Ỷ Thế Hiếp Người

Chương 34



Hai mắt Triệu Thất nhắm nghiền, hơi khẽ chau mày, sắc mặt trắng bệch, hơi thở mong manh. Triệu Thập thần sắc nghiêm nghị, cầm lấy cổ tay hắn cẩn thận bắt mạch.

“Hắn bị người ta trả lại, vốn đang bình thường, còn đi theo ta lải nhải mấy câu, ta không nhịn được đâm hắn vài câu, hắn đảo mắt liền bất tỉnh.” Triệu Cửu bừa bãi nói xong, trên mặt đều là hối hận và hổ thẹn, lại hỏi, “Có phải là, có phải là ta —— ”

Triệu Thập lắc đầu, vạch lên áo khoác của hắn. Quần áo bên trong rách nát, mấy người biến sắc, cẩn thận mở ra, đột nhiên không kịp chuẩn bị mà nhìn thấy một đám máu ứ đọng. Lồng ngực sạch sẽ như ngọc bây giờ tràn đầy vết bầm xanh tím, nhiều chỗ đã biến thành màu đen. Triệu Thập cẩn thận sờ qua một lần, nhẹ nhàng ấn xuống mấy chỗ.

“Nứt xương.” Triệu Thập trầm giọng nói, “May mà không thương tổn nội tạng, phải cởi quần áo hắn ra đã, những chỗ khác hẳn cũng có vết thương.”

Ba người im lặng không lên tiếng. Triệu Ngũ quay người mở lớn lò sưởi, hai người còn lại cẩn thận thoát quần áo Triệu Thất. Thoát đến phía dưới, Triệu Thập nhìn Triệu Cửu một cái, Triệu Cửu vô cảm lấy chìa khoá ra, rút vật đã hành hạ Triệu Thất cả một ngày ra ném ầm xuống đất.

Thủy tinh bị đập vỡ nát, lưu quang tung toé, chiết xạ ra vô số bóng người.

Tuy ngực đã vô cùng thê thảm nhưng khi nhìn đến mấy chỗ khác, tất cả đều không nhịn được mà hít vào khí lạnh.

Từ hông bụng đến bắp chân, chỉ cần là nơi bên ngoài không thấy được đều có vết tích bị người đấm đá ngược đãi, bởi vì da dẻ trắng mềm, vết thương càng thêm rõ ràng, cơ hồ làm người ta nhìn thấy mà giật mình, không khó để tưởng tượng thân thể này đến tột cùng đã từng chịu sự đối xử tàn nhẫn đến cỡ nào.

“Đây là…” Trong mắt Triệu Cửu bốc lên lửa giận, “—— là Nhạc Thính Tùng?!”

Triệu Ngũ tỉnh táo lắc đầu: “Không giống.” Nhưng mà hai tay của hắn đã nắm thành nắm đấm.

Triệu Thập nhanh chân đi tới tủ thuốc, mở ra mặt bên ám cách, lấy một bình xám, vừa mở nắp liền toả ra hương rượu nồng đậm. Bên trong bình đựng nước thuốc màu vàng, cậu cẩn thận đổ vào dụng cụ ủ ấm, nhẹ nhàng xoa lên vết thương của Triệu Thất.

Rượu thuốc rót vào da thịt, hiệu quả lập tức rõ ràng. Triệu Cửu ở một bên nhìn cũng thấy sốt ruột nhưng không cách nào hỗ trợ, chỉ có thể cầm lấy hai tay Triệu Thất, không ngừng truyền nội lực xua tan khí lạnh.

Vết thương đã sát qua một lần. Trên trán Triệu Thập lấm tấm mồ hôi, cậu dùng muỗng nhỏ múc ra một cánh hoa, dầm nát rồi đút vào trong miệng Triệu Thất.

Triệu Thất hình như đã khôi phục lại chút ý thức, nghiền ngẫm mấy lần, cổ họng khẽ nhúc nhích nuốt xuống.

Thấy thế, Triệu Cửu thở phào nhẹ nhõm, dém chăn lên người hắn.

