không khí, nàng khẽ nói.
“Ta cảm thấy ta và vương phi không có chuyện gì cần phải nói với nhau.”
Lãnh Thanh Thu dáng vẻ đoan trang nói, “Vậy sao? Ta lại cảm thấy giữa hai chúng ta có nhiều thứ để nói với nhau lắm.”
“Ví dụ?”
“Vương gia.”
Đến đây Mạc Thanh Trần thoáng cúi nhẹ đầu như thể mời Lãnh Thanh Thu nói trước. Lãnh Thanh Thu cũng không khách khí, cười ôn hòa nói.
“Vương gia là một người rất thích cười, mùa xuân thích ngắm hoa đào, đàn hạc cầm và cưỡi ngựa bắn tên, mùa hạ thích câu cá và vẽ tranh, mùa thu thích đi thuyền thưởng ngoạn và nghịch nước, mùa đông lại thích ngắm tuyết và uống rượu. Bốn mùa trong năm ngài đều tiêu sái hưởng thụ, những lúc đó ngài sẽ luôn rất dễ buông ra nụ cười chân thật của mình…”
Bốn mùa mà Lãnh Thanh Thu nói, Mạc Thanh Trần chỉ mới cùng Tư Phàm trải qua hai mùa, mùa thu thưởng ngoạn trên thuyền đó có lẽ là một Tư Phàm khó quên nhất trong tâm trí Mạc Thanh Trần, nhưng mùa đông này với ly rượu cùng giọt nước mắt khổ sở của Tư Phàm đêm hôm đó mới chính là thứ khiến nàng khắc ghi tận tâm can.
Nàng cười nhạt.
“Cảm nhận của chúng ta không giống nhau.”
Lãnh Thanh Thu có chút ngạc nhiên trước thái độ thờ ơ của Mạc Thanh Trần, nàng lại mang dáng vẻ trầm tư, ngữ điệu đầy hoài niệm nói tiếp.
“Năm mười hai tuổi thì ta bắt đầu đến tuổi được cùng với các thiên kim tiểu thư khác nhập cung tham gia các lễ hội, một năm bốn mùa sẽ có bốn lễ hội tương ứng, đây là những lễ hội ta bắt buộc phải tham dự. Tuy nhiên có những năm phát sinh thêm bốn hoặc năm buổi yến tiệc khác, những buổi yến tiệc này đều không bắt buộc phải đi… Vào mùa xuân năm ta mười ba tuổi, lễ hội được tổ chức ở trại ngựa của hoàng cung, năm đó là lần đầu tiên ta gặp vương gia…”
Thấy ánh mắt Mạc Thanh Trần khẽ rũ xuống, Lãnh Thanh Thu lại kể tiếp.
“Hôm đó có một buổi đua ngựa, Sùng Vương và vương gia bất phân thắng bại, nhưng ở cái khoảnh khắc vương gia chiến thắng được Sùng Vương vào thời điểm cuối cùng đó, ta là lần đầu tiên trông thấy nhị điện hạ ít nói lầm lì kia bật cười sảng khoái như vậy, ta cũng là lần đầu tiên trông thấy một nam tử đẹp như thế…
Cũng chính vì nụ cười này, cùng với tư thái phóng khoáng tiêu diêu trên lưng ngựa của nhị điện hạ ở lễ hội năm đó, mà ta năm mười ba tuổi đã vô tình đem cả hình bóng ngài tạc sâu vào lòng.
Kể từ lúc đó trở đi, mỗi khi trong hoàng cung có yến tiệc, trà đạo, ngắm hoa nào đó, ta đều không bao giờ bỏ lỡ. Mục đích là để có thể tìm cơ hội, vô tình đi ngang qua nơi nghỉ ngơi của Minh Trung Hoàng hậu. Có thể là trong số mấy chục lần đó, ta sẽ may mắn vài lần được trông thấy ngài ấy đàn hạc cầm bên trong…”
Trong cuộc sống của Bích Tự Lãnh Thanh Thu, nàng trưởng thành cùng với hình bóng không rời của Tư Phàm trong mắt, đem Tư Phàm đặt ở nơi đầu quả tim của mình.
“Gả cho ngài chính là điều mà ta ước mong cả đời, ước mong từ rất lâu, lâu đến mức ta còn không nhớ được mình đã bao nhiêu lần cầu nguyện trước thần linh nữa…
Thế nhưng, thân là nữ tử, ta lại là người chủ động muốn gả cho nhị điện hạ, điều này không những khiến cho cá nhân ta, mà còn khiến tộc Bích Tự mất mặt. Cộng thêm sự lạnh nhạt mà bệ hạ dành cho nhị điện hạ, tất cả đã ngăn cản phụ thân đồng ý với sự van xin và nỗi niềm của ta. Trong suốt hai năm mười sáu, mười bảy tuổi, ta đã khổ sở như thế nào, khó khăn như thế nào, không phải ai cũng biết…”
Nói đến đây, Bích Tự Lãnh Thanh Thu quay sang đối mặt với Thần Xung Mạc Thanh Trần, đón chờ cảm xúc trên gương mặt thanh khiết như ngọc của nàng, kết quả lại không thấy gì, ngược lại Mạc Thanh Trần còn lãnh đạm hỏi lại một câu.
“Vương phi nói những chuyện này với ta làm gì?”
Lãnh Thanh Thu gượng cười.
