Yên Hoả Dục Nhiên

Chương 5: Ái dịch (1)



Cô ngẩng đầu lên từ trong khuỷu tay, ánh mắt vẫn còn mê mang, một lúc sau cô mới thấy rõ người đang gọi mình.

“Chung Hành, cậu gọi mình có chuyện gì à?” Cô hỏi bằng giọng mũi đáng yêu.

“Cậu không đi rút thăm à? Mình thấy người đại diện của các lớp khác đều đã đi gần hết rồi kìa.”

Tống Lai Yên quay đầu lại nhìn đồng hồ treo tường, chỉ còn mười phút nữa là hết giờ nghỉ trưa, không ngờ cô lại ngủ đến tận hai mươi phút, rút thăm cũng sắp kết thúc rồi!

Chung Hành chạy theo sát phía sau Tống Lai Yên. Thể lực cô ngày thường không được tốt, hôm nay lại bỏ bữa trưa nên chưa đến ba phút cô đã thở hổn hển, chân bước loạng choạng như sắp ngất xỉu.

Thấy vậy, Chung Hành liền dừng lại mua cho cô một chai nước tăng lực: “Cậu có sao không? Mật cậu trông nhợt nhạt quá.”

Đúng thật là giờ phút này mặt cô trông rất đáng sợ, mặt tái nhợt, không có chút máu, bụng thì đau thắt lại, cảm giác như có thứ gì đó muốn trào ra. Ngẫm lại vì sắp đến ngày nghỉ lễ nên dì cả đúng giờ mà gõ cửa, trách không được hôm nay cơ thể lại suy yếu hơn hắn mọi ngày.

Chung Hành nắm chặt cổ tay cô, kéo cô về phía trước nhưng cô cười trừ muốn vùng ra: “Không cần đâu, mình tự đi được rồi.”

“Cậu đừng cậy mạnh, xem bộ dáng hiện tại của cậu kìa, một cơn gió cũng có thể thổi bay cậu đấy.”

Có sáu lớp của khối 10 đến trễ vắng họp xem như là tự động bỏ thi. Danh sách đã được chốt, vừa muốn tan họp thì cửa phòng họp đột nhiên bị mở ra.

Vì chạy quá nhanh mà một vị máu tanh ngọt như muốn trào ra từ trong cổ họng. Tống Lai Yên liền dùng sức nuốt xuống, giọng nói lúc mở miệng còn không được liền mạch rõ ràng: “Xin lỗi anh chị… Em đến muộn! Em tên là Tống Lai Yên… là ủy viên của lớp 6, cho em hỏi hiện tại…. còn thời gian đăng kí không ạ?”

Chung Hành nắm cổ tay cô cũng không phải vì muốn ăn đậu hủ nên cũng nhanh chóng buông ra. Phòng họp có rất nhiều người chen lấn, tầm mắt của hầu hết mọi người đều bị hạn chế, nên căn bản cũng không có ai chú ý đến việc cậu và cô nắm tay.

Nhưng Mạc Nhiên lại là ngoại lệ.

Chị bí thư đang cúi đầu đếm giấy tờ trong tay, ngẩng đầu nói với Tống Lai Yên: “Rất tiếc phải thông báo với em là đã hết thời gian đăng kí rồi.” Cô vừa nói vừa cười thân thiện làm người khác không có ác cảm, đồng thời cũng không biết phải trả lời như thế nào.

“Chị có thể cho em thêm một cơ hội nữa được không ạ?” Tống Lai Yên đang vô cùng lo lắng sốt ruột, cô liên tục khom lưng xin lỗi: “Đều do lỗi của em, suýt nữa đã quên thời gian, làm hại mọi người trong lớp không được thi đấu, xin chị cho lớp em ở số thứ tự cuối cùng cũng được ạ.”

Trưởng khoa thể dục chen vào nói: “Nếu cho em tham gia thì sao công bằng với các lớp khác.”

Nhưng học sinh lớp 10 đều có tư tưởng tương đối thoáng. Chỉ là một trận thi đấu thôi, sao lại phải khắt khe như vậy? Phía dưới liền có người nói giúp Tống Lai Yên: “Rút thăm một lần nữa cũng được, vừa lúc mình không muốn về lớp để học tiết đầu.”