Triệu Ngũ bên cạnh đã nhìn kỹ quần áo Triệu Thất vừa cởi ra, thấy Triệu Thập gật đầu với mình liền liếc mắt ra hiệu với Triệu Cửu, ba người đi ra ngoài cửa phòng.

“Y phục của hắn là bị đao kiếm cắt ra, đối phương là người thuận tay trái. Giống như định tìm thứ gì trên người hắn, hầu bao toàn bộ bị cắt rách, còn có mấy đồng tiền bị bóp nát, không biết là duyên cớ gì.” Triệu Ngũ nói, “Từ dấu chân trên y phục của hắn có thể thấy có ít nhất ba người đá hắn.”

Triệu Thập bổ sung: “Quần áo hẳn bị kiếm cắt ra, trên cổ Thất ca có một chấm đỏ nhỏ, bình thường không dễ thấy, chỉ có bảo kiếm cực kỳ sắc nhọn mới gây ra được vết thương nhe thế. Vết thương trên người hắn… Ít nhất là đã giằng co một khắc.”

Ba người đều trầm mặc.

Bọn họ biết Triệu Thất sợ đau thế nào. Tuy hắn thường xuyên chịu đòn nhưng đánh đập thuần tuý như vậy lại chưa từng trải qua, Triệu Vũ Thành coi như có nổi giận cũng sẽ không thực sự làm tổn thương thân thể hắn —— mặc dù đối với Triệu Thất mà nói, đơn thuần bị quyền đấm cước đá có lẽ sẽ dễ chịu hơn bị người ta dâm loạn rất nhiều.

“Đau…”

Trong phòng, Triệu Thất phát ra tiếng rên rỉ hàm hồ. Ba người vội vàng đi vào, nhìn thấy hắn mơ mơ màng màng, một bên hút không khí một bên lầm bầm.

“Đừng đánh…” Hắn nói như xin tha, thân thể hơi giật giật, giống như muốn cuộn mình lại. Thế nhưng do quá đau, động đậy đều phải mất nửa ngày, cuối cùng cũng lấy tay che chắn ở bụng.

Triệu Ngũ nhìn ra, đáy lòng chìm xuống, hắn và Triệu Cửu liếc mắt nhìn nhau, hai người đều hiểu, này nhất định là động tác theo bản năng lúc Triệu Thất bị đánh —— phía dưới của hắn bị bọn họ nhét vào vật kia, hắn sợ sẽ bị người ta đánh mà vỡ nát ở bên trong.

“Thất ca, Thất ca…” Triệu Thập khẽ gọi, muốn cho Triệu Thất một điểm cảm giác an toàn, thế nhưng sau khi Triệu Thất nghe được, lông mày càng nhíu chặt, chống đỡ chính mình muốn trốn sâu vào trong giường.

Lần này động đến vết thương, bởi vì đau đớn mà tỉnh lại. Sự yếu đuối và mê man trên nặt biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó là lạnh lùng cùng phiền chán.

“Ngày hôm nay ba người các ngươi lên một lượt sao?” Triệu Thất nói thầm một tiếng, nằm trở lại, nghiêng đầu nói, “Thương lượng đi, hôm nay đừng treo ta lên nữa. Bây giờ cả người ta đều đau lắm, nếu lại chịu phương pháp ngày hôm qua thì ta không chịu nổi đâu, các ngươi nhẹ chút nhé?”

“Thất ca, ta…” Triệu Cửu vội vàng nhảy tới trước một bước, không cẩn thận đạp phải dương cụ thuỷ tinh trên đất. Triệu Thất nghe tiếng, liếc mắt nhìn, kinh ngạc nói: “Sao ngươi lại làm vỡ nó? Ta nhớ ngày hôm qua ngươi còn nói với ta đây là bảo bối hoàng kim khó cầu, bảo ta cần thận chút, không được làm hỏng nó mà.”

Triệu Cửu lúng túng cúi đầu, bộ dạng hổ thẹn và luống cuống: “Thất ca, là ta không đúng, ngươi đừng như vậy…”

Triệu Thất ậm ừ qua loa, không nhịn được nói: “Nhanh lên đi. Các ngươi là đồng thời hay là thay phiên đến?” Nói xong, hắn chậm chạp cử động, tựa hồ là phải đứng lên.

