Tống Lai Yên ngồi trước bàn nhìn Mạc Nhiên rót nước. Có lẽ Mạc Nhiên vừa ngủ dậy nên cúc áo cũng chưa kịp cài, gió nhè nhẹ thổi qua làm cơ bụng lờ mờ lộ ra.
Chỉ mấy ngày không gặp thế mà cô lại cảm thấy như đã ba thu. Anh uống cà phê nhưng đưa cho cô lại là ly sữa bò.
Không hỏi “Em tới đây có chuyện gì?”, thay vào đó anh đang đợi cô chủ động nói.
Anh lấy que diêm ra chuẩn bị châm điếu thuốc.
Cô không thấy chiếc bật lửa kia nữa, chắc giờ nó đã an phận trong bãi rác rồi cũng không chừng.
Đã có lúc anh từng trải lòng rằng chiếc bật lửa có ý nghĩa vô cùng to lớn với anh, cũng chính là thứ duy nhất anh chấp niệm thật sâu. Từ thời điểm tặng cho cô, anh không hề có ý định mua cái mới, mà vẫn luôn dùng que diêm. Ngay cả khi cô trả lại, thói quen ấy cũng không thay đổi.
Tống Lai Yên ý thức được điểm này, có chút sợ hãi hỏi: “Anh… Sẽ không vứt bỏ Lông Tròn phải không?”
Anh bung cà phê lên miệng nhấm nháp: “Không đâu. Nó là vật sống.”
Lông Tròn vẫn hồn nhiên không biết số phận mình đang bị mang lên bàn cân định đoạt, nó vẫn vui vẻ chạy qua chạy lại giữa Mạc Nhiên và Tống Lai Yên.
“Vậy thì tốt rồi…” Nói vậy nhưng cô vẫn không yên lòng, ngược lại cảm giác mất mát lại ngày càng nhiều, giống như thứ gắn kết giữa cô và anh đang ngày một vơi đi. Cô bắt đầu hối hận vì sao lại bốc đồng đến nỗi trả chó con cho anh.
“Em còn có chuyện gì à?” Mạc Nhiên hỏi.
Đây là ngầm tiễn khách sao? Tay cô vân vê ly sữa nhằm giảm bớt phần nào sự bất an.
“Lát nữa sẽ có người đến đây.”
Cô theo bản năng hỏi: “Là ai? Ly Hạ sao?” Anh ngừng một lát, sau đó gật đầu.
Tống Lai Yên dù một giây cũng không đè nén cảm xúc được nữa, đôi mắt lập tức đỏ bừng, nước mắt đong đầy: “Anh không thích em nữa u?”
Anh bình tĩnh trả lời: “Ù.”
“Vì cái gì? Anh… Không phải anh muốn làm tình với em sao? Nếu đã không thích thì vì cớ gì phải chạm vào em cơ chứ?” Nước mắt cô ào ạt chảy xuống, như phát tiết tất cả uất ức bị dồn nén thời gian gần đây: “Vì sao anh lại phải đối xử tốt với em như vậy? Vì sao lại khiến em sinh ảo tưởng? Chẳng lẽ đơn giản chỉ vì muốn làm việc đó với em thôi u?”
Dù sao cô vẫn là một thiếu nữ, cảm xúc bấp bênh sẽ trực tiếp biểu lộ, đặc biệt khi đối diện với người trong lòng, thẳng thẳng thành khẩn đến nỗi làm người khác đau lòng. Cô biết mình phải ngụy trang thật tốt nhưng quả thật cô không làm được.
