Xuyên Việt Chi Tiên Sinh

Chương 132: Trở Về



Editor: Aubrey.

An ủi Hoắc Tiểu Hàn xong, lau đi những giọt nước mắt trên mặt y, hắn lại xoay người nói lời cảm ơn với các quân sĩ: “Đa tạ các vị đã đến cứu ta.”

Hắn lấy ra một tờ ngân phiếu, thân thủ bí mật đưa cho quân sĩ cầm đầu, sau đó liền nhỏ giọng nói với hắn: “Số tiền này là cho các vị uống rượu, cũng chỉ là một chút sự bày tỏ lòng biết ơn của ta mà thôi, mong vị đại ca đây hãy nhận lấy.”

Người quân sĩ kia liếc mắt một cái, cư nhiên là một ngàn lượng! Trong lòng hắn âm thầm kinh ngạc, vị thư sinh này thật hào phóng, hắn nghĩ lại, sở dĩ bọn họ điều động người đến cứu người là bởi vì mệnh lệnh của Thụy Vương, bề ngoài dùng danh nghĩa là lên núi bắt sơn tặc, nhưng lý do thật sự chính là để cứu vị Nguyên công tử này.

Hắn cho rằng, có thể được Thụy Vương thưởng thức, thân phận của người này hẳn là rất bất phàm, nên hắn không dám nhận lấy: “Nguyên công tử quá khách khí, cứu người vốn là chức trách của chúng ta, ngài không cần làm như vậy.”

Nguyên An Bình đương nhiên sẽ không để cho đối phương có cơ hội nói lời khách sáo: “Một mã quy nhất mã, ta có thể được cứu đều là nhờ công lao của các vị, ít nhiều gì cũng nên để cho ta biểu đạt lòng biết ơn một chút chứ?”

Nguyên An Bình đem tờ ngân phiếu nhét vào trong tay quân sĩ, không cho đối phương có cơ hội từ chối, Nguyên An Bình xoay người nói với Hoắc Tiểu Hàn: “Sắc trời không còn sớm, chúng ta mau chóng xuống núi thôi, bây giờ ta rất muốn được tắm, sau đó còn muốn được ăn một bữa thật no nê.”

Hoắc Tiểu Hàn nhìn Nguyên An Bình râu ria xồm xoàm, dáng vẻ trông vô cùng chật vật, những ngày qua khẳng định đã chịu không ít khổ, trong lòng y khó chịu: “An Bình ca! Những ngày qua ngươi chịu khổ rồi.”

Nguyên An Bình kéo tay Hoắc Tiểu Hàn: “Đừng khổ sở, chịu khổ một chút có tính là gì, có thể sống sót chính là may mắn lớn nhất. Không phải người ta thường nói sau đại nạn không chết, tất có phúc hưởng về sau sao? Sau này ta chắc chắn sẽ thuận lợi mà tiếp tục sống.”

Hiện tại tâm tình của hắn rất cao hứng, chịu khổ không tính là gì, chỉ cần có thể sống, đó chính là may mắn lớn nhất rồi.

“Nhất định!” Hoắc Tiểu Hàn tin tưởng lời nói của Nguyên An Bình.

Sau khi hội hợp với đám người Đại Trụ, Đại Trụ nhìn thấy Nguyên An Bình vẫn còn sống sờ sờ liền kích động không thôi, đôi mắt của hắn đỏ lên, vỗ vỗ vai của Nguyên An Bình: “Hảo! Hảo! Không có chuyện gì là tốt rồi! Ta cũng không tin ngươi lại dễ dàng ra đi như vậy, thật sự là ông trời có mắt a!”

Đại Trụ không ngừng lẩm bẩm: “Phúc lớn mạng lớn, phúc lớn mạng lớn a! Nếu để cha ta biết được ngươi vẫn còn sống, nhất định sẽ mừng tới phát điên!”

Nguyên An Bình nhìn bọn họ chân thành quan tâm mình như vậy, trong lòng cũng rất cảm động: “Để cho các ngươi phải lo lắng rồi.”

Hắn nhìn về phía những người nghe nói là thị vệ của Thụy Vương, trong lòng của Nguyên An Bình có chút thấp thỏm. Hiện tại, người mà hắn không muốn gặp lại nhất chính là Thụy Vương, tất nhiên cũng bao gồm những người có liên quan đến Thụy Vương. Trong lòng hắn có quá nhiều cảm xúc khó mà cân nhắc được, những ngày qua sinh hoạt trong sơn động, nếu đổi lại là người bình thường, trong thời gian dài như vậy, thì sớm đã ngỏm từ lâu rồi.

Nhưng hắn vẫn dùng vẻ mặt cảm kích nói lời cảm ơn với mấy vị thị vệ, cũng nói với bọn họ hãy thay hắn chân thành biểu đạt lòng biết ơn đến Thụy Vương. Sau đó, đoàn người liền dùng tốc độ nhanh nhất xuống núi, đến khách điếm mà bọn họ đã nghỉ chân.

