Mọi chuyện đều tương tự như những gì mà Cố Sơn đã nói với y, hắn đúng là một Võ sử sơ cấp ở một gia tộc phổ thông, bình thường ngoài luyện công thì chỉ đi hoàn thành nhiệm vụ của gia tộc, chưa làm qua chuyện gì khác. Thân thế hắn cũng điều tra rõ, là con trai của một tì nữ, nhưng không phải là tư sinh mà là của tỳ nữ đó và một võ giả. Nhưng võ giả kia đã hi sinh trong khi làm nhiệm vụ, lưu lại mẹ góa con côi. Tỳ nữ chết vì khó sinh, đem hài tử để lại cho đường muội. Đường muội kia vốn thích võ giả nhưng võ giả lại thích tỷ tỷ nàng nên tuy nàng nuôi dưỡng Cố Sơn nhưng lại hận Cố Sơn và ngược đãi hắn.
Chuyện này hết thảy đã được kiểm tra, chứng cứ đều tồn tại, khả năng làm giả là không thể.
Nếu Cố Sơn có bản lĩnh khiến nhiều người giúp hắn nói dối như vậy thì hắn không thể chỉ là một Võ sử sơ cấp. Hơn nữa nếu hắn mạnh như vậy thì cũng không cần thiết phải tính kế Cố Bạch vì chỉ cần ở lại trong gia tộc đó, những gì hắn có còn tốt hơn so với Cố Bạch.
Sau khi đọc hết, Cố Bạch mới yên lòng.
Về sau y có thể tùy tâm đối xử tốt với Cố Sơn mà không cần lo lắng cái gì cả.
….Nghĩ đến đây, y âm thầm cười khổ.
Nhớ ngày đó y chỉ là một trạch nam suốt ngày nằm nhà, kết quả xuyên đến thế giới cường giả vi tôn này, y không biết nên nói bản thân sáng tạo ra thế giới này là tự làm bậy hay là do xui xẻo nữa.
Chuyện trước kia không nghĩ tới, giờ phải bức mình nghĩ tới; chuyện trước kia không muốn làm, giờ vì mạng sống phải làm.
Cho dù là đối với người mình thân cận nhất cũng phải tra xét thấu đáo mới yên tâm….Thôi, về sau đối đãi với hắn tốt một chút để đền bù lại vậy.
Nhưng Cố Bạch cũng không biểu hiện ra ngoài để kẻ khác nhìn thấy, chỉ là thời gian xem tư liệu của y lâu hơn bình thường mà thôi.
Nhưng chính bởi “lâu hơn bình thường” mà đại quản gia cầm đầu tôi tớ trung khuyển Tần Húc Bá âm thầm quyết định phải coi trọng Cố Sơn vài phần.
Lúc này, phía ngoài vang lên tiếng gõ cửa.
Cùng lúc một âm thanh nhu hòa vang lên, “Ca….Thành chủ có ở đây không?”
Cố Bạch nghe thấy liền nói, “Vào đi.”
Khi nói chuyện, y cũng thật tự nhiên giao tư liệu trên bàn cho Tần Húc Bá.
Cố Sơn đi vào đúng lúc thấy một màn như vậy, ánh mắt lóe lóe.
Cố Bạch có chút khẩn trương.
Y còn nhớ lúc trước Cố Sơn cũng không lừa y nên hiện tại y cũng không muốn lừa hắn.
Nhưng Cố Sơn cũng không hỏi, tựa như không nhìn thấy gì cả, cười nói, “Ta đã chọn xong, không quấy rầy thành chủ làm việc chứ?”
Cố Bạch nhẹ nhàng thở ra, “…..Không.”
Tần Húc Bá cũng có chút vừa lòng.
Làm đại quản gia, gã biết Cố Sơn gọi thành chủ của họ là “Ca ca” nhưng Cố Sơn cũng hiểu chuyện , biết trước mặt kẻ bề tôi là họ thì phải dùng cách gọi trang trọng.
Vì thế, Tần Húc bá cũng không quấy rầy hai người ôn chuyện, ôm tư liệu ra ngoài.
Cố Bạch chỉ tay, “Ngồi đi.”
Cố Sơn cùng ngồi xuống, đem bí tịch trong tay đẩy ra phía trước, “Ta chọn cái này, ca ca xem có thích hợp không?”