“Vương gia đã từng cùng ta nói chuyện về ngươi một lần, đó là lần duy nhất ngài nổi giận với ta…”
“Nổi giận? Vì sao?”
Lãnh Thanh Thu thở dài, nàng chợt nhớ tới cái ngày mà Ung Nhị Vương phủ được giải trừ niêm phong, Tư Phàm cùng Hoàn Hoàn và Phúc An đã bí mật rời khỏi kinh thành trong hai ngày, khi đó vương phủ cũng bắt đầu dọn dẹp trở lại sau hơn nửa tháng nằm trong trạng thái đóng băng. Hôm đó, Lãnh Thanh Thu đã đến tận Tây Noãn Các để dọn dẹp đồ đạc của Tư Phàm trở về thư phòng, lúc đó nàng đã vô cùng bất ngờ khi thấy mực cùng giấy vẽ nằm trên bàn, bởi vì Tư Phàm chưa bao giờ vẽ tranh vào mùa đông…
“Lúc đó ta cùng ngài đã nói về chuyện tấu sớ của Hầu Hân Hạn và Tống Hàng đã dâng lên để ngăn cản bệ hạ tứ hôn ngươi và Minh Cao Hoan Tư Sĩ. Khi ngài phát giác ra ta chính là người đã phát tán tin tức này cho tộc Bích Tự thì ngài đã nổi giận với ta. Lúc đó ta nghĩ là ngài tức giận vì ta phụ ngài, nhưng bây giờ ta đã biết, một phần không nhỏ trong đó chính là vì ngươi…”
Bức tranh vẽ hồ nước lạnh lẽo cùng cây anh đào đóng băng, lại nổi bật một nữ tử dung mạo tuyệt thế mỉm cười nhìn thẳng, từng đường nét của nàng thanh cao và lãnh đạm, nhưng ánh mắt nàng lại như đầm nước dưới ánh trăng, thần khí sáng rực, long lanh như sao trời. Đó chính là nữ tôn tộc Chiến Thần, nhưng lại không giống với nữ tôn tộc Chiến Thần mà mọi người luôn nhận biết. Kể từ thời điểm đó, Lãnh Thanh Thu biết Tư Phàm đã kìm nén đến như thế nào để có thể bày ra sự lạnh nhạt với Mạc Thanh Trần trước mặt bao nhiêu người.
Trong suy nghĩ của Mạc Thanh Trần, nàng chưa bao giờ muốn giấu giếm chuyện giữa mình và Tư Phàm, nàng thiếu điều chỉ muốn cho cả thế giới này đều biết Tư Phàm thuộc về nàng mà thôi…
Chính vì vậy, việc Lãnh Thanh Thu đột nhiên nói ra câu kia không hề khiến Mạc Thanh Trần lúng túng, ngược lại, chỉ qua một đoạn nói chuyện ngắn này cũng đủ để nàng hiểu vì sao Tư Phàm lại nổi giận với nàng ta.
Lãnh Thanh Thu tuy nhạy bén nhưng lại rất dễ bị người khác thao túng, điển hình là việc nàng ta đã ngả theo tộc Bích Tự mà phản bội Tư Phàm, cộng thêm khả năng không đủ tinh tường để nhìn nhận vấn đề từ sớm, kết quả là hại Tư Phàm một màn suýt mất mạng.
Cho nên, rất dễ hiểu khi Tư Phàm nghĩ rằng Lãnh Thanh Thu chắc chắn sẽ tìm cách làm khó Mạc Thanh Trần nếu nàng ta biết được mối quan hệ của hai người.
Mà hiện tại, việc đó cũng đã được chứng thực, Lãnh Thanh Thu quả thật tìm đến nàng.
Mạc Thanh Trần im lặng nghe Lãnh Thanh Thu nói chuyện, chính vì tộc Bích Tự đã phát hiện Tư Phàm dâng tấu sớ bảo vệ nàng mà nàng ấy mới bị tộc Bích Tự mách nước với Chu Vương, khiến nàng ấy bị Hoàng đế trách phạt… Đây là một kiểu dằn mặt, cũng là sự sợ hãi sâu thẳm từ trong tộc Bích Tự…
Bọn họ sợ tộc Chiến Thần chiếm tiện nghi…
Bất giác cười lạnh, Mạc Thanh Trần đang tự hỏi tộc Bích Tự làm như vậy rồi thì họ định xử lý như thế nào để cứu Tư Phàm thoát ra đây? Mà, cho dù họ có khả năng cứu Tư Phàm ra hay không thì chắc chắn một điều rằng bây giờ Tư Phàm đã không còn trọng dụng thế lực tộc Bích Tự nữa…
“Cho nên, vương phi là muốn lợi dụng ta để làm lành với ngài ấy?”
Lãnh Thanh Thu nhìn thấy nụ cười lạnh lẽo của Mạc Thanh Trần thì liền phát run trong lòng, nữ nhân này thật quá nhanh nhạy, nghe ít hiểu nhiều, cẩn thận tới mức không làm ra hay nói ra bất cứ câu dư thừa nào…
“Nếu ngươi đã nhận ra rồi thì ta cũng nói thẳng…”, Lãnh Thanh Thu dáng vẻ đoan trang đặt hai tay trước bụng mình mà ôn thanh đề nghị, “Thần Xung Mạc Thanh Trần, ngươi có muốn gả cho vương gia hay không?”
