Xuyên Việt: Em Trai Tôi Là Nam Phản Diện

Chương 5: Con ong chăm chỉ - NAM CHÍNH CHÚ Ý



Hai người còn lại thì chia ra mỗi người mỗi góc, cậu chỉ có nhiệm vụ giúp khách mấy việc khó khăn, dọn dẹp bàn ăn cho khách sau khi ăn xong, khách cần thì chạy tới, hết thức ăn thì lấy ra bày gào đĩa.

Mấy việc này cậu làm hoài, bây giờ thành thạo hết chỗ nói, Trần Vệ lau sạch sẽ quầy hàng để một chốc người trong bếp sẽ bày ra buffet, dọn dẹp sạch sẽ mọi ngóc ngách, Trần Vệ cũng có chút đói bụng, ở thế giới thực, buổi sáng cậu không có thói quen ăn sáng, âu cũng là do một phần công việc, làm hướng dẫn chạy đôn chạy đáo, không ăn sáng là một chuyện bình thường, nhưng cơ thể của Nguyên chủ yếu quá đi, mới có chút xíu mà đã chịu không nổi.

Sau khi dọn xong thì đầu bếp liền đưa món ra, Trần Vệ nhìn nó đến mức thèm thuồng, nhìn ngon quá đi~

Nhưng không thể ăn, cậu không được phép.. cũng không có tiền…huhu…

Vì để chứng minh mình là người chuyên nghiệp, Trần Vệ cố gắng tránh né chiếc đĩa mực xào nóng hổi, cậu âm thầm nuốt nước miếng.

Trần Vệ cố gắng dời suy nghĩ của mình, cậu mặc tạp dề, tay nắm lại đặt ở phía trước, ánh mắt nhìn thẳng, khách bây giờ chỉ mới đến lai rai, cũng không đáng ngại.

Trong đầu Trần Vệ đang nghĩ, bây giờ cốt truyện chỉ mới diễn ra, cậu còn có thể xoay chuyển được tình hình.

Và cậu cũng xin hứa với bản thân, khi nào cậu có tiền chắc chắn cậu sẽ quét hết mấy con hải sản này…. đói quá….

” em ơi, chị nhờ xíu”.

Có khách vẫy gọi Trần Vệ lại gần, nhờ cậu lấy hộ chén đĩa, cậu cười một nụ cười tiêu chuẩn đi đến giúp khách, tiệc buffet rất dễ phục vụ, chỉ cần giúp khách mấy vấn đề, khách chỉ cần cầm đĩa đi chọn thức ăn là được, khác với phục vụ món tây, còn phải theo kiểu set menu hay theo Alacart, phục vụ mỗi kiểu khác nhau, cũng thật khổ. Còn thường xuyên khui rượu cho khách.

Cách chuyên nghiệp để khui rượu cho khách là không để văng rượu ra ngoài, cũng không phải là tiệc mừng, không cần phải cho nó nổ tung, chỉ cần khui rượu mà vẫn giữ nguyên từng giọt rượu cho khách đó mới là việc thường ngày của người phục vụ rượu. Các chuyên chế đó Trần Vệ đều thành thạo cả.

” anh ơi”. Một cô bé khẽ gọi Trần Vệ, cậu giật mình cúi người nhìn Cô bé:” anh gắp mì giúp em”.

” à được, em muốn ăn nhiều hay ít nè?”. Trần Vệ gắp mì xào hải sản vào đĩa cho cô bé. Vui vẻ như vậy.

Trần Vệ làm việc rất nhiệt tình, thay vì dọn chén, hai là dọn dẹp đĩa khách ăn Xong, lau bàn,vv….

Phía xa xa, Đinh Tuấn Hào đút tay vào túi quần chăm chú nhìn Trần Vệ, lúc này quản lý nhà hàng cũng đi đến:” ông chủ”.

Đinh Tuấn Hào quay người, cười với quản lý:” cậu cứ làm việc đi, tôi nhìn một chút rồi sẽ đi, nhân viên làm việc rất tốt”. Đinh Tuấn Hào chỉ tay:” nhất là cậu kia”.

Ngón tay chỉ thẳng vào người Trần Vệ đang loay hoay dọn bàn, quản lý cũng gật gù:” dạ….dạ…”.

” thưởng thêm cho cậu ta”. Đinh Tuấn Hào nói xong thì vỗ vai quản lý mấy cái, sau đó đi qua khu khác.

Người gọi là ông chủ này chính là nam chính trong truyện đó.

Trần Vệ không hề biết nam chính nhìn cậu, cậu chỉ lo dọn dẹp, mệt đến bở hơi tai, cuối cùng cũng đến giờ ăn trưa, cậu cũng muốn ngã quỵ.

Hai người làm chung với cậu hình như là bạn bè, cũng không hề muốn bắt chuyện với cậu tí nào, Trần Vệ bình thường rất hoạt bất nhưng do mệt quá cũng im lặng đi ăn trưa.

Ca chỉ cho nghỉ 30 phút, Trần Vệ ăn xong thì tiếp tục vào ca, buổi chiều và tối khách đến đông nghìn nghịt, cũng may là buffet, chứ món tây thì phục vụ không nổi.

Một ngày kết thúc, Trần Vệ mệt bở hơi tai, cũng đến lúc nhận lương theo ngày, cậu lại vui vẻ hẳn ra.

” hôm nay Vệ làm rất tốt, nhà hàng thưởng thêm cho em đây”.

Trần Vệ hai mắt sáng rỡ, nhận tiền vội vã cảm ơn quản lý, trong lòng đã lệ nóng lưng tròng, tốt quá đi.

Hai người kia cũng nhận tiền nhưng không có thưởng như Trần Vệ, hai người nhìn cậu chằm chằm, nhưng mà lại không dám hỏi quản lý, ngậm ngùi ra về.

” mai lại đến nhé”. Trước khi về quản lý vỗ vai cậu.

” dạ, cảm ơn anh”. hóa ra người trước mặt này là người đã gọi cậu lúc sáng, cậu đổi cách gọi là Quản lý Hoàng.

Trần Vệ vui vẻ lấy xe ra về, đèn đường đã rực rỡ, Cũng 8 giờ tối Rồi, cậu đạp xe trên đường, túi có tiền vui vẻ không thôi, gió mát thổi qua lọn tóc tơ trên trán, đột nhiên Trần Vệ nghĩ nam phản diện đang làm gì….

Hay là….

Trần Vệ chạy xe tấp vào lề, lấy chiếc điện thoại phím ra tìm trong danh bạ, sau đó tìm được số của nam phản diện liền ấn gọi.

Điện thoại vang lên tiếng tu tu~ ba đợt, Trần Việt bắt máy.

” là anh đây, anh đang ở ngoài…có muốn đi ăn với anh không?”. Trần Vệ hỏi rất ngập ngừng, chỉ nghĩ Trần Việt sẽ từ chối.

Nhưng không, Trần Việt đồng ý:”….được, tôi ra ngay”.

” à… có làm trễ việc học của em không vậy?”. Trần Vệ rất sợ mấy chuyện như thế, nhưng may là Trần Việt nói không có.

Cậu tắt máy, rẽ xe đạp chạy đến trường học của Nam phản diện, cũng ở gần đây thôi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.