“Có người nói điều đó chính do hoàng đế nước Tỷ Thiên gây ra cũng có thông tin khác nói rằng là ông ta dụ dỗ nước Giang An làm như vậy.”
“Nước Giang An? Thật sự nó gần biên giới phía Nam ta nhất cũng chỉ cần băng qua một khu rừng và một con suối là có thể đến làng Khách Ban nhưng.. đoạn đường cũng không phải là gần, muốn đi qua ít nhất cũng phải mất ba ngày vậy làm cách nào họ có thể khống chế được bầy gấu hung tợn đó?”
Đó cũng chính là điều nan giải nhất mà nàng cũng chưa nghĩ ra, vấn đề ở đây không phải chỉ một con gấu mà là một bầy gấu cho nên muốn khống chế được tất cả bọn chúng không phải là điều đơn giản, nàng thở dài rồi lắc đầu.
“Ta cũng chưa rõ, tốt nhất vẫn cho người đi thăm dò vẫn hơn.”
Lưu Mã Kiều đưa mắt quan sát những thứ bị Tần Chi Hồng quăng lung tung trên giường, thấy thiên hậu chú ý đồ của mình cô gãi đầu bối rối không biết nên đuổi người này ra ngoài bằng cách nào đây.
“À mà nếu là chuyện như vậy tại sao thiên hậu lại không gọi thần sang để nói chuyện mà người lại đích thân đến tận đây vậy?”
Tần Chi Hồng đưa mắt quan sát từng nhất cử nhất động của thiên hậu, nàng đang đi đến giường của cô.. Tần tướng quân thầm nuốt một ngụm nước bọt không biết ả ta đang định bày trò gì với mình nữa. Lưu Mã Kiều không trả lời mà ngồi lên chiếc giường bừa bộn của đại tướng quân.
“Ngươi lại đây.”
“Thần…”
Tần Chi Hồng bối rối tự nhủ với mình không xong rồi, cô biết ả thiên hậu này đang định làm gì nên mặt mày trông rất khó coi, cô khóc không ra nước mắt bất lực đi đến ngồi cạnh ả ta. Thấy bàn tay của thiên hậu đưa lên Tần Chi Hồng có chút không đúng bèn né sang.
“Thiên hậu.. nếu người muốn giúp thần băng bó vết thương thì thần xin đa tạ lòng tốt của người, thần vẫn tự mình làm được mà.”
Lưu Mã Kiều cau mày đưa đôi mắt sắc bén nhìn thái độ chống đối của người trước mặt, đã biết bao lần bị trừng phạt bởi chuyện này rồi mà giờ vẫn còn chưa chịu bỏ. Nàng không nói không rằng nắm lấy áo của cô mà kéo đến.
Kỳ này mình chết chắc rồi!!
Ngón tay của Lưu Mã Kiều từ từ kéo sợi đai thắt lưng ra, y phục của đại tướng quân vì không còn thứ gì buộc lại nên hai tà đã mở ra để lộ bên trong là y phục lót mỏng màu trắng nhưng đến đây thôi nàng đã thấy được thứ màu đỏ ẩn hiện trên lớp da thịt của đại tướng quân rồi.
“Người… Không cần phải làm vậy đâu.”
Tần Chi Hồng đỏ mặt ngăn bàn tay của thiên hậu đang định cởi lớp vải cuối cùng của mình ra, không ngại sao mà được chứ vì vết thương đang ở trước ngực kia mà. Nếu người này thật sự muốn giúp mình chữa trị vết thương thì… Thì cũng có thể thấy được những nơi nhạy cảm của mình rồi còn gì, ả ta nghĩ mình là thiên hậu nên mới muốn làm gì thì làm đây mà, đúng là đáng ghét thật!!
“Đại tướng quân.”
“C…Có thần.”
Tần Chi Hồng ấp úng vì tình cảnh nhạy cảm sắp diễn ra mà mình không có cách nào để thoát khỏi nó hết.
“Ta nghĩ rằng.. ta đã tìm được thứ mà ta đang tìm rồi.”
Lưu Mã Kiều buông tay, nàng xoa tay vào nhau vì bối rối và xấu hổ. Trên mặt cũng thoáng đỏ ửng tựa như người kia.
“Ý của người là… Đã tìm được ý trung nhân?”
Cô có chút ngạc nhiên và lo lắng vì sao người này lại tìm được nhanh như vậy, không phải dạo gần đây thiên hậu chỉ ở trong cung thôi sao? Không lẽ.. ý trung nhân ấy là người cũng ở trong cung? Nghĩ đến đây Tần Chi Hồng dâng lên một tia thất vọng, gương mặt của thoáng buồn bã nhưng đột nhiên có một lực kéo cô về phía trước, chưa kịp nhận ra được tình hình thì cảm nhận được môi mình được thứ gì đó mềm mại áp vào. Tần Chi Hồng trợn mắt bất ngờ nhìn gương mặt được phóng đại của thiên hậu, đôi mắt nàng nhắm nghiền lại để lộ hàng mi dài cong vút, trong lòng Tần tướng quân bỗng nhiên rối loạn không sao tả nỗi. Vừa hạnh phúc vừa hồi hộp vừa bối rối lại vừa run rẩy chưa thể tưởng tượng được rằng cảnh đang diễn ra trước mắt mình đó là thật!