“Vì sao đã nhiều ngày rồi mà anh không tìm em? Anh có biết em lúc nào cũng nghĩ đến anh không… Anh chỉ cần nói một tiếng với em
thôi, nhưng anh không làm như thế, những lời nói tổn thương anh đều nói cho người ngoài nghe. Yêu cầu này là quá mức đối với anh hay sao, hả Mạc Nhiên? Rõ ràng anh biết em thích anh, rất thích rất thích, thế sao nỡ lòng nào đối xử với em như vậy… Hức hức” Một khi cảm xúc bộc phát, nước mắt như nước vỡ bờ trút xuống: “Liên tục bảy ngày, sao anh lại có thể nhẫn tâm, liếc mắt xem em một cái đều ngại quá nhiều… Em ghét anh… Không bao giờ muốn thích anh nữa…”
Cô cảm thấy rất mất mặt, trong chốc lát lớp ngụy trang kiên cường và kiêu ngạo đã xuất hiện khe nứt, ở trước mặt anh cô khóc không thành tiếng. Suốt đời này, mãi mãi Tống Lai Yên cũng không phải đối thủ của Mạc Nhiên, vì không bao giờ cô có thể tôi luyện bản lĩnh và rèn ra được một tâm địa sắt thép như anh.
Dùng sức bụm mặt lại, cô không muốn anh nhìn thấy bộ dạng yếu ớt chặt vật của cô ngay lúc này.
Bỗng cổ tay bị anh bắt lấy. Lòng bàn tay anh không còn ấm nóng như xưa mà trở nên vô cùng lạnh.
Anh túm tay cô xuống. Cô vô lực nghiêng đầu, không nghĩ ra sẽ phải dùng thái độ nào đối mặt với anh. Nhưng khuôn mặt cô hiện giờ đang bị anh cố định, một chút cũng không nhúc nhích được.
“Thích thì tính là cái gì? Đối với em rất quan trọng à?” Cô khụt khịt mũi, không rõ ý anh là gì.
“Nếu như vậy, anh thích em.”
Tống Lai Yên bị lời nói của anh làm cho sửng sốt.
Cô ngơ ngẩn nhìn anh quỳ một gối xuống đất ngay trước mắt mình: “Là yêu.”
Trong khoảnh khắc đó, cô vô cùng hoài nghi đó là ảo giác.
Tình cảm Mạc Nhiên dành cho cô sao có thể gói gọn trong một chữ “Thích”? Như chính miệng anh nói, đó là yêu.
Không biết lời nói này cô nghe có hiểu không, hay là vẫn cái hiểu cái không.
Đầu ngón tay anh vỗ nhẹ lên má, dịu dàng lau đi nước mắt lấm lem trên mặt cô. Cô hơi giật mình, theo bản năng lẩm bẩm: “Anh…”
“Em không cảm thấy ghê tởm sao?”
Cô không trả lời mà chỉ cúi đầu nên đã vô tình bỏ lỡ ánh mắt đang ngày một trầm đi của anh.
“Em biết không? Anh không hề muốn cưỡng bách em.” Mạc Nhiên giống như đang bị cảm xúc đè nén: “Nếu em thấy ghê tởm thì hãy nhanh chóng bứt ra đi. Một khi anh nếm được mùi vị của em, lúc đó anh tuyệt đối sẽ không buông tay.”
Cô nâng mắt lên, đồng tử trợn to có chút đáng sợ.
Anh bình tĩnh dị thường, chỉ thản nhiên đối mặt với cô. Đôi mắt anh thật đặc biệt, không phải đen thuần mà trong đó còn có màu hổ phách. Cho nên khi anh không cười, nhìn anh thật lãnh đạm.
Mà cô lại đóng vai thiêu thân nhảy vào hố sâu đó.
Ma xui quỷ khiến thế nào mà đột nhiên cô lại vươn tay.
Anh nhắm mắt lại, yên lặng cảm thụ đầu ngón tay cô khẽ chạm qua mí mắt mình.
Lần thứ hai mở mắt ra, ánh mắt anh đã nhiễm màu dục vọng u ám.
“Đó là em nói dối… Không…” Tống Lai Yên lắc nhẹ đầu: “Không ghê tởm.”
Sau khi nghe xong, Mạc Nhiên thư liễm con ngươi lại. Từ góc độ này, cô nhìn không thấy biểu cảm của anh, chỉ nhìn thấy được yết hầu hơi giật giật đang nhô lên.
Cô còn chưa kịp nghĩ kĩ thì một tay anh đã choàng qua eo cô, tay kia xuyên qua chân cô, bế cô lên.
“Từ đây đến phòng ngủ, em có mười giây để đổi ý.”