Cùng đến đây còn có Lý Tự và Trọng Tôn Thụy, lúc trước bọn họ vẫn luôn đi vào trong núi tìm kiếm tung tích của Nguyên An Bình, nhưng dù sao bọn họ cũng chỉ là tiểu hài tử, thể lực không thể sánh được như người lớn.

Người lớn có thể ở trong núi ăn gió nằm sương, nhưng lại sợ hai đứa trẻ không chịu nổi, nên mới để cho hai người ở lại khách điếm chờ.

Hai đứa trẻ ở trong khách điếm chờ, theo thời gian trôi qua từng ngày, trong lòng cũng càng ngày càng nôn nóng. Bởi vì tất cả mọi người đều biết, thời gian càng dài, cơ hội sống của Nguyên An Bình cũng dần dần nhỏ lại.

Đến khi Nguyên An Bình một thân lôi thôi, nhếch nhác xuất hiện trước mặt hai đứa trẻ, bọn họ liền hưng phấn ôm lấy Nguyên An Bình oa oa khóc rống lên.

“An Bình ca ca! Quá tốt rồi, ngươi còn sống a!!!”

“An Bình ca! Ta biết ngươi không dễ chết như vậy mà!!!”

Nguyên An Bình cười an ủi bọn họ: “Này này này, ta còn sống là việc tốt, các ngươi khóc cái gì a? Còn nữa, trên người ta rất thối, các ngươi không sợ chết ngộp à?”

Lý Tự lau nước mắt, cao hứng nói: “Ngươi rất thối, nhưng lần này ngươi đã vượt qua được đại nạn, không có chết, nên ta liền không chê ngươi.”

Trọng Tôn Thụy cũng thả Nguyên An Bình ra, nhìn người vẫn còn sống, bé vô cùng cao hứng: “An Bình ca ca! Sau này ngươi không được doạ chúng ta như vậy nữa, sau này cũng không được đi đến mấy nơi nguy hiểm a.”

Nguyên An Bình mỉm cười, giơ tay xoa xoa đầu của bé: “Hảo! Nghe ngươi, sau này ta sẽ đặc biệt cẩn thận.”

Kỳ thực, chuyện lần này hoàn toàn là tai bay vạ gió, một người bình thường như hắn vốn không thể chạm mặt với những sự việc bất ngờ như thế này.

Tắm xong, đem râu mép cạo sạch sẽ, Nguyên An Bình liền thở dài một hơi: “Thật là thoải mái!”

Lúc còn ở trên vách núi, bởi vì hắn không biết đến khi nào mình mới được cứu, nên nước đối với hắn mà nói còn quan trọng hơn đồ ăn. Những hành động như rửa mặt hoặc tắm rửa rất lãng phí nước, tất nhiên hắn sẽ không làm.

Ở dưới đó lâu như vậy, hắn có cảm giác bản thân đã bẩn đến nỗi sắp nổi ghẻ rồi.

Hoắc Tiểu Hàn bưng đồ ăn bước vào, nhìn thấy Nguyên An Bình đã thu thập xong xuôi, vẫn còn sống sờ sờ đứng ở trước mặt y. Trong lòng y hiện tại, không có khoảnh khắc nào có thể khiến cho y thoả mãn hơn khoảnh khắc này, trên mặt mang theo ý cười bưng đồ ăn đặt lên bàn: “Đói bụng không? Nhanh ăn cơm đi.”

Ngửi thấy mùi hương dụ người như vậy, Nguyên An Bình xém chút nữa không khống chế được chảy nước miếng, hắn lập tức ngồi xuống, cầm đũa đưa cho Hoắc Tiểu Hàn: “Chúng ta cùng ăn đi.”

Những ngày qua ở trong núi không ngừng tìm kiếm hắn, Hoắc Tiểu Hàn cũng đã cực khổ rồi.

Hoắc Tiểu Hàn mỉm cười tiếp nhận: “Được.”

Một bữa cơm ăn trong sự yên lặng, sau khi ăn xong, Nguyên An Bình no đến nỗi không di chuyển được. Đã lâu lắm rồi, hắn mới được ăn một bữa cơm ngon như vậy, hắn cảm thấy vô cùng hạnh phúc: “Ăn no quá đi.”

“Có muốn đi ra ngoài tiêu cơm một chút hay không?” Hoắc Tiểu Hàn đề nghị.

“Không được, lười động.” Nguyên An Bình đưa tay đem người kéo lại gần mình: “Mấy ngày nay cực khổ cho ngươi rồi.”

Hắn đã nghe Đại Trụ nói, Hoắc Tiểu Hàn đã kiên trì tìm hắn như thế nào, nếu không phải nhờ y kiên trì như vậy, có lẽ hắn sẽ thật sự phải ở trong sơn động kia chờ đợi khoảnh khắc tử vong đến. Bởi vì tất cả mọi người đều cho rằng, khả năng Nguyên An Bình còn sống là không lớn.

Hoắc Tiểu Hàn nhìn hắn, trong mắt tràn ngập niềm hạnh phúc: “Không cực khổ gì đâu, có thể tìm được ngươi, hết thảy đều rất đáng giá. Kỳ thực ta vẫn luôn tin tưởng, ngươi sẽ không cam lòng cứ như vậy mà bỏ rơi bọn ta.”

