Tuy không phải là nơi hoàng cung xa hoa, nhưng tại chính viện của lễ hội mùa đông này vẫn được Chu Vương trang hoàng vô cùng tráng lệ, xa xỉ, toàn bộ các họa tiết đều được điêu khắc từ vàng khối, hai bức tượng rồng bằng vàng đặt bên trên, hai bức tượng sư tử bằng bạc được đặt ngay cổng chính viện, ngoài việc diện tích nhỏ hơn thì trông không hề thua kém gì so với hoàng cung của Hoàng đế. Nếu không phải vì cách đây mười ngày, Chu Vương dâng sớ tấu xin phép Hoàng đế cho phép trang trí chính viện cho xứng với bậc cửu ngũ chí tôn thì ắt hẳn Hoàng đế cũng đã nghi ngờ Chu Vương có ý đồ bất chính, âm mưu tạo phản rồi.
Trái lại, Tư Phàm và Tư Điệp chính là lần đầu tiên được bước vào sâu bên trong chính viện này, không tránh khỏi kinh ngạc hiện rõ trên mặt. Nhất là Sùng Vương, từ lúc bước vào cho tới khi ổn định chỗ bên trong chính viện cứ thầm than oán thế này không ổn rồi, bình thường phụ hoàng luôn yêu thương Chu Vương nên huynh ấy làm gì cũng được châm chước cho qua, nhưng nay chuyện ám sát Mệnh phụ là tội lớn, dù cho tính mạng của bà ấy đã giữ được nhưng nếu phụ hoàng thực sự có ý truy cứu thì những thứ xa xỉ này của huynh ấy chắc chắn sẽ bị lôi ra gộp chung một thể. Tới lúc đó, e là mọi chuyện sẽ diễn biến theo tình trạng tệ đến mức không thể cứu vãn mất…
Ta phải nói như thế nào để giảm bớt tội cho đại ca đây…?
Sùng Vương lo lắng đến sốt ruột, liếc mắt sang nhìn Tư Phàm thầm suy tư, “Nếu như… nếu như có nhị ca lên tiếng giúp thì chắc là không sao… Phúc Diệp lại là muội muội ruột của nhị ca, nếu nhị ca lên tiếng giúp đại ca thì Phúc Diệp cũng sẽ nói giúp theo, như vậy… hẳn là ổn…”
Nhưng phải giao tiếp với nhị ca thế nào bây giờ?
Sùng Vương nhíu mày suy nghĩ, cũng may lúc này chỉ có Hoàng đế cùng ba huynh đệ ở trong này thôi, các vị văn võ bá quan đã ở bên ngoài đợi hết rồi, nếu không làm việc gì cũng khó.
Hoàng đế nhìn thái độ bồn chồn không yên của Sùng Vương thì không khỏi thắc mắc chuyện mà hắn sắp nói với mình.
“Sùng Vương bỏ đi cả buổi mới trở về, thực ra là có chuyện gì?”
Sùng Vương lúc này liếc mắt sang trao đổi với Tư Phàm rất nhanh rồi lập tức quỳ xuống bẩm, “Bẩm phụ hoàng, nhi thần có chuyện muốn hỏi trước.”
“Hỏi đi.”, Hoàng đế uống một chút trà cho đỡ nhạt miệng, tựa lưng vào trường kỷ phía sau chờ đợi chuyện mà Sùng Vương muốn hỏi, trong lòng tò mò dâng lên.
“Hoàng đế là chủ của một quốc gia, còn văn võ bá quan là giường cột của quốc gia. Dám hỏi phụ hoàng, nếu bá quan gây lỗi thì có ảnh hưởng tới cốt cán của triều đình hay không?”
Hoàng đế hừ một tiếng, âm trầm nói, “Còn phải xem là tội nào, nếu không ảnh hưởng tới bách tính thì trách phạt nhẹ nhàng, còn nếu là ảnh hưởng tới bách tính, gây nguy hiểm tới quốc gia… thì tuyệt đối không thể bỏ qua…”
Sùng Vương lập tức gật đầu, sùng bái nói, “Phụ hoàng là đấng minh quân, vạn chúng bách tính nếu biết được phụ hoàng phân xử anh minh, nhất định sẽ để lại tiếng tốt muôn đời bên trong sử sách.”
Hoàng đế nhếch môi cười trước lời tâng bốc của Sùng Vương, hắn cảm thấy lời khen này hoàn toàn xứng với mình, từ thời Đệ nhất đế mở ra sự hưng thịnh của Minh Càn quốc, chỉ mất chưa tới mười năm đã có thể lấp đầy ngân khố. Thì bây giờ, Đệ nhị đế chính là người sẽ mở rộng thêm và giữ gìn toàn bộ thành quả đó. Tới nay, ngoại trừ việc tiêu diệt phản loạn tây bắc ra thì hắn vẫn luôn làm rất tốt nhiệm vụ của một vị minh quân. Vì vậy, hắn rất hưởng thụ việc được bề tôi tâng bốc như thế này.
Tư Phàm cảm thấy Sùng Vương bắt đầu câu chuyện như vậy cũng không tệ, nhưng bây giờ hắn càng cố bao che cho Chu Vương thì e rằng sau này hắn sẽ càng khổ sở hơn mà thôi.
Nếu muốn cứu Chu Vương êm ả qua ải này, cách tốt nhất chính là nhờ Nhậm thị ra mặt, chuyện của Mệnh phụ là chuyện ở hậu viện, đối với nam nhân mà nói thì chỉ là chuyện nhỏ, Đệ nhị đế sẽ không vì một Mệnh phụ chưa bị sứt mẻ miếng thịt nào mà giáng tội Chu Vương. Nhậm thị nói một tiếng thì Đệ nhị đế sẽ cho qua ngay, nên nhớ năm xưa chính Mạnh gia đã có ý muốn gả Mạnh An Xuyên trước chứ không phải Chu Vương đưa sính lễ tới hỏi cưới, Mạnh gia kể từ lúc đó đã định là phải ở chiếu dưới của Nhậm thị, Nhậm thị ra mặt thì Mệnh phụ của Mạnh gia cũng phải cắn răng cho qua mà thôi.
Cho nên, trong mắt Tư Phàm hiện giờ, việc mà Sùng Vương đang làm là dư thừa.
Hoàng đế thực sự là một người tương đối dễ thỏa mãn, tính nết này của hắn đã di truyền rất tốt cho Chu Vương, chỉ cần nghe vài lời tán thưởng là đã có thể lập tức gạt đi khó chịu, tận hưởng cảm giác thoải mái hiếm có rồi. Chỉ có điều thân là Hoàng đế nên hắn kiểm soát tâm tình tốt hơn Chu Vương một tí, sau khi vui vẻ một chốc hắn liền khôi phục lại vẻ uy nghiêm.
“Thế, Sùng Vương là muốn nói chuyện gì quan trọng sao?”
Theo lời Hoàng đế nói, Sùng Vương thấy chuyện của vương phi và Mệnh phụ không dính dáng tới bách tính, càng không đe dọa tới đất nước nên mức độ nghiêm trọng cũng bị hạ xuống mức thấp nhất rồi. Tình hình đã ổn nên hắn bèn vội vã ôm quyền nói, “Chuyện nhi thần sắp nói cũng không tính là quan trọng. Phụ hoàng chắc đã biết về tin đồn dạo gần đây của đại ca Chu Vương bạo hành vương phi?”
Đột nhiên Sùng Vương gợi chuyện này lên làm cho trái tim Chu Vương như bị treo ngược, hắn khó chịu hỏi, “Sùng Vương, đệ nói tới chuyện này làm gì? Chỉ là tin đồn nhảm nhí mà đệ cũng để tâm được sao?”
Sùng Vương bất ngờ quay sang đối diện với Chu Vương, nghiêm túc hỏi, “Đại ca, tin đồn này tính về độ nghiêm trọng thì không có, nhưng cũng đủ sức làm ảnh hưởng tới thanh danh của huynh, huynh thực sự không quan tâm sao?”
Chu Vương lập tức trợn mắt nói, “Dĩ nhiên là ta quan tâm rồi.”
Sùng Vương nheo mắt nhìn hắn, lớn giọng nói, “Huynh quan tâm như vậy, nhưng thay vì tìm cách giải quyết rắc rối do chính mình gây ra, huynh lại phái người chặn đường Mệnh phụ của Mạnh gia, suýt nữa gây ra họa lớn!!”
Sùng Vương từ nhỏ chưa bao giờ lớn giọng như vậy với huynh đệ muội của mình, nay lại đột nhiên nổi giận quát lên khiến ai nấy đều giật mình. Chu Vương nghe tới đây liền biến sắc gầm lên, “Sùng Vương, đệ không được ngậm máu phun người!!”
“Huynh, đệ đã mang cả Mệnh phụ của Mạnh gia về tới đây rồi, ngay cả Lương Tam Bảo đại nhân lẫn sát thủ dưới trướng của huynh cũng đã bị bắt về toàn bộ. Huynh còn muốn chối sao?”, Sùng Vương trừng mắt quát lên, tới lúc này rồi mà Chu Vương còn muốn cứng đầu không nhận, còn không sợ sự việc lớn hơn nữa hay sao?
Hoàng đế nghe được một màn này liền trợn mắt kinh ngạc, lập tức nhìn tới Chu Vương nghiêm giọng quát, “Chu Vương, chuyện này là thế nào?”
