Phải nói là trong nguyên tác Trần Nguyên Hạo và Cừu Đồ không giống như thế này, tuy bị bá vương khí của Kỳ Quan Duệ thuyết phục nhưng dù sao Cừu Đồ cũng là ma nhân, vất vả lắm mới có nơi tiếp nhận nên một lòng một dạ khăng khăng một mực – đặc biệt là khi phát hiện chủ tử nhà mình mới là thủy tổ của loài ăn thịt người thì trái tim thủy tinh yếu ớt mới cân bằng như lúc đầu.
Mà Trần Nguyên Hạo có thể thuần phục Kỳ Quan Duệ…..Đại khái có liên quan tới bản tính của gã.
Mọi người đều biết một nam nhân trong thời kì trung nhị thường hay cảm giác bản thân là chân lý của thế giới mà trong tiểu thuyết này nam chính hay nam thứ đều ở trong thời kì trung nhị – càng thông minh càng hữu dụng. Càng là người thông minh, thời kì trung nhị càng dài, nhất là khi trải qua phản bội, ức hϊếp vân vân thì thời kì trung nhị còn dài nữa.
Không còn nghi ngờ gì nữa, Trần Nguyên Hạo chính là kẻ thuộc loại thứ hai.
Trần Nguyên Hạo cảm thấy gã đã tuyệt vọng với cái gia tộc mục nát kia, ở nơi đó tất cả mọi người đều là kẻ thù của mẹ con gã nên nguyện vọng lớn nhất trong lòng gã chính là đoạt quyền gia tộc, đem vinh quang đưa về tay mẫu thân chí ái của mình.
Gã cảm giác chỉ có mẫu thân mới là chân ái, những cảm tình khác đều là phù phiếm, là không trung thành, là không đáng để gã chú ý. Vì để mẫu thân mình có được hết thảy, để mẫu thân mình có thể trả thù cái kẻ đã phụ lòng nàng, gã cam nguyện phụng hiến ra linh hồn của bản thân –
Nói ngắn gọn, đó là một thanh niên không những trung nhị mà còn luyến mẫu.
Hiện giờ gặp được Kỳ Quan Duệ, Trần Nguyên Hạo không phụ sự mong đợi của mọi người bị thuyết phục, đương nhiên gã cũng không quên thử hắn.
Kỳ Quan Duệ nhìn gã cười cười, “Năng lực của ngươi đáng giá bao nhiêu ta sẽ vho ngươi bấy nhiêu, ngươi có thể đem nó giao toàn bộ cho mẫu thân ngươi.” Hắn chậm rãi nói, “Thế giới này rất lớn, Trần gia chỉ là một con kiến mà thôi.”
Kết quả này thật là tuyệt a…..
Nếu dùng anime để hình dung thì lúc này ánh mắt Trần Nguyên Hạo lóng lánh như sao trên trời, Cừu Đồ cũng thật kích động nắm tay.
Thu phục hai tiểu đệ trung tâm đơn giản như vậy đấy.
Tiếp đó, Kỳ Quan Duệ bắt đầu an bài một loạt chuyện.
Trong thời gian Tử Xa Thư Bạch bế quan, hắn thu phục hết tất cả những gì mình muốn, điều tra hết tất cả những gì mình nghi ngờ.
Sau nha, khi thế lực của bọn họ dần dần phát triển, hắn bắt đầu ra tay thôn tính một ít gia tộc nhỏ.
Mà di sản trong sơn động của Võ đế chính là tiền vốn đầu tiên, toàn bộ giao cho Trần Nguyên Hạo xử lý.
Cố Bạch đã đi vào tàng thư tháp, hoàn toàn không biết kịch tình hai năm sau mới bắt đầu giờ đang tiến triển như tên lửa.
– Tựa như hồi lâu mới có thể mở ra phó bản nhưng vì nhân vật chính đến trước mà kích hoạt sớm.
Hiện giờ y đang bày khuôn mặt lãnh diễm cao quý, đem ba cái đầu mãnh thú đóng băng ném lên bàn đăng kí.
Tác phong trang B đến tận cùng kia lập tức khiến đăng kí viên nhìn với cặp mắt khác xưa.
Cao thủ nha, đều có tật xấu.
Đặc biệt là tân sinh quý công tử này, ra tay bất phàm, nhìn là biết không đơn giản.
Đăng kí viên đột nhiên hữu hảo lên, nhanh chóng xử lý thủ tục đăng kí rồi đưa cho y một mộc bài.
Kết quả vừa mới đăng kí xong, bài tử vừa lấy thì trước mặt lại bị quăng thêm hai đầu mãnh thú đóng băng.
Vì thế đăng kí viên lại tiếp tục đăng kí.
Đăng kí xong lại bị quăng thêm hai cái đầu.
