Chu Vương luôn theo sau Sùng Vương suốt dọc đường đi để rời khỏi cung, bước chân vì không bắt kịp Sùng Vương nên hắn có chút hụt hơi, mắt trông thấy Sùng Vương sắp sửa lên xe ngựa rời đi thì hắn liền hổn hển gọi lớn, “Sùng Vương…”
Sùng Vương dừng bước chân, đáy mắt lành lạnh đáp lại, “Chu Vương gọi ta có chuyện gì?”
Vừa hỏi xong thì cũng vừa lúc Chu Vương sừng sộ đi tới trước mặt hắn rồi gằn giọng hỏi, “Rốt cuộc đệ có ý gì đây?”
“Ý gì?”, Sùng Vương nhướng mày hỏi lại.
“Đệ đứng trước mặt phụ hoàng bênh vực Tư Phàm, làm bẽ mặt ta. Đệ có phải là đang phụ giúp Tư Phàm đối nghịch với ta hay không?”
“Chu Vương, lúc nãy ta đã nói rồi, huynh ăn bậy uống bậy nhưng tuyệt đối không được nói bậy. Ta là vì phép nước và danh dự của phụ hoàng, dù là ai làm sai chuyện gì, ta cũng nhất quyết hành xử như vậy…”
Chu Vương bật cười một tiếng đầy khinh miệt, chỉ tay vào ngực Sùng Vương mà thấp giọng đe dọa.
“Ta nói cho ngươi biết, chuyện giữa ta và Tư Phàm là chuyện cá nhân, ngươi tốt nhất đừng có xen vào làm cản trở ta!!”
Sùng Vương không thể nhịn được nữa, hắn liền đáp trả, “Chu Vương, những chuyện mà huynh nói đều là chuyện nước chứ không phải chuyện cá nhân. Hay ý huynh là huynh xem chuyện nước nhà như chuyện cá nhân của huynh?”
Chu Vương vừa hoảng sợ vừa tức giận, hắn hét thẳng vào mặt Sùng Vương, “Sùng Vương, ngươi dám gắp lửa bỏ tay người?”
“Cũng giống như huynh, hắt nước bẩn vào người của ta mà thôi!!”
Sùng Vương nói xong thì tức giận phủi tay bỏ đi làm cho Chu Vương phẫn nộ muốn kéo hắn lại xử tội, may nhờ tên nô tài ở kế bên ngăn lại.
“Vương gia bình tĩnh đã… Sùng Vương bênh vực Ung Nhị Vương trước mắt cũng không hợp ý bệ hạ, ngài đừng nóng vội…”
Chu Vương phẫn nộ vung tay áo một cái rồi quay lưng lên xe ngựa, vừa an vị lại nhăn mặt thốt lên.
“Nhưng mà… bản vương tố giác tên nhãi Tư Phàm đó cũng chưa chắc gì đã hợp ý phụ hoàng… Bản vương đã qua đợt vào thăm mẫu thân rồi, không thể hỏi thăm mẫu thân về phản ứng của phụ hoàng nữa. Bọn người Mạnh gia và Sước gia cũng không còn phò tá bản vương, bọn chúng sẽ không báo cáo với bản vương về biểu hiện lạ của phụ hoàng đâu…”
Tên nô tài này rón rén nói, “Vương gia, bệ hạ tâm tư sâu xa, nếu chúng ta có thể dễ dàng đoán ra thánh ý của bệ hạ, biết được bệ hạ nghĩ cái gì về hành động của từng người thì chẳng phải là được trời giúp sao?”
Chu Vương vuốt vuốt mái tóc bóng loáng đẹp đẽ tới mức không lộ ra một sợi tóc dư nào của mình, khổ não suy tư.
“Vì thế nên bản vương mới đau đầu như vậy đây… Ngồi yên đợi chờ thế này cứ có cảm giác không yên. Phụ hoàng tâm tư khó đoán, Sùng Vương thì cứ như tới thời kỳ nổi loạn muộn vậy, không biết là phe ta hay phe địch? Còn tên nhãi Tư Phàm kia lại rất gian xảo quỷ quyệt, không giải quyết hắn sớm thì ta không thể ngủ yên…”
“Vương gia, nhắc tới Sùng Vương thì nô tài có chuyện muốn nhắc nhở…”
Chu Vương ngả lưng ra sau, nhàn nhã uống rượu trong xe ngựa, từ trong tay áo lấy ra một cuộn giấy mà hôm trước không biết là kẻ nào đã bí mật gửi đến phủ đệ của hắn, bên trong viết rõ nội dung chỉ điểm Hầu Hân Hạn và Tống Hàng. Nhờ vậy mà đã giúp cho hắn có được một màn bóc tội Tư Phàm uy chấn thiên hạ.
Nghĩ tới mà Chu Vương không khỏi sảng khoái nhe răng cười đầy tự mãn, hắn ngạo nghễ lên tiếng.
“Nói nghe xem…”
“Hồi bẩm vương gia, khi nãy nô tài thấy ngài và Sùng Vương tranh cãi quyết liệt. Nô tài mạn phép nhắc nhở ngài một câu: Ung Nhị Vương ngã ngựa, người tiếp theo mà ngài sẽ phải đối đầu, chính là Sùng Vương điện hạ đó…”
Tâm trạng Chu Vương đang vui vẻ thì bên tai lại nghe nô tài thân cận của mình nói như vậy, sắc mặt của hắn lập tức trầm xuống.
“Ý của ngươi là…?”
“Dù sao bây giờ cũng chẳng ai nắm rõ được thánh ý như thế nào, hay là ngài lợi dụng cơ hội, một kích hạ song điêu…”
Chu Vương vò vò tờ giấy trong lòng bàn tay, hết vò rồi lại sờ chiếc nhẫn mã não trên ngón tay cái của mình, nếu phải đối đầu với Sùng Vương thì phải thực hiện phương pháp nào đó để tìm ra điểm yếu của hắn, giống như việc nắm được hai tên trộm chó dưới chân tên nhãi Tư Phàm vậy… Nghĩ thế nên hắn liền quyết đoán ra lệnh.
“Theo dõi Sùng Vương phủ cho bản vương. Hắn thường xuyên qua lại với những ai, nhất định phải tìm nắm cho rõ.”
“Tuân lệnh vương gia.”
——
Tộc Chiến Thần càn quét phiến quân Tát Xích Na – Dĩ Án lùi về biên giới phía bắc, thuận thế bảo hộ Bắc Thành lẫn Vân Thành trong vòng an toàn khiến lòng dân hoan hỉ.
Tuy nhiên Tát Xích Na là thủy tộc, không dễ để bị tấn công xuống, trong khi đó Dĩ Án là tộc ở thảo nguyên thì lại dễ dàng bị Thần Xung Thiết Mộc Ngân ép đến mất mười bốn trong số bốn mươi quận.
Hoàng đế sau khi biết chuyện cũng chỉ thuận tiện khen vài câu, ngay sau đó đã lập tức phái Thủ lĩnh của Xích Mã kỵ quân – Lý Cảnh đến Vân Thành để giải quyết tiếp những việc còn lại, mục đích là để gom công lao về tay Lý Cảnh, không để tộc Chiến Thần hưởng hết vinh quang.
Mạc Thanh Trần xem bức thư mà Thường Minh Hải mất hơn mười ngày để giao tới do bão tuyết cản đường xong thì thoáng nhăn mày hỏi.
“Cái này, toàn bộ đều là lục ca Mộc Ngân lập công, vậy phụ thân ta đã ghi trong tấu chương thế nào?”
Thường Minh Hải đáp, “Tiểu thư, lão gia dĩ nhiên biết điều xem xét, sẽ không nói toàn bộ đều là công lao của lục thiếu gia, nhưng mà làm sao có thể ngăn được lời trình tấu của thủ lĩnh quân chi viện được…?”
“Thảo nào Hoàng đế lập tức phái Lý Cảnh đến Vân Thành.”, Mạc Thanh Trần khẽ nói, “Vậy đi, cứ tạm thời báo lại là đừng vội càn quét Dĩ Án nữa…”
“Tiểu thư, như vậy… ổn không?”, Thường Minh Hải kinh ngạc thốt lên.
Mạc Thanh Trần mím môi, dáng vẻ không chắc lắm mà thở dài.
Hôn phối của nàng và Chu Vương vẫn còn treo trên đầu, nếu tộc Chiến Thần quá nổi bật sẽ khiến Hoàng đế càng thêm sốt ruột muốn kiểm soát toàn tộc nàng hơn, nhưng nếu tộc Chiến Thần quá mờ nhạt thì sẽ càng dễ bị Hoàng đế tìm cớ trách phạt.
Vậy chi bằng cứ để mọi thứ cho Minh Thần tộc quyết định…
Sau khi suy nghĩ kỹ càng rồi Mạc Thanh Trần mới điềm đạm nói.
“Nói với phụ thân của ta là hãy tập trung bảo vệ Vân Thành và Bắc Thành, không cần cố sức càn quét Tát Xích Na – Dĩ Án làm gì, giữ vững lực lượng quân lính và hạn chế tổn thất là ưu tiên hàng đầu. Khi Lý Cảnh này đến nơi thì cứ để mọi thứ cho hắn quyết định. Nếu thành công dẹp tan phiến loạn thì tộc Chiến Thần cũng vẫn có công hỗ trợ, còn một khi thất bại thì chính là lỗi của Lý Cảnh, chúng ta không liên quan.”
“Tiểu thư chính là muốn giữ thế an toàn với Minh Thần tộc?”
Thường Minh Hải vốn là nam tử ăn nói có chút lớn tiếng nhưng đối với Mạc Thanh Trần lại nhẹ nhàng vô cùng, ngay cả khi hắn giật mình trước ý định của nàng thì cũng không bày tỏ thái độ quá khích gì cả, hắn sợ nàng buồn a…
Mạc Thanh Trần dáng vẻ thanh cao mà không kiêu ngạo, khóe môi nàng lúc nào cũng như ẩn như hiện lên nụ cười mỉm trông vô cùng nhu thuận, lại có chút trong sáng khiến cho người nhìn nuông chiều yêu thích, thế nhưng lời nàng nói ra lại vô cùng thông minh sắc bén.
“Hiện tại tình hình trong triều đình biến chuyển không ngừng, các phe cánh đối đầu nhau gay gắt. Bọn họ tuy là nội chiến nhưng chỉ dừng lại ở quy mô gia đấu, nếu chúng ta không có con cờ nào đủ để khiến trận gia đấu này biến thành một làn sóng lớn, thì khó lòng lật ngược thế cờ. Vì vậy chúng ta không nên tham công nổi bật quá làm gì, cứ để mọi thứ cho phe cánh của Minh Thần tộc quyết định. Dù sao thì về khả năng càn quét và chiến thuật thì ta tin tưởng lục ca sẽ không thể thua tên Lý Cảnh này được…”
Thường Minh Hải mắt tròn mắt dẹt nhìn Mạc Thanh Trần, tiểu thư đúng là quan sát tộc Minh Thần thật kỹ, quả thật việc có tiểu thư ở trong kinh thành theo dõi động tĩnh của tộc Minh Thần là vô cùng có lợi cho tộc Chiến Thần khi đưa ra đưa ra quyết định nào đó. Nhưng mà, kể từ khi tiểu thư vào kinh thành thì Thường Minh Hải có cảm giác hình như nàng có chút thay đổi…
Mạc Thanh Trần nhìn cái tâm mi hằn sâu hai vết đăm chiêu của hắn thì khẽ cười, “Thường đại ca còn có điều gì muốn nói sao?”
Đó, tiểu thư dễ cười hơn, mà còn cười rất dịu, rất hiền, rất đẹp, rất phong tình…
Thường Minh Hải đảo tròng mắt suy tư, biểu hiện này đúng là kỳ lạ, có nên về báo lại cho lão tổ gia không nhỉ?
Hắn suy nghĩ tới Thần Xung Mạc Thiết Thủ thì liền nhớ ra một việc nữa, bèn nói.
“Tiểu thư, lão tổ gia từng nói, chỉ cần sự việc Tát Xích Na – Dĩ Án qua đi, tộc Chiến Thần chúng ta sẽ có thời gian khôi phục hậu quả chiến tranh, lúc đó chúng ta sẽ dễ dàng liên hệ lại với các nghĩa quân mà không sợ bị triều đình nghi ngờ. Khi đó, tiểu thư có thể rời khỏi Minh Thành và trở về Vân Thành rồi.”