Chu Vương bị quát một tiếng liền giật mình quỳ rạp xuống đất, nhân chứng vật chứng đã bị Sùng Vương đem về hết rồi, nếu hắn còn chối nữa e rằng phụ hoàng sẽ nổi trận lôi đình, không thèm cứu hắn nữa cho xem. Nghĩ thế hắn liền giả vờ như bị dọa sợ, run rẩy cả nửa ngày cũng chỉ nói được mấy chữ, “Phụ hoàng , nhi thần… nhi thần…”
Thái độ của Chu Vương run như cầy sấy làm Hoàng đế không cần hỏi cũng biết, hắn lập tức nổi giận đứng dậy đạp ngay vào vai Chu Vương một cái thật mạnh khiến Chu Vương ngã lăn ra đất, vừa ngã xuống đã lồm cồm dậy tiếp tục quỳ, rêи ɾỉ kêu, “Phụ hoàng, nhi thần… có tội… Phụ hoàng… cứu nhi thần…”
Đệ nhị đế trong lòng tức giận vì đứa con chỉ thích gây sự này, thấy hắn cứ giữ mãi một bộ dạng như chim sợ cành cong nên đành phải hướng sang chỗ khác, “Ngươi không nói? Sùng Vương, nói!!”
Sùng Vương thấy Chu Vương đã bị dọa sợ rồi mới thầm cười trong lòng, bèn cúi đầu, bình tĩnh bẩm rõ từng chút một sự việc của Mệnh phụ Mạnh Quận công, làm cho Chu Vương ở kế bên nghe mà muốn ngất xỉu tại chỗ.
Cuối cùng, khi kết thúc trình tấu, Sùng Vương liền nhẹ nhàng bẩm thêm.
“Phụ hoàng, Mệnh phụ phu nhân hiện tại đã được nhi thần cho người đưa đi nghỉ ngơi, không có bất kỳ tổn thương nào. Hiện tại Mạnh Quận công vẫn chưa biết việc, nhưng sớm muộn gì cũng biết. Nhi thần lo sợ chuyện này đồn tới tai Mạnh Quận công nên thỉnh mong phụ hoàng đưa ra thánh ý…”
Hoàng đế tâm tình sa sút sau khi nghe chuyện này, mặt mày liền lạnh tanh liếc nhìn Chu Vương.
“Ngươi… nghịch tử trời đánh này…”
Còn bản thân Chu Vương sau khi sợ ngất một vòng, trông thấy ánh nhìn lạnh lẽo của Hoàng đế thì liền dập đầu thật mạnh xuống đất, thống khổ kêu lên.
“Phụ hoàng, phụ hoàng… là nhi thần ngu ngốc, lỡ tay… làm vương phi bị thương… Nhi thần lo sợ Mạnh Quận công biết chuyện sẽ làm ầm lên nên đã đưa vương phi về phủ đệ chữa trị. Nhi thần xin thề tuyệt đối không hề cố ý làm tổn hại tới nàng ấy đâu…”
“Ngươi không cố ý làm Mạnh An Xuyên bị thương…”, Hoàng đế nén nộ khí mà ngồi thẳng dậy, hướng về phía Chu Vương làm hắn sợ hãi không dám ngẩng đầu dậy, sau đó lại bất ngờ quát lớn, “Nhưng ngươi đã chủ ý tính kế ám sát Mệnh phụ!!”, hắn tức giận tới mức tiếp tục ném thẳng mấy quyển sách dày cộm trên bàn vào đầu Chu Vương mà mắng, “Ngươi biết rõ Mạnh Quận công gia thế hiển hách, phục vụ Minh Thần ta kể từ lúc thánh tổ Hoàng đế còn tại thế, ngươi còn dám gây ra chuyện lớn như vậy!!”
Chu Vương hứng chịu cơn thịnh nộ của Hoàng đế cũng không dám than đau một tiếng nào, hắn chỉ có thể dập đầu liên tục, khóc lớn nói, “Phụ hoàng, nhi thần biết lỗi rồi, nhi thần đã biết lỗi rồi. Phụ hoàng…”
“Phụ hoàng…”, Tư Phàm tới lúc này mới thuận thế quỳ xuống, trầm giọng nhắc nhở, “Thể diện hoàng thất quan trọng. Nếu chuyện đại ca bạo hành thê tử, sát hại Mệnh phụ bị lan truyền ra ngoài ắt sẽ để lại hậu quả khôn lường.”
Hoàng đế chỉ tay vào Chu Vương, mất cả nửa nhịp mới có thể bình tĩnh xả ra thêm một từ “Nghịch tử!!” nữa, sau đó tức giận đứng dậy đi lại trong phòng một hồi, cũng may người mà tên nghịch tử này đụng tới chỉ là một nữ nhân nên mọi chuyện cũng không quá nghiêm trọng, chứ nếu không thì chuyện này sẽ lớn không thể tưởng tượng nổi.
Sau khi suy tính một hồi, xác định được độ nghiêm trọng không lớn của sự việc, Hoàng đế mới mới lên tiếng hỏi, “Ung Nhị Vương và Sùng Vương có cách nào giải quyết chuyện này?”
Sùng Vương thật sự không ngờ Ung Nhị Vương như vậy lại thật sự nói giúp cho Chu Vương, từ trước tới nay hắn luôn nghĩ hai vị ca ca của mình không ưa nhau nên hẳn chuyện này có đánh chết hắn cũng không tin Ung Nhị Vương sẽ ra mặt nói giúp, vậy mà bây giờ…
Ta đã hiểu lầm nhị ca rồi sao…?
Vì chuyện này mà Sùng Vương có chút suиɠ sướиɠ trong lòng, hắn liền nghĩ nhanh biện pháp tấu lên Hoàng đế, “Bẩm phụ hoàng, Mệnh phụ vẫn còn sống, điều này vừa tốt lại vừa không tốt. Tốt ở chỗ đại ca vẫn còn chưa dính vào tội nặng, còn không tốt là ở chỗ, miệng người giữ không kín.”
Hoàng đế nghe qua thoáng hiểu ý, liền hỏi, “Ý Sùng Vương là?”
“Bẩm phụ hoàng, ý nhi thần là chúng ta nên mời Mệnh phụ đến nói chuyện, chỉ cần bà ấy không nói thì sẽ không ai biết.”
Chu Vương nghe tới đây liền giật mình, sợ hãi nói, “Không được, Mệnh phụ đang trên đường trở về kinh thành, nếu bây giờ đột ngột xuất hiện ở đây thì làm sao che mắt được Mạnh Quận công???”
Hắn vừa nói xong thì chợt phát lạnh sống lưng trước cái trừng mắt của Đệ nhị đế, “Tính toán giỏi như vậy, vậy ngươi thử tìm cách khác đi.”
“Nhi thần không dám…”, Chu Vương vội vã cúi đầu không dám thở ra tiếng nào nữa.
Lời Chu Vương nói không phải là không có lý, Hoàng đế muốn Mệnh phụ mang theo cái bí mật này cho tới lúc chết, nhưng chẳng lẽ hắn phải lén lút tới gặp Mệnh phụ? Vô lý hết sức.
Tư Phàm không đồng ý cũng không phản đối gì cách giải quyết của Sùng Vương, nàng chỉ trầm giọng nói thêm, “Nhi thần thấy để Mạnh Quận công biết chuyện cũng không phải là ý tồi…”
Hoàng đế, Chu Vương và Sùng Vương đồng loạt tròn mắt nhìn Tư Phàm. Trái lại nàng chỉ điềm tĩnh cúi đầu trước Hoàng đế mà cung kính bẩm, “Bẩm phụ hoàng, nếu bây giờ chúng ta che giấu Mạnh Quận công thì lúc về tới kinh thành, chuyện vương phi và Mệnh phụ cũng vẫn sẽ bị bại lộ, không có gì khác biệt cả. Thay vì để cho Mạnh Quận công tự mình phát giác ra, chi bằng để cho Chu Vương chủ động nhận lỗi trước.”
Chu Vương nghe thấy Tư Phàm gợi ý cách giải quyết này thì liền tái mặt, hắn biết chắc chắn là tên đệ đệ khốn kiếp này sẽ tác oai tác quái mà, cố tình đưa hắn vào thế phải ngửa bài với Mạnh gia. Lần này dù Mạnh gia có bỏ qua hay là không thì hắn xem như cũng đã mất trắng thế lực của văn gia mạnh nhất Minh Thành này rồi. Nhưng nghĩ trong lòng tức giận đến muốn phun trào ra ngoài thì Chu Vương vẫn không dám lên tiếng, chuyện như vậy nói ra sợ rằng phụ hoàng sẽ càng nổi giận hơn mà thôi.
Ngược lại với Chu Vương, cách làm này hoàn toàn hợp ý của Sùng Vương, hắn là người ngay thẳng, có làm có chịu, loại chuyện uy hiếp nữ nhân như vừa rồi hắn cũng chỉ là bất đắc dĩ mới phải nói ra vì không thể nghĩ ra cách nào ổn, nhưng không ngờ cách của Ung Nhị Vương còn tốt hơn nữa. Nghĩ thế hắn liền nói thêm vào.
“Phụ hoàng, nếu là phụ hoàng nói chuyện với Mạnh Quận công và Mệnh phụ thì mọi chuyện sẽ được giải quyết êm ả.”
Cách này tuy là có rườm rà nhưng tỉ lệ thành công sẽ tốt hơn cách của Sùng Vương, Hoàng đế thở dài bất lực, Mạnh gia là thế lực văn gia lớn ở Minh Thành, dù có làm thế nào thì bây giờ cũng không thể vì một chuyện nhỏ mà làm đế quân và thần tử bất hòa nhau được. Hoàng đế ngẫm nghĩ dĩ nhiên hiểu được chuyện này, bèn phất tay ra chiều mệt mỏi nói.
“Vậy thế đi. Người đâu, triệu Mạnh Quận công đến đây…”
Mắt thấy Phương Ngân sắp sửa rời đi, Tư Phàm lập tức lên tiếng gọi, “Tổng quản thái giám khoan đi vội. Phụ hoàng, chúng ta còn một chuyện nữa.”
Phương Ngân bị Tư Phàm gọi giật ngược thì hoảng sợ quay trở lại, hắn có cảm giác không tốt lắm, vị vương gia này chỉ đích danh hắn gọi tới, đâu thể nào gọi chỉ để cho vui? Không ngờ Ung Nhị Vương này thật sự nói ra một câu khiến hắn thất kinh.
