Tử Xa – bi kịch – Thư Bạch, là tên của ngư thần tác giả, khối băng mặt nứt ra rồi.
(ngư: lấy bừa bãi, ý đồ bất chính; thần: trí tưởng tượng, sự chú ý. Nôm na là tác giả hay suy viễn lung tung)
Tiểu Sơn nhà ta khả ái như vậy, như thế nào lại là một tên biếи ŧɦái!
Này tuyệt đối không có khả năng!
Chắc là nhận sai ……
Cố Bạch rối rắm đầy mặt nhìn Kỳ Quan Duệ mười ngón tay liên tục bắn đạn (chém), cổ xà này tựa như được cung tên bắn ra, một đám dùng sức hướng đầu về phía các ma nhân.
Trong nguyên tác viết rõ ràng: Trừ bỏ huyết mạch Thôn Thiên Huyền Mãng, không có bất cứ một loại huyết mạch nào có thể thao túng cổ xà.
Ý là độc nhất vô nhị Kim Đại chân, là sự tồn tại không thể phục chế.
Thế nhưng —
Ni mã hiện tại muốn lừa mình dối người cũng làm không nổi a! Hồi tưởng lại quá khứ, cảm xúc của Cố Bạch tuôn ra ào ào.
Mẹ nó a, nếu Cố Tiểu Sơn không phải nhân vật chính biếи ŧɦái mà chỉ là tôi tớ phổ thông, làm sao có khả năng sở hữu khí chất như vậy!
Cẩn thận ngẫm lại hành động của người này, so sánh với cái tư liệu từng tra được , lại cùng ký ức trong đầu hắn đối chiếu một chút, tất cả những gì không hiểu đều có thể hiểu được một ít, có chi tiết quả thực không cần để ý lắm.
Tỉ như lúc trước khi y tra tư liệu về Cố Tiểu Sơn cảm giác nếu có người giả mạo tất yếu không cần đầu nhập vào y, nhưng nhân vật chính biếи ŧɦái kia là một cái giếng băng sâu*, làm loại chuyện này căn bản không cần có lý do! Tỉ như thấy giá trị vũ lực của Cố Tiểu Sơn nhìn rất thấp, bất quá Thôn Thiên Huyền Mãng có thể che dấu tu vi của mình, nhân vật chính biếи ŧɦái trong nguyên tác dựa vào điều này đi đâu cũng phẫn heo ăn lão hổ, vẻ mặt vô cùng thoả mãn a ! Tỉ như vì sao y đi đến đâu cũng đều đụng phải toàn là muội tử của nhân vật chính biếи ŧɦái như vậy, tất nhiên là vì có nhân vật chính biếи ŧɦái ở bên người a!
(*Giếng băng sâu: Kẻ thần kinh)
Còn gặp phải mấy thứ kỳ lạ, chuyện cũ bi thảm của nhân vật trong truyện, nam phụ quan trọng……Thật sự là vô cùng thê thảm.
Bình thường ở cùng nhau thấy Cố Tiểu Sơn phục vụ y thời gian dài như vậy lại chu đáo như vậy, có phải hay không cũng bị hắn động tay!
Quả thật rất đủ xấu xa……
Cố Bạch cảm giác cả người đều không khoẻ.
Này quả thực là thiên lôi đánh xuống — à không, là Ngũ Lôi oanh đỉnh.
Y tránh né biếи ŧɦái, trên thực tế lại mang theo biếи ŧɦái bên người, mẹ nó không phải ngu một tủ sao?
Được rồi, này nhất định là ngu một tủ…… a
Cố Bạch đã lung lay sắp đổ, chỉ theo thói quen cao quý lãnh diễm kiên quyết nâng chính mình lên đến cùng, trên thực tế đầu óc y đã trống rỗng.
Y nhìn Kỳ Quan Duệ thao túng cổ xà, nhìn Kỳ Quan Duệ dù ngẫu nhiên đánh ra một hai chưởng thì uy lực cũng đều không thấp hơn mình, nhìn thân thủ của Kỳ Quan Duệ chạy đến đây……kéo y một phen.
