Huhu, xin lỗi mấy chế, hum qa nhà cúp điện nên ko đăng chap đc. H au đăng nè, tha lỗi cho au T.T
Nè Rin, là baba đây…
Baba! Baba còn sống sao?!
Rin…baba không phải là baba của con đâu…
Baba nói gì vậy?! Baba chờ Rin!
Nó giật mình choàng tỉnh, ngồi dậy liền rồi nhức đầu liền nằm xuống. Nó mới chợt nhìn quanh thì thấy mình đang ở trong ngục, ánh sáng len lỏi bên ngoài rọi vào khiến mái tóc nó sáng long lanh. Nó kéo cửa sổ sắt, cánh cửa mở ra, bên ngoài là biển và núi.
Trước đây nó không hề biết bên ngoài thành phố lại có cảnh đẹp như vậy, nó nhắm mắt lại tận hưởng rồi bèn thở phào nhẹ nhõm, nó leo lên ngồi thành cửa. Từ đây mà rơi xuống thì chắc toi mạng, mà thôi, chết thì chết, nó đung đưa chân, éo sợ độ cao nhé. Nhìn đàn chim hải âu tự do tự tại, nó cảm thấy thế giới này thật nhỏ bé. Nó bỗng giật mình khi thấy vài vampire đang vây bắt mọi người. Là người dân còn sống sót sau ngày hôm qua, đàn ông bọn chúng đều giết chết, phụ nữ và trẻ con thì bọn chúng bắt sống. Nó nhăn mặt, cắn răng chịu đựng vì chả thể làm được gì…
– Rin-chan~~~~~Chào buổi sáng~~~Em sẽ ngã xuống đó nếu ngồi long nhong như vậy đó cô bé~~~~ – Rinto từ đằng sau ôm lấy Rin.
– Vampire các người thật độc ác. – nó liếc cậu bằng đôi mắt khinh bỉ, khinh thường.
– Sao lại nói thế? Em không thấy lũ con người còn độc ác hơn sao? – cậu mang nó vào trong và đặt nó lên giường. Ngồi cạnh bên hỏi.
– Các người đã cướp đi hạnh phúc của chúng tôi.
– Bọn con người gây chiến trước. Bọn chúng phải lãnh hậu quả. Lúc trước khi vampire còn rất ít thì…- cậu đang nói thì Len bên ngoài bỗng mở cửa.
– Rinto, em nói hơi nhiều. Onii-sama tìm em. Mau tới ngay. Còn cô nhóc này, đi với tôi.
Sau ánh nhìn sắc lạnh của hắn thì cậu cũng im lặng, rón rén đi ra ngoài. Hắn kéo tay nó đi ra khỏi ngục, nó buộc phải đi theo vì hắn mạnh quá, tay nó đau lắm.
– Nè, bỏ tôi ra. Anh đưa tôi đi đâu?!
– Nhóc con. Im ngay đi. – bực mình, hắn vác nó lên vai như món đồ và đi tiếp.
– Tôi không phải là nhóc con. Tôi 16 tuổi rồi! Mau thả tôi xuống!
– Eh? 16 tuổi mà chiều cao khiêm tốn thế?
– Anh im đi!
– Hừ! – hắn hất nó xuống đất, giữ cổ nó – Để tôi nói cho cô 1 tin nhé?
– Bỏ ra! – nó cắn răng, báu lấy tay hắn.
– Để xem cô còn mạnh mẽ nổi không. Cha cô chưa chết, hôm đó chính tôi đã giết đồng bọn của mình cứu cha cô. Hiện tại ông ta đang ở trong tay onii-sama, nếu cô còn ngoan cố thì cha cô sẽ chết đó.
– Anh nghĩ tôi sẽ tin anh?!
– Không tin?
Hắn đứng dậy, búng tay 1 cái, bức tường sơn màu nhạt ảo ảo hiện lên dần dần hình cha nó. Ông đang bị nhốt, toàn thân đều bình thường, không xích hay tra tấn gì cả. Có đồ ăn thức uống đầy đủ nữa, ông đang lo lắng, bồn chồn không yên. Nó nhìn thấy thế, bật khóc, cha nó còn sống. Cảm xúc nó đan xen nhau mà vỡ òa, nó kéo lấy áo hắn, cúi đầu thút thít.