Mạc Thanh Trần nghe Thường MInh Hải nói thế thì hai mắt nàng mở lớn, trong lòng kinh ngạc không thôi, ngay khi nàng còn đang đi bước nào tính bước đó thì nội tổ phụ đã tính xa đến vậy rồi, thật sự khiến cho nàng cam bái hạ phong.
Lại nói tới chuyện được về Vân Thành, Mạc Thanh Trần bất giác cười rộ.
“Trở về Vân Thành cũng không cần đợi lâu như vậy, thời gian sắp tới, ta có lẽ sẽ được trở về đó một thời gian.”
Mạc Thanh Trần là đang nói tới chuyện Thập Tự Binh, Tư Phàm đã hứa với nàng rồi, bây giờ Hoàng đế chỉ còn ban xuống một đạo thánh chỉ nữa là nàng sẽ được trở về tây bắc thôi, chỉ cần… qua ải của Chu Vương mà thôi…
Thường Minh Hải giật mình khi thấy Mạc Thanh Trần kéo lên nụ cười tươi như hoa nở rồi lại đắm mình xuống đôi mắt u buồn, hắn rất hoang mang vì không hiểu nàng rốt cuộc bị làm sao? Nghĩ như thế nên cũng thẳng thắng hỏi.
“Tiểu thư, kinh thành rộng lớn mà lạnh lẽo, vì sao ta lại có cảm giác người thay đổi nhiều như vậy?”
Mạc Thanh Trần thoáng kinh ngạc vì câu hỏi của Thường Minh Hải, thú thật là tâm trạng của nàng suốt thời gian qua không hề tốt tí nào, lên xuống thất thường. Chuyện này mà nói, đối với những người đã cùng nàng tiếp xúc từ nhỏ tới lớn như Thường Minh Hải, Thanh Loan hay Thanh Tâm thì việc nhìn ra sự biến đổi của nàng không hề khó.
Khi mà người ta đã nói quá nhiều về một Thần Xung Mạc Thanh Trần quyết liệt, cương nghị và không chịu khuất phục trước số phận bị sắp đặt, thì họ lại không biết rằng, cái ngày mà nàng bị Chu Vương lôi vào cuộc hôn nhân không đâu đó, nàng đã hoảng sợ đến mức nào…
Phát ra nộ khí để trút giận lên Thần Mạc Các, Mạc Thanh Trần biết Tư Phàm cũng sẽ biết. Nàng muốn nàng ấy biết, sâu thẳm trong lòng nàng… cần nàng ấy an ủi biết bao nhiêu…
Tư Phàm chỉ cần nói với nàng, mọi chuyện nàng ấy đã tính toán hết rồi, nàng yên tâm, nàng không cần phải lo… như vậy là đủ để nàng yên lòng rồi.
Thế nhưng mà, kể từ ngày hôm đó, Tư Phàm không hề đến gặp nàng, cũng không nhắn nhủ lại với Lâm đại phu bất cứ lời nào. Hơn ai hết, Mạc Thanh Trần thực sự ngày nhớ đêm mong Tư Phàm, nhưng ngày này qua ngày nọ nàng ấy cũng không xuất hiện. Vì thế Mạc Thanh Trần thật sự không thể tránh khỏi cảm giác thất vọng lẫn tủi thân.
Thậm chí, có đôi khi, những đêm ngồi bên cạnh bình rượu, một người một bóng dưới tán trúc đào một mình ngắm trăng, nàng còn hoài nghi phải chăng trong lòng Tư Phàm mình thực sự không có phân lượng gì?
Nàng ấy muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, căn bản trong mối quan hệ này Mạc Thanh Trần đã luôn phải thụ động đợi chờ.
Nàng cười khẽ một tiếng, rượu đã cạn mà sầu chưa tan, xong lại tự mình ngâm nga.
“Ngày ngày cuồng ngạo đoái thế nhân.
Đêm đêm sầu lệ si tâm ngóng chờ.”
Mạc Thanh Trần chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ trở nên mềm yếu đến như vậy… Mà tất cả chỉ vì đã tựa vào vòng tay của Tư Phàm nên trái tim của nàng mới có cảm giác như bị treo ngược trên cành cây như vậy…
Mạc Thanh Trần lắc đầu thở dài, buồn bã phất tay bảo Thường Mạnh Hải đi, “Thường đại ca nghĩ nhiều rồi…”
Thường Minh Hải mím môi nhìn vẻ mặt u sầu của Mạc Thanh Trần, gượng cười nói, “Nếu vậy thì chắc do ta suy nghĩ linh tinh rồi. Tiểu thư, cũng đến lúc ta phải trở về Vân Thành rồi, nếu không còn gì căn dặn thì ta đi đây.”
Nàng gật đầu cho phép Thường Minh Hải rời đi, sau đó nàng lại tự mình lê đôi chân nặng trĩu đến trước bàn, cầm bút chấm mực tự mình viết lên một chữ, nét chữ mảnh khảnh mà ổn định kéo lên trên mặt giấy, mô phỏng lại đúng nét chữ của Tư Phàm không khác một chút gì… Phong cách luyện chữ này hoàn toàn trái ngược với phong cách viết chữ cứng cáp của người học võ, cho nên để mô phỏng lại chính xác như vậy chứng tỏ Mạc Thanh Trần đã tập luyện rất rất nhiều…
Sau khi viết xong chữ đó, miệng nàng lại hé mở lẩm nhẩm đọc, thanh âm ôn nhu như thể đang ôm cả thế giới vào lòng.
“Phàm… Ta muốn đem nàng đi, đến một nơi mà ta có thể tự do ở bên cạnh nàng… Liệu nàng có nguyện ý hay không?”
Mạc Thanh Trần thật sự chú tâm tới mức Thanh Tâm từ bên ngoài bưng bánh vào đặt trước mặt mà nàng cũng không phát giác ra, liếc mắt thấy một chữ “Phàm” tinh diệu mà tiểu thư của mình dồn hết tình cảm vào để viết như vậy cũng khiến Thanh Tâm nhói lòng.
Thanh Tâm biết Mạc Thanh Trần luôn rầu rĩ không vui suốt thời gian qua, nàng chưa bao giờ tự nhốt mình trong phòng lâu như vậy… Thanh Tâm vốn cũng không rõ tiểu thư rốt cuộc là buồn vì chuyện của Chu Vương hay là vì Ung Nhị Vương? Nhưng bây giờ thì có lẽ Thanh Tâm đã biết rồi.
“Tiểu thư, người đừng như vậy nữa. Người cứ suốt ngày tự nhốt mình trong phòng, ta sợ người sẽ đổ bệnh mất…”
Mạc Thanh Trần nhàn nhạt nói, “Ta sẽ không đổ bệnh, sẽ không khiến người đó bận lòng.”
Có đôi khi Thanh Tâm cũng thầm oán trách Ung Nhị Vương, vì sao khi tin tức Chu Vương cầu thân nổ ra ầm ĩ khắp kinh thành, ngài ấy một câu cũng không hỏi tới tiểu thư?
Thanh Tâm oán giận không nguôi, tâm sự bấy lâu nay muốn nói với Mạc Thanh Trần liền theo cảm xúc trôi ra, nàng lạnh lùng nói.
“Tiểu thư, thứ lỗi cho ta nói thẳng… Ung Nhị Vương này lòng dạ sắc đá, hành động độc đoán chuyên quyền… Người trong hoàng thất, huynh đệ phụ tử ruột thịt cũng có thể hãm hại nhau được, làm sao có thể mong chờ họ thật lòng thật dạ nghĩ tới người chứ?”
Mạc Thanh Trần thoáng dừng bút, ngẩng mặt lên nhìn Thanh Tâm hỏi, “Ngươi không thích ngài ấy sao?”
Thanh Tâm cười khổ, nhẹ nhàng nói, “Tiểu thư, về lý trí thì làm sao chúng ta có thể tin tưởng người của tộc Minh Thần? Về tình cảm, chúng ta đều biết rõ tình cảm của mình đối với người kia chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước mà thôi… Một khi trở về Vân Thành rồi, chỉ sợ là mọi thứ sẽ trôi vào lãng quên…”
Mạc Thanh Trần nhìn trân trân Thanh Tâm, an tĩnh nghe nàng nói xong lại trầm ngâm một chút, sau đó liền hỏi, “Thế ngươi có yêu thích hắn không?”
Nhìn vẻ mặt buồn đến xụ mặt của Thanh Tâm mà Mạc Thanh Trần bật cười khẽ, nàng nhéo chóp mũi của nha đầu này một cái, ôn nhu nói tiếp.
“Ngươi đã hiểu rồi phải không, chuyện này chúng ta đều không nguyện ý kết thúc. Ung Nhị Vương đã làm rất nhiều chuyện vì ta, ngài ấy là người thế nào thì cũng chỉ có ta biết. Ngài ấy dù có vô tình nhưng tất cả cũng là do ta đòi hỏi quá nhiều mà thôi. Thanh Tâm, ở đây cũng chỉ có mỗi mình ngươi là có cùng cảm xúc này với ta, cho nên ngươi mới ngập ngừng không dám khuyên ngăn ta nữa, có đúng không?”
Rõ ràng, Thanh Tâm đã biết nói chuyện với tiểu thư sẽ không thu được kết quả gì, nhưng không thể ngờ nàng thậm chí còn bị tiểu thư làm cho chấp nhận số phận theo luôn…
“Tiểu thư, người đúng thật là rất giỏi làm người ta khó mở lời…”, Thanh Tâm bĩu môi nói.
Vừa hay ngoài hành lang lại vang lên tiếng bước chân dồn dập, nhịp điệu có chút hỗn loạn giống như đang chạy rất vội vã, chưa kịp đoán xem người tới là ai thì bên ngoài đã vang lên tiếng gọi lớn.
“Tiểu thư… tiểu thư…”
Người thì chưa thấy mà tiếng thì đã vang đến, Thanh Loan hối hả từ bên ngoài mở toang cửa phòng chạy thẳng tới chỗ Mạc Thanh Trần, thở dốc la lên.
“Tiểu thư… không… xong… rồi…”
“Thanh Loan lại có chuyện gì nữa sao?”, Mạc Thanh Trần nhẹ nhàng hỏi.
“Tiểu thư, khi nãy ta có đi ngang qua phủ Ung Nhị Vương…”
Vừa nghe tới vương phủ thì Mạc Thanh Trần bỗng dừng bút, “Vì sao ngươi lại tới nơi đó?”
Thanh Loan lắc đầu nguầy nguậy, vẫy tay loạn lên nói.
“Tiểu thư, chuyện đó không quan trọng nữa. Lúc nãy ta ra ngoài đường, đi ngang qua Ung Nhị Vương phủ thì đúng lúc trông thấy ngài ấy từ trên xe ngựa bị Cẩm y vệ áp giải vào phủ, cả phủ Ung Nhị Vương bây giờ cũng đã bị niêm phong lại rồi!!”
Vốn nét mặt của Mạc Thanh Trần luôn bình tĩnh, nhưng nào ngờ vừa nghe tin này xong thì ánh mắt của nàng liền hiện lên vẻ sửng sốt, cây bút trong tay cũng đánh rơi xuống bàn, nàng không tin được vào tai mình mà hỏi lại.
“Áp giải? Niêm phong? Vì sao?”
Thanh Loan lắc đầu, “Ta cũng không biết, chỉ biết là người dân quanh đó nói từ xưa tới nay chưa bao giờ thấy Ung Nhị Vương phạm lỗi nào nghiêm trọng như thế này…”
Thanh Tâm cũng có chút không thể tin được, nàng quay sang Mạc Thanh Trần nói.
“Tiểu thư, Ung Nhị Vương là người cẩn trọng, nếu lần này bị giam giữ tại phủ như vậy thì chứng tỏ tội không hề nhỏ.”
Thanh Loan gật đầu nói, “Đúng thế, vương hầu bị giam giữ tại phủ tình trạng tương tự như phi tử bị giam vào lãnh cung vậy…”
Thanh Tâm nhíu mày, “Tiểu thư, tiền triều đã từng có tình trạng Lân Thân Vương vì một câu nói đỡ cho tộc Chiến Thần chúng ta mà bị giam giữ tại phủ riêng ba năm. Sau đó vì các tấu chương dâng lên xin ân xá cho Lân Thân Vương khiến Đệ nhất đế nổi trận lôi đình, thăng Lân Thân Vương lên làm Lân Vương nhưng tước sạch mười ba quận dưới trướng, đổi tên Lân Vương thành Tiện Cẩu, khắc tên này vào ngọc phả vĩnh viễn, cuối cùng Lân Vương không chịu nổi nhục nhã mà tự vẫn chết tại phủ riêng…”
* Vương tước ba chữ thấp hơn hai chữ. Ví dụ: Ung Nhị Vương sẽ thấp hơn Chu Vương và Sùng Vương.
