Editor: Aubrey.
Lý Tự cùng Tiểu Bàn Đôn sau khi rời khỏi nhà Nguyên An Bình, liền bắt đầu rượt đuổi nhau. Tiểu Bàn Đôn chỉ còn cách một chút là đến trước cửa nhà mình, cửa viện chính nhà bé đang mở, còn có thể nhìn thấy nương bé đang ngồi ở trong sân may vá quần áo.
Lý Tự dặn dò Bàn Đôn: “Ngày mai chúng ta cùng đến nhà An Bình… Nhà An Bình ca học chữ, ngươi cũng đừng quên.”
Bàn Đôn vỗ ngực biểu thị mình tuyệt đối tuyệt đối sẽ không quên. Nói xong, liền vui vẻ chạy vào sân kêu lên: “Nương! Con đã về rồi!” Sau đó hí hửng chạy về phía nương bé, mà Lý Tự cũng chạy về nhà, nghĩ sẽ đem tin tức tốt nói cho gia gia cùng nãi nãi, cả cha nương nữa.
Thái Tiểu Hoa nghe đến âm thanh vô cùng phấn khởi của nhi tử, liền cười mắng: “Thằng nhóc này! Vừa đi chơi ở nơi nào? Làm sao lại vui vẻ như vậy? Lúc nãy ta vừa nghe tiếng hình như là của Lý Tự, sao không kêu nó vào nhà chơi?”
Bàn Đôn lập tức vui vẻ khoe khoang: “Nương! Con không có đi chơi, con nghe nói nhà của An Bình ca ca có tiếng là giỏi chữ nghĩa, được dạy viết tên của con, còn biết viết tên của Lý Tử ca nữa cơ.”
Thái Tiểu Hoa vừa nghe vậy liền cao hứng, nhưng cũng có chút không tin: “Thật?”
Bàn Đôn giờ phút này nào nghe ra nghi vấn, bé lập tức tìm một cành cây nhỏ, nghiêm nghiêm túc túc đem hai cái tên Nguyên Tiểu Bàn cùng Lý Tự viết ra. Sau đó dương dương tự đắc nhìn nương bé: “Xem đi a.” Nói rồi chỉ vào tên của chính mình nhẩm đếm: “Ba chữ này là Nguyên – Tiểu – Bàn, hai chữ kia là Lý – Tự.”
Thái Tiểu Hoa vừa nhìn liền mừng rỡ không thôi, thẳng tắp nhìn chằm chằm năm chữ kia, thật vui sướng a. Nghĩ đến nhi tử đã có thể viết tên của chính mình, so với cha bé còn lợi hại hơn: “Nhi tử! Con thật lợi hại! Chữ này viết thật là đẹp mắt.” Kỳ thực, nàng cũng không biết làm sao để phân biệt chữ viết đẹp hay xấu, nhưng nhìn đến chữ viết do chính nhi tử mình viết ra, nàng lại cảm thấy vô cùng dễ nhìn.
Bàn Đôn nghe được nương bé tán dương, liền đem ngực nhỏ ưỡn lên thật cao: “An Bình ca ca cũng khen con đó. An Bình ca ca còn nói muốn dạy chúng con học tính số, nói là sau này có thể tính sổ sách. Tuy con không biết rõ lắm tính số là cái gì, nhưng khẳng định cũng rất lợi hại.”
“Thật sao?!” Thái Tiểu Hoa không nhịn được kinh hỉ, Bàn Đôn không biết tính sổ sách là gì, nhưng nếu như biết được, đây không phải sẽ là chưởng quầy tương lai đây sao? An tiểu tử kia thật là lợi hại, không giống như người chỉ biết đọc sách thôi.
Biết đến Bàn Đôn có thể cùng Nguyên An Bình học chữ, nàng rất là cao hứng. Có cha mẹ nào lại không mong con mình hoá rồng? Nhưng lại bị vướng trong nhà nghèo quá, nên không chu cấp nổi cho con mình đi học. Bây giờ, có thể được biết chữ giống như Nguyên An Bình, cho dù không thi được công danh, nhận biết được chút chữ nghĩa là có thể vào trong trấn tìm được một việc làm. Dù sao cũng hơn cha bé cả đời chỉ có thể cắm mặt xuống đất, lưng hướng lên trời, lại còn lo lắng ăn không đủ no. Trong lòng nàng ôm kỳ vọng, nếu thật như Nguyên An Bình đã nói, học giỏi đếm số là có thể đi làm chưởng quầy vậy càng tốt hơn.
