Xuyên Việt Chi Tiên Sinh

Chương 35: Hoắc gia đại náo Nguyên An Bình



Editor: Aubrey.

Có câu nói rằng kế hoạch vĩnh viễn không thể đuổi kịp biến hoá, đối với việc trợ giúp Hoắc Tiểu Hàn, Nguyên An Bình dự định từ từ mới tính toán. Hắn suy nghĩ một vài chủ ý thật kỹ càng, trong đó thậm chí bao gồm cả việc giúp y tìm một đối tượng đáng tin cậy. Chỉ là, còn không đợi hắn bắt đầu triển khai, sự tình lại đột nhiên phát triển đến mức thê thảm vô cùng.

Ngày hôm đó, Nguyên An Bình đang ở trong phòng chép sách, lại bỗng dưng nghe thấy một trận gõ cửa rất mãnh liệt, cường độ to lớn đến mức như muốn đem đại môn nhà hắn đập nát ra. Chỉ từ tiếng gõ này, liền rất dễ dàng nhận thấy bên trong chắc chắn có ý “lai giả bất thiện”! Quả nhiên, ngoài tiếng gõ cửa còn kèm theo một vài tiếng mắng chửi truyền đến: “Nguyên An Bình, ngươi đi ra đây ngay cho ta! Mẹ kiếp! Mau mở cửa ra cho ta!”

*lai giả bất thiện: chỉ đến những người không có ý tốt.

Nguyên An Bình cau mày, cư nhiên còn có người dám đến nhà hắn gây phiền phức?! Nghe thấy bên ngoài truyền đến từng trận mắng chửi, trong đó còn có một âm thanh mà Nguyên An Bình quen thuộc. Chính là họ Lưu, nương của Hoắc Tiểu Hàn!

Nguyên An Bình đặt bút lông trên tay xuống, tuy rằng hắn rất chán ghét phiền phức, nhưng cũng không e ngại phiền phức. Chỉ là, nghe ra thái độ cây ngay không sợ chết đứng của mấy người kia, xem ra bọn họ tựa hồ đã rất chắc chắn.

Nguyên An Bình cũng không vội vàng đứng dậy, hắn suy đoán rằng chuyện này chắc chắn có liên quan đến Hoắc Tiểu Hàn. Vừa nghĩ tới đây liền không nhịn được lo lắng, cũng không biết Hoắc Tiểu Hàn đã xảy ra chuyện gì rồi?

Nghe thấy tiếng mắng chửi bên ngoài, Nguyên An Bình nhếch môi một cái cười lạnh, hắn ngược lại muốn xem thử xem những người này tính toán làm cái gì!

Đem cửa lớn mở ra, ánh mắt Nguyên An Bình phát lạnh một chút, quả nhiên giống như hắn đã dự liệu trước, toàn là người nhà của Hoắc Tiểu Hàn.

Nguyên An Bình quét mắt liếc đám người này một cái, người nhà họ Hoắc đều đến không ít. Vợ chồng họ Lưu, ba người con trai cùng với hai cô con dâu đều tới. Nguyên An Bình không nhìn thấy thân ảnh của Hoắc Tiểu Hàn, nhưng lại nhìn thấy Nguyên thị trông vô cùng gầy yếu, điều này làm trong lòng hắn càng thêm lo lắng, nhưng trên mặt lại không hiện ra một chút biểu tình nào.

Nguyên An Bình mắt lạnh đảo qua đám người nhà họ Hoắc đang ra sức kêu gào: “Các ngươi đem uy phong của ta trước kia chỉ xem là đùa giỡn? Nói đi, đến cùng là có chuyện gì? Hi vọng các ngươi có thể nói ra cho rõ ràng nguyên nhân các ngươi đến đây, nếu không, ta cũng sẽ không để cho các ngươi mắng vô cớ như vậy!”

Thân hình của Nguyên An Bình không cao, nhưng khí thế lại kinh người như vậy. Bị ánh mắt lạnh lẽo của hắn đảo qua, người nhà họ Hoắc liền ngay lập tức đình chỉ tiếng mắng.