Kỳ Quan Duệ không biết vì sao Cố Bạch đột nhiên lại bất động, nhất thời có chút bất đắc dĩ
Tuy rằng đúng là Tử Xa Thư Bạch thích thần du*, nhưng không cần tại thời điểm sống chết trước mắt này mà thần du a……Chẳng lẽ do hắn thả ra cổ xà có uy lực quá lớn doạ đến Tử Xa Thư Bạch? Theo lý thuyết lá gan của y không nhỏ như vậy a.
(*thần:trí óc, đầu óc; du: đi (chơi) ≈ Cố Bạch đang ngây người suy nghĩ gì đó, đồng nghĩa với cụm “đầu óc trên mây” bên mình)
Hay nên nói là…… y ghét bỏ loại thủ đoạn này của hắn?
Kỳ Quan Duệ ngữ khí thực ôn nhu:”Ca ca, ngươi như thế nào lại đứng đây ngẩn người?”
Cố Bạch không hồi thần, lại phản xạ có điều kiện mở miệng:”…… Không có việc gì.”
Ngay sau đó, y cũng dựa vào bản năng bắt đầu động thủ.
Bởi vì Kỳ Quan Duệ bắt đầu phát huy thực lực chân chính của mình,thuận buồm xuôi gió thành công khống chế xà cổ xiên vẹo, rất nhanh đã cướp được thần trí của ma nhân, làm cho bọn họ tự mình gây hoạ, quay lại công kích lại các ma nhân khác.
Mà Cố Bạch cho dù chỉ dùng bản năng động thủ, dưới tình huống này cũng giảm bớt áp lực,chỉ đối phó ba bốn Võ quân trung cấp cũng không thành vấn đề , không bao lâu, ma nhân cũng đã bị gϊếŧ hơn phân nữa, mắt thấy sắp diệt hết toàn bộ.
Các ma nhân liếc nhau, đột nhiên hướng hai bên chạy trốn.
Lực lượng quân địch quá lớn, kết quả là ma nhân bị tẩu hoả nhập ma, nhưng không tới mức hỏng hết đầu óc.
Cố Bạch bỗng nhiên nói:”Tách ra đuổi theo, không cho kẻ nào trốn thoát.”
Kỳ Quan Duệ thấy thần tình Cố Bạch giống như bình thường, yên lòng – xem ra chỉ là vừa rồi có hơi kinh ngạc không lấy lại tinh thần mà thôi.
Hắn đương nhiên thực nghe lời, vì thế ôn nhu cười nói:” Được, lát sau lại gặp nhau ở đây, ca ca?”
Cố Bạch đáp ứng một tiếng, thần sắc phức tạp liếc mắt nhìn Kỳ Quan Duệ, liền “Hưu” chạy mất.
Đúng vậy, chạy mất.
Cố Bạch đuổi theo hướng ma nhân trốn thoát, cơ hồ không chạy xa bao nhiêu, cũng đã tiêu diệt toàn bộ bọn họ.
Sau khi tiêu diệt hết, y lại không có quay về, mà là lấy tốc độ càng nhanh, liên tục không ngừng chạy ra ngoài thành.
Ước chừng chạy mấy trăm dặm, mới ngừng lại trong một ngọn núi hoang.
Phía trước không có đường, trừ phi bay qua một mảnh sơn mạch*.
(*Mạch: vật gì đó có ngánh thớ mà liền với nhau; mạch núi: Có thể hiểu là nguyên một dãy núi)
Đến một lúc sau, Cố Bạch mới chính thức lấy lại tinh thần.
Y rốt cuộc cũng chân chính trở về hiện thực — dù không muốn thừa nhận, y bắt buộc cũng phải thừa nhận, người thân mà y trân trọng đặt ở địa vị quan trọng nhất, chính là cái tên biếи ŧɦái tương lai điên cuồng huyết tế toàn thế giới tự tay phá nát hư không kia.
— y tự tay viết ra biếи ŧɦái. (Biệt danh mới: Bạch Đại biếи ŧɦái =.=)
Cố Bạch chưa từng nghĩ tới, y vô tình cứu trợ một tiểu hài tử đáng thương tại Thanh Dương trấn, cư nhiên tiểu hài tử kia sau này sẽ là nhân vật chính khốc soái cuồng bá duệ*.
