Ý Chỉ Hoàng Hậu

Chương 30: Đó Có Phải Là Tức Giận?



“Ngày mai các ngươi phải xuất binh nên hôm nay phải chuẩn bị sẵn sàng, đã nhớ những gì ta căn dặn?”

“Rõ!!”

Tần Chi Hồng gật đầu hài lòng rồi hất tay, cô thở dài nhìn mọi người giải tán trong lòng lại lo lắng cho kết quả ngày mai không biết những người này có thực sự theo đúng kế hoạch mà hành động hay không, bỗng có một giọng nói phát ra làm vỡ đi suy nghĩ trong đầu cô.

“Đại tướng quân.”

Là Hoan Quốc, cô gật đầu nhìn hắn rồi hỏi.

“Có chuyện gì sao?”

“Chỉ là muốn hỏi vì sao người lại cho thần tham gia vào trận chiến lần này, thần chỉ mới tập luyện chưa đầy một tháng kia mà, không biết làm như vậy liệu có ổn hay không!?”

Biết tên này đang lo lắng vấn đề mà mình đã chắc chắn ngay từ đầu khi lên kế hoạch, cô vỗ lên vai Hoan Quốc rồi trấn an.

“Ngươi không cần quá lo, ta biết ngươi không phải là mới đây nên cứ hết mình chiến đấu là được.”

Hoan Quốc mỉm cười gật đầu, nghe như vậy hắn cũng thấy nhẹ nhõm hơn. Nhìn đại tướng quân bỏ đi mà hắn lại càng ngưỡng mộ hơn về cách sống của người này, nhất định hắn sẽ phải học hỏi theo!!

Lưu Mã Kiều dừng viết nhìn về phía cánh cửa vẫn được đóng chặt, thật kỳ lạ khi mấy ngày nay không bị tên kia làm phiền quả là chuyện hiếm gặp, từ cái ngày hôm đó xem như nàng có nhiều thời gian làm việc hơn nhưng vẫn thấy không thoải mái vì có cảm giác thiếu thứ gì đó. Nàng thở dài đặt bút cọ lên khay mực rồi tựa lưng ra ghế, trong đầu cứ luôn nghĩ đến hình ảnh của đại tướng quân bản lĩnh nhưng bị ngốc ấy, mấy ngày nay không gặp không biết là có phải rảnh rỗi đến phát điên hay không mà cứ nhớ đến tên phiền phức đó mãi.

Hai tên thị vệ đứng hai bên cửa thấy thiên hậu bước ra liền cung kính hỏi.

“Thiên hậu, người định đi đâu sao?”

Nàng gật đầu rồi bỏ đi, hai tên thị vệ cũng không hỏi thêm mà đi theo phía sau nàng. Lưu Mã Kiều đứng trước cửa phòng của tướng quân Tần ra lệnh cho thị vệ gõ cửa, tên đó gật đầu sau đó đến trước cửa đưa tay lên gõ ba lần đồng thời nói.

“Đại tướng quân, thiên hậu có việc muốn gặp người.”

Kêu cửa đến mấy lần vẫn không thấy động tĩnh ở bên trong thì thị vệ bèn tung cửa. Trước mặt họ là căn phòng trống không có ai ở bên trong, tên thị vệ mới nói.

“Đại tướng quân đã đi ra ngoài rồi, thiên hậu có cần chúng thần đi tìm ngài ấy hay không ạ?”

“Không cần.”

Nàng hất tay rồi xoay lưng đi, thị vệ cũng ra ngoài khép lại cánh cửa sau đó đi theo sau thiên hậu. Trong lòng nàng đột nhiên dâng lên tia thất vọng làm khó chịu vô cùng, gương mặt cũng trở nên cau có hơn. Đột nhiên cảnh tượng trước mặt làm nàng dừng lại, Tần Chi Hồng đang nói với một nữ nhân lạ mặt lại còn trông rất vui vẻ, không hiểu sao trong lòng nàng cảm thấy rất tức tối liền đi đến mà không thèm suy nghĩ gì.