Mạc Thanh Trần có cảm giác trái tim của mình sắp vỡ tung, hai nha đầu bên cạnh càng nói càng làm lòng nàng trở nên nóng như lửa đốt, đầu óc lại trống rỗng như rơi xuống nước sâu, lạnh toát, không nghĩ được gì. Ngay bây giờ nàng chỉ muốn phóng đến chỗ Tư Phàm để xem thử nàng ấy có bị làm sao không, có ổn không mà thôi.
Vừa hay nghe Thanh Tâm nói về Lân Vương bên tai thì nàng liền lạnh giọng phản bác, cũng là để tự trấn an chính bản thân mình khỏi nỗi bất an và lo lắng hiện tại.
“Năm đó sở dĩ Đệ nhất đế xử tội Lân Vương nặng như vậy là vì Đệ nhất đế và Lân Vương vốn là kình địch đoạt đích. Lân Vương bênh vực tộc Chiến Thần không phải là vì yêu mến chúng ta, mà là vì ông ta đối nghịch với Đệ nhất đế, muốn lợi dụng chúng ta để đả kích Đệ nhất đế mà thôi. Còn bây giờ, Tư Phàm chắc chắn không phạm vào những lỗi cơ bản như vậy, khi mà Đệ nhị đế vẫn còn tại vị…”
“Nhưng mà… Đệ nhị đế vốn không yêu thích Ung Nhị Vương lắm…”, Thanh Tâm nói xong thì lén đưa mắt đến nhìn Mạc Thanh Trần, nhìn thấy sắc mặt của nàng càng lúc càng lạnh đi, nhưng ánh mắt thì đã phiếm hồng cả rồi. Thanh Tâm chưa bao giờ thấy tiểu thư của mình căng thẳng đến như vậy, nàng vì lo lắng nên đã chậm rãi nhắc nhở, “Tiểu thư, người đừng làm bậy nha…”
Mạc Thanh Trần biết là bây giờ mình nên trấn định lại tinh thần, nhưng sự nhớ mong suốt thời gian qua hòa cùng với nỗi quan tâm cho Tư Phàm hiện tại đã làm cho nàng rối loạn đến mức dường như đánh mất cả chính bản thân mình. Nàng kích động kêu lên.
“Không được, ta phải tới Ung Nhị Vương phủ một chuyến…”
Mặc kệ những ngày qua đã giận dỗi nàng ấy đến như thế nào, ngay lúc này nàng cũng không quản được nhiều lý do đến như thế nữa… Nàng tự cảm thấy mình trẻ con không đáng, Tư Phàm là người của hoàng thất, nàng ấy luôn bị bao vây khắp nơi, nàng làm sao có thể bắt nàng ấy bất chấp đang ở trong kinh thành mà lúc nào cũng ở bên mình được?
Thanh Loan và Thanh Tâm bàng hoàng nhìn nàng, lập tức đứng ra phản đối.
“Tiểu thư, không được… Nơi đó đang bị niêm phong đó…”
“Tiểu thư, Cẩm y vệ của hoàng cung không dễ bị qua mặt đâu…”
Thanh Tâm nói là sự thật, Cẩm y vệ là lực lượng chỉ thua mỗi ám vệ bên người Hoàng đế mà thôi. Qua mặt bọn họ để vào vương phủ không biết có thành công không, mà cho dù vào được nhưng cũng không chắc là sẽ ra được. Với cả, đoạn thời gian này chắc chắn người đắc ý nhất là Chu Vương, lỡ như lần này hắn đích thân tới đây đòi gặp mặt tiểu thư thì nguy mất.
Mạc Thanh Trần nhíu lại hàng chân mày mảnh, nàng tức giận thốt lên, “Ta chỉ lo sẽ có người phát hiện mình không có ở Thần Mạc Các, không lo tới chỗ Tư Phàm không được.”
Đúng lúc này có một nô tỳ ở bên ngoài đứng bên ngoài sân hô lớn vào trong.
“Bẩm tiểu thư, bên ngoài có người muốn gặp tiểu thư.”
Thanh Loan lập tức đi ra ngoài, nhìn nô tỳ kia rất biết điều đứng ngay giữa sân, cách xa cửa phòng của tiểu thư thì nàng mới hỏi.
“Lúc này mà còn có ai muốn gặp tiểu thư nữa?”
“Bẩm, là Sùng Vương điện hạ.”
Tâm mi của Mạc Thanh Trần thoáng nhíu lại.
Thanh Tâm, “Tiểu thư, Sùng Vương này lần đầu tiên tìm tới tận cửa muốn gặp người…”
Lời Thanh Tâm còn chưa dứt thì Mạc Thanh Trần liền ra lệnh, “Mời ngài ấy vào.”
Nô tỳ ở ngoài viện cúi người tuân lệnh rồi đi ra khỏi, lúc này Mạc Thanh Trần mới nói với hai tỷ muội Thanh Loan – Thanh Tâm.
“Chúng ta cần phải làm một việc cho Sùng Vương xem.”
Sùng Vương là lần đầu tiên tới Thần Mạc Các, nghe nói Mạc Thanh Trần rất hiếm khi tiếp người của Minh Thần tộc, ngoại trừ Phúc Diệp Công chúa ngang nhiên bước vào không thèm xin phép ra thì chẳng có người nào khác được nàng mở rộng cửa chào đón. Vì thế khi vừa được mời vào hắn đã vô cùng nôn nao.
Vừa bước vào chính điện, trông thấy dáng vẻ mềm mại thanh khiết của Mạc Thanh Trần thì trái tim Sùng Vương cứ đập rộn ràng mất kiểm soát, hắn mừng rỡ như điên kêu lên.
“Thần Xung Mạc Thanh Trần!!”
“Sùng Vương điện hạ vạn an.”
Mạc Thanh Trần vừa quay lại thì Sùng Vương đã sững người, “Vì sao nàng ốm đi nhiều như vậy? À, mọi người miễn lễ đi…”
Thanh Loan vừa hành lễ xong thì liền mím môi, tức giận mắng.
“Sùng Vương điện hạ, ngài hỏi vì sao tiểu thư của bọn ta lại gầy đi đến đổ bệnh sao? Còn không phải do đám người tộc Minh Thần của ngài liên tục tìm đến cửa làm phiền tiểu thư của bọn ta sao? Tiểu thư lúc đang ăn cũng bị họ phá đến mất khẩu vị, lúc đang ngủ cũng bị bọn họ gọi cửa ầm ĩ đến mất cả giấc ngủ… Ăn không được, ngủ không được, đuổi họ đi mãi thì không được… Ngài nói xem, phải làm sao đây?”
Lúc này Mạc Thanh Trần mới giả vờ giơ tay lên ngăn lại, “Thanh Loan đừng vô lễ…”
Thanh Tâm đứng kế bên cũng khẽ than vãn, “Bọn ta nghe lệnh lão gia và phu nhân đi theo để hầu hạ tiểu thư, bây giờ tiểu thư như vậy, bọn ta không biết nên làm gì…?”
Sùng Vương tròn mắt nhìn đăm đăm Mạc Thanh Trần, hắn từ đầu không có ý gì với Mạc Thanh Trần nên không hề đặt nội gián vào Thần Mạc Các, những lời hai tiểu nha đầu này nói không biết có thật hay không, nhưng chuyện lễ vật tới trước cửa Thần Mạc Các lấp kín cả con đường thì hắn có nghe, đây là sự thật. Chỉ là hắn lại không ngờ những chuyện này lại làm ảnh hưởng tới cuộc sống của Mạc Thanh Trần như vậy.
Nghĩ cũng đúng, nàng ấy chỉ là một cô gái, từ nhỏ được tộc Chiến Thần nâng niu như viên ngọc trong lòng bàn tay, những chuyện bị người lạ kéo tới trước cửa nhà làm phiền này đúng là khó giải quyết vô cùng…
Nghĩ đoạn, Sùng Vương lo lắng hỏi Mạc Thanh Trần.
“Suốt thời gian qua, người của Chu Vương phủ có đến làm phiền nàng không?”
Mạc Thanh Trần có chút xanh xao, thấp giọng đáp, “Đa tạ vương gia quan tâm, người của Chu Vương cũng không tới nhiều nữa, tầm hai ba ngày mới đến cầu kiến một lần thôi.”
Mạc Thanh Trần cũng không nói dối, đúng là cứ cách ba bốn ngày là người của Chu Vương phủ lại đến tặng lễ vật cho Thần Mạc Các, chẳng qua là từ lần bị đánh đuổi kia tới nay thì bọn hắn đã không còn khoa trương nữa, đến và đi rất yên lặng, có lẽ là sợ mất mặt lần nữa. Nàng chẳng qua là nói quá hơn có một ngày mà thôi.
Sùng Vương vốn đang có bất mãn với Chu Vương, nghe vậy lại càng bực mình.
“Hai ba ngày phiền nàng một lần mà nàng lại bảo là không nhiều sao? Cũng đúng, Chu Vương đã chuẩn bị lâu như vậy để phản công nhị ca, dĩ nhiên lòng tự tin cũng dâng lên rất nhiều, không lo sợ dị nghị gì cũng là hợp lý…”
Mạc Thanh Trần nghe nhắc tới Tư Phàm thì liền nén lại cảm giác nóng rực trong lòng, nàng hơi nâng giọng hỏi, “Phản công Ung Nhị Vương? Họ đã gây ra chuyện gì sao?”
Sùng Vương ngồi xuống ghế uống trà, trà ở chỗ của Mạc Thanh Trần đúng là vừa thơm vừa dễ uống, thanh nhã và đậm dư vị khiến lòng người say mê, hơn hẳn trà ở chỗ của Vu Kình.
Sùng Vương vốn không tham gia tranh đấu tiền triều nên cũng không có gì phải giấu giếm, cộng thêm việc hắn không biết gì về mối quan hệ của Tư Phàm và Mạc Thanh Trần nên nàng hỏi cái gì hắn cũng trả lời thành thật.
“Nhị ca cấu kết bè đảng, sau lưng thao túng quyết định của bệ hạ, bị Chu Vương theo dõi rồi biết được, Chu Vương liền đem việc này tố giác với bệ hạ. Tội này tuy là tội lớn nhưng không đến mức bị tước hoàng đai. Tước hoàng đai của huynh ấy, e là bệ hạ đã cố tình giáng tội thật nặng…”
Tước hoàng đai?
Mạc Thanh Trần nghe xong thì chấn kinh trong lòng, hai tay của nàng giấu bên dưới tay áo siết lại thành quyền mà không ngừng run lên bần bật, móng tay bấm vào lòng bàn tay tựa hồ ứa máu. Hoàng đế này đúng là máu lạnh vô cùng, nếu đã thẳng tay tước đi hoàng đai của Tư Phàm thì e rằng tình trạng của Minh Trung Hoàng hậu cũng không khá khẩm gì hơn, cả tộc Minh Trung bây giờ chỉ còn lại mỗi Phúc Diệp Công chúa chống đỡ mà thôi.
Cố giấu đi cảm xúc kích động của mình, nàng khẽ cười nhạt nói.
“Mọi chuyện vẫn chưa có kết luận mà bệ hạ đã vội tước hoàng đai của Ung Nhị Vương, e là cũng không phải vì mỗi nguyên nhân này…?”
Sùng Vương cười, đây là chỗ Nguyệt Nương không bao giờ bằng được Mạc Thanh Trần, nữ tử có thể thấu hiểu thế sự để trò chuyện và tâm tình với hắn cũng chỉ có mỗi mình Mạc Thanh Trần mà thôi. Hắn nghĩ tới đây liền tự ngẫm trong lòng, mình và nàng đúng là tâm đầu ý hợp, lại không nén nổi nụ cười hào hứng mà bàn luận.
“Thế lực lớn không phải lúc nào cũng là lợi thế… Trong trường hợp này sẽ chỉ càng làm cho bệ hạ nhanh chóng muốn triệt tiêu chỗ dựa của Minh Trung tộc mà thôi…”
Mạc Thanh Trần nghe xong liền có cảm giác đau nhói trong lòng, nàng rũ mắt xuống để giấu đi sự đau xót hiện lên trong đáy mắt, cố gắng kéo lên khóe miệng sắp trì xuống của mình để buộc nó nở ra nụ cười thản nhiên giống như bình thường. Hoàng đế có lẽ chỉ đợi một thời điểm thích hợp để làm việc này mà thôi, không cần biết là tội nặng hay nhẹ. Tư Phàm cẩn thận mười mấy năm, cũng chỉ cần sơ suất một khoảnh khắc thôi là đã lập tức bị gông vào khung rồi.