(*Câu này dạo gần đây đặc biệt nổi, hẳn ai cũng biết (OvO): khốc:tàn khốc/ soái: hình mẫu lý tưởng từ trong ra ngoài/ cuồng: điên cuồng, ngạo mạn/ bá: bá đạo, có thế lực/ duệ: sáng suốt, thông minh)
Này không thể trách y ngu xuẩn, đây là tác phẩm đầu tiên y viết, căn bản không có khả năng miêu tả chi tiết thời ấu thơ khổ bức của nhân vật chính, mở đầu chính là “Đêm đen gió lớn, một thiếu niên thất tha thất thểu đi qua, phía sau có rất nhiều người đuổi gϊếŧ, mà phía trước, lại là vách núi sâu không thấy đáy”, ngay từ đầu đã là cuộc đời trôi dạt đầy sóng gió của nhân vật chính mười tám tuổi rồi!
Về phần thân phận của nhân vật chính, là dùng từ sơ lược kể lại, nói hắn từng bị người ta vũ nhục khinh miệt mà chưa bao giờ nói qua nhân vật chính bị ngược đãi như thế nào, ngay cả người gọi là dì kia, khi nhân vật chính đi gϊếŧ người báo thù cũng chỉ nói là một nữ nhân ngu xuẩn từng bắt nạt hắn.
Điều này làm sao có thể khiến y nổi lên ý nghĩ phải đối chiếu tiểu hài tử đáng thương cùng với tên biếи ŧɦái sau này?
Hiện tại ngẫm lại, có thể là thế giới này tự thiết lập lại trên logic, kết quả đem y ác độc chôn sống.
Cố Tiểu Sơn thật chính là nhân vật chính biếи ŧɦái …… này nên làm cái gì bây giờ?
Cố Bạch yêu quý coi trọng Cố Tiểu Sơn, thế nhưng đối với nhân vật chính y viết ra, cũng hiểu rõ.
Nhân vật chính biếи ŧɦái chen vào giữa vô số nữ nhân, dùng thái độ tao nhã mê hoặc các nàng, khiến các nàng khăng khăng một mực, mỗi người đều cảm giác chính mình mới là chân ái của nhân vật chính;
Nhân vật chính biếи ŧɦái đối với các tiểu đệ vừa trọng nghĩa khí lại chiếu cố, cẩn thận săn sóc bọn họ, bọn họ có thể bao dung hết thảy thậm chí là bộ mặt xấu xa tàn ác nhất;
Thái độ thân thiết của nhân vật chính biếи ŧɦái là vĩnh viễn, cho dù gặp hoàn cảnh khốn khó đáng sợ nhất, cũng hoàn toàn có thể tự dựa vào lực lượng của chính mình mà xoay chuyển;
Nhân vật chính biếи ŧɦái trong mắt người ngoài, vĩnh viễn đều là thanh niên tràn ngập mị lực, là thủ lĩnh trọng tình trọng nghĩa đáng để phục tùng……
Chỉ cần biếи ŧɦái nhân vật chính nguyện ý, hắn có thể gây ấn tượng tốt với bất cứ người nào, khiến mọi người đều cảm giác hắn là đem bọn họ để ở trong lòng .
Vì nguyên nhân này, sau lưng hắn tụ tập rất nhiều tùy tùng, điên cuồng mà khát khao sùng bái hắn, mà hắn ở trước mặt người khác – trừ bỏ nữ nhân khăng khăng một mực với hắn cùng tiểu đệ – cũng chưa bao giờ lộ ra hình dạng mãng xà khổng lồ.
Mà hắn tại Ma Vực lại là Ma Hoàng tâm ngoan thủ lạt, lấy thực lực tuyệt đối nghiền áp phần đông ma nhân, Thôn Thiên Huyền Mãng hung danh hiển hách, không ngừng truyền lưu tại Ma Vực.
Một người như vậy, hắn diễn gì cũng giống, có thể nói dối làm cho người ta tưởng là lời thành khẩn thật nhất, đối nữ nhân ôn nhu, có thể hoà tan băng tuyết. .
Nhưng sâu trong nội tâm hắn, cũng không để ý bất cứ ai.