“Vậy cũng được, ngươi cứ làm việc mình thích đi.”

“Thiên hậu đến.”

Hai người đang nói chuyện với nhau bỗng nghe một giọng nói, xoay sang nhìn thấy nữ nhân kia ngạo nghễ bước đến gần cô và người kế bên đồng loạt quỳ xuống cung kính.

“Bái kiến thiên hậu.”

Lưu Mã Kiều cơ mặt bỗng giật lên vài cái, lại còn đồng thanh bái kiến ta nữa? Tuy biết là sự trùng hợp nhưng nàng lại không muốn nó diễn ra một cách trùng hợp như vậy, nàng lạnh giọng hỏi.

“Ngươi là ai?”

“Thần chính là Liễu Hoa đã cùng phụ thân Vân Đạt đến thỉnh an thiên hậu lúc trước. Hôm nay phụ thân đã nhờ thần mang đến cho người một món quà, mong thiên hậu nhận lấy.”

Nói rồi Liễu Hoa dâng lên một chiếc hộp gỗ hình chữ nhật, nàng xoay qua nhìn thị vệ hắn lập tức hiểu chuyện liền đi đến cầm lấy món quà từ vị cô nương này.

“Vậy cho ta gửi lời đến phụ thân ngươi.”

“Chắc chắn phụ thân sẽ rất vui khi người nhận món quà đó.”

Lưu Mã Kiều gật đầu rồi quay sang nhìn Tần Chi Hồng đang quỳ gối, nàng cất lên một chất giọng chán ghét dành cho cô.

“Ta muốn hỏi chuyện ngươi.”

“Thiên hậu cho gọi thần có việc gì không?”

“Cô ta và ngươi có quan hệ gì?”

Thấy thiên hậu hôm nay hỏi vấn đề kỳ lạ cô có chút khó hiểu, trước giờ cô làm gì hay nói chuyện với ai người này làm gì quan tâm đến mà nay lại hỏi mình chuyện như vậy!? Dù gì thì Tần Chi Hồng cũng lắc đầu phủ nhận.

“Thần và Liễu Hoa không có mối quan hệ gì cả.”

Lưu Mã Kiều không hiểu sao khi nghe đến đây trong lòng liền dâng lên một cảm giác nhẹ nhõm, không nói thêm gì nữa nàng cất bước bỏ đi để lại nữ tướng quân nhìn theo gãi đầu khó hiểu.

“Gì vậy trời!?”

Sau khi trận chiến kết thúc thì các binh tướng mã cũng đã trở về kinh thành, lúc này Hoan Quốc khi về lại dẫn theo hai tên nam nhân lạ mặt đến gặp cô để nói chuyện.

“Đại tướng quân, hai người này một mực muốn thần dẫn đến đây để gặp người.”

Nghe Hoan Quốc nói vậy cô ghé mắt nhìn ngoại hình cũng như mặt mày của hai người trước mặt, cả hai đều rất to khoẻ, gương mặt lại hiện rõ lên sự mạnh mẽ và bất khuất. Trong đầu cô vẫn không thể nhớ được là đã từng gặp hay chưa mà bây giờ họ lại muốn gặp cô không biết có chuyện gì.

“Hai ngươi muốn gặp ta?”

Hai tên này liền quỳ xuống chấp tay lên cung kính rồi lần lượt cất giọng nói.

“Thần là Bính Phong.”

“Còn thần là Khước Vũ, chúng thần đến đây mục đích chỉ muốn hầu hạ đại tướng quân, cả tính mạng này muốn phục vụ cho người và cho cả đất nước.”

Thấy hai tên này ăn nói kỳ quái làm cô càng lúc khó hiểu hơn, quay sang nhìn Hoan Quốc đứng bên cạnh rồi hỏi.

“Ngươi thấy hai kẻ này ở đâu? Sao lại đem về đây?”