– C….cám ơn…..anh….hic….cám ơn…..ư…..cám ơn rất nhiều….
– Tên cô? – hắn quỳ xuống, vén tóc nó lên và lau nước mắt cho nó.
– R…..Rin…
– Đầy đủ?
– Tôi chỉ biết…mình tên Rin thôi….baba không chịu nói cho tôi biết họ của mình….
– Được rồi.
Hắn để người hầu tắm rửa, sửa soạn cho nó. Đứng ở ngoài đợi, hắn cầm sợi dây chuyền đã rỉ, bị đứt. Trong đó có hình 1 cô bé mái tóc vàng màu nắng, đội mũ có đứng giữa cánh đồng hoa hướng dương rất đẹp. Hắn tỏ vẻ buồn, nhìn sợi dây chuyền mà xót lòng.
– Cố ấy cũng tên Rin…liệu cô ấy có còn sống?
Mất 1 lúc sau nó mới xong, vì nó quằn quại, quẩy trong phòng thay đồ nên bọn hầu gái có hơi khó khăn. Cửa mở ra, nó bị trói lại vì quá quậy. Hắn nhìn nó ngạc nhiên, da trắng ngần, cặp chân thon dài, nét mặt hồng hào đáng yêu đang phồng má dỗi. Ăn mặc cực kỳ sẹc xy, chiếc váy mỏng manh dài chưa qua hết đùi, có thể nhìn thấy hết phần da thịt bên trong.
– Thả tôi ra nhanh! – nó nhăn mặt nhìn hắn.
– Tôi phải nghe theo lệnh của onii-sama, mang cô ta tới phòng anh ấy đi.
– Không! Bỏ ra đi! Tôi ghét anh ta! Tôi không muốn! – nó vùng vẫy thoát khỏi tên vampire đang dẫn nó đi.
– Nè Rin. – hắn quay sang nâng cằm nó lên và đặt lên đó 1 nụ hôn – Tặng cô.
Rồi hắn cười trừ, quay người bỏ đi mất để nó sốc toàn tập.
– Tên khốn! Nụ hôn đầu của tôi!
Trong 1 căn phòng to lớn, xung quanh trang trí thanh lịch, ãm đạm 1 màu tối của bóng đêm. Hoàn toàn yên tĩnh, nó bị đưa vào và bị vứt trên giường, xong tên vampire đóng cửa lại, không quên cúi đầu chào rồi bước đi. Nó nhìn quanh, không khí u ám làm nó thấy sợ, thà ở trong ngục lúc nãy còn hơn. Nó lấy đà ngồi dậy, nhìn thấy con dao sắc trên bàn, len lén lại gần và xoay người lại hòng cắt đứt dây trói nhưng lúc đó có 1 lực đẩy mạnh nó vào giường.
– Ngươi đúng là ngoan cố. – Loky từ đâu xuất hiện sát nó, tay nắm lấy cằm nó. – Chẳng lẽ sau đêm hôm qua ngươi chưa sợ sao con người?
– Bỏ ra! – nó nhăn mặt nhìn thẳng vào mắt anh.
– Ngươi muốn ta giết cha ngươi?
– K….không…. – nó nằm im nhìn anh, không phản kháng nữa.
– Thế có phải ngoan không? Ta đang khát, nằm im sẽ không đau đâu.
– Chính anh đã bảo máu tôi kinh tởm cơ mà.
– Máu lũ kia còn kinh tởm hơn.
Nói rồi anh cúi xuống, kéo dây áo nó qua để lộ chiếc cổ nõn nà, trắng tinh đang tạo hương thơm quyến rũ. Mắt anh đỏ dần lên, cắn mạnh vào 1 phát, máu chảy ra từ cổ nó. Thật đau đớn, nó cắn răng chịu đựng, anh cứ thế ôm chặt nó mà hút máu liên tục. Buông bỏ, anh di chuyển sang chỗ khác tiếp tục hút máu. Thật nhiều máu chảy xuống người nó, ga giường. Anh càng ngày càng tham lam, cắn hút tùy thích. Mắt nó mờ dần rồi ngất lịm.