Nguyên Hoà Tráng từ bên ngoài trở về, liền thấy lão bà cùng nhi tử của mình đều cùng một bộ dạng vui vẻ, hiếu kỳ hỏi một câu: “Hai mẫu tử các ngươi trông vui vẻ như vậy, là có chuyện vui gì sao?”
Thái Tiểu Hoa mặt mày hớn hở nói với trượng phu mình rằng nhi tử béo ú nhà mình có thể cùng Nguyên An Bình học chữ, liền chỉ vào dòng chữ Nguyên Tiểu Bàn trên mặt đất cho hắn xem. Còn nói ra ý nghĩ của mình, tỷ như tương lai nhi tử có thể lên trấn kiếm tiền sống hảo, có thể lấy một cô nương trong kinh thành, có thể không cần dựa vào trồng trọt để kiếm cơm. Hi vọng đẹp đẽ như vậy, càng nói càng cao hứng.
Nguyên Hoà Tráng nhìn chữ trên mặt đất cũng vui vẻ không thôi, một cái liền ôm nhi tử tung lên cao: “Hảo nhi tử! Con lợi hại hơn cha rồi.” Chọc cho Bàn Đôn cười vui vẻ.
Thả xuống nhi tử béo ú nhà mình, Nguyên Hoà Tráng nói với Thái Tiểu Hoa: “Đứa bé An Bình kia không sai, nghe nói trước đây nó còn được phu tử khích lệ, nếu không phải vì trong nhà xảy ra chuyện, nói không chừng liền thật sự có thể đi thi tú tài. Nó nguyện ý dạy cho Bàn Đôn thì đó là phúc khí của con mình. Đi! Đưa cho An Bình một chút lương thực. Đúng rồi! Mấy quả trứng gà ngươi để dành cũng lấy ra đi, nó dạy Bàn Đôn viết chữ, xem như là tiên sinh của Bàn Đôn. Chúng ta phải thể hiện một chút, cũng có thể làm cho nó chuyên tâm dạy học hơn.”
Thái Tiểu Hoa nghe đến lại muốn đưa lương thực cùng trứng gà liền có chút đau lòng, dù sao nhà nàng cũng không giàu có gì. Bất quá vì nhi tử, nàng đành cắn răng, múc hơn sáu mươi cân đủ loại lương thực, cầm thêm mười quả trứng gà. Nàng ôm trứng gà lôi kéo nhi tử, cùng trượng phu đi đến nhà của Nguyên An Bình.
Nguyên Hoà Tráng theo sau mẫu tử hai người, vừa nghĩ tới nhi tử sau này cũng có thể học chữ, trong lòng liền cực kỳ thoải mái.
Nhà Lý Tự cũng đang diễn ra tình cảnh tương tự, gia gia nãi nãi cùng cha nương của nhóc nhìn Lý Tự viết chữ, lại nghe nói Nguyên An Bình nguyện ý dạy nhóc học chữ và đếm số đều thập phần vui vẻ, trong mắt gia gia nhóc lại càng lập loè nước mắt.
Lý lão gia tử tên là Lý Phú Khang, ngụ ý là phú quý cùng an khang, tên của ông là do nương ông đem một rổ trứng gà nhờ người quen mang qua cho đại bá ở Tư Thục cấp cho. Chỉ là tên tuy tốt, lại không gặp phải thời điểm tốt, trong nhà nghèo tám đời cũng không gặp được người nào có tiền đồ xuất hiện. Kỳ thực, chủ yếu nhất vẫn là do quá nghèo, ngoại trừ một nhóm người có khí lực cũng không ai có bản lãnh gì. Lý lão gia có ba người con trai, hai khuê nữ, Lý Tự là con trai của đứa nhi tử thứ hai của ông, cũng là tôn tử lớn nhất của ông.
