Sau khi Yến Mộc Nam rời đi, Yến Dịch Vy tiếp tục lạnh mặt dặn dò một số chuyện rồi cũng đạp giày cao gót đi ra cửa lớn, lúc đi qua mặt của mẹ con Diệp Linh và Diệp Minh Minh, Yến Dịch Vy cố ý phóng ánh mắt cảnh báo bọn họ…
Người hậu thấy Yến Dịch Vy đi ra, liền tiến đến muốn choàng áo khoác lại cho cô nhưng Yến Dịch Vy né đi, ” Cho cô đó!” sau đó bước thẳng về phía xe đang đợi mình, tài xế mở của Yến Dịch Vy cúi đầu ngồi vào, chiếc xe chậm rãi lăn bánh rời khỏi cảnh chính của Yến gia
Thế là một chiếc áo khoát nỉ lót bông thuộc bộ sưu tập thu đông mới nhất của nhà mốt đẳng cấp thế giới thế bằng cả nửa năm tiền lương của cô hầu gái đó…thế là từ trên trời rơi xuống ta cô ta!
Cô hầu hạ quyết tâm Yến Đại Tiểu Thư là một thiên thần độ thế trong lòng cô ta, sau này để cô ta nghe được đám bạn hầu mình dám nói xấu Yến Dịch Vy cô ta sẽ không tha cho bọn họ!
Yến Dịch Vy không tốt như cô hầu gái kia nói đâu… vừa khuất bóng khỏi dinh thự, trợ lý đang ngồi ghế phụ lái của cô liền đưa nước Yến Dịch Vy uống, cô uống mấy hơi liền, từ hết phân nửa chai nước, đủ biết cô đã nhìn khát cỡ nào!
Nói đùa ngồi đó hết cả buổi tối lưng và mông cô ê ẩm hết rồi, lại phải mở miệng đôi co với đám người đó nửa ngày, nước thì lại không dám uống, thật sự là nhịn chết cô rồi!
“Xịt khuẩn!” Trợ lý lấy ra từ trong túi một lo cồn mùi trà xanh, Yến Dịch Vy ghét bỏ xịt khắp người…đến khi cảm thấy đỡ được phần nào mới đưa lại cho trợ lý…
“Tí nữa đem quăng bộ quần áo này luôn đi!”
“Vâng ạ!”
Yến Dịch Vy ngã lưng, cô đưa mắt nhìn cửa sổ trời trên nóc xe, bầu trời tối đen không có lấy một ngôi sao, ngay cả mặt trăng cũng trốn sau mây…có lẽ là sắp mưa rồi đi?
Cô không quan tâm việc bọn họ có thật sự được ghi tên vào Yến gia hay không, Yến Dịch Vy cũng không có hận Yến Tùng đến mức phá hoại tất cả của ông, chỉ là cô rất bài xích ông, mà tính khí của Yến Dịch Vy lại không được tốt, người cô ghét không ai được sống thỏa mái cả!
Yến Dịch Vy nhắm mắt, hôm nay cô rất mệt, chỉ muốn nhanh nhanh về nhà tắm rửa rồi ngủ một giấc, quá khứ ùa về…
———————-/——————-
Trở lại 18 năm trước, lúc Yến Dịch Vy bập bẹ có nhận thức của một cô bé 7 tuổi, liền phát hiện ra rất nhiều thứ kỳ quái, ví như trên dưới Yến gia ai nấy đều không thật sự chào đón cô, ví như người mẹ vẫn luôn nằm trên giường bệnh của cô rất ghét cô!
Ngay cả ba của cô cũng không thường xuyên có mặt ở nhà…tất cả mọi thứ một chút rồi một chút tạo thành một cái lỗ hỏng lớn trong tim một đứa trẻ!
Sau đó vào một ngày mưa, khi Yến Dịch Vy ngủ trưa dậy, thấy cả Yến gia đều trở nên bận rộn lạ thường, bé đi hỏi người hầu thì cô ta bế Yến Dịch Vy đến bên cạnh giường của mẹ mình, mẹ cô xanh xao mắt nhắm nghiền, xung quanh toàn là bác sĩ, người nhà Yến gia đến cũng đông nhưng lại không có ba của bé…
Mẹ của Yến Dịch Vy qua đời vào đúng buổi chiều mưa ấy, khi đó chỉ có vài người khóc thương nhưng không biết là thật lòng hay chỉ bày vẻ, sắc mặt bác sĩ rất lạ, nói chuyện với Yến lão thái một lúc, làm cho sắc mặt của bà rất tệ nhưng Yến Dịch Vy lúc đó nghe được một chữ cũng không hiểu…trước sau bé chỉ lạnh mặt nhìn mẹ mình, không khóc cũng không nháo, làm cho tất cả mọi người có phần lo lắng…
“Nhìn kia, con bé đó nửa giọt nước mắt cũng không rơi”
“Có phải nhỏ quá chưa biết gì không?”
” Tôi thấy là kiểu người vô cảm giống mẹ nó rồi”
“Có khi nào sốc quá tử kỷ luôn không?”
“Ba của nó đâu?”
Suốt từ lúc mẹ Yến Dịch Vy qua đời đến khi tang lễ kết thúc đây là những câu nói Yến Dịch Vy nghe nhiều nhất, không một ai đến ôm bé vào lòng, hỏi xem tâm trạng bé thế nào, chỉ toàn những ánh mắt chế nhiễu, thương hại…
Tang lễ của mẹ Yến Dịch Vy diễn ra khá long trọng, nhưng chung quy trước sau Yến Tùng chồng của bà đều không xuất hiện, sau khi tất cả nghi lễ kết thúc, chỉ còn lại một mình cô bé Yến Dịch Vy đứng trước ngôi mộ ngơ ngác ngắm nhìn tấm hình đang mỉm cười của mẹ…
Giờ thì bé hiểu rồi! Người mẹ lúc nào cũng nằm trên giường bệnh dáng vẻ yếu ớt, không muốn cùng chơi đùa và dỗ bé ngủ, ngay cả khi bé mang bằng khen về khoe cũng chỉ gật đầu qua loa ghét bỏ đuổi bé về phòng có lẽ sẽ mãi mãi không xuất hiện trước mặt bé nữa…
Yến Dịch Vy sụp đổ, bé khóc…dùng hết toàn bộ sức lực để khóc, trời cũng khóc cùng bé…bỗng dưng có một cây dù màu đen và bóng người to lớn xuất hiện, đó là cậu nhỏ của bé – Yến Mộc Nam, cậu kéo bé lên ôm vào lòng, bọc bé trong một chiếc áo khoác lớn, có mùi gỗ và vani, cho đến bây giờ mỗi khi cảm thấy mệt mỏi Yến Dịch Vy sẽ đốt nến thơm mùi hương này, nó giống như Yến Mộc Nam, vững trãi vỗ nhẹ lưng bé ” Đừng khóc, sau này còn có cậu yêu thương bé…”