Hoắc Hạ Sinh nhìn thấy Nguyên An Bình liền vô cùng khó chịu, vừa nghĩ tới lúc nãy mình vậy mà bị ánh mắt của đối phương hạ gục, hắn lại càng tức giận hơn. Phi một tiếng, liền hung ác mắng: “Nguyên An Bình! Ngươi cư nhiên dám đi câu dẫn đệ đệ Hoắc Tiểu Hàn của ta! Nếu như ngày hôm nay chúng ta không tàn nhẫn cho ngươi một bài học thích đáng, ngươi sẽ không biết sự lợi hại của chúng ta như thế nào!” Hắn nói xong, liền giơ nắm đấm lên muốn hướng tới trên người Nguyên An Bình.

Hoắc Hạ Sinh vừa nói xong, đám người vây xem xung quanh liền náo nhiệt hẳn lên. Nguyên lai là đám người nhà họ Hoắc một đường phô trương khí thế hùng hổ tìm đến nhà của Nguyên An Bình, dẫn tới việc thôn dân hiếu kỳ, thấy bọn họ rõ ràng muốn tìm Nguyên An Bình gây phiền phức, liền có vài người đi theo tới đây.

Vậy nên, trước nhà Nguyên An Bình, ngoại trừ đám người nhà họ Hoắc tìm tới đây gây sự, còn có một vài thôn dân khác đang vây xem. Thế nhưng, bởi vì đang là buổi sáng, ngày hôm nay khí trời cũng rất âm lãnh, nên người bên ngoài cũng không nhiều, nhìn thấy tình huống này người tới xem cũng không nhiều.

Thấy đám người nhà họ Hoắc đang đứng trước cửa mắng chửi Nguyên An Bình, liền có vài người muốn đứng ra lên tiếng thay cho Nguyên An Bình. Chỉ là, nhìn đến bộ dáng cây ngay không sợ chết đứng của đám người nhà họ Hoắc, bọn họ cũng đoán không ra đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì, đành phải tiếp tục đứng chờ xem một chút. Nếu như có thể giúp, bọn họ sẽ đứng ra giúp đỡ cho Nguyên An Bình.

Nguyên An Bình nguyện ý dạy cho hài tử trong thôn biết chữ, đa số các thôn dân đều rất nhớ ơn hắn. Vậy nên, khi nghe thấy câu nói của Hoắc Hạ Sinh, tuy rằng đa số mọi người đều âm thầm suy đoán, nhưng lại thấy Hoắc Hạ Sinh muốn động thủ, một số thanh niên đang vây xem liền muốn đứng ra ngăn cản. Thế nhưng, Nguyên An Bình lại không cho bọn họ có cơ hội thể hiện.

Nguyên An Bình thấy Hoắc Hạ Sinh đánh tới, dù sao trước kia hắn cũng đã học qua một ít quyền cước, tuy rằng bây giờ thể chất không bằng với trước đây, nhưng hắn vẫn rất dễ dàng lách mình tránh ra. Thuận tiện đạp một cước lên người Hoắc Hạ Sinh, đạp đối phương té ngã lên mặt đất.

Nguyên An Bình hung tợn nói với Hoắc Hạ Sinh: “Ăn có thể ăn bậy, nhưng lời không thể nói lung tung!”

Hoắc Hạ Sinh đời nào nguyện ý sẽ chịu thiệt thòi, liền muốn tiếp tục nhào tới đánh Nguyên An Bình. Nguyên An Bình liền mắt lạnh uy hiếp hắn: “Nếu như ngươi còn dám tiếp tục động thủ, ta sẽ không để cho các ngươi yên ổn mà rời khỏi đây!”

Họ Lưu nghe vậy liền không vui, mở miệng mắng: “Con mẹ ngươi Nguyên An Bình, ngươi chẳng những câu dẫn Hoắc Tiểu Hàn làm hỏng danh tiếng của nó, lại còn dám đánh nhi tử của ta, thật là cái thứ không có vương pháp!”

Sắc mặt Nguyên An Bình không có một chút biểu tình nhìn bà, hừ lạnh một tiếng, cười nhạo nói: “Vương pháp? Ngươi mà cũng dám giảng vương pháp với ta?! Ha! Trước tiên, không nói đến chuyện Hoắc Hạ Sinh động tay động chân trước, ta dù có đánh trả thì cũng không làm gì quá đáng. Lại nói, các ngươi cứ luôn mồm nói ta câu dẫn Hoắc Tiểu Hàn, có chứng cớ gì không?”

https://aubreyfluer.wordpress.com

Đám thôn dân đang ở một bên nghe cũng bắt đầu ồn ào.

