Sau khi tiễn hết tất cả những người đến dự sinh thần, Cố Bạch rốt cuộc cũng trở lại biệt viện yên tĩnh của mình.
Bốn tì nữ tuyệt sắc vạn phần chu đáo khiến cho vị ngụy thành chủ rốt cuộc cũng được hưởng thụ xứng với thân phận của mình.
Nhưng Cố Bạch cũng không thả lỏng, ngược lại y vẫn âm thầm kiểm tra tin tức tình báo ở võ trấn.
Từ khi Cố Bạch trở thành thành chủ đến nay, y không chỉ bồi dưỡng tuấn nam mĩ nữ mà còn bồi dưỡng cả một tổ chức ám vệ – trước kia nó không có tên, chỉ là một đám sát thủ với chuyên môn là giải quyết những việc trong tối nhưng tốt xấu gì thì Cố Bạch cũng có giới hạn, không vô duyên vô cớ ức hϊếp con dân của mình. Trước kia Thiên Đô thành thế lực hồn loạn, quyền hành cũng không nằm trong tay của thành chủ nhưng từ khi Cố Bạch nắm quyền, y đã tẩy trắng tất cả thế lực khác.
Vậy thì đám sát thủ bây giờ ra sao?
Bọn họ trừ bỏ gϊếŧ người diệt khẩu và ám sát thì đều không ngừng bồi dưỡng nhân viên tình báo để thu thập tin tức mười ngàn dặm xung quanh võ trấn – Chuyện này chẳng qua là để Cố Bạch che dấu việc mình để mắt tới nhân vật chính mà thôi.
Chuyện của nhân vật chính là bí mật, đương nhiên Cố Bạch sẽ không thể hiện mình quá quan tâm, nếu không sẽ khiến kẻ khác nhòm ngó.
Bởi vậy nên Kỳ Quan gia ở Thanh Dương trấn có một thiếu niên Thiên Võ thể được gia tộc bồi dưỡng hay mấy hồ sơ phổ thông khác đều được Cố Bạch xem qua hết.
Nhiều năm qua, Cố Bạch vẫn duy trì thói quen này bởi y không những quan tâm đến các võ trấn mà còn để quan sát quỹ tích nhân sinh của nhân vật chính.
Tuy mỗi lần chỉ nói vài câu nhắc đến nhân vật chính nhưng Cố Bạch vẫn biết là nhân vật chính vẫn đi theo những gì mà y viết trước đây…..Kịch tình không đổi là tốt rồi.
Thế nhưng chuyện thu thập tình báo này phải cẩn mật không được để ai biết vì vạn nhất để nhân vật chính phát hiện…..Cố Bạch tỏ vẻ, y không muốn mọi thứ mình làm chỉ là uổng phí.
Chung quy lại, biếи ŧɦái không dễ chọc, não thiên tài khó lý giải. Đụng trúng việc mẫn cảm của nhân vật chính đương nhiên Cố Bạch sẽ không làm! Nói cách khác, nếu nhân vật chính muốn trả thù xã hội mà đem tính luôn cả Thiên Đô thành của y vào thì biết làm sao?
Cố Bạch tốn hai đếm suy nghĩ, đem tất cả mọi chuyện mình làm ra suy xét lại, xác định không phạm đến bất kì điểm nào của nhân vật chính mới yên lòng.
Một năm nữa là thời kì mấu chốt, Cố Bạch tự hỏi một lúc lâu rồi mới phân phó yêu cầu giám thị nghiêm ngặt.
Tỷ như phàm là khất cái đều phải lấy thái độ hòa nhã giới thiệu việc làm cho họ, nếu thật sự không thể làm gì thì để họ đến chỗ ở của nạn dân, mỗi ngày cũng cấp bữa ăn cho đến khi họ thọ chung chính tẩm (Chết nhẹ nhàng, không lo toan)
Tỷ như phàm là người từ nơi xa đến, cho dù tu vi thế nào đều không thể coi thường.
Tỷ như trong Thiên Đô thành, kẻ nào dám ỷ thế hϊếp người, nhất là bình dân hay người từ nơi xa đến đều có thể kiện cáo ở chấp pháp đường, xử tội công bằng mà chấp pháp đường do Hình Đường giám thị, Hình Đường trực tiếp do thành chủ nắm quyền.
