“Nãi nãi đừng đau lòng, dù thế nào cơ thể cũng là của mình, ngài khóc như vậy không phải là tự giày vò mình sao? Tính cách đại gia thế nào không phải ngài không biết, một khi đã cố chấp thì mười con trâu cũng không kéo lại được, hơn nữa vì chuyện này mà nhị gia mất chức, đại gia rất hổ thẹn, trước kia đại gia đối đãi với nãi nãi thế nào nào? Nô tỳ nghĩ chờ mấy ngày nữa nhất định đại gia sẽ hồi tâm chuyển ý!” Xuân Hoa khuyên giải Diêu thị.
Nghe Xuân Hoa nói vậy, Diêu thị mạnh miệng: “Hừ! Chàng ấy muốn hồi tâm chuyển ý hay không hồi tâm chuyển ý thì thôi, cùng lắm thì sau này chàng ấy cứ ở chỗ hồ ly tinh kia mãi đi, ta sẽ sống qua ngày với hai đứa con trai!”
Nghe vậy, Xuân Hoa lại cười: “Nãi nãi, ngài nói vậy cả nô tỳ cũng không tin! Ngài không nỡ bỏ mặc đại gia đâu. Đúng rồi, buổi sáng lão phu nhân phái người đưa một ít nhân sâm qua đây, nói là để ngài tẩm bổ!”
“Bao ngày qua ta không hề thấy mặt lão phu nhân, chắc là bà ấy đang ghét ta lắm?” Diêu thị nhíu mày.
“Nãi nãi nghĩ nhiều rồi, lão phu nhân là người hiểu ngài nhất, bây giờ im lặng chắc cũng vì sợ mọi người nói mình bất công thôi? Lần này mọi chuyện trong nhà được giao hết cho nhị nãi nãi, người nhị nãi nãi đưa đến được cất nhắc, đi đâu cũng thấy mặt, rất nhiều chuyện trong nhà do nhị nãi nãi và nha hoàn của nhị nãi nãi xử lý, Chu Tân và Chu Tân Gia cũng có việc để làm nhưng bây giờ hai người họ phải nhìn sắc mặt người của nàng ta!” Xuân Hoa nói.
” Vua nào triều thần nấy, điều này không bao giờ sai được! Có chuyện lần này lão phu nhân kiên quyết sẽ không để ta quản lý việc nhà nữa, ta cũng đã sớm đoán được. Nhưng bây giờ ta cũng nhìn thấu rồi, tất cả mọi chuyện chỉ là công dã tràng!” Diêu thị bùi ngùi.