“Phụ hoàng, diệt cỏ phải diệt tận gốc, chúng ta vẫn còn phải tìm ra kẻ đầu sỏ tung tin ra ngoài, triệt để loại bỏ tin này lan xuống nhân gian.”
“Chuyện này… cũng đúng…”, Sùng Vương bất ngờ trước chủ ý này của Tư Phàm, quả nhiên Ung Nhị Vương vẫn là Ung Nhị Vương, đối với người nhà vẫn còn chút tình nghĩa chứ với người ngoài thì dùng từ ngữ thật là ác liệt mà.
“Ta… ta cũng đã phái người đi điều tra kẻ dám tung tin đồn bậy bạ rồi…”, Chu Vương lúng túng đáp, hắn muốn tự mình tìm ra Tiểu Lục Tử để dễ bề xử lý, thế nhưng Tiểu Lục Tử này đã biến mất suốt hai ngày nay, không phải nói tìm là có thể tìm được.
Hoàng đế nghe vậy liền trừng mắt nhìn hắn, “Vậy ngươi điều tra tới đâu rồi?”
Chu Vương vội vã đáp, “Phụ hoàng, thủ phạm tung tin đồn chính là… chính là tiểu thái giám Tiểu Lục Tử, đệ tử của Tổng quản thái giám Phương Ngân a…”
Phương Ngân đang đứng bên cạnh Hoàng đế, nghe thấy vậy lập tức thót tim, hắn sợ hãi quỳ rạp xuống kêu lên, “Bệ hạ, chuyện này… làm sao có thể? Tiểu Lục Tử xưa nay làm việc nhanh nhẹn cẩn trọng, làm sao có thể phạm ra loại tội lỗi này được, mong bệ hạ minh xét…”
Tư Phàm không chút kinh ngạc trước tình huống này, Chu Vương hôm qua cũng chính vì tính hèn nhát này mà làm cho Sước Thu nổi giận, hôm nay còn không biết rút kinh nghiệm, tiếp tục đem tội lỗi đổ lên đầu Phương Ngân thì có gì mà lạ? Đừng nói nàng không nể tình huynh muội cùng nhau lớn lên với hắn, trong con đường tử nàng đã để cho hắn một con đường sinh, nhưng bản chất của một con người đúng là không dễ dàng gì mà thay đổi.
Phương Ngân là thái giám đã đi theo hầu hạ Hoàng đế còn trước cả lúc hắn đăng cơ, là người có thời gian ở bên cạnh hắn nhiều hơn bất cứ phi tần nào, hắn tín nhiệm Phương Ngân nhất là điều không thể chối cãi. Thế nhưng chuyện Phương Ngân nuôi ong tay áo bất giác khiến cho Hoàng đế lo lắng, Phương Ngân năm nay đã hơn sáu mươi tuổi, đã từng có lúc Hoàng đế nghĩ tới chuyện sẽ để hắn xuất cung dưỡng già. Tới lúc đó chẳng phải Phương Ngân sẽ để đệ tử tâm đắc nhất của hắn lên chức Tổng quản thái giám hay sao? Thân là Hoàng đế, sao hắn có thể để một kẻ như vậy ở bên cạnh được?
Nghĩ đoạn Hoàng đế tức giận vô cùng, cũng may hôm nay có chuyện xảy ra mới nhìn rõ được bộ mặt của tên tiểu thái giám kia, nếu không để một ngày nào đó hắn đứng bên cạnh thiên tử ngày đêm thì chẳng phải bao nhiêu chuyện trọng đại trong triều đều sẽ chạy hết ra ngoài hay sao?
Phương Ngân thấy Hoàng đế trầm mặc nhìn mình thì liền biết tâm tư Hoàng đế đã biến chuyển, cảm thấy mọi chuyện sắp không ổn nên lập tức lên tiếng giải thích, “Bệ hạ, ngày hôm qua người bảo nô tài nhắc nhở Chu Vương điện hạ chuẩn bị khai hội đúng giờ, lúc đó nô tài vẫn còn đang chuẩn bị yến tiệc nên đã bảo Tiểu Lục Tử đi đến báo với Chu Vương điện hạ, kể từ đó nô tài không hề gặp lại Tiểu Lục Tử nữa…”
Hoàng đế liếc nhìn Chu Vương đang ra sức lau đi mồ hôi đang đổ ào ạt chảy xuống, tức giận mắng, “Chỉ có một tên thái giám mà ngươi tìm cả ngày không ra, tên vô dụng này!!”
Chu Vương giật mình lại tiếp tục dập đầu kêu lên, “Nhi thần vô dụng, nhi thần vô dụng… Nhưng mà phụ hoàng, nhi thần đã cho người cưỡi ngựa truy tìm tên tiểu thái giám này xa tận hai dặm, sông hồ quanh đây cũng đã tìm hết rồi nhưng không hề thấy một sợi tóc của hắn…”
Tư Phàm khẽ nhíu mày nói, “Cả ngày hôm qua có bão tuyết, dù hắn có cưỡi ngựa cũng chẳng chạy xa được như vậy…”
Sùng Vương nghe thế bèn nhíu mày suy nghĩ, xong liền bẩm, “Vậy phụ hoàng, để nhi thần phái người đi truy tìm quanh khu vực lễ hội, biết đâu Tiểu Lục Tử này đang nấp ở đâu đó quanh đây thôi.”
Hoàng đế gật đầu, “Tìm ra tên tặc tử đó càng sớm càng tốt…” rồi liếc mắt sang nhìn gương mặt lúc xám lúc đen của Chu Vương, lời nói hướng tới Sùng Vương, “Sùng Vương nhận nhiệm vụ giải quyết toàn bộ mọi chuyện, không để bất kỳ kẻ nào nhúng tay vào!!”
“Nhi thần lãnh mệnh.”
Sùng Vương ôm quyền cúi đầu sau đó lập tức rời khỏi chính viện rồi, Tư Phàm cũng cúi người nói, “Phụ hoàng, vậy nhi thần lui ra trước.”
Hoàng đế trở về thượng tọa, nghe Tư Phàm muốn cáo lui liền phất tay ngăn cản, “Tư Phàm ở lại đây, cùng phụ hoàng nói chuyện với phu phụ Mạnh Quận công, con xử lý mọi chuyện gọn gàng nên sẽ không xảy ra chuyện bất trắc.”
Tư Phàm làm ra vẻ kinh ngạc, sau đó mỉm cười cúi đầu lễ phép, “Nhi thần tuân mệnh.”
Chu Vương trông thấy tình thế biến chuyển liền siết chặt nắm đấm hướng tới Hoàng đế kêu lên, “Phụ hoàng, còn nhi thần thì sao?”
“Ngươi?”, Hoàng đế kinh ngạc nhìn Chu Vương, lạnh lùng quát lớn, “Ngươi đứng im một chỗ, thành kính tạ lỗi với Mạnh gia!!”
Chu Vương nghe thế thì vừa thất vọng vừa tức giận, cố gắng kìm nén ngọn lửa sắp sửa bùng phát ra trong lòng, hắn cúi mặt đáp, “Nhi thần… biết rồi…”
Vào giữa đông lạnh lẽo, Mạnh Quận công ngay trong đêm u tịch được triệu kiến đến chính viện của Hoàng đế, vừa đến nơi đã thấy phu nhân của mình ở sẵn đó, hắn liền biết đây không phải chuyện tốt gì cho cam.
Chuyện Mạnh Quận công hơn nửa đêm bị triệu kiến vào chính viện của Hoàng đế không thể nào qua mắt được mấy trăm con mắt trong khu vực lễ hội, chỉ là không có ai dám tự tiện phỏng đoán sự việc mà thôi.
Bất quá là không phải ai cũng có hứng thú với mấy chuyện triều chính này, tại tiểu viện của Phúc Diệp Công chúa, nàng ngồi trên trường kỷ trầm tư nhìn vào lò than trước mặt, hôm qua Đệ nhị đế đã bị thất kinh trước sự việc của Thần Xung Mạc Thanh Trần nên nàng cũng không tiện làm càn, sau lệnh giam giữ bị áp xuống Thần Mạc Các đã làm nàng vừa tiếc nuối vừa tức giận.
“Mạc Tâm chính là Thần Xung Mạc Thanh Trần. Thần Xung Mạc Thanh Trần… chính là Mạc Tâm…!? Thảo nào vào lần đầu tiên gặp, ta đã cảm thấy dáng vẻ nàng ta quen mắt một cách kỳ lạ…”
“Công chúa a…”, Tiểu Túc ở một bên khẽ gọi nàng, lúc sự việc diễn ra thì Tiểu Túc không hề có mặt ở đó, nay nghe được những gì Công chúa nói cũng bán tín bán nghi, nàng tròn mắt hỏi, “Người nói Thần Xung Mạc Thanh Trần chính là Mạc Tâm là thật sao? Lúc đó tuyết rơi nhiều như vậy, có khi người nhìn nhầm á…”
Linh Kỳ lập tức liếc nhìn Tiểu Túc, lạnh giọng hỏi, “Ngươi không tin vào mắt của bản Công chúa? Gương mặt của nữ nhân Mạc Tâm đó, có hóa thành tro ta cũng nhận ra, chắc chắn là nàng ta, không thể lầm!!”
Tiểu Túc không chịu thua, lập tức nói ra thắc mắc trong lòng mình, “Vậy Công chúa nói xem vì sao Mạc Tâm phải xuất hiện ở Bắc Thành a?”
Đây cũng là điều mà Linh Kỳ không hiểu.
