Đại học Z
Hôm nay Chân Đồng đến khá sớm, cô mặc trên mình chiếc quần Culottes và chiếc áo thun màu xanh đơn giản.
Với thói quen dậy sớm vào những ngày đầu tuần, cô thường phải đợi Kiều Dư từ mờ trời.
Tuy cả hai không cùng khoa nhưng Kiều Dư một mực muốn gặp cô ở trường nên cả hai quyết định gặp nhau ở cổng.
Kiều Dư thường hay đến trễ nên Chân Đồng cũng không quá tin là cậu ấy sẽ đến đúng giờ.
Như dự đoán, cậu ấy đến trễ hơn so với thời gian hẹn là 20 phút.
Ở xa xa, nhìn thấy dáng vẻ lôi thôi của Kiều Dư chạy đến, cô không khỏi né đi cái khoác vai của cậu bạn.
Đợi cậu hít thở đủ rồi, cô lại nói: Đỡ mệt chưa? Nhanh đi thôi, sắp đến giờ rồi.
“Đợi một chút, chân tớ còn run quá.” Cậu không run à?
“Cũng chỉ là tập hợp cả khoa, tại sao phải run?”
“…”
Kiều Dư nhìn cô một cách ngao ngán rồi âm thầm chỉnh sửa quần áo trên người Làm sao cậu lại quên mất Diêu Chân Đồng là kiểu người cứng ngắc như thế nào chứ.
Nhìn cô bạn thân có ngoại hình xinh xắn trước mặt, Kiều Dư lại không biết nói lời nào.
Chỉ nhìn cách ăn mặc của cô cũng khiến cậu thở dài, không muốn nói.
Chân Đồng cũng quá tùy tiện đi? Ngày đầu tiên khai giảng phải ăn thật đẹp để tạo ấn tượng với
mọi người, vậy mà cô chỉ mặc quần dài áo thun? Thậm chí còn để mặt mộc..
“Cậu không trang điểm luôn à?”
“Nhất thiết phải trang điểm à? Tớ có thoa son dưỡng rồi, loại có màu!”
“Thôi, đi thôi.
Nếu còn nói về phong cách thời trang thì không biết phải lải nhải với cậu tới bao giờ.”
Kiều Dư kéo tay cô đi về phía giảng đường, nơi các sinh viên khác đều đang tụ tập.
Khi lễ khai giảng kết thúc là thời gian tham quan trường và các chương trình quảng bá câu lạc bộ bắt đầu.
Tuy cậu và Chân Đồng có cùng suy nghĩ về việc muốn chọn lựa câu lạc bộ không liên quan đến khoa của mình.
Nhưng vì cả hai có sở thích khác nhau nên khi cậu đề nghị cô vào câu lạc bộ âm nhạc với mình liền bị từ chối.
“Tớ muốn làm cái gì đó yên tĩnh và ít tiếp xúc với nhiều người.”
“Vậy cậu quyết định được chưa?”
Với câu hỏi của Kiều Dư, Chân Đồng im lặng một lát rồi đáp: Chắc là câu lạc bộ nhiếp ảnh
Kiều Dư đờ đẫn nhìn cô, cậu có chút không hiểu cô đang nói gì.
Bình thường Chân Đồng không thích chụp ảnh mà? Là cậu nhớ nhầm sao?
“Không phải cậu không thích chụp ảnh sao?”
“Không phải không thích chụp ảnh mà là không thích bị chụp.”
Chân Đồng còn nhớ lúc đó, Kiều Dư lén chụp ảnh cô rồi đăng lên mạng.
Sau đó liền bị cô cau có mà xóa mất, còn vì vậy mà không để ý để cậu ấy suốt mấy ngày…!
Không phải vì cô ghét bị chụp mà cô không thích người khác tùy tiện lấy ảnh của mình đăng lên mạng xã hội.
“Được rồi, vậy cậu đăng kí đi.
Xong rồi chúng ta đi tham quan trường một chút.” Không đợi cô trả lời cậu liền đi mất, Chân Đồng thấy vậy cũng tiến về phía lều đăng kí của câu lạc bộ nhiếp ảnh.
Thành viên ở đó khá nhiệt tình, cô ấy giới thiệu cho cô hoạt động dự kiến của câu lạc bộ, quá trình đăng kí và các tác phẩm của họ.
Thật ra Chân Đồng khá thích chụp ảnh.
Cô thường chụp rất nhiều, từ selfie đến phong cảnh hay thậm chí là một cái bình..
Điều này đến cả Kiều Dư thân với cô cũng chưa từng biết, Chân Đồng cũng không có ý định sẽ nói.
