Tiên Long là nỗi khiếp sợ của người dân nơi đây vì họ không những bị hiếp đáp bị khinh thường cả thể xác lẫn tinh thần mà khi đứt ruột sinh ra đứa con của mình lại bị cướp đi một cách trắng trợn. Lúc bấy giờ tại một gia đình nhỏ nghèo nàn sống trong vùng nông thôn cực khổ, hai ông bà vì hiếm muộn nên khi đã ngoài năm mươi mới sinh ra một đứa con, chưa hết mừng rỡ thì hai ngày sau đó đã bị bọn cầm thú táng tận lương tâm mang con mình đi mặc cho hai ông bà bất chấp mạng sống của mình can ngăn nhưng… Những người dám chống đối Tiên Long có kết cục như thế nào thì ai cũng biết, họ đã bị những tên tai to mặt lớn không có tính người, vô tâm xuống tay với hai ông bà không một chút tiếc thương.
Đứa trẻ đó được Tiên Long cho người nuôi nấng đến khi biết đi, từ lúc biết đi cho đến lúc hiểu được sự đời đứa trẻ đều bị đày đoạ cả thể xác lẫn tinh thần. Những người dân bất hạnh bị chúng bắt làm nô lệ sẽ bị một cực hình đầu tiên đó chính là “đánh dấu lãnh thổ”, nói đúng hơn là dùng một thứ gì đó in vào da thịt của tên nô lệ để khi người khác nhìn vào sẽ biết được người đó chính là người của Tiên Long. Bị bọn chúng đánh đập dã man từ khi còn rất nhỏ và thấy được thái độ không phục của đứa trẻ này, Tiên Long đã tìm rất nhiều cách để tẩy não nó nhưng hoàn toàn thất bại chỉ khi đứa trẻ ấy giả vờ thì coi như mới được yên thân một phần nào. Đến khi trưởng thành thì đứa trẻ đã trở thành một nữ nhân vô cùng xinh đẹp đến độ diễm áp quần phương, khuynh nước khuynh thành được nhiều người đàn ông giàu có để ý đến. Trong khoảng thời gian đó nữ nhân ấy dường như là át chủ bài của Tiên Long, bọn chúng lấy cô làm vật để đấu giá nếu ai trả giá cao nhất thì nữ nhân xinh đẹp này sẽ thuộc về người đó. Cô gái được một người đàn ông mua về, những sự khổ cực trong quá khứ đã đè nén đi sự sợ hãi trong lòng, làm nô lệ, giúp việc, làm vợ bé, trông trẻ, làm vật trút giận,… Những thứ đó cô đều trải qua đến khi được một người mới mua về cô cũng không màng đến ngày mai của mình sẽ ra sao.
Người đàn ông đó thực chất là một vị quan thấp bé vì muốn lấy lòng hoàng đế nên đã mua một nữ nhân về để tiếp đãi người. Lúc ấy là cha của hoàng đế hiện tại vẫn còn nắm quyền nên nữ nhân ấy được nhường lại cho ông đến khi được cha truyền lại ngôi vị hoàng đế đã đặt tên nước là Lai Minh và bãi bỏ những luật lệ cũ, xây dựng luật lệ mới. Vì thấy nữ nhân ấy phẩm hạnh đầy đủ nên ông đã tuyển thẳng cô làm hoàng hậu của mình khi biết rõ phần nào quá khứ, số phận của đứa trẻ bất hạnh ngày nào giờ đã thay đổi.
…
Được sự canh gác do hoàng hậu ban lệnh nên Tần Chi Hồng được tịnh dưỡng đến tận ba ngày, sức khoẻ cũng đã tốt hơn nên đúng thời hạn do hoàng hậu Lưu đặt ra, mọi người sẽ đi theo sự hướng dẫn của tướng quân Tần để xem xét khu vực cũng như sự tình ở nơi đó. Vì đường khá xa nên mọi người đã chuẩn bị đồ đạc rất kỹ lưỡng, Tần Chi Hồng tính sơ cũng thầm chắc được sẽ mất khoảng hai ngày mới đến nơi. Cái gì mà hai ngày, trong khi đó mới đi chưa đầy hai nén nhang mà tướng quân Tần đã thấy kiệt sức rồi, đường thì vẫn còn rất xa nhưng sức khoẻ lại không cho phép bản thân mình từng bước đi như vậy. Ghé mắt nhìn sang chiếc kiệu đỏ được binh lính khiêng vác, cô khẽ thở dài một cái. Ả ta thì sướng rồi, ngồi thảnh thơi ngủ nghỉ trong đó cho đến khi tới nơi thôi, còn mọi người thì phải lặng lội mưa gió ở ngoài trời như thế này đây!!