Tỷ như võ giả không thể tùy ý nhiễu dân nhưng bình dân cũng phải tôn trọng võ giả.
Tỷ như nạn dân chạy tới cũng đưa vào khu ở của nạn dân, cho an bài thích hợp….
Tóm lại là tất cả các loại đãi ngộ đều là chất lượng cao, cho dù là võ giả vi tôn thì người thường và kẻ yếu cũng có thể sinh tồn.
Hiển nhiên, thời điểm mà quy định ban hành, Cố Bạch cũng cảm thấy có người sẽ không đồng tình nhưng Cố Bạch cầm quyền nên mọi quy định đều được chấp hành. Mà để không tổn hại lợi ích chung, nhiều chi phí đều là Cố Bạch tự bỏ tiền ra – đương nhiên khố phòng ở phủ thành chủ đều là tư khố của y.
Cố Bạch tỏ vẻ: Ca có tiền, coi như làm việc thiện.
Nói cho cùng không phải là Cố Bạch muốn Thiên Đô thành biến thành nơi độc lập phát triển mà làm nhiều như vậy mà đơn giản là để nhân vật chính có thể hài lòng mà bỏ qua Thiên Đô thành mới là mục đích chính.
Bởi vậy sau này, rất nhiều trưởng lão và quản sự phát hiện công hiệu của việc dân chúng phổ thông có thể sinh hoạt bình thường có thể gia tăng ích lợi thì cũng không nói gì nữa. Huống chi những võ giả cấp thấp không thể lăn lộn ở ngoài cũng chọn Thiên Đô để nương tựa khiến lực lượng của Thiên Đô thành tăng rất nhanh.
Nhưng chuyện này ban đầu Cố Bạch không hề nghĩ đến.
Vì thể, thành chủ lại một lần nữa yêu cầu thị sát trong thành, diệt trừ một vài kẻ cao ngạo, chuyện này có thể quy cho việc “Chỉnh đốn tác phong của quan lại trong thành” khiến cho Thiên Đô càng trở nên yên bình.
Cố Bạch ở trong phủ thành chủ cũng cố gắng luyện công.
Hai tháng sau, khi Cố Bạch đang chuyên tâm luyện quyền pháp, phía ngoài mật thất vang lên âm thanh đặc thù.
Loại nhạc khí này được Cố Bạch yêu cầu phát riêng cho một số người. Nó phát ra sóng âm, người thường không thể nghe được nhưng với trình độ của Cố Bạch hiện tại thì có thể cảm ứng được. Nếu có chuyện gì xảy ra thì y có thể biết ngay tức khắc.
Nhưng vì lý do an toàn, loại nhạc khí này chỉ ba người có.
Ba người này là tâm phúc của y, một trong số đó là đại quản gia của phủ thành chủ, Tần Húc Bá.
Cố Bạch biết vị quản gia này luôn nghiêm cẩn, nếu không phải chuyện đặc biệt thì sẽ không quấy rầy y luyện võ.
Quả nhiên vừa ra khỏi cửa y đã nhìn thấy một thanh niên anh tuấn đứng ở đó cúi đầu nghiêm cẩn.
Cố Bạch nhìn hắn, caao quý lãnh diễm mở miệng, “Chuyện gì?”
Cái này gọi là cảnh giới cao nhất của trang B, không chỉ trang trước mặt đại chúng mà ngay cả với thuộc hạ cũng vây, dần dần trang B sẽ trở thành bản năng, lúc nào y cũng có thể phát ra khí chất “cao lãnh.”
Tần Húc Ba nghe được, càng thêm cung kính, “Khởi bẩm thành chủ, có người cầu kiến.”
Sắc mặt Cố Bạch không chút thay đổi, “Người nào?”
Trong lòng y cực kì hứng thú, phải biết là nếu ai muốn gặp thành chủ mà cũng có thể gặp thì cái giá của thành chủ có phải quá rẻ không? Thậm chí là người đó khiến Tần Húc Bá phải đánh gãy quá trình luyện công của y….
Tần Húc Bá lập tức nói, “Người này cầm trong tay ngọc bội của thành chủ.”
Cố Bạch sợ ngây người.
Ngọc, ngọc bội?
Trong đầu Cố Bạch lóe lên gương mặt manh manh nhỏ nhắn.
Chẳng lẽ là….Tiểu Sơn?