Thứ nhất, Thần Xung Mạc Thanh Trần tới Bắc Thành làm gì? Chẳng phải nàng ta bị giam lỏng ở Minh Thành sao? Chuyện trốn khỏi Minh Thành là trọng tội, nếu để Đệ nhị đế biết được thì chắc chắn sẽ bị giáng tội, vì thế hẳn là phải có chuyện gì đó rất quan trọng mới khiến nàng ta liều mạng đi tới Bắc Thành. Nhưng trốn tới Bắc Thành không phải là chuyện đơn giản mà một mình Thần Xung Mạc Thanh Trần có thể làm được, vì vậy, chắc chắn là nàng ta có người trợ giúp, nội ứng ngoại hợp mới có thể an nhàn sống trên thuyền mấy tháng trời.
Và thứ hai, Cao Quỳnh đang ở đâu? Rõ ràng trong các tỳ nữ thân cận của Thần Xung Mạc Thanh Trần mà hôm nay nàng thấy, không hề có mặt Cao Quỳnh.
“Tiểu Túc ngốc nè, bản Công chúa hỏi ngươi.”, ngón trỏ của Linh Kỳ ngoắc ngoắc Tiểu Túc đến gần xong nhỏ giọng hỏi, “Ngươi có biết ở Thần Mạc Các có bao nhiêu người không?”
Tiểu Túc lập tức trợn mắt kêu lên, “Công chúa a, tự tiện bén mảng tới Thần Mạc Các là trái ý bệ hạ đó, người hỏi như vậy là chết ta rồi a…”
Linh Kỳ giật mình trước cái mồm rộng của Tiểu Túc nên vội vã đưa tay bịt mồm nàng lại, rít lên, “Ngươi đúng là ngốc không thể tả, liên quan tới Thần Mạc Các mà dám la lớn như vậy, lỡ như bị người ta nghe thấy thì sao?”
“A… Ta hiểu rồi… Công chúa… tay người toàn là than, bẩn mặt ta a…”, Tiểu Túc réo lên, nhanh chóng thoát khỏi bàn tay của Linh Kỳ.
Linh Kỳ, “……”
Phải mất một lúc sau Linh Kỳ mới nuốt trôi được trọn câu mà Tiểu Túc vừa nói, nàng lập tức nộ khí xung thiên, véo mạnh vào tai Tiểu Túc mà quát lớn, “Còn không phải do đồ ngốc nhà ngươi cứ than vãn bị thương này nọ nên bản Công chúa mới phải tự mình đi lấy than xếp vào lò sao?”
Mắng xong còn tức giận nghĩ làm sao bây giờ? Nàng không thể làm việc với cái đăng đồ tử này được, nhưng người duy nhất từng nhìn thấy cả Mạc Tâm và Cao Quỳnh thì chỉ có mỗi Tiểu Túc và nàng mà thôi. Nàng mở miệng ra định gọi Tiểu Liên nhưng cũng cảm thấy không ổn, Tiểu Túc có dũng nhưng không có mưu, Tiểu Liên có mưu nhưng lại không có võ, chưa bao giờ nàng cảm thấy hai cái đứa nha đầu bên cạnh mình lại chán không thể tả như vậy.
“Công chúa…”
Trong lúc nàng còn đang mãi tập trung suy tư thì chợt có tiếng gọi vang lên bên cạnh làm nàng giật mình quát lên, “Kẻ nào chưa xin phép bản Công chúa mà dám cả gan vào tận đây???”
Tiểu Liên và Diệp Vy, “…Là bọn ta…”
Tiểu Liên thoáng thấy Công chúa ngẩn ra mới lên tiếng cười, “Công chúa, người đang suy nghĩ cái gì mà tập trung thế? Ta và Diệp bổ khoái bước vào người cũng không biết…”
Linh Kỳ đưa mắt liếc nhìn qua Diệp Vy, thấy có vẻ mấy vết thương kia đúng như lời huynh của nàng nói, không hề nghiêm trọng nên mới ngoảnh mông trở về trường kỷ ngồi xuống, chưa kịp nói gì thì phía bên này Tiểu Túc đã lên tiếng.
“Công chúa tìm thấy nàng ta rồi nên mới khó chịu như vậy đó…”
Tiểu Liên liền tròn mắt kinh ngạc, “Thật sao? Là nữ tử Cao Quỳnh đó?”
Vừa nghe đến tên Cao Quỳnh thì tim Diệp Vy muốn ngừng đập ngay tại chỗ, nàng đưa mắt đến nhìn Linh Kỳ vẫn đang từ từ uống trà mà lòng có chút lạnh đi, liền khẽ hỏi, “Làm thế nào nàng ta có thể xuất hiện ở đây được?”
Minh Cao Hoan Linh Kỳ nâng mí mắt lên khỏi miệng tách trà nhìn Diệp Vy rồi cười lạnh, Diệp Vy này lúc trước ra giao ước với nàng rằng ra khỏi kinh thành rồi sẽ giúp nàng điều tra tung tích của Cao Quỳnh, nay nghe tin tìm được rồi nên trái lại lo sợ nàng sẽ rút lại giao ước sao?
Nghĩ đoạn, Linh Kỳ bèn giải thích, “Không phải Cao Quỳnh, là Mạc Tâm. Bản Công chúa chỉ mới tìm thấy Mạc Tâm thôi.”
“Là ai?”, Tiểu Liên và Diệp Vy liền kinh ngạc hô lên.
“Thần Xung Mạc Thanh Trần a…”, Tiểu Túc sau khi lau xong mặt mới quay trở vào nơi ấm áp nhất trong tiểu viện của Công chúa, nghe Tiểu Liên và Diệp Vy hỏi thì nhanh nhảu đáp.
“Thần Xung Mạc Thanh Trần…”, Tiểu Liên nhất thời không hiểu Tiểu Túc ngốc này lại định nói gì, bèn hỏi, “…thì có liên quan gì?”
Linh Kỳ thở dài, bệnh ngốc có thể lây sao? Bây giờ tới cả Tiểu Liên cũng làm nàng không thể tin tưởng được, nàng liền cao giọng bồi thêm đầy đủ ý vào câu nói của Tiểu Túc, “Thần Xung Mạc Thanh Trần chính là Mạc Tâm.”
“Sao cơ?”, Tiểu Liên thất kinh kêu lên, nàng lập tức chạy tới bên cạnh Công chúa xác minh lại, “Công chúa, nữ tử họ Thần Xung đúng là Mạc Tâm mà người từng nói sao? Nhưng mà… nàng ta sao lại xuất hiện ở Bắc Thành, bệ hạ đâu có cho phép, đây là tội khi quân a…”
Linh Kỳ làm sao không biết chuyện này, Cao Quỳnh là hầu nữ của họ Thần Xung này, nếu khui ra chuyện nàng ta từng xuất hiện ở Bắc Thành thì rất có thể Cao Quỳnh cũng sẽ bị lôi vào nguy hiểm. Với cả, bây giờ nàng ta còn chưa đủ thảm hay sao? Linh Kỳ không muốn hành động khinh suất.
Tiểu Liên lại tiếp tục nói, “Công chúa, không phải ta nói chuyện xui xẻo đâu, nhưng mà nếu Mạc Thanh Trần kia ở đây mà lại không thấy Cao Quỳnh thì rất có thể sau khi rời Bắc Thành, Cao Quỳnh đã được trở về Vân Thành rồi a…”
“Không có khả năng.”, Linh Kỳ liền cao giọng phản bác, “Cao Quỳnh đáng hận đó thà từ chối bản Công chúa chứ không chịu bỏ Mạc Tâm, làm thế nào Mạc Thanh Trần ở đây mà nàng lại chịu sống an toàn ở Thần Mạc phủ chứ!?”
“Công chúa nói có lý a…”, Tiểu Túc cười lớn, lập tức nảy ra sáng ý, hô lớn lên, “Vậy có lẽ nào Mạc Thanh Trần giấu Cao Quỳnh trong Thần Mạc Các không a…?”
Vừa rồi bị mắng một trận mà bây giờ vẫn tiếp tục nhắc tới Thần Mạc Các với cái âm lượng lớn khủng bố đó, Tiểu Túc hứng chịu cái nhìn như muốn lóc da xẻ thịt của Linh Kỳ mà thiếu điều muốn nằm xuống đất nhắm mắt ngủ cho đỡ sợ.
Linh Kỳ cầm trái nho lạnh lên định ném vào đầu đồ ngốc đó một cái cho chừa nhưng nghĩ thấy ném đồ vào nàng ta thì thà giữ lấy ăn còn sướng hơn, thế là nàng đưa trái nho ngược lại vào miệng, ngấu nghiến nói với giọng điệu phẫn uất, “Giấu làm cái gì? Nàng ta sợ ta ăn thịt Cao Quỳnh chắc!?”
Còn không phải sao…?
Tiểu Liên và Tiểu Túc trong lòng nghĩ vậy nhưng mà không có dám nói ra thành tiếng. Tiểu Liên lại nói, “Công chúa, bây giờ Mạc Thanh Trần đó đang mắc trọng tội lừa dối thiên tử, có thể liên lụy tới cả tộc Chiến Thần, ta thấy chuyện này không có nhỏ đâu… Công chúa định làm thế nào?”
Linh Kỳ hẹp mí mắt, khôi phục lại dáng vẻ kiêu sa của mình rồi lạnh lùng đáp, “Đây cũng chính là điều mà bản Công chúa còn đang nghĩ. Chuyện này bây giờ không còn cách để xoay chuyển nữa, ta chỉ có thể làm hết sức mình, đem Cao Quỳnh tránh càng xa nữ nhân họ Thần Xung này càng tốt mà thôi.”
Tiểu Túc thấy Tiểu Liên đã ngồi trên cái bậc thềm ôm chân phải của Công chúa một cách ngon lành thì lòng ganh tị dâng lên, nàng bèn nhào tới ôm luôn cái chân trái của Công chúa rồi ngẩng đầu hỏi, “Công chúa bây giờ làm cái gì biết Cao Quỳnh đang ở đâu mà bê nàng đi a…?”