“A? Nếu như em muốn…. thì phải làm sao?” Cô cảm giác mặt mình lại có dấu hiệu nóng lên.
Anh cúi đầu nhìn cô: “Em đáp ứng anh là được.”
“Em và anh còn chưa làm hòa thì làm tình được không anh?” Cách cô hỏi làm anh có chút buồn cười.
“Anh…” Ép vào lồng ngực, giọng nói cô cũng như hòa lại, cái trán cọ nhẹ cằm anh: “Mỗi ngày em đều muốn nhìn thấy anh. Thế nên, buổi tối anh trở về được không? Coi như là… Vì em.”
“Nếu về thì em có cho phép anh làm tình không?” Một khi anh nói thẳng thì hầu hết trường hợp cô đều trở tay không kịp.
Cô không đoán trước được anh sẽ giáng xuống một câu hỏi như thế, cái miệng nhỏ đáng yêu vểnh lên. Một lúc sau, cô chớp chớp đôi mắt, chôn sâu vào cổ anh, ngốc nghếch đáp ứng: “Được ạ.”
Đồng thời, cô cũng không lường trước được từ giờ phút này trở đi cô đã vô tình đồng ý “Điều khoản ác ma.”
Phần lưng tiếp xúc với một mảnh mềm mại, sau khi nằm xuống, tay Tống Lai Yên vẫn quấn lấy cổ anh không buông. Anh thuận thế hạ thấp người xuống, trìu mến hôn bên tai cô: “Em không còn cơ hội đổi ý đâu.”
“Dạ” Giọng nói cô tinh tế mềm mại: “Chút nữa anh nhớ làm nhẹ nhẹ thôi.”
Mạc Nhiên ngậm lấy vành tai mượt mà, đầu lưỡi liếm đến thùy tai của cô.
“Từ thời khắc này trở đi, em đừng mơ trốn khỏi anh.” Cách anh luôn dùng mệnh lệnh khiến cô mê say, trái tim thổn thức đập liên hồi.
“Anh…” Vừa kêu được một tiếng, môi cô đã bị lấp kín, khoang miệng ẩm ướt ấm áp bị xâm chiếm, đầu lưỡi non mịn bị anh bắt được, sau đó liếm hôn, mút lấy không ngừng.
Thiếu dưỡng khí cộng với từng trận hưng phấn cháy bỏng khiến sắc mặt cô ửng hồng, tô điểm thêm cho nét thanh xuân đáng yêu vốn có. Hai vú tròn mềm dưới lớp áo đang phập phồng lên xuống, quả đào ngon miệng đang đợi anh đến hái.
Quần áo cô mặc hôm nay bao gồm áo thun trắng và quần jean. Trang phục rộng thùng thình che đậy đường cong mông lưng của thiếu nữ. Khuôn mặt cô hồn nhiên ngoan ngoãn, tương phản hoàn toàn với ánh mắt như mị và mê ly.
Vạt áo bị xốc lên, hai luồng nhũ thịt bại lộ trong không khí, tiếp đó áo ngực cũng không thoát khỏi số phận, bị đẩy lên, tay Mạc Nhiên ngay tức khắc liền chộp lấy một bên vú đang run rẩy.
Từ trong cổ Tống Lai Yên tràn ra một tiếng kêu mềm mại “Um”, âm cuối kéo thật dài, khúc cuối lại vút cao, nghe có vẻ cực kì lười biếng nhưng cùng lúc cũng quyến rũ vô cùng.
Ngón tay kẹp lấy đầu v* hồng nhạt, anh chậm rãi cúi đầu, dùng đầu lưỡi cuốn lấy, say mê nhấm nháp nụ hoa mềm mại dó.
Ngực cô không đồ sộ, nhưng đường nét lại phá lệ cân xứng, có thể nắm trong tay tùy ý xoa nắn, cảm xúc mềm mại như tơ lụa làm nửa
người dưới của anh bừng bừng phấn chấn.
