Yên Hoả Dục Nhiên

Chương 30: Cháy (2)



Trước kia thành tích của Tống Lai Yên rất khá, nhưng từ khi ba cô qua đời, những vinh quang đó đều tụt dốc không phanh. Giáo viên biết hoàn cảnh của cô nên cũng không phê bình hay trách mắng gì, họ còn rất lo cho tâm lí của cô nên nào còn thời gian hối thúc cô học tập chứ. Nếu lấy điểm thi trung học xét tuyển thì căn bản cô không có khả năng đậu vào trường này, nhưng vẫn còn may cha dượng Lý Ngạn Vĩ đã tận dụng mọi mối quan hệ để lót đường cho cô, vả lại cô vẫn cố gắng để điểm không quá tệ, nên thành ra không hề có chuyện cả ngày cô mặt ủ mày chau, hơn nữa đây chỉ là học bổ túc.

Cô chính tai nghe Mạc Nhiên nói di nguyện của ba cô là mong sao cô chăm ngoan học giỏi, nên bằng mọi cách dù khó khăn đến đâu cô cũng phải cắn răng kiên trì, dần dà việc học của cô không còn đáng lo như trước kia, thành tích cũng khá khẩm hơn. Nhưng mỗi khi học xong thì trời cũng đã khuya, hễ vào lớp là cả người cô mệt lả, ngay cả giáo viên tiếng Anh cũng trêu ghẹo cô, nói rằng cô chắc chắn đã học tập rất chăm chỉ, mỗi đêm đều thức khuya nên mới thành ra tình trạng này. Đối với sự trêu chọc mang theo ý tốt này, một sự áy náy không tên luôn xuất hiện trong lòng Tống Lai Yên, vì thật lòng mà nói thì mỗi đêm cô đều làm việc kia.

Hôm nay có tiết thể dục nên phòng thay đồ nữ sinh rất náo nhiệt, thiếu nữ ở độ tuổi này đều thích so xem cơ thể ai đẹp hơn, từ đầu tới chân không bỏ qua điểm nào. Từ khi trải qua chuyện chăn gối với Mạc Nhiên, Tống Lai Yên hầu như không tham dự vào những chuyện này, có đôi khi cô sẽ hấp tấp thay đồng phục thể dục vì cô sợ dấu hôn trên người mình sẽ bị phát hiện.

Nhưng hôm nay vẫn có nữ sinh tinh mắt phát hiện ra, có điều thứ cô nàng để ý không phải là dấu hôn vì về căn bản thì những học sinh non nớt này không có chuyên môn về chuyện giường chiếu, thay vào đó cô gái ấy chú ý đến áo ngực của cô.

“Ồ! Cậu mặc loại áo ngực này sao? Là loại dành cho người lớn phải không?” Nữ sinh tò mò đánh giá cô, trong giọng nói mơ hồ lộ ra vẻ hâm mộ.

Tống Lai Yên còn chưa mở miệng thì một nữ sinh khác đã sờ một bên ngực làm cô hốt hoảng quay đầu lại.

“Là loại này không sai!” Vẻ mặt cô nàng như phát hiện ra một mảnh đất mới.

Vài câu qua lại nháy mắt đã hấp dẫn vô số nữ sinh thò đầu ra hóng chuyện. Phải biết rằng bên cạnh rất nhiều nữ sinh lớp 10 lớn lên trổ mã xinh đẹp với những bộ ngực to tròn, cũng có một bộ phận nhỏ chỉ thuộc dạng tầm trung, thậm chí có nhiều bạn nữ còn chưa phát dục đủ để mặc loại áo ngực này nên đa số bên trong chỉ mặc một tấm vải như đai đeo.

“Ồ! Thật đẹp làm sao. Loại áo ngực này có ren nè, trông thật gợi cảm nha.”

“Nếu mặc loại này thì khi mặc quần áo, ngực sẽ trông lớn hơn nhỉ.” “Ủa? Đây không phải là size dành cho người thành niên sao?”

“Ai da! Cậu thì biết cái gì, cậu ấy gọi là phát dục tốt hiểu không.”

Da đầu Tống Lai Yên dần trở nên tê dại, nhưng các bạn ấy không hề có ác ý, chỉ là gặp phải cảm xúc mới lạ mà thôi.

“Là cậu mua hay mẹ cậu mua thế?” Có người hỏi.

Tống Lai Yên trầm ngâm một lát, quyết định chọn cách nói dối: “Mẹ mình mua.”

“Vì sao lại mua loại này vậy?” Người lên tiếng hỏi bị một nữ sinh bên cạnh huých khuỷu tay, giống như đang nhắc nhở cô không được hỏi bậy.