“Xin lỗi cũng đã xin lỗi rồi, chuyện này cũng không nghiêm trọng

lắm, chúng ta rút thăm lại đi!”

“Nhìn em ấy vì chạy tới đây mà đổ mồ hôi đầy người rất đáng thương, chúng ta cũng không thể quá hà khắc làm cho em ấy tay không trở về được”

Trưởng khoa ho nhẹ, ngày càng có nhiều người lên tiếng giúp đỡ khiến thế cục không thể nghiêng về một phía được nữa, cậu ta bèn bất đắc dĩ trao đổi ánh mắt với hội học sinh, kết quả là vừa nhìn liền thấy một nửa số người của hội có chút nhíu mày nhưng họ cũng không nêu lên ý kiến. Cậu ta hơi hơi đẩy gọng kính, dứt khoát ném củ khoai lang nóng bỏng này vào tay Mạc Nhiên.

“Rút thăm lại sao?”

Mạc Nhiên lạnh lùng hỏi ngược lại: “Cậu nói thử xem?”

Trong khi vẻ mặt trưởng khoa trở nên ngốc lăng thì hội học sinh lại hiểu được lời nói của Mạc Nhiên có ý gì.

Trong lòng cậu ta thầm than phiền phức, thằng nhãi kia lại bắt cậu ta phải đóng vai kẻ xấu.

“Không được rút thăm lại, tất cả vẫn sẽ được tiến hành theo kế hoạch.” Lời nói này nghe chẳng vui vẻ gì, người đại diện của các lớp đồng loạt ồ lên phản đối, trưởng khoa như bị lửa giận thiêu đốt mà vỗ một phát thật mạnh lên mặt bàn: “Tan họp!”

Tống Lai Yên lớn tiếng nói: “Từ từ đã”, sốt ruột đi về phía Mạc Nhiên: “Đến trễ là lỗi của em, một mình em chịu phạt là được rồi, em xin anh đó!”

Cầu xin anh sao? E là lời cầu xin của cô chỉ ở trên giường mới có tác dụng đối với anh.

Tuy không trực tiếp cự tuyệt lời cầu xin khẩn thiết của cô, nhưng Mạc Nhiên cũng không cho cô một câu trả lời cụ thể nào, anh chỉ

đứng lên nói với vài người: “Các người còn ngồi đó làm gì, không có lớp học buổi chiều à?”

Vì thế hội học sinh liền sôi nổi thu thập giấy tờ, bọn họ vừa đi thì bên trong không còn ai dám có gan ở lại.

Tống Lai Yên ngẩn ngơ đứng ở đó, nhất thời không thể tin điều đang xảy ra trước mắt.

Mạc Nhiên đi lướt qua cô, làm cho cô có cảm giác như cô và anh sẽ luôn là hai đường thẳng song song, mãi mãi không có điểm chung.

Cô hít sâu lấy lại tinh thần, trong lòng vị chưa dần loang ra.

Việc công của lớp bị cô phá hỏng, làm sao cô có thể không tự trách? Chua chát hơn là thái độ xa cách ngàn dặm của Mạc Nhiên càng làm cho trái tim cô như bị xát muối. Rõ ràng tối hôm qua anh còn kề sát người cô, hơi ấm vẫn còn nguyên vẹn trong tâm trí, bất kể hành động hay lời nói của anh đều nhiệt tình như lửa, như thiêu đốt cả làn da cô… Ít nhất cô biết anh không hề chán ghét người em gái này, thế nhưng hôm nay sự nóng bỏng ấy đã không còn, đối với cô anh chỉ còn lãnh đạm.

Có thể, chính cô là người đang tự đa tình, nếu cẩn thận nghĩ lại thì suy cho cùng anh cũng không có ý gì, chỉ đơn giản là tặng cho cô một chiếc bật lửa. Tại sao cô lại ngây thơ mà cho rằng từ sau buổi tối hôm ấy quan hệ của hai người sẽ thân mật hơn cơ chứ?

Tống Lai Yên chỉ có thể đổ lỗi cho sự mất mát và khó chịu lúc này là do chính tâm hồn thiếu nữ mơ mộng của mình đối với Mạc Nhiên.

