Nó vừa làm xong công việc và lại ăn bánh mì tiếp. Vừa nghỉ ngơi được 1 chút thì Rinto lại tới phá đám, kéo nó vào phòng của cậu ta.
Nó không hiểu gì, trước mặt nó là 1 đống quần áo, giày dép và nhiều phụ kiện khác như cài tóc, băng đô, nơ,v…v….
Cậu bỗng ôm nó từ đằng sau, ngửi xung quanh chiếc cổ thơm ngon, mắt cậu biến dần thành 1 màu đỏ rực của máu. Kéo tay áo nó ra cậu liền cắn 1 phát, máu theo vết cắn chảy dài xuống làn da trắng ngần. Cậu uống liên tục, thèm khát máu nó mấy ngày qua. Nó chóng mặt, khụy xuống, cậu thấy thế buông ra, mặt lo lắng hỏi.
– Rin! Xin lỗi…không sao chứ?!
– K..không…sao – nó đưa tay lên trán, nhăn mặt.
– Dạo này em xanh xao quá. Mau dưỡng sức đi đừng cố làm việc. – cậu nắm tay nó – S..sao tay em lại chảy máu nhiều vậy?!
– N..nếu không có gì thì tôi bận rồi. Tôi cần chuẩn bị bữa tối ra bàn trước khi Miku tới.
– Rin, tôi đem em đến đây là chọn trang phục cho em. Yến tiệc em phải thật lộng lẫy.
– Bộ nào giản dị là được. Tôi không cần lộng lẫy. Vậy chào. – nó đứng dậy, mỉm cười rồi đi ra ngoài.
Cậu ngây người ngồi đó, mặt đỏ lừ, thậm chí tim còn muốn nhảy ra ngoài.
– Coi vậy mà…dễ thương quá…nếu em ấy cười tươi, chắc sẽ rất rạng rỡ.
Nghĩ tới yến tiệc, nó càng hăng hái, mong ngóng tới ngày đó mà vui vẻ làm việc.
Bàn ăn thịnh soạn, đủ loại đồ ăn có mơ cũng chẳng thể nếm được bày lên. Mấy cô người hầu khác cũng ngạc nhiên, nhiều đồ ăn như thế mà 1 mình nó vẫn có thể làm được. Miku đến, cô diện bộ đầm đen ngắn tới đùi, đính vài chiếc nơ nhỏ và vài con bướm đen lấp lánh.
Loky, Rinto và hắn đã ngồi vào bàn. Cửa mở, Miku bước vào, vừa nhìn thấy Len áo sơ mi mặc không ngay ngắn, cà vạt tuột ra lộ cơ bụng rắn chắc là cô ta lao tới ôm lấy hắn. Hắn ngáp dài, đẩy cô xê ra.
– Len! Miku làm gì anh sao?! – cô phồng má, nhéo tai hắn.
– Tôi đang buồn ngủ, làm gì làm mau cho tôi đi ngủ. – hắn tiếp tục ngáp, cô bực mình vào chỗ ngồi.
– Ngon quá! – cậu ăn ngấu nghiến.
– Một mình Rin mà nấu như vầy sao? – anh chống cằm, cười cười nhìn mấy món ăn trên bàn.
Hắn lườm anh, cậu thì đang ăn đứng hình. Cô vừa cầm nĩa lên bèn bỏ xuống khi nghe câu nói của cậu, không khí im lặng, ngột ngạt đến khó thở. Nó cũng vừa mở cửa đi vào lớp chai rượu, anh thấy thế ngoắc nó tới. Nó rót rượu cho anh, anh uống 1 hơi hết ly rượu.
– Ly “rượu” ngon. Nhưng hôm nay hơi ít.