Mạc Thanh Trần lúc này mới cười khẽ.
“Vương phi dựa vào đâu mà hỏi ta câu này? Chẳng lẽ người nghĩ ta sẽ đồng ý hay sao?”
Lãnh Thanh Thu liền bình thản đáp.
“Dựa vào việc ta và ngươi cùng là nữ nhân. Là nữ nhân, ai cũng mong muốn được ở cạnh người mình yêu, vĩnh viễn không xa rời.”
Mạc Thanh Trần lúc này mới nhướng mày nói.
“Cùng là nữ nhân, nhưng không cùng là một kiểu người. Suy nghĩ khác nhau, hành động sẽ khác nhau. Nếu ta là vương phi, ta sẽ tìm cách khác để hàn gắn sai lầm của mình, chứ không phải là dùng nữ nhân khác để làm vui lòng người mình yêu.”
“Vô lý!!”, Lãnh Thanh Thu vô cùng hổ thẹn, có chút bối rối phản bác. “Làm gì có nữ nhân nào như vậy? Chẳng lẽ ngươi không muốn được đường đường chính chính ở bên cạnh vương gia, đến chết cũng không xa rời hay sao?”
“Muốn chứ!!”, Mạc Thanh Trần tự tin đáp, “Nhưng ta không muốn kẻ khác xen vào chuyện của mình, nếu là gả cho vương gia thì ngài ấy mới là người phải nói chuyện với ta, không phải là người, vương phi à…”
“Trên đời này vẫn còn nữ nhân tự tin như ngươi? Được chính thê tận miệng mời mà vẫn không chịu…?”, Lãnh Thanh Thu không thể tin được vào tai mình.
Hàn quang trong đáy mắt Mạc Thanh Trần vô cùng lạnh lẽo, nàng liếc nhìn Lãnh Thanh Thu, ngữ điệu vừa giận vừa uy đáp.
“Vương phi, người nên nhớ rõ, thứ làm cho vương gia và người ly tâm không phải là ta, là do chính người đã đẩy vương gia ra xa mình. Mạc Thanh Trần càng không phải là một món quà hay một phương thuốc dùng để giải quyết xung đột giữa hai người…
Thêm một chuyện nữa, vương gia rất không thích những người tự cho mình là thông minh, giúp ngài ấy làm những việc mà ngài ấy không cần… Vương phi đến gặp ta, chẳng lẽ không sợ vương gia sẽ phát hiện ra hay sao?”
Nghe nàng nói khiến Lãnh Thanh Thu có chút bẽ mặt, Mạc Thanh Trần này nói chuyện đôi lúc quá giản lược, quá lạnh lùng, lại có lúc ăn nói rất quyền uy, rất sắc bén làm người nghe vô cùng khó khăn trong việc ứng đáp.
Nghĩ đoạn, Lãnh Thanh Thu cười lạnh nói.
“Ngươi như vậy, sẽ chỉ khổ chính mình thôi…”
Nghe Lãnh Thanh Thu nói thì Mạc Thanh Trần chỉ đạm cười mà không đáp.
Tình yêu không phải là thứ có thể ban tặng, Lãnh Thanh Thu ban tặng quyền được ở bên Tư Phàm cho Mạc Thanh Trần, nếu nàng mà đồng ý thì cả đời này sẽ không thể ngóc đầu lên nổi.
Nàng không tranh giành Tư Phàm với nữ nhân khác, cũng không ai được quyền xem hai nàng là hai cái mắt xích mà tuỳ ý móc nối, nàng và Tư Phàm là tự nguyện, không cần ai ban tặng.
Mạc Thanh Trần nổi giận trong lòng nghĩ như vậy, nàng thật sự chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ lại nổi giận vì chuyện tình cảm… Trước đây, Mạc Thanh Trần đã từng nhìn thấy những tiểu cô nương hay các nam nhân vì tình mà trở nên thay đổi thất thường, nàng có chút không hiểu vì sao chuyện tình cảm là của hai người nhưng lại bị người khác làm cho mất kiểm soát?
Nhưng từ khi biết mình đã trót đem lòng yêu Tư Phàm, nàng đã dần hiểu được điều này, con người lý trí cũng dần bị mất ổn định mỗi khi đụng chuyện có liên quan tới nàng ấy.
Mạc Thanh Trần cảm thấy mình đang sống dựa theo cảm xúc quá nhiều…
Biết là sai nhưng vẫn cố chấp lao đầu vào. Yêu thương Tư Phàm có bao nhiêu khổ, bao nhiêu trắc trở thì nàng đã dự đoán từ trước, nàng không thể biết được chuyện này có thể kết thúc được viên mãn hay không? Nhưng mà nàng biết chắc chắn sau này mình sẽ phải trả giá…
Chính vì vậy nàng chưa bao giờ coi trọng chuyện gả hay không gả…
Nếu gả thì sao? Mà nếu không gả thì đã sao?
Nàng chỉ biết mình sẽ không bao giờ để mình trở thành một người như Bích Tự Lãnh Thanh Thu, bị kìm kẹp giữa hai bên không thể thoát ra được…
Mạc Thanh Trần nghĩ tới đây thì thoáng bừng lên một ý nghĩ tày đình, nàng nhìn thẳng xuống hồ nước bên dưới, lại nửa đùa nửa thật đáp.
