Ý Nghĩa Của Chân Đồng

Chương 25: 25: Shopping Cùng Mẹ 1



Khi Y Đằng về đến nhà thì trời cũng không còn sớm, mẹ Châu làm cơm xong liền bảo mọi người dùng bữa.

Bữa ăn không cầu kì nhưng đậm chất dân gian, đã lâu rồi gia đình họ không ăn những món ắn như thế này.

Vũ Đình cũng ăn liền hai chén, còn không quên khen tay nghề của mẹ Châu thật tốt.

Tính cách cậu vốn hòa đồng, nói chuyện dễ nghe, còn biết nói những lời khiến người khác vui vẻ nên Châu Liên rất thích cậu.
Vũ Đình là anh họ của Chân Đồng, lúc Y Đằng chuyển đến thành phố A vào ngay dịp gia đình họ chưa chuyển khỏi khu dân cư Lam Tịnh, vậy nên cậu và Y Đằng rất nhanh đã trở nên thân thiết.

Với sự năng nổ của Vũ Đình, dù Y Đằng không muốn tiếp xúc thì vẫn bị cậu lôi kéo đi đâu đó, không thích cũng không thể nào từ chối được.

Còn mẹ Châu lại rất tán thành với Vũ Đình, mỗi khi cậu đến nhà rủ hắn đi chơi, bà liền nhanh chóng hối thúc Y Đằng rời khỏi.
Châu Liên đã luôn lo cho cái tính lúc nào cũng một mình của Y Đằng, bà sợ rằng hắn sẽ bị trầm cảm hoặc hơn thế nữa.

Vậy nên khi Vũ Đình xuất hiện và kết bạn với Y Đằng, Châu Liên cảm thấy vô cùng may mắn, vì ít ra còn có người đủ kiên nhẫn để lôi kéo con bà ra ngoài.

Từ khi Y Đằng còn nhỏ, Châu Liên đã không thể ở bên hắn thường xuyên nên những chuyện về đứa con này đều nghe từ miệng mẹ bà-bà ngoại của Y Đằng.

Châu Liên biết được Y Đằng không thích giao lưu với mọi người nhưng bà lại cho rằng chỉ vì hắn sống khá nội tâm nên không quá để tâm đến chuyện này.

Đến sống cùng với Y Đằng, Châu Liên mới thật sự cảm nhận được sự nghiêm trọng của vấn đề.

Cùng lúc ấy bà cũng nhận ra rằng bản thân đã quá vô tâm với đứa con của chính mình.
Ban đầu, khi cả gia đình sum hợp gặp phải rất nhiều sự cố.

Y Đằng hầu như không nói chuyện với bà và Quân Đình quá ba câu, quan hệ ba người chả khác nào người lạ.

Mặc dù hắn rất ngoan ngoãn vâng lời nhưng Châu Liên luôn cảm nhận được sự xa cách và đề phòng trong ánh mắt của Y Đằng.

Hắn cũng rất ít khi đưa bạn về nhà, mỗi khi bà và Quân Đình nhắc đến chuyện bạn bè, trường học đều trả lời rất qua loa, không một chút phấn phởi.

Nên khi biết con trai và Vũ Đình bắt đầu thân thiết, Châu Liên luôn nhiệt tình hoan nghênh cậu đến nhà mình.
Sau khi ăn xong, bà vốn định bảo Vũ Đình ngủ lại, nhưng vì gia đình cậu có chuyện nên phải về sớm.

Châu Liên không còn cách nào đành cùng ba Tiêu và Y Đằng tiễn Vũ Đình ra khỏi cổng, không quên nhắc cậu lần sau nhớ đến chơi.

Mấy ngày sau Y Đằng chủ yếu chỉ dành thời gian ở nhà và làm những việc mình thích, hoàn toàn hạn chế bước chân ra khỏi nhà.

Mẹ Châu vì vậy mà không khỏi lo sợ các thứ, bà hắn sẽ trở về khoảng thời gian tránh né xã hội như trước đây, sợ hắn vẫn chưa quên được quá khứ, chưa chửa lành vết thương của chính mình.

Chân Liên loay hoay với suy nghĩ một lúc liền đặt biệt bảo Y Đằng đi shopping cùng mình cho khuây khỏa.
Vì hắn không thường xuyên kể chuyện của bản thân nên bà cũng không biết Y Đằng có gặp phải chuyện gì không tốt hay không.

Linh cảm của Châu Liên mách bảo rằng bà không nên để hắn ru rú ở nhà và cũng không cho phép những chuyện tồi tệ như năm đó lần nữa xảy ra với Y Đằng.

Vậy nên từ sáng sớm Châu Liên đã lôi kéo con trai đi shopping cùng mình, không cho hắn cơ hội từ chối.