Vậy mà ta còn không biết điều, oán trách nàng không tới gặp mình…
Tư Phàm… Tư Phàm…
Mạc Thanh Trần trái tim reo lên từng hồi, từng nhịp đập đều chỉ có hình bóng của một mình nữ nhân mà nàng yêu nhưng ngay cả thể hiện ra nàng cũng không thể. Cảm giác này đau đớn biết bao nhiêu, khi không thể đến bên cạnh người mình yêu lúc họ khổ sở nhất…
Sùng Vương thấy nàng thần người ra thì đưa tay lên vẫy, “Mạc Thanh Trần, nàng làm sao vậy?”
Mạc Thanh Trần ngưng thần nhìn Sùng Vương, lại tiếp tục nén đau bàn luận.
“Có lẽ một phần lý do mà bệ hạ sủng ái Hoàng quý phi như vậy cũng là vì bà ấy không có gia tộc lớn chống lưng, có sủng ái bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng chẳng thể đả động tới tiền triều được. Vì vậy, người có chỗ dựa từ gia tộc bên ngoại như Ung Nhị Vương hay Sùng Vương ngài đều sẽ bị bệ hạ nghi kỵ hơn Chu Vương rất nhiều, có đúng không?”
Sùng Vương tròn mắt nhìn nàng, hắn không nghĩ nàng lại nhìn thấu được sự việc như vậy, nữ tử có thể đọc nhiều sách rất hiếm hoi, mà có đọc sách nhiều thì cũng chỉ là kiến thức trên giấy, không phải nói muốn nhìn rõ từng tầng lớp sự việc là có thể nhìn được. Vậy mà nàng có thể nhìn ra điểm mấu chốt mà Hoàng đế đặc biệt sủng ái mẹ con Nhậm thị, thật khiến cho Sùng Vương càng nói chuyện với nàng lại càng si mê hơn.
Còn có một điểm nữa là hắn cực kỳ bất ngờ với nàng, đó chính là nàng dám thẳng thắng nói ra những chuyện như vậy trước mặt hắn, điều này làm cho hắn vô cùng hài lòng vui vẻ, chứng tỏ nàng tin tưởng hắn sẽ không trách phạt hay làm khó gì mình nên nàng mới dám nói ra như vậy a…
Sùng Vương được Mạc Thanh Trần làm cho tâm trạng vui vẻ dâng cao nên liền hớn hở nói.
“Mạc Thanh Trần, nàng nghĩ như vậy không sai lệch, nhưng mà trong trường hợp của Hoàng quý phi và Chu Vương thì không đúng lắm. Quan trọng là ở lòng người, bản vương đã từng nói với nàng, nhị ca ta có tộc Minh Trung, lại có tộc Bích Tự chống lưng nhưng lại không an phận, huynh ấy nuôi dưỡng lòng dạ thâm sâu, đó là lý do bệ hạ đề phòng huynh ấy nhiều hơn ta.”
Mạc Thanh Trần liễm mi hỏi, “Vậy hóa ra vương gia không lo sợ sẽ đến lượt ngài sao?”
Sùng Vương hít vào một ngụm khí lạnh, không hiểu sao hắn có cảm giác ánh mắt Mạc Thanh Trần rất lạnh lẽo khi nhìn mình, việc này làm cho hắn có chút ấp úng gãi đầu, thấp giọng nói.
“Thực ra… ta cũng có lo… nhưng mà… ta sẽ cố gắng làm mọi thứ để bảo vệ chính mình và người mà ta yêu thương…”
Hắn thâm tình nhìn Mạc Thanh Trần làm nàng phải giả vờ cúi xuống uống trà để tránh đi, xong nàng lại hỏi.
“Vậy ngài đã chuẩn bị được những gì?”
Sùng Vương không phải không biết, hắn không nên để cho Mạc Thanh Trần biết về những việc này, nhưng câu hỏi của nàng đối với hắn giống như là nàng đang muốn biết hắn có cái gì để có thể bảo hộ nàng an ổn suốt đời vậy… Hắn không thể không nói, tận đáy lòng cũng không muốn giấu nàng điều gì nên cười cười bảo.
“Trong tay ta có rất nhiều thứ đủ để quật ngã Chu Vương và cả Hoàng quý phi, nhưng ta không phải là người sẽ làm chuyện hãm hại huynh đệ ruột thịt đâu, nàng yên tâm. Ta chỉ dùng tới hai quyển sổ đó khi Chu Vương không an phận, muốn giở ý đồ ra với nàng mà thôi… Cho nên, Mạc Thanh Trần, nàng hãy yên tâm, ta xin thề… ta sẽ dùng tất cả những gì mình có để… để bảo hộ nàng… suốt đời…”
Lời thổ lộ của Sùng Vương khiến cho Thanh Loan và Thanh Tâm đứng hầu hai bên Mạc Thanh Trần giật cả mình, tên này đúng là chưa bao giờ biết mùi vị nữ nhân, ngay cả việc tán tỉnh nữ nhân cũng kỳ quặc nốt, ai lại đi thổ lộ tình cảm như vậy chứ?
Thấy Mạc Thanh Trần bỗng nhiên trầm lặng, Sùng Vương liền xoa xoa hai bàn tay vào nhau để tạo ma sát sưởi ấm, dịu dàng nói với nàng.
“Mạc Thanh Trần, nàng… có nghe ta nói không? Nàng…”
“Vương gia tới tận đây là để nói với ta chuyện này sao?”, giọng nói của Mạc Thanh Trần có chút lạnh lẽo không thèm che giấu, ánh mắt của nàng cũng sắc bén khóa lấy hắn.
Sùng Vương thẳng lưng lên, thành thật nói.
“Mạc Thanh Trần, bây giờ Chu Vương đang nhắm tới nàng rất gắt gao, ngay cả nhị ca cũng không nén nổi lòng tham mà lén dâng tấu chương ý đồ muốn chiếm đoạt nàng. Nhưng nàng biết không, bệ hạ vẫn chưa ra quyết định, đây chính là một điều may mắn…”
“Vì sao may mắn?”, nàng nhướng mày hỏi.
“Nàng có biết tình cảnh của nàng bây giờ đã không còn có cơ hội để lựa chọn hay tìm một mối nhân duyên hợp ý nữa rồi không? Tuy nhiên, nàng không có cơ hội đợi chờ một mối nhân duyên hợp ý nhất, nhưng nàng vẫn còn cơ hội để tìm một mối nhân duyên tốt nhất. Nếu nàng có thể nhìn ta một chút, chấp nhận ta… đôi ta đều cam tâm tình nguyện… cộng thêm Thái hậu lên tiếng nói giúp, chắc chắn bệ hạ sẽ suy nghĩ về việc cho ta được trở thành… người mà nàng dựa dẫm cả đời…”
“Ý vương gia là, ngài là mối nhân duyên tốt nhất dành cho ta bây giờ hay sao?”, Mạc Thanh Trần bày ra vẻ mặt kinh ngạc hỏi.
Nói về chuyện này thì Sùng Vương vô cùng tự tin, ít nhất là trong ba người Chu Vương, Tư Phàm và hắn thì hắn tin rằng mình chính là sự lựa chọn tốt nhất dành cho Mạc Thanh Trần.
“Mạc Thanh Trần, về cả tình và lý, ta tin rằng nàng sẽ không muốn trở thành trắc phi của Chu Vương. Còn về nhị ca…”
“Ngài ấy thì sao?”, Mạc Thanh Trần thực sự muốn nghe thử người khác nghĩ gì về Tư Phàm, bất cứ thứ gì về Tư Phàm nàng đều muốn nghe.
“Huynh ấy không thích nàng, luôn tìm mọi cách làm khó nàng… Nàng cũng thấy rồi đó, huynh ấy bây giờ không ổn rồi, nếu nàng gả cho huynh ấy thì chẳng khác nào tự đâm đầu vào khổ cả…”
Thanh Loan và Thanh Tâm đồng loạt trợn mắt nhìn tên khùng Sùng Vương này, hắn có biết hắn đang nói cái gì không? Hắn đang nói xấu Ung Nhị Vương trước mặt tiểu thư, người mà suốt nửa tháng qua đã rầu rĩ không vui chỉ vì không được gặp mặt Ung Nhị Vương a…
Sùng Vương lại giải bày tiếp.
“Hơn hết, ta biết, với thân phận của nàng bây giờ thì tộc Chiến Thần sẽ không bao giờ để nàng đi làm thiếp của người khác. Đệ Nhất Đại Tướng Soái chắc chắn sẽ muốn nàng trở thành một đích thê… Ta nghĩ, ta là người duy nhất có thể cho nàng vị trí đó, ta lại… rất tôn trọng nàng… ta còn có thể đảm bảo cho nàng sau này an nhiên mà sống. Ta… tuy có thể không phải là người mà nàng yêu thích, nhưng đối với tình huống bây giờ, ta tin rằng mình chính là người tốt nhất mà nàng có thể lựa chọn…”
Cái này thì không chỉ có Thanh Loan – Thanh Tâm gật gù, mà ngay cả Mạc Thanh Trần cũng không thể phản bác. Không thể phản bác được, nếu lựa chọn mối nhân duyên tốt nhất thì chính là Sùng Vương. Không thể phủ nhận được, Sùng Vương ăn nói rất hợp tình hợp lý. Với thân phận là nữ tôn của tộc Chiến Thần cao quý, mà còn là nữ tôn duy nhất của toàn tộc, thì chắc chắn không ai có thể chấp nhận nàng đi làm thiếp của người khác, mà còn là làm thiếp của nam tử Minh Thần tộc.
Thế nhưng, chỉ cần một lý do thôi để Mạc Thanh Trần có thể phủ sạch tất cả mọi tâm ý của Sùng Vương, đó là nàng không yêu hắn.
Mạc Thanh Trần khẽ cười, “Đa tạ tâm ý của Sùng Vương điện hạ, nhưng liệu ngài đã tính toán đến chưa? Rằng ta là người của tộc Chiến Thần, ngài là người của tộc Minh Thần. Vậy nên, dù người ta chọn là ai thì đó cũng là đâm đầu vào khổ cả.”
Sùng Vương lập tức thất kinh, ngậm miệng nhìn Mạc Thanh Trần, hắn không nghĩ đến tình huống oái ăm này, đáy lòng hắn cuồn cuộn sóng dữ, muốn giải quyết hiềm khích giữa hai tộc Minh Thần và Chiến Thần… trừ khi hắn… trở thành Hoàng đế thì mới có thể thực hiện hòa giải mà thôi…
Sùng Vương nghĩ tới đây liền tự cắn lưỡi chính mình, hắn vừa có ý nghĩ phản nghịch!!
Tư Phàm ngã ngựa thì Chu Vương vẫn còn đó, giữa Sùng Vương và Chu Vương, không cần nghĩ cũng biết Hoàng đế sẽ yêu thích Chu Vương hơn. Như vậy… nếu Chu Vương trở thành Hoàng đế, đúng là có nằm mơ hắn mới để yên cho tộc Chiến Thần. Chưa kể, hắn sẽ làm khổ Mạc Thanh Trần, và sẽ… ghi Thứ sửng Vương…
“Nếu con có khả năng làm cho Chu Vương không thể động tới nữ nhân đó nữa, thì Hoàng tổ mẫu cũng có khả năng bảo Hoàng đế ban nàng lại cho con.”
Lời nói của Diệp Minh Thái hậu đột nhiên vang lên trong đầu Sùng Vương làm hắn kinh hoảng đẩy ngã ghế đứng bật dậy trước ánh mắt kinh ngạc của Mạc Thanh Trần.
“Sùng Vương điện hạ?”
Sùng Vương vụng về lau đi tầng mồ hôi lạnh trên trán mình, nhìn Mạc Thanh Trần đầy mê đắm, hắn thấp giọng hỏi.
“Mạc Thanh Trần, vậy nàng nói đi… nếu ta có khả năng giải quyết mối thâm thù của tộc Chiến Thần và tộc Minh Thần thì nàng… sẽ gả cho ta chứ…???”
“Ngài có thể?”
