Tần Chi Hồng đói sắp kiệt sức mất rồi, người dân ở đó tuy có đem thức ăn về và mời mình ăn nhưng cô làm sao nỡ ăn những thứ đó chứ! May mà bản thân cô khi ra ngoài lúc nào cũng đem viên tiên đơn đấy theo bên mình phòng trường hợp bất đắc thì có thể sử dụng, không ngờ hôm nay cô lại sử dụng nó cho mình. Đúng thật là nó có tác dụng nên cô mới cầm cự được đến bây giờ, những người xung quanh nhìn sang đại tướng quân đang bị thương vẫn còn muốn cưỡi ngựa thì không khỏi lo lắng.
“Tướng quân, chúng ta có nên nghỉ ngơi một chút không?”
Bính Phong cho ngựa đuổi theo Tần Chi Hồng, thấy cô không nhìn mà vẫn trả lời “Không cần” thì cũng đành chấp thuận theo vì đường cũng không phải là quá xa. Hoan Quốc dìu cô đi vào trong phòng và đặt xuống giường, Khước Vũ và Bính Phong lo lắng đi theo phía sau mà hỏi han.
“Tướng quân, người có cần chúng tôi làm gì nữa không?”
“Có đó, hai ngươi mau đi gọi thái y giúp ta còn Hoan Quốc mau báo cáo tình hình cho thiên hậu đồng thời nhờ người điều tra vì sao làng Khách Ban lại vô cớ xuất hiện một bầy gấu như vậy.”
Ba người họ gật đầu nhận lệnh rồi bỏ đi ra ngoài, Tần Chi Hồng nhìn cánh cửa khép lại rồi mới thở dài cởi áo giáp vàng ra đặt kế bên mình.
“Lần này mày không giúp được tao rồi!”
Cô vì kiệt sức nên vừa nằm xuống đã ngủ li bì không biết trời trăng gì cả, Hoan Quốc sau khi báo cáo tình hình rằng bầy gấu đã bị tiêu diệt cũng như đã gây thiệt hại như thế nào cho người dân cũng như nhà cửa của làng Khách Ban.
“Đại tướng quân đã bảo thần nói với thiên hậu rằng nhờ người điều tra nguyên nhân vì sao làng lại đột nhiên xuất hiện bầy gấu nhiều như thế.”
Lưu Mã Kiều sau khi nghe Hoan Quốc báo cáo rồi cũng gật đầu hiểu chuyện nhưng sao hôm nay lại là Hoan Quốc mà không phải là Tần Chi Hồng? Không lẽ cô ta ghét nàng đến mức không muốn gặp mặt luôn hay sao? Lưu Mã Kiều tự suy nghĩ rồi tự mình tức giận, gương mặt nàng trở nên khó coi cất giọng hỏi.
“Tướng quân Tần đâu tại sao không báo cáo mà lại nhờ ngươi?”
“Đại tướng quân… Ngài ấy…”
Thấy Hoan Quốc ấp úng trong lòng nàng càng nôn nóng hơn mà cáu gắt hỏi.
“Còn không mau nói?”
“Bẩm thiên hậu, đại tướng quân đã bị gấu làm cho bị thương rồi.”
“Cái gì?”
Lưu Mã Kiều từ cau có trở nên lo lắng khi nghe được tin này, nàng lập tức rời khỏi ngai vàng mà hỏi lại một lần nữa vì sợ mình nghe lầm.
“Điều ngươi nói có phải là thật?”
Sau khi nhận được cái gật đầu của Hoan Quốc nàng nhanh chóng rời khỏi cung điện mà đi đến căn phòng của đại tướng quân, trùng hợp nàng vừa đến cũng là lúc thái y vừa chữa trị cho Tần Chi Hồng xong.
“Sao rồi?”
“Hạ thần bái kiến thiên hậu, bẩm thiên hậu vết thương của đại tướng quân đã được thần chữa trị rất kỹ lưỡng, tuy vết thương không quá sâu nhưng lại bị nhiễm trùng nên dường như rất nặng.”. Truyện Cổ Đại
Lưu Mã Kiều không nói nữa hất tay bảo thái y lui ra còn mình thì vào bên trong xem xét tình hình, nhìn người đang nằm ngủ này đã gần bốn ngày không gặp mà gương mặt đã trở nên hốc hác hơn rồi, nhìn xuống là vết thương được băng bó trước ngực nàng ngồi xuống chạm nhẹ vào. Không biết vì sao trong lòng lại đau như cắt như thể chính mình mới là người bị thương, mấy ngày qua không đêm nào nàng ngủ được vì mãi nhớ đến hình bóng của người này, đúng rồi.. không lẽ bản thân nàng biết yêu rồi sao? Tuy không chắc bản thân có rơi vào lưới tình hay không nhưng nàng sẽ làm rõ vấn đề này cho bằng được.
