Kỳ Quan Duệ phản ứng rất nhanh.
Nếu là lúc trước nha, hắn còn thấy Tử Xa Thư Bạch đang bảo trì cảnh giác nhưng từ sau khi có du͙ƈ vọиɠ với Tử Xa Thư Bạch, lập tức những gì trải qua từ trước đến nay đảo qua trong đầu hắn vài lần. Chỉ cần giản lược tính toán thì Tử Xa Thư Bạch dường như có duyên với nữ nhân, rất dễ gặp mỹ nhân.
Cho nên suy nghĩ đầu tiên của hắn là: Nói không chừng giờ trong nước đang có người.
– nhưng nếu như vậy thì phải làm sao?
Khó có khi đường não của Cố Bạch và Kỳ Quan Duệ giống nhau, nụ cười ôn nhu trên mặt hắn biến mất dần dần.
Ngược lại là Cố Bạch lại có chút kinh ngạc, “tiểu sơn?”
Vốn là gương mặt cực đẹp trai, tuy không cười cũng đẹp nhưng lại khiến người ta sợ hãi a có biết hay không.
Nghiêm túc như vậy là muốn làm gì!
Kỳ Quan Duệ nói, “Ta đi dò đường cho ca ca.”
Cố Bạch gật đầu, “Nhớ cẩn thận.”
Hóa ra là lo lắng cho sự an toàn của lão tử, tiểu tử nhà ngươi có lương tâm, tất yếu phải tặng một like.
Thật sự là cảm động a.
Kỳ Quan Duệ để Cố Bạch nghỉ tạm tại chỗ còn mình thì đi tới chỗ suối nước.
Không bao lâu hắn trở lại, nhẹ nhàng thở ra nói, “Ca ca yên tâm đi, không có ai cả đâu.”
Trên mặt nước không có, dưới đáy nước không có, trong phạm vi thần thức của hắn cũng không có.
Không chỉ kiểm tra cẩn thận mà hắn còn thả ra xà cổ kiểm tra để xác định không có người mới yên tâm trở lại.
Tất cả mọi thứ ngoài dự đoán phải bóp chết!
Cố Bạch rất vừa lòng nên đi cùng hắn tới sơn tuyền.
Quả nhiên không đi bao xa đã thấy ánh nước lấp lánh, là một dòng suối thiên nhiên.
Nước suối vẫn chảy theo đường núi, mà nước cũng không quá sâu chỉ khoảng đến eo.
Cảm giác sạch sẽ trong suốt này khiến người ta thoải mái.
Mà trong suối vẫn có một vài con cá nhỏ bơi bơi chứng tỏ trong nước cũng không có thứ gì hại người.
Cố Bạch vừa nhìn thấy dòng suối thì cảm thấy trên người càng ngứa hơn.
Thật con mẹ nó giống như đói bụng ba bữa nhìn thấy cơm trắng thơm ngào ngạt a, chỉ hận không thể lao vào ngay lập tức!
Sau khi hít sâu một hơi, Cố Bạch đưa tay lên.
Kỳ Quan Duệ đứng ở phía sau, nhìn y cởi bỏ đai lưng, nhìn y cởi giày, lại nhìn y cởi ngoại bào chỉ để lại một lớp nội sam.
Lúc này Cố Bạch quay đầu lại.
Ca ca ta muốn tắm ngươi nhìn chằm chằm cái lông a, nhanh chóng xoay lưng đi hoặc là dứt khoát lượn ra chỗ nào đó chơi đi a!
Một nam nhân khỏa thân có gì đáng xem? Xem qua xem lại cũng không biến được thành muội tử được đâu thiếu niên!
Cho dù trước đây chúng ta từng tắm chung nhưng giờ đều trưởng thành rồi, ca ca ngươi cũng sẽ thẹn thùng có biết không hả.
Thế nhưng Kỳ Quan Duệ hoàn toàn không thu được ánh mắt phức tạp của Cố Bạch, hoặc là có thu được nhưng không hiểu.
Nhất thời trong lòng Cố Bạch có một đàn thảo nê mã chạy qua như điên.
Bình thường không phải Cố Tiểu Sơn luôn ăn ý với ta hay sao, hôm nay sao lại trì độn như vậy?
Kỳ Quan Duệ cười cười, “Trong núi có mãnh thú, ta không yên tâm về ca ca.” Hắn thở dài, “Ngày thường ta không miễn cưỡng ca ca nhưng hôm nay không giống như trước kia nên….ca ca nhẫn nại được không?”
Cố Bạch yên lặng 囧
Thiếu niên, ngươi không cần dùng loại ánh mắt dỗ trẻ con “Ngoan, nghe lời, lần sau ta cho ngươi kẹo” để nhìn ca ngươi a, sủng nịnh như vậy là muốn vui đùa gì chứ, thật là áp lực như núi a!
Sau đó y yên lặng quay đầu trở về.
….Cởi thì cởi, không sợ đau mắt hột thì cứ xem đi tiểu tử thối!
Lúc này thì Cố Bạch không còn do dự mà cởi cả nội sam lẫn đan khố, cả người không một mảnh vải, hất mái tóc dài ra sau rồi xuống suối.
