Xuyên Việt Chi Pháo Hôi Nam Xứng

Chương 36: Thiên phú luyện đan



“Trong luyện đan, khống chế hỏa là một bước cực kỳ trọng yếu, hỏa chia làm vi hỏa, tiểu hỏa, trung hỏa, đại hỏa, đương nhiên những cái này chỉ là bước đầu phân loại, luyện chế đan dược càng cao cấp, yêu cầu việc khống chế hỏa càng cao, thậm chí có vài loại đan dược cần không ngừng chuyển đổi hỏa.” Mộ Viễn Phong dạy.

Mộ Thần gật đầu, tỏ vẻ mình đã hiểu.

“Đây là vi hỏa.” Mộ Viễn Phong từ trong hỏa mạch Địa Hỏa biến ra một ngọn lửa nhỏ, nói.

“Đây là tiểu hỏa.” Ngọn lửa trên tay Mộ Viễn Phong đột nhiên trở nên lớn hơn vài phần.

“Đây là trung hỏa…” Mộ Viễn Phong biến ra bốn loại hỏa cho Mộ Thần xem một lần.

Mộ Thần nhìn một màn này không rời mắt. Bốn loại hình thái và mạnh yếu của hỏa trên sách cũng có viết tới, nhưng những gì trên sách viết chung quy chỉ là vật chết, xa xa không bằng tận mắt nhìn thấy hay tự mình cảm giác, trong luyện đan, có một sư phụ xứng chức dẫn dắt so với chính mình tự mày mò sẽ đỡ mất công hơn rất nhiều.

Mộ Viễn Phong hỏi Mộ Thần: “Thấy rõ chưa?”

Mộ Thần gật đầu: “Thấy rõ rồi ạ!”

Mộ Viễn Phong sửng sốt một chút, hắn vốn tưởng rằng Mộ Thần sẽ nói không thấy rõ, như vậy hắn sẽ lại biểu thị cho Mộ Thần một lần nữa, năm đó đạo sư của hắn vì để hắn thấy rõ mà biểu thị ước chừng năm lần, hắn mới nắm chắc tốt bước đầu về cường độ hỏa.

“Vậy con thử đi.” Mộ Viễn Phong nói.

Mộ Thần gật đầu, từ trong hỏa mạch Địa Hỏa dẫn ra một ngọn lửa nhỏ, cùng cường độ hỏa mà Mộ Viễn Phong lúc trước biến ra giống nhau như đúc, Mộ Thần gọn gàng biểu thị bốn loại hỏa lại một lần.

Mộ Viễn Phong nuốt một ngụm nước bọt. Thiên tài! Hắn trước kia sao lại không biết con trai của mình là một nhân vật thiên tài như vậy! Áy náy trong lòng Mộ Viễn Phong càng sâu thêm vài phần.

“Phụ thân, đúng không ạ?” Mộ Thần quay đầu hỏi Mộ Viễn Phong.

Mộ Viễn Phong gật đầu, cố gắng duy trì bình tĩnh, lạnh nhạt nói: “Đúng, con nắm chắc rất tốt.”

Mộ Thần thở ra một hơi, “Vậy là tốt rồi.”

“Con chỉ vừa mới bắt đầu luyện đan, trước hết bắt đầu từ linh dịch đi.” Mộ Viễn Phong suy tư một chút rồi nói.

Mộ Thần ngoan ngoãn gật đầu: “Vâng ạ.”

Linh dịch bình thường là để sử dụng bên ngoài, so với luyện đan thì bớt đi một bước ngưng đan, bình thường luyện chế linh dịch sẽ đơn giản hơn luyện đan một ít, tác dụng của linh dịch không giống đan dược dựng sào thấy bóng*, hiệu quả của dược hiệu tương đối thong thả, tác dụng phụ của linh dịch rất nhỏ, không giống như đan dược dùng nhiều dễ sinh ra độc.

*dựng sào thấy bóng: có tác dụng ngay lập tức

Mộ Viễn Phong vung tay lên, mười cây linh thảo xuất hiện ở bên cạnh Mộ Viễn Phong, “Đây là linh thảo để luyện chế Đoán Thể Linh Dịch, tiếp theo ta sẽ biểu thị cho con một chút về phương pháp luyện chế Đoán Thể Linh Dịch.”

Mộ Thần lui ra xa một chút, nhường chỗ cho Mộ Viễn Phong biểu thị.

“Thấy rõ chưa?” Mộ Viễn Phong kết thúc biểu thị, hỏi Mộ Thần bên cạnh.

Mộ Thần gật đầu, đầy tự tin nói: “Thấy rõ rồi ạ!”

Hai canh giờ sau, Mộ Viễn Phong mang Mộ Thần đi ra từ trong luyện đan thất, Mộ Viễn Phong cước bộ đều lâng lâng.

Tại trong luyện đan thất, Mộ Viễn Phong tổng cộng biểu thị cho Mộ Thần phương pháp luyện chế hai loại