Nguyên An Bình đem người kéo vào trong lồng ngực, cam kết với y: “Ngươi yên tâm, sau này sẽ không phát sinh chuyện như vậy nữa.”

Hắn cũng từ Đại Trụ mà biết được, Hoắc Tiểu Hàn còn có ý định tuẫn táng theo hắn, trong lòng hắn vô cùng đau lòng. Hắn rất cảm động vì Hoắc Tiểu Hàn có thể đối tốt với hắn như vậy, nhưng hắn lại không muốn nhìn thấy y vì mình mà làm như thế. Cho dù mình chết rồi, hắn cũng hi vọng đối phương có thể tiếp tục sống, hi vọng y có thể gặp được một người so với hắn còn tốt hơn.

Ngày thứ hai, khi trời vừa rạng sáng, Nguyên An Bình liền nhờ người chuẩn bị xe ngựa, hắn dự định lập tức trở lại. Hắn muốn phải nhanh chóng trở về thôn, khôi phục sinh hoạt như trước đây, càng không muốn để cho người khác tìm hiểu nguyên nhân, làm cách nào mà hắn vẫn có thể sống sót trong một khoảng thời gian dài như vậy.

Nguyên An Bình lấy ra một tờ ngân phiếu đưa cho Đại Trụ: “Đại Trụ ca! Làm phiền ngươi quay lại sơn trại kia một chuyến, ta có thể may mắn được cứu cũng là nhờ có người thanh niên kia nhặt được máy bay giấy của ta. Ta đã hứa sau khi được giải cứu sẽ đền đáp cho người ta một số tiền lớn, đã nói thì phải giữ lời.”

Hắn muốn nhanh chóng đem chuyện mình còn sống báo lại cho người nhà, để bọn họ có thể yên tâm, lại nói tiếp: “Ngươi đi hỏi thăm lão bản thử xem, xem có thể tìm được người nào đi đến thị trấn truyền tin hay không? Nhờ người đó truyền tin cho đại bá bọn họ, nói cho bọn họ biết ta còn sống, để bọn họ không cần lo lắng nữa.”

“Được! Ngày hôm nay ngươi muốn khởi hành trở về sao? Vậy chúng ta phải chia nhau đi.” Đại Trụ còn phải đến sơn trại, vừa đến nơi chắc chắn sẽ không thể trở về trong cùng một ngày. Tuy rằng hắn cảm thấy cùng nhau trở về sẽ tiết kiệm hơn một chút, nhưng khi thấy đường đệ vội vã như vậy, cấp bách muốn hồi thôn, hắn cũng không tiện nói bọn họ chờ thêm một ngày nữa rồi hẵng đi.

“Ngày hôm nay chúng ta sẽ khởi hành, nhưng sẽ ở lại huyện Thanh Lam chờ ngươi một ngày. Đến lúc đó, chúng ta sẽ cùng nhau trở về.” Nguyên An Bình không muốn ở lại chỗ này thêm một giây phút nào nữa.

Đại Trụ nghe hắn nói như vậy, cảm thấy chủ ý này cũng được, liền vội vàng đi làm việc.

Nguyên An Bình trở lại, nói với hai đứa trẻ: “Hai người các ngươi mau đi thu dọn đồ đạc đi, chúng ta sẽ lập tức xuất phát ngay. Muốn cái gì thì nhớ nói sớm với ta, chúng ta có thể mua xong rồi về.”

Tuy hai đứa trẻ đều cảm thấy Bình Sa thành rất phồn hoa, nếu đổi thành thời điểm khác, bọn họ nhất định sẽ muốn ở lại chỗ này đi dạo một vòng. Bất quá, bởi vì đã xảy ra chuyện như vậy, nên bọn họ cũng muốn được nhanh chóng trở lại quê nhà quen thuộc của mình, còn phải nói cho người trong thôn biết Nguyên An Bình vẫn còn sống.

Lý Tự biểu thị: “Cái gì cũng không cần, chúng ta về nhanh đi, xe ngựa đã chuẩn bị xong rồi sao?”

“Chuẩn bị xong rồi.” Nguyên An Bình thấy bọn họ đều đã đem đồ vật thu thập xong rồi, liền tuyên bố khởi hành: “Chúng ta đi thôi.”

Ngồi trên xe ngựa, đi qua từng con phố ở Bình Sa thành, hiện tại đang là giữa tháng năm, khí trời đã bắt đầu nóng lên, nhìn thấy ven đường có bán hoa quả cùng một ít đồ ăn ăn vặt. Nguyên An Bình liền mua một đống để trên xe, ngồi trên xe rất tẻ nhạt, đồ ăn vặt có thể để cho mọi người giết thời gian.

Hai đứa trẻ gặm trái cây, nằm nhoài trên cửa sổ xe nhìn cảnh sắc bên ngoài, Nguyên An Bình cùng Hoắc Tiểu Hàn dựa vào nhau tán gẫu: “Tuy là vội vã đi, nhưng cũng không cần gấp rút, nếu trên đường có đi qua thị trấn nào thú vị, ta sẽ dẫn ngươi đi dạo.”