So với khoái cảm, sự tiếp xúc xa lạ đang diễn ra như xâm chiến toàn bộ giác quan, khiến cả cơ thể cô không còn gì ngoài khẩn trương. Anh chộp lấy vú cô, như tuyên bố rằng trái tim cô đã nằm trọn trong tay anh. Tống Lai Yên ưỡn ngực lên, run run giơ tay, hùa theo trò đùa dai của Mạc Nhiên.
Quần jean rất nhanh đã bị cởi ra. Áo ngủ cũng bị anh ném xuống đất.
Hai chân cô bị Mạc Nhiên tách ra. Nơi riêng tư chưa từng bị người khác phái lộ liễu nhìn lần đầu tiên nghênh đón ánh nhìn trần trụi của anh. Anh dùng hai ngón tay tách hai mảnh môi â/m h/ộ béo mập sang hai bên, nhắm thẳng â/m đ/ế sưng đỏ rồi há miệng ra thưởng thức. Cô đã ướt từ lâu, lỗ nhỏ ướt dầm dề, thời điểm bị tách ra, d*m thủy dính lại thành từng sợi quện vào nhau.
d*m thủy trong suốt, tiểu huyệt ướt đẫm.
Mạc Nhiên không còn quan tâm cô còn là xử nữ. Một giây sau, dục vọng chiếm hữu liền bành trướng, đi vào thật sâu bên trong.
“A…Anh…”
Một đôi chân dài quắp lấy thắt lưng anh, đầu ngón chân co quắp lại. Khi anh tiến vào, cả chân ngay lập tức đều banh thẳng ra.
Anh không có thói quen nói những từ ngữ dâm ô trong lúc làm tình, nhưng khi cắm vào huyệt xử nữ của cô, phân thân bị cô kẹp khiến anh nhịn không được phải thốt ra: “Thật chặt.”
Cô vùi mặt vào bên gáy anh, cách da thịt nghe rõ máu chảy trong người anh đang trào dâng vì động tình, xương quai xanh, ngực, cả cơ bụng của anh… Tầm mắt cô dời xuống phía dưới, nhìn đôi chân banh hết mức của mình, rồi lại nhìn Mạc Nhiên đang thong thả
nhưng tràn đầy mạnh mẽ vận động vòng eo, đưa đẩy côn th*t thô to ra vào hang thịt chặt hẹp bên dưới.
Hơi thở của anh, sự xâm lược của anh.
Hô hấp Tống Lai Yên dồn dập, anh vào thật sâu, dường như muốn đâm tới miệng tử cung.
Lối đi chặt hẹp tràn ngập mặt nước trơn trượt nên mỗi khi anh tiến vào đều mang theo tiếng nước nhóp nhép.
Giờ phút này, cô đang bị anh trai chiếm giữ. Tiểu huyệt tư mặt bên dưới cũng bị côn th*t lấp đầy.
Côn th*t màu thâm tím, mà nhục huyệt của cô lại là màu hồng phấn nộn, hai màu sắc dâm uế đối lập nhau.
Hai mảnh thịt non ướt mềm bị côn th*t chen giữa nên mở rộng ra, gắt gao kẹp lấy côn th*t, thuận thế anh một tấc lại một tấc thăm dò mảnh đất thần bí bên trong.
Trong khoảnh khắc đó, Tống Lai Yên cảm thấy mọi tiếng động xung quanh như không tồn tại, giống như thời gian đang dừng lại. Bên tai chỉ nghe thấy tiếng hít thở thô suyễn áp lực của anh và tiếng nước “Phụt phụt” phát ra, hạ thể đang bị anh xuyên xỏ.
Vóc người cô gái nhỏ xinh còn chàng trai thì cao lớn, hai thân thể trần truồng bất đồng giờ phút này dùng cách nguyên thủy nhất quấn quýt không rời.
Tiểu huyệt mềm mại hoàn toàn bị anh căng thành một lỗ tròn.
“A…A!” Tiếng rên của cô khó ức chế mà cất cao lên, rồi sau đó lại bị anh ra vào đến nỗi linh hồn như muốn văng ra: “Anh… Không cần… Em không cần nữa đâu…”
“Như thế này em đã không chịu được rồi, hửm?” Hơi thở nóng rực
phun bên tai cô, nóng đến độ có thể hòa tan cơ thể cô: “Đáng tiếc, anh chỉ vừa mới bắt đầu thôi.”