Toàn bộ thế giới đối với hắn mà nói chỉ là một khu vui chơi rộng lớn, hắn thông qua nữ nhân, tiểu đệ, tùy tùng để đạt được lợi ích, cuối cùng khi trở thành Võ Tôn , hắn lại mất đi hứng thú với thế giới này.
Kết cục rõ ràng.
Cố Bạch tín nhiệm Cố Tiểu Sơn, nhưng y không thể tín nhiệm Kỳ Quan Duệ — cái tên biếи ŧɦái kia.
Cho nên phản ứng trực giác của y chính là né ra.
Sau khi đến thế giới này y luôn tâm tâm niệm niệm rằng phải rời xa tầm mắt của biếи ŧɦái, cố gắng sống qua hết mấy trăm năm, sau đó chết trước khi biếи ŧɦái huyết tế thế giới, hưởng thụ nhân sinh đến lần nữa.
Nhưng hiện tại đều hỏng hết.
Tất cả cố gắng của y, hình như đều trở thành trò cười.
…… Thật sự là để người thương cảm.
Ni mã ta khinh cái thế giới đáng chết này!
Cố Bạch cả người đều không tốt.
Cố Tiểu Sơn đối với y rất tốt, khiến trạch nam y cảm giác được kiếp trước hay kiếp này đều không có ai săn sóc ý cẩn thận như vậy, cũng chính vì vậy y cũng càng ngày càng để ý Cố Tiểu Sơn, nhưng hiện tại y đột nhiên phát hiện, hết thảy những việc này đều có thể là giả.
Nếu là tên biếи ŧɦái kia mà nói, hắn cũng từng lợi dụng qua rất nhiều loại thủ đoạn, đi ẩn núp trong thành thị, đi thông đồng với nữ nhân trong gia tộc có quyền cao chức trọng ở đó, thu nạp hậu cung của chính mình, sau đó tự nhiên liền thẩm thấu tới cái gia tộc kia, thậm chí chiếm lĩnh cả một toà thành thị.
Cho nên Kỳ Quan Duệ đối tốt với y như vậy, cũng là vì muốn có được Thiên Đô thành của y……sao.
Đôi mắt Cố Bạch có điểm đỏ lên.
“Nam nhi vô lệ” cái lông, lão tử đang rất muốn khóc a!
Kéo bước chân nặng trịch, Cố Bạch chậm rãi đi về phía núi hoang.
Cái gì khiết phích, cái gì biểu hiện Cao Lĩnh chi hoa, tất cả đều bị hắn quên mất, chỉ để lại một bóng dáng tịch liêu, đáng thương hề hề kéo dài trên mặt đất.
Trời tối .
Bên kia, Kỳ Quan Duệ đem toàn bộ cổ xà chui vào giữa bụng các ma nhân, mang theo đám khôi lỗi* run cầm cập, nhanh chân chạy về.
(*khôi lỗi: con rối)
Nơi này loạn thất bát tao, hắn muốn nhanh chóng nhìn thấy Tử Xa Thư Bạch, sau đó mang theo đám khôi lỗi thu phục được, đến nơi khác bồi dưỡng tình cảm.
Khắp nơi tàn nhục huyết ô, thật sự rất không thích hợp.
Bất quá sau khi Kỳ Quan Duệ trở về lại không nhìn thấy Cố Bạch.
Hắn dừng một chút, đứng ở dưới tàng cây đợi.
Hình như có chút chậm thì phải?
Kỳ Quan Duệ đợi một cái là đã qua vài canh giờ, từ ban ngày đợi đến ban đêm, đợi đến khi muội tử tìm đến đại nhân vật, gian nan chậm chạp đi tới thu dọn tàn cục.
Nhưng Cố Bạch vẫn không có trở về.
Thần tình Kỳ Quan Duệ chuyển từ ôn nhu mỉm cười đến ngày càng lãnh đạm.
Rốt cuộc, khi có người điều tra đến, thì đã trở nên vô cùng vặn vẹo.
Nếu chỉ là vài tên ma nhân, Tử Xa Thư Bạch sẽ không hao phí thời gian như vậy, nghĩa quá…… Chính y không muốn trở về.
Tử Xa Thư Bạch từ bỏ hắn.
…… Nhưng vì cái gì?