Vừa đánh giá Tống Lai Yên, các cô vừa sôi nổi cười rộ lên: “Nhìn lại thì cảm giác như hiện tại ngực cậu cũng có, eo cậu cũng có đủ nốt rồi nhỉ.”

Kết quả lời này dẫn theo nhiều lời phỏng đoán lớn mặt hơn phía sau

: “Cậu ấy có bạn trai chắc luôn. Nếu có một người bạn trai thì chỉ cần các cậu nói, ngực của các cậu cũng sẽ lớn như vậy thôi.”

Chúng nữ sinh đồng loạt lộ ra giọng mũi ghét bỏ lại thẹn thùng: “Chậc, thật là háo sắc mà…”

Có người nhân cơ hội này hỏi cô: “Lai Yên, bạn trai của cậu là ai thế? Là Mạc Nhiên thật sao?”

Cô theo bản năng lắc đầu.

“Chắc chắn là Chung Hành rồi! Không phải mỗi ngày cậu ấy đều chờ Tống Lai Yên tan học về hay sao?”

Cô vội phủ nhận: “Không phải.”

“A! Không phải Mạc Nhiên, cũng không phải Chung Hành, vậy sẽ là ai đây?” Ngay sau đó có người hô lên một cái tên Tống Lai Yên chỉ nghe qua nhưng không biết mặt người đó. Cô cảm thấy càng nói càng lan man nên dùng sức lắc đầu với mọi người: “Các cậu đừng đoán mò nữa. Mình không có bạn trai đâu.” Chỉ là có một người anh trai cực kì thân mật thôi.

Có mấy nữ sinh cố ý nhìn chằm chằm vào da thịt lõa lồ trắng nõn của cô làm cô sợ sẽ bị nhìn thấy dấu vết trên người, càng rối rắm hơn khi không biết dấu vết đó có lưu lại nơi cô nhìn không tới hay không nên bèn luống cuống tay chân cởi áo ngực để thay đồng phục thể dục vào. Có điều bởi vì động tác quá gấp nên bộ ngực sữa mềm

mại bị lộ ra trông rất quyến rũ mê hoặc, hai đầu v* nhòn nhọn màu hồng nhạt vừa thuần khiết lại mê người. Ngay cả các bạn nữ cũng phải ngượng ngùng khi nhìn thấy.

Thật ra Mạc Nhiên có suy xét đến tình cảnh cô sẽ gặp phải nên chưa từng ích kỉ mút ra vệt đỏ, mà dù cho có đi chăng nữa thì những nữ sinh chưa từng có kinh nghiệm yêu đương kia nếu nhìn vào cũng sẽ không phát hiện ra đó là dấu hôn. Nhưng trên thực tế, khi nhìn vào bộ dáng hoảng loạn của Tống Lai Yên, vẫn có một vài người lộ ra nụ cười đầy thâm ý.

Nữ sinh và nam sinh cùng nhau luyện tập ném bóng rổ trên sân, Tống Lai Yên dường như có thiên phú trong lĩnh vực này nên rất nhanh đã trở thành tiêu điểm của một đám nam sinh. Ban đầu họ cũng chỉ chú ý đến động tác và thủ thuật của cô nhưng dần dà đã không tự giác được mà quan sát đến dáng người, đây đã là thiên tính của đàn ông.Thân hình cô không thể gọi là cao gầy, nhưng cũng không thể coi là lùn, nó ở một vị trí gãi đúng chỗ ngứa, không cao không thấp làm cho người khác muốn ôm cô vào ngực. Bộ ngực cũng không quá to nhưng đường cong lả lướt nhô lên kia đã đủ để thu hút ánh nhìn. Vòng eo nhỏ nhắn có chút như nhược, còn cái mông thì đầy đặn, để ý kĩ còn thấy rõ được đường cong uốn lượn.

So với nữ sinh khác, cô phát dục khá sớm, đồng nghĩa với việc tính tình cũng trở nên thành thục hơn, ngay cả khi người khác phái không chạm vào thì chính cô cũng sẽ muốn sờ thử cơ thể mình, dần dần sẽ xuất hiện dục vọng muốn làm tình.

Tống Lai Yên thở hồng hộc, trên cái trán trơn bóng phủ kín một tầng mồ hôi. Chung Hành thấy thế liền đi mua nước cho cô.

Cô vừa định đi đến khu nghỉ ngơi thì thấy có một hình bóng quen thuộc nên liền dừng chân.

Khí chất của Mạc Nhiên trời sinh đã phù hợp với loại đồng phục tối

màu, mỗi khi mặc lên anh sẽ bất giác trở nên lãng tử và thần bí, ngay cả khi lẩn trốn trong đám người vẫn sẽ dễ dàng bị người khác nhận ra. May mà anh chỉ vừa mới đến, bằng không bây giờ e là đã có một hàng dài nữ sinh trầm trồ vì anh rồi.

