Hắn đang tắm rửa cho nó, sau một khoảng thời gian chơi hết đống đồ chơi kia, nó mệt lả người. Mặc đồ vào cho nó, hắn mang nó ra giường.
– Thơm lắm. – hắn ngửi ngửi cổ nó, cặp răng nanh sắc nhọn lộ ra sau nụ cười quả quyệt – Tôi khát rồi.
– Anh uống đi. – nó kéo vai áo ra.
– Ực, ực… – hắn ôm chặt nó, vùi đầu vào chiếc cổ nhỏ mà uống máu tươi.
– Ah, ah…nhẹ thôi! – nó cáu vào tay hắn.
Hắn bịt miệng nó, ôm nó thật chặt và không ngừng hút máu. Nó run người, hắn tham lam quá, máu của nó dần rút đi từng ngụm một. Một cơn gió thoảng qua, mắt nó run lên, King đứng gần cái tủ áo, chiếc áo khoác màu đen đó vẫn bay phấp phới. Ngài đã không xuất hiện gần cả tuần, nhưng trong tình thế này, ngài lại đứng ngay trước mặt nó và nhìn nó với một vẻ mặt đau đớn.
Rồi ngài bỗng cười gượng, sau đó biến mất theo cơn gió. Ngài luôn giúp đỡ mọi người thoát khỏi sự thương tổn, ngài gánh chịu giúp họ, tới cả một đứa bé sắp chết vì bệnh tật, ngài cũng giúp đứa bé ấy sống, hoặc là bạo lực gia đình, tình yêu. Ngài đều giúp để không ai phải chịu sự tổn thương. Ngài biết cái cảm giác đó rất khó chịu.
– Rin, em mệt lắm sao? – hắn lấy khăn lau mồ hôi cho nó, vẻ mặt lo lắng – Mệt sao không nói với anh?
– Em muốn ngủ một chút… – nó dụi mắt nằm xuống.
– Em ngủ đi. Tôi ra ngoài mua chút gì đó cho em ăn. Em cứ yên tâm đi, Rinto sẽ không vào được đâu. – hắn xoa đầu nó, kéo chăn lên và đi ra ngoài. Cái kết giới máu khi nãy vẫn còn đó nên cánh cửa dù nó muốn mở cũng không được.
Lại là cơn gió khi nãy, ấm áp và dịu nhẹ. Nó ngồi bật dậy, hai tấm màn hai bên cửa sổ bay phấp phới, hoa anh đào bay vào cùng ngọn gió. King lại hiện ra, ngài hiện ra ngay trước mặt nó làm nó giật mình ngã xuống giường.
– Haha. – ngài khẽ cười.
– A…anh…
– Ta cảm thấy chán nên đến đây cho vui một chút. Có vẻ như mọi chuyện lắng xuống rồi nhỉ? – ngài ngồi lên giường.
– Đúng vậy… – nó vẫn còn cảm thấy ray rức vì những gì đã gây ra cho ngài.
– Len đi rồi à? Ta nên ích kỷ một chút vậy, dù ta có sai… – ngài quay người lại, bỗng dưng nó bị một lực kéo mạnh vào vòng tay ngài. – Xin nàng, một chút thôi…
Cảm giác mệt mỏi của nó dần tan biến đi, nó cảm thấy dễ chịu hơn bởi mùi hương và sự ấm áp từ ngài. Liếm nhẹ vết cắn trên cổ nó, ngài xoa nhẹ rồi vết cắn liền biến mất. Khuôn mặt nó đượm buồn, ngài đối tốt với nó như vậy, nhưng nó lại không thể cho ngài một cái gì đó tốt.
– Nàng sao vậy? Nàng vẫn còn cảm thấy khó chịu à? Những món đồ chơi đó khiến nàng đau sao? – ngài vuốt mặt nó.
– Eh?! Đồ chơi? L…là khi nãy sao? Len và tôi… – nó nói lắp bắp, đỏ ửng mặt.
– Ta thấy hết rồi. – ngài búng trán nó – Nhưng ta có làm gì đâu, ta chỉ hỏi thôi mà, nàng dễ thương thật.
– Anh…biến thái, đồ hentai! – nó đánh vào người ngài.
– Haha, hahaha.
Rinto đứng bên ngoài, tiếng đùa giỡn từ phòng hắn phát ra, có cái kết giới, cậu không thể giải được và cũng không vào được bằng mọi cách nào đi chăng nữa. Do hắn dùng sức mạnh quá nên vết thương của cậu còn không hồi phục nhanh, hiện tại cậu muốn nhìn thấy nó trực diện, ngắm mãi qua cửa sổ cũng chán.
– Kagamine Rin! Cô ra đây coi! Người hầu đi chơi hết rồi vì hôm nay là ngày nghỉ của họ, tôi đói quá! Cô có biết nấu thức ăn hay gì không?! – cậu đập cửa, giọng vênh váo.
– Len đang đi mua đồ ăn cho tôi rồi. Cậu cũng tự đi mua mà ăn đê Rinto! – giọng nó châm chọc cậu vang lên từ bên trong.
– King, tôi biết ngài ở trong đó nhưng Len mà phát hiện thì mệt lắm đấy. – cậu thở dài, bỏ đi.
Đang đi thì King hiện ra trước mặt cậu, thoát chống cậu bị mang luôn vào phòng hắn. Cậu đứng người một hồi lâu rồi quay sang ngài.
– Cái vẹo gì đây?! Ngài muốn tôi chết chùm với ngài à?! – cậu đạp chân.
– Nãy ta không nghe rõ cậu nói gì nên mang cậu vào đây cho tiện. – ngài cười cười nham hiểm.
– Ngài đừng có nói dối, ngài đang trả thù tôi chứ gì?! – cậu tức mà không làm gì được.
– Hahahaha. – nó cười lăn lộn.
– Rin, em cười gì đấy?! – giọng hắn vang lên bên ngoài.
– King, ngài mau mang tôi ra ngoài, có kết giới xung quanh căn phòng nên tôi không ra được! – cậu kéo tay ngài.
– Đó là chuyện của cậu, ta đâu biết mang cậu ra thế nào. Rin, hai ngày nữa có lễ hội, nàng nhớ tham nha nhé. – ngài đẩy đầu cậu, nhìn nó cười.
– Chắc chắn rồi, tạm biệt. – nó giơ tay, mỉm cười tươi nhìn ngài.
Rồi ngài biến mất cùng với Rinto, ngài nhìn nụ cười nó mà thấy vui lòng vô cùng, tuy rằng nụ cười này không dành cho ngài…
Lúc này đây hắn mở cửa, cầm bịch thức ăn to lớn trên tay, hắn ném lên người nó.
– Ăn hết cho tôi đấy. Đừng để tôi thịt em vì cái tội không ăn hết thức ăn tôi mua cho.