Linh Kỳ không nhúc nhích được bởi hai nha đầu quái ác hai bên chân mình thì liền muốn nổi cáu hất hai nàng ra, gằn giọng quát lạnh, “Thế ta cần hai ngươi làm gì?”
Tiểu Liên liền nhanh nhẹn nói ra chủ kiến, “Công chúa, bây giờ chúng ta không thể tới Vân Thành kiểm tra xem có Cao Quỳnh ở đó không, Thần Mạc Các cũng đã bị phong tỏa rồi, hay là phái người lẻn vào thăm dò đi, nhưng mà…”
Nói được nửa chừng Tiểu Liên không nói tiếp nữa, nàng liếc sang nhìn Tiểu Túc, nhướng nhướng mày nói, “Công chúa, Công chúa, chúng ta có Tiểu Túc a… Tiểu Túc có võ công a… Nàng có thể lẻn vào Thần Mạc Các tìm Cao Quỳnh nè…”
Linh Kỳ tròn mắt nhìn xuống Tiểu Liên rồi lại quay sang nhìn Tiểu Túc, vẻ mặt hưng phấn được mấy nốt nhạc ngay lập tức cứng ngắc, lạnh tanh nói một tràng, “Ngươi kêu đồ ngốc này vào Thần Mạc Các thăm dò là muốn để cho cả thiên hạ đều biết chuyện hay sao?”
Đứng ở giữa gian phòng từ đầu tới cuối, Diệp Vy chứng kiến ba chủ tớ Phúc Diệp Công chúa đóng cái vở hài kịch này mà đến nỗi đinh tai nhức óc, nàng thở dài, “Công chúa, ta có thể vào Thần Mạc Các…”
Linh Kỳ nghe Diệp Vy nói rồi cũng không nhìn đến nàng một tí nào, chỉ tập trung vào Tiểu Túc và Tiểu Liên nói, “Hai ngươi nếu có thể tìm ra cách để cho bản Công chúa danh chính ngôn thuận bước vào Thần Mạc Các thì muốn cái gì cũng có. Tiểu Túc, cái quả cầu gai gì đó ta cũng sẽ cho ngươi…”
“Thật sao? Vậy Công chúa, sáng mai hồi kinh xong, buổi tối ta sẽ đưa Công chúa bay vào Thần Mạc Các a…”, Tiểu Túc rộn rã cười lên rồi nêu ra ý kiến khiến cho Linh Kỳ và Tiểu Liên không thể chịu nổi, lập tức tung chân đá nàng nhích sang một bên.
“Công chúa…”, Diệp Vy lại một lần nữa gọi nàng, “Nàng không nghe ta gọi sao?”
Linh Kỳ vẫn ngồi trên trường kỷ, tuy nét diễm lệ của nàng vẫn không hề biến mất nhưng dáng vẻ thì đã trở nên có chút nghiêm nghị, liếc lên nhìn Diệp Vy, nàng không hỏi gì về yêu cầu của Diệp Vy mà chỉ hỏi.
“Bị người ta đánh đến sắp chết mà còn muốn vác mặt đến chỗ ở của người ta? Muốn chết thì nói một tiếng để bản Công chúa thành toàn cho ngươi. Chết ở chỗ ta thì còn có bia mộ, chết dưới tay người của tộc Chiến Thần thì đến cả đất chôn cũng không có.”
Lại nói lời khó nghe…
Diệp Vy thở dài, nói, “Không phải như thế, ta đã hứa giúp nàng tìm ra Cao Quỳnh nên ta nghĩ mình nên đi làm việc này.”
Linh Kỳ cười lạnh, “Nói thì hay, ngươi biết mặt Cao Quỳnh sao mà đòi đi tìm?”
Diệp Vy nhẹ nhàng đáp, “Chuyện này không khó, tộc Chiến Thần là binh gia, vào kinh lại là việc nguy hiểm, ai lại dẫn theo hầu đàn? Nếu trong Thần Mạc Các có nữ hầu đàn thì khả năng cao đó chính là Cao Quỳnh rồi còn gì!?”
Nhìn gương mặt nghiêm túc ẩn đi nụ cười có chút quái lạ của Diệp Vy, không hiểu sao Linh Kỳ lại cảm thấy hình như nàng ta đang không vui. Nàng cũng không dám suy đoán gì nhiều, bèn hỏi.
“Diệp bổ khoái chưa gia nhập quân ngũ mà đã tham lam muốn lập công rồi sao?”
Diệp Vy lắc đầu, ánh mắt nàng rũ xuống, khẽ đáp, “Ta chỉ nghĩ mình nên làm vậy thôi.”
“Ngươi trước là người của Thẩm đại nhân, sau sẽ là người của Ung Nhị Vương, có chỗ nào làm cho ngươi nghĩ là ngươi nên bất chấp mạng sống để lẻn vào Thần Mạc Các tìm người cho ta?”
Câu hỏi của Linh Kỳ không chỉ khiến cho Diệp Vy nghẹn lời mà còn khiến cho Tiểu Túc và Tiểu Liên bất ngờ vô cùng. Ngay lúc ai cũng chưa kịp nói gì, Linh Kỳ phất ống tay áo đứng dậy, sắc mặt trầm xuống nhìn Diệp Vy nói tiếp.
“Không phải người của phủ Phúc Diệp thì không cần làm bất cứ việc gì cho bản Công chúa. Diệp bổ khoái, mời ra ngoài.”
Ai cũng giật mình trước thái độ đột nhiên thay đổi của Công chúa, riêng Diệp Vy lại trầm ngâm nhìn dáng vẻ uyển chuyển của nàng đi khuất phía sau tấm màn mới khó chịu quay lưng bước đi.
Diệp Vy mang theo tâm tình bực bội vì bị Linh Kỳ lạnh nhạt mà lảng vảng đến gần mấy khu vực vắng người để hít thở không khí cho thoải mái. Đêm khuya thanh vắng, hàn khí dày đặc làm lòng người càng thêm lạnh lẽo, nàng ngồi bên cạnh hồ nước đóng băng muốn cầm mấy viên đá ném cho bõ tức cũng không được.
Phúc Diệp Công chúa, Minh Cao Hoan Linh Kỳ… vì sao cứ luôn xem Diệp Vy là người ngoài như vậy chứ? Thẩm đại nhân? Thẩm đại nhân đã là chuyện của quá khứ. Còn Ung Nhị Vương? Nàng là người của ngài ấy khi nào chứ?
“Đúng là ăn nói lung tung!!”
Diệp Vy tức giận, vì sao lại không thể tin tưởng nàng dù chỉ một lần chứ? Thái độ của Linh Kỳ lúc nào cũng không mặn không nhạt khiến cho Diệp Vy không hiểu một chút gì…
Cuối cùng là mối quan hệ giữa Phúc Diệp Công chúa và Diệp Vy có cái gì ngăn trở vậy?
Diệp Vy ngồi ôm chân ở đó suốt nửa canh giờ cũng không muốn quay trở về, tới lúc nàng muốn quay trở về thì đột nhiên lại vang lên tiếng bước chân đằng xa, quái lạ là nó lại vang lên ở hai phía ngược nhau làm cho Diệp Vy nhất thời không biết trốn đi đâu.
Giờ này mà còn ai đến đây nữa chứ?
Rất nhanh, Diệp Vy liền phóng ngay lên cành cây to ở trên đầu mình, vừa hay lúc đó bên dưới liền vang lên tiếng cười lạnh.
“Nhị điện hạ cao tay như vậy, kết quả này đã vừa lòng ngươi chưa?”
Là Chu Vương và Ung Nhị Vương.
Diệp Vy biết không ổn nên liền nấp kỹ hơn vào tán lá, nàng chỉ mới ngồi đây không lâu thì buổi nghị luận bên chính viện đã kết thúc rồi sao? Làm sao có thể nhanh như vậy?
Quả thật lúc nãy khi nghe tin Mạnh Quận công vội vã tiến vào chính viện gặp Hoàng đế thì Diệp Vy đã có chút kinh ngạc. Sau khi Mạc Thanh Trần bị áp giải về Thần Mạc Các thì Hoàng đế cùng ba vị vương gia đã vào chính viện nghị luận gần hai canh giờ, theo lý mà nói thì nếu muốn hội ý với Mạnh Quận công thì Hoàng đế đã phải triệu ông ấy đến từ hai canh giờ trước rồi chứ không thể nào đợi tới tận bây giờ được.
Vậy thì có khả năng cao cuộc nghị luận này diễn ra chính là để tìm cách đối phó Mạnh Quận công chứ không phải là bàn luận cùng ông ấy… nhỉ…!?
Cách đây không lâu, khi sắc trời vừa điểm đến canh tư, Mạnh Quận công cùng phu nhân của hắn mới mang vẻ mặt cam chịu rời khỏi chính viện của Hoàng đế, rõ ràng là đã bị ép chấp nhận tha thứ cho Chu Vương. Vừa rời khỏi chính viện, phu thê Mạnh Quận công lập tức lên xe ngựa hồi kinh ngay khi trời còn tối u, có lẽ là được Hoàng đế cho phép trở về thăm Mạnh An Xuyên trước.
Thấy sự việc đã được giải quyết xong, Tư Phàm cũng chẳng quan tâm gì tới phu thê Mạnh Quận công, nàng mang theo cái lưng mỏi nhừ, không nói không rằng mà quay lưng trở về tiểu viện của mình trước. Nào ngờ vừa bước qua chiếc cầu gỗ bắc ngang hồ nước đóng băng thì đã gặp ngay Chu Vương đứng chặn đường. Khỏi cần phải suy đoán, Chu Vương cũng đang trên đường trở về từ chính viện, gặp được Tư Phàm ở đây đúng là vừa lúc phát tiết, chiếc cầu này vốn không nhỏ tới mức chỉ đủ cho một người đi qua nhưng bản thân Chu Vương dĩ nhiên không muốn là người nhường đường trước.