Tiếp tục đăng kí.
Tiếp tục bị quăng…..
Đăng kí đăng kí đăng kí, đăng kí viên cảm thấy tay có chút tê rồi.
Gã yên lặng thổ tào trong lòng, mẹ nó đây là cái tật xấu gì, vì cái lông gì mà không ném ra một thể mà còn chơi đùa ta như vậy!
Đương nhiên đăng kí viên chỉ là người làm, chỉ là một kẻ trông cửa nên không thể trêu vào học sinh học viện.
Nhưng người đều có tính tình, sau khi bị đùa giỡn xong nụ cười của đăng kí viên biến mất, cứng mặt nói, “Từ tầng một đến tầng mười sáu, bài tử đều cho ngươi.”
Nói xong cũng đặt khối bài tử bằng kim loại lên bàn.
Đáng thương thay ngay cả ném cũng không dám ném.
Cố Bạch cầm bài tử xong mới phát hiện việc mình làm khiến người ta hiểu lầm.
– Trên thực tế y cũng oan uổng a.
Bàn đăng kí này quá nhỏ, tổng cộng ba mươi mấy đầu thú nếu bỏ ra toàn bộ thì không phải sẽ lăn lông lốc khắp nơi sao?
Dù sao hai đầu thú lên một tầng, Cố Bạch còn cảm thấy bản thân lấy ra hai cái một là giúp người ta đếm chứ.
Kết quả ╮[╯▽╰]╭
Nhưng vì hình tượng cao lãnh, Cố Bạch không thể cúi người giải thích được nên đành xem như không thấy khuôn mặt táo bón kia mà nâng bước lên tầng hai.
Cùng lúc đó, đăng kí viên tức giận đang ngồi bát quái với đồng nghiệp về chuyện hôm nay gặp một tên cao phú soái phú nhị đại vô lễ, kể xong lại tiếp tục kể với người nhận ca tiếp theo, rồi người đó lại kể với người tiếp theo…..
Vì thế tuy Cố Bạch chỉ đi vào tàng thư các một lần cũng có rất nhiều lời đồn về sự cao ngạo của y đã lan ra tất cả nhân viên trong này – đương nhiên y cũng không gặp cái gọi là “lão đầu trông giữ tầng cao nhất có võ công bí tịch.”
Kỳ ngộ a, quả nhiên chỉ đãi ngộ nhân vật chính.
Cố Bạch hiện giờ rất vừa lòng, tuy rằng y không biết vì sao nhân duyên mình lại kém như vậy nhưng dù nhân duyên thế nào cũng chẳng sao.
Lúc này y đang dạo chơi trong biển bí tịch, không ngừng hấp thụ sở trường vạn nhà trong tàng thư các như một khối bọt biển gặp nước.
Từ tầng hai đến tầng ba, từ tầng ba đều tầng bốn, bất tri bất giác một tháng đã qua.
Cố Bạch ngồi khoanh chân một góc ở tầng bốn, trước mặt mở một quyển bí tịch hàn băng công pháp khá tương tự với tuyệt học gia truyền nhà y nên y đến lấy tham khảo.
Y đã nghiên cứu khá lâu, vừa lúc có điểm tâm đắc liền ngẩng đầu, chuẩn bị lười biếng duỗi eo một cái.
Thật trùng hợp, Cố Bạch vừa ngẩng đầu đã thấy một bóng trắng lướt qua.
…..Quỷ a~
Nếu là văn linh dị thần quái, Cố Bạch hẳn sẽ hô to như vậy nhưng đây là ngựa đực văn nên áo trắng phiêu phiêu không phải là nữ quỷ mà là mỹ nhân tuyệt sắc.
Thế như Cố Bạch không nhìn thấy mặt mỹ nhân mà chỉ thấy một góc quần áo trắng như tuyết phất phơ.
Điều này khiến y trừng mắt nhìn, trong lòng cảm thấy nhẹ nhàng hẳn.
Tuyệt vời! Đây mới là bình thường!
Phải nói qua là trong văn ngựa đực, mặc kệ là nữ chính nữ thứ nữ qua đường đều là của nhân vật chính, mà phàm là nữ nhân đẹp đều thích che che lấp lấp.
Pháo hôi a, nam phụ a chỉ luôn nghe thấy giọng nói thanh thoát hoặc nhìn thấy sườn mặt mỹ nhân/cái khăn che mặt/mặt nạ/góc áo/bóng dáng thướt tha/bàn tay trắng nõn của mỹ nhân, về phần xx trắng như tuyết/xx trước ngực/xx rung động/xx lồi lõm khiêu gợi đều là độc quyền của nhân vật chính.