Anh không hề dọa cô, đây hoàn toàn là nói thật.
Cảm giác hạ thể bị lấp đầy quá kích thích, kích thích đến xa lạ khiến cô khó thở, dồn nén sự sợ hãi vào trong bụng.
Mạc Nhiên phóng túng đến tột cùng là bộ dáng gì?
Anh lần nữa dùng sức, đĩnh động eo bụng lên phía trước, hai viên tinh hoàn gần như muốn chôn cả vào tiểu huyệt.
Anh chậm rãi cúi người xuống, hôn môi rồi âu yếm hôn nhẹ khắp mặt cô. Thật kích thích, dù chỉ một giây anh đều không muốn rời khỏi huyệt thịt của em gái, không muốn dừng lại hành động tội lỗi này.
Tống Lai Yên nức nở rên rỉ: “Đừng… Đừng như vậy…”
Cô dán chặt lấy bụng anh. Tiếp đó, anh lại cố tình chừa ra khoảng trống cỡ một bàn tay dò tìm xuống bên dưới của cô, chuẩn xác nắm lấy â/m đ/ế rồi vân vê.
“U!” Cô hốt hoảng hét một tiếng, bỗng nhiên tiểu huyệt xoắn chặt làm côn th*t anh như đang bị liếm mút bởi hàng ngàn cái miệng nhỏ.
Côn th*t cứng rắn bên trong cô giống như đang phình to ra hơn một chút, mạch máu ở mặt trên nhảy lên thình thịch.
“Anh…Anh…” Nằm dưới thân, cô dang rộng hai tay ôm lấy bờ vai vững chắc phía trên, kề sát thân thể vào người anh, chờ đợi cao triều đến.
“Bạch bạch” Tiếng thân thể va chạm triền miên vang lên không ngừng nghỉ.
Đối với lần làm tình này, Mạc Nhiên cũng không hoàn toàn phóng túng. Ít nhất, anh vẫn khống chế được thứ dục vọng mãnh liệt đang trào sôi.
Có lẽ, không thể dùng từ mãnh liệt được, chính xác hơn phải là hung mãnh mới đúng.
Nếu nó bộc phát, đoán chừng có thể làm cô chết trên giường.
Cô liều mạng lắc đầu, trên mặt là biểu tình thống khổ và vui thích đan xen nhau, khoái cảm quá sức chịu đựng khiến cô hoảng loạn, tay chân luống cuống. Thế rồi, để tìm lại sự cân bằng, cô hôn loạn xạ trên môi, cằm, rồi cổ của anh nhưng lại bị anh ngăn cản: “Em đừng nhúc nhích… Để anh tới là được rồi.”
Đối với người ngoài, anh đều dùng từ “Không cho phép”, nhưng đối với em gái là cô anh lại luôn nói “Đừng”.
Không cho phép và đừng, từ đầu tiên là ra mệnh lệnh, nhưng từ thứ hai lại mang ý muốn thương lượng, sự khác nhau giữa hai ý nghĩa quá rõ ràng.
Ra ra vào vào huyệt thịt, mỗi lần đều đỉnh đến chỗ sâu nhất, nếp uốn non mịn bị nghiền nát, khi côn th*t rút ra kéo theo một mảng lớn thịt non ra ngoài. Côn th*t thô to bọc lên một lớp dâm dịch sáng lấp lánh, đó là của cô, cũng là của anh, trộn lẫn vào nhau.
Hai chân Tống Lai Yên quấn lấy eo anh, bị anh thọc vào rút ra nên cơ thể đong đưa lên xuống, tựa như hoa quỳnh nở rộ vào ban đêm, cực kì động lòng người.
Cô mở to đôi mắt mờ mịt, một mặt rên rỉ theo từng chuyển động, một mặt nhìn anh trai trầm luân, kịch liệt làm tình.
Anh không muốn mất khống chế, không muốn nổi điên nên liền cứng rắn che lại đôi mắt như đang câu dẫn của cô.