Bởi vì cổ xà sao, y cảm giác cổ xà là ghê tởm là dơ bẩn là ác độc , cho nên y không thể chịu đựng được xà cổ đồng thời cũng không thể chịu đựng được Kỳ Quan Duệ hắn.
A, thành chủ Thiên Đô thành cao thượng cỡ nào, cư nhiên chịu đựng không được một điểm dơ bẩn.
Hắn nhẫn nại, hắn áp lực, bất quá đều để Tử Xa Thư Bạch ghét cổ xà.
Thật sự là…… Không thể tha thứ.
Kỳ Quan Duệ một tay che mặt, thân hình hơi hơi run rẩy.
Hơn mười khôi lỗi im lặng đứng chung quanh hắn, toàn bộ trong hội trường, thật sự là quá mức rõ ràng.
Nhóm vệ thành tới hỏi, lại liếc nhìn thấy được bọn họ, cơ hồ lập tức liền bọc lại đánh.
“Các ngươi là người nào? Vì sao phải tạo nên huyết án bậc này!”
“Bắt lấy hắn ! Mang về thành chủ phủ!”
“Nhất định phải ép vào đại lao, trọng hình hầu hạ !”
Kỳ Quan Duệ tiếng nói trầm thấp:”…… Cút.”
Nhóm vệ thành không thèm nghe, ngược lại vây quanh càng gần.
Hơn mười khôi lỗi kia “oành oành” nổ tung, thành hơn mười lỗ huyết nhục.
Rất nhiều vệ thành đứng gần một chút đều bị liên luỵ, đều tan nát.
Tình hình quỷ dị như thế khiến nhóm vệ thành không khỏi lộ ra ý sợ hãi. .
Ngay sau đó, thanh niên đang run rẩy kia bỗng nhiên hóa thành một con hắc mãng xà thật lớn giống như một ngọn núi cao, mở to đôi mắt xà đỏ tươi, mang theo áp lực và uy thế khôn cùng.
Hắc mãng xà kia mở miệng, đột nhiên hít vào một cái —
Vệ thành đều lộ ra vẻ mặt hoảng sợ, bọn họ thân bất do kỷ loạng choạng đứng lên, bị miệng xà đang mở lớn kia toàn bộ nuốt vào.
Mấy ngàn năm đều bảo trì hoàn hảo hội trường ngắm hoa, lâm viên hoa mỹ, hôm nay bị phá thành một mảnh phế tích.
Mà trong thành thị bên cạnh, có một con cự mãng khổng lồ trong trạng thái điên cuồng, một đường tàn sát bừa bãi.
Có võ nhân muốn tiến đến tiêu diệt cự mãng cơ hồ tất cả cũng bị nuốt vào, cự mãng này lại phảng phất như không biết mệt mỏi, như trước triều mỗ phương hướng bốc lên mà đi.
Đúng là không ai có thể đuổi theo kịp nó.
Chương 49: Bị bắt.
Núi hoang tất nhiên hoa cỏ cây cối đều không xum xuê, động vật cũng ít, nơi nơi đều là những tảng đá khô héo, cũng giống như tiếp thêm một loại không khí bi thương.
Cố Bạch mặt không chút thay đổi đi vào ngọn núi, tìm đến một sơn động.
Cửa sơn động có một cây cổ thụ cao to toả bóng, lúc y đến rơi xuống một mảnh lá xanh xoay chuyển.
…… Nhất thời cảm giác càng thêm hiu quạnh .
Cố Bạch thực miễn cưỡng vào sơn động, sau đó…… Ôm đầu gối ngồi xổm xuống.
Toàn bộ tựa như một đóa khổ thái hoa (?)(Tiểu Vũ: Đừng nói bà Lạc bả bịa ra đó nha. Ame: Who knows? Tui cũng hông hiểu nó là chi. Thánh nào giỏi vào giúp với!!!).
Có vẻ dị thường khổ tình.
Đã quá nửa giờ từ lúc hồi tưởng lại sơ hở của Kỳ Quan Duệ vừa rồi, Cố Bạch cơ bản tỉnh táo lại, mũi bắt đầu chua lên, nội tâm vô cùng buồn bực.
Cố Tiểu Sơn như thế nào chính là cái tên biếи ŧɦái kia?
