Tên Trương Tam cầm dao găm, toàn bộ gân ở cổ tay đã hoàn toàn đứt lìa, chỗ bị cắt lộ ra cả xương trắng máu thịt lẫn lộn.
Hai tên khác bị cảnh tượng trước mắt dọa đến mặt mày tái mét không còn một giọt máu, cả người cứng đờ.
Hột Khê lại rút roi ra, bọn chúng rú lên một tiếng thảm thiết rồi ầm ầm ngã quỵ xuống mặt đất cứng rắn.
Hột Khê đưa mắt nhìn mấy kẻ đau đớn đang lăn lộn dưới đất, khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng.
Dựa vào mấy cái món võ mèo cào của những kẻ này, còn chẳng bằng hộ vệ của Chu Trọng Bát nữa là, đến cả châm vô ảnh cô cũng không cần phải dùng đến.
“Chẳng phải các ngươi đã nói muốn dạy dỗ ta một trận ra trò hay sao?” Cô nâng chiếc roi lên, nhẹ nhàng quất xuống đất, tức khắc những tia lửa tóe lên rồi bắn ra khắp nơi, “Chẳng phải các ngươi đã nói ta là cái đồ con hoang, tự mình tìm chết hay sao? Thế nào hả, bây giờ đã biết, cuối cùng là kẻ nào tự đi tìm chết rồi chứ?”
Đòn roi tiếp theo của Hột Khê không nặng mà cũng chẳng nhẹ giáng xuống người của Trương Tam, tiếng thét chói tai của hắn ngay lập tức càng trở nên thê lương: “Cái loại rẻ tiền như các ngươi mà cũng dám hung hăng càn quấy như thế này à? Rốt cuộc là ai cho các ngươi cái gan chó đó hả?”
Hột Khê đứng từ trên cao nhìn xuống bọn chúng, sâu trong con ngươi u ám tối đen và sắc lạnh lấp lánh một tia sáng tím nhạt chói mắt, tròng mắt lạnh lẽo nhìn bọn chúng tựa như đang nhìn một đám kiến hôi sắp chết.
Sáu người dưới đất run cầm cập, đến la hét kêu đau cũng chẳng dám nữa.
Trương Tam là người đầu tiên bình tĩnh trở lại, hắn khó khăn chống cái tay vẫn còn lành lặn xuống để lết dậy, thảm hại nằm rạp xuống trước mũi chân Hột Khê, không ngừng dập đầu cầu xin: “Tiểu thư, chúng tôi biết sai rồi, xin tiểu thư tha mạng cho chúng tôi.”
“Tiểu thư, chúng tôi đều phụng mệnh Lý quản gia nên mới dám ra tay với tiểu thư, nhưng chúng tôi chỉ nghe nói sơ qua việc đem tiểu thư đi bán thôi chứ hoàn toàn không hề nhúng tay vào! Tiểu thư đại nhân đại lượng, làm ơn tha mạng cho chúng tôi đi!”
“Đúng! Đúng! Toàn bộ chuyện này là do Lý quản gia và cháu trai Lý Tứ của hắn làm cả, chúng tôi đều vô tội mà tiểu thư!”
Hột Khê như cười như không cười nhìn bọn chúng diễn kịch, đợi chúng dập đầu đủ rồi mới lười nhác nói: “Tha cho các ngươi cũng được, nhưng mà ta làm sao biết được sau này các ngươi có lại tiếp tục trở mặt hãm hại ta hay muốn đem ta đi bán nữa không đây?”
Trương Tam sững sờ, vội vàng giơ cao cánh tay trái còn nguyên vẹn, chỉ lên trời thề thốt: “Trương Tam xin thề, từ nay về sau, đi theo hầu hạ tiểu thư, làm trâu làm ngựa cho tiểu thư, không bao giờ phản bội. Nếu như trái lời thề sẽ bị sét đánh chết!”
Đương nhiên năm tên còn lại không hề thua kém Trương Tam, cố dằn lại cơn đau đớn, chen chúc tranh nhau bò về phía Hột Khê mà thề thốt.
Trần ma ma bị cảnh tượng kia làm cho bất ngờ đến trợn mắt há mồm. Bà không tài nào ngờ được, tiểu thư nhà mình chỉ mới vỏn vẹn một ngày không nhìn thấy đã trở nên lợi hại đến nhường này rồi.
Dưới tay của cô, vậy mà sáu tên tu giả Luyện Khí kỳ ngay cả một chút khả năng phản kháng nhỏ nhoi thôi cũng chẳng có.
Thế nhưng, nghe những lời thề thốt và khẩn cầu của sáu tên nọ, bà lại bắt đầu lo lắng. Không một ai thấu hiểu tâm can độc địa của lũ nô tài này hơn bà, làm sao bọn chúng có thể trung thành với tiểu thư được chứ? Tiểu thư trời sinh tính tình thiện lương, nhưng ngàn vạn lần không được tin tưởng bọn chúng!
Trần ma ma lo lắng sốt ruột muốn lên tiếng nhắc nhở cô, song Hột Khê đã thong thả cười nói: “Được rồi, nếu các ngươi đều đã thật lòng như vậy. Ta sẽ cho các ngươi một cơ hội để hối cải sửa sai.”
Sáu người bọn chúng nghe xong lập tức mừng rỡ như điên, nhưng khi tầm mắt chúng rũ xuống, ánh mắt âm thầm lóe lên sự hung ác.
Hừ, con đàn bà thối tha, không ngờ ả lại dám ra tay đánh mình đến nông nỗi này! Đợi tới lúc bọn này đến phủ Nạp Lan tìm viện binh, xem ả ta còn khoe mẽ ra sao. Đến khi ấy, nhất định sẽ khiến con nhãi này nếm thử cảm giác xương cốt toàn thân đứt lìa từng khúc một, tay chân tàn phế, nếm trải mùi vị sống không bằng chết cho xem!
“Tiểu thư, tiểu thư không được tin tưởng bọn chúng…” Trần ma ma kinh ngạc kêu lên.