“Hảo!” Hoắc Tiểu Hàn có chút ngạc nhiên hỏi: “Ngươi không phải muốn nhanh chóng trở về sao? Tại sao lại nói không cần gấp rút lên đường?”

“Tính theo tốc độ của xe ngựa, cho dù có gấp hơn nữa cũng không đi được bao xa. Trên đường về, chúng ta có thể đi dạo một chút, thuận tiện mua một chút đặc sản mang về.”

“Đều nghe ngươi.”

Thời điểm tin tức Nguyên An Bình đã qua đời truyền ra trong thôn, phần lớn các thôn dân đều cảm thấy vô cùng thương tiếc. Thôn của bọn họ rất vất vả mới có được một tia hi vọng, kết quả lại đột nhiên gặp phải chuyện như vậy, Nguyên Căn Thịnh vì cái chết của Nguyên An Bình mà vô cùng bi thống.

Còn Nguyên Căn Thạc, đối với cái chết của Nguyên An Bình, tâm tình có chút phức tạp. Nguyên An Bình đã chết, xem như dòng dõi cuối cùng của Nguyên Căn Tốt đã đoạn tuyệt, còn có cái chết của Nguyên Căn tốt, Nguyên Căn Thạc dù sao cũng có hơi chột dạ.

Bất quá, nhờ tức phụ của hắn nhắc nhở, ánh mắt của Nguyên Căn Thạc chỉ còn tập trung làm sao mới có thể moi được gia sản của Nguyên An Bình.

Trong lòng Phương Hoa vì cái chết của Nguyên An Bình mà vô cùng cao hứng, nàng cùng chồng mình đề nghị: “An Bình tiểu tử kia tuy rằng đã chết rồi, nhưng vẫn còn để lại không ít thứ đây. Dù sao nó cũng chẳng có người kế thừa gì, vậy toàn bộ tài sản của nó không phải đều thuộc về ngươi và đại ca của ngươi sao? Có không ít thứ tốt a, trước tiên không nói trong nhà nó đang cất giấu bao nhiêu tiền, chỉ cần nhìn căn nhà lớn kia cùng ngôi trường của nó, đều đáng giá không ít tiền a. Chúng ta phải sớm ra tay mới được, không thể để đại ca của ngươi chiếm tiện nghi.”

Nguyên Căn Thạc cũng cảm thấy như vậy: “Ngươi nói có lý, bất kể là căn nhà kia hay là trường học, đều là đồ tốt a. Cho dù được chia cái nào cũng đều là thứ tốt, sau này Đại Phú của chúng ta thành thân cũng có thể có chỗ dựa. Chỉ là, trong căn nhà kia còn có tiên sinh của nó, còn có Hoắc Tiểu Hàn. Dựa theo tính tình của đại ca, chắc chắn sẽ không cho chúng ta đuổi bọn họ ra ngoài.”

Phương Hoa nói kế hoạch cho hắn: “Hắn không cho, nhưng còn chưa tới phiên hắn định đoạt đâu. Trước tiên, chúng ta đừng đề cập đến chuyện chia gia tài, nên thuyết phục đại ca đồng ý làm tang sự cho Nguyên An Bình trước. Chờ làm tang sự xong, đến lúc đó chúng ta có thể danh chính ngôn thuận chia gia tài, cho dù đại ca không muốn đuổi bọn người Hoắc Tiểu Hàn ra ngoài, vậy chúng ta hãy lấy ngôi trường kia đi. Ngôi trường đó còn tốt hơn căn nhà to lớn kia, diện tích rộng, phòng ở cũng nhiều, sau này Đại Phú có sinh nhiều hài tử cũng sẽ có chỗ ở.” Nghĩ đến tương lai tốt đẹp, Phương Hoa liền không nhịn được cao hứng không thôi.

“Được! Chủ ý của ngươi rất tốt.” Kỳ thực, Nguyên Căn Thạc cũng có thể nghĩ ra được chủ ý này, nhưng hắn vẫn thích nghe Phương Hoa nói ra hơn. Giống như tất cả đều là chủ ý của Phương Hoa, hắn không có làm gì cả, trong lòng có sẵn cái cớ từ chối, hắn cảm thấy bản thân mình chẳng làm gì sai.

https://aubreyfluer.wordpress.com

Nguyên Căn Thịnh vừa nghe Nguyên Căn Thạc nói muốn làm tang sự cho Nguyên An Bình, liền tức đến không thở nổi. Mặc dù hắn cũng cảm thấy cơ hội còn sống của Nguyên An Bình không lớn, nhưng trong lòng vẫn luôn tồn tại một tia hi vọng, dù có như thế nào cũng không muốn tin tưởng Nguyên An Bình đã chết.