Hoan Quốc bèn kể lại sự việc rằng khi cả đội dành được chiến thắng thì trở về, đột nhiên từ phía sau nghe thấy hai giọng nói hớt hải nên quay ngược lại nhìn. Từ đằng xa là hai thanh niên chạy bằng chân trần đuổi theo ngựa của các tướng quân, Hoan Quốc thấy kỳ lạ nên mới cho tất cả dừng lại.

“Các ngươi là ai tại sao lại theo bọn ta?”

Hai kẻ trước mặt ra sức thở dốc rồi nói một cách đứt đoạn vì kiệt sức.

“Thần là những người được tướng quân Tần tha mạng lúc trước, được ngài ấy khuyên răng nên mới thay đổi được cuộc đời. Giờ đây hai người chúng thần muốn cùng nhau hợp lực góp sức chiến đấu cùng ngài ấy, không biết tướng quân Tần có mặt ở đây hay không?”

Mặt mày Bính Phong trở nên tái xanh vì mệt nhọc nhưng vẫn cố nói ra cho tròn vành rõ chữ. Hoan Quốc chau mày nhìn hai người họ rồi lắc đầu.

“Ngài ấy không có ở đây và hiện tại ngài cũng đã trở thành đại tướng quân rồi, các ngươi về đi.”

Thấy Hoan Quốc quay lưng đi thì Khước Vũ và Bính Phong liền chạy đến quỳ rạp xuống đất van xin.

“Tướng quân, xin người… Xin người hãy cho chúng tôi gặp ngài ấy, tôi xin tướng quân…”

Hoan Quốc bị hai kẻ kéo lại thì một lần nữa quay sang nhìn vẫn giữ một sự khó hiểu không biết tại sao những người này lại muốn gặp đại tướng quân cho bằng được, thấy được sự quyết tâm của Khước Vũ và Bính Phong nên Hoan Quốc cũng gật đầu chấp thuận cho đi theo cùng.

Nghe người này kể lại cô cũng chợt nhớ ra vấn đề hôm đó, thì ra hai kẻ này là hai tên lúc trước đã phóng hoả thiên hậu. Tần Chi Hồng cau mày nhìn hai người đang quỳ gối rồi cất giọng hỏi.

“Vậy những chuyện lúc trước ta bảo hai người làm giờ ra sao?”

“Bẩm đại tướng quân, nhờ người tha mạng nên chúng thần đã ngẫm nghĩ lại vấn đề và bắt đầu làm lại cuộc đời. Thần và Khước Vũ đã tập luyện hết sức mình cũng như tụ tập lại người dân để đánh đuổi những tên cường đạo ra khỏi Mê Hoặc để trả lại sự yên bình cho làng, hai người chúng thần cũng đã suy nghĩ và bàn tính với nhau quyết định rằng sẽ đi theo làm những người thân cận cho đại tướng quân. Mong người chấp thuận.”

“Mong người chấp thuận.”

Bính Phong và Khước Vũ dập đầu quỳ lạy mong nhận được sự đồng ý của cô, Tần Chi Hồng cảm thấy rất khó xử vì vấn đề này không phải là do cô quyết định mà ả thiên hậu kia mới là người nắm quyền kiểm soát. Thấy được sự bối rối của đại tướng quân, Hoan Quốc đưa tay cung kính rồi gợi ý.

“Thần thấy hai người họ đã một lòng quyết tâm đi theo người. Đại tướng quân hay là người cứ nhận hai người họ làm lính, nếu thấy có tiến bộ thì người cũng nên suy nghĩ lại vị trí của họ và báo cáo với thiên hậu sau cũng không muộn.”

Thấy Hoan Quốc nói cũng có lý nên cô đành gật đầu chấp thuận.

“Thôi được rồi, hai ngươi cứ đứng lên đi. Chuyện này ta sẽ tính sau.”

“Đa tạ đại tướng quân bằng lòng.”

Hai người đứng lên nhìn nhau vui sướng sau đó quay sang Hoan Quốc cúi người tạ ơn. Lại thêm hai kẻ mất trí muốn giao tính mạng của mình cho Tần Chi Hồng mọi quyền kiểm soát rồi, aii… Chuyện này là sao chứ!?

