Hoàng Tố Yên đăng cơ cũng hơn một tháng, mỗi ngày nàng đều lâm triều đúng giờ, xử lý chính sự,sau khi hạ triều, lại đi ngự thư phòng xử lý tấu chương, buổi chiều nghe các loại tin tức Tác Hồn môn truyền đến, buổi tối thì lại luyện côngnhập định. Tựa hồ một tháng này nàng đều trải qua cuộc sống tuần hoànnhư thế.
Trong lòng an ủi chính mình, thói quen là được rồi, nhưng vẫn không khỏi có chút phiền muộn, nàng thà rằng có người cùng nàng đối nghịch, kíchthích thần kinh một chút! Không biết này có phải hay không gọi là… Tiện(người qua đường: ‘chính là’ có được không?) Dù sao nàng sẽ không thừanhận. Như vậy nhất thành bất biến cũng không phải điềm tốt gì a!
Mỗi ngày nhìn bộ dáng những đại thần đó cẩn thận từng li từng tí, HoàngTố Yên liền cảm thấy buồn cười. Không phải là thoáng cái xử tử năm vịđại quan nhất phẩm, mười quan nhị phẩm, mười lăm quan tam phẩm, cùng với một phần tiểu quan có liên lụy sao? Có cần thiết nhìn nàng như nhìn bạo quân không? Những người đó đều là trừng phạt đúng tội a! Không nhìnthấy bộ dáng bách tính vui mừng khôn xiết sao?
Mà đoạn thời gian này Hoàng Tố Yên cũng tinh tế tổng kết Tác Hồn cùngvới tư liệu tể tướng đưa cho nàng, ban bố mấy chính sách có ích cho dân. Lại nói tiếp, những quan viên này thật đúng một phần tử chỉ biết đọcsách, nàng ban bố một số chính sách tiên tiến nhưng các nàng cư nhiênkhông hiểu được! Bất quá, hoàn hảo không hoàn toàn là “Kẻ lỗ mãng”, vẫncó một ít sẽ làm việc nóng người, nói thí dụ như Hình bộ thượng thư, nói thí dụ như những tân thanh niên đó tài tuấn nàng đề bạt lên, lại nóithí dụ như tể tướng…
Đã sớm muốn nói vị tể tướng này, không chỉ bởi vì nàng mới có thể, mà là bởi vì ánh mắt nàng ta nhìn nàng bây giờ càng ngày càng phức tạp, cùngvới mấy lần muốn mở miệng nói gì đó, cũng đều không nói ra miệng.
Cúi đầu quan sát một chút thân lục y, ừ, chính tông “Cải trang vi hành “! Tiến lên phía trước gõ đại môn (cửa lớn) tể tướng gia.
“Ai a?” Một phu nhân khoảng năm mươi tuổi theo khe cửa vươn đầu ra hỏi, “Ngài là?”
“Phiền ngươi chuyển cáo tể tướng đại nhân một tiếng, nói có Tố Yên tới bái phóng.” Hoàng Tố Yên mỉm cười lắc lắc cây quạt trong tay.
“Nga! Ngài chờ một chút a!” Nói xong đem đầu vào, đóng cửa lại.
Nhìn phản ứng nàng ta khi nghe thấy tên của nàng vẫn bộ dáng bình thản,hiển nhiên là còn chưa liên tưởng đến “Tố Yên” là tên nữ hoàng hiện nay.
Hoàng Tố Yên cũng không để ý. Không bao lâu, bên trong cánh cửa liềntruyền đến tiếng bước chân vội vội vàng vàng vọng ra. Hoàng Tố Yên thậmchí có thể nghe thấy tiếng tể tướng nhẹ giọng căn dặn: “… Sau này phải rõ ràng cho ta, đây chính là nữ hoàng bệ hạ a!”
Hoàng Tố Yên khẽ cười càng thêm đậm một chút.
“Vi thần tham kiến nữ hoàng bệ hạ, không biết bệ hạ quang lâm hàn xá, không có tiếp đón từ xa, thỉnh bệ hạ thứ tội!” Vội vội vàng vàng mở đại môn, tể tướng lập tức quỳ xuống.
Hoàng Tố Yên nhanh bước lên, nâng nàng dậy, “Hôm nay trẫm chỉ là vi hành, trước đó chưa thông tri, tể tướng có tội gì a!”
“Tạ bệ hạ lượng giải! Bệ hạ mời vào phủ!” Theo tay Hoàng Tố Yên nâng đứng lên, tể tướng Lâm Nguyệt cung kính cúi đầu, mời nàng vào phủ.
“Ừ. Hôm nay trẫm đột nhiên tới, quấy rầy đến ái khanh a!”
“Bệ hạ nào có, bệ hạ có thể tới phủ của vi thần, là vinh hạnh của vi thần a!”