Mạc Thanh Trần không vội nói tới gả hay không, nàng chỉ ngạc nhiên trước sự quả quyết của Sùng Vương mà thôi, có điều gì đó rất hệ trọng đã xảy ra trong đại não của hắn cách đây nửa khắc mà nàng không thể đoán ra được…
“Ta có thể, nàng hãy đợi ta. Ta nhất định sẽ trở thành một trượng phu mà nàng có thể tin tưởng được!!”
Sùng Vương kiên định nói xong thì quay lưng bỏ đi làm cho Mạc Thanh Trần không kịp gọi lại, khi hắn ra khỏi Thần Mạc Các thì nhìn vào Hoàng Kiên mà ra lệnh.
“Đưa người tới bảo hộ Thần Mạc Các, không cho bất cứ kẻ nào tới làm phiền Thần Xung Mạc Thanh Trần!!”
“Tuân lệnh vương gia.”
Hoàng Kiên phục mệnh liền rời đi để dặn dò một vài thị vệ đi theo phía sau, an bài xong liền theo Sùng Vương cưỡi ngựa rời đi mà không hề hay biết ở một góc khuất gần đó đã có một nam tử lén lút theo dõi từ lâu.
Nam tử này sau khi đợi Sùng Vương rời đi rồi mới rời khỏi vị trí đi thẳng đến Bảo Đông lâu, Bảo Đông lâu vào thời điểm chiều tối rất đông khách, Hà Hoằng Viên cũng phải đi ra đứng ngay quầy tính tiền để tiếp khách. Nam tử này vừa bước vào nàng đã chào đón niềm nở.
“Khách quan ghé thăm Bảo Đông lâu là muốn xem kịch hay là đấu giá cổ vật?”
Nam tử này quan sát xung quanh một cái, thấy không có ai đáng ngờ thì mới lạnh lùng cất giọng nói trầm trầm ồ ồ của mình lên.
“Hàn công tử có ở đây không?”
Hà Hoằng Viên mỉm cười tươi tắn nói, “Hàn công tử ở lầu một, người đâu…”
“Không cần, ta tự lên đó.”, hắn giơ tay lên ngăn cái mồm của những kẻ buôn bán nhiều chuyện này lại mà tự mình đi lên lầu một.
Đến một gian phòng rộng lớn nhất nằm trên tầng một của Bảo Đông lâu, có lan can hướng chính diện xuống dưới sân khấu kịch bên dưới thì hắn đã nghe thấy tiếng cười đùa ái muội phía trong vọng ra, thậm chí còn có thể nghe rõ một vài tiếng rêи ɾỉ dâʍ đãиɠ cùng tiếng nước nhớp nháp va chạm nhau một cách thô tục vang lên gấp gáp không ngừng. Hắn thoáng nghiêm mặt lại, gọi lớn.
“Công tử!!”
Âm thanh va chạm trong phòng thoáng chốc va chạm nhau có chút nhanh và gấp làm cho nam tử đứng bên ngoài chỉ muốn đem cái bông gòn nhét vào lỗ tai mình cho nhanh. Sau đó một hồi sau, bên trong mới vọng ra tiếng của Hàn công tử.
“Vào…”
Lúc này nam tử bên ngoài mới kéo cửa bước vào, bên trong đúng là hình ảnh quen thuộc mà hắn vẫn thường thấy, Hàn công tử ăn mặc xộc xệch ngồi chính giữa phòng trên một cái trường kỹ rất lớn, vây quanh hắn là bốn năm nữ tử khác đang dùng quần áo che hờ lại thân thể nõn nà của mình, không khí có mùi nước hoa hòa chung với mùi rượu nồng nặc đến mức khiến người ta muốn nhảy mũi.
Nam tử này không dám nhìn đến gương mặt dính đầy son môi của Hàn công tử, hắn theo quy củ quỳ xuống bái kiến.
“Vương gia vạn an.”
Thực chất Hàn công tử này chính là Chu Vương, hắn ra ngoài thường dùng tên Hàn Sĩ để đi lại phong lưu khắp nơi, hắn nhìn nam tử trước mặt, giọng nói đặc sệt mùi rượu cất lên.
“Nói…”
“Vương gia, thuộc hạ đã tìm ra.”
“Tìm ra?”, Chu Vương ban đầu bóp lấy cái tâm mi nhức nhối như đang cố nhớ ra chuyện gì đó, sau đó hắn đột nhiên hớn hở bật dậy hỏi, “Sùng Vương? Ngươi phát hiện hắn qua lại kết bè kết phái với kẻ nào?”
Nam tử này lắc đầu, “Bẩm vương gia, Sùng Vương không kết bè kết phái với ai cả.”
Chu Vương nghe xong thì liền thất vọng, sau đó hắn nổi giận ném ly rượu trên tay vào người thuộc hạ của mình, hung tàn mà mắng.
“Cẩu tử vô dụng, không được tích sự gì, nếu không có gì thì tìm tới đây làm chi?”
“Bẩm vương gia…”, nam tử này có chút bất đắc dĩ nhìn y phục của mình dính đầy mấy thứ bẩn thỉu mà không dám phản kháng, chỉ nói tiếp, “Sùng Vương tuy không có quan hệ với bất cứ đại thần nào, nhưng ngài ấy có đến Thần Mạc Các.”
Chu Vương mút lấy đôi môi của nữ nhân phóng đãng đang ngồi ở trên người của mình, nghe tên này nói thì liền giật mình đẩy nữ nhân trước mặt ra đứng bật dậy. Chỉ là hiện tại y phục của hắn không hề được cố định, đứng lên một cái liền phơi bày tất cả ra khiến nam tử trước mặt hốt hoảng lia ánh nhìn xuống dưới mũi giày của mình.
Còn Chu Vương thì dường như đã quen rồi, hắn không quan tâm gì tới sự hiện diện của tên nam tử trước mặt mình, chỉ quay lại huýt sáo ra hiệu bốn năm nữ tử đằng sau lên, lập tức những nữ tử này liền kéo nhau đến vây quanh cơ thể hắn, càng lúc càng di chuyển xuống dưới. Chu Vương thở ra một hơi hài lòng và thỏa mãn, ánh mắt liếc tới nhìn nam tử trước mặt, kênh kiệu hỏi.
“Hắn đến Thần Mạc Các làm gì? Đến lúc nào?”
“Bẩm vương gia, Sùng Vương chỉ vừa mới đến. Vì ngài ấy đến Thần Mạc Các vào ban ngày nên thuộc hạ không tiện đột nhập vào. Nhưng sau đó, Sùng Vương đã ra lệnh cho người của vương phủ đứng bảo hộ Thần Mạc Các… Sùng Vương chưa bao giờ qua lại với bất kỳ nữ nhân nào. Vương gia, ta nghi ngờ Sùng Vương đang có ý đồ gì đó với Thần Xung Mạc Thanh Trần…”
Nam tử này cố gắng hết sức trình bày thật nhanh để có thể nhanh chóng rời khỏi cái nơi kinh dị này. Chu Vương lại thở một cách nặng nhọc nhìn hắn, cười khẩy.
“Ý ngươi là… hắn đang muốn… giành nữ nhân… với bản vương?”
“Vương gia, e rằng là như vậy…”
“Ờ… ờ… ờ… hiểu rồi… bản vương đã hiểu rồi… Tên nhãi này cũng hay lắm… Bản vương còn chưa được vào gặp Thần Xung Mạc Thanh Trần mà hắn đã vào tới phòng ngủ rồi…”
“Vương gia, cũng chưa chắc là vào tới chỗ đó, Sùng Vương chỉ vào Thần Mạc Các tầm một nén nhang mà thôi.”
“À… hiểu… Vậy… vậy… ngươi xong việc rồi… Ta… bản vương biết rồi… Hắn… hắn sẽ… biết mùi đau… đau khổ… sớm thôi…”
“Tuân lệnh vương gia, thuộc hạ cáo lui!!”
Nam tử được lệnh lui ra ngoài nên liền vội vã cúi người phóng ra, lúc hắn vừa khép cửa thì cũng vừa kịp lúc nghe được một tiếng gầm lớn của Chu Vương, tất cả đều khiến hắn rùng cả mình vì kinh tởm. Rất nhanh hình bóng của nam tử này cũng chìm vào đám đông mà biến mất hút…
Bảo Đông lâu này không phải kỹ viện thật sao?
——
Ung Nhị Vương phủ
Canh ba vừa điểm, toàn vương phủ dần dần chìm vào trong bóng tối, chỉ còn le lói vài gian phòng là đèn còn sáng, trong số đó có thư phòng của Tư Phàm.
Trời đã rất khuya rồi mà Tư Phàm vẫn còn đứng trước bàn, nhẹ nhàng đưa đầu cọ vào nghiên mực, chầm chậm đặt bút.
“Thần trung hiếu tử, là núi sông vẹn toàn.
Hiền tuệ nhẫn nhịn, là nhà cửa êm ấm.”
Tư Phàm vừa viết vừa đọc, trông qua vô cùng nhàn nhã, nàng vừa viết được hai câu thì từ bên ngoài cửa vang lên tiếng gọi của Bích Tự Lãnh Thanh Thu.
“Vương gia, nàng còn thức không? Vương gia… Vương gia…?”
Thanh âm của Lãnh Thanh Thu nghe êm dịu ngọt ngào vô cùng, khuê nữ của tộc Bích Tự ăn nói ngọt ngào, sắc sảo, thông minh. Hai chữ “hiền tuệ” thực sự rất xứng đáng với Lãnh Thanh Thu, mà ngày xưa lúc Tư Phàm đồng ý hôn phối với nàng ấy cũng là vì bị hai chữ “hiền tuệ” này thuyết phục.
Tư Phàm không vội trả lời, nàng đem cái hộp gỗ chứa lục lạc nhỏ ở trên bàn cất lên ngăn tủ phía sau mình xong rồi mới nhàn nhạt nói.
“Vào đi.”
Lãnh Thanh Thu đặt chân vào phòng, mang theo mùi hương nhàn nhạt của canh hạt sen vào bên trong, nàng nhìn chăm chú vào vẻ mặt lạnh như băng của Tư Phàm, thấy Tư Phàm vẫn đang luyện chữ mà không để ý tới mình, nàng mới bưng canh hạt sen tới bên bàn, nhẹ nhàng nói.
“Vương gia, canh hạt sen này nàng thích ăn, nên ta đã chính tay xuống bếp làm, nàng nghỉ ngơi một tí đi…”
Tư Phàm vẫn chăm chú thẳng lưng viết ra một chữ “Tuệ” rất to, lạnh nhạt nhắc nhở.
“Ta bị tước hoàng đai rồi, đừng gọi là vương gia nữa.”
Lãnh Thanh Thu mím môi nghe lời, nhỏ nhẹ nói, “Tư Phàm, nàng ăn canh hạt sen ta làm đi…”
“Để ở đó đi, lát nữa ta sẽ ăn sau.”
Tư Phàm vẫn luôn như vậy kể từ ngày hôm đó, Lãnh Thanh Thu mỗi ngày đều hối hận vì mình đã quá ngu ngốc, lại không biết làm sao để Tư Phàm bình thường lại với mình?
Chuyện nhà còn chưa xong, bây giờ lại có chuyện nghiêm trọng xảy ra trên triều, càng làm cho Tư Phàm lạnh nhạt, khó chịu với nàng hơn, nàng thật sự không biết phải làm sao đây?
“Tư Phàm, ta biết là nàng vẫn còn giận ta…”
Lời của Lãnh Thanh Thu còn chưa dứt thì Tư Phàm đã liền lên tiếng cắt ngang.
“Ừ, nàng về ngủ đi.”
Lãnh Thanh Thu đau lòng, khó chịu biết bao nhiêu… Nàng chưa bao giờ cãi lời Tư Phàm bất cứ điều gì, nhưng lần này thì khác, đây là lần đầu tiên Tư Phàm cáu giận nàng lâu đến như vậy, thái độ lại vô cùng hằn học khó chịu.
Ngày hôm nay, khi Tư Phàm bị áp giải về, đám Cẩm y vệ sau đó cũng giải hết gia nhân vào phòng giam, cuối cùng là toàn phủ đều bị niêm phong lại, thậm chí có người vì không nhanh chân làm theo lời Cẩm y vệ mà đã bị bọn họ rút kiếm chém chết ngay tại chỗ, tới cả tỳ nữ thiếp thân của Lãnh Thanh Thu cũng vì bị giẫm đạp mà vong mạng theo, toàn bộ cảnh tượng hỗn loạn và khủng khiếp vô cùng, tiếng kêu la thảm thiết cũng vang lên khắp nơi khiến Lãnh Thanh Thu khiếp đảm.