Lưu Mã Kiều từ từ dứt nụ hôn ấy, tuy chỉ là môi chạm môi nhưng nàng cũng đã rất hài lòng vì mình đã làm được điều mà bản thân đang mong muốn, cảm xúc trong lòng nàng cũng đặc biệt rất khó để tả được nhưng sự hạnh phúc có lẽ là chiếm ưu tiên nhiều hơn. Nàng đỏ mặt nhìn thẳng vào mắt của người trước mặt tuy người này vẫn còn chưa thôi bàng hoàng và kinh ngạc.
“Ta nghĩ rằng.. bản thân đã có cảm tình với ngươi rồi.”
Tần Chi Hồng từ ngạc nhiên chuyển sang ngu ngốc làm nàng cũng khó hiểu, có phải là đang giả điên hay không?
“Không phải chính người đã nói rằng đều là nữ nhân thì làm sao có thể hay sao?”
“Thật sự là ta đã từng nói.. nhưng mà trong thời gian qua ta cũng đã nghĩ đi nghĩ lại rất nhiều lần, khi ngươi giữ khoảng cách với ta và cử chỉ hành động cũng trở nên xa cách hơn điều đó đã làm bản thân ta rất khó chịu, khi ngươi nói chuyện vui vẻ với người khác thì càng làm ta như tức điên lên. Lúc đó ta không hiểu được bản thân mình đang bị gì, trong quãng thời gian bốn ngày không gặp ngươi ta cũng thật sự rất nhớ, ta dường như đã quen cảm giác bị ngươi làm phiền nên được thoải mái như vậy quả thật bản thân cảm thấy rất trống trải…”
Lưu Mã Kiều mím môi không tin được là mình dám nói ra những lời như vậy, có phải là nàng đã thèm khát tình cảm này đến độ muốn phát điên lên rồi hay không?
Tần Chi Hồng đột nhiên ôm bụng cười làm nàng này từ mặt đỏ chuyển sang mặt đen, sát khí đằng đằng toả ra trông thật đáng sợ. Người ta là đang tỏ lời mà cái kẻ này đúng là coi rẻ mạng sống nên mới dám khi dễ nàng như vậy, bộ nghĩ được nàng để mắt đến là điều đơn giản lắm hay sao?
“Ây da thiên hậu.. đau đau thần..”
Tần tướng quân lại bị thiên hậu nhéo tai nhờ vậy mới khiến người này phải ngưng cười, nhìn gương mặt của thiên hậu đang tối sầm lại thì khẽ nuốt một ngụm nước bọt.
“Ngươi đang khi dễ ta?”
“Cái này.. thần.. không phải. A đúng rồi là do thần cũng giống thiên hậu nên mới bất ngờ mà cười như vậy thôi, à đúng rồi haha…”
Tần Chi Hồng như kẻ ngốc mà cười ngây ngô, Lưu Mã Kiều nghe thấy vậy cũng dần buông tay ra nhưng vẫn còn chút nghi hoặc mà hỏi.
“Ngươi nói thật chứ?”
“Thật thật mà, tuy thiên hậu trước giờ cứ thích bạo lực với thần nhưng không hiểu sao thần lại có cảm tình với người nữa.”
Đúng là mình mới chính là kẻ điên.
Tần Chi Hồng gật đầu lia lịa với nụ cười gượng trên môi, cái này cô cũng không ngờ đến được là thiên hậu cũng có tình cảm với mình và lại dám nói ra như vậy. Thật sự là làm cho người ta khó xử a..
“Vậy ý của ngươi nói là từ trước giờ ta đối xử không tốt với ngươi?”
Lưu Mã Kiều lại đằng đằng sát khí tay nắm lại thành đấm làm Tần tướng quân rối như tơ vò, đúng là nữ nhân thật khó hiểu mà. Từ từ khoan đã, chính mình cũng là nữ nhân mà, huhu.
“Không phải, ý của thần…”
“Ta chỉ đùa với ngươi thôi, lại đây ta xem vết thương.”
Nàng buông lỏng ra không nắm tay thành đấm nữa, đưa tay kéo người này lại phía mình. Ách, lại nữa sao? Vẫn không thể thoát ra được tình cảnh này rồi.
“Đều là nữ nhân ngươi ngại cái gì?”
Tần Chi Hồng đỏ mặt mà bĩu môi, nữ nhân thì nữ nhân chứ bộ không phải là người hay sao mà không để cho ta được ngại? Thử để ta xem của ngươi đi, ngươi có ngại hay không? Đúng là ả thiên hậu khó ưa thật mà!!