Hoàng Tố Yên một bên cùng nàng trò chuyện chính sự gần đây, một bên vừathưởng thức phong cảnh xung quanh. Ừ, bố trí lịch sự tao nhã! Đình đàinước chảy, viện giả sơn các rất tự nhiên phối hợp cùng một chỗ, mặc dùso ra kém hoàng cung tráng lệ, lại có tư vị khác!
“Tể tướng phẩm vị thật không tệ!”
“Nhận được bệ hạ khen ngợi! Bệ hạ thỉnh, phòng khách tới.” Tể tướng đem Hoàng Tố Yên nghênh đến vị trí cao nhất ngồi xuống, chính mình thì ngồi xuống vị trí bên trái.
“Không biết bệ hạ lần này đến đây, có chuyện gì?”
Hoàng Tố Yên thưởng thức trà tiểu thị mang lên, ừ, lưu hương, trà ngona! Nhìn tể tướng thần tình có điểm thấp thỏm bất an, tự tiếu phi tiếu, “Thế nào? Không có việc gì thì không thể đến xem sao?”
“Không có, không có, vi thần tuyệt không có ý này. Chỉ là…”
Giữa lúc tể tướng còn muốn nói gì nữa, một thanh âm trầm nhẹ dễ nghe vang lên, “Nương, ngài mau đi xem một chút, Truy Phong nó sinh một đôi song bào thai a! Nương, ngài…” Thanh âm vui vẻ líu lo vang lên, người tới mở, hai mắt xinh đẹp kinhngạc nhìn khách ngồi vị trí thượng trong nhà, là nàng, nàng tại sao lại ở chỗ này?
Hoàng Tố Yên nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy đôi mắt đẹp sáng như saongọc, trừng lớn nhìn nàng, rất khéo cái miệng nhỏ nhắn bởi vì kinh ngạcmà hơi giương lên, da thịt óng ánh trong suốt bởi vì vừa chạy mà có chút ửng đỏ, một thân tử y nhẹ nhàng linh hoạt, khí chất thanh tao tư thếđộng lòng người. Trong lòng đột nhiên khẽ động, Hoàng Tố Yên nhìn hắnkhẽ cười.
Lâm Tư Thần mặt trở nên đỏ bừng, ngượng ngùng cúi đầu, nàng, nàng cười với hắn! Thật vui vẻ a!
“Thần nhi, còn không qua đây bái kiến nữ hoàng bệ hạ!” Tể tướng nhìn con trai của mình chỉ đứng đó không nhúc nhích, vội nhắc nhở.
“Ách! A!” Này mới ý thức được mình đây rất không có cấp bậc lễ nghĩa, kinh hô một tiếng, dịu dàng cúi đầu, “Thần tử Lâm Tư Thần bái kiến nữ hoàng bệ hạ.”
“A… Hãy bình thân!” Mỉm cười nhìn Lâm Tư Thần thủy chung không dám ngẩng đầu nhìn nàng, trong đầu Hoàng Tố Yên hiện lên hình ảnh mộtđôi mắt mang theo ái mộ, thì ra là hắn a! Tại hội thơ cái nam hài kia,ta quay đầu nhìn về phía tể tướng, thoáng cái bắt đến trong mắt tể tướng hiện lên quang mang phức tạp. Nhớ tới mục đích tới hôm nay, đột nhiênbừng tỉnh đại ngộ, thì ra là như vậy, nàng thật đúng là không ngờ năm đó cái nam hài mới bốn tuổi, năm tuổi kia, đứa nhỏ có suy nghĩ bền lòngnhư vậy a!
“Tể tướng, trẫm hôm nay cũng chỉ là đến xem mà thôi, hiện tại cũng không chuyện gì, trẫm trở về cung trước.”
“A! Nhanh như vậy!” Lâm Tư Thần vừa nghe người mình thích vừatới liền muốn đi, nhịn không được kêu lên. Nhìn thấy Hoàng Tố Yên tựtiếu phi tiếu nhìn hắn, trên mặt đỏ ửng lập tức khuếch tán đến cổ, “Ta…” Thiên a! Hắn sao có thể gọi ra a? Nàng sẽ nhìn mình như thế nào a!
Mắt nhìn giai nhân trước mắt tựa hồ bắt đầu dằn vặt, Hoàng Tố Yên cảmgiác bất đắc dĩ, nàng cư nhiên sẽ có cảm giác đau lòng a, không phảinàng nhất định phải lãnh tình sao? Nhất kiến chung tình cũng sẽ phátsinh ở trên người của nàng? (Sally: chị nhiều mỹ nam thế mà nói nhấtkiến chung tình sao ak?)