Trong nháy mắt này, não bộ của Cố Bạch bắt đầu vận chuyển.
Căn cứ vào kịch tình thì nhân vật chính hiện tại đã như cá trở mình, y nhớ rõ là sau khi khởi động bàn tay vàng, nhân vật chính chỉ trong thời gian ngắn đã thu phục Thanh Dương trấn, đương nhiên, bao gồm cả Kỳ Quan gia. Tất cả những người đắc tội nhân vật chính đều bị hắn gϊếŧ hoặc bị phế tu vi.
Rất nhanh các gia tộc đều bám vào Kỳ Quan gia, nhân vật chính trở thành gia chủ. Thậm chí hắn còn lợi dụng thể chất đặc thù của Thượng Cổ Thôn Thiên Huyền Mãng để thao túng xà cổ, khống chế người không phục hắn.
Hiện tài nhân vật chính đã có thể nói “Không phục thì chết đi” bá khí trắc lậu mà phàm là người hữu dụng nhưng không thể tin đều bị hạ xà cổ, từ nay về sau chỉ nghe theo an bào của nhân vật chính, chỉ cần muốn bất lợi cho hắn thì đều chết.
Khác với hình tượng trong nhiều truyện khác như dùng mị lực hay khí chất để thu tiểu đệ, nhân vật chính chỉ phân ra hai loại người có thể dùng hoặc không thể dùng. Người không thể dùng trực tiếp gϊếŧ người có thể dùng thì hắn không tin vào lòng trung thành mà chỉ khống chế.
Có thể nói là nhân vật chính đã hình thành khống chế dục, cho dù là người nào thì chỉ cần nguyện ý để hắn khống chế thì sẽ sống, bằng không sẽ bị gϊếŧ hoặc biến thành thức ăn của hắn.
Thành thật mà nói thì nhân vật chính vốn không ăn người nhưng sau khi náo đại cưới ở Thiên Đô thành, bị người thủ thành vũ nhục, bị hỉ đường kíƈɦ ŧɦíƈɦ nên mới tức giận mà trực tiếp ăn người, sau đó….Có lần thứ nhất sẽ có lần thứ hai, nhân vật chính từ nay bước trên con đường ma vương ăn người một đi không trở lại.
Nay Cố Bạch không thích La Tố Tố, đương nhiên sẽ không lưu La Tố Tố lại để thành thân nên y chuẩn bị rất nhiều, đều là vì nhân vật chính có khả năng sẽ qua đây nhưng cũng có thể hắn sẽ không đến đây.
Nói không chừng sau khi La Tố Tố trở về không giải trừ hôn ước mà thành thân với nhân vật chính thì sao?
Được rồi, cho dù chỉ có thể trở thành một trong số hậu cung của nhân vật chính còn hơn là Thiên Đô thành bị nuốt…..
Tóm lại là muội tử, nếu có thể kéo chân nhân vật chính bao nhiêu lợi bấy nhiêu, nếu có thể làm nũng để nhân vật chính không qua Thiên Đô thì càng tốt! Nên không cần để ý mà phát huy mị lực của bản thân đi!
Cố Bạch đột nhiên não bổ: Đại khái Tiểu Sơn vốn đang sống tốt ở gia tộc, đột nhiên nhân vật chính trở về, hắn không thân thiết gì với nhân vật chính nên sẽ phải chịu ủy khuất, sau này nhớ tới khi còn nhỏ gặp được tiểu ca ca nên cầm ngọc bội đến đây, hi vọng có đường sống….Nga, Tiểu Sơn thật đáng thương~ (Não bổ hung tàn a.)
Cố Bạch thật đau lòng.
Tiểu Sơn tuy chỉ ở cùng y một đoạn thời gian nhưng đoạn thời gian này khiến Cố Bạch thấy thoải mái. Trong lòng Cố Bạch, Cố Sơn chiếm một vị trí khá quan trọng chi dù y chưa từng đi tìm hắn.
Bởi thế, Cố Bạch vẫn giữ mặt than đến khách đường.
Ở đó, có một thiếu niên xoay người lại, lộ nụ cười tươi, “A….Là tiểu ca ca sao?”
Vẻ mặt Cố Bạch co rút, nội tâm phun tào.
Con mẹ nó! Tiểu shota manh manh đáng yêu đâu??!