“Ta thấy cướp Tư Phàm về cũng không phải ý tồi…”
Lãnh Thanh Thu vừa nghe xong thì kinh hãi trợn mắt nhìn nàng, hoàn toàn không thể che giấu được biểu cảm như vừa nghe thấy chuyện kinh thế hãi tục nhất thế gian này… Nữ nhân này, Mạc Thanh Trần này đầu óc liệu có được bình thường hay không vậy?
Đang định lên tiếng hỏi thì chợt hai nàng nghe thấy tiếng ồn ào từ phía xa vọng lại, lúc này từ phía xa đã nhìn thấy bóng Tư Phàm đang đỡ Minh Trung Hoàng hậu đi đến, Lãnh Thanh Thu có chút gấp gáp khôi phục vẻ ngoài đoan trang của mình, cúi người cung kính.
“Mẫu hậu vạn an… Vương gia vạn an…”
Mạc Thanh Trần cũng gần như cùng lúc cúi đầu nói, “Hoàng hậu nương nương vạn an, Ung Nhị Vương điện hạ vạn an.”
Tư Phàm vô cùng bất ngờ khi thấy hai nàng đứng cùng nhau, lại suy tư một chút rồi mới nói với Lãnh Thanh Thu, “Bản vương đến gặp mẫu hậu thì mẫu hậu nói nàng đã vào ngự hoa viên, người nói cũng muốn đến ngự hoa viên ngắm hoa mai xanh nên bản vương đã đưa người đến đây.”
Lãnh Thanh Thu cười đến mười phần đoan chính bảo, “Hoa mai màu xanh là loài hoa rất quý hiếm, vẻ đẹp của hoa mai xanh lại vô cùng cao quý và diễm lệ, rất xứng với khí chất của mẫu hậu.”
Trước câu nịnh của Lãnh Thanh Thu, Minh Trung Hoàng hậu vẻ mặt lúc bình thường trầm lặng lại thoáng nở nụ cười xem như đáp lại. Mai xanh quý hiếm khó tìm nhưng đồng thời cũng xa xỉ vô cùng, câu nói của Lãnh Thanh Thu nghe qua thì rất được lòng người nhưng lại hơi sáo rỗng vì từ trước tới nay Minh Trung Hoàng hậu vốn là người đơn giản, không thích xa hoa…
Lại như vô tình đưa mắt đến nhìn Mạc Thanh Trần, Minh Trung Hoàng hậu đánh giá cao vẻ ngoài của nữ tử tộc Chiến Thần này.
Ở hoàng cung hơn nửa đời người, các tiểu thư khuê các mà Hoàng hậu từng gặp qua đều có những bộ dáng gần như tương tự nhau, đều là những nữ nhân với vẻ ngoài tươi tắn và ngọt ngào, xuất sắc hơn một chút chính là lộng lẫy và rực rỡ như lửa, ngoài ra thì những nữ nhân có quyền lực cao thì chính là phong thái chỉnh tề cao ngạo. Trong số đó thì khí chất đoan trang mềm mỏng của Lãnh Thanh Thu là thuộc dạng đặc biệt xuất chúng.
Tuy nhiên, đối với Thần Xung Mạc Thanh Trần thì nàng không giống vậy. Làn da trắng như tuyết là điều khá bình thường đối với nữ tử trong cung, nhưng khí chất của nàng lại trầm tĩnh như băng tách biệt hoàn toàn với không khí trong cấm uyển. Tựa như thâm sơn u cốc, vốn nghĩ rằng với vẻ ngoài như vậy sẽ khiến nàng đặc biệt xa cách khó thân cận, thế nhưng nàng lại sở hữu một đôi mắt gợn sóng đầy nhu hoà khiến sự lạnh lùng đó mềm mại hẳn đi, làm cho nàng trông phi thường thanh lệ.
Nhìn như băng mà lại không phải băng, ngược lại giống một dòng suối nước nóng ẩn sâu trong một ngọn núi băng tuyết, trong lạnh có nóng, khiến người ta không nhịn được mà muốn đắm mình vào làn nước ấm áp đó…
Minh Trung Hoàng hậu âm thầm đánh giá rồi lại so sánh Lãnh Thanh Thu và Mạc Thanh Trần một chốc thì mới khẽ cười, bằng một ngữ điệu đầy thâm thúy, bà ôn tồn hỏi.
“Thần Xung Mạc Thanh Trần, ngươi thì thế nào?”
Mạc Thanh Trần là lần đầu tiên được diện kiến Minh Trung Hoàng hậu gần như vậy, lại còn trực tiếp nói chuyện nên có chút căng thẳng. Từ lúc vừa mới chạm mặt nhau, ánh mắt Hoàng hậu chỉ lướt qua nàng chỉ đúng một lần nhưng nàng lại có cảm giác toàn bộ vẻ ngoài của mình đều bị bà nhìn trọn vào trong mắt. Đây có thể gọi là cặp mắt tinh tường vốn có của một vị Hoàng hậu, bà đã hàng chục lần tuyển tú thay cho Hoàng đế, mắt nhìn người tuyệt đối không phải dạng tầm thường.