“Cút! Ngươi cút cho ta!” Nguyên Căn Thịnh cầm chổi đánh đuổi Nguyên Căn Thạc: “Ngươi tưởng ta không biết ngươi đang có ý định gì sao? Ngươi chính là muốn chiếm tài sản của An Bình! Ngươi nói xem, ngươi có cảm thấy hổ thẹn với lương tâm không? Hiện tại An Bình vẫn đang tung tích không rõ, trong lòng ngươi lại ước gì nó đã chết. Ngươi là thân tiểu thúc của nó a, không sợ gặp báo ứng hay sao?!”

Nguyên Căn Thạc đời nào sẽ thừa nhận: “Đại ca! Ta nào có ý định muốn chia gia sản a? Ngươi hiểu lầm rồi, An Bình đã chết, làm sao ta có thể không đau lòng? Nó là dòng dõi duy nhất của Nhị ca, nhưng ngươi cũng nên biết, nó đã mất tích lâu như vậy rồi, làm sao có thể còn sống? Ta nói làm tang sự, cũng muốn sớm cho nó có mồ yên mả đẹp, cho dù không tìm được thi thể, thì chỉ cần khắc tên vào mộc bài, nó sẽ không trở thành cô hồn dã quỷ a!”

Nguyên Căn Thịnh nghe hắn nói như vậy lại càng nổi giận hơn: “Phi phi phi! Đại cát đại lợi, An Bình cát nhân tự có thiên tướng, nhất định sẽ không có chuyện gì! Cái gì mà cô hồn dã quỷ?! Ngươi đây rõ ràng là đang nguyền rủa An Bình! Mau cút cho ta! Cút cho ta! Chỉ cần ta còn ở đây, thì ngươi đừng hòng thực hiện được mấy ý đồ xấu của ngươi!”

Trong lời nói của Nguyên Căn Thạc cũng không nhịn được mang theo một chút tức giận: “Đại ca! Ngươi há mồm mở miệng đều nói ta muốn chiếm tài sản của An Bình, vậy ta cũng không tin trong lòng ngươi không có loại chủ ý này!”

Nguyên Căn Thạc suy bụng ta ra bụng người, ngoài căn nhà kia, còn có trường học, ai nhìn mà không động lòng a, hắn không tin đại ca của hắn lại không muốn.

“Ngươi nghĩ ai cũng bẩn thỉu giống như ngươi sao? Ngày hôm nay, ta sẽ nói rõ ràng với ngươi luôn, nếu như An Bình thật sự có mệnh hệ gì, căn nhà kia cũng sẽ để lại cho Trọng Tôn tiên sinh và Hoắc Tiểu Hàn. Còn trường học, ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ, đó chính là do Chương lão gia tặng cho An Bình, sau này muốn để lại cho ai, đều thuộc về quyền định đoạt của Chương lão gia!”

Nguyên Căn Thạc không cao hứng: “Dựa vào cái gì mà căn nhà kia lại để cho người ngoài ở, tiên sinh thì thế nào? Không quen không biết, còn Hoắc Tiểu Hàn, bọn họ còn chưa thành thân, dựa vào cái gì mà cho nó?! Nó không có tư cách ở trong căn nhà kia, nếu ngươi đã nói như vậy, vậy ngày hôm nay ta cũng nói rõ với ngươi. Nếu như An Bình thật sự đã chết, vậy toàn bộ gia sản của nó đều thuộc về hai huynh đệ chúng ta, người khác ai cũng không có tư cách lấy! Ngươi không muốn là chuyện của ngươi, nhưng phần của ta thì đừng hòng ai động vào!” Nói xong, liền nổi giận đùng đùng rời đi.

Nguyên Căn Thạc đi rồi, Nguyên Căn Thịnh liền nhịn không được ngồi dưới đất khóc rống lên: “Nhà chúng ta tại sao lại sinh ra cái thứ như vậy a?!”

Chu Hương Chi cùng Nguyên Tiểu Vũ vội vàng tiến lên đỡ hắn dậy.

Trong lòng Chu Hương Chi cũng rất khó chịu: “Đương gia! Ngươi đừng khổ sở, Căn Thạc như vậy cũng không phải ngày một ngày hai, đừng chấp nhặt với hắn. Trưởng thôn là một người hiểu chuyện, nhất định sẽ không để cho hắn thực hiện được ý đồ.”

Nguyên Tiểu Vũ cũng đỏ mắt an ủi cha của nàng: “Cha! Người đừng thương tâm, An Bình nhất định sẽ không có chuyện gì. Chỉ cần hắn trở về, cho dù tiểu thúc có nháo như thế nào cũng vô dụng.”

Vừa nghe đến tên Nguyên An Bình, Nguyên Căn Thịnh lại càng thương tâm, đang yên đang lành, chỉ ra ngoài một chuyến mà đã một đi không trở lại. Trong lòng của hắn đau đớn không thôi, hắn khóc vì Nguyên An Bình, khóc vì người Nhị đệ đã sớm qua đời của hắn.

Người một nhà đang vô cùng thương tâm, bỗng Tiết Chu Cẩn tới chơi làm cho bọn họ có chút bất ngờ. Hai nhà đã định xong chuyện hôn sự, chiếu theo quy củ, Tiết Chu Cẩn không nên gặp mặt Nguyên Tiểu Vũ trong lúc này.