Lãnh Thanh Thu đã hoảng loạn tột độ, nàng không biết chuyện gì đã xảy ra, nàng theo bước chân của Tư Phàm chạy từ ngoài chính điện về tới phòng nghỉ mới biết chuyện nàng ấy bị bệ hạ trách phạt rồi treo tội trên đầu, tước bỏ hoàng đai, giam giữ vĩnh viễn.
Khi nhìn dáng vẻ chật vật của Tư Phàm phải tự mình chữa vết bỏng trên người, trái tim Lãnh Thanh Thu như bị xé nát, nàng lập tức bước vào phòng nhưng không ngờ Tư Phàm lại quát lạnh đuổi ra. Kể từ lúc đó tới giờ, Tư Phàm đã không ra khỏi thư phòng nữa.
Trong mắt Lãnh Thanh Thu chỉ có mỗi Tư Phàm, nàng sợ hãi khoảng cách của mình và nàng ấy càng ngày càng xa, nàng sợ nhất là nàng ấy không còn quan tâm tới mình nữa, lại đau lòng nàng ấy khổ sở đau buồn mà không chịu ăn uống gì. Cho nên, nàng đã rất cố gắng tự mình làm canh hạt sen mà nàng ấy vốn thích nhất để cho nàng ấy dùng, đến cả hai tay đều bỏng cả rồi…
Nhưng mà, Tư Phàm tại sao vẫn còn lạnh nhạt với nàng như vậy chứ? Theo lý mà nói, chuyện giữa nàng và Tư Phàm là chuyện nhà, chuyện trong triều là chuyện công. Nàng là nhà của Tư Phàm, nàng chỉ muốn làm một chỗ dựa dành cho Tư Phàm, chăm sóc nàng ấy thật tốt mà thôi, đáng lý ra nàng ấy phải rất dễ dàng bỏ qua chuyện cãi vã chứ? Đằng này còn ngược lại, Tư Phàm lạnh lùng với nàng còn hơn cả trước đó nữa…
Tại sao? Lãnh Thanh Thu thật sự không tài nào hiểu được.
Ưu sầu nhìn Tư Phàm, nàng cắn môi chính mình một cái, quyết định không nghe lời, không rời khỏi Tư Phàm nữa. Thắc mắc khổ sở trong lòng lập tức buông ra thành câu hỏi.
“Tư Phàm, chuyện ta giúp tộc Bích Tự thăm dò tâm tư của nàng là lỗi của ta, nhưng mà ta không hiểu, vì sao nàng lại lạnh nhạt với ta đến mức này?”
Tư Phàm lại viết xong một chữ “Tuệ” khác, chữ này đẹp hơn chữ trước, nàng viết xong liền quăng bút xuống ngay chính giữa chữ “Tuệ” đẹp đẽ tinh diệu kia, khiến cho mực vẩy tung tóe lem cả chữ “Tuệ” ra rồi quay sang nhìn Lãnh Thanh Thu, lạnh lùng nói.
“Thanh Thu, ta biết ta không thể cho nàng một gia đình đúng nghĩa như một nam nhân thông thường, ta luôn cảm thấy cần phải yêu thương nàng nhiều hơn để bù đắp cho những việc mà nàng đã chấp nhận vì ta. Cho nên, ta không bao giờ muốn lạnh nhạt với nàng, hay làm cho nàng đau lòng.”
“Vậy thì nguyên nhân là tại sao? Tại sao đến bây giờ nàng vẫn tỏ thái độ lạnh lùng với ta như vậy?”
“Nàng không hiểu sao?”
Tư Phàm đột nhiên nhíu mày hỏi làm cho Lãnh Thanh Thu nhất thời lúng túng.
“Ta… không hiểu…”
Đáy mắt của Tư Phàm hẹp dài, sắc lạnh vô cùng, ánh nhìn này thoáng chốc đã khiến cho Lãnh Thanh Thu run rẩy trong lòng. Tư Phàm lạnh giọng hỏi.
“Hầu Hân Hạn và Tống Hàng đã qua lại với ta một lần duy nhất vào bốn năm trước. Chu Vương có khả năng biết và giữ kín được chuyện này suốt bốn năm sao?”
Lãnh Thanh Thứ sửng sốt nhìn Tư Phàm, vẻ mặt nàng toát ra vẻ bàng hoàng không thể che đậy, thì ra đây mới chính là lý do thật sự?
Nàng lắc đầu thật mạnh, nắm lấy tay Tư Phàm ra sức giải thích.
“Tư Phàm, nàng hiểu lầm rồi, ta không có… Ta không có giúp đỡ Chu Vương đâu… Tư Phàm, nàng hãy tin ta…”
“Ta tin nàng, nàng không giúp đỡ Chu Vương, ta tin…”, Tư Phàm gật đầu, xong vẫn lãnh khốc nói, “Nhưng ta không tin tộc Bích Tự của nàng, và cả nàng của tộc Bích Tự.”
Không kịp phản ứng, Lãnh Thanh Thu lại tiếp tục nghe Tư Phàm u lãnh nói.
“Nàng đừng tưởng ta không biết mưu đồ của tộc Bích Tự nàng. Tộc Bích Tự nàng muốn kiểm soát ta. Kiểm soát ta không được thì liền muốn hủy hoại ta. Dám đem tin tức của ta đưa cho Chu Vương để dạy dỗ ta một bài học.
Ta nói cho nàng biết, dù cho chuyện đưa tin đến Chu Vương phủ không phải do nàng đích thân làm, nhưng là do chính nàng tiết lộ ra cho tộc Bích Tự. Ta vốn đã không muốn nhắc tới, nàng còn dám ở đây trách móc ta lạnh nhạt với nàng!?”
Tư Phàm gằn giọng mắng lớn, sau đó dùng một tay siết chặt lấy cơ hàm của Bích Tự Lãnh Thanh Thu, sát khí bùng lên, lãnh khốc cất tiếng.
“Bích Tự Lãnh Thanh Thu, ta đã từng tin nàng, thư phòng của ta nàng được tự do ra vào, ta không giấu nàng điều gì, nhưng nàng dám đem chuyện của ta báo về với tộc Bích Tự. Kể từ ngày hôm đó, nàng đã là Lãnh Thanh Thu của tộc Bích Tự chứ không còn là Lãnh Thanh Thu của Minh Cao Hoan Tư Phàm ta nữa. Hãy yên ổn sống và đừng làm phiền ta nữa, nàng có nghe rõ chưa!!”
“Tư Phàm… Không…”
Lãnh Thanh Thu rùng mình, nàng chưa bao giờ phải đón nhận một Tư Phàm oai nghiêm, lạnh lùng, sắc đá, độc đoán và máu lạnh tới như vậy. Hai hàng nước mắt của nàng rơi lã chã xuống thấm ướt cả tay áo Tư Phàm, cánh môi đỏ hồng ướt đẫm này không biết là máu hay là nước mắt nữa. Gương mặt thống khổ mà không thể cất lên lời nào của Lãnh Thanh Thu làm cho Tư Phàm phải nhíu mày thu tay về, thế nhưng tay vừa buông xuống thì Lãnh Thanh Thu đã ra sức níu lấy một góc tay áo của nàng, hoảng loạn kêu lên.
“Tư Phàm, ta xin lỗi, ta xin lỗi, ta xin lỗi… Ta sai rồi, ta sai rồi… Ta không nên làm như vậy, ta không nên vì sợ hãi nàng đưa người khác về rồi sẽ không còn yêu thương ta nữa… Là do ta ngu ngốc… Ta xin nàng… nàng đừng bỏ rơi ta…”
Tư Phàm đăm chiêu nhìn Lãnh Thanh Thu, nàng không vội rút tay áo về mà có chút ngập ngừng kéo tay áo ra một cách nhẹ nhàng, nào ngờ chưa kịp rút ra thì Lãnh Thanh Thu đã kích động đến mức nhào vào lòng ôm nàng thật chặt làm cho nàng suýt chút nữa đã ngả ngửa ra sau.
“Tư Phàm… Tư Phàm, cả cuộc đời này của ta chỉ có mỗi một mình nàng thôi, ta không cần ai nữa… Xin nàng đừng bỏ rơi ta…”
Tư Phàm bỗng bần thần, nàng thừ người ra một lúc giống như đang suy tư thứ gì đó. Đợi đến khi Lãnh Thanh Thu khóc đến lả người đi, vòng tay cũng nới lỏng ra bớt rồi Tư Phàm mới có thể nhẹ nhàng gỡ hai tay nàng ra khỏi thắt lưng mình, nắm lấy hai bờ hai đang run lên từng hồi của nàng mà tách ra khỏi cơ thể mình.
Nhìn vào đôi mắt đẫm lệ, đỏ hồng và đã muốn sưng lên của Lãnh Thanh Thu, Tư Phàm bất giác nhíu mày, nàng lắc nhẹ đầu rồi lạnh lùng quay lưng bước đi.
Khoảnh khắc đó thực sự khiến cho trái tim của Bích Tự Lãnh Thanh Thu tan vỡ thành từng mảnh. Nàng không ngừng tự trách mình vì sao lại ngu xuẩn như vậy?
Từ trước đến giờ, Tư Phàm đối với nàng luôn một mực kính trọng và gần gũi, tuy nó vẫn không phải là thứ tình cảm mà nàng hằng mong muốn nhưng sự tinh tế và dịu dàng của Tư Phàm vẫn có thể thỏa mãn được một chút mong mỏi của nàng rồi. Vậy mà nàng lại vì một chút ghen tuông không đáng có mà trực tiếp đẩy Tư Phàm ra xa mình, thậm chí còn khiến cho nàng ấy rơi vào cảnh bi phẫn và khốn cùng đến như vậy…
Bây giờ toàn bộ vương phủ đã bị niêm phong rồi, Lãnh Thanh Thu không thể liên hệ với tộc Bích Tự, bảo họ giải cứu Tư Phàm được nữa. Nếu như lần này Tư Phàm thực sự rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục, thì Lãnh Thanh Thu chính là tội nhân lớn nhất, vĩnh viễn không đáng được thứ tha…
Tư Phàm không trở về phòng ngủ, nàng đi thẳng tới phía Tây Noãn Các nghỉ ngơi, Hoàn Hoàn đã bị giam lại với các gia nhân khác, cũng chỉ còn một mình Phúc An âm thầm đi theo bảo hộ Tư Phàm mà thôi.
Tất cả rời đi, để lại một Lãnh Thanh Thu một mình ngã bệt dưới sàn khóc lớn rất lâu, không biết đã qua bao nhiêu giờ, nàng mới có thể tự mình đứng dậy, một mình lê lết về phòng nghỉ.
Thư phòng bị tắt hết đèn, nhất thời chìm vào bóng đêm tĩnh mịch.
Lúc này bóng đen trên mái nhà đối diện mới khẽ động đậy, bóng đen này đã nằm sát rạt trên mái nhà từ đầu canh ba, giờ đã là cuối canh ba rồi người ở trong mới chịu rời đi, thật là thức khuya quá…
Vương phủ bây giờ vắng tanh không một bóng người, chính vì vậy mà dù cho bóng đen này có tự do đi thẳng dưới mặt đất thì cũng chẳng ai có thể phát hiện ra, rất thuận lợi để vào tìm đồ.
Bóng đen này di chuyển rất nhẹ nhàng, từ phía trên của mái nhà đu xuống dưới đất, lén lút chui thẳng vào thư phòng của Tư Phàm.
Vừa vào bên trong, thứ đầu tiên mà nàng kiểm tra chính là từng cái ngăn kệ trưng bày đồ đạt ở khắp cái thư phòng rộng hơn phòng ngủ của mình gấp bốn lần, mục đích là để tìm ra cái vật hình vuông nhỏ nhỏ mà Công chúa đã miêu tả.
Tuy là Diệp Vy không hình dung ra thứ đó là gì nhưng mà nàng nghĩ khi nhìn thấy nó thì nàng sẽ nhận ra ngay thôi. Bởi vì trong thư phòng của Ung Nhị Vương đồ đạt trưng bày toàn là đồ quý hiếm, một cái hộp gỗ nhỏ xíu, bình thường như vậy dĩ nhiên khi xuất hiện thì sẽ vô cùng nổi bật.
“Phòng rộng như vậy thì muốn tìm ra vật nhỏ không phải dễ, chưa kể không biết có mật đạo gì không nữa…”
Diệp Vy đưa mắt đi quan sát khắp nơi, tay thì rất nhanh nhẹn vạch hết chỗ này tới chỗ kia lên xem, chân thì di chuyển dần về phía bàn lớn, cho tới khi vô tình động một cái vào bàn làm cho chén canh hạt sen vẫn còn đặt chênh vênh ở trên đó bất ngờ rơi xuống vỡ tan.