Nghe câu hỏi của Hoàng hậu thì Mạc Thanh Trần nhẹ nhàng cười nghĩ, đối với một vị Hoàng hậu, một vị trưởng bối như vậy thì tốt nhất không nên nói dối hay quá nịnh nọt, người sống đủ lâu dư sức biết lời nào là thật lời nào là giả. Nịnh nọt một chút cũng tốt, nhưng đừng nên dùng những từ ngữ có tầng nghĩa quá lớn, nghĩ vậy nên nàng khẽ đáp.
“Người ta thường thích hoa mơ đỏ rực có thể nổi bật giữa nền tuyết trắng, nhưng mai xanh không chỉ nổi bật, mà còn có thể trung hòa màu sắc được giữa nền tuyết. Không phô trương, không lộng lẫy, nhưng lại là cảnh sắc hòa nhã dễ chịu. Hoàng hậu nương nương, hợp với mai xanh.”
Minh Trung Hoàng hậu nghe nàng nói xong thì lại khẽ cười, thầm đánh giá nàng đến cả giọng nói cũng đặc biệt êm tai, khó có thể tin nữ tử cường mãnh trên võ đài hôm đó lại có một giọng nói nhẹ nhàng như tiếng mưa rơi rả rích vào ngày cuối đông như vậy. Bàn tay của Hoàng hậu đang đặt trên tay Tư Phàm thoáng siết chặt bước đi, vừa đi vừa nói.
“Thần Xung đại tiểu thư ăn nói thật ôn nhu nhã nhặn, thật không giống với các nữ tử học võ khác mà bản cung từng gặp qua, càng không phô trương giống như nữ tử văn gia.”
Lãnh Thanh Thu đừng bên cạnh nghe xong thì mắt thoáng rũ xuống, này là Hoàng hậu đang nói nàng nịnh nọt phô trương… Nàng biết chuyện mình vô tình tiết lộ chuyện cơ mật của Tư Phàm đã khiến tình hình trở nên tệ hại vô cùng, Hoàng hậu và Công chúa hẳn là đã biết chuyện này, nhưng nàng hoàn toàn không hề cố ý…
Mạc Thanh Trần vốn đang căng thẳng thì chợt dâng lên cảm giác ngạc nhiên trong lòng vì lời khen này của Hoàng hậu, vậy là nàng đã ứng xử đúng cách rồi. Nghĩ đến Mạc Thanh Trần liền mỉm cười đầy nhu thuận, vẻ nhu thuận này giống y như lúc nàng đối mặt với cha mẹ và ông nội vậy, vừa ngoan ngoãn vừa có chút thẹn thùng khẽ cười.
“Tuy tộc Chiến Thần là võ gia nhưng gia quy vẫn luôn đề cao việc đọc sách, tuyệt không có chuyện trọng võ khinh văn. Bản thân Thanh Trần tuy không thể lả lướt cầm – họa giống nữ tử văn gia, nhưng vẫn có biết một chút là kỳ – thi, thật khiến Hoàng hậu nương nương chê cười rồi.”
“Nữ nhân vừa giỏi võ, lại cầm kỳ thi họa không thiếu cái gì thì quá không chân thật… Mỗi người đều có sở trường sở đoản riêng, quan trọng là biết nhìn nhận đúng vai trò của bản thân mình, không ngừng học tập tiến bộ đó mới đáng quý…”, Minh Trung Hoàng hậu có vẻ rất hài lòng với cung cách nói chuyện của Mạc Thanh Trần, ánh mắt lạnh nhạt lúc bình thường cũng thập phần vui vẻ.
“Đa tạ Hoàng hậu nương nương ngợi khen.”, Mạc Thanh Trần vô cùng lễ phép đáp.
“Ở tộc Chiến Thần, ngươi là nữ tôn duy nhất sao? Có phải là con gái út hay không?”, Minh Trung Hoàng hậu điệu bộ ôn hòa hỏi.
Mạc Thanh Trần thấy Hoàng hậu dịu dàng mẫu tính như vậy lại bất giác nhớ tới mẫu thân ở nhà, nàng có chút lay động, thật thà đáp lời.
“Bẩm Hoàng hậu nương nương, tộc Chiến Thần gồm hai dòng chính và tám dòng phụ.
Gia phụ là đích trưởng tử của nội tổ phụ, tôn tử chỉ có duy nhất một mình Thanh Trần là nữ nhi, bên trên còn có đại ca, tam ca và ngũ ca.
Thúc phụ là đích thứ tử của nội tổ phụ, tôn tử gồm có nhị ca, tứ ca, lục ca, thất ca và bát ca.
Dòng phụ gồm tám nhà, tất cả tôn tử cũng đều là nam nhi.
Nếu xét về tuổi tác thì trong dòng chính của tộc, Thanh Trần đúng là nhỏ tuổi nhất. Nhưng nếu tính cả dòng phụ thì vẫn còn hai biểu đệ nhỏ tuổi hơn, một người mười lăm tuổi, còn một người chỉ mới tám tuổi.”
“Nói vậy, ngươi chẳng những là đích nữ duy nhất, mà còn là ái nữ duy nhất của toàn tộc rồi. Chắc hẳn là rất được yêu thương, giống Phúc Diệp Công chúa của bản cung vậy…”
“Thanh Trần không dám so sánh với Công chúa.”, Mạc Thanh Trần xấu hổ cười.
Hoàng hậu lại siết lấy tay Tư Phàm, cười nói.