Cố Bach đương nhiên không có ý kiến. Ý của y vốn là để Cố Sơn tự mình đi tìm sau đó giúp Cố Sơn một chút.
Nếu nói đến thu hoạch lớn nhất trong suốt nhiều năm lăn lộn tại Thiên Đô thành là gì….Đại khái ngoại trừ vũ lực thì chính là y đã xem hết tất cả bí tịch trong thư khố – Đây đều là do lo sợ sự cường đại của nhân vật chính sau này mà thành.
Cố Sơn cũng có tiết chế, hắn không lấy cả một chồng đến mà chỉ chọn năm bộ.
Năm bộ có ba bộ quyền, hai bộ công pháp, quyền để tăng sát thương, công pháp để chạy trốn.
Không thể không nói, tiểu tử này không bị nhiều công pháp làm hoa mắt.
Cố Bạch lướt qua năm bộ bí tịch, hỏi, “Tiểu Sơn, năng lực võ khí của ngươi là gì?”
Tựa như y có Hỗn Nguyên võ thể thì võ khí gì đều có thể hấp thu, nhưng ngoại trừ điều đó thì chỉ tốt ở chỗ có thể dễ tụ lực lượng. Nếu có gì dính dáng đến nhân vật chính y lập tức chạy xa, y không có hào quang nhân vật chính, không nên khiêu chiến nó a.
Thuộc tính thông thường của võ khí có kim, mộc , thủy, hỏa, thổ, lôi, quang, ám, phong, băng, ngoài ra còn nhiều thuộc tính đặc thù khác.
Tỷ như nhân vật chính còn có năng lực thôn phệ, nhưng vì thuộc tính gì cũng có thể nuốt nên có thể dùng một thuộc tính bất kì để che giấu.
Còn có một vài võ thể đặc biệt, lực lượng cũng đặc biệt nhưng khác với nhân vật chính, thiên phú là thiên phú, thuộc tính của họ là cố định, tựa như một loại là “Phong hành võ thể” có thuộc tính là gió, đồng thời có thể lăng không – không sợ đánh không lại vì đánh không lại có thể chạy nhanh a.
Ưu nhược điểm của những thuộc tính này chỉ cần là độc giả thường xuyên đọc truyện thì sẽ quen thuộc.
Vì những tác giả ở Trung Quốc hay viết thuộc tính kim mộc thủy hỏa thổ, tác giả phương Tây thì có lôi quang ám phong băng, tương tự như tu chân giới hay ma pháp, một ít thiên phú đặc biệt thì lại giống như dị năng hiện đại.
Nhưng viết như vậy cũng dễ tổ hợp, độc giả càng thích những chiêu thức lạ.
Vì thế nên khi Cố Bạch viết “Ma Hoàng Võ Tôn” y cũng đặt ra những năng lực như vậy.
Nghe Cố Bạch hỏi, Cố Sơn cười cười, “Ta thuộc tính phong.”
Cố Bạch đăm chiêu, “Thuộc tính phong a….”
Cái này tốt, đánh không lại thì chạy rất nhanh!
Cố Bạch nhanh chóng chọn ra giữa ba bộ quyền bản “Phong bạo quyền”. Bộ quyền này lực sát thương lớn, chiêu thức đơn giản, trong thời gian ngắn có thể đạt được lực lượng khá mạnh.
Còn “Phong long kình” và “Phong thần công” thì có thể học sau, nhưng “Phong thần công” thì tương đối yếu.
Còn hai bộ pháp “Hổ bộ long hành” và “Báo ảnh bộ” thì cái sau linh hoạt hơn cái trước.
Nên không do dự nhiều, Cố Bạch rút ra hai trong số năm quyển công pháp, nói, “Trước học “Phong bạo quyền” rồi luyện “Phong long kình” thoáng dừng lại một chút rồi nói, ” “Báo ảnh bộ” và “Phong bạo quyền” học cùng lúc rồi phối hợp với nhau.”
Cố Sơn nghiêm túc nghe Cố Bạch nói xong mới cong khóe môi, chậm rãi mở miệng, “…..Được, ta nghe ca ca.”
Chờ Cố Sơn lấy mấy bản công pháp xong, Cố Bạch đem hai bản không cần dùng đến giao cho Tần Húc Bá để gã đem về thư khố.
