Xuyên Việt: Em Trai Tôi Là Nam Phản Diện

Chương 1: Xuyên Việt



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

chapter content

P/s: vì là truyện việt nên có nhiều nhân vật trùng họ, mọi người đừng lấy làm kinh ngạc nhé^^

Đừng ném đá tác giả- xin hãy rũ lòng thương?.

– —————–

Trần Vệ muốn biết đây là thế giới nào?

Khi mà cậu chỉ vừa rửa mặt, sau khi ngẩng đầu lên thì thấy bản thân xuất hiện ở một thế giới khác, nước vương trên mi, có vài giọt chảy từ những lọn tóc trước trán cậu rơi xuống bồn kêu tong tong.

Trần Vệ không hề quan tâm, cái chính ở đây chính là nhà tắm cậu mới đặt chân vào đã biến thành một nhà tắm hẹp cũ kỹ.

Chuyện này cũng hóa thần kỳ quá!

Trần Vệ lóe mắt, lòng đau như cắt, cậu tốt nghiệp trường cao đẳng nghề, chạy bôn chạy ba làm hướng dẫn viên, thậm chí có lúc 2 – 3 giờ sáng đã thức giấc chạy đi làm việc, tích góp được chút đỉnh thuê nhà mới, sao lại…. sao lại như thế này~

Vẻ ngoài của Trần Vệ rất khả ái, dáng cũng nhỏ nhỏ, có người còn lầm tưởng cậu là học sinh cấp 3, nhưng thật ra không phải, cậu 23 tuổi rồi….

Trần Vệ học rất tốt, ở trong Cao Đẳng nghề hơn hai năm, trong lúc học cũng không rãnh rỗi như sinh viên khác mà chạy đôn chạy đáo để xin việc làm, bởi vì cậu không có người thân, không phải mồ côi mà là do ba mẹ cậu ly hôn nhau năm cậu 14 tuổi rồi tái hôn trở thành ba mẹ của những đứa trẻ khác, 18 tuổi, đã đủ tuổi công dân, họ liền không thèm để ý đến cậu nữa.

Cậu học hướng dẫn du lịch, nghề nghiệp này không phải lười là làm được, cũng may Trần Vệ không phải là người lười.

Ba mẹ cậu ly hôn, khi đó cuộc sống nhà bọn họ vô cùng tệ, đến cả cậu cũng không ai muốn nhận, bọn họ nghĩ cậu là một ghánh nặng, mà cũng đúng, nuôi một đứa con khôn lớn chi phí bỏ ra cũng không phải là nhỏ, vả lại khi đó nhà lại túng thiếu.

Trần Vệ cũng chỉ biết lặng người đi… cậu không trách, ba mẹ cậu không chịu nổi khổ, bọn họ cũng nên có bước đi cho riêng mình, trong lòng cậu kể từ đó cũng không còn hai chữ tình thân gì nữa…

Mấy năm sống ở kí túc xá, không có tự do hay góc riêng, cậu cảm thấy rất khó chịu, nhưng mà hoàn cảnh mà, chuyện riêng tư cũng không thể nào giành dụm được, sau rồi ra trường, dọn đến một khu trọ nhỏ vì không có tiền, cậu làm lụm vất vả rất nhiều, cuối cùng cũng chuyển được đến căn hộ quận 2, mới vào nhà mới được sáng hôm nay, sau đó không còn nữa….

Vì để ăn mừng, cậu còn cố ý xin phép quản lý Resort nghỉ hai ngày, quản lý cũng thấy cậu chăm chỉ cả năm nên cũng rất vui vẻ đồng ý, Trần Vệ còn gọi Nguyễn Ly Ly và Lý Dương đến ăn mừng nhà mới, bọn họ là bạn đại học của cậu, người thì chưa đến mà chủ nhân gọi đã vụt mất rồi….

Trần Vệ nhìn mình trong gương, cậu có chút thẫn thờ, trong gương cậu vẫn là cậu mà? Tại sao khung cảnh lại khác như thế?.

Trong lúc Cậu còn đang bối rối thì tiếng di động trên kệ để khăn reo lên, Trần Vệ giật mình, cậu nhìn điện thoại hồi lâu, cuối cùng cũng vươn tay ra lấy, điện thoại phím số vẫn còn reo lên liên hồi, khác hẳn với cái smartphone của cậu.

Trần Vệ không dám nhận.

Một hồi chuông qua đi, Điện thoại lại reo lên một lần nữa, vô cùng kiên nhẫn, cũng không thể để nó reo mãi như thế được nên cậu quyết định nhấc máy, e ngại áp điện thoại vào tai.

” alo, xin hỏi đây là số của Trần Vệ,người nhà em Trần Việt có phải không ạ?”.

Trần Vệ nhíu mày, Trần Vệ thì đúng, nhưng Trần Việt là ai?

” alo… alo…”. Bên đầu dây kia thấy bên cậu không hồi đáp liền liên tiếp gọi mấy chập.

“… à… là tôi…”. Bị hối thúc, Trần Vệ cuối cùng cũng nhận. Sau đó bên đâu dây kia lại nói tiếp:” à chào anh, Trần Việt đánh nhau với bạn học ở trường, hy vọng phụ huynh bỏ chút thời gian đến trường để giải quyết, xin cám ơn”.

Trần Vệ lâm vào suy tư, Trần Vệ, Trần Việt, Trần Việt…… có khi nào…?

“… alo… cho hỏi anh còn nghe không ạ!”.

” ah, được… tôi đến ngay”. Trần Vệ thu hồi suy tư, vội đáp sau đó cúp máy, cậu không nghĩ được vì cớ gì cậu xuyên vào sách mất rồi.

Quả đúng là như vậy, trời ạ!

Trần Vệ vội vã ra khỏi phòng tắm, nhà thuê cũng chật chội y hệt nhau làm cho cậu nhíu mày, nhưng không còn cách nào khác, cái cậu lo nhất ở đây là kết cục thảm hại của Trần Vệ trong truyện mà tối hôm qua cậu đọc được….

Nghĩ nghĩ Trần Vệ phóng ra khỏi nhà…

Trần Vệ dạo gần đây đang mê mẩn bộ truyện đam mỹ trên nền tảng Wattpad, mỗi ngày khi làm xong đều cố ý vào xem tác giả ra chương mới hay chưa, khổ nỗi bởi vì cậu hứng thú với cái tên kẻ hy sinh lót đường cho công và thụ trùng tên cậu, sau đó đọc được hai chương thì mê luôn.

Và em trai khác cha khác mẹ của cậu chính là nam phản diện, tại sao lại nói như vậy, bởi vì cha mẹ của Nguyên chủ tái hôn, khi trở về phu nhân tương lai còn dẫn theo Trần Việt, sau đó thì hai ông bà bị tai nạn, bỏ lại Trần Vệ đã đủ tuổi 18 và Trần Việt 16 tuổi, tính tình nguyên chủ vốn dĩ đã ghét em trai này, đối xử cũng không phải là tốt, nhưng cũng không quá mức hành hạ, vẫn lo ăn uống, học hành cho em trai nhưng không thân cận.

Ít ra Nguyên chủ trong truyện vẫn còn chút lương tâm.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.