“Sức khỏe của bản cung không tốt, cũng chỉ có được mỗi Ung Nhị Vương và Phúc Diệp Công chúa. Bản cung yêu thương cả hai, đều muốn điều tốt nhất cho cả hai. Phúc Diệp tính tình ngang bướng, còn vương gia tính tình trầm hơn, nhưng chung quy vẫn là hai đứa con hiểu chuyện và ngoan ngoãn…
Đệ nhất Đại Tướng Soái chỉ có một nữ tôn duy nhất là ngươi, chắc chắn sẽ còn nâng niu, chiều chuộng hơn gấp ngàn lần… Phải rứt ruột đưa ngươi đến kinh thành chắc chắn toàn tộc đã phải rất khó khăn để chấp nhận, nhưng nay đã sắp được rời kinh, bản cung cũng thật lòng… mừng cho ngươi…”
“Hoàng hậu nương nương đã hiểu cho tình cảnh của Thanh Trần, Thanh Trần vô cùng cảm kích. Thực sự mà nói thì thời gian qua ở kinh thành xảy ra nhiều chuyện, Thanh Trần cũng cảm thấy nhớ phụ mẫu rất nhiều…”
“Thân nữ tử bôn ba tới một nơi lạ lẫm và nguy hiểm như Minh Thành cũng quá thiệt thòi cho ngươi rồi… Bản cung thấu hiểu cho nỗi niềm của tộc Chiến Thần, yêu thương con gái nhưng không thể làm gì để bảo vệ con gái mình, ngược lại còn nhiều lần đặt nữ nhi của mình vào tình cảnh nguy hiểm.”
Tư Phàm đi bên cạnh nhìn thấy thế cũng lo lắng nói, “Mẫu hậu, Linh Kỳ rất ngoan, muội ấy vừa rồi cũng rất nhu thuận trò chuyện với người mà…”
Lời vừa rồi của Hoàng hậu chính là nói về nàng và Linh Kỳ, Hoàng hậu là đang cảm thấy có lỗi với cả hai tỷ muội. Chính vì như vậy nên bà cũng đồng cảm với sự yêu thương và đau xót của tộc Chiến Thần khi phải đưa Mạc Thanh Trần tới kinh thành. Hơn nữa, sự nghi kỵ của Hoàng đế dành cho tộc Chiến Thần cũng không khác gì so với tộc Minh Trung. Hai việc gộp lại, trong phút chốc sự thấu hiểu của đôi bên dành cho nhau cũng không cần lời nói để bày tỏ nhiều nữa.
Tình cảm đến từ sự đồng cảm, khoảnh khắc này Tư Phàm cảm thấy vui vẻ vô cùng, nàng biết mẫu hậu yêu thích Mạc Thanh Trần rồi…
Hoàng hậu cười cười gật đầu, Linh Kỳ vừa rồi đúng là vẫn ngoan ngoãn vô cùng khi nói chuyện với bà, tuy là ý trách móc cũng có nhưng không quá gay gắt. Tuy nhiên đứa con gái này, vừa thấy Tư Phàm đến thì đã liền đứng dậy bỏ đi không còn chút phép tắc gì, cũng may là ở trong cung Hoàng hậu toàn là người mình nên không sao… Chứ nếu là ngày trước, để người của Nhậm thị nhìn thấy sự ngang ngược này thì chẳng phải nguy to rồi sao…?
Lại nhìn sang Mạc Thanh Trần, Hoàng hậu cười nhẹ nói tiếp.
“Phải rồi, hôm trước bản cung được bệ hạ ban cho một cặp tượng Lưu Ly Bạch Nhạn được tiến cống từ phương đông. Lần này Thần Xung đại tiểu thư đi làm việc cho bệ hạ có cơ hội trở về Vân Thành thì thay bản cung tặng cho phụ mẫu ngươi một bức vậy…”
Mạc Thanh Trần nghe thấy thì kinh ngạc nhìn Hoàng hậu, Tư Phàm đứng phía bên phải Hoàng hậu cũng nhanh chóng ra hiệu cho nàng đồng ý. Thấy vậy, Mạc Thanh Trần cũng đành quỳ xuống hành lễ theo.
“Thanh Trần thay mặt phụ mẫu đa tạ Hoàng hậu nương nương đã hậu đãi…”
Tư Phàm cũng liền cười nói theo, “Mẫu hậu, Mạc Thanh Trần ba ngày nữa sẽ phải rời kinh thành rồi. Trước lúc rời đi có thể gặp và được nói chuyện với mẫu hậu, nàng cũng đang rất vui vẻ a…”
Mạc Thanh Trần vừa được đứng dậy, bên tai nghe Tư Phàm cười đùa như vậy thì tự nhiên có cảm giác khác lạ, nàng bất giác đỏ mặt liếc nhìn Tư Phàm.
Tại sao ta lại có cảm giác giống đang ra mắt Hoàng hậu nương nương như vậy chứ…?
Tư Phàm lại len lén nhìn Mạc Thanh Trần cười nhếch mép, bộ dáng vô cùng láu cá khiến nàng suýt chút nữa đã bật cười.
Nàng thông minh như vậy, thế có đoán ra ý của mẹ con ta hay không?
Minh Trung Hoàng hậu ôn hòa hiền hậu, bên trái nói chuyện với Mạc Thanh Trần, bên phải lại được Tư Phàm đỡ tay, thoáng chốc đã bỏ Lãnh Thanh Thu ở lại phía sau khiến nàng có chút chơi vơi, buồn bã và hoảng sợ không thôi.