Điền thông tin vào giấy ứng tuyển, Chân Đồng liền rời khỏi lều, tiến về nơi hẹn với Kiều Dư.
Sau khi hai người tham quan một phần ngôi trường, cô còn phải quay lại khoa để giao lưu với mọi người nên đã nói tạm biệt Kiều Dư.
Chân Đồng lười nhác tiến vào khu tập hợp, cô thật sự không hiểu tại sao phải phiền phức như vậy.
Dù sao thì cũng sẽ gặp nhau, hà tất gì phải làm phiền người khác như vậy chứ? Hơn hết, điều cô tò mò nhất chính là tại sao họ biết được số điện thoại của tất cả sinh viên mới?
Với suy nghĩ miên man ấy, Chân Đồng vừa hay lại bước đến giảng đường khoa hóa học..
Đúng vậy, cô muốn làm một sinh viên nghiên cứu nhưng nghiên cứu cái gì thì cô cũng chả biết..Khi Chân Đồng tiến vào, mọi người trong khoa dường như đã tập hợp đông đủ, trên bục giảng còn có người đang bận rộn điểm danh…!sau đó cô nghe loáng thoáng như có người gọi tên mình.
“Diêu Chân Đồng, Hoàng Thùy Linh vẫn chưa đến sao? Hẹn mấy giờ mà giờ này chưa đến nữa?” Người điểm danh cáu gắt nói.
“Còn chưa đến giờ hẹn mà, chờ thêm một chút đi.” Người bên cạnh vỗ vai hắn.
Chân Đồng cảm thấy với tình huống trước mặt, nếu bản thân không lên tiếng cũng chẳng ai biết rằng trong giảng đường này đã xuất hiện người khác.
“Tôi đến rồi, Diêu Chân Đồng.”
Người trên bục và những người xung quanh theo bản năng tìm kiếm chủ nhân của giọng nói.
Chân Đồng thấy vậy liền giơ tay, như phản xạ tự nhiên, mọi ánh mắt đều dồn về phía cô.
Ánh mắt như vậy không phải là lần đầu tiên cô nhìn thấy nhưng Chân Đồng vẫn không quen thuộc như cũ.
Cô cố tình di dời ánh mắt để không chạm mắt với bất kì người nào trong đó.
Người trên bục dường như muốn cằn nhằn cái gì đó nhưng vô tình va phải ánh mắt cô, hắn liền im bặt, cười gượng gạo hai tiếng rồi bảo: Đến trước giờ là được rồi
Còn cậu bạn đến trễ kia dường như không thoát khỏi số phận bị giáo huấn của mình, cậu ta còn bị đàn anh kia luyên thuyên cả buổi.
Màn giới thiệu bản thân cũng không lâu lắm, từng người từng người đứng lên giới thiệu nói về chính mình, sau đó cùng nhau chơi một vài trò chơi nhỏ rồi lại rủ nhau đi ăn, đi bar..
Chân Đồng lặng lẽ từ chối lời đề nghị đó, đi ăn thôi đã làm cô khó chịu lắm rồi.
Nếu còn phải đi bar nữa cô sợ cơ thể già nua này của mình sẽ không chịu nổi mất.
Chân Đồng kiên quyết về nhà mặc cho Lưu Quan, người đã luyên thuyên trên bục giảng khi nãy liên tục níu kéo.
Hắn ta tỏ thái độ không vui khi bị cô từ chối nhưng Chân Đồng vẫn không cho hắn một chút mặt mũi.
Cô không quan tâm nhiều như vậy, cô chỉ biết mình hiện tại rất mệt, chỉ muốn về cái mái ấm nhỏ của mình và nạp đầy năng lượng thôi.
Cô ngủ tầm 1 tiếng rồi thức dậy tắm rữa, thay quần áo, skincare đơn giản và không quên thoa cây son dưỡng mà Kiều Dư đã mua cho cô vào sinh nhật năm ngoái. Thật ra cậu còn mua cả bộ trang điểm cho cô nhưng vì quá lười nên Chân Đồng cũng không dùng đến, cô cảm thấy mình có xinh đẹp cũng không ai nhìn, hơn hết cô cũng không có người mà bản thân muốn thu hút vì vậy không đến 15 phút mọi thứ đều chuẩn bị xong.
Cuối cùng, Chân Đồng kiểm tra xem còn bỏ quên thứ gì không, sau đó liền khóa cửa rồi ra đón xe buýt.