Y Đằng cũng ngoan ngoãn nghe lời, đồng ý đi cùng mẹ.

Hắn cũng không biết sự ưu phiền của mẹ mình, chỉ đơn giản cho rằng mẹ thật sự muốn đi đâu đó cho sảng khoái tin thần.

Từ sau mấy lần xuýt gặp Chân Đồng đó, Y Đằng cũng rất lười ra khỏi nhà, nói đúng hơn hắn muốn dành chút thời gian cho bản thân hơn suốt ngày lông nhông ngoài đường.

Bình thường đã mệt mỏi vì các khóa huấn luyện ở trường nên khi được nghỉ, hắn muốn dành mọi năng lượng cho việc này.
Nên dù rất không muốn ra ngoài nhưng mẹ đã đích thân kêu tên, Y Đằng căn bản không thể làm gì khác.

Hắn không hi vọng mẹ buồn vì bị mình từ chối.

Sau khi ăn sáng, Y Đằng theo lệnh mẹ Châu liền lên lầu thay quần áo.

Hắn ăn mặc rất đơn giản, hoàn toàn không có phong thái của những người bước vào các cửa hàng cửa hàng sang trọng.

Khác xa hoàn toàn với thần thái tao nhã và quý phái của mẹ Châu.
Châu Liên sau khi xuống lầu thì nhìn thấy Y Đằng đã chuẩn bị xong từ lâu, bà đánh giá phong cách tùy tiện của hắn mà không nói được lời nào.

Châu Liên rất muốn chỉ vào mặt Y Đằng và bảo hắn nhanh chóng thay ngay một bộ đồ trong bảnh bao khác cho mình nhưng cuối cùng vẫn quyết định nuốt lời muốn nói vào trong.

Bà cảm thấy những ngày vui vẻ như thế này không nên vì mấy chuyện nhỏ nhặt mà bất mãn, không vui.

Y Đằng thoải mái là được.

Đến khu trung tâm thương hắn mới nhận ra hóa ra mẹ muốn đến những nơi hào nhoáng như thế này.

Trước đó Y Đằng chỉ nghĩ mẹ sẽ mua đơn giản vài thứ, sau đó cùng hắn ăn bữa cơm rồi cùng nhau trở về nhà, nhưng lại không ngờ mẹ lại muốn đi trung tâm thương mại.

Mặc dù cách ăn mặc của bản thân khá không hợp với không khí nơi này nhưng Y Đằng không nghĩ ngợi nhiều như vậy, nháy mắt một cái liền bỏ qua.
Hắn vốn vĩ không xem nặng cái nhìn của người khác, nên hoàn toàn không để tâm đến ánh mắt kì lạ của những người xung quanh.

Y Đằng cảm thấy chỉ cần không mặc những kiểu đồ làm tổn thương đôi mắt người nhìn thì hắn mặc gì cũng không liên quan đến người khác, bản thân muốn thế nào vẫn quan trọng nhất.

Y Đằng hôm nay mặc một chiếc áo thun trắng, không rõ nhãn hiệu, chiếc quần bò đen như thời tổ tiên truyền lại, đến tóc cũng tùy tiện chỉnh đốn, trước khi đi hoàn toàn không hề chảy qua.

Hình ảnh này khi rơi vào mắt những người giàu có bước ra từ những nơi xa hoa này trông vô cùng lập dị.

Có người khinh thường, cau mày, thậm chí còn không muốn đứng gần hắn, xem Y Đằng như một tên nhà quê vừa lên thành phố.
Hắn nhìn một vòng nhưng cũng không quá quan tâm, hầu như xem bọn họ không tồn tại, tập trung 100% vào câu chuyện của mẹ mình.

Y Đằng an tỉnh nghe bà nói từng câu từng chữ, thỉnh thoảng từ tốn đáp lại vài câu.

Đến nơi đông người thì nhẹ nhàng kéo mẹ về phía mình, tránh bà bị va vào.

Hắn lẳng lặng góp ý những chiếc váy mẹ chọn, nhìn bà thay từng bộ một, chọn từng chiếc áo cho bản thân và gia đình, phút chốc Y Đằng cảm thấy mình thật sự đang sống, sống một cách có nghĩa.

Hắn cảm nhận được cảm xúc mảnh liệt từ đáy lòng.

Có lẽ những chuyện xảy ra trước đây, đều vì giây phút này mà xuất hiện..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Ý Nghĩa Của Chân Đồng

Chương 25: Bữa ăn nặng nề



Sau khi Y Đằng và Chân Đồng kết thúc cuộc nói chuyện với nhau, cả hai liền quay về bàn ăn hoàn thành bữa trưa còn dang dở. Khác với bầu không khí hài hòa và ấp ám của gia đình Y Đằng, Chân Đồng bắt đầu bữa ăn một cách khá vất vả.