Triệu Ngũ vội dìu hắn nằm xuống, thế nhưng Triệu Thất còn muốn dùng sức, gã trầm mặt xuống, ngưng thanh hỏi: “Là ai làm?”

“Hả?” Triệu Thất mạn bất kinh tâm nói.

“Vết thương trên người ngươi, là ai dám xuống tay nặng như vậy?”

“Hỏi cái này làm gì?” Triệu Thất lạnh lùng nhìn gã, bỗng nhiên cười hì hì, “Ngũ ca, thích nặng tay với ta nhất còn không phải là các ngươi hay sao?”

Triệu Ngũ còn chưa kịp trả lời, Triệu Thất đã trở mình, lười biếng nhắm mắt lại.

Thái độ này của hắn rõ ràng là không muốn nói nữa. Ba người đều bị hắn làm cho nghẹn họng, lại thấy hắn lúc trở mình liền đau đến rầm rì, vừa hổ thẹn vừa đau lòng, làm gì còn dám cưỡng bách hắn. Yên lặng giúp hắn thu thập tất cả, chờ đến khi hắn ngủ thì luân phiên trông coi, ở bên cạnh hầu hạ.

Sắc trời dần muộn, gió đêm lào xào, đêm xuân se lạnh, không để ý liền phát lạnh cả người.

Triệu Ngũ sai người đi làm một chuyện, lúc trở về liền thấy Triệu Cửu đứng ngơ ngác trong sân.

“Lão Thập ở trong à?”

Triệu Cửu gật đầu.

“Sao không đi ngủ một chút đi?” Triệu Ngũ ngẩng đầu nhìn trời, “Đến phiên ngươi còn phải hai canh giờ nữa, phỏng chừng đêm nay còn mệt nhiều.”

Triệu Cửu lắc đầu: “Làm sao ta ngủ được. Ngũ ca, vừa rồi ta thấy ngươi sai người, là đi điều tra chuyện này hả? Lão gia bên kia…”

“Tin tức đã truyền ra ngoài.”

Hai người không nói gì một lúc, Triệu Cửu bỗng nhiên mở miệng hỏi: “Ngũ ca, có phải ta làm sai rồi đúng không?”

“Đây là lão gia dặn dò.” Triệu Ngũ thấp giọng nói, “Ngươi đừng nghĩ nhiều.”

“Ha, trước đây ta nghĩ quá ít.” Triệu Cửu cười khổ một tiếng, “Có lẽ, nếu lúc đó ta có thể kiên định một ít… Hắn bây giờ đối xử với ta, có lẽ sẽ giống như trước đây.”

“Ngươi nhịn được sao?” Triệu Ngũ hỏi ngược lại.

Triệu Cửu trầm mặc. Triệu Ngũ tựa hồ nhìn ra điều gì, thở dài, vỗ bờ vai gã rồi rời đi.

Triệu Cửu biết mình không thể. Tuy lúc trước đã thề son sắt như thế nhưng trong chớp mắt khi tiến vào gian phòng kia, gã liền biết, mình không giữ lời được rồi.

Khi ấy Triệu Thất đang bị bịt mắt, hai tay trói sau lưng, trần trụi mà quỳ ở giữa phòng, chỉ dùng vai và đầu chống đỡ thân thể, nước miếng thuận theo khóe miệng chảy xuôi xuống đất. Triệu Cửu nhìn thấy hắn còn đang cố gắng nâng mông, đón ý hùa theo động tác va chạm của người sau lưng.

Lúc đó người đang làm phía sau hắn là Triệu Tam, động tác không tính nhanh. Hắn bị đâm một hồi liền hô lên “Tam ca”.

“Đoán đúng.” Triệu Vũ Thành nói, “Tiếp.”

Lúc Triệu Tam rút ra, Triệu Thất liền run lên một cái, sau đó lại bị Triệu Bát đè lại đâm vào, toàn thân hắn mềm thành một bãi nước, bị tiểu thiếu niên còn nhỏ tuổi hơn mình đâm đến run rẩy.

“Lão Bát… Hé, tiểu tử ngươi… Này, vật này nhỏ nhất…”

Triệu Bát mạnh mẽ đâm thọc hắn thêm mấy lần rồi mới rút ra đứng qua một bên.