Cô không thấy gì, chỉ còn biết trôi nổi theo dòng cảm xúc, chầm chậm nhắm mắt lại.
“A… Chậm…” Lời nói còn chưa dứt, một cơn sóng tình tiếp theo đã ập đến.
Tại nơi hai người giao hợp, d*m thủy trào ra, tạo thành một mảnh lầy lội.
Bị anh ra vào trong một thời gian dài, nơi riêng tư nhạy cảm đã đỏ au lên.
Mười ngón tay cô nắm chặt lấy ót anh, cả người run rẩy:” U…um, không được…A…! Em chịu không nổi…” Cô thét chói tai, ngón chân đều phải cuộn tròn lại.
Ngay sau đó, từ sâu trong tiểu huyệt phun ra một dòng nước nóng, tưới ướt quy đầ* mẫn cảm, kích thích lỗ thủng gấp rút sản sinh dâm dịch.
Cao trào làm Tống Lai Yên dục tiên dục tử, không hề ý thức mà giương đôi môi, từ khóe miệng tràn ra chất lỏng ướt dầm dề.
Anh cảm thấy lòng bàn tay ướt ướt, sau đó liền ý thức được đó là nước mắt. Là cô khóc.
Gỡ bàn tay đang che mắt cô xuống thì quả nhiên thấy được khóe mắt đang ướt đẫm.
“Em đau?” Anh cẩn thận hỏi, côn th*t cũng dừng hoạt động.
Nghe anh nói, tâm hồn đang lơ lửng của cô mới quay về cơ thể, và rồi cô hoang mang rối loạn, lấy tay che mắt lại lần nữa: “Không…”
“Em nói dối.” Anh bắt lấy cổ tay cô rồi gỡ ra: “Anh không muốn em gạt anh.”
“Anh… Không có” Giây phút này giọng nói cô mỹ diệu khó mà miêu tả, cực kì câu người, làm anh có xúc cảm muốn nuốt cô vào bụng: “Không phải… Rất đau.”
“Thật u?” Anh dùng đôi con ngươi như hố đen vũ trụ nhìn thẳng vào cô, cảm thấy có chút mùi vị nguy hiểm đang chực chờ ập tới.
Quả nhiên, ngay sau đó, anh chậm rãi rút côn th*t ra khỏi tiểu huyệt của cô, chất lỏng tràn lan trong quá trình làm tình đều bị mang theo. Nhưng khi đi ra được một nửa, anh lại đột nhiên nhắm thẳng chỗ sâu nhất rồi hung hăng thọc vào lần nữa, không một chút lưu tình, mạnh mẽ giày xéo cô.
Lần đi vào này trực tiếp đụng đến miệng tử cung, tà ác nghiền nát hoa tâm yếu ớt. Lần này thực sự quá mạnh rồi, cả cơ thể cô thế mà bị đẩy lên phía trước, thiếu chút nữa đã ngã xuống giường.
“Ô ô!” Tống Lai Yên khóc.
Anh kiềm cơ thể không nghe lời của cô lại: “Nếu không muốn có lần thứ hai thì bây giờ em phải ngoan ngoãn nói cho anh nghe.”
“Trướng quá… Em chịu không nổi.” Bị anh ép buộc trả lời, cô càng khóc càng hăng: “Quá sâu quá sâu… Nếu côn th*t đâm tới tử cung, em sợ có con.”
Sau khi nghe xong, anh bất giác cười: “Anh không bắn thì em bé nào mà chui ra được?”
Cô ngây ngốc: “Sao anh không bắn?”
Anh từ chối trả lời, chỉ âm thầm cầm lấy tay cô, liếm từng ngón, từ đầu ngón tay đến cả khe hở cũng không bỏ sót.
Cô run run, toàn bộ thân thể đều vô cùng ngứa ngáy khó chịu. Phòng của anh, trên giường của anh.
Hơi thở của anh, hormone nam tính tỏa ra từ người anh. Bị vây quanh, bị giam cầm.
Tình dục không yên phận, đang chậm rãi bành trướng lần nữa.