Xung quanh có không ít người dùng ánh mắt đồng tình mà nhìn cô, không hiểu sao cô gái này lại xui xẻo chSáng nay tại phòng khách, Tống Lai Yên thích thú ngắm nhìn Mạc Nhiên, đôi mắt cong cong thành hình trăng khuyết cười tươi với anh nhưng anh lại nhắm mắt làm ngơ.

Anh đi trước, ngay cả một câu “chào tạm biệt” cũng không thèm nói, ánh mắt lạnh lùng lướt qua cô như một cơn gió, như thể đang nhìn một người xa lạ, tựa hồ mọi chuyện hôm qua chỉ là một giấc mơ.

Cô nhẹ giọng gọi anh: “Anh hai” lại bị anh cố tình xem nhẹ.

Tống Lai Yên nhìn bóng lưng đang rời đi của anh, trong lòng hơi mất mát khó chịu. Bất cứ chuyện gì có liên quan tới anh đều có thể dễ dàng ảnh hưởng đến tâm trạng của cô.

Đến khi xe lăn bánh đến trường, qua kính chiếu hậu cô vẫn thấy mẹ đang đứng ở cửa dõi theo, hơn nữa vẻ mặt có vẻ rất căng thẳng.

Cô bỗng hiểu ra vì sao vừa rồi Mạc Nhiên lại biểu hiện lãnh đạm như thế.

Thì ra là để bảo vệ cô.

Cả tiết toán buổi sáng, Tống Lai Yên cảm giác như đang được nghe kinh phật, đầu óc cứ mơ mơ màng màng buồn ngủ.

Điều hòa phả ra từng hơi lạnh khiến cơn buồn ngủ càng kéo tới nhanh hơn.

Cô không muốn ăn cơm trưa mà mệt mỏi nằm vật ra trên bàn ngủ. Thỉnh thoảng xung quanh có vài nam sinh đang cãi nhau ầm ĩ nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng đến việc cô đang nghỉ ngơi.

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, lớp học đã dần yên tĩnh trở lại, bỗng cô cảm giác vai mình như bị ai đó đẩy: “Tống Lai Yên, tỉnh dậy đi…”

ọc tới loại người hà khắc nhẫn tâm này.

Chung Hành vỗ vỗ vai cô: “Đừng tự trách quá, mọi chuyện cũng không nghiêm trọng lắm đâu, không phải cả ngày chủ nhiệm luôn

nhắc mãi mấy hoạt động ngoại khóa sao. Thầy ấy còn mong tụi mình tham gia đó, nếu vụ này bị đổ bể biết đâu còn đúng ý thầy ấy kia kìa.”

Cô giơ tay lau lau mắt, tự nhủ nước mắt này là vì cơ hội vẫn còn, chứ không phải vì Mạc Nhiên nên cô khóc.

Chung Hành và Tống Lai Yên vừa đến thang máy thì chị bí thư liền đi tới: “Em nam sinh này, làm phiền em đi với chị một chuyến đến văn phòng.”

Chung Hành chỉ tay vào mặt mình: “Em sao?” Chị ấy mỉm cười gật đầu.

“À, có ai muốn gặp em à? Trưởng khoa thể dục phải không chị?” “Thật ra là hội trưởng.”

“Nhưng em không phải là đại diện lớp, tại sao anh ấy lại muốn em đi?” Cậu chỉ chỉ ngón tay vào Tống Lai Yên: “Chị có nhầm lẫn gì ở đây không, em nghĩ là bạn này mới đúng chứ.”

Trong lòng Tống Lai Yên bỗng bốc cháy lên một ánh sáng mang tên hi vọng nhưng đổi lại chỉ là một cái lắc đầu của đối phương: “Hội trưởng chỉ định rằng anh muốn gặp nam sinh, tụi em nghĩ chị không phân biệt được nam nữ à?”

Đầu óc Chung Hành vẫn còn mơ hồ mà đi theo chị bí thu. Còn Tống Lai Yên thì đứng tại chỗ, hạ bả vai rồi ngồi thụp xuống.