Trong lúc y đang nói chuyện với Tần Húc Bá, ánh mắt Cố Sơn vẫn gắt gao dán trên người y.
Công pháp đã lựa chọn xong thì buổi sáng là thời gian luyện công.
Để Cố Sơn mau chóng tăng thực lực, Cố Bạch đem hắn đến võ trường.
Đây là võ trường chuyên dụng của thành chủ, bên trong được trang bị đầy đủ mọi thứ nhưng ngoại trừ thành chủ, tâm phúc và những người thành chủ đưa vào thì không ai có quyền vào đó.
Cố Sơn vốn chưa tiếp xúc nhiều với những thứ xa hoa như vậy nhưng khi đi cùng Cố Bạch tới, trong mắt chỉ lóe lên kinh dị, trên mặt vẫn ôn nhu tươi cười khiến tâm phúc của Cố Bạch đi cùng phải nhìn hắn bằng ánh mắt khác xưa.
Cố Bạch cũng không chú ý gì cả. Y đứng ở địa vị cao đã lâu, dùng vũ lực trấn áp tứ phương nên so với những kẻ dùng tâm cơ lên làm thành chủ thì đơn thuần hơn không ít. Vì vậy y cũng không lưu tâm đến một ít tâm tư nhỏ nhặt của người khác.
Võ trường rất lớn, được đúc bằng loại nham thạch cực kì cứng rắn, mặt ngoài còn được đúc kim loại được ngâm trong dược thủy đặc thù nên cho dù là Võ vương cũng không thể mảy may tổn thương. Đây cũng là danh tác, trong phạm vi mấy vạn dặm, ngoại trừ Thiên Đô thành thì không đâu có được.
Cố Sơn tỏ vẻ rất thích.
Suy xét đến vấn đề giữ bí mất nên sau khi tiến vào, ngoại trừ Cố Sơn thì Cố Bạch để cho tất cả lui xuống.
Cố Sơn đánh giá xung quanh, trong lòng cũng có chút tính toán.
Thân hình Cố Bạch nhoáng lên một cái đã xuất hiện bên phải Cố Sơn.
Cố Sơn sửng sốt, “Ca ca thật nhanh!”
Đôi mắt Cố Bạch sáng lên.
Tuy rằng thường xuyên được người ta nhìn với ánh mắt sùng bái nhưng lực oanh tạc vẫn không bằng Tiểu Sơn!
Y liền nói, “Tiểu Sơn muốn học không?”
Cố Sơn gật đầu, “Muốn học.”
Cố Bạch vừa lòng, “Chỉ là kĩ xảo đơn giản, đợi ngươi luyện đến một giai đoạn nhất định là có thể học.”
Cố Sơn lại cười, nụ cười của hắn khiến người ta cảm thấy ôn nhu, “Vậy thì nhờ ca ca.”
Cố Bạch cũng gật đầu, chỉ phía trước, “Đánh một quyền ra phía trước.”
Cố Sơn nhìn sang thấy một khối đá cao hai mét, rộng một mét. Bề mặt khối đá bóng loáng tựa như có thể soi gương được.
Hắn nhanh chóng nhận ra, “Kia là Diễn võ thạch?”
Cố Bạch nói, “Đúng vậy.”
Cố Sơn nhíu mày.
Diễn võ thạch rất phổ thông, dùng để kiểm tra thuộc tính của người luyện võ, có thể nói nơi nào có người luyện võ thì nơi đó có nó.
Nhưng thường thường Diễn võ thạch chỉ khoảng một thước, khối lớn như vậy chưa từng thấy qua.
Hơn nữa….
Diễn võ thạch cũng chia cấp bậc, dựa theo độ bóng. Khối này có thể soi gương lên được tuyệt đối là thượng phẩm trong thượng phẩm, có thể thấy Thiên Đô thành quả nhiên là giàu có tài phú, tài nguyên vị thành chủ này sử dụng cũng thật xa xỉ.
Nhưng khi Cố Bạch nhìn qua, Cố Sơn lập tức ôn nhu cười, “Ta đây đi thử xem.”
Cố Bạch trầm mặc nhìn hắn, lui về sau một bước.
Cố Sơn nhấc chân đi qua, hạ trung bình tấn, đánh một quyền ra.
Tư thế này….khiến Cố Bạch cảm thấy cực kì quen thuộc.