Mấy người tiếp theo đều bị Triệu Thất nhất nhất đoán đúng. Triệu Cửu nhìn thấy hắn thở phào nhẹ nhõm, một bên thở hổn hển vừa muốn thẳng lưng lên.

“Ừm, tiếp theo.” Triệu Vũ Thành chậm rãi nhấp một ngụm trà, ánh mắt nhìn về phía Triệu Cửu.

Triệu Cửu biết mình cần phải kiên định lắc đầu từ chối. Nhưng gã không có.

Ánh mắt của Triệu Vũ Thành làm Triệu Cửu cảm nhận được một loại cảm giác cực kỳ đáng sợ. Trong lúc hoảng hốt gã như thấy mình đang đứng ở trên vách đá cheo leo, không cần bức bách, thậm chí không cần ám chỉ, gã sẽ tự động, chủ động, liều mình nhảy xuống.

Tự kết liễu.

Gã cực kỳ tỉnh táo biết điểm này, lại vẫn như cũ không kiềm chế nổi.

Tuy gã đã sớm đoán được nhiều điều từ trong lời nói của người khác nhưng khi tận mắt nhìn thấy tình cảnh này, nhìn cái kẻ không tim không phổi đang cười rực rỡ như hoa đào tháng ba kia, nhìn hắn quỳ trên đất bị người luân phiên tiến vào như thế, thậm chí hắn còn quen thuộc cả hình dáng to nhỏ của tính cụ mỗi người…

Lòng đố kị đã triệt để nuốt hết ý chí gã, máu thịt cùng cốt cách của gã bị nghiền dẫm đến kẽo kẹt vang vọng, tim bị cắn xé đến rời ra rách nát, đập vào mắt đều là mảnh mờ ảm đạm.

Gã đi về phía Triệu Thất, mơ hồ nghe được một tiếng cười khẽ, không biết là ai phát ra.

Lúc vừa tiến vào, Triệu Thất còn không phản ứng gì, chỉ cau mày chịu nhịn người kia quất xuyên. Thế nhưng chỉ một lát sau, động tác trúc trắc và phản ứng sanh sơ đã làm bại lộ thân phận chủ nhân, sống lưng Triệu Thất cứng đờ.

Triệu Cửu biết hắn nhận ra mình.

“Đã đoám được chưa?” Triệu Vũ Thành hỏi.

Triệu Thất không hé răng, nằm úp sấp không nhúc nhích.

“Ôi, bị người làm lâu khó tránh khỏi cảm giác trì độn. Lại cho ngươi một cơ hội, dùng miệng ngậm đi.”

Triệu Vũ Thành nhẹ nhàng đặt chén trà lên bàn, tiếng sứ chạm mặt gỗ phát ra âm vang nhỏ, Triệu Thất như bị tiếng động này quất một cái mạnh mẽ. Triệu Cửu cho là hắn sẽ nhảy dựng lên, thế nhưng trên thực tế, hắn không phản kháng mặc người ta nhấc đầu mình lên, ngoan ngoãn há miệng ra.

Ngày hôm sau Triệu Thất vẫn biểu hiện như chưa từng có gì xảy ra, sau đó hắn lạnh lùng hãm hại Triệu Cửu, hai người từ đó như nước với lửa.

Triệu Cửu từng giãy dụa, cho tới bây giờ vẫn còn hối hận, không có ai có thể rõ ràng hơn gã, nhưng dù cho được trở lại một lần nữa, gã vẫn sẽ làm như thế.

Ít nhất gã đã từng nắm được người này trong tay, ít nhất cũng biết được da thịt kết thân cùng người này là cỡ nào ấm áp. Triệu Cửu biết mạng của mình không ở trong tay mình, chính là cuộc sống ngày hôm nay không biết ngày mai, chỉ có thể như một gã ăn mày yêu tiền như mạng, tóm chặt lấy miếng đồng cuối cùng này.

Nghĩ như vậy, trong lòng gã không nhịn được dâng lên khát vọng muốn gặp mặt Triệu Thất, thế nhưng còn chưa đi được vài bước liền nhìn thấy cách đó không xa có một dáng người.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.