“Phải a! Chuyện lớn như vậy không thể chỉ nói suông, các ngươi cũng không thể tuỳ tiện đi huỷ danh tiếng nhà người ta.”

“Nói rất đúng! Cuộc sống hiện tại của Nguyên An Bình thật sự quá tốt, nhất định sẽ thú được một cô nương đàng hoàng làm tức phụ. Hoắc Tiểu Hàn lại là một song nhi, Nguyên An Bình câu dẫn y làm cái gì?”

“Đúng đúng đúng, Hoắc Tiểu Hàn khắc thân nhân, còn là một song nhi, ai mà nguyện ý thú y a? An Bình tiểu tử có bản lãnh như vậy, nhất định sẽ thú được một cô nương có điều kiện rất tốt.”

Có vài người thì lại nhỏ giọng nói: “Hoắc Tiểu Hàn cũng là một song nhi rất thanh tú, nếu như danh tiếng không bị làm hỏng như vậy, nhất định cũng có thể được gả cho một hảo nhân gia.”

Tên còn lại thì bĩu môi nói: “Lớn lên xinh đẹp thì có tác dụng gì? Vớ phải đám người nhà như vậy, có thể có kết quả gì tốt?”

Lúc này, bỗng dưng có một người lớn tiếng hướng đến những người nhà họ Hoắc nói: “Không phải là vì các ngươi biết nhà Nguyên An Bình có chút bạc, muốn chiếm ít bạc của nhà hắn, cho nên mới nói như vậy đi?”

Vừa nghe xong, liền có rất nhiều người cũng cảm thấy có khả năng là như vậy, một người trong đó đứng ra cười ha ha nói: “Nói Nguyên An Bình câu dẫn Hoắc Tiểu Hàn, thật ra ta cũng không tin đâu. Chi bằng nói hắn câu dẫn Hoắc Hương Hương, ta còn cảm thấy có mấy phần khả năng.”

Người trong thôn đều biết Hoắc Hương Hương lớn lên rất xinh đẹp, thanh niên này cũng chỉ thuận miệng nói đùa một câu, liền bị người khác mắng một tiếng nên không tiếp tục nói nữa. Dù sao thì, cũng có một số gia đình có danh tiếng chẳng hề tốt đẹp gì.

Họ Lưu thấy người dân trong thôn nghị luận sôi nổi, không có mấy ai tin tưởng, lại còn dám nhắc tới Hương Hương của bà. Họ Lưu lại càng tức giận hơn, liền hướng về phía mọi người mắng: “Ta phi! Các ngươi nghĩ Nguyên An Bình là cái thứ gì tốt?! Hắn chính là cái thứ thấp hèn, hắn thật sự câu dẫn Hoắc Tiểu Hàn nhà ta. Nếu không, tại sao ta không tìm người khác mà lại cố tình tới tìm hắn?!”

Có người nghe xong, chỉ lạnh nhạt đáp lại một câu: “Còn có thể là vì sao? Không phải là bởi vì Nguyên An Bình đuổi học tôn tử của ngươi, nên các ngươi mới oán hận hắn a?!”

Rất nhiều thôn dân cũng gật đầu tán đồng, bởi vì Nguyên An Bình đuổi học Hoắc Phú Quý, nên mới bị họ Lưu này gài bẫy hãm hại, bọn họ đều có nghe qua chuyện này.

Hoắc Dương Sinh ở một bên nhìn đến sốt cả ruột, hắn biết nương của mình cãi nhau với người trong thôn vốn không hề có tác dụng gì. Người trong thôn không nhiều thì ít đều nhận được ân huệ của Nguyên An Bình, đa số sẽ đứng về phía Nguyên An Bình.

Hắn nhanh chóng xoay chuyển đầu óc một cái, liền mở miệng nói: “Quan hệ giữa nhà chúng ta với Nguyên An Bình tuy rằng có hơi tệ một chút, nhưng cũng không đến mức phải dùng sự trong sạch của đệ đệ để hãm hại hắn đi? Tuy rằng Tiểu Hàn khắc chúng ta, nhưng dù gì thì cũng là đệ đệ ruột thịt của chúng ta, cũng là hài tử của cha nương ta. Cũng không thể vì muốn giá hoạ cho Nguyên An Bình mà làm hỏng thanh danh của Hoắc Tiểu Hàn đi? Chuyện này sẽ làm ảnh hưởng đến việc thành thân sau này của Hoắc Tiểu Hàn, nếu như không phải vì trong lòng tức giận, chúng ta cũng không dám tuỳ tiện nói ra cái tên của Nguyên An Bình.”