Hôm nay Tiết Chu Cẩn đến là để thăm Trọng Tôn Liên Giác, thuận tiện xem thử chuyện trong trường học, hắn có giúp được gì hay không. Giữa đường bỗng gặp phải người đến truyền tin, vừa hỏi xong liền vô cùng mừng rỡ, hắn liền vội vàng mang người đến nhà Nguyên Căn Thịnh, đem tin tức tốt này nói cho bọn họ biết.

Tiết Chu Cẩn đầy mặt mừng rỡ chạy vào cửa: “Đại thúc! An Bình có tin tức rồi!”

Vốn Nguyên Căn Thịnh đang bất mãn khi thấy Tiết Chu Cẩn trông vui vẻ như vậy đến đây, nhưng khi nghe thấy tin tức mà hắn nói, liền vội hỏi: “Cái gì? Tin tức gì? Tìm được An Bình rồi?!”

Tiết Chu Cẩn cao hứng nói: “Đúng vậy! Đã tìm được An Bình, bình an vô sự. Hắn còn cho người sớm trở về truyền tin, xem ra không bao lâu nữa bọn họ sẽ trở về!” Hắn lập tức nhờ người truyền tin kể lại rõ ràng mọi chuyện, bọn họ nghe xong, bầu không khí u ám mấy tháng nay cuối cùng cũng hoàn toàn tiêu tan sạch sẽ.

Nguyên Căn Thịnh vô cùng cao hứng: “Quá tốt rồi, quá tốt rồi! Ta biết An Bình nhất định sẽ không có chuyện gì đâu mà! Cảm tạ trời đất, lát nữa ta sẽ chuẩn bị đồ cúng, đến báo tin vui này cho hai vợ chồng Căn Tốt nghe, nhất định là hai người bọn họ phù hộ An Bình.”

“Cha! Nương! Con sẽ đến trường học báo tin vui này cho các học sinh khác nghe.” Nói xong, Nguyên Đại Hà liền cao hứng chạy ra ngoài. Không bao lâu sau, tin tức Nguyên An Bình còn sống liền cấp tốc truyền ra khắp thôn.

Gần đây, tâm tình của Hoắc Hương Hương rất không tốt, nàng một lòng muốn gả cho gia đình giàu có nhưng vẫn luôn không thành, người mà nàng cho rằng có tiền đồ nhất trong thôn là Lý Mặc. Kết quả, hắn lại làm cho nàng rất thất vọng, bởi vì lần này Lý Mặc không có tên trong danh sách tú tài. Càng khiến cho nàng bực bội hơn chính là, mặc dù hai người bọn họ đã có hôn ước, nhưng Lý Mặc lại không muốn thú nàng.

Đến khi biết tin Tiết Chu Cẩn, Trịnh Cầu Văn, thậm chí ngay cả Nguyên An Bình, cả ba người đều đậu tú tài. Trước đó, khi nghe tin Nguyên An Bình đã qua đời, nàng rất thoả mãn vì Hoắc Tiểu Hàn không có số hưởng phúc, sau đó lại chuyển qua đối tượng mà nàng đố kị là Nguyên Tiểu Vũ.

Bây giờ, sau khi nghe tin Nguyên An Bình vẫn còn sống, trong lòng Hoắc Hương Hương lại càng oán giận không thôi: “Hoắc Tiểu Hàn dựa vào cái gì mà lại tốt số như vậy?!”

Còn ý đồ của một nhà Nguyên Căn Thạc, tất nhiên cũng thất bại, hắn âm thầm nguyền rủa Nguyên An Bình trên đường trở về xảy ra bất trắc gì đó. Bất quá, nguyện vọng của bọn họ vẫn không thể trở thành sự thật.

Sau mười mấy ngày, Nguyên An Bình mang theo Hoắc Tiểu Hàn bọn họ bình an trở về thôn, được rất nhiều thôn dân chạy ra nhiệt liệt hoan nghênh.

Về đến nhà, sau khi Nguyên An Bình tiễn những thôn dân nhiệt tình đến hỏi thăm hắn, liền trở lại trò chuyện cùng Nguyên Căn Thịnh. Trọng Tôn Liên Giác nhìn Nguyên An Bình đã bình an trở về, trong lòng rất vui mừng: “Quả nhiên, ngươi sẽ không dễ dàng để cho ông trời lấy mệnh. Chẳng qua chỉ là đi thi, không nghĩ tới lại gặp phải chuyện tai bay vạ gió như vậy, cũng may ngươi phúc lớn mạng lớn, hi vọng sau này ngươi sẽ giống như tên của ngươi, một đời bình an.”

“Tiên sinh nói rất đúng, chủ yếu nhất là có thể bình an.” Nhìn thấy Nguyên An Bình trở về, Nguyên Căn Thịnh rốt cuộc cũng có thể yên tâm, cháu trai không có chuyện gì chính là chuyện tốt lớn nhất.

Nguyên An Bình có suy nghĩ rất thoáng: “Yên tâm đi, chuyện như vậy sẽ không dễ gì gặp phải nữa đâu.”