Tâm trạng vui vẻ khi nghe tin câu lạc bộ qua vòng một vừa rồi dần tan biến, cô không thể không cảm thấy ngột ngạt với tình huống hiện tại. Nội và dì lại bắt đầu câu chuyện kết hôn muôn thuở.

“Chân Đồng này, con cũng 20 tuổi rồi. Nên tìm bạn trai rồi nhanh chóng kết hôn đi, ở tuổi của con nên tìm một người tốt rồi lập gia đình. Con gái mà học nhiều quá cũng đâu có ít gì. Dù sao cũng phải ở nhà chăm con. Con đẹp như vậy, cứ tìm một người giàu có rồi kết hôn là được.”

Lam Nguyên Hỉ, bà là người đã kết hôn với ba Chân Đồng ở tuổi 25, họ cách nhau ba tuổi. Ban đầu cô không có quá nhiều cảm xúc với người này, nhưng dần dần thái độ của dì khiến Chân Đồng không thể không bài xích. Có lẽ đó là những lần cô nghe được Lam Nguyên Hỉ hùa theo nội nói xấu mẹ, hoặc những lần cãi nhau với ba mỗi khi cô nhận được tiền tiêu vặt từ ông ấy.

Nhiều lần như vậy, Chân Đồng cũng sớm không còn hảo cảm với con người trước mặt. Bà luôn sợ một ngày nào đó cô sẽ thừa kế số tài sản của gia đình này. Vậy nên khi Chân Đồng kiên quyết thi vào khoa hóa học thì Lam Nguyên Hỉ chính là người duy nhất tán thành.

Từ nhỏ cô đã nhận ra việc bà không muốn mình trở nên tài giỏi, luôn ép Kì Tinh và Kì Dương phải xuất sắc hơn cô, làm mọi cách khiến Chân Đồng xao lãng việc học. Được copy tại || trùmt ruуệИ. VЛ ||

Cô không hiểu tại sao bà lại phải tốn nhiều tâm tư cho những chuyện như vậy. Rốt cuộc thì nó có nghĩa gì chứ?

Chân Đồng vốn dĩ không có ý định tranh giành tài sản với bất kì ai, ba cho hay không cũng không quan trọng. Chân Đồng chỉ muốn dùng năng lực của mình để đạt được thứ mình muốn. Những điều còn lại cô không quá bận tâm.

Lặng lẽ hít một hơi thật sâu, cố gắng nhẫn nại để đáp lại yêu câu của Lam Nguyên Hỉ. Mặc kệ vẻ mặt đồng tình của nội, CHân Đồng thật sự không muốn thỏa hiệp thêm bất kì lần nào nữa. 20 năm trong đời.. như vậy cũng đủ lắm rồi. Cô muốn từ chút một, tự mình vượt khỏi những rào cản mà họ đã đặt ra, chứng minh rằng bản thân đủ mạnh mẽ để không bị bất cứ ai điều khiển.

“Con không nghĩ tới. Chỉ vì cái vỏ bọc nhiều tiền mà kết hôn thì con thấy mình cũng quá vô dụng rồi.”

Câu nói này của Chân Đồng như có như không đâm thẳng vào lòng Lam Nguyên Hỉ, cả Diêu Phương Phong ngồi bên cạnh cũng phải dừng lại động tác cắt thịt trên tay mà nghiêm túc nhìn cô. Chân Đồng lúc này khiến ông cảm thấy có chút gì đó ngang nghạnh, không còn là đứa bé luôn vâng lời ông nữa. Điều này khiến Diêu Phương Phong có chút không vui, dù cô có trưởng thành thì vẫn là con gái của ông. Phải vâng lời ông mọi lúc.

Diêu Phương Phong hơi cau mài nhưng vẫn im lặng quan sát thái độ của Chân Đồng. Ông chợt nhận ra cô lớn lên rất giống mẹ, nhất là ở đôi mắt. Khi tâm trạng không vui sẽ như có như không mà làm bẻ mặt người khác..

“Con nói gì kì vậy. Ai cũng muốn kết hôn với người nổi bật mà. Tiền là một yếu tố quan trọng để kết hôn.”

Lam Nguyên Hỉ chỉ biết cười trừ trước câu nói của Chân Đồng, lời cô vừa nói như đang mắng bà vì tiền mà kết hôn với Diêu Phương Phong, một người quá vô dụng. Sắc mặt Lam Nguyên Hỉ không tốt lắm, đứa trẻ suốt ngày chỉ biết im lặng nghe lời mọi người lại nói ra những lời như vậy.

“Không phải tiền của mình, tiêu tiền cũng phải nhìn sắc mặt mà dì.”

Nói rồi Chân Đồng thoát dừng lại, quan sát nụ cười gượng gạo rồi dì rồi không khỏi thờ ơ tiếp tục.