Tần Chi Hồng vì mệt mỏi nên ngủ đến tận trưa hôm sau mới tỉnh dậy, cô chỉ vươn vai một cái thôi mà xương cốt kêu lên rôm rốp rồi, Tần Chi Hồng lòm còm ngồi dậy nhưng lại bị động đến vết thương nên cảm thấy rất đau. Chợt nhớ ra lúc đó mình đã uống tiên đơn kia mà? Tại sao bây giờ lại có cảm giác này chứ? Không lẽ nó chỉ tạm thời không mang cảm giác đau đớn cho người bị thương mà đến tận mấy canh giờ hay một ngày sau để người bị thương cầm cự đến lúc chữa trị vết thương thì thuốc sẽ hết tác dụng và sẽ trở về cảm giác ban đầu? Tần Chi Hồng bĩu môi, vậy cũng nói là tiên đơn trông thần kỳ lắm vậy, ta khinh!!
Vừa tỉnh dậy bụng của cô lại lập tức than đói, cô xoa chiếc bụng rỗng của mình thầm nhớ ra đã hơn ba ngày rồi chưa ăn gì. Tần Chi Hồng cố gắng ngồi dậy để tìm thứ gì đó để bỏ vào bụng thì cánh cửa chợt mở ra, cô bỗng đứng hình vài giây vì người trước mặt đó chính là thiên hậu. Lưu Mã Kiều định vào xem đại tướng quân đã tỉnh dậy chưa thì thấy người này đã đứng nhìn mình, nàng không nói không rằng lao đến ôm chầm lấy cô. Tần Chi Hồng vì vẫn còn rất yếu nên với sức lực đó của thiên hậu cũng làm cho cô ngã nhào lại ra giường, cả cơ thể của Lưu Mã Kiều đè lên vết thương làm cô đau muốn điếng người.
“Aaa đau quá!!!”
Thiên hậu nghe thấy tiếng kêu la của người bên dưới nên lập tức cuống cuồng ngồi dậy đồng thời kéo người này lên, Tần Chi Hồng thở dốc định trách mắng nhưng chợt nhớ ra người này chính là thiên hậu nên cô đành phải nhẫn nhịn.
“Thiên hậu người làm sao vậy?”
Nhìn thái độ cuống quýt của thiên hậu Tần Chi Hồng không khỏi khó hiểu, tự dưng hôm nay lại khác lạ vậy?
“Ta.. thật mừng khi thấy ngươi đã không sao.”
“Người đang lo lắng cho thần sao?”
Lưu Mã Kiều không trả lời, vốn dĩ cô chỉ định trêu ghẹo người này một chút mà không ngờ thiên hậu lại đỏ mặt như vậy rồi, trong lòng cô không khỏi vui sướng khi lần đầu thấy ả ta hôm nay còn bài đặt ngại ngùng nữa.
“Ngươi đã bảo sẽ không để mình bị thương nữa mà?”
“Biết làm sao được, con gấu đó mưu mô quá mà!”
Tần Chi Hồng tựa người vào giường nhớ lại sự việc tối hôm đó, đúng là con gấu đã chơi cô mà, đâu ra bất thình lình trong bóng tối vồ lấy một cái cô còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì thấy bản thân đã bị thương rồi.
“Có đau không?”
Lưu Mã Kiều đưa tay chạm nhẹ vào chỗ vết thương đang được băng bó của Tần tướng quân, trong lòng nàng không khỏi đau xót nhưng ngược lại cô nhìn thiên hậu hôm nay khác thường không biết là người thật hay người giả, có phải là ả thiên hậu thường ngày hay không nữa.
“Thiên hậu thật sự lo lắng cho thần sao?”
Tần Chi Hồng thấy biểu hiện này của nàng chắc chắn là đang lo lắng cho mình thật nên mới hỏi lại một lần nữa, mục đích chỉ để muốn cho người này chính miệng trả lời.
“Ta không lo lắng cho ngươi thì đến đây để làm gì?”
Lưu Mã Kiều cay ghét vỗ lên đầu cô một cái, nàng lập tức chuyển từ thái độ ân cần sang thái độ chán ghét làm Tần Chi Hồng há hốc kinh ngạc vì sự biến hoá khôn lường của thiên hậu.
“Ngươi tỉnh dậy là tốt rồi, mau chóng hồi phục để làm việc nữa. Đừng có nằm lỳ ra đó lười biếng như lúc trước.”
Tần Chi Hồng nhìn người kia đi ra ngoài mà bĩu môi, tưởng gì hoá ra chỉ là diễn kịch cho mình xem.. nhưng dù gì cũng thật vui khi được ả ta lo lắng cho mình, Tần Chi Hồng bất giác nở một nụ cười tươi, đôi má ửng hồng khi nhớ đến sự khả ái của thiên hậu lúc nãy. Còn Lưu Mã Kiều sau khi rời khỏi căn phòng đấy là mang tâm trạng vừa vui tươi vừa bối rối khi thấy người đó đã không còn nói chuyện khách khí xa cách với mình như lúc trước nữa.