Mọi người nghe thấy Hoắc Dương Sinh nói như vậy cũng cảm thấy có đạo lý, song nhi muốn lập gia đình cũng rất chú trọng đến danh tiếng. Cho dù có chuyện gì đi chăng nữa, cũng không thể lấy danh tiếng của hài tử nhà mình ra nói bừa. Mọi người đều dồn dập nhìn về phía Nguyên An Bình, có mấy người thì lại âm thầm trao đổi với nhau xem có phải Nguyên An Bình thật sự chiếm tiện nghi của Hoắc Tiểu Hàn hay không? Nhưng cũng có một vài người thì lại cảm thấy trong chuyện này có lẽ có hiểu lầm gì đó.

Nguyên An Bình thấy thế cũng không để trong lòng, chuyện mà hắn muốn biết nhất đó chính là người nhà họ Hoắc định làm như thế nào? Nói mình câu dẫn Hoắc Tiểu Hàn, là muốn đem y gả qua cho mình đi?

Lúc này, Lý Tự vừa lúc chạy tới, liền lập tức hét lớn về phía Hoắc Dương Sinh: “Nói thật dễ nghe, có cái rắm a! Người khác có thể không biết, nhưng ta thì biết! Cả nhà các ngươi căn bản không đem Hoắc Tiểu Hàn xem là người một nhà, cả ngày nếu không đánh thì chính là mắng, làm sao có khả năng sẽ quan tâm đến danh tiếng của y? Các ngươi rõ ràng chỉ muốn moi tiền của An Bình ca!”

Hoắc Hạ Sinh tức giận mắng Lý Tự: “Thằng nhãi con nhà ngươi, chuyện này có quan hệ gì tới ngươi hả?! Mau cút cho ta!”

Lý Tự tràn ngập khinh bỉ nhìn về phía Hoắc Hạ Sinh: “Hoắc Hạ Sinh, người khiến ta buồn nôn nhất chính là ngươi! Đừng cho là ta không biết, trước đây ngươi từng nói muốn đem Hoắc Tiểu Hàn bán vào kỹ viện để đổi bạc! Còn có đại ca của ngươi, hắn nói muốn đem Hoắc Tiểu Hàn bán cho nhà nào có tiền để làm thiếp! Hừ! Có thể nói ra được những lời như vậy, làm sao có khả năng sẽ thật sự quan tâm Hoắc Tiểu Hàn. Ai mà không biết, nhà các ngươi đem y nuôi lớn chỉ muốn bán lấy tiền! Còn ở đây giả mù sa mưa cho ai xem?!”

Nguyên An Bình chứng kiến sức chiến đấu kinh người của Lý Tự, lại nhìn đến các thôn dân sau khi nghe Lý Tự nói xong, liền thay đổi sắc mặt rồi âm thầm xì xào bàn tán.

“Thật không nghĩ tới bọn họ độc ác như vậy, đó chính là đệ đệ ruột của mình đó a.”

“Lý Tự đã nói mà, bọn họ căn bản không xem Hoắc Tiểu Hàn là người một nhà.”

“Hình như ta cũng từng nghe nói, quả thật là bọn họ định đem Hoắc Tiểu Hàn gả cho người khác làm thiếp. Nói là thiếp nhưng thực ra chỉ là nô bộc a, dù sống hay chết thì gia chủ cũng chẳng quan tâm đâu. Thật không ngờ Hoắc Hạ Sinh còn độc ác hơn, cư nhiên muốn đem người bán vào cái loại địa phương đó…”

Tất nhiên Hoắc Hạ Sinh sẽ không thừa nhận những lời này: “Lý Tự! Ngươi đừng có nói bừa, ta nói mấy lời kia hồi nào?”

Tâm nhãn của Hoắc Dương Sinh lại rộng hơn: “Lý Tự! Ngươi không thể bởi vì Nguyên An Bình là tiên sinh của ngươi, liền thay hắn nói mấy lời bịa đặt.”