Vốn cao lớn hơn Tư Phàm, Chu Vương lúc này lại còn hất mặt lên, ngông nghênh nói chuyện làm cho Tư Phàm đang mệt muốn chết liền nảy lên một tia không vui.
Chiều cao của Tư Phàm chỉ ngang cổ của Chu Vương nên nàng cũng chỉ nhìn thẳng vào cổ của hắn, lạnh lùng hỏi ngược lại, “Ta đã làm gì?”
“Ngươi làm gì tự bản thân ngươi biết rõ.”, Chu Vương thở mạnh, nổi điên quát lên, “Bày mưu làm Sùng Vương hiểu lầm ta tính kế đệ ấy, phái người phá hỏng cuộc ám sát ta cũng biết chắc là ngươi làm, ở trước mặt phụ hoàng giả bộ ngoan hiền để bày kế làm Mạnh Quận công trở mặt với ta. Ngươi dám nói tất cả những chuyện này không phải ngươi làm hả???”
Đôi mắt của Tư Phàm khẽ hẹp lại, trong đêm tối thế này có thể nhìn thấy rõ thần quang lãnh khốc bên trong, dạ phượng làm tăng thêm vẻ dáng vẻ âm hiểm của nàng khiến cho Chu Vương cảm thấy ánh nhìn không có điểm cố định này của Tư Phàm còn lạnh lẽo hơn cả mặt hồ đóng băng bên dưới.
Tư Phàm u lãnh cất tiếng, “Đánh thê tử là huynh, ám sát Mệnh phụ là huynh, Lương Tam Bảo cũng là thuộc hạ của huynh. Ta tính kế huynh chỗ nào được?”
Nụ cười của Tư Phàm nhếch lên rất sâu làm cho Chu Vương rùng mình một cái, không tự chủ được lùi về phía sau hai bước. Không hiểu lý do vì sao bỗng nhiên Tư Phàm lại cười quỷ dị như vậy, từ nhỏ tới giờ Chu Vương chưa bao giờ trông thấy bộ dáng cổ quái này của nàng làm cho hắn sợ chết khiếp.
“Ngươi, Minh Cao Hoan Tư Phàm, ngươi bị làm sao vậy???”
Lúc Chu Vương lùi lại hai bước xuống bậc thang của cây cầu thì chiều cao của hắn cũng đã bằng Tư Phàm, ánh mắt của hắn lúc này có thể nhìn trọn gương mặt của Tư Phàm. Nàng bước tới trước hai bước, dần dần dồn ép Chu Vương bước xuống cầu, điệu bộ lại trở về bình thường, vừa cười vừa nói.
“Chu Vương, thay vì huynh ở đây nghi ngờ lung tung thì nên trở về ngủ một giấc cho thoải mái đầu óc thì tốt hơn. Hôm nay, ta là người cứu huynh a…”
Vừa nói xong thì Chu Vương cũng đã bị đẩy ngược xuống cầu, nàng liền ôm quyền cười, “Huynh, bảo trọng thân thể…” rồi toan bước đi, nào ngờ đi được ba bước thì phía sau Chu Vương đã nổi giận gầm lên.
“Minh Cao Hoan Tư Phàm, ngươi được lắm!! Ta sẽ cho ngươi biết thế nào là lễ độ!!”
“Huynh bây giờ, bảo toàn chính mình còn khó, còn có thể làm gì ta?”
Chu Vương trợn mắt nhìn bóng lưng Tư Phàm bước đi càng ngày càng xa, căm hận hiện lên khiến đôi mắt hắn đỏ ngầu, “Minh Cao Hoan Tư Phàm, ngươi hãy đợi đấy!!”
A… Ta đợi…
Tư Phàm không nhịn được nhoẻn miệng cười, nàng tưởng tượng trên tay mình là một cây quạt với mấy vần thơ tả mỹ nhân rực rỡ nở rộ như nụ đào xuân, phe phe phẩy phẩy một chút trong không khí rồi một đường bước đi thẳng vào trong bóng tối.
Từ đầu đến cuối Diệp Vy đều nghe không sót chữ nào, biểu cảm của hai vị vương gia này nàng cũng nhìn thấy hết cả vào mắt. Chỉ trong một cuộc nói chuyện ngắn ngủi này đã đủ để Diệp Vy đánh giá được rất nhiều về sự việc vừa mới xảy ra ở chính viện rồi.
Đúng là mọi chuyện diễn ra ngày hôm nay làm một kẻ tầm thường như Diệp Vy hoàn toàn bị xoay mòng mòng, những kẻ này cả ngày hôm nay cười cười nói nói với nhau, hóa ra sau lưng lại là đang tính toán hãm hại nhau như vậy…
Thành thật mà nói thì bộ dạng Chu Vương cũng không khác gì so với hình ảnh thường ngày mà Diệp Vy luôn thấy, vẫn có chút nhanh nhảu thiếu suy tính và yếu thế trước các huynh muội khác, ngay cả khi ở trước một nam tử nhỏ con hơn hắn cả cái đầu như Ung Nhị Vương mà trông hắn vẫn không lấn át được chút gì về mặt hình thức bên ngoài.
Ngược lại, cái dáng vẻ quỷ quyệt tươi cười nhưng mỗi câu đều ẩn chứa nhạo báng và thách thức của Ung Nhị Vương thật sự khiến cho Diệp Vy rùng mình. Ung Nhị Vương của bình thường là một mỹ nam tử có vẻ rất trầm tính và âm ngoan, nhưng khác với các vị nam tử khác luôn tỏ ra mình là người trầm ổn, nam tính, Ung Nhị Vương lại có vẻ gì đó xảo quyệt hơn rất nhiều trong bộ dáng này.
Ta tự tin mình là bổ khoái bao nhiêu năm, mắt nhìn người cũng không quá tệ, ngay cả Thần Xung Mạc Thanh Trần cũng bị ta nhìn thấu bản chất chỉ thông qua một trận giao đấu. Nhưng đối với vị Ung Nhị Vương này thì ta lại không thể nhìn ra hắn là người ngông cuồng máu nóng hay là người âm ngoan máu lạnh…?
Đúng là tâm tư kín đáo, đóng kịch cũng đỉnh cao…
Nhưng tất cả thảy những việc này cũng không làm Diệp Vy kinh hãi bằng cái nội dung nói chuyện của Chu Vương và Ung Nhị Vương.
Bạo hành vương phi, ám sát Mệnh phụ… là thật? Mạnh Quận công thuộc phe của Chu Vương và đã trở mặt với Chu Vương sao?
Diệp Vy không hề biết rõ từng phe cánh của các vị vương gia này, đơn giản là ngay cả Hoàng đế cũng không biết thì một bổ khoái nho nhỏ như nàng dù có mọc ra ba đầu sáu tay cũng chẳng thể biết được.
Cái mà làm cho nàng kinh hãi nhất là: Làm thế nào Ung Nhị Vương lại có thể thực hiện những việc này trơn tru đến thế?
Điều này có cho Diệp Vy mười năm nữa nàng cũng không thể hiểu được. Muốn đánh gãy được một cánh tay, không chỉ cần phải hiểu rõ lực lượng của phía đối phương, mà còn phải nắm rõ cả tình hình chính sự, độ thân thiết của từng cái mắt xích trong từng mối quan hệ bên phe đối phương.
Nghĩ tới là Diệp Vy thấy nhức đầu.
Sự việc này khiến cho Diệp Vy phần nào nhìn rõ được sự đấu đá khủng khiếp trong triều đình, quyền lực khiến cho huynh đệ muội ruột thịt cũng không có ý định nhân nhượng cho nhau. Người ta thường nói khác máu tanh lòng, nhưng đối người trong gia đình đế vương, máu thịt bất quá cũng chỉ là thứ nuôi họ sống, nó không định nghĩa được việc họ sẽ phải đối xử tốt với nhau.
Gia đình là thứ duy nhất mà một con người có thể tin tưởng và dựa dẫm cả đời. Nhưng nếu gia đình chỉ toàn là tính toán và gian dối lừa lọc nhau như thế này, thì con người còn có thể tin tưởng vào cái gì trên đời nữa?
Thật đáng thương.
Có khi họ còn tin tưởng người ngoài hơn người nhà mình nữa.
Lại nghĩ tới Minh Cao Hoan Linh Kỳ, gương mặt lạnh băng của Diệp Vy bỗng nhiên nổi lên vài tia trầm tư, nàng cảm thấy mình có chút rung cảm kỳ lạ, tính cách kiêu ngạo của nàng ấy có thể là từ trong gia đình đế vương dưỡng ra, nhưng nàng ấy cũng là từ trong gia đình đế vương này mà sinh tồn tới tận bây giờ, phải không?
Nàng ấy từng bị ám sát dù không hề liên quan gì tới quyền lực trong triều đình, sống một cuộc sống như vậy thì thử hỏi làm sao nàng ấy không nghi kỵ nhiều thứ xung quanh?
Tiểu Túc và Tiểu Liên có được lòng tin của Công chúa là vì họ đã đi theo nàng ấy rất nhiều năm, mà Diệp Vy chẳng qua cũng chỉ mới đi theo Công chúa vài tháng, làm sao mà đòi hỏi nàng ấy phải mở lòng ra với mình như với hai nha đầu kia được chứ?
Bất giác nhớ đến mấy lời cảnh báo của Công chúa nói với mình, Diệp Vy bỗng nhiên thông thấu được lý do vì sao Công chúa lại không muốn mình dính tới Ung Nhị Vương.
Nàng thực sự cũng là lo lắng cho ta…!?