Đứa cháu này lúc mới ra đời ông cũng là gửi gắm hi vọng rất lớn, nghĩ thầm cho dù cắn chặt chân răng cũng phải đưa nhi tử đến Tư Thục học. Đáng tiếc thuế má một năm lại cao hơn một năm, liên quan đến chuyện lao dịch, ba người con trai lại bị bệnh mất hai người, càng đem chút tiền để dành kia nhanh chóng hao tổn sạch sẽ, nợ nần lại đuổi tới mông, từ đó về sau trong nhà càng ngày càng tệ hơn.
Hiện giờ, trong nhà có bốn cháu trai cùng ba cháu gái, ngay cả chuyện ăn cơm còn phải tính toán, nào còn có tiền để đưa hài tử đi Tư Thục. Mỗi khi nhớ tới, thâm tâm Lý Phú Khang liền ngộp đến hoảng. Trong lòng bọn họ, người không có học thức là không có khả năng làm ra được tiền đồ lớn lao gì, đặc biệt là thế đạo làm việc như thế nào.
Hiện tại cháu trai có cơ hội biết chữ, tương lai còn có khả năng ở trong thị trấn tìm việc làm, thực sự là mừng đến phát khóc. Chờ lấy lại sức, Lý Phú Khang vội vã dặn dò nhi tử của mình: “Tiểu nhị! Nhà đại bá Nguyên An Bình quá khó khăn, nhà tiểu thúc của nó đã phó thác cái đức hạnh. Nhà nó khẳng định không dư được bao nhiêu lương thực, ta cho nương của ngươi đem một chút lương thực ra, ngươi đưa An tiểu tử đi. Nó chịu dạy A Tự biết chữ, đó là cái ân đức lớn, chúng ta không thể không có gì để biểu thị. Chúng ta không có tiền, nhưng lương thực thì nhất định phải đưa một chút.”
Nhi tử có thể đọc sách là có thể có tiền đồ, cho dù thắt lưng buộc bụng làm cho hắn không ăn cơm hắn cũng nguyện ý. Lý Xuân Sinh nghe cha hắn nói, liền vội vàng gật đầu: “Cha! Là hôm nay hay là ngày mai đưa?”
Lý Phú Khang suy nghĩ một chút, nói: “Ngày hôm nay đưa, ngươi đi tìm các ca ca đệ đệ của ngươi trở về, đem việc này nói một chút. Ngươi cũng mang A Tự theo đi đưa lương thực cho An tiểu tử đi.”
“Được ạ.” Lý Xuân Sinh vội vã đi ra ngoài tìm người.
Sau khi người một nhà tập hợp, Lý Phú Khang liền đem sự tình một lần. Tuy nói biết chữ là một chuyện tốt, mà người đi chính là Lý Tự. Mặt khác, hai người con dâu khác của ông trong lòng cũng có chút không vui. Dù sao bọn họ cũng đều có nhi tử, người biết chữ tại sao không thể là các hài tử nhà nàng?
Lý Phú Khang tất nhiên biết đến chút tâm tư nhỏ của bọn họ, liền trực tiếp nói: “A Tự nói An tiểu tử yêu thích nhi tử của nhà Hoà Tráng, Tiểu Bàn Đôn. Nên muốn dạy cho nó biết chữ, A Tự chỉ là tiện thể thôi.” Ý tứ trong lời nói này, không phải cứ ai cho nhà Nguyên An Bình lương thực là nó sẽ dạy. Dù sao trong thôn cũng có vài người biết chữ, nhưng cho dù đưa chút lương thực họ cũng không muốn dạy học. “Vậy cũng xem như là tạo hoá ban cho A Tự.” Nói xong liền dặn dò Lý Tự: “Con phải chăm chỉ học, khắc khổ học tập. Chờ học xong lại trở về dạy cho các đệ đệ muội muội của con, chúng ta chưa từng đi Tư Thục, không cần dạy quá quy củ, chỉ cần dạy người khác biết chữ là được.”
Lý Tự liền vội vàng gật đầu: “Con nhất định hảo hảo học, trở về dạy cho đệ đệ muội muội.” Những đứa trẻ khác nghe xong cũng rất cao hứng, bọn họ không biết chữ nghĩa rốt cuộc là cái gì, chỉ cảm thấy người khác không chiếm được thứ bọn họ có, liền cảm thấy vui vẻ.