Là một nhân vật chình, cho dù đi đường đâm phải cây thì trên cây đều rớt xuống muội tử mà nếu là một tên pháo hôi dù cho gã có xông vào xé rách quần áo muội tử, thuận tiện bản thân đã trần trụi, nam chính cũng có thể đột nhiên đạp nát cửa sổ xông vào cứu muội tử mang đi.
Bi đát cỡ nào a…..
Mấy ngày qua Cố Bạch vẫn khổ não vì luôn gặp muội tử trong hậu cung của nhân vật chính, trong thời gian ở tàng thư các cuối cùng y cũng thoát diễm ngộ khiến trong lòng y an ổn cực kì. Nhất là hiện giờ muội tử đi qua trước mặt y không những không nhìn thấy y mà ngay cả y cũng chỉ nhìn thấy một bóng dáng, đây mới là thiết trí chuẩn của người qua đường nha!
Rốt cuộc Cố Bạch sau khi tận hưởng cảm giác tồn tại thấp xong cũng tiếp tục ẩn thân nghiên cứu, ngay cả khiết phích do Kỳ Quan Duệ và đồng bọn trung khuyển trong thành Thiên Đô dưỡng ra cũng giảm không thiếu.
Bế quan khổ tu bế quan khổ tu, không khổ sao tu?
Tạm thời chịu đựng tu luyện xong mới tắm….Dù sao tàng thư tháp sạch gấp trăm lần nơi hoang vu nha.
Thời gian trôi nhanh như gió, đảo mắt đã qua một tháng.
Trong một tháng này, Cố Bạch phát huy đầy đủ kỹ năng người qua đường – nhìn thấy rất nhiều bát quái.
Có lẽ nơi y ẩn thân rất kín nên trong thời gian này phần lớn sự việc xảy ra đều xảy ra xung quanh.
Tỷ như Cố Bạch phát hiện trong thời gian này năm lần ỷ mạnh hϊếp yếu đoạt công pháp, ba lần kẻ yếu nghịch tập, hai lần trộm, một lần hoàn khố đùa giỡn mỹ nhân rồi bị anh hùng cứu (khoan đã, có gì đó không ổn ở đây), hai lần cao phú soái bị đánh mặt, hai lần giả heo ăn thịt hổ…..Có thể so với chương trình hài cuối năm, quả thực mỗi ngày một màn.
Thỏa mãn tâm tình bát quái của Cố Bạch.
Cùng lúc đó Cố Bạch phát hiện sau khi mình thu thập tài liệu, giới hạn giữa Võ quân cao cấp và Võ vương sơ cấp bắt đầu bị đột phá.
Lượng biến chất biến, sau khi lượng biến thì chất sẽ biến.
Lúc này nếu như không ra ngoài đánh nhau mà chỉ bế quan thì khó có đường đột phá.
Cho nên Cố Bạch chuẩn bị đi ra ngoài.
Vừa đi ra ngoài, Cố Bạch ngay lập tức vận công chạy về ký túc xá.
Lúc bế quan nghiên cứu trong tàng thư các còn chịu được chứ khi đi ra ngoài thì con mẹ nó cả người đều vừa bẩn vừa hôi.
Y dùng tốc độ nhanh nhất của mình, lướt đi như một làn khói nhẹ, vài phút đã về đến nơi.
Thế nhưng Cố Bạch phát hiện Kỳ Quan Duệ không có ở trong ký túc.
…..Đại khái là ra ngoài kiểm tra sản nghiệp?
Sự chuyên nghiệp này đáng giá có một like.
Nhưng ngẫm lại Cố Bạch có chút lo lắng.
Đúng là ra ngoài kiểm tra sản nghiệp thì không sao, nếu đi theo muội tử yêu sớm….
Mẹ nó! Trăm ngàn lần đừng coi trọng muội tử của nhân vật chính biếи ŧɦái a!
Mang tâm tình phức tạp mà rối rắm, Cố Bạch búng tay.
Trong chốc lát, bốn mỹ nhân tuyệt thế nhanh chóng xuất hiện.
Cố Bạch, “Ta muốn tắm rửa.”
Nhóm mỹ nhân, “…..Tuân lệnh thành chủ.”
Mà lúc này Kỳ Quan Duệ quả thực đang bận rộn.
Chuyện hắn bận rộn trùng với điều Cố Bạch lo lắng, chỉ là có chút khác biệt vi diệu.
Đầu tiên, đúng là hắn ở cùng muội tử nhưng không phải là hắn chủ động mà là ngẫu nhiên gặp.
Sau đó vì sao lại gặp? Đó là vì hắn đang kiểm tra sản nghiệp.
Chỉ là sản nghiệp này không phải là tiệm cơm nhỏ của Cố Bạch mà là sản nghiệp của riêng Kỳ Quan Duệ.
– Hắn lợi dụng năng lực của Trần Nguyên Hạo, xây một sản nghiệp vì nữ nhân phục vụ.