Ánh mắt Diệp Vy thoắt cái bừng sáng, Công chúa là người của phe Ung Nhị Vương nên nàng ấy biết rõ Ung Nhị Vương là người thế nào, người có chung dòng máu như Chu Vương mà Ung Nhị Vương còn có thể tính kế thì người ngoài như Diệp Vy dĩ nhiên không tính là cái gì trong mắt ngài ấy. Công chúa dẫu biết rõ điều này nhưng nếu có thể giữ những người mà nàng ấy xem trọng đứng ngoài cuộc thì nàng ấy nhất định sẽ làm.
Chẳng qua là do ta ngu ngốc, ta không hiểu được ý mà nàng muốn nói, không hiểu được việc mà nàng muốn làm. Nàng mắng ta, đuổi ta đi thì ta lại nghĩ là nàng không xem trọng ta bằng Tiểu Túc và Tiểu Liên…
Sau khi đợi Chu Vương và Ung Nhị Vương khuất dạng, Diệp Vy lập tức phóng đến tiểu viện của Phúc Diệp Công chúa, mắt thấy phòng của nàng vẫn còn sáng đèn, Diệp Vy không chút chần chừ đẩy cửa bước vào.
Gió tuyết bên ngoài đột nhiên ập vào khiến cho Linh Kỳ đang khoác một tấm chăn lông trên người, ủ mình như một cục bông đi vòng vòng trong phòng giật nảy mình, nàng thét lên.
“Kẻ nào to gan như vậy? Có biết bản Công chúa đang…”
Diệp Vy nghe Linh Kỳ thét lên thì liền hoảng hốt khép cửa lại, nàng quên mất bình thường giờ này Công chúa thường hay đi bộ trong phòng, theo như Tiểu Liên nói thì là Công chúa làm vậy là để tập thể dục. Chỉ là Diệp Vy không nghĩ nàng Công chúa lúc nào cũng trang điểm cho bản thân mình kiêu sa lộng lẫy lại có thể quấn mình như một con mèo nhỏ bên trong tấm chăn lông với vẻ mặt non choẹt như thế này…
Dễ thương…
Diệp Vy không dám tin được mình vừa thán như vậy ở trong lòng, nàng vội vã dời mắt đi, thấp giọng nói.
“Công chúa, là ta, Diệp Vy đây…”
“Diệp Vy?”, Linh Kỳ nhíu mày suy nghĩ nàng ta làm gì mà hơn nửa đêm tự nhiên lại xông vào chỗ của mình, nghĩ đoạn có chút khó chịu, nặng giọng nói, “Tới đây làm gì? Có biết bản Công chúa sắp đi ngủ rồi không?”, nói thì nói vậy nhưng dù sao nàng vẫn đứng dậy mặc lại y phục cho đàng hoàng rồi bước ra ngoài, chỉ là không kịp trang điểm nên nàng đành để luôn mặt mộc mà xuất hiện.
Vừa nhìn thấy nàng, Diệp Vy có chút bối rối nói, “Ta… thấy nàng đâu có ngủ…?”
“Ta là sắp ngủ.”, Linh Kỳ nghiêm giọng chỉnh lưng, lại ngồi xuống trường kỷ tự ôm lấy hai vai mình hỏi, “Có biết sáng mai chúng ta phải hồi kinh sớm không? Ngươi còn tới đây phá đám ta làm gì?”
Diệp Vy hơi mím môi, nàng đi đến trước mặt Linh Kỳ, ánh mắt có chút nhu thuận, nhẹ nhàng đáp, “Công chúa, ta đã nghĩ thông rồi. Ta biết sở dĩ nàng luôn có khoảng cách với ta là bởi vì chính bản thân ta luôn hành xử không tốt, thái độ không nhu thuận lại còn hay ra điều kiện khi làm trái ý nàng. Vì vậy, từ nay về sau ta sẽ không như vậy nữa, nàng muốn tìm ra người mà nàng yêu thích thì ta cũng sẽ giúp nàng tìm, cho nên nàng không cần nghĩ ta làm những việc này là vì trách nhiệm của bổ khoái, hay là vì làm theo giao ước gì cả.”
Minh Cao Hoan Linh Kỳ ngẩng đầu lên chăm chú nghe Diệp Vy nói hết một tràng mà đầu óc có chút lùng bùng không nắm bắt kịp trọng điểm, “Sao đây? Hôm nay mau hết giận thế?”
Nhìn Diệp Vy, Minh Cao Hoan Linh Kỳ có thể phân tích sự việc ra như thế này:
Mối quan hệ giữa nàng và Diệp Vy xưa nay là mối quan hệ dựa trên ép buộc và duy trì bằng các luật lệ và giao ước.
Diệp Vy không nguyện ý tìm người cho nàng.
Diệp Vy bất đắc dĩ mới phải cứu nàng.
Diệp Vy bất mãn theo nàng trở về kinh thành.
Nói theo một cách khác, đó là từ khi đi theo nàng, Diệp Vy chưa từng làm bất cứ việc gì mà xuất phát từ tự nguyện.
Điều này hoàn toàn trái ngược với Tiểu Túc và Tiểu Liên.
Xuất phát từ những điểm này, nàng phân chia ra ranh giới giữa Tiểu Túc – Tiểu Liên với Diệp Vy, là thân tín và bình thường.
Tuy nhiên, có đôi khi nàng cảm giác Diệp Vy vượt qua cái ranh giới bình thường đó, chỉ là nàng không chấp nhận một kẻ hai lòng bước vào vòng tròn thân tín của mình.
Linh Kỳ không phán xét cách suy nghĩ của Diệp Vy, dù sao tên tuổi của Diệp Vy vẫn còn nằm ở chỗ của Thẩm Kiêu, nàng ta chưa từng thực sự là người của phủ Phúc Diệp ngày nào. Cho nên việc Diệp Vy nung nấu ý định trốn thoát khỏi Phúc Diệp phủ cũng là chuyện dễ hiểu.
Dù sao Diệp Vy cũng đã trái lời nàng trong sự việc gia nhập Thập Nguyệt Quân rồi, xem như ý của nàng ta đã quá rõ ràng là không muốn ở lại Phúc Diệp phủ nữa. Cho nên, không phải là người của nàng thì Diệp Vy không cần phải bán mạng cho nàng.
Vậy mà bây giờ lại đứng trước mặt nàng bày tỏ đủ thứ, điều này làm cho Linh Kỳ vừa kinh ngạc vừa thỏa mãn vô cùng, con người này rốt cuộc cũng chịu khuất phục nàng rồi sao?
Về phần Diệp Vy, nàng không thể nói chính xác vì sao suy nghĩ của mình lại trôi xa như vậy, nhưng nàng cũng không vì mấy cái thái độ lạnh nhạt gay gắt này của Công chúa mà giận nàng nữa. Nàng nghiêm túc nói.
“Không sao cả, nàng chỉ cần nhớ cho rõ, Diệp Vy ta dù ở bất cứ chỗ nào cũng đều là người của phủ Công chúa. Cho nên việc ngày sau hồi kinh, ta lén vào Thần Mạc Các cũng là xuất phát từ chính lòng ta, hoàn toàn không phải vì giao ước gì giữa chúng ta cả…”
Linh Kỳ híp mắt nhìn Diệp Vy, thái độ nghiêm túc chân thành của Diệp Vy làm nàng cũng có chút lay động tin tưởng. Nàng biết nàng ta bình thường nghiêm nghị ít nói nên một khi những lời này được nàng ta nói đi nói lại nhiều lần như vậy có nghĩa là đang nói thật. Ngữ điệu nàng chậm rãi mà cao cao, lười biếng hỏi.
“Ngươi có biết ngươi vừa nói gì không? Là người của phủ Công chúa, tức là làm kẻ ôm chân bản Công chúa đó…”
Nhờ lời này mà Diệp Vy bỗng nhiên nhớ lại hình ảnh Tiểu Túc và Tiểu Liên ôm ghì lấy mỗi bên chân của Linh Kỳ, nàng bất giác mỉm cười, lí nhí nói, “Cũng có chút đáng yêu…”
Linh Kỳ tai thính, nghe được lời này thì bỗng nhiên đỏ mặt, chẳng lẽ lời nàng nói nghe trẻ con lắm sao, phản ứng như vậy thật là quá đáng. Hờn dỗi đứng phắt dậy, Linh Kỳ trừng mắt quát lạnh, “Diệp bổ khoái nói rất hay. Được thôi, ngươi đã muốn làm người của phủ Công chúa thì bản Công chúa sẽ cho ngươi toại nguyện. Ngày mai hồi kinh, ngươi lập tức đột nhập vào Thần Mạc Các tìm Cao Quỳnh cho ta!!”
Diệp Vy nghe xong thì vội mừng, “Vậy là nàng đồng ý để ta làm mọi việc ta thích à?”
Linh Kỳ cười lạnh, “Bản Công chúa chỉ bảo ngươi đột nhập Thần Mạc Các. Chuyện đội binh kia còn chưa nói tới.”
“Vậy… cũng được rồi…”, Diệp Vy biết Linh Kỳ vẫn còn khó chấp nhận chuyện Thập Nguyệt Quân, nhưng dẫu sao nàng cũng chưa vội, Thần Xung Mạc Thanh Trần phạm trọng tội chưa hết, chuyện Thập Nguyệt Quân xem như đã tạm thời bị hoãn thực hiện rồi.
Minh Cao Hoan Linh Kỳ nhìn Diệp Vy vừa rời khỏi phòng mới nâng tay che miệng ngáp một hồi dài, phiền chết đi được, ngày mai còn cả một ngày dài để nói chuyện, vậy mà lại canh đúng lúc nàng đang tập thể dục mà nhào vào đây. Nếu Diệp Vy này là nam nhân thì đã sớm bị móc hai mắt ra rồi đem quăng xuống đầm lầy cho cá sấu gặm rồi, cũng may nàng ta là nữ tử nên có nhìn thấy bộ dạng mất mặt kia của nàng một chút cũng không sao…
——
“Nhanh lên… Nhanh lên…”
Tiếng một đoàn thị vệ hoàng cung đồng lúc hô lớn lên rồi ra sức ghì chặt lấy dây thừng kéo mạnh, phải mất hơn một canh giờ mới có thể kéo vật ở đầu dây bên kia lên mặt đất được, dù cho cả khu vực chuồng ngựa đều bị phong tỏa kín bưng, nhưng tin tức luôn luôn lan đi rất nhanh.