Họ Lưu càng tức giận hơn: “Tiểu tử Lý gia! Ngươi nói linh tinh cái gì đó? Hạ Sinh nói mấy lời kia từ lúc nào? Ăn nói thị phi lung tung, cũng không sợ đầu lưỡi bị hư thối!”

Một đứa nhóc độc miệng như Lý Tự sao có thể sợ bọn họ: “Nói hay chưa nói thì có trời mới biết, ngươi có dám thề, nếu như ngươi đã từng nói qua mấy lời kia, thì ngươi sẽ không sinh được nhi tử hay không?!”

Hoắc Hạ Sinh tất nhiên sẽ không tuỳ tiện phát thề, Hàn thị thấy vậy liền vội vàng lên tiếng: “Lý Tự! Ngươi chỉ là một đứa bé, sao có thể hung ác nói ra cái gì mà đoạn tử tuyệt tôn! Quả nhiên, học cùng Nguyên An Bình đều không phải là cái thứ gì tốt!”

Lý Tự hừ một tiếng: “Không phải hắn đã nói hắn chưa từng nói câu kia sao? Nếu như chưa từng nói, thì có cái gì mà phải sợ?”

Hoắc Dương Sinh nhìn thấy các thôn dân bắt đầu dùng những cặp mắt khác thường nhìn hai huynh đệ bọn họ, liền muốn nói sang chuyện khác: “Lý Tự! Đây là ân oán giữa nhà chúng ta và Nguyên An Bình, ngươi chỉ là một đứa bé, lại còn là họ Lý, việc này vốn dĩ không có liên quan đến ngươi.”

Nguyên An Bình không rảnh nháo một trận với bọn họ: “Lý Tự! Đứng qua một bên.”

Lý Tự thấy Nguyên An Bình mở miệng, liền nghe lời hắn mà đứng qua một bên, không nói thêm gì nữa.

Lúc này, ánh mắt của mọi người đều đang đặt ở trên người Nguyên An Bình, chỉ thấy thần sắc hắn lãnh đạm nói: “Chuyện của nhà các ngươi ta không quan tâm, nhà các ngươi là cái dạng người gì ta cũng không quan tâm! Vẫn là câu nói kia, ăn có thể ăn bậy nhưng lời thì không thể nói lung tung! Nói ta câu dẫn Hoắc Tiểu Hàn, vậy thì mau lấy chứng cứ ra đây, hoặc để cho Hoắc Tiểu Hàn đến đối chất với ta cũng được.”

Hắn đảo mắt nhìn một lượt đám người nhà họ Hoắc: “Ta cảnh cáo trước với các ngươi, đừng có mà đem chuyện ngày hôm nay đi nói ra bên ngoài, những cái gì nên nói thì ta đã nói rồi! Có một số việc, nếu như có gan dám làm thì phải trả một cái giá thật lớn.”

Hoắc Hạ Sinh hung hăng trừng mắt liếc Nguyên An Bình: “Ngươi hung hăng cái rắm!” Sau đó, liền lôi Nguyên thị từ nãy đến giờ vẫn luôn tận lực thu nhỏ sự tồn tại của mình ra nói: “Nhị tẩu! Ngươi nói đi.”

Nguyên thị nghe thấy tên mình bị nhắc đến, nhưng vẫn luôn cúi đầu dạ thưa không lên tiếng. Họ Lưu thấy vậy liền tức giận, mạnh mẽ đẩy nàng một cái: “Nói mau! Đem những gì ngươi biết nói hết ra, nói cho bọn họ biết rằng chúng ta không hề đổ oan cho Nguyên An Bình!”

Nguyên thị lảo đảo bị đẩy lên một bước về phía trước, trong lòng nàng lo lắng, cũng không biết nên làm cái gì. Sợ mình làm hại Hoắc Tiểu Hàn, lại sợ chính mình nếu như không nói, thì bọn họ sẽ đánh chủ ý lên người mình.

Nguyên thị ngẩng đầu liếc mắt nhìn Nguyên An Bình một cái, liền thấy Nguyên An Bình một bộ dáng thư sinh đoan chính, tuy rằng thân thể có chút gầy yếu, nhưng gần đây do được tẩm bổ bằng rất nhiều thức ăn nên sắc mặt trông cũng khoẻ mạnh hơn rất nhiều.

Đối với việc mẹ chồng của nàng tính kế, Nguyên thị lại cảm thấy nói không chừng đây chính là một cơ hội cho Hoắc Tiểu Hàn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.