Phong cách làm việc và tính tình của Mạc Nhiên cả hội học sinh đều hiểu rõ, nên mọi chuyện xảy ra hôm nay cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Nếu anh ấy rộng lượng tha cho cô mới là khác thường.

Thời điểm Úc Sâm đi vào phòng nghỉ liền bị mùi thuốc lá nồng đậm làm cho ho khan, anh nghi ngờ rằng làn khói thuốc nghi ngút dày

đặc này có thể làm cháy cả phòng.

“Sặc chết tôi rồi, này, cậu có thể đừng có chuyện gì không vui là đi hút thuốc không hả? Cậu mà không biết tiết chế là về già bị bệnh ung thư phổi đó nhé.”

Mạc Nhiên không để ý, còn mở miệng hỏi cậu: “Ngoại trừ đích thân làm đơn thì còn cách gì để chuyển lớp không?”

Úc Sâm giữ cửa, hì hục hít từng ngụm khí trong lành bên ngoài phòng: “Cậu có đủ quyền lực để chuyển mà, trong trường này không ai dám ngăn cậu đâu.”

“Không phải tôi, là người khác.”

Úc Sâm lập tức hăng hái hắn lên, cười khì khì thò đầu lại gần: “Cậu coi trọng em gái nào à, muốn chuyển em ấy đến lớp chúng ta u?”

Mạc Nhiên không hé răng nửa lời, chỉ cúi đầu rít một hơi thuốc nữa.

“Không cần rườm rà như vậy đâu, tôi nghĩ cậu chỉ cần nói với em ấy một tiếng là được rồi. Trên đời này có mấy nữ sinh có thể cự tuyệt cậu chứ?”

Nếu mọi chuyện dễ dàng giống như Úc Sâm nói thì quá tốt rồi, chỉ là, cô mới học lớp 10, cách anh một năm học, điều này rất khó để suy xét đến việc chuyển lớp. Cùng lắm là anh sẽ âm thầm chuyển những nam sinh xung quanh cô sang lớp khác là được.

Thật chướng mắt.

“Mấy hôm nay cậu tính đổi qua kiểu truyền thống à? Lại còn châm thuốc bằng que diêm cơ đấy.” Úc Sâm cho rằng đây là đam mê mới của anh nên chỉ trêu chọc một câu mà không nêu thêm câu hỏi nào. Dù sao cậu cũng không thể tưởng tượng được việc Mạc Nhiên sẽ hào phóng tặng chiếc bật lửa đặc chế kia cho người khác.

Ngoài trời đang mưa lớn, tiếng sấm chớp kêu đoàng đoàng từng trận, nghe thấy mà kinh người.

Tống Lai Yên mệt mỏi ngẩng đầu thì thấy chân trời phía xa chớp lóe lên một tia chớp dữ tợn. Thuở thơ ấu, bởi vì gia đình đơn chiếc nên mẹ không thể ở bên cạnh cô thường xuyên được. Thế nên mỗi khi trời mua giông, cô rất sợ hãi, chỉ biết ngồi co rúm lại một góc rồi ôm lấy cơ thể đang run lên cầm cập của mình. Điều này đã để lại bóng ma tâm lý trong lòng cô.

Mưa bão quá dữ dội nên ngày nghỉ lễ cũng đã bị hoãn lại. Hôm nay không có xui xẻo mà chỉ có xui xẻo hơn.

Thời tiết này làm cô nghĩ đến việc có nên đứng chờ Mạc Nhiên tan học hay không? Sáng nay, cô thấy anh không mang cặp sách, đừng nói đến việc anh mang theo dù, mà trùng hợp là cô có du một cái trong cập.

Tống Lai Yên chậm rãi thư dọn sách vở, đảo mắt chợt thấy Chung Hành đang đi đến trước mặt mình: “Lai Yên, cậu đưa  cho mình danh sách dự thi và giấy tờ liên quan đi.”

“Cậu muốn xem sao?” “Không, mình muốn giữ nó.”

Cô có chút khó hiểu: “Hả, cậu giữ nó để làm gì?”