Sáng hôm nay, khi mà mọi nơi đều đang thu dọn để chuẩn bị hồi kinh thì tin tức cũng dần truyền đi khắp nơi, Diệp Vy lần đầu tiên được đi ngay sát bên Phúc Diệp Công chúa không chỉ khiến cho Tiểu Túc ngạc nhiên mà cả Tiểu Liên vốn nhạy bén hơn một chút cũng có phần không hiểu.
“Công chúa điện hạ, xin dừng bước.”
Hai tên thị vệ mắt vừa trông thấy Phúc Diệp Công chúa đi đến thì liền đứng ra ngăn cản bước chân của nàng, Tiểu Liên mặt mày trở nên nghiêm nghị mắng lớn.
“To gan, các ngươi còn dám cản bước Công chúa?”
“Thuộc hạ không dám.”, một trong hai tên thị vệ khẩn trương hô lên.
Từ đằng xa có một tên thị vệ khác mặc y phục màu sáng hơn so với hai tên thị vệ đang đứng chỗ này, hắn nghe thấy ồn ào liền bước đến, vừa thấy Công chúa thì hắn bèn ôm quyền.
“Công chúa điện hạ giá đáo.”
Tên này là phó giám thị vệ ở lễ hội mùa đông, họ Ân, Linh Kỳ thấy thấy cúi người thì liễm mi hỏi.
“Ân thị vệ, có chuyện gì ở trong đó vậy? Chặn đường như vậy làm sao bản Công chúa đến bồi tiếp phụ hoàng hồi kinh đây?”
Ân thị vệ nghe thấy liền vội vã cúi đầu nói, “Công chúa điện hạ xin thứ lỗi, bởi vì Sùng Vương điện hạ đang làm việc ở bên trong, sự tình không tốt chỉ sợ làm Công chúa điện hạ và các vị đại nhân sợ hãi nên đã ra lệnh phong tỏa khu vực này lại. Công chúa điện hạ vui lòng đi vòng đường khác.”
“Ở trong đó có chuyện gì mà sợ hãi? Tam huynh đang ở trong sao?”, Linh Kỳ nhíu mày hỏi, chuyện này chắc chắn có liên quan tới việc Mạnh Quận công đêm qua vội vã vào chính viện diện kiến Hoàng đế.
Ân thị vệ nghe nàng hỏi thì chỉ vội cúi đầu, nghiêm chỉnh nói, “Xin Công chúa điện hạ thứ tội, đây là chuyện không thể tiết lộ…”
Linh Kỳ khẽ chớp mắt, “Thôi được rồi, thế ta đi đường khác vậy.”
Đợi khi đi khuất mặt đám thị vệ đó, Tiểu Liên mới nhỏ tiếng hỏi, “Công chúa, vậy là chuyện sáng nay người ta đồn có lẽ là thật a…”
“Chuyện gì thế?”, Tiểu Túc nghiêng đầu hỏi.
Tiểu Liên nhỏ tiếng đáp, “Cái giếng ở chuồng ngựa, có xác người bên dưới.”
Diệp Vy thoáng nhíu mày trước thông tin này, Linh Kỳ lại chẳng có phản ứng mạnh mấy, nàng nhướng mày hỏi, “Còn tin gì nữa không?”
Tiểu Liên tiếp tục nói, “Công chúa, theo những gì ta nghe ngóng được thì xác người đó chính là một tiểu giám tên là Tiểu Lục Tử, đệ tử thân cận nhất của Tổng quản thái giám Phương Ngân. Tiểu Lục Tử này chính là người đã tung ra tin đồn Chu Vương bạo hành vương phi, sau khi tin đồn này lan ra quá nhanh hắn mới sợ tội bỏ trốn, không ngờ bây giờ lại được tìm thấy chết đông cứng dưới giếng…”
Linh Kỳ nghe xong liền cười khẩy, “Thú vị thật… Diệp bổ khoái, ngươi có suy nghĩ gì về việc này không?”
Diệp Vy bất ngờ được Linh Kỳ hỏi ý thì khẩn trương vô cùng, nàng đáp, “Công chúa, Tiểu Lục Tử mất tích hơn hai hôm, trong hai hôm này hắn đã trú ẩn ở đâu? Kẻ cho hắn trú ẩn có thể là ai?”
“Ý ngươi là Tiểu Lục Tử bị kẻ này sát hại?”, Linh Kỳ hẹp mí mắt hỏi.
Diệp Vy gật đầu, “Xét theo tính thân thiết thì Tiểu Lục Tử là đệ tử mà Phương Ngân tâm đắc nhất, rất có thể sau khi tin đồn bị mất kiểm soát hắn đã tìm đến Phương Ngân xin giúp đỡ. Theo lịch trình thì lễ hội chỉ kéo dài hơn một ngày, sáng hôm qua đã phải hồi kinh rồi, nếu Phương Ngân muốn giúp đỡ Tiểu Lục Tử thì chỉ việc để hắn lại chỗ này, một tiểu thái giám bị mất tích cũng sẽ không ai để ý làm gì… nhưng không ngờ lễ hội lại bị kéo dài hơn dự tính, chuyện tin đồn trở nên nghiêm trọng hơn đã khiến Phương Ngân lo sợ mình bị liên lụy, cho nên hắn đã…”
Thời gian kéo dài đã làm cho Mạnh Quận công phát giác ra việc Mạnh An Xuyên bị thương, mới dẫn tới việc Chu Vương nóng lòng kéo người đi ám sát Mệnh phụ, từ đó lại lôi ra chuyện Tiểu Lục Tử là thủ phạm lan ra tin đồn kia. Phương Ngân vì sợ hãi mình bao che cho Tiểu Lục Tử mà bị giáng tội chung nên đêm hôm qua đã ra tay sát hại Tiểu Lục Tử, vứt xác xuống giếng để phi tang…
Vì thế, việc này cũng là từ tay Ung Nhị Vương mà ra sao…!? Nhìn qua thì giống như là một chuỗi sự kiện tự nhiên mà thành, không hề giống sắp xếp tí nào mà…!?
Diệp Vy đưa mắt sang nhìn hàng chân mày tinh anh của Linh Kỳ, không nắm được là nàng ấy đang suy nghĩ cái gì, có khi nào Linh Kỳ cũng đã phát giác ra việc Tiểu Lục Tử bị gϊếŧ hại có liên quan tới huynh của nàng ấy không?
Qua một lúc lâu, Linh Kỳ khẽ nhếch môi cười lạnh, “Nói vậy thì xem ra Phương Ngân sắp tiêu đời rồi a…”
Tiểu Túc nghe vậy thì tròn mắt hỏi, “Công chúa a, Phương Ngân thì có vấn đề gì sao?”
Linh Kỳ ngẩng mặt lên nhìn hàng hoa mơ hồng rực trước mắt mình, ánh mắt ánh lên tia sắc bén, lạnh lùng đáp, “Diệp bổ khoái suy luận như vậy là đúng kịch bản rồi…”
Diệp Vy nhìn nụ cười của Linh Kỳ mà thoáng run rẩy trong lòng, chẳng lẽ Tổng quản thái giám Phương Ngân là người của phe đối lập nên mới bị Ung Nhị Vương nhân dịp này trừ khử luôn? Nói vậy có nghĩa là người tiếp theo được cân nhắc bước lên vị trí Tổng quản thái giám chính là người thuộc phe của Ung Nhị Vương đi…? Nếu như vậy thì kẻ này có khả năng cực kỳ lớn cũng chính là kẻ đã ra tay gϊếŧ Tiểu Lục Tử và đổ tội cho Phương Ngân, thế thì chức Tổng quản thái giám chính là một cái điều kiện không thể tốt hơn mà Ung Nhị Vương dành tặng cho hắn.
Những gì mà Diệp Vy suy luận có lẽ cũng chính là những gì mà Sùng Vương và tất cả mọi người suy nghĩ, đều nằm gọn trong tính toán của Ung Nhị Vương, bây giờ có lẽ chỉ cần một thứ gì đó của Tiểu Lục Tử được tìm thấy trong phòng của Phương Ngân thôi là xem như ván đã đóng thuyền, Phương Ngân lần này có trăm lời cũng không thể biện giải.
Diệp Vy hít vào một ngụm khí lạnh, cố dằn lại nỗi sợ hãi trong lòng mình, Ung Nhị Vương này dường như là người nắm bắt tâm lý người khác rất giỏi, quả là người vô cùng đáng sợ… Nàng suy tư tới đây thì không tự chủ được, bèn đi sát lại Linh Kỳ thêm một chút nữa…
“Công chúa, người có nghĩ… kẻ hạ sát Tiểu Lục Tử không phải là Phương Ngân…?”
Linh Kỳ đang thong thả ngắm hoa thì chợt nhận ra hơi ấm của Diệp Vy có hơi gần mình hơn bình thường, nàng nhếch môi cười, khẽ nói đủ để cho Diệp Vy nghe.
“Diệp bổ khoái nếu đã lĩnh hội được điều gì đó rồi thì sau này đừng có mà nghe lời Ung Nhị Vương quá, thay vì thế, người nghe lời bản Công chúa thì sẽ an toàn hơn đó…”
Diệp Vy nghe ra ngữ điệu của Linh Kỳ có chút vui vẻ mà không biết nên vui hay nên buồn, đối với nàng, Minh Cao Hoan Tư Phàm hay Minh Cao Hoan Linh Kỳ thì cũng đều đáng sợ như nhau… Nàng cảm thấy trước mắt mình có hai con đường, đường nào cũng là đường tử a…
——