Không vui……
Nhưng không vui cũng không có biện pháp a, bị lừa chính là bị lừa, ni mã y rốt cuộc cũng có thể cảm nhận được nỗi thống khổ của phụ nữ đàng hoàng bị lừa tình gạt cảm còn phải sinh hạ hài tử — đợi đã có chỗ nào không đúng ! Được rồi , tuy rằng y không phải phụ nữ đàng hoàng mà là hán tử, nhưng đều phải trả giá tình cảm chẳng phải sao! Y vốn tưởng rằng đều có thể cùng hùng hài tử kia cùng nhau luyện võ cùng nhau du lịch sống nương tựa lẫn nhau mấy trăm năm! ! ! Mẹ nó y không biết biếи ŧɦái kia như thế nào hiện tại trừ bỏ lừa gạt tình yêu của nữ nhân còn tới lừa gạt thân tình của nam nhân!
Thật sự là rất khiến người tức giận! Y hảo muốn đi nói đạo lý a a a !
Cố Bạch trong đầu thật loạn, da mặt đóng băng nhiều năm như vậy thật vất vả tưởng rằng có thể thả lỏng ở trước mặt Cố Tiểu Sơn, kết quả đổi lấy đẳng thức “Cố Tiểu Sơn = Kỳ Quan Duệ = biếи ŧɦái nhân vật chính”, quả thực thể xác và tinh thần đều rất mệt mỏi.
Ngồi trong chốc lát, Cố Bạch vẫn không tiền đồ lại nghĩ đến người kia.
Cố Tiểu Sơn…… Được rồi, kỳ thật là Kỳ Quan Duệ.
Kỳ Quan Duệ hiện tại khẳng định phát hiện y đi mà không biệt, sẽ cảm thấy y không biết điều sao? Sẽ cảm thấyy là kẻ phản bội sao? Sẽ giống với những kẻ phản bội như trong nguyên tác bị hắn bóp nát sau đó nuốt vào sao? Sẽ…… đi nơi nơi tìm y sao?
Trong nguyên tác, phàm là người bị Kỳ Quan Duệ cho rằng là kẻ phản bội, kết cục đều tương đối thê thảm.
Y hiện tại khẳng định cũng bị cho vào sổ đen, trở thành đối tượng bị Kỳ Quan Duệ không ngớt thề sống chết tiêu diệt đi…… Nghĩ như thế nào đều thực không cam lòng.
Rõ ràng đã rất cố gắng, vì sao sẽ phải biến thành như vậy?
Cố Bạch càng nghĩ càng táo bạo, càng nghĩ càng…… Đợi đã, Thiên Đô thành !
Y giống như đột nhiên bị hất một thùng nước lạnh, lạnh từ chân đến đầu.
Thiên Đô thành, Kỳ Quan Duệ phát hiện không thấy y, có thể hay không đi tìm Thiên Đô thành gây phiền toái?
Cố Bạch bỗng nhiên nhớ tới kết cục của Thiên Đô thành trong nguyên tác …… Tử thành.
Ở trong nguyên tác, Kỳ Quan Duệ hóa thành Thôn Thiên Huyền Mãng nuốt ăn mọi người trên đường, sau đó diệt cả tòa thành.
Mà tình huống bi thảm kia, bị người ta xem như ma nhân tác loạn, mà người gợi ra thảm trạng, cũng đích xác trở thành boss cuối cùng của Ma Vực.
Nghĩ đến đây, Cố Bạch đánh rùng mình, trong lòng có chút kích động.
Là, sau khi y xuyên việt đến trên người Tử Xa Thư Bạch, tiếp được gánh nặng Thiên Đô thành, chỉ là vì lợi dụng thân phận hợp lý khiến chính mình an ổn qua được,y tưởng rằng chỉ cần tránh nhân vật chính, liền có thể miễn trừ thảm kịch này, dùng thành thị này khiến y sống một cuộc sống khoái hoạt.
— vốn chỉ là lợi dụng vì để bảo tồn tính mạng của y.
Nhưng qua một thời gian dài, Cố Bạch bồi dưỡng ra rất nhiều tâm phúc, y được cả Thiên Đô thành kính yêu.