Những người khác nghe Lý Phú Khang nói, biết đến Nguyên An Bình cũng không phải tuỳ tiện thu học sinh, hơn nữa cũng không có cách nào đưa hết hài tử đi, dù sao nhà bọn họ cũng không có nhiều lương thực như vậy. Lý Tự từ nhỏ lanh lợi, hắn học xong trở về dạy cho mấy đứa nhỏ cũng rất tốt.
Trong mắt thôn dân, biết chữ là một chuyện rất thần thánh, những hài tử kia lại càng vô cùng ước ao, nhưng trong thôn chỉ có vài hài tử biết chữ. Không phải là không có người muốn nhờ những người đó dạy học, mà phàm là những người học ở Tư Thục đều được dạy bởi phu tử, toàn giải thích như con cháu thánh nhân, tâm lý khó tránh khỏi có chút kêu ngạo đắc ý. Hơn nữa, dạy người khác biết chữ là chức trách của tiên sinh, bọn họ nếu như làm vậy, sẽ bị nói thành không biết tự lượng sức mình, còn bị người chế nhạo, còn có thể bị phu tử ghét bỏ. Bọn họ đem tiền bỏ vào Tư Thục, tất nhiên là muốn thi lấy công danh, cũng không thể để hỏng danh tiếng, tránh để phu tử không thích.
Cho nên, cho dù nhận dạy học thì bọn họ cũng chỉ dạy cho những người vô cùng thân cận, mà còn là dạy trong lén lút. Còn vì sao hình thành loại tư tưởng này, là bởi vì đa số các gia đình đều đem việc biết chữ cho rằng là một sự tình rất thần thánh, mà việc làm một lão sư cũng không người nào dám đảm đương. Vì thế, muốn biết chữ cũng chỉ có thể đi đến Tư Thục, chứ không còn cách nào khác. Chuyện này Nguyên An Bình vốn không biết, cho dù biết đến cũng sẽ khịt mũi coi thường. Huống hồ, hết thảy kế hoạch xưa nay của hắn không bao quát đến chức trách này.
Cửa chính nhà nông dân, trong nhà nếu là có người thì ban ngày sẽ để cửa mở lớn ra. Mà thói quen của Nguyên An Bình là thường đem cửa viện đóng lại, cho nên khi nghe có người gõ cửa, lại nghe tiếp giọng nói non nớt của Bàn Đôn đang cất cao: “An Bình ca ca mở cửa! Cha nương ta tới rồi.”
Nguyên An Bình có chút kỳ quái Bàn Đôn nhanh như vậy lại tới nhà hắn, còn mang cha nương theo, nghĩ một hồi liền cảm thấy hẳn là có liên quan đến chuyện hắn muốn dạy Bàn Đôn biết chữ.
Lấy ra chút nước nóng từ trong không gian, múc ra ba bát đặt lên trên bàn, liền lập tức đi mở đại môn. Vừa mở cửa liền nhìn thấy từng cái đầu không quá cao, một nam nhân trẻ tuổi miễn cưỡng cao khoảng 1m7 cõng theo một cái túi, còn bên cạnh là một nữ nhân mặc áo bông cầm theo một cái rổ được che bằng vải màu đỏ, so với nam nhân kia dường như cao hơn một chút, nàng lôi kéo Bàn Đôn nở nụ cười nhìn Nguyên An Bình.
Bàn Đôn vừa thấy Nguyên An Bình, lập tức vui vẻ chào hỏi: “An Bình ca ca! Cha nương ta nói phải đưa cho ngươi chút đồ ăn.”
“Đồ ăn?” Nguyên An Bình hơi nghi hoặc một chút, hắn vốn tưởng rằng hai người này hẳn là đến đây để nói lời cảm tạ, không nghĩ tới còn có thể đưa thức ăn. Đang muốn mở miệng từ chối, lại thấy Thái Tiểu Hoa vỗ xuống đầu Bàn Đôn một cái, sau đó liền cười nói: “Chúng ta đừng đứng ở trước cửa nói, vào trong nhà rồi nói tiếp.”
Nhìn tướng mạo của Thái Tiểu Hoa sẽ dễ làm cho người khác nghĩ rằng, nàng là một nữ nhân nói chuyện rất nhỏ nhẹ, nhưng giọng nàng lại cao bất ngờ.