Anh xoay người đi, nhưng vẫn nhìn cô bằng một ánh mắt ý vị, ý bảo cô lại đây.

Tống Lai Yên nhìn quanh bốn phía, sau khi xác định không có ai chú ý liền chầm chậm đi qua.

Mạc Nhiên đứng ở chỗ rẽ chờ cô: “Em đừng đi tới sân thể dục nữa.”

“Sao thế anh? Em đang trong giờ học thể dục mà.” Cô hỏi với giọng điệu không cho là đúng.

Con ngươi màu hổ phách của anh dưới ánh mặt trời có sức hấp dẫn trí mạng nhưng chúng lại lạnh băng không mang theo độ ấm nào.

“Anh ghét bọn họ nhìn chằm chằm em.”

Ngực cô bị mồ hôi thấm ướt, hiện ra một hình chữ “V” quyến rũ.

Tại phòng thay quần áo dành cho nam, cô mặt đối mặt ngồi dán trên đùi anh, còn anh thì một tay ôm lấy eo cô, một tay đỡ ót hôn môi thân mật cùng cô.

Cô luân hãm trong hơi thở của anh, bắt đầu không tự giác được cùng anh trao đổi nước bọt.

Vạt áo bị anh vén lên, lòng bàn tay anh vuốt ve vòng eo đầy mồ hôi của cô, cảm xúc đó châm lên ngọn lửa tình dục trong cô làm Tống Lai Yên hơi run rẩy.

“Anh, có phải tối hôm qua mẹ đã phát hiện rồi không?” Cô hỏi anh. Anh không cho cô đáp án chính xác mà chỉ nói: “Có anh ở đây em

sợ cái gì.”

“Hôm nay mẹ em có gì đó không đúng, giống như… mẹ ghét bỏ em vậy.” Nói đến đây tinh thần cô liền xuống dốc không phanh, ngực phập phồng: “Có phải em làm sai gì rồi không?”

“Em không sai. Là anh.”

Anh nhìn cô, đôi tay vòng ra sau lưng cô ý muốn cởi bỏ nội y, nhưng lại phát hiện loại áo ngực này không có khóa cài mà chỉ có thể cởi ra giống như áo.

“Ở bên anh, em… đồng ý không?”

Cách lớp nội y, anh xoa nắn vú cô làm hô hấp cô bắt đầu dồn dập hơn, vòng eo như nhũn ra.

“Những lời này nghe kì quá, như một cái bẫy vậy…”

Ánh mắt anh như hút linh hồn cô vào trong đó: “Nếu là vực sâu em có dám nhảy không?”

Cô trầm mặc trong chốc lát.

Ánh mắt anh như rơi vào hầm băng.

Bỗng nhiên anh đứng lên, đè cô lên ngăn tủ.

Nội y thắt chặt bị anh kéo lên, hai b/ầu v/ú nhảy tung ra bên ngoài.

Anh dùng sức xoa bóp chúng, dán sát vào gò má cô, không nói lời nào mà chỉ cắn nuốt cô bằng hơi thở nóng rực.

“A… Nhẹ chút…”

Hai quả đào non mềm bị anh chà đạp thành đủ loại hình dạng.

đầu v* cứng lên bị anh kẹp trong tay, không nhẹ không mạnh lôi kéo ra bên ngoài.

Cô nghiêng đầu đi, thở hổn hển.

Anh biết nên dùng lực như thế nào là đủ, xoa nắn vú cô như thế nào để hạ thể cô tiết ra dịch nhờn.

“A…A…” Tống Lai Yên nhịn không được vặn vẹo vòng eo, phát ra tiếng rên rỉ như mèo con, đôi tay đặt trên cổ anh muốn anh dừng lại nhưng toàn bộ công sức đều vô dụng, cô chỉ còn có thể làm theo bản năng, nương theo sự chuyển động của anh.

Hai vú bị anh nắm trọn trong tay, dưới sự trêu đùa ác ý dần trở nên to hơn. đầu v* đã cương cứng như hai quả thạch lựu, lại bị anh xoa nắn nên trở nên đỏ bừng như có thể chảy nước bất cứ lúc nào.

Thân thể một khi quen thuộc với tình dục là như thế, chỉ là màn dạo đầu cũng đã làm cơ thể cô nóng đến tê dại, một mặt khẩn trương căng người, một mặt lại thả lỏng xụi lơ, khoái cảm như dời sông lấp biển, hoa tâm giữa hai chân đã sớm trào ra d*m thủy làm ướt quần lót.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.