Ả thiên hậu này không hiểu sao dạo gần đây cứ thích ra ngoài kinh thành ngắm cảnh là sao? Hại cô cứ suốt ngày đi theo tò tò phía sau để canh chừng, làm việc thì không lo làm việc cứ muốn đi chơi. Tần Chi Hồng bĩu môi không bằng lòng tý nào, không biết lại muốn đi đâu đây.

Tại làng Khách Ban, đây là một ngôi làng tuy nhỏ nhưng người dân lại sống rất đông đúc. Khách Ban nằm gần kinh thành nên gặp người quen rất nhiều, trong đó có cả Liễu Hoa nữa. Vậy ra cô ta sinh sống ở đây và phụ thân của Liễu Hoa là một vị quan ở làng này. Liễu Hoa khi thấy kiệu của thiên hậu thì cùng với bao người dân khác đều quỳ xuống cung kính, khi kiệu đi qua rồi mới dám ngước lên nhìn đại tướng quân đang từng bước đi theo phía sau mà mỉm cười.

“Đại tướng quân, lại gặp người rồi!!”

Liễu Hoa khả ái nở một nụ cười, cô gật đầu sau đó cũng hỏi thăm.

“Vậy ra ngươi sống ở làng này sao?”

“Phải, từ khi sinh ra thần đã ở đây rồi.”

“Tần tướng quân, ngươi mau tìm chỗ nào đó để nghỉ chân đi.”

“Tần tướng quân.”

Lưu Mã Kiều đang bên trong kiệu nên không biết tình hình ở bên ngoài như thế nào, lời nói của nàng không được ai đáp trả nên mới hỏi một cung nữ.

“A Nhĩ.”

“Bẩm hoàng hậu, đại tướng quân gặp người quen nên đang nói chuyện ở phía sau ạ. Người có cần thần đi đến gọi ngài ấy hay không?”

Cung nữ A Nhĩ vừa dứt câu lại bị thiên hậu bác bỏ ý kiến, nàng cho kiệu dừng lại. Thị vệ hai bên kéo rèm cho nàng bước ra, Lưu Mã Kiều thấy cách đó không xa đại tướng quân đang nói chuyện với nữ nhân hôm trước thì trong lòng càng lúc càng tức giận. Nàng ra lệnh thị vệ đi đến gọi Tần Chi Hồng quay về, cô cũng đành phải tạm biệt Liễu Hoa sau đó đi theo thị vệ đến chỗ của thiên hậu. Nhìn nét mặt của người này là biết đang tức giận, cô cúi đầu tỏ vẻ biết lỗi nhưng chưa kịp nói gì thì thiên hậu đã quay trở lại kiệu.

Kiệu bắt đầu đi tiếp, Lưu Mã Kiều ngồi bên trong không khỏi bực mình, trong đầu nàng cứ liên tục nhớ đến hình ảnh của kẻ đó nói chuyện vui vẻ với nữ nhân kia. Nhớ lại dạo này tần suất của Tần Chi Hồng đến gặp mình dần ít đi mà không hiểu vì sao, tuy không bị làm phiền nữa nhưng điều đó làm nàng không thoải mái tý nào. Có lẽ kẻ đó đã phiền hà nàng quá nhiều rồi nên khi không còn nghe lải nhải nữa cảm thấy rất trống vắng.

Đại tướng quân lẽo đẽo theo sau kiệu mà tự hỏi mình rằng vẻ mặt của thiên hậu lúc đó là sao? Có phải là tức giận hay không? Tức giận vì cô đã nói chuyện với Liễu Hoa hay tức giận vì bản thân dám nói chuyện với người khác trong lúc vẫn còn đang làm nhiệm vụ? Tần Chi Hồng thở dài một cái, thôi kệ đi… Ả ta khó tính như vậy biết đường đâu mà chiều theo ý của ả.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.