Phúc An vốn là đi theo Tư Phàm về Noãn Các, phía Tây Noãn Các khá rộng lớn và kín đáo nên hắn cũng chỉ đứng phía bên ngoài viện canh gác. Nào ngờ vì vương phủ không người quá im ắng mà chiếc đổ vỡ từ trong thư phòng đã dễ dàng vang đến tận đôi tai nhạy bén của Phúc An, làm cho hắn nhất thời kinh động.
Diệp Vy kinh hãi quay lại nhìn, miệng không nhịn được nghiến chặt, “Chết tiệt…” rồi nhanh chóng gia tăng tốc độ tìm đồ. Đến chiếc bàn vẫn còn nguyên một tờ giấy bị cây bút vẩy mực lem luốt nàng cùng lật lên tìm, tới hộc bàn cũng mở ra xem hết một lượt.
Có cảm giác không ổn, không hiểu sao dù vương phủ không còn người canh gác nữa mà Diệp Vy vẫn cảm thấy áp lực nặng nề.
“Ở đây là nơi ở của Ung Nhị Vương, làm sao ta có thể ngây thơ nghĩ rằng không có ai được chứ!?”
Diệp Vy cảm thấy không ổn rồi nên liền muốn nhanh chóng rời khỏi trước khi chạm mặt phải thứ gì đó lợi hại hơn mình ở đây, nàng lập tức ngồi xuống kéo từng cái hộc tủ ra khỏi ngăn kéo để tìm đồ càng nhanh càng tốt. Nào ngờ vì quá vội vã mà khi nàng đứng dậy đã đụng lưng vào kệ đồ ngay phía sau làm cho cái bình men trắng ở trên đổ xuống vỡ tan tành.
Diệp Vy thực sự muốn tự gϊếŧ chết chính mình cho rồi, lúc nàng quay lại chống đỡ kệ sách phía sau lưng mình để ngăn không cho vật nào đó rơi xuống nữa rồi mới quay lưng bỏ đi, thì tình cờ ánh mắt nàng lại rơi trúng vào một chiếc hộp nhỏ đặt ở sau cái vị trí của cái bình men trắng lúc nãy.
“Cái đó!!”
Diệp Vy bắt lấy cái hộp nhỏ chứa lục lạc nằm trên kệ, vừa nhìn thấy một cái thì liền biết đây là thứ mình cần tìm. Hộp không có khóa, nàng bèn thuận tay mở ra xem thử, bên trong là một cái hộp rỗng, phần rỗng này chính là hình dáng của hai vật tròn nhỏ, nhất thời Diệp Vy sững người.
“Lục lạc đó là vật định tình của Ung Nhị Vương và Thần Xung Mạc Thanh Trần!?”
Đúng như những gì mà Diệp Vy nghi ngờ, mối quan hệ giữa Thần Mạc Các và Ung Nhị Vương phủ không hề dừng lại ở Thanh Tâm và nam tử áo tím kia. Sở dĩ hai người họ có thể quen biết nhau, chính là nhờ vào Ung Nhị Vương và Thần Xung Mạc Thanh Trần.
Nhưng mà từ lúc nào chứ? Mạc Thanh Trần không thể là loại người chỉ đôi ba lần chạm mặt ngắn ngủi mà có thể tùy tiện đưa vật của người khác lên trên đồ tùy thân của mình…
Diệp Vy đột nhiên nảy ra một ý nghĩ bạo gan trong đầu mà hiện tại nàng không cách nào kiểm chứng được. Nàng vội vã cất chiếc hộp vào trong người rồi nhanh chóng rời khỏi thư phòng. Vừa ra khỏi phòng nàng liền đạp chân dự định phóng ra khỏi vương phủ thì chợt có một luồng kình phong từ phía sau ập tới, kẻ này nắm chặt lấy cổ chân nàng rồi vận công kéo ngược nàng ngã xuống dưới đất trở lại.
Thất kinh, Diệp Vy tung cước đánh trả người kia, nào ngờ người nọ như đoán biết được đòn đánh của nàng mà vung chân đá nhẹ vào chân trụ của Diệp Vy làm nàng ngã xuống lại.
Diệp Vy vừa chạm đất đã nhanh chóng bật dậy thủ thế, vừa xong đã bị người nọ tấn công dồn dập buộc nàng phải liên tục chống đỡ vô cùng khổ sở. Người này kỹ năng quan sát rất lợi hại, từng cái sải tay đều nhắm vào bộ phận mềm yếu mà ra đòn, rõ ràng là có ý muốn gϊếŧ người mà không cần tra hỏi.
Nghĩ cảm thấy kinh hãi, Diệp Vy không còn cách nào khác đành phải xoay người rút dao ra để đánh, mục đích là tìm đường máu chạy thoát. Người kia tựa hồ cũng rất bất ngờ khi Diệp Vy quyết định ra tay không nhân nhượng nên liền đổi tư thế sang đánh áp sát vô cùng khó chịu.
Dường như hết cách, Diệp Vy sau một khắc tránh được nắm đấm của người kia, mắt trông thấy đối phương hở ra một điểm yếu dưới bụng thì nàng liền vung tay định bụng chém vào đó để buộc đối phương phải lùi ra xa. Nào ngờ người này chẳng những không tránh đi mà còn thu tay về, trực tiếp đón nhận mũi dao của Diệp Vy khiến nàng kinh hách chậm lại đường đâm.
Đơn giản vì nàng là người của phủ Công chúa, còn người này dẫu thế nào cũng là người của Ung Nhị Vương, là bạn, không phải thù.
Người này đón lấy mũi dao của Diệp Vy, nhanh như chớp đưa hai tay lên, một tay cố định vào cẳng tay Diệp Vy, tay còn lại nắm vào cổ tay nàng, một phát bẻ ngược mũi dao hướng thẳng vào cổ Diệp Vy,
Ngay khi Diệp Vy nghĩ cổ họng của mình sẽ bị con dao này đâm xuyên qua thì nó chỉ dừng lại ngay yết hầu nàng mà thôi. Người kia đứng ngay trước mặt nàng, một tay giữ dao, một tay lại đưa ngón trỏ lên miệng “Suỵt!!” một tiếng.
Ở phía chính viện vang lên tiếng bước chân đạp vào sỏi, tuy rất nhẹ nhưng vẫn đủ để cả hai nhận ra có người đang đến. Ngay tức thì người này nắm lấy cổ áo Diệp Vy kéo vào một tảng bia đá to gần đó nấp vào.
Diệp Vy kinh hãi nghĩ đối phương kéo mình vào chỗ kín để gϊếŧ chết nên liền muốn chống cự, nàng ai oán nghĩ, chẳng lẽ chỉ vì chiều theo ý muốn kỳ quái của Linh Kỳ mà bị người của chính ca ca nàng ấy gϊếŧ chết hay sao? Làm sao có thể oan uổng như vậy được?
“Diệp Vy.”
Diệp Vy đang chuẩn bị vùng lên thì bên tai lại chợt nghe thấy một thanh âm có điểm quen thuộc, nàng lúc này mới quay sang nhìn người kia.
Nữ tử này một thân y phục màu trắng hòa vào với nền tuyết trắng, trông qua cũng có thể giải thích được vì sao nàng ta đã làm chuyện lén lút mà còn dám khoác bộ y phục màu trắng như vậy, cộng thêm dáng hình nàng mềm mại như mây, cổ tay lại trắng ngần như tuyết, nên dù gương mặt ẩn sau chiếc nón rộng cùng màn che mỏng thì vẫn có thể biết nàng ta câu người đến mức nào. Thông qua ánh trăng sáng trên cao, Diệp Vy còn có thể thấy rõ tóc nàng dài ngang thắt lưng, bóng mượt như suối, đôi mắt hoa đào ướŧ áŧ, sáng lên như sao, dáng vẻ này… có chút quen…
“Thần Xung…!!”
Diệp Vy còn chưa kịp lên tiếng nói hết tên cúng cơm của Mạc Thanh Trần ra thì đã lập tức bị nàng bịt mồm lại.
“Hắn sẽ không ở đây lâu, sẽ đi ngay thôi.”
Diệp Vy không hiểu “hắn” mà Mạc Thanh Trần đang nói tới ở đây là ai, và làm sao nàng biết được hắn sẽ đi ngay?
Mạc Thanh Trần khẽ hất mặt về phía nhánh cây đào to nhất ở cổng chính viện, ở trên đó, chính là Phúc An.
Phúc An ẩn thân cực kỳ tốt, không hổ danh là ám vệ thân cận nhất của Tư Phàm, nếu không phải Mạc Thanh Trần hiểu rõ bên cạnh Tư Phàm còn có một người như vậy thì căn bản không ai có thể phát hiện ra hắn lúc này.
Vì thế, khi Diệp Vy theo chỉ dẫn của Mạc Thanh Trần mà nhìn thấy Phúc An, nàng lúc đó đã suýt đứng tim mà chết…
Phúc An đứng ở trên cành cây, đưa mắt nhìn về phía sân của thư phòng mãi mà không thấy ai, vốn định tới tận nơi xem xét nhưng lại cảm thấy không an tâm, bây giờ bên cạnh Tư Phàm chỉ còn một mình hắn, hắn không dám rời Tư Phàm quá xa.
Nơi hắn đứng cách thư phòng tuy không xa, nhưng mà ban đêm tuyết rơi nhiều cũng cản trở tầm nhìn không ít, bởi vậy hắn cũng không thể trông thấy các vết chân loạn cào cào bên dưới nền tuyết trắng được.
Phúc An thậm chí không muốn đi đến xem xét khu vực quanh thư phòng, hắn lập tức quay lưng chạy về phía Noãn Các, trở lại bên cạnh Tư Phàm.
Lúc này Diệp Vy mới kinh ngạc nhìn Mạc Thanh Trần, nàng vốn là mới đặt ra nghi vấn thôi, giờ thì không còn gì để nghi ngờ nữa, rõ ràng là Mạc Thanh Trần và Ung Nhị Vương có mối quan hệ tình cảm với nhau.
Mạc Thanh Trần cũng nhìn Diệp Vy, khẽ hỏi.
“Ngươi đến đây làm gì?”
Diệp Vy lập tức nói dối, “Công chúa bảo ta vào đây hỏi thăm vương gia.”
“Thế sao?”, Mạc Thanh Trần nhướng mày, “Vậy, ngài ấy ở trong thư phòng sao?”
“Không…”, Diệp Vy lúng túng đáp.
“Vậy hóa ra ngươi chưa gặp được ngài ấy mà đã vội chạy về rồi, không sợ Công chúa điện hạ trách phạt à? Hay là… ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ rồi nên không cần thiết thăm hỏi vương gia nữa?”
Diệp Vy biết mình bị Mạc Thanh Trần vạch mặt tội lén lút trộm đồ rồi nên vô cùng xấu hổ, nhưng nàng cũng không có ý định giao ra cái hộp gỗ nhỏ đó đâu…
Mạc Thanh Trần đứng dậy phủi sạch y phục dính đầy tuyết của mình, nàng hiểu rõ Diệp Vy không phải tự nhiên mà vào đây, Phúc Diệp Công chúa cũng không phải tự dưng lại phái người vào phủ của ca ca mình tìm đồ.
Nàng biết Công chúa đã phát hiện ra cái gì đó, và thứ mà khiến cho Công chúa nảy sinh nghi ngờ chắc chắn chính là hai viên lục lạc bị lộ lần trước. Còn Diệp Vy vào đây hẳn là cũng để tìm thứ gì đó có thể chứng minh lục lạc đó chính là lục lạc của Tư Phàm. Ví dụ như là… hộp đựng lục lạc…
Nhìn thái độ giấu đồ như mèo của Diệp Vy thì Mạc Thanh Trần chỉ khẽ cười.
“Ngươi luôn chiều lòng Công chúa mà đi làm những việc này, nếu hôm nay người ngươi gặp không phải là ta thì ngươi có biết hậu quả sẽ thế nào không? Bên ngoài còn có rất nhiều Cẩm y vệ triều đình.”
Diệp Vy hít sâu một hơi, lần trước tên nam tử áo tím kia cũng nói y như vậy với nàng, bất giác Diệp Vy cảm thấy mình và Linh Kỳ cứ như hai đứa trẻ quanh quẩn gây chuyện rồi bị người lớn nhắc nhở khắp nơi vậy…
“Thần Xung đại tiểu thư, vậy vì sao ngươi nửa đêm vào vương phủ vậy?”, Diệp Vy đứng dậy theo, nhìn bóng lưng của Mạc Thanh Trần mà bất ngờ hỏi.
