Ý Chỉ Hoàng Hậu

Chương 32: Chén Rượu Thề



“Nếu người muốn trị tội thần thì ít nhất cũng cho thần biết lý do chứ…”

Tần Chi Hồng dùng gối đi về phía vị thiên hậu kia đang ngồi ở giường để chuẩn bị đi ngủ, cả ngày làm việc mệt mỏi rồi mà bây giờ còn bị làm phiền nữa quả thật rất bực bội. Nàng đưa chân ra đá một phát vào người của đại tướng quân làm cô ngã nhào ra đất, cô lòm còm ngồi dậy vẫn chưa thôi quyết định hỏi về tội của mình.

Sau khi về đến cung thành thì cô đã lên một trận sốt cao, cũng tại lão thái y kia nữa.. trị bệnh cho ta làm gì để bản thân ta phải chịu thêm bao khổ cực. Đúng vậy, bởi vì sau khi hết bệnh Tần Chi Hồng lại bị thiên hậu đày đoạ cả thể xác lẫn tinh thần, ngoài thời gian làm việc ra cô phải nấu ăn, xoa bóp, canh cửa, làm sai vặt cho ả ta không những thế lại còn bắt cô không được nói chuyện nữa chứ. Một người nói nhiều như cô mà bị bắt câm như hến thì đó mới chính là hình phạt tàn độc nhất cô đã từng trải qua.

“Đã năm ngày rồi ngươi vẫn chưa biết tội danh của mình?”

Tần Chi Hồng lắc đầu, người ta không biết nên mới phải chịu cực hình như thế này đây. Ban đầu cô đã chắc chắn rằng khi ả ta lên làm thiên hậu thì cuộc sống cô càng trở nên phức tạp và bị đày đoạ nhiều hơn mà, quả đúng là không sai. Tần Chi Hồng cô có nên thôi chức làm tướng quân mà rời khỏi cung để làm thầy bói hay không?

“Ngươi khinh thường lời nói của ta là tội lỗi lớn nhất, không những thế còn dám nói chuyện với kẻ khác trong lúc bảo vệ ta? Ngươi đúng là xem trời bằng vung.”

Những ngày qua nàng có suy nghĩ về thái độ của mình, tự hỏi rằng tại sao bản thân lại tức giận như vậy. Như thể nàng… Đang ghen. Đang ghen? Nàng làm sao mà ghen được chứ, nó như là một khái niệm khác và chưa từng xảy ra trong cuộc đời nàng. Lưu Mã Kiều ngày đêm đều suy nghĩ đến nhưng tuyệt nhiên không tìm được lý do, nàng như đang đấu tranh giữa bảo vệ, tha tội cho Tần Chi Hồng và tiếp tục tức giận, tra tấn cô ta. Nàng có phải là làm việc đến phát điên rồi hay không?

“Thần sai rồi, xin thiên hậu bớt giận. Thần sẽ không như thế nữa, sẽ tập trung khi làm nhiệm vụ. Mong người bỏ qua cho hạ thần.”

Thấy người này dập đầu tạ tội liên tục nàng bèn thở dài đi đến giường ngồi xuống.

“Thôi được rồi, ngươi còn phạm lỗi nữa thì ta sẽ trừng phạt ngươi thật thích đáng. Mau đi đi.”

“Tạ ơn thiên hậu, tạ ơn thiên hậu.”

Tần Chi Hồng dập đầu thêm ba cái nữa rồi cung kính đứng lên, sau khi khép cánh cửa lại lập tức cô chạy nhanh về phòng mình. Lần này coi như chừa rồi, không tiếp xúc với ả ta nữa, ả ta thật đáng sợ mà huhu. Chỉ khi giữ khoảng cách với vị thiên hậu đó là cách tốt nhất dành cho cuộc đời cô mà thôi.

“Mấy ngày qua mình đã te tua không còn gì để bàn tới.”

Đúng thật là Tần Chi Hồng đã giữ khoảng cách với vị thiên hậu ấy, nếu như không có việc gì quan trọng cô sẽ không đến làm phiền nàng bất chợt như lúc trước. Ngoài khi làm việc ra cô cũng không tiếp xúc với ai khác để tránh rước hoạ vào thân, Tần Chi Hồng trong khoảng thời gian đó rất nghiêm khắc với bản thân mình điều đó cũng làm cho mọi người cảm thấy rất kỳ lạ. Cô dường như đã trở thành một đại tướng quân nghiêm túc cả đời sống và công việc, là một người từ hoạt bát vui tươi giờ trở thành một người nghiêm chỉnh và quyết đoán làm những kẻ đang ngưỡng mộ cô càng trở nên phát cuồng hơn nữa. Đây mới chính là thần tượng của một tướng quân…

Lưu Mã Kiều đôi khi thấy không gian yên tĩnh cũng cảm thấy thoải mái nhưng vẫn luôn canh cánh điều gì đó trong lòng. Nàng tự hỏi cảm giác trống vắng lẻ loi này là gì? Nàng luôn cảm thấy nhớ mong một ai đó, nàng muốn gặp người đó và thường xuyên muốn người đó đến bên cạnh mình để kể về những chuyện trên đời này, muốn được người đó đọc thơ cho nàng nghe và muốn được người đó cùng mình chia sẻ những tâm sự trong lòng. Nàng… Nàng đang bị làm sao thế này? Tại sao những điều đó lại trùng hợp với cái kẻ đáng ghét ấy!??

“Đại tướng quân.”