– Gì, ngươi hỏi sao lại cởi sạch sẽ sao?
Mọi người đều là nam nhân, hơn nữa lão tử viết thế giới thẳng nam, lôi đâu ra cơ lão!
Thế giới của thẳng nam ngươi không hiểu a…
Thân xác của Tử Xa Thư Bạch cực kì trắng, tựa như băng tuyết ngưng tụ khiến người ta không dám đụng vào nhưng đồng thời lại oánh nhuận như ngà voi dụ người vuốt ve.
Khi mái tóc đen nhánh kéo dài được hất ra sau bờ vai trắng nõn, đen trắng đối xứng có chút thần bí lại có chút…..
Đây là cảm giác mâu thuẫn, vừa ma mị vừa lạnh lùng.
Nhưng đó chỉ là trong mắt người thường mà thôi.
Đối với Kỳ Quan Duệ mà nói thì Tử Xa Thư Bạch là thứ hấp dẫn nhất đối với hắn, hấp dẫn hắn vuốt ve, hôn môi thậm chí là chà đạp – khiến hắn thất khống, khiến hắn điên cuồng –
Có lẽ hắn đã điên rồi.
Ánh mắt Kỳ Quan Duệ có chút vặn vẹo.
Hắn cố gắng duy trù nụ cười ôn nhu, không muốn sắc mặt trở nên dữ tợn nhưng không được. Rốt cuộc hắn gian nan nâng tay nên xoa nhẹ lên mặt, cho đến khi bỏ tay xuống thì biểu cảm mới khôi phục như trước.
Trừ bỏ ánh mắt kia càng thêm sâu thẳm, càng thêm….áp lực.
Cố Bạch đi xuống suối, nước suối mát lạnh, cảm giác tựa như mỗi lỗ chân lông đều dãn nở ra.
Cảm giác khó chịu khi vài ngày không tắm đã trở thành hư vô, chóp mũi ngửi được mùi hương tự nhiên của hoa cỏ khiến y thích thú.
Cho nên y chậm rãi té nước lên mặt, giọt nước lăn từ trên mặt y xuống cổ, chạy dọc theo xương quai xanh xuống dưới sau đó bắn tóe ra ngoài.
Cố Bạch hơi hơi ngẩng đầu. Sườn mặt y tựa như một pho tượng hoàn mỹ được chạm khắc cẩn thận nhưng lúc này khi những giọt nước còn đọng trên đó khiến khí thế cao cao tại thượng thường ngày của y biến mất.
– nếu cứ như vậy thì khả năng Cố Bạch bị gọi là “tiểu yêu tinh” là rất lớn.
Nhưng Kỳ Quan Duệ sau khi kịch liệt thở dốc vài cái xong thì….yên lặng dời mắt.
Nếu muốn nhìn nữa thì hắn sẽ không chịu nổi mà nhào lên mất.
Lúc này Cố Bạch đã tắm qua tắm lại không biết bao nhiêu lần, lại bỗng nhiên phát hiện huynh đệ nhà mình im hơi lặng tiếng thì quay đầu nhìn.
Vừa quay lại chỉ nhìn thấy bóng dáng “thưa thớt” của Kỳ Quan Duệ.
Y chột dạ.
Rõ ràng mình là huynh trưởng mà khi vừa nhìn thấy suối nước đã nhảy xuống tắm trước thì có chút không tốt….
Cố Bạch nhớ tới trước kia y hay ra lệnh cho Kỳ Quan Duệ mà Kỳ Quan Duệ tuy chịu đủ loại mệt nhọc mà còn muốn dỗ y bằng thái độ ôn nhu thì lại càng chột dạ hơn.
Thật là có chỗ nào không đúng a.
Nghĩ nghĩ một hồi Cố Bạch mới nói, “tiểu sơn, có muốn cùng tắm không?”
Kỳ Quan Duệ vừa nghe rành mạch xong thì thân dưới căng thẳng trong nháy mắt.
Tử Xa Thư Bạch có biết chính mình đang nói cái gì không a…Tuy rằng trước kia hắn cảm giác một vài thái độ của Tử Xa Thư Bạch khiến hắn đoán không ra – có vẻ không giống người thường nhưng hôm nay đột nhiên mời gọi như vậy thì quá bất thường đi.
Đối với hắn mà nói thì quả là một thử thách khó khăn!
Hít sâu vài hơn bình tĩnh, Kỳ Quan Duệ quay người, quả nhiên thấy người đang tắm trong suối nhìn mình.
Gương mặt người nọ vĩnh viễn không đổi, song dưới ánh mắt của hắn thì đúng là thản nhiên vô tội.
Trong nháy mắt, Kỳ Quan Duệ không biết mình nên cảm thấy may mắn hay thất vọng nữa.
Cố Bạch hoàn toàn không biết huynh đệ nhà mình đang giãy dụa giữa lý trí và thú tính, y chỉ đang băng khoăn mà thôi. Đột nhiên y nhớ tới ở phòng tắm công cộng không phải là một lũ đàn ông tắm với nhau sao, cho dù đây là dị giới nhưng Cố Tiểu Sơn cũng không phải người ngoài, sợ cái gì?