Mạc Thanh Trần mặt không đổi sắc nhìn Diệp Vy, câu hỏi mà hiện tại nàng đặt ra là: Diệp Vy đã biết được bao nhiêu?
Nếu Công chúa phát hiện ra chuyện tình cảm giữa nàng và Tư Phàm thì sẽ phản ứng thế nào?
Nếu Công chúa biết được Cao Quỳnh mà mình vẫn luôn chấp niệm không buông kia chính là Tư Phàm thì sẽ phản ứng thế nào?
Và hai chuyện này, chuyện nào nghiêm trọng hơn? Dĩ nhiên là chuyện thứ hai.
Diệp Vy đã vào đây, tìm được thứ mà Công chúa muốn, chứng tỏ chuyện giữa nàng và Tư Phàm đã khó lòng giấu được.
Mạc Thanh Trần suy nghĩ và quyết định rất nhanh, liền đáp.
“Ta vào đây để thăm vương gia.”
Diệp Vy không nghĩ tới Mạc Thanh Trần lại thẳng thắng thừa nhận như vậy, nữ tử nửa đêm vào phòng của nam tử không phải là quá nồng nhiệt rồi hay sao? Nhìn Mạc Thanh Trần như vậy, không ngờ lại là nữ tử nồng cháy như lửa…
Mạc Thanh Trần nhìn nét mặt kinh ngạc lại có chút hoảng loạn của Diệp Vy thì liền biết nàng ta đang suy nghĩ cái gì, nàng bèn nói.
“Chuyện khó lòng giấu, hà tất phải che đậy.”
“Vậy, Thần Xung đại tiểu thư, lần ở Bắc Thành đó, cũng là vương gia đưa người đi hay sao?”
Nghe câu hỏi của Diệp Vy thì Mạc Thanh Trần bỗng rét lạnh trong lòng, là nàng đã quá xem thường cái bộ não sắc bén của Diệp Vy hay sao? Chuyện mà bây giờ Diệp Vy biết được, có khi còn nhiều hơn Công chúa nữa.
Chẳng lẽ Diệp Vy đã nghi ngờ Tư Phàm chính là Cao Quỳnh?
Mạc Thanh Trần ngẫm nghĩ, lạnh giọng hỏi.
“Ngươi muốn biết chuyện gì?”
Diệp Vy nghiêm nghị nhìn Mạc Thanh Trần, ngay tức thì quyết đoán đưa ra giả thuyết.
“Thần Xung đại tiểu thư mạn phép cho ta hỏi, có phải Cao Quỳnh chỉ là một nô bộc mà vương gia và ngươi đã thuê để hầu đàn trên thuyền, sau khi xong việc đã… gϊếŧ chết nàng, cho nên ngươi mới không thể nói chính xác nơi nàng ta đang ở cho Công chúa biết hay không?”
Mạc Thanh Trần nghe xong thì chỉ biết tròn mắt nhìn Diệp Vy, nàng bất giác nhếch môi cười, Diệp Vy này đúng là một bổ khoái hàng thật giá thật, trong đầu rất nhanh đã liên tưởng người mất tích đã bị diệt khẩu.
Cũng đúng, chuyện Tư Phàm và Cao Quỳnh là một, làm gì có đầu óc người bình thường nào có thể tưởng tượng ra được chứ…!?
Mạc Thanh Trần khẽ cười đáp.
“Cao Quỳnh đó thật sự Công chúa không nên tìm nữa, ngươi cũng đừng nên giúp nàng tìm. Có nhiều chuyện nên để nó trôi vào quên lãng. Diệp Vy ngươi há phải biết đạo lý: Im lặng là vàng?”
Diệp Vy sửng sốt nhìn nụ cười có chút ý vị khuyên nhủ lẫn một chút tự tin cùng ẩn ẩn sự thách thức của nữ tử đứng trước mặt mình. Sao mà nàng có cảm giác kỳ quái quá…
Nàng thật sự không cam lòng, ngay cả khi đã về tới phòng ngủ của mình rồi vẫn có cảm giác không cam lòng, thật sự vô cùng khó chịu. Nàng có cảm giác đã ở rất gần rồi, nhưng vì sao lại không thể đoán ra được cái gì?
Diệp Vy lấy từ trong áo ra chiếc hộp gỗ nhỏ nhắn mà tinh xảo lấy được từ thư phòng của Ung Nhị Vương, nhìn qua nhìn lại, cái này cũng chỉ chứng mình được là vật định tình giữa hai người họ mà thôi, không có liên quan gì tới Cao Quỳnh…
Diệp Vy chợt nhớ tới danh sách Lục Đinh đã đem tới cho mình hôm trước, nàng bèn lật ra xem lại một lần nữa.
Có một điểm cực kỳ lưu ý, hôm qua nàng đã lọc ra được hai người có tên là Cao Quỳnh trú ngụ trên thuyền có thời gian trên hai tháng và thỏa mọi điều kiện khác, nhưng một bên thì trên thuyền có sáu người, còn một bên thì chỉ có bốn người. Và quả nhiên trong số này không hề có ai đến từ Hoành Tịch cả.
Có một điều chắc chắn là vương gia phải ở gần bên thì mới có thể kiểm soát được hành động của Công chúa.
Vậy thì nếu Công chúa ở trên một trong hai chiếc thuyền này, thì vương gia đã ở đâu để quan sát tình hình khi mà binh lính đã rà soát rất kỹ để chắc rằng thuyền không mang đồ lậu ra vào Bắc Thành?
Đúng lúc này thì cửa phòng Diệp Vy vang lên hai tiếng gõ làm nàng giật mình, “Ai vậy?”
“Là ta a…”
“Tiểu Túc?”
Diệp Vy đứng dậy mở cửa thì thấy Tiểu Túc đang cầm một đĩa màn thầu, vừa nhai ngấu nghiến vừa nhìn nàng, bĩu môi uất ức nói.
“Công chúa tới kỳ nguyệt sự, chê ta hầu hạ không chu đáo nên nổi cáu đuổi ta đi rồi kêu Tiểu Liên vào hầu hạ rồi a… Ta buồn a…”
Diệp Vy bật cười, “Nàng là như vậy a… Nhưng rất đáng yêu mà…”
Tiểu Túc nhếch môi, bước vào phòng Diệp Vy ngồi xuống bàn, ai oán kể sự đời, “Mỗi ngươi là nói Công chúa nổi giận đáng yêu a… Lần đó ta lỡ chèo thuyền nhanh quá làm nàng mất đà rơi xuống sông, nàng còn dọa cắt tiền lương của ta đó…”
Diệp Vy nghe tới đây liền lo lắng hỏi.
“Nàng rơi xuống sông sao? Lúc nào?”
Tiểu Túc nhai màn thầu, hớn hở đáp ngay,
“Lúc ở Bắc Thành a, Công chúa lần đầu gặp Cao Quỳnh đó!!”
Diệp Vy lập tức nhíu mày, nhân cơ hội chỉ có hai người, nàng bèn thấp giọng hỏi Tiểu Túc.
“Tiểu Túc, ngươi đã từng gặp mặt Cao Quỳnh rồi, ngươi nhận xét nàng ta thế nào?”
Diệp Vy rất tò mò về Cao Quỳnh, nàng luôn không nhịn được muốn tìm ra nữ nhân này để phân tranh cao thấp cho Linh Kỳ tỉnh ngộ ra, bây giờ chỉ có mỗi Tiểu Túc thật thà ở đây, nàng thực sự muốn biết một Tiểu Túc ruột để ngoài da sẽ có cách nhìn thế nào về Cao Quỳnh.
Quả nhiên Tiểu Túc cũng rất thật thà, liền đáp.
“Cao Quỳnh rất xinh đẹp a, nàng ta xinh đẹp y như Công chúa vậy đó…”
“Xinh đẹp… y như… Công chúa…?”, Diệp Vy khó tin mà hỏi lại, nữ nhân xinh đẹp hơn Linh Kỳ thì Diệp Vy còn lâu mới tin, họa chăng xinh đẹp ngang ngửa Linh Kỳ… thì nàng cũng chỉ công nhận mỗi Thần Xung Mạc Thanh Trần mà thôi.
Tiểu Túc tròn mắt thốt lên, “Ta nói thật a, Cao Quỳnh có gương mặt giống Công chúa lắm, mắt nàng, chân mày nàng, mũi nàng, đều rất giống a…”
Tiểu Túc lại nhai ngấu nghiến màn thầu, trong miệng dồn hơi nhiều nên câu sau cùng nói vô cùng khó nghe, “Hồi đầu gặp nàng, ta còn tưởng nàng là vương gia chuyển giới a…”
Diệp Vy, “……”
Thật sự Diệp Vy vô cùng chấn kinh khi nghe Tiểu Túc nói, nàng lại gặng hỏi lần nữa.
“Giống đến vậy sao?”
“Ta nói thật mà, nhưng nàng ta là nữ tử hẳn hoi, ngực mông đầy đủ, còn vương gia là nam tử, nên dĩ nhiên là người giống người rồi a…”
Diệp Vy nuốt nước bọt một cách khó khăn, nụ cười của nàng cũng hơi méo xệch đi, từ chuyện so sánh tình địch, bây giờ cuộc nói chuyện đột nhiên chuyển thành một cuộc thẩm tra, nàng tiếp tục hỏi cung Tiểu Túc.
“Lúc đó trên thuyền có mấy người?”
Tiểu Túc thì tuyệt nhiên không hề biết mình đang bị điều tra thông tin nên bị hỏi gì thì nàng liền trả lời đó, “Sáu bảy người gì đó… Mạc Tâm, Cao Quỳnh, Công chúa, ta, thêm một ngự trù, lại một ngự trù nữa… À, sáu người, chính xác là sáu người a…”
“Không còn ai nữa sao?”
“Không còn, thuyền rất nhỏ, phòng ngủ còn sát nhau, phòng bên cạnh nếu có rơi đồ là phòng kế bên nghe ngay, nếu có ai khác đang ở đó thì ta đã biết rồi, vì ta cứ mỗi canh giờ đều phải sắc thuốc cho Công chúa uống bất kể ngày đêm a, lúc Công chúa bị rơi xuống nước đã bị cảm a.”
Diệp Vy nảy lên nghi ngờ trong lòng, bèn hỏi.
“Tiểu Túc, ta hỏi câu này có vẻ không liên quan lắm, nhưng mà vương gia đã thành thân với vương phi bao lâu rồi vậy?”
“Ta không biết, nhưng mà vương gia khai khủ năm mười bảy tuổi nên là chắc hai người họ thành thân trước đó a…”
“Tức là hơn mười năm, mà vẫn chưa có con sao?”, Diệp Vy híp mắt hỏi.
“Cái này, nhắc tới là thấy bực…”, Tiểu Túc nuốt một lượt hết đống màn thầu trong miệng xuống bụng, tức giận nói, “Chu Vương kia dám nhạo báng vương gia không có khả năng làm phụ nữ có thai, là cái gì… vô sinh a…”
Diệp Vy thở dài, “Là người có càm tình, người ta sẽ nói vương gia yêu thương thê tử, độc sủng một người. Còn kẻ không thích mình sẽ tìm mọi cách nói xấu. Có lẽ vương gia và phương phi đã bàn bạc với nhau chuyện này rồi, người ngoài chúng ta có suy đoán gì thì cũng là vô dụng.”
“Ngươi nói đúng a, Chu Vương đó, vương gia làm tốt thì hắn nói tham công, làm không tốt thì hắn nói tắc trách…”, Tiểu Túc nói xong thì cắn mạnh một cái màn thầu khác, nhai ngấu nghiến.
Trước lúc Tiểu Túc rời đi, Diệp Vy còn làm như thuận miệng mà hỏi.
“Tiểu Túc, ngươi có biết Canh Thương Cao thị hay không?”
“Canh Thương Cao thị? Cái này nghe quen quen…”
Tiểu Túc ngốc ra nhìn Diệp Vy, vẻ mặt bắt đầu nhăn nhúm lại như đang gặng nhớ, cuối cùng nàng đáp.
“Hình như là quận Canh Thương này là một trong hai mươi tám quận không có vương hầu cai quản của Minh Càn quốc a…”
“Tức là phù bài của các quận này là do…?”
“Là do Viện tổng giám của Bích Tự Đại học sĩ cai quản a…”
——