“A a a a…!” Chu Trọng Bát hét lên thảm thiết như con heo bị chọc tiết, tiếng động như chấn động cả góc trời.
Hắn không ngừng giật lùi về phía sau, lôi một cây roi từ trong nhẫn trữ vật ra, quất loạn xạ về phía Hột Khê.
Cơ thể Hột Khê linh hoạt, đương nhiên roi da không thể đả thương cô, nhưng trên cây roi truyền đến luồng khí âm u lạnh lẽo, trái lại khơi gợi hứng thú của cô.
Cô lách người một cái, giật cây roi về phía mình với tốc độ nhanh như tia chớp, sau đó hung hăng quất tên Chu Trọng Bát mập ú mấy phát. Quất cho đến khi hắn liên tục kêu rên thảm thiết, sợ đến ướt sũng cả quần, đến cuối cùng ngay cả hét cũng chẳng còn sức vẫn chưa dừng.
Hột Khê nhìn Chu Trọng Bát không ngừng lăn lộn dưới mặt đất, cười lạnh nói: “Hừm, đúng là một cây roi tốt, nằm trong tay ngươi thật quá lãng phí.” Nếu cô đoán không nhầm, chiếc roi này được làm từ xương động vật, sáng bóng long lanh, cứng cáp nhưng vẫn mềm mại, những chiếc gai trên thân roi có thể co duỗi linh hoạt, đúng là nhặt được bảo vật rồi.
Cuối cùng tiếng kêu gào thảm thiết của Chu Trọng Bát cũng thu hút sự xuất hiện đám hộ vệ trong biệt viện.
Những kẻ dẫn đầu quả nhiên vẫn là bốn tên võ giả Trúc Cơ kỳ, Hột Khê nhếch mép cười châm chọc, châm vô ảnh trên tay đã được chuẩn bị từ trước bắn về phía bọn chúng như mưa rào.
“A! Linh lực của tôi, tại sao không thể sử dụng linh lực được!”
“Yêu nữ này, ngươi lại sử dụng yêu pháp gì với bọn ta!”
Toàn bộ tu sĩ của biệt viện đều tập trung ở đây, châm vô ảnh chặn lấp đan điền của bốn tên Trúc Cơ kỳ cùng đa số tu sĩ Luyện Khí kỳ, làm cho bọn chúng không cách nào sử dụng linh lực.
Ngay sau đó, Hột Khê khẽ phất tay, một mùi hương nhàn nhạt theo gió tràn ngập khắp không gian.
Đám hộ vệ vốn còn đang sôi sục căm phẫn, tức khắc tay chân bủn rủn, mất hết sức lực ngã nhào xuống đất. Lúc này, đừng nói là phản kháng, ngay cả bọn chúng muốn lớn tiếng kêu to cũng không thể được.
Hột Khê nhặt nô dịch bài rơi trên mặt đất rồi cất vào trong không gian, sau đó mới bước từng bước một lên trước, khóe miệng nở nụ cười vừa tà ác lại vừa bí hiểm.
Khuôn mặt Chu Trọng Bát vốn to như đầu heo, bây giờ lại đầy những vết bầm tím sưng vù, hằn đỏ đan xen, trong mắt đầy nỗi kinh hoàng: “Cô nương, nữ hiệp, bà trẻ ơi, con sai rồi, con sai rồi, cầu xin người đừng giết con!”
Hột Khê ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng vỗ gương mặt thảm bại to như đầu heo của Chu Trọng Bát.
“Ta nói này tên mập chết tiệt, tại sao ngươi không học cách ngoan ngoãn một chút? Bà đây là người mà ngươi muốn sàm sỡ là có thể sàm sỡ được sao?”
“Con không dám, hu hu hu… Con không dám nữa!”
Hột Khê nhìn Chu Trọng Bát nước mắt nước mũi giàn giụa với ánh mắt đầy chán ghét, cười lạnh nói: “Đáng tiếc đã muộn rồi! Chọc phải bà mà còn muốn toàn mạng rút lui sao, đừng có nằm mơ!”
Hột Khê giơ chân đánh hôn mê tên Chu Trọng Bát khóc lóc ỉ ôi khiến cô chán ngán, ngay sau đó lại kéo bốn tên hộ vệ Trúc Cơ kỳ như kéo heo chết.
“Không phải các ngươi nói muốn làm cho ta sống không được, chết không xong à?” Thiếu nữ từ trên cao nhìn xuống, khóe miệng nở nụ cười tà ác, ánh mắt lạnh lẽo, tàn nhẫn đến độ khiến bọn chúng run rẩy khiếp sợ.
“Ngươi… ngươi có biết chúng ta là ai không?” Một tên trong đám hộ vệ mạnh mồm mạnh miệng nói, giọng run lẩy bẩy: “Chúng ta là người của gia đình giàu có nhất nước Kim Lăng này, nếu như ngươi dám động vào Chu thiếu gia và bọn ta thì tức là ngươi đang đối địch với cả nhà họ Chu.”
“Hừ! Ngươi có lợi hại đến đâu thì cũng chỉ là ả người phàm, chúng ta sơ ý nhất thời nên mới bị yêu thuật lạ lùng kia ám hại! Nhà họ Chu còn có rất nhiều tu sĩ lợi hại, đến lúc đó ngươi sẽ bị giẫm chết dí như con kiến hôi mà thôi!”
“Có bản lĩnh thì ngươi thả bọn ta ra, đường đường chính chính đấu với bọn ta một phen xem nào!”
Bốn tên hộ vệ lần lượt chen lời, câu nào câu nấy đều hàm chứa những từ ngữ uy hiếp cô và miệt thị người phàm.
Hột Khê quả thật bị chọc cười. Ngoại trừ việc ỷ vào thân phận võ giả ỷ thế ức hiếp người khác, một đám người xấu xa lại vô dụng như bọn chúng còn có thể làm gì!
Giọng nói của cô âm u lạnh lẽo, giống như Tu La đến từ âm ty địa phủ: “Yên tâm đi, ta sẽ không giết chết các ngươi đâu!”