“Con không có nhu cầu đáp ứng sự thỏa mãn của người khác.”

Lam Nguyên Hỉ còn muốn nói gì đó nhưng liền bị Diêu Phương Phong chặn lại. Ông cảm thấy hôm nay như vậy là đủ rồi, cả gia đình ra ngoài ăn một bữa mà cần gì phải nói những lời khiến tâm trạng không tốt như vậy.

“Được rồi, ăn cơm đi. Chuyện của nó để nó tính.”

Thấy chồng nói vậy Lam Nguyên Hỉ cũng không nói được lời nào. Bà im lặng không lên tiếng nhưng trong đầu không ngừng chửi bới Diêu Phương Phong bên nhẹ bên nặng. Ông ấy lúc nào cũng khen ngợi Chân Đồng nhưng lại che bai con của bọn họ, khi trách cứ Kì Tinh và Kì Dương cũng không quên đem Chân Đồng ra so sánh.

Nếu bà không ỉ ôi việc Diêu Phương Phong quá đáng khi ép Chân Đồng thi vào nghành mà mình không thích thì có lẽ ông đã sớm ép cô thi vào đại học kinh tế, rồi sắp xếp giao lại công ty cho cô. Nghĩ đến đây không khỏi khiến Lam Nguyên Hỉ cảm thấy uất ức. Bà từ bỏ thanh xuân để chạy theo Diêu Phương Phong, dùng mọi cách để lấy lòng bà nội Diêu, bỏ cả tôn nghiêm chỉ để được nghe một tiếng ‘bà Diêu’. Mỗi giây phút đều khắt khe với con mình, chỉ hy vọng bọn nhỏ sẽ vượt qua Chân Đồng, để không bị cô lấy mất hào quang.

Tài sản nhà họ Diêu đáng ra phải thuộc về con bà. Lam Nguyên Hỉ không phản đối việc Diêu Phương Phong chia tài sản cho Chân Đồng, nhưng bà không tán thành ông tất cả cho cô! Nếu như vậy thì Kì Tinh, Kì Dương sẽ như thế nào?

Lam Nguyên Hỉ chỉ đứng ở lập trương của một người mẹ mà lo lắng cho con cái của mình. Bà bỏ ra nhiều như vậy không phải để làm một người mẹ kế tốt. Theo thực tế mà nói thì Lam Nguyên Hỉ không quan tâm sống chết của Chân Đồng, bà không thích cũng không ghét cô, nên chỉ cần Chân Đồng không có khả năng cướp hết tất cả gia tài của nhà họ Diêu thì bà sẽ mặc kệ cô muốn làm gì.

Nhưng thái độ của Diêu Phương Phong không hề như vậy, ông hy vọng đứa con gái lớn này sẽ nối nghiệp mình. Bà không tin Chân Đồng sau khi có được công ty rồi sẽ đối tốt với mình và tụi nhỏ, cũng không cam tâm khi con mình không nhận được số tài sản to lớn như cô. Từ lần đầu tiên nhìn thấy Chân Đồng, Lam Nguyên Hỉ đã cảm thấy bất an. Cô khi ấy và thậm chí là bây giờ không khá một đứa tự kỉ là mấy, ánh mắt hồn không lấy mấy phần cảm xúc đó khiến bà nhận ra Chân Đồng rất khó gần.

Chỉ cần cô không chiếm được nhiều tài sản hơi Kì Tinh và Kì Dương thì Lam Nguyên Hỉ sẽ không quan tâm Chân Đồng muốn làm gì.

Bữa cơm vì một câu nói của ba Diêu mà trở nên im lặng, phút chốc chỉ còn lại tiếng chén đũa va nhau. Bầu không khí nặng nề hơn không ít, đến em út là Kì Dương cũng không dám mở miệng, cậu cảm thấy sắc mặt của ba mẹ không, càng không dám lên tiếng.

Bà nội rất không vui vì Diêu Phương Phong không theo phe mình. Ăn xong, bà liền hối thúc gọi phục vụ thanh toán tiền rồi ra về. Cả đoạn đường đều ảm đạm không vui, còn không quên hừ lạnh với ba Diêu, khiến ông không khỏi đau đầu với tính khí của mẹ. Lúc này Diêu Phương Phong cực kì ngưỡng mộ tính nhẫn nại của ba mình, nhịn được mẹ cũng là một tấm gương cao cả.

Mặc dù ông khá không vui vì thái độ thẳng thắn đáp trả của Chân Đồng nhưng vẫn không thể hiện ra ngoài. Diêu Phương Phong dự định về nhà sẽ gọi cô ra nói chuyện, ông muốn chỉnh đốn lại cái thói xấu không biết học từ đâu này của Chân Đồng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.