Mọi người cùng nhau náo nhiệt hàn huyên một chút, tất cả đều vì Nguyên An Bình bình an trở về mà cao hứng. Mắt thấy đã sắp đến giữa trưa, Hoắc Tiểu Hàn liền nói: “Đại bá! Trưa nay mọi người cùng nhau ở lại ăn cơm đi.”

Nguyên Căn Thịnh uyển chuyển cự tuyệt: “Không được không được, các ngươi mới vừa trở về khẳng định rất mệt mỏi, các ngươi cứ đi nghỉ ngơi trước đi. Chờ đến tối, chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm, hảo hảo chúc mừng An Bình bình an trở về.”

Nhìn đến Hoắc Tiểu Hàn, Nguyên Căn Thịnh bởi vì bản thân lúc trước đã từng giận chó đánh mèo với y mà cảm thấy áy náy không thôi, lần này An Bình có thể trở về, đều nhờ có Hoắc Tiểu Hàn không ngừng kiên trì tìm kiếm ở Bình Sa thành.

Nguyên An Bình cười nói: “Tốt lắm! Buổi tối hai nhà chúng ta sẽ cùng nhau ăn một bữa thật ngon, những ngày qua đã để cho mọi người lo lắng rồi.”

“Hảo! Lát nữa ta sẽ nhờ người mua vài bình rượu mang về, tối nay chúng ta hảo hảo uống say một phen.” Nguyên Căn Thịnh cao hứng nói xong, liền đứng dậy đi về nhà.

Tiễn người đi xong, Nguyên An Bình liền nhìn lại căn nhà quen thuộc của mình: “Cuối cùng cũng có thể trở về, lần này thật nguy hiểm a, vẫn là nhà của mình mới là nơi an toàn nhất.”

Hắn quay đầu lại, nhìn thân ảnh Hoắc Tiểu Hàn đang bận rộn trong bếp, thầm nghĩ ‘Thật may là mình đã trở về.’

Hắn mỉm cười, đến gần y: “Trưa nay ăn cái gì?”

Hoắc Tiểu Hàn cười hỏi hắn: “Ngươi muốn ăn cái gì?”

“Vừa trở về nên cũng không biết trong nhà có cái gì.” Hắn nhìn xung quanh nhà bếp một chút, phát hiện không có thịt, liền hỏi: “Trong mấy tháng qua, lão gia tử có được ăn uống tử tế không?”

“Ta nghe nói Tiểu Vũ tỷ hằng ngày đều tới làm cơm cho tiên sinh.” Trước khi đi tìm Nguyên An Bình, Hoắc Tiểu Hàn cũng đã dặn dò Nguyên Tiểu Vũ, Trọng Tôn Liên Giác dù sao cũng là tiên sinh của Nguyên An Bình, nên người nhà Nguyên Căn Thịnh sẽ không bỏ mặc ông.

Nghe y nói như vậy, Nguyên An Bình liền yên tâm, hắn cười nói: “Ai làm cũng được, miễn sao đừng để cho lão gia tử tự mình động thủ là được, như vậy chẳng khác nào tự tìm ngược.”

Dù sao, trù nghệ của Trọng Tôn Liên Giác thật sự khiến người khác không dám khen. Nếu trong khoảng thời gian qua, để ông ấy ăn cơm do tự tay mình làm, chỉ sợ khó có thể nuốt nổi.

Sau giờ cơm trưa, hôm nay là ngày đầu tiên hắn trở lại công việc dạy học của mình, nên liền đi đến trường. Hắn đã rời đi hơn hai tháng, không biết mọi việc trong trường có tiến hành thuận lợi hay không.

Bước vào trường học, gặp lại các học sinh, bọn họ vừa nhìn thấy Nguyên An Bình liền cao hứng xúm lại, lớn tiếng gọi: “Tiên sinh hảo!”

Nguyên An Bình sửng sốt một chút, không nghĩ tới bọn họ thật sự thay đổi xưng hô với hắn, nhìn từng gương mặt quen thuộc, Nguyên An Bình mỉm cười gật đầu: “Các ngươi hảo! Học tập cho thật tốt nhé.”

Sau khi đi đến văn phòng, lần thứ hai Nguyên An Bình lại được nhiệt liệt hoan nghênh.

Nhìn từng nụ cười chân thành của bọn nhỏ, Nguyên An Bình cũng rất cao hứng, hắn ngồi nghe bọn họ líu ra líu ríu kể lại những chuyện đã phát sinh trong thời gian gần đây. Chờ đến khi tới giờ vào lớp, bọn họ liền lục tục trở lại lớp, Nguyên An Bình chỉ giữ lại một mình Lý Đông Phong.

Nguyên An Bình ngồi xuống, hỏi: “Khoảng thời gian này, trường học không xảy ra vấn đề gì đi?”

“Không phát sinh đại sự gì, chương trình học vẫn luôn tiến hành như bình thường. Chỉ là… Trong lớp cao trung, có mười ba học sinh đã nghỉ học, còn có hai phụ tá dạy học đã ly khai.” Bọn họ vốn tưởng rằng Nguyên An Bình đã chết, nên mới quyết định nghỉ học là chuyện có thể thông cảm. Nhưng còn hai người phụ tá dạy học kia, vậy mà cũng ly khai, khiến cho Lý Đông Phong cảm thấy rất thất vọng.