Câu lạc bộ của cô không hẹn nhau ở trường mà lại chọn một quán ăn khá sạch sẽ gần đó. Thông thường, các câu lạc bộ khác cũng đến đó tổ chức các buổi tiệc. Những buổi tiệc như thế này khiến cô khá mệt mỏi vì phải tiếp xúc với quá nhiều người nhưng cô biết nếu đã bước chân vào xã hội thì không tránh khỏi những việc tụ tập, tiệc tùng như thế này. Dù vậy Chân Đồng vẫn chưa thích nghi được với hoàn cảnh này. Làm quen, kết bạn, thiết lập quan hệ… chúng đối với cô vẫn có chút khó khăn. Mặc dù đã cố gắng khắc phục tính cách của mình nhưng đâu đó cô vẫn là Chân Đồng của năm xưa…
Ở vùng an toàn của mình cô có thể ứng phó với mọi tình huống, nó xảy ra như một trình tự và giải quyết không quá khó khăn. Cô đã quá quen thuộc với những điều đó nên việc hóa giải nó không còn là vấn đề với cô nữa. Nhưng bây giờ không như vậy, cô phải rời khỏi vòng an toàn của mình, phải hòa đồng hơn, phải đem cái tâm lý gượng gạo cứng ngắc khi đối diện với người khác của mình gói gắm lại và cười tự nhiên nhất có thể…
Điều đó khiến cô cảm thấy phức tạp và mới mẻ.
Nhìn hàng cây phượng bên lề đường, cô khẽ nhắm nhẹ hai mắt, âm thầm quyết tâm phải hình thành một vài mối quan hệ hữu nghị. Chân Đồng không hi vọng sẽ tìm được một bạn khắc cốt ghi tâm hay một mối quan hệ đặt biệt nào đó, cô chỉ mong mình sẽ thích nghi với cuộc sống hiện tại nhanh hơn, quan hệ với mọi người cũng không còn cứng ngắc nữa.
Như vậy, mỗi khi có việc cần nhờ cũng dễ nói chuyện hơn…
Đến trạm, Chân Đồng thoát khỏi những suy nghĩ vẩn vơ của mình, cô nhanh chóng xuống xe và tìm kiếm xung quanh. Theo hướng dẫn của chị Google, cuối cùng Chân Đồng cũng tìm được địa chỉ quán ăn. Ở ngoài cửa nhìn vào, cô có thể thấy người đã giúp mình đăng kí hôm đó cũng đang ở trong, hít sâu một hơi liền đẩy cửa bước vào. Tiếng vuông cửa ‘leng keng’ vang lên, nó như báo hiệu có khách đến, vài người trong đó cũng nhìn về phía này, họ nhìn Chân Đồng trong một phong cách khá đơn giản nhưng lại rất hợp với khí chất trên người cô.
Cô không mặc chiếc quần thun Culottes nữa mà Kiều Dư thường chê bai nữa, thay vào đó là chiếc quần jean Culottes và áo crop top ôm gọn lấy vùng eo. Vì thuộc nhóm người có thân hình cân đối nên vòng eo nhỏ của cô khá nổi bật trong phong cách đó.
Chân Đồng cúi đầu chào từng người, mặc dù không quen nhưng cô vẫn cố gắng giữ nụ cười trên môi. Chị gái hôm bữa dường như nhận ra cô nên cũng bảo cô ngồi xuống, bọn họ bắt đầu giới thiệu về bản thân…
Trong lúc Chân Đồng còn nghĩ thầm không lẽ cô là người đến trễ nhất thì ngoài cửa, tiếng chuông lại vang lên, hai người khác cũng theo đó đi vào. Nhìn thấy họ, một vài người lên tiếng trách cứ nhưng thái độ lại cực kì thân thiết.
Người ngồi giữa ra hiệu cho cả hai ngồi xuống rồi bắt đầu buổi họp mặt. Xung quanh chỉ có chỗ cạnh cô là trống nên cả hai liền ngồi vào chỗ đó. Mặc dù không ghét họ nhưng cảm giác có giống đực ngồi cạnh mình khiến cô không khỏi nổi da gà, ngay cả không làm gì cũng ớn óc. Sau đó nhờ người chủ trì mà sự chú ý của cô mới dời đi được một chút.
“Năm nay thành viên đăng kí câu lạc bộ của chúng ta khá ít, cũng chỉ có ba người thôi. Vì vậy ba người các bạn giới thiệu về bản thân trước nhé? Ưm.. thôi đi, như vậy chắc cũng khá áp lực nên bắt đầu từ tôi trước đi, theo vòng từ trái sang phải nhé”
“Tôi tên Lâm Tử Dương, sinh viên năm 3 khoa công nghệ thông tin, là chủ tịch” nói xong cậu cười nhẹ ra hiệu cho người kế bên tiếp tục.