Nó nuốt nước bọt, lặng lẽ rót số máu còn lại trong chai cho Miku và Rinto. Đi tới hắn, còn 1 ít, nó rót hết cho hắn. Đồ ăn trên bàn hầu như không ai động tới ngoài cậu. Nhìn anh uống ly máu tươi như uống rượu đó, hắn hất mạnh đồ ăn trên bàn đổ vỡ xuống đất. Chai rượu nó đang rót cũng bị hất cùng cái ly vỡ mất, hắn đứng dậy.
– Kinh tởm. – hắn đi ra ngoài, cô thấy thế cũng bỏ đi theo.
– Rin, dọn đi. – anh đứng dậy, thở dài rồi bỏ đi ra. – Rinto, nếu bao che cho cô ta em biết rồi chứ?
Căn phòng chỉ còn 2 người. Nó mang 1 cái túi da nhỏ tới, ngồi xuống bỏ những mảnh thủy tinh từ ly rượu, chai rượu và mấy cái dĩa vào túi. Cậu đi tới chỗ nó, kéo nó đứng dậy ngồi vào ghế, cậu quỳ xuống kéo 2 bàn tay nó.
– Đừng có tự thêm sẹo vào người như vậy. Đồ ăn bỏ phí lắm. Em cứ ăn đi, tôi cũng sẽ ăn. Thật lòng mà nói…ngon lắm.
-….. – nó cúi gầm mặt, run người – Tôi đã…cố gắng vắt máu của mình cho bọn họ…khốn nạn…máu của tôi đâu phải lúc nào cũng sẵn sàng đủ để phục vụ bọn họ chứ…
– Rin? Máu là sao? – cậu trợn tròn mắt.
– Anh chưa uống rượu à?
– Lẽ nào?! Tay em?! Em dùng máu để làm rượu như vậy sao?!
-…..
– Em xanh xao lắm! Mau ăn đi! Còn cả đống cho em ăn tha hồ này! Ăn đi! Ăn đi tôi sẽ cho em được ở với baba mình sau buổi yến tiệc!
Nó nhìn cậu rồi đưa mắt nhìn dĩa thịt nướng ngon lành trên bàn. Mùi thơm sốc tới mũi khiến nó cầm nĩa và dao lên thưởng thức 1 cách ngon lành. Thấy vậy cậu cũng yên tâm bèn kêu người khác dọn dẹp. Cửa vừa mở thì 1 cô gái nhỏ nhắn vấp té, cô gái luống cuống xin lỗi và nhanh chóng dọn dẹp đống đồ ăn bẩn.
Xong xuôi, cô gái đó bỗng đem đến trước mặt nó 1 miếng vải nhỏ.
– Chị, tay chị bị thương sao? Dùng khăn tay của em nhé?
– Cám ơn. – nó cười, cầm lấy khăn tay nhỏ nhắn của cô gái. Cô gái đó đỏ mặt mọng rồi phăng ra ngoài luôn.
_________________________________
Nó về phòng ngủ, hôm nay phòng có thêm 1 chiếc giường nữa. Đang không hiểu chuyện gì xảy ra thì cửa bật mở ra, 1 người chạy vào.
– Em là…? – nó ngạc nhiên, trước mặt là cô gái lúc nãy.
– Ủa?! L…là chị?!
– Sao em lại ở đây?
– Hì, may thật. Giới thiệu với chị, em là Salada Minako. Em vừa bị bắt tới đây và từ nay sẽ là bạn cùng phòng với chị. – nhỏ cười tươi, bắt tay nó.
– Vậy sao? Vậy từ nay không cô đơn rồi. Chị là Kagamine Rin.
– Mà anh tóc vàng hồi nãy ở chung với chị…tên gì vậy? – nhỏ đỏ mặt, ngồi cạnh nó.
– Rinto, chắc vậy.
– E…em được phân công làm dọn dẹp phòng của anh ấy. Vì người lúc trước đã bị chuyển ca rồi.
– Xui thế? Tên đó không có gì hay ho đâu, đừng tiếp xúc nhiều.
– Sao chị lại nói vậy?! A…anh ấy rất tốt bụng! E…em…em thích anh ấy!