Nguyên An Bình nhìn ra được, bởi vì hai người phụ tá dạy học kia không chịu ở lại cùng chung hoạn nạn với bọn họ, nên Lý Đông Phong mới tức giận như vậy, Nguyên An Bình giải thích với bé: “Ngươi phải hiểu, trên đời này có rất nhiều loại người, ngươi không thể hi vọng tất cả bọn họ đều có nhân phẩm cao thượng. Bọn họ cảm thấy cho dù có ở lại cũng không lấy được tiền công, đương nhiên sẽ quyết định rời đi, đây là một chuyện rất bình thường, không cần phải vì chuyện như vậy mà phiền lòng.”

Lý Đông Phong gật đầu: “Ta hiểu, chẳng qua là cảm thấy bọn họ thiếu kiên nhẫn đến nỗi không chờ được kết quả mà rời đi, khiến cho ta rất thất vọng.”

Nguyên An Bình cười cười: “Chuyện đã qua rồi thì thôi, đừng vì những chuyện không đáng mà phí tâm.”

Hắn mở ngăn kéo, cầm sách ra: “Đi thôi! Đi xem tình hình trong lớp, trong khoảng thời gian ta rời đi, hẳn đã phí mất mấy buổi học của bọn họ rồi, phải mau chóng nghĩ biện pháp bù lại mới được.”

Lý Đông Phong cũng cầm sách đuổi theo: “Đúng rồi, tiên sinh! Ta còn chưa chúc mừng ngươi.”

“Nghe các ngươi gọi ta là tiên sinh một cách tự nhiên như vậy, khiến cho ta có hơi ngại a.” Nguyên An Bình cười hỏi: “Chúc mừng cái gì? Không phải đã chúc mừng ta bình an trở về rồi sao?”

“Ta muốn chúc mừng ngươi đã thuận lợi đỗ tú tài, ta nghe Tiết công tử nói ba người các ngươi đều đỗ. Tiên sinh xếp hạng thứ mười ba, Tiết công tử xếp hạng thứ hai mươi mốt, Trịnh công tử mặc dù là chót bảng, nhưng vẫn là thuận lợi thi đỗ, thật là khiến người ta kinh ngạc.” Trong mắt bọn họ, thi tú tài vốn không phải là một chuyện dễ dàng, bọn họ đối với Nguyên An Bình rất có sự tin tưởng, nhưng lại không nghĩ tới cả ba đều thi đậu.

“Đứng thứ mười ba?” Trước đó, Nguyên An Bình quả thật chưa được biết kết quả, bởi vì sau khi Hoắc Tiểu Hàn bọn họ biết tin hắn qua đời liền bắt đầu hoảng loạn, làm gì còn có tâm tình đi xem kết quả khảo thí?

Cho nên, đến tận bây giờ, Nguyên An Bình mới được biết kết quả khảo thí: “Bây giờ ta mới biết là ta thi đỗ a, quả thật nên đáng giá chúc mừng một chút.”

Lý Đông Phong rất cao hứng: “Tiên sinh bình an trở về, hiện tại cũng đã có công danh. Sau này, trường học của chúng ta có thể danh chính ngôn thuận mà công khai rồi, cũng không cần lo lắng sau này sẽ có ai đem chuyện trường học ra uy hiếp chúng ta nữa.”

“Phải a! Coi như là song hỷ lâm môn, chờ ngày nào đó rãnh rỗi, chúng ta sẽ cùng nhau ăn mừng một lượt. Các ngươi cũng có công chăm sóc cho trường học, nên cũng rất xứng đáng được thưởng.” Nguyên An Bình thật sự rất cảm động, từ lúc hắn đi cho tới bây giờ, toàn bộ mọi việc trong trường học đều là do các hài tử này chống đỡ. Đến khi có tin tức nói hắn đã qua đời, bọn họ vẫn tiếp tục thay hắn chăm sóc cho ngôi trường này, xem ra bọn họ đã vất vả nhiều rồi.

“Ăn mừng sao? Nếu để bọn họ biết, chắc chắn bọn họ sẽ rất cao hứng a.” Nguyên An Bình vốn rất hào phóng, mặc dù hắn đã nói chỉ muốn ăn mừng một chút, nhưng thật ra chính là muốn tổ chức một bữa tiệc lớn. Đối với đồ ăn ngon, ai mà không thích chứ?

“Đi thôi! Chúng ta vào lớp.”

Thời gian đã trôi qua hơn hai tháng, lần thứ hai Nguyên An Bình đứng trên bục giảng, nhìn những đứa trẻ bên dưới đều vì hắn trở về mà thật tâm vui mừng, trong lòng hắn đột nhiên dâng lên một loại cảm xúc mà trước nay chưa từng có. Đại nạn đều đã qua, cuộc sống sau này rất đáng giá để cho hắn bắt đầu lại một lần nữa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.