“Ừ, Thần nhi nếu như muốn gặp ta, cũng có thể đi hoàng cung tìm ta a!” Từ hông kéo xuống một khối ngọc bội, Hoàng Tố Yên đi tới trước mặt LâmTư Thần đưa cho hắn. Thích liền thích đi! Đáng yêu như thế, xinh đẹp nhu thế, nếu có thể cùng nàng, hoàng cung kia có lẽ sẽ không khiến nàngchán ghét như vậy! Lại nghĩ đến Nhiên nhi, mấy ngày nữa phải gọi ngườiđem hắn đến a. Tân nhiệm Lễ bộ thượng thư không phải cũng đã ám chỉ việc nàng nên tuyển phi sao? Vậy nàng liền chính mình chọn vài người vậy!Cuộc sống sau này sẽ chơi rất khá đi!
“Vâng, cám ơn bệ hạ!” Khuôn mặt đỏ bừng nở lên mộ nụ cười, LâmTư Thần cao hứng theo trên tay nàng tiếp nhận ngọc bội, nàng nói như vậy là tỏ vẻ nàng cũng thích mình đi! Thật vui vẻ a! Nhiều năm tưởng niệmnhư vậy rốt cuộc có kết quả.
“Bệ hạ!” Tể tướng bên cạnh khiếp sợ nhìn bệ hạ người luôn luônđối với người khác lãnh đạm cư nhiên đối con trai của nàng cười đến ônnhu như vậy, còn đem phượng bội tùy thân đưa cho nhi tử, điều này có thể làm cho nàng không khiếp sợ sao?
“Thế nào? Tể tướng không hi vọng Thần nhi vào cung sao?” Hoàng Tố Yên quay đầu đi, buồn cười nhìn tể tướng đại nhân luôn luôn ổn trọng giỏi giang biểu tình dại ra.
“Không, không, sao có thể? Ách… Ngài là nói tiến cung?” Cẩn thận chứng thực.
Mặt khác đôi tai dựng thẳng lên, Hoàng Tố Yên cười nói: “Đúng vậy! Ta rất thích Thần nhi, muốn phong hắn làm phi, không biết tể tướng đại nhân đồng ý không?”
“Tất cả đều do bệ hạ làm chủ!” Tể tướng cuối cùng cũng kịp phản ứng, cũng lập tức khôi phục tể tướng bộ dáng thích đáng.
“Ừ.” Hoàng Tố Yên hài lòng gật gật đầu. Giơ lên tay kéo Thầnnhi vẫn đang mắc cỡ đầu nhỏ nhanh vùi ngực nàng, ở trên trán hắn ấn nụhôn, “Thần nhi nguyện ý sao?” (Sally: khi edit tới đoạn này, ta chỉ biết nói 3 từ Oh my god, đây là cổ đại a, chi vừa gặp người ta liền ấn kýlàm chủ a)
“Vâng.” Dùng thanh âm không thể nghe thấy đáp ứng, Lâm Tư Thầnhiện ở trong lòng giống như được bôi mật ngọt, mấy ngày hôm trước thốngkhổ tưởng niệm đã không coi vào đâu, chỉ biết là sau này có nàng bênngười, chính mình cái gì cũng không cầu!
“Ha ha! Được rồi, trẫm nên hồi cung thôi.”
“Vi thần (thần tử ) cung tiễn bệ hạ!”
Trở lại cung, Hoàng Tố Yên gọi Lãnh Nhan tới.
“Nhan, ngươi phái người đến Cam thành đón Nhiên nhi đến đây đi! Nga, thuận tiện nói cho Nam Cung gia chủ chuyện ta muốn lập phi.”
“Vâng.” Lãnh Nhan vẫn như cũ, lạnh như băng.
“Ừ, tam quốc khác gần đây có động tĩnh gì sao?” Hoàng Tố Yên thờ ơ cầm cây quạt trong tay ném tới bàn sách.
“Không có động tác gì lớn. Bất quá, Ngạo Thiên quốc gần đây xử tử một ít tướng quân.”
“Nga! Là chủ tướng sao?”
“Không phải. Chỉ là một một vài tiểu tướng không quan trọng, nhưng đều là con dòng cháu giống.”
“Như vậy a! Xem ra vị thái nữ kia giám quốc cũng có chút tài nănga! Ngươi phái người đi mật thiết giám thị người bên cạnh thái nữ.” Hoàng Tố Yên dùng ngón tay nhẹ niết lên bàn, “Còn có Lăng Hi quốc cùng Băng Ảnh quốc chọn người làm thái nữ quyết định chưa?”
“Còn chưa có.”
“Ân. Ngươi đi trước đi!”
“Vâng.” Xoay người bay ra ngoài.
Hoàng Tố Yên nhìn ngoài cửa sổ, Lãnh Nhan khinh công là tốt nhất Tác Hồn môn (đương nhiên ngoại trừ Hoàng Tố Yên!) làm cho nàng ấy đi nơi đó hẳn là có thể đi? Quên đi, vẫn là xem lại đi!