Tư Phàm thấy vậy nhưng cũng đành chịu, nàng đã bị tống giam mười hai ngày, bị tra khảo bởi Cẩm y vệ ba ngày, khoảng thời gian bị tra khảo này tuy nói không nhiều nhưng vẫn để lại cho nàng không ít vết thương nhỏ trên người… Khi nãy, Minh Trung Hoàng hậu vừa biết được chuyện này thì đã vô cùng tức giận đuổi Lãnh Thanh Thu trở về.
Hơn hết, một phần nguyên nhân không nhỏ khác khiến Hoàng hậu lãnh đạm ra mặt với Lãnh Thanh Thu như vậy chính là bởi vì tới tận bây giờ, tộc Bích Tự vẫn không hề có động thái bày tỏ sự ăn năn hối lỗi của mình.
Việc này xảy ra, Tư Phàm cũng không thể bắt mẫu hậu nàng phải đối xử bình thường với Lãnh Thanh Thu như trước được. Vì nếu đặt trường hợp là nàng, thấy con gái của mình bị người khác hãm hại thì nàng cũng sẽ tức giận như vậy thôi. Còn đứng đây nói chuyện bình thường với nhau đã là sự kiềm chế rất lớn từ mẫu hậu của nàng rồi.
Dĩ nhiên Tư Phàm sẽ không để Lãnh Thanh Thu chịu thiệt thòi, để mẫu hậu nàng đứng trước mặt Lãnh Thanh Thu mà nói chuyện thân thiết với Mạc Thanh Trần thì cũng không tốt. Tư Phàm lúc này mới đành tìm cách thoái thoát cho Lãnh Thanh Thu.
“Mẫu hậu, ở vương phủ còn tí việc cần vương phi giải quyết, hay nhi thần đưa nàng ấy về trước vậy…”
Hoàng hậu lúc bấy giờ mới nhìn đến Lãnh Thanh Thu, phất tay nói.
“Thôi được rồi, hôm nay các con vào thăm mẫu hậu như vậy là ta đã vui lắm rồi. Vương phi, ta biết con đã cực khổ nhưng con cũng nên quản lý vương phủ tốt hơn, khi Phàm nhi không thường xuyên ở phủ thì con cũng đừng để người khác đánh động tới ý nghĩ của mình, có hiểu chưa?”
“Dạ, mẫu hậu, nhi thần đã hiểu…”
Khi hai nàng đi đến xe ngựa của vương phủ, thấy Lãnh Thanh Thu vô cùng khổ sở bước đi lầm lũi nên Tư Phàm liền lên tiếng an ủi.
“Nàng về phủ nghỉ ngơi đi, để mọi chuyện cho Hoàn Hoàn lo là được.”
“Vương gia… ngài không về cùng ta ư?”, Lãnh Thanh Thu sửng sốt nhìn Tư Phàm đứng lại bên dưới xe ngựa, lại nghe Tư Phàm nói thế nên nàng sợ hãi nói, “Vương gia, ta không phải là bị bệnh, ta vẫn có thể lo cho trên dưới vương phủ của chúng ta…”
“Việc nàng cần lo nhất bây giờ chính là nói chuyện với tộc Bích Tự.”
Bị Tư Phàm lạnh lùng nhắc nhở làm cho Lãnh Thanh Thu nhất thời nghẹn giọng. Tư Phàm cũng không muốn nghe Lãnh Thanh Thu nói gì nữa, đối với nàng, nếu tộc Bích Tự không bày tỏ thái độ tốt thì mọi lời giải bày cũng chỉ là thừa thãi mà thôi. Tư Phàm thoáng rũ mi mắt, im lặng rất lâu trước ánh nhìn khẩn cầu của Lãnh Thanh Thu, sau cùng nàng mới chịu ngẩng đầu lên đối mặt nàng ấy, trầm giọng nói.
“Thanh Thu, bản vương sẽ vẫn cho nàng danh phận vương phi mà nàng muốn, cũng vẫn sẽ cho toàn tộc của nàng vinh hoa phú quý mà họ cần. Nhưng mà nàng biết không, cả mẫu hậu và muội muội của bản vương bây giờ đều muốn hạn chế qua lại với nàng và tộc Bích Tự.
Một bức thư xin lỗi vào ngay lúc này đã là biện pháp tốt nhất, còn nếu muốn lấy lại lòng tin từ hai người họ thì phải trông chờ vào chính nàng… Bản vương có thể cho nàng phù bài để nàng tùy ý ra vào cung thăm mẫu hậu và phụng dưỡng bà ấy, nhưng bản vương không làm được việc lừa dối chính mình hãy tiếp tục tin tưởng người đã từng làm ra loại việc phản bội, nàng hiểu chứ?”
Lãnh Thanh Thu ngồi trên xe ngựa nghẹn ngào một lúc sau cũng không thể cất lên tiếng đáp trả nào, nàng thật sự không ngờ chỉ một hành động tưởng chừng như nhỏ của mình lại khiến mọi việc xảy ra quá mức khủng khiếp như vậy…
Nàng có thể chịu được mọi sự ghẻ lạnh của toàn tộc khi muốn gả vào Ung Nhị Vương phủ, có thể chịu được ánh mắt xem thường của Phúc Diệp Công chúa cùng sự tức giận của Minh Trung Hoàng hậu, nhưng nàng quả thật không thể chịu được việc người mình yêu bỗng chốc lại trở nên xa lạ và lạnh lùng với mình như vậy…
“Tình cảm bao năm qua của chúng ta chẳng lẽ đều là do tự mình ta tưởng tượng ra? Có phải tất cả đều là do Thần Xung Mạc Thanh Trần hay không? Nàng đã yêu nàng ta hay sao?”