Vì thế y tưởng Kỳ Quan Duệ không nghe rõ nên nói lại lần nữa, “tiểu sơn cũng mệt rồi, nếu không chê thì có thể cùng tắm.”
Kỳ Quan Duệ âm thầm cắn răng, cố gắng khiến gương mặt mình bĩnh tĩnh, “Đương nhiên là….không ghét bỏ, cảm ơn ca ca.”
Hắn đâu phải chỉ là không ghét bỏ mà phải nói ra rất thích.
Nhưng chính là vì thích nên mới là thử thách!
Chậm rãi tự điều chỉnh hô hấp của mình, Kỳ Quan Duệ bắt đầu cởi đai lưng.
Động tác của hắn không nhanh, mỗi động tác đều rất ưu nhã, mười ngón tay như khiêu vũ khiến người ta chú ý.
Cố Bạch nhìn bộ dáng của Kỳ Quan Duệ, gật gật đầu.
Y quả nhiên đã nuôi Tiểu Sơn không tệ, càng ngày càng đẹp zai rồi có biết hay không!
Tuy rằng còn kém chút so với y nhưng chắc chắn là đẹp zai đệ nhị thiên hạ!
Kỳ Quan Duệ cởi bỏ áo bên ngoài, do dự không biết có nên cởϊ qυầи hay không.
Cho dù hắn có khả năng khống chết thế nào thì khi thân trần đối diện với Tử Xa Thư Bạch rất dễ phản ứng a.
Nghẹn thì có thể nghẹn nhưng tần suất nghẹn có phải hơn nhiều rồi không, thậm chí còn phải áp chế ngay khi phản ứng để đối phương không biết….Nghĩ thế nào cũng thấy tối tăm, đừng có nghẹn ra tật xấu gì đấy nhá!
Vừa cởϊ qυầи áo vừa nghĩ kế sách, Kỳ Quan Duệ cảm thấy mình đang gặp vấn đề khó giải quyết nhất từ trước tới nay.
Ngay lúc này, rừng cây bên cạnh truyền tới tiếng đổ gãy của cây lớn.
Sau đó là tiếng bước chân hỗn độn.
Kỳ Quan Duệ nhẹ nhàng thở ra nhưng cũng chớp mắt dữ tợn, sau đó hắn lập tức cầm lấy ngoại bào mở ra như một tấm vải lớn che cho Cố Bạch, lấy một bộ quần áo ném tới rồi mới chuyên tâm nhìn tình huống trước mắt.
Cùng lúc đó, một người bay ra từ trong bụi cỏ, gian nan ngã bên chân Kỳ Quan Duệ, mảnh mai yếu ớt hô, “Cứu, cứu mạng….”
Trong suối, Cố Bạch đen mặt.
Con mẹ nó! Y đã cẩn thận đến mức tối đa rồi mà vẫn xuất hiện muội tử là sao!
Hơn nữa mẹ nó đây lại là muội tử bị đuổi gϊếŧ, cho dù có muốn anh hùng cứu mỹ nhân thì làm ơn để lão tử tắm xong cái đã có được không! Được không a!
Cố Bạch mặc quần áo Kỳ Quan Duệ ném tới, mặt than đi từ trong nước ra.
Lúc này ngoại bào che trước mặt cũng rơi xuống đất để lộ y trước mặt mọi người.
Lại nói đến muội tử kia, bộ dáng cũng có thể nói là thanh tú, trên váy nàng còn có mấy chỗ bị rách, tóc tai cũng có chút tán loạn.
May mà làn da cũng không bị lộ ra ngoài, cũng không bị thương nặng quá.
Mà sau khi muội tử ngã xuống thì tiếng rống của mãnh thú cũng truyền tới.
Lập tức âm thanh di chuyển của mãnh thú rầm rầm vang lên khiến sắc mặt muội tử trắng bệch.
Kỳ Quan Duệ quay người nhìn thành chủ đang bị quấy rầy, tạm thời không có tinh lực chú ý muội tử.
Thoạt nhìn có vẻ rất tức giận a….Võ khí tiết ra bên ngoài đã đóng thành lớp băng mỏng quanh người rồi a.
Cố Bạch không thèm nhìn muội tử, bước lên một nhánh cây khá to.
Sau đó y lập tức nhìn thấy mãnh thú đang đuổi tới. Thật đúng là vừa lúc a…vừa lúc để phát tiết tức giận!
Cố Bạch bị lửa giận cháy mụ đầu lập tức đeo găng tay, không giữ hình tượng nữa mà dứt khoát đạp lên đầu mãnh thú kia.
Ngay lúc mãnh thú khựng lại vì sức nặng ngàn quân, một chưởng xuyên thẳng vào tim mãnh thú.
Ngay sau đó, võ khí băng lãnh phát ra từ lòng bàn tay đông mãnh thú thành một cây băng côn.
Không đến nửa khắc, một bức tượng băng ra đời.
Cố Bạch rút tay ra, một chưởng đập nát tượng băng!
Quấy rầy lão tử tắm rửa, đi chết đi!