Nhân phi thảo mộc, Cố Bạch dù tâm ngoan như thế nào, lại quen dùng võ vi tôn thế giới, y cũng như trước đối với người Thiên Đô thành, sinh ra một điểm cảm tình.
Điểm ấy cảm tình không đủ để khiến y hy sinh tính mạng mình, nhưng sau đó nhớ tới những thành dân khiến y tôn trọng, còn có một đám trung khuyển kia vì y nguyện ý phụng hiến hết thảy …… Khiến y trong nháy mắt như rơi vào hầm băng.
Không không không, có lẽ còn chưa tới thời điểm ác liệt nhất.
Nếu chính y trở về……
Có khả năng y sẽ kéo dài kết cục trong nguyên tác, bị Kỳ Quan Duệ nuốt ăn. Nhưng có khả năng có lẽ Kỳ Quan Duệ sẽ xem rằng y chủ động trở về, nguyện ý đầu nhập vào hắn, cũng nhận toàn bộ Thiên Đô thành đầu nhập vào — nếu y nguyện ý bị xà cổ khống chế mà nói.
Cố Bạch sớm điều tra qua, trong cơ thể y không có chút dị trạng, này có lẽ là Kỳ Quan Duệ cảm giác thời cơ còn chưa tới, có lẽ Kỳ Quan Duệ cũng coi trọng giá trị lợi dụng thân thế của y, có lẽ…… Có lẽ còn có nguyên nhân khác.
Y vẫn là có cơ hội có thể bất tử , nhưng tuyệt không thể đợi Kỳ Quan Duệ đến bắt y.
Nếu như vậy, liền thật sự sẽ bị cho rằng là phản bội, một cơ hội đều không có.
Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Cố Bạch bắt đầu ảo não về sự xúc động của mình.
Y rõ ràng không nên chạy thoát , như thế nào lập tức liền trở nên lỗ mãng như vậy?
Kỳ Quan Duệ ở trước mặt y lộ ra cổ xà, này vốn chính là một loại khảo nghiệm, muốn y thông qua khảo nghiệm này, hoặc là có thể cùng Trần Nguyên Hạo Cừu Đồ trở thành tiểu đệ của Kỳ Quan Duệ, kia cũng không cần đi tìm chết a!
Kết quả bị y làm thành cái dạng này.
Cũng không biết bù lại còn đến không đạt được ……
Cố Bạch thở dài.
Đều do tâm lý kiêng kị nhân vật chính biếи ŧɦái nhiều năm qua của y quá nặng, kết quả phản xạ có điều kiện làm bậy.
Diễn trò với Kỳ Quan Duệ thì thế nào …… Cố Bạch áp chế điểm chua xót trong lòng, hừ lạnh một tiếng.
Cùng lắm thì, về sau có diễn cũng không ai biết a !
Tóm lại, bây giờ quan trọng nhất là mau chóng trở về.
Còn nhất định phải tìm một cái cớ thật tốt !
Cố Bạch nghĩ rõ ràng , lập tức nguyên khí tràn đầy, đứng dậy.
Trở về trở về trở về, này quả thực một khắc cũng không thể dừng lại nha !
Đúng lúc này, một cái bóng dáng thon dài từ ngoài sơn động tiến vào.
Theo đó mà đến , là một tiếng nói cực ôn nhu:”Ca ca, ngươi như thế nào chạy trốn tới nơi này đến đây? Ta thật sự rất vất vả mới tìm được ……”
Cố Bạch xanh mặt.
Vừa mới định đoạt rõ ràng liền bị bắt tại trận càng gạt người a suất!
Y mở miệng muốn giải thích.
Ni mã tuy rằng giải thích chậm còn tốt hơn không giải thích nhiều a! Nhanh chóng mở miệng nhanh chóng giải thích!
Nhưng ngay sau đó y cảm giác được một trận mê muội, sau đó trước mắt bỗng tối đen, cái gì cũng không biết .
Ý niệm cuối cùng là: Ngọa tào nó thật đáng khinh! Vào cửa để lại độc khí !
Kỳ Quan Duệ không nhớ rõ qua bao lâu, hắn chỉ biết là hắn đợi lâu không Tử Xa Thư Bạch trở về, nóng nảy trong lồng ngực càng ngày càng bốc lên khó