Đến buổi chiều hôm sau Tần tướng quân mới tỉnh dậy và được cung nữ hầu hạ trong sự ngạc nhiên và bất ngờ của mình, những người này ở đây vậy hoàng hậu đâu rồi? Sao không nghe họ nhắc tới?
“Các ngươi tại sao lại ở đây? Không phải ta đã bảo chạy đi rồi sao?”
Hai cung nữ lập tức kể lại toàn bộ sự việc ngày hôm qua, Tần Chi Hồng gật gù sau đó lại cáu gắt.
“Tại sao các ngươi không cản hoàng hậu lại? Lỡ như lúc đó chính ta mới là người chết và tên thổ phỉ kia sẽ làm hại đến sự an nguy của người thì ai gánh vác nỗi tội danh đó đây?”
“Tướng quân xin bớt giận, bởi vì hoàng hậu lo cho người nên mới quyết định như vậy. Ý của hoàng hậu chỉ có một, cho dù chúng tôi có khuyên ngăn đi chăng nữa càng làm hoàng hậu trở nên tức giận hơn mà thôi.”
Đúng vậy, lời nói của hoàng hậu Lưu nói ra chỉ có một và nếu ai đó cố chấp chống đối đều có kết cục không mấy tốt đẹp, giống như trước kia vậy.. chính nữ tướng quân Tần cũng đã trải qua sự việc ấy còn gì. Tần Chi Hồng thầm thở dài bỏ qua cho họ, dù gì mọi chuyện cũng đã êm xuôi rồi.
“Vậy hoàng hậu giờ đang ở đâu?”
“Hoàng hậu vừa trở về là tướng quân vừa tỉnh dậy. Người đã ngồi đây từ sáng cho đến tận bây giờ lận.”
Tần Chi Hồng nghe cung nữ nói như vậy cũng không tin đó là sự thật, chẳng phải là ả ta rất ghét cô hay sao? Nếu không thì trước kia tại sao lại hết lần này đến lần khác hành hạ cô như thế? Bây giờ nói rằng ả đã ngồi ở đây canh mình tỉnh dậy quả là chuyện không thể tin được.
“Vậy sao!?”
Tần tướng quân đang mãi mê suy nghĩ thì bên ngoài đột nhiên nghe tiếng ồn ào không biết có chuyện gì xảy ra.
“Cháy.. cháy, mau dập tắt lửa đi.”
Cô cau mày ra lệnh cho một cung nữ đi xem xét tình hình, cung nữ vừa mới bước ra đã thấy một nhóm người hối hả chạy đi đâu đó, người thì cầm xô người thì cầm thao chạy về phía trước. Cung nữ nhìn theo hướng họ đang chạy, cách đó không xa ở phía trên tầng một căn nhà nào đó xuất hiện một ngọn lửa lớn như muốn thiêu rụi tất cả, người cung nữ kia xanh mặt vì nếu bản thân nhớ không lầm nơi đó chính là căn trọ mà hoàng hậu đang nghỉ ngơi.
“Không xong rồi tướng quân, không xong rồi..”
Người cung nữ kia vừa chạy vào vừa hối hả nói làm cô chắc chắn được rằng bên ngoài đang xảy ra chuyện, thấy người trước mặt cơ thể run rẩy mà không chịu nói gì, cô bèn cau mày hỏi:
“Có chuyện gì?”
Người cung nữ nuốt nước bọt lắp bắp nói: “Hoàng hậu.. hoàng hậu…”
“Cái gì? Hoàng hậu bị làm sao?”
Tần tướng quân gương mặt hốt hoảng, trợn mắt hỏi người trước mặt.
“Căn trọ của hoàng hậu.. đang bị cháy rất dữ dội.”
Cung nữ vừa dứt câu Tần Chi Hồng mặc kệ mình đang bị thương mà ngồi bật dậy lao nhanh ra ngoài, phía sau là hai cung nữ chạy theo nói với tới.
“Tướng quân người đang bị thương..”
Bây giờ còn tâm trí nào lo cho bản thân mình được, tính mạng của hoàng hậu Lưu là trên hết. Mặc dù ả ta có chút khó ưa nhưng cả đất nước này chỉ còn trông cậy vào ả khi hoàng đế băng hà, cô không thể lấy việc tư mà trả thù việc công được. Tần Chi Hồng xen vào đám đông đang quan sát chứng kiến ngọn lửa, những người đàn ông thanh niên thì liên tục tiếp nước để dập tắt đi ngọn lửa tử thần ấy, trong lòng cô không khỏi lo lắng không biết rằng mọi người có đang bảo vệ hoàng hậu ở bên trong hay không. Đột nhiên có tiếng kêu cứu phát ra, Tần Chi Hồng không nghĩ ngợi thêm được gì nữa liền lập tức giành lấy một xô nước của người bên cạnh đang muốn truyền cho người phía trước mà đổ từ đầu xuống, trước sự kinh ngạc và hốt hoảng của cung nữ khi người đầy vết thương kia đang lao vào chỗ chết, chạy một mạch vào trong đám lửa ấy.