Tư Phàm không đáp, nàng phất tay ra hiệu cho xe ngựa chở Lãnh Thanh Thu xuất cung, tình cảm bao năm qua mà Lãnh Thanh Thu nói tới, nàng thật sự đáp lại không nổi…
Tư Phàm nhớ trước đây khi nàng lần đầu tiên nhìn thấy Lãnh Thanh Thu, dáng vẻ nàng ấy hiền từ mà lại sáng sủa thông minh, đoan trang thuỳ mị rất thích hợp để trở thành một hiền thê, nói cách khác là không giống người sẽ gây họa nếu vô tình phát hiện ra chuyện gì đó cơ mật của nàng. Kết quả bây giờ lại không giống vậy, điều này Tư Phàm cũng chỉ có thể tự trách mình mà thôi.
Tư Phàm còn nhớ rõ khi khi nghe Lãnh Thanh Thu thổ lộ rằng muốn trở thành thê tử của mình, nàng vì tâm tư muốn tìm người hôn phối để nâng đỡ vị thế nên có chút động tâm. Thế nhưng việc nàng không yêu người cùng giới lại một vấn đề vô cùng nghiêm trọng, lúc đó nàng đã có chút chần chừ không muốn đồng ý vì lo về thân phận nữ tử của mình, nhưng cũng không dám từ chối vì sợ mình sẽ hối hận nếu bỏ qua cơ hội tốt như vậy…
Tư Phàm lúc đó là một người như thế, dằn vặt giữa lương tâm và sự tham vọng.
Thế rồi vào lần thứ hai gặp mặt nhau tại Bảo Đông lâu, vì thân phận nữ tử của mình, nàng đã nói rõ với Thanh Thu rằng dù nàng ấy có gả cho mình thì cũng nên lưu ý rằng, giữa hai người chỉ là mối hôn nhân không hề bắt đầu bằng tình yêu. Khi nghe tới đây, những nghĩ Thanh Thu sẽ đổi ý, nào ngờ nàng ấy lại chấp thuận rất nhanh, điều này khiến cho Tư Phàm vừa kính vừa sợ.
Khi đó, Thanh Thu quả thật là nữ tử có sở thích khá hợp với Tư Phàm, hai người sống tương đối hòa thuận với nhau, như là tri kỷ. Từ trước đến nay, Tư Phàm thậm chí còn nghĩ nếu cứ an nhiên mà sống thế này, không vướng vào ái tình với nam nhân nào là tốt rồi. Nhưng nàng nào có ngờ đâu Lãnh Thanh Thu đối với mình lại không hề giống vậy…
Người ta thường nói, một mối hôn nhân không bắt đầu bằng tình yêu sẽ bắt đầu tan vỡ nếu một trong hai người đột nhiên gặp được người mà họ yêu…
Tư Phàm từng nghĩ rằng, sau này khi mọi chuyện xong xuôi rồi, nàng sẽ thả Lãnh Thanh Thu ra, để nàng ấy tìm một nam nhân mà mình yêu, an bình mà sống. Nhưng nàng ngàn lần vạn lần không ngờ rằng, người muốn thoát ra khỏi cuộc hôn nhân này trước lại chính là mình.
Điều này đã khiến cho Tư Phàm tự giễu mình trong suốt một thời gian ngắn…
Cuộc sống của Tư Phàm bất giác được vuốt ve dịu dàng bởi sự hiện diện của một tiểu cô nương… Tư Phàm lúc này mới bàng hoàng nhận ra, vì sao mọi nữ nhân trên thế gian này lại không thể sánh bằng một ánh nhìn đầy lưu luyến của nàng ấy…?
Ngay bây giờ, Lãnh Thanh Thu có thể đã cho rằng sự xuất hiện của Mạc Thanh Trần đã phá vỡ tất cả những gì mà nàng ấy đang có, nhưng đối với Tư Phàm, Mạc Thanh Trần đến bên nàng chính là một sự cứu rỗi…
Thanh Trần cho nàng biết được, ngoại trừ việc ẩn nhẫn sống trong sự đấu đá khốc liệt nơi hoàng cung, trên thế gian này vẫn còn một nụ cười đẹp đến thế…
Tư Phàm chưa bao giờ nhận ra mình lại mong nhớ Mạc Thanh Trần đến mức này, đó chính là kể từ hôm hai người ở trong Noãn Các cùng nhau, mỗi sáng thức dậy nếu không thể nhìn thấy nàng ấy ngồi bên cạnh thì nàng liền không nhịn được thở dài một hơi, mất mát trong lòng…
Nghĩ đến vấn đề này, Tư Phàm cũng không biết mình có phải là một người bạc tình hay không?
Tư Phàm đã tự dằn vặt mình rất lâu, đến lúc nàng lại đưa ra quyết định…
Có lẽ nên buông tha cho Thanh Thu rồi…
——