Không hiểu sao ả ta đi được một đoạn lại đòi nghỉ ngơi trong khi đó bản thân lại ngồi trong kiệu đâu có mệt mỏi gì, Tần Chi Hồng không biết rằng Lưu Mã Kiều làm vậy muốn để cho cô nghỉ ngơi để lấy lại sức, bản thân đang trọng thương mà chỉ trải qua ba ngày làm sao mà hồi phục nhanh như vậy được nhưng vì muốn minh oan cho bản thân tướng quân Tần đành nén lại cơn đau để minh chứng sự thật.
“Tướng quân, người không sao chứ?”
Cung nữ đi ở phía sau thấy bước chân của Tần Chi Hồng loạng choạng nên đã nhanh chân đến đỡ lấy, cô xua tay lắc đầu bảo:
“Ta không sao.”
Lưu Mã Kiều nghe được sự việc phía sau nên bèn nói lớn.
“Các ngươi hãy tìm một nơi nào đó để ăn đi.”
Ghé vào một tiệm ăn bình dân ven đường, vì là hoàng hậu nên Lưu Mã Kiều được nghênh đón một cách chu đáo bởi chủ quán, gọi ra hai bàn thức ăn một dành cho nàng và một dành cho cung nữ và binh lính, ai nấy đều lo ăn để tiếp thêm sức lực vì đoạn đường vẫn còn rất dài nhưng mãi mà không thấy bóng dáng của kẻ kia đâu, hoàng hậu Lưu mới lên tiếng hỏi, nàng tưởng rằng cô là đang sợ hãi tìm cách trốn thoát vì những lời nói dối của mình.
“Tướng quân Tần đã được chủ quán dẫn đến một căn phòng để nghỉ ngơi rồi thưa hoàng hậu.”
Lưu Mã Kiều gật đầu rồi hất tay ý bảo cho lui, cung nữ cúi người rồi về chỗ của mình còn riêng nàng vẫn tiếp tục dùng bữa ăn. Mặc dù thường ngày nàng vẫn chỉ ăn ngủ một mình nhưng không hiểu sao hôm nay lại thấy hết sức nhàm chán không tài nào nuốt nỗi bèn cho người gọi Tần Chi Hồng xuống dùng bữa cùng với mình. Đó là mệnh lệnh có trời mới cãi được, tướng quân Tần không phải là trời nên mới đành bấm bụng mà tuân theo.
“Ngươi ngồi xuống đi.”
“Nhưng thần chỉ là…”
“Ngồi xuống đi!”
Không cho người đó từ chối mình bằng vai vế cấp bậc nên nàng đã xen ngang vào, Tần Chi Hồng chỉ biết thở dài cúi người đa tạ rồi ngồi xuống. Hai bàn tay được băng bó kín mít giờ đây cầm đũa cũng thật khó khăn, cố gắng lắm thì cũng gắp được một vài thứ bỏ vào trong miệng mình. Lưu Mã Kiều rõ được sự tình nhưng cũng không còn cách nào khác ngoài việc làm lơ, biết những vết thương ấy là thành quả do mình gây ra nhưng vì chưa xác minh được sự việc coi như là nàng vẫn còn cơ hội trách tội cũng như có lý do để thôi bào chữa cho tội lỗi của mình. Tuy vậy nhưng hoàng hậu Lưu đâu đó vẫn cảm thấy có lỗi, bứt rứt trong lòng.
Mọi người khi dùng bữa xong lại tiếp tục lên đường cho đến khi trời dần chuyển màu, lại dừng chân ghé vào một quán trọ nhỏ. Nàng cũng không đòi hỏi gì nhiều khi dần bước vào vùng nghèo khó như thế này, ai cũng được chia phòng để nghỉ ngơi lấy lại sức nhưng riêng Tần Chi Hồng không biết đã rời khỏi đây từ khi nào rồi.
“Bẩm hoàng hậu, chúng thần đã tìm khắp nơi nhưng vẫn không thấy tướng quân Tần ở đâu cả.”
Nghe quân lính bẩm báo như vậy sự nghi ngờ dành cho Tần Chi Hồng càng lúc càng dâng lên, Lưu Mã Kiều nhíu mày khi nghĩ đến việc cô nhân cơ hội mà chạy trốn để thoát tội, nàng cho người rời khỏi quán trọ để đi tìm tung tích của cô, trong lòng thì rộn rã không ngừng vì những chuyện đã xảy ra. Tuy nàng có chút không tin về lời nói của Chi Hồng nhưng lại không ngờ được rằng cô ta thật sự biết mình mang tội nên đã tìm cách trốn thoát khỏi móng vuốt của tử thần.
Lưu Mã Kiều ở trong phòng chờ đợi tin tức, binh lính lại rong rã khắp nơi để tìm tung tích của nữ tướng quân. Tần Chi Hồng có thật sự là nói dối với hoàng hậu lúc đó nên bây giờ đã bỏ trốn hay không??