“Hoàng hậu người ở đâu?”
Tần Chi Hồng nhìn xung quanh toàn là một màu cam đỏ của lửa không thể nhìn thấy được gì xuyên qua nó, cô hét lớn mong họ có thể nghe được. Đúng là như điều mà cô đang muốn, giọng nói của một nữ nhân yếu ớt vang lên.
“Hoàng hậu ở đây..”
Đó không phải là giọng nói của hoàng hậu nhưng mặc kệ đi, còn có cung nữ để làm gì. Nghe thấy giọng nói phát ra ở cách đó không xa, Tần tướng quân vội vã đi đến nhưng may mà dừng lại kịp khi những thanh gỗ trên đầu rớt xuống, cô đi vòng qua một bên mặc kệ cơn nóng đang dần thiêu sống mình. Thấy một vị cung nữ đang ôm chặt lấy cơ thể của Lưu Mã Kiều, Tần Chi Hồng ngay sau đó đi đến bồng nàng trên tay và cùng người cung nữ kia đi xuyên qua ngọn lửa đang càng ngày cháy dữ dội. Vừa đi vừa lẩm bẩm rằng “Hoàng hậu, người nhất định không được có mệnh hệ gì.”
Người dân bên ngoài chứng kiến cảnh tượng một nữ nhân lao vào bên trong đám cháy mà vô cùng bất ngờ và lo lắng, nam nhân trong vùng càng lúc càng tập trung để giúp sức dập tắt cơn hoả hoạn nhiều hơn, khoảng một lúc sau bên trong xuất hiện bóng dáng của ai đó, ai nấy cũng đều vui mừng khi người đó không bỏ mạng bên trong, nhất là hai người cung nữ kia ôm nhau mà khóc vì mừng rỡ khi Tần tướng quân vẫn còn sống sót. Tần Chi Hồng anh dũng bước ra từ đám cháy, trên tay bồng theo một nữ nhân đang bất tỉnh vì mặt mày ai nấy cũng đều nhá nhem lọ nghẹ nên không thể nào nhận ra được bộ dạng của họ. Trong lúc cấp bách như thế này Tần tướng quân cũng quên mất mình đang bị thương, khi tách ra khỏi đám đông mới đặt cơ thể của hoàng hậu xuống nhưng đột nhiên cô có cảm giác như ai đó đang nhìn mình chằm chằm, theo quán tính cô xoay qua nhìn liền có hai tên thanh niên xen lẫn đám đông có biểu hiện kỳ quặc, cô nghi ngờ rằng sự việc này diễn ra ít nhiều gì cũng liên quan đến hai tên đó.
“Các ngươi chăm lo cho hoàng hậu.”
Không biết vì nhột hay sao mà hai nam nhân kia bỏ chạy khi bị Tần Chi Hồng bắt gặp, ngay lập tức cô dùng khinh công bay lên lấy người dân làm bàn đạp để đuổi kịp hai tên đó. Chưa đầy một cái chớp mắt Tần Chi Hồng đã tóm gọn được bọn chúng, biết mình rơi vào trong tay người này là không còn đường sống nên cả hai đồng loạt quỳ rạp xuống dưới chân của cô mà vừa lạy vừa van xin.
“Tướng quân tha mạng, là có người thuê chúng tôi làm như vậy để trả thù cho tên Chiêu Nghiệt, xin tướng quân đừng giết chúng tôi.”
Biết ngay là hai tên này có liên quan đến vụ hoả hoạn ấy, Tần Chi Hồng nhíu mày hỏi.
“Là kẻ nào?”
“Là Võ Gia, hắn đã thuê chúng tôi theo dõi tướng quân và cô nương kia, hắn vì tưởng rằng cô nương đấy là người thân của tướng quân nên mới quyết tâm hạ sát, hắn còn lên kế hoạch với bọn tôi rằng sau khi phóng hoả ở đây sẽ tiếp tục phóng hoả tiếp ở nơi tướng quân đang chữa trị.”
Hai tên này quả nhiên là sợ chết nên mới khai ra tất cả mọi chuyện, cô cũng không muốn giết những kẻ không liên quan vì dù gì hai tên này chỉ là bị ép buộc mà thôi, nếu không thì tại sao lại xanh mặt và liên tục xin cô tha mạng như vậy. Cô yêu cầu bọn chúng dẫn mình đi gặp cái tên Võ Gia gì kia, nhất định Tần Chi Hồng này sẽ diệt tận gốc rễ bọn chúng.
Hoàng hậu Lưu sau cùng cũng đã tỉnh dậy vì nếu nàng ở lâu một chút nữa e rằng không chết vì ngợp cũng chết vì bị thiêu sống mà thôi. Thấy mình đang nằm trên giường bệnh của Tần tướng quân, nàng liền bật dậy hỏi chuyện.
“Cô ta đâu?”
“ Tướng quân… ”