Nghe có người phía sau gọi mình, cô chợt dừng chân lại và quay người sang, thấy Hoan Quốc cùng Khước Vũ và Bính Phong chạy đến, cô chau mày nhìn bọn họ khó hiểu.

“Có chuyện gì?”

“À.. nói sao ta..”

Khước Vũ gãi đầu ngượng ngùng không dám mở lời thì Bính Phong mới thay mặt để nói.

“Thật ra mọi người thấy đại tướng quân dạo này thay đổi nên muốn hỏi ngài có vấn đề gì không vui hay không.”

“Đúng vậy, nếu có chuyện gì đó thì ngài cứ việc tâm sự với ba người bọn thần, nhất định mọi người sẽ giữ bí mật cùng ngài thay vì ngài sẽ giữ nó ở trong lòng.”

Hoan Quốc tiếp lời, nhìn bọn họ một lòng với mình như vậy cô cũng thấy rất ấm lòng, cô vỗ vai Hoan Quốc rồi nói.

“Ta rất cảm kích nhưng ta vẫn rất ổn.”

Tần Chi Hồng quay lưng bỏ đi, Khước Vũ nhìn hai người họ rồi lại nhìn đại tướng quân, hắn nói lớn.

“Tối nay chúng ta sẽ cùng nhau uống rượu tại phòng của thần, đại tướng quân ngươi sẽ chấp thuận phải không?”

Tần Chi Hồng nhoẻn miệng cười nhưng vẫn cứ việc đi tiếp, ba người bọn họ nhìn nhau rồi tự hỏi rằng. Liệu Tần tướng quân có đến hay không?

Tối hôm đó mọi người tụ tập nhau ở trong phòng của Hoan Quốc và đã chuẩn bị rượu mồi từ trước chỉ cần đợi đại tướng quân mà thôi. Và quả thật là Tần Chi Hồng đã đến, ba người họ thấy sự có mặt của cô nên rất vui mừng, Bính Phong rót rượu ra cho bốn chén rồi cùng nhau uống.

“Đại tướng quân, người dạo này có vấn đề gì không ổn hay sao? Nói với chúng tôi đi, biết đâu sẽ giúp được người.”

Hoan Quốc mở lời đầu tiên cho cuộc trò chuyện, cô đặt chén rượu lên bàn rồi lắc đầu.

“Ta đã bảo là không có gì.”

“Nếu vậy thì tốt rồi, ba người bọn thần đã cùng nhau quyết hi sinh vì tướng quân nên bốn chúng ta sẽ cùng nhau vào sinh ra tử.”

Khước Vũ nói rồi đưa chén rượu mình ra, lần lượt Bính Phong và Hoan Quốc cũng cụng vào nhưng vẫn chưa thấy biểu hiện gì khác của người còn lại, họ đưa mắt nhìn Tần Chi Hồng đang nhìn ngược lại bọn họ.

“Người sao vậy?”

“Tại sao các ngươi được tự do mà lại không sống một cuộc sống của riêng mình?”

“Mỗi một người ai chẳng muốn có một cuộc sống tốt nhưng nếu nó không tốt thì chúng ta nên làm gì? Thần không biết đại ca Hoan ra sao nhưng đối với riêng hai người bọn thần tính mạng này là được đại tướng quân cưu mang, trong lúc biết mình cận kề với cái chết vì bản thân đã gây ra trọng tội thì mới thấy được sự sống đáng quý đến cỡ nào. Người không những tha mạng mà còn khuyên răng bọn thần hiểu được vấn đề cốt lõi, vậy nên cả tính mạng này thần quyết sẽ dành cho người, chúng ta sẽ cùng nhau hợp lực bảo vệ đất nước.”

Khước Vũ kể lại sự việc làm cô nhớ lại bản thân lúc đó quá rộng lượng cho bọn họ, đúng thật là làm việc tốt sẽ được nhận được một việc tốt khác. Bính Phong cũng gật đầu phụ hoạ.

“Vậy nên chúng ta sẽ cùng nhau uống chén rượu này để chứng minh lời nói.”

“Bốn người chúng ta có chết thì cùng chết, có sống thì cùng sống.”

Hoan Quốc cũng đồng tình vì bản thân hắn có được ngày hôm nay cũng nhờ vào Tần Chi Hồng xin tha tội và còn được cô xin phục hồi chức vụ, chính vì vậy mà hắn mới có cơ hội làm lại cuộc đời. Tần Chi Hồng như là vị cứu tinh của bọn họ, nếu nói về độ trung thành thì sau này không ai trung thành với Tần Chi Hồng như là bọn họ. Thấy được tấm lòng của những người trước mặt đối với mình cảm thấy rất xúc động, cô gật đầu rồi nâng lên chén rượu cùng cụng với ba chén khác, âm thanh va chạm của tiếng men sứ vang lên, rượu thì đổ lênh láng khắp cả mặt bàn.

“Được.”

“Vậy coi như là chúng ta cùng một nhà đi, haha.”

Bốn người cùng nhau uống một lượt rồi đồng loạt đặt chén rượu rỗng lên bàn, sau câu nói của Khước Vũ rồi mọi người nhìn nhau mà bật cười thành tiếng.

Cả kinh thành đều đã tối tăm nhưng đâu đó có một căn phòng vẫn còn sáng đèn, không những thế còn có tiếng động phát ra cùng với những tiếng cười đùa. Đúng thật là cả bọn cùng nhau uống cho thật say với tiêu chí không say không về đây mà.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.