“Tôi tên Lương Vân, sinh viên năm 3, khoa nhiếp ảnh.”
“Tôi tên Lưu Vĩ, sinh viên năm 2, khoa luật. Mong được giúp đỡ” hắn vừa cười nói khiến thiện cảm tăng lên mấy phần. Lưu Vĩ và cô ngồi đối diện nhau nên cô có thể hình rõ diện mạo của đối phương, không biết phải do cô nhìn quá chăm chú hay không mà hắn đột nhiên cúi đầu chào cô, theo lịch sự cô cũng cúi đầu chào lại.
“Tôi tên Nguyên Vi Cầm, sinh viên năm 1, khoa kinh tế. Mong được giúp đỡ ạ.”
“Tôi tên Nguyễn Trà My, sinh viên năm 2, khoa thiết kế, thuộc ban chủ nhiệm của câu lạc bộ” lần này là chị gái hôm bữa giúp cô đăng kí lên tiếng. Chị cười lên khá đẹp, má phải lấp lóa chúm đồng tiền trong rất đáng yêu, mà cô đặt biệt có hảo cảm với lúm đồng tiền.
Không lâu sau đó liền đến lượt Chân Đồng.
“Tôi tên Diêu Chân Đồng, sinh viên năm 1, khoa hóa học. Mong được giúp đỡ.”
“Tôi là Tiêu Y Đằng, sinh viên năm 3, khoa cảnh sát, cũng là thành viên của ban chủ nhiệm.” giọng hắn rất nhẹ, tuy không cười nhưng trông thật hòa nhã. Không nhìn thì thôi nhìn rồi lại thấy hắn rất nghiêm túc lắng nghe từng người giới thiệu, trong khi cô nghe tai này lại lọt tai kia…
Như bắt gặp ánh mắt của cô, hắn cũng quay đầu nhìn lại, đập vào mắt hắn là đôi mắt tuy to nhưng lại cứng đờ như cá chết của Chân Đồng, Tiêu Y Đằng khó hiểu như hỏi tại sao cô lại nhìn hắn. Biết mình hơi thất lễ, cô cúi đầu nhỏ tiếng xin lỗi rồi tự nhủ phải quản chặt đôi mắt hay nhìn lung tung của mình.
Lúc này người vừa nãy đi muộn cùng hắn lên tiếng, chất giọng của anh ta như một nhân vật trong bộ phim hoạt hình nào đó… nhưng cô không thể nào nhớ ra được, bầu không khí cũng vì vậy mà trở nên vui nhộn hơn hẳn.
“Tôi tên Du Vũ Tâm, sinh viên năm 3, khoa.. hehehe đoán xem khoa gì nào?”
Một người trong số đó đùa giỡn nói “Khoa lòng tiếng! Cậu lòng tiếng cho nhân vật Doraemo.”Mọi người đều phì cười vì câu nói đó. Thật ra người tên Vũ Tâm đó có chất giọng rất giống Doraemon, khi anh hạ giọng xuống lại còn buồn cười hơn.
“Sai! Sai hết! Là khoa cảnh sát nhé! Vì nhân dân cống hiến hết mình.” nói xong anh còn giơ tay lên, làm tư thế chào cờ.
Qua màn giới thiệu, mọi thứ diễn ra khá suôn sẻ, cô và cô gái bên cạnh nói chuyện cũng không quá cứng ngắc, cũng dần dần thoải mái hơn. Như những câu lạc bộ khác mọi người đều rủ đi tăng hai… riêng cô lại rất muốn lượn ngay lúc này. Cô hiện tại đã mệt lắm rồi… thông thường mỗi khi tụ tập đông người như thế này thì thể chất của cô đặt biệt tuột phanh rất nhanh…
Đang suy nghĩ phương pháp từ chối thì Trà My đã kéo cô đi theo mọi người, thấy không về được Chân Đồng cũng đành đi theo. Dù sao hôm nay cũng không tệ, xem như là cải thiện năng lực giao tiếp tệ hại của mình đi…
Tăng hai cũng nhanh chóng kết thúc qua màn karaoke của các tiền bối, sau đó cô thật sự xin về. Ngày mai còn phải đến lớp, hơn hết đường về nhà trọ rất vắng, nhìn thôi cũng đã nổi da gà rồi.Thấy đã muộn, Tử Dương bèn hỏi địa chỉ từng người, ai gần nhà thì đi chung với nhau, cuối cùng chỉ còn lại cô và người học khoa luật ấy. Trùng hợp thay, đường về nhà cùng chung một hướng, hơn hết còn chung một dãy nhà trọ…