Yến Đại Tiểu Thư

Chương 3: Lão phu nhân



Trước nay mỗi khi về Yến gia Yến Dịch Vy đều trưng ra bộ mặt người nhà cũng chớ đến gần chứ đừng nói đến sắc mặt của cô khi tiếp xúc với người làm, nên những lời đồn thổi về cô cứ thế được thêu dệt nên, nhưng thân phận là Yến đại tiểu thư của cô thì không ai không dám bỏ qua, đặc biệt sau sự kiện tí nữa thì diệt vong của Yến gia, Yến Dịch Vy từ một đại tiểu thư hữu danh vô thực đã biến thành Chủ nhân của Yến gia càng khiến người ta không dám đến gần…

Lúc đi ngang qua phòng khách, người bên trong đã đến gần đủ, không khí cũng không phải là tốt nhưng vẫn nghe được tiếng cười nói nhộn nhịp, không biết ai nhìn thấy Yến Dịch Vy xuất hiện, thế là tất cả im bật, không khí thoáng cái làm nó càng nặng nề gấp đôi, lớn nhỏ Yến gia đều từng được nghe kể qua về sự tích của Yến Dịch Vy, một cô gái chưa tới 30 tuổi đã nắm trong tay một đại gia tộc 100 tuổi là dạng người nào?

Vị trí ngồi của mỗi người trên bàn họp gia tộc thường được xếp theo vai vế và chức vụ trong bộ máy công ty và hiển nhiên chỉ những người được ngồi bàn chính mới có tư cách lên tiếng!

Yến Dịch Vy quét mắt một vòng, sau đó cũng không có thái độ mặn nhạt gì mà bước thẳng về phía cầu thang ở giữa đại sảnh, đám người trưởng bối sắc mặt cực kém nhưng vì địa vị trưởng gia tộc đã nằm trong tay Yến Dịch Vy nên cũng không ai dám lên tiếng

Lúc Yến Dịch Vy đặt được một chân lên bậc cầu thang thì âm thanh sắc bén của phụ nữ vang lên

” Thì ra Yến đại tiểu thư là kiểu người như vậy sao? Ngồi ở đây đều là trưởng bối của Đại tiểu thư, ngay cả một cái gật đầu chào hỏi cũng không có?”

Người lên tiếng là Yến Kiều, con gái thứ 4 của Yến lão thái, theo giai giới Yến Dịch Vy phải gọi cô ta một tiếng cô nhỏ, nhưng từ xưa người cô Yến Kiều và đứa cháu Yến Dịch Vy này luôn được biết đến không bằng mặt cũng chẳng bằng lòng, Yến Dịch Vy không có thời gian đôi co với bà ta…đối với kẻ ngu chẳng ai rãnh mà đi giải thích cả!

” Quản gia! Đuổi cẩu!” Yến Dịch Vy tiếp tục đi lên lầu, cô cần rửa mặt để thanh tỉnh, hít thở chung bầu không khí với đám người này làm cô thấy buồn nôn, quá giả tạo!

” Mày! Để tao xem mày giữ được cái chức đó bao lâu!” Yến Kiều giận dữ rống một câu, sau đó liền đá cái bình hoa đắt tiền ở bên cạnh, ngoan ngoãn ngồi vào một góc im lặng chờ xem tuồng hay, cô ta đến đây là để xem Yến Dịch Vy xấu mặt, không thể vì nóng nảy mà bị đuổi đi được!

Yến Dịch Vy đi lên lầu ba, dùng khoá vân tay đi vào sảnh riêng của mình, lại thêm lớp bảo mật quét nhãn cầu mới vào được phòng ngủ, cô trước đi rửa mặt, sau đó thì ngã ở trên giường xem điện thoại.

Đã hơn một năm rồi Yến Dịch Vy chưa về đây, quản gia hiểu ý cho người dọn dẹp nhà vệ sinh từ trước ông biết Đại tiểu thư nhất định không dùng nhà vệ sinh chung phía dưới lầu, còn tỉ mỉ tháo bọc ga giường ra, bây giờ ngoại trừ cái giường Yến Dịch Vy đang nằm tất cả vật dụng trong phòng đều được bọc một lớp vải nilong cách bụi, rõ ràng nơi đây rất hiếm khi được sử dụng…

Cô đối với nơi này một chút kỉ niệm lưu luyến cũng không có, tất cả đều là quá khứ đen tối!

Đợi đến khi đồng hồ điểm 7h30 tối, Yến Dịch Vy lần nữa xuống phòng khách ở tầng triệt…

Người đông thêm rất nhiều, mỗi người ngồi một góc, chắc khoảng hơn hai mươi mấy ba chục người Yến Dịch Vy đi xuống truyền đến một luồng khí lạnh lẽo…

Cô lười nhìn bọn họ, đi đến ghế chủ toạ ngồi xuống, người hầu lập tức dâng trà olong lên, Yến Dịch Vy không động đến, có trời mới biết trong đây là trà hay độc!

Đợi thêm vài phút, bên ngoài truyền đến âm thanh bước chân quy củ!

Yến lão thái được người hầu đẩy xe lăn vào, năm nay bà đã hơn 70 tuổi, ngoại trừ việc đi lại có phần khó khăn ra thần sắc vẫn rất tốt, trên người phát ra một loại khí chất uy nghiêm, nhìn thấy bà, đám người đó liền nháo nháo chạy đến chào, cả căn phòng vang lên đủ loại tạp âm, chỉ riêng Yến Dịch Vy bất động thanh sắc ngồi đó

Yến lão thái chào hỏi xong với con trai con gái rồi con dâu con rể tiếp đến là một đám cháu chắt, cuối cùng ánh mắt dừng trên người Yến Dịch Vy đang cúi đầu nghịch điện thoại

” Tiểu Vy, nhìn thấy ta không chào hỏi một tiếng sao?”

Giọng của Yến lão thái vang lên, đám người kia liền đưa ánh mắt xem vui nhìn về phía Yến Dịch Vy, dù biết Lão phu nhân cũng không phải thật sự tức giận, nhưng bạn nghĩ xem một người ai cũng không để vào mắt, lại có một người khác trị được cô ta đôi chút, đám người bị Yến Dịch Vy không xem ra gì cũng hả dạ đôi chút

Yến Dịch Vy bình thản ngồi dậy, đi đến trước mặt Yến lão thái quy củ cúi đầu chào bà

” Bà nội, khoẻ!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.