Nguyên An Bình thấy nàng thẳng thắn như vậy, lập tức đem người mời vào trong, đồng thời cũng tiến vào nhà mình, hắn vội vàng nói: “Trời thật lạnh, các ngươi uống miếng nước nóng đi.”
Thái Tiểu Hoa cũng không khách khí, bưng bát lên uống mấy ngụm, cười nói: “Quả là người có học vấn có khác.” Nguyên An Bình nguyện ý dạy Bàn Đôn nhà nàng biết chữ, nàng là càng nhìn càng yêu thích.
Nguyên An Bình đang muốn nói không cần tặng đồ vật gì, liền thấy Nguyên Hoà Tráng càng là trực tiếp nhấc theo lương thực bỏ vào bên trong vại đựng lương thực nhà hắn.
Nguyên An Bình lập tức chạy tới ngăn cản: “Đừng! Vật này ta không thể nhận. Ta dạy Bàn Đôn đọc sách không uổng công gì cả, các ngươi không cần tiêu hao như vậy.”
Thái Tiểu Hoa liền vội vàng nói: “Ngươi nguyện ý dạy Bàn Đôn nhà ta, đó là phúc khí của Bàn Đôn. Ta với thúc thúc của ngươi nghĩ thầm lương thực nhà ngươi hẳn là không đủ ăn, liền đưa cho ngươi một chút, còn có mười quả trứng gà này, đều là tâm ý của ta với thúc thúc ngươi, nhất định phải nhận lấy. Nói tiếp, ngươi giờ xem như đã là tiên sinh của Bàn Đôn, chúng ta phải đưa cho ngươi một ít thứ là đúng rồi.”
Nguyên An Bình đáp: “Thẩm! Ta chỉ là dạy đệ ấy biết chữ cùng tính số, không thể coi là cái gì tiên sinh. Vật này ta không thể nhận, hơn nữa, thời đại này đa số gia đình cũng không có hoàn cảnh quá tốt gì, ngươi vẫn nên đem đồ vật cầm về đi, trứng gà kia cũng nên giữ lại cho Bàn Đôn, ta không muốn lấy.”
Bàn Đôn vội vã biểu thị: “An Bình ca ca! Ta không ăn, đều cho ngươi ăn.”
Thái Tiểu Hoa đau lòng nhi tử, cũng bởi vì đau lòng nhi tử thì nàng càng muốn để Nguyên An Bình nhận lấy: “Nhận lấy đi! Ngươi đừng ghét bỏ nhà thẩm đưa ít lương thực là được.”
Nguyên An Bình liền vội vàng nói: “Ta làm sao sẽ ghét bỏ? Bất quá ngươi vẫn là nên lấy về đi, ta dạy nổi đệ ấy học chữ, nhưng không cần nhiều lương thực như vậy.”
Thái Tiểu Hoa nghe xong lại càng muốn để Nguyên An Bình nhận lấy, miễn cho Nguyên An Bình dạy thiếu, nàng vội nháy mắt ra dấu với Nguyên Hoà Tráng: “Cái gì hao phí? Đều là chuyện phải làm.”
Nguyên Hoà Tráng cũng mở miệng nói rằng: “An Bình! Nghe thúc! Ngươi cũng đừng từ chối, ta với thẩm ngươi trong nhà còn có việc, liền đi trước.”
Nguyên An Bình lập tức muốn đuổi theo, nhấc đồ vật lên muốn trả về: “Không phải! Thúc! Thẩm! Lương thực ta thật sự không thể nhận, các ngươi mang về đi.”
Nguyên Hoà Tráng cố ý hạ mặt xuống: “An Bình không được từ chối, nếu không thúc sẽ sinh khí, cứ như vậy đi nha.” Nói xong một nhà ba người liền dùng tốc độ nhanh nhất rời đi, thành ra Nguyên An Bình không còn gì để nói.
Tiếp đến đợi không bao lâu, Lý Tự cùng cha nương nhóc cũng tới cửa, cũng là một phen đẩy tới đẩy lui, kết quả vẫn là bất đắc dĩ nhận. Nhìn bên trong vại chứa đầy lương thực hỗn tạp cùng khoai lang, Nguyên An Bình bất đắc dĩ lắc đầu, thời đại này thu được đồ ăn của người khác cũng chỉ làm hắn cảm thấy áp lực thêm thôi.