Chung Hành cười tủm tỉm thông báo cho cô một tin tức tốt: “Lớp 6 của tụi mình có thể tham gia giải bóng rổ rồi, hôm nay mình bị hội trưởng gọi đi cũng chính là để nói cái này. Thật ra, mình muốn về lớp để nói với cậu ngay nhưng cậu không phải nằm nghỉ ở đâu đó thì cũng là đi WC, tóm lại là mình không thấy cậu trong lớp.”

“Thật sao?” Tống Lai Yên hơi nghi ngờ: “Mạc Nhiên thế mà lại đồng ý à?”

“Thật đó, là hội học sinh nhất trí thông qua.” Chung Hành quá ngây thơ, chỉ cảm thấy nhất trí tán thành là mọi người đều đã đồng ý, không có dị nghị gì, nhưng cậu lại không nghĩ tới việc quyết định này là do một người có quyền lực nhất trong hội học sinh thông qua. “Người đại diện đổi thành mình đi. Từ nay, mọi chuyện đều sẽ do mình phụ trách, cậu sẽ không phải mệt nhọc nữa. Mình sẽ nói với mọi người là do cậu phạm sai lầm nên không thể đảm nhiệm chức vụ này được nữa.”

Lý do này quá tốt rồi. Vấn đề là hội trưởng hội học sinh như Mạc Nhiên có biết bao nhiêu chuyện quan trọng phải làm, làm sao lại có thời gian rảnh mà đi giải quyết vấn đề cỏn con này cho lớp cô? Tống Lai Yên nghĩ thầm. Nhưng khi nhìn đến biểu hiện nghiêm túc quyết tâm của Chung Hành, nghi vấn của cô đều bị nuốt lại vào trong bụng.

“Cậu đồng ý rồi à?”

“Đương nhiên, anh ấy có ra một điều kiện là mình phải làm người đại diện, nhưng vì không quá đáng nên mình đã đồng ý rồi.”

Hiện tại, Tống Lai Yên hoàn toàn nhìn không ra Mạc Nhiên đang nghĩ gì, chẳng lẽ anh đang cho cô một bậc thang leo xuống? Bất kể là lí do gì, cuối cùng sự thật là anh cũng đã giúp cô. Tống Lai Yên muốn cái gì thì Mạc Nhiên liền giúp cô đạt được cái đó. Đây đâu thể nào gọi là hà khắc, rõ ràng là anh đang dung túng cô. Tâm trạng u ám lúc trước lập tức bay sạch không còn dấu vết, cô liền mang tâm lí vui vẻ đi đến khu học của lớp 11 để chờ anh. Nhưng vừa bước ra ngoài, cô liền bị nước mưa tạt mạnh mà rụt chân lại.

Lần này nếu cô đi thì chắc chắn sẽ bị xối ướt cả người, thế nhưng cô lo cho anh, cô lo rằng anh sẽ bị mắc mưa nên không còn chần chừ nữa, cô đã dũng cảm chạy ra ngoài màn mưa kia.

Mạc Nhiên vừa bước chân ra cửa liền thấy cô đang cong eo rửa sạch đôi giày đang dính đầy bùn đất của mình.

Tu thế này làm mông cô hơi vểnh lên, váy vì vậy mà bị kéo lên khó khăn che đậy bắp đùi cô, bỗng một cơn gió mạnh thổi qua khiến làn váy nhấc lên cao. Cô bị bất ngờ, vội vàng lấy tay chặn lại. Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi đó, anh đã thấy rõ quần lót của cô.

Bờ mông căng mịn bị một mảnh vải nhỏ hẹp gắt gao ôm trọn.

Cô nhìn thoáng qua thì thấy có người phía sau, trong lòng bỗng dung cả kinh, quay đầu lại liền thấy người đó là anh, trên mặt cô lại nổi lên hai rặng mây đỏ.

Một tay cô cầm dù, tay còn lại ấn góc váy để không bị bay, cô bước từng bước ngắn đến trước mặt anh.

“Anh hai.”

Anh thấy người cô ướt như chuột lột liền cởi áo khoác choàng cho cô nhưng lại bị cô xua tay từ chối. Ánh mắt anh lướt xuống người cô một lượt rồi dừng lại bắp đùi trắng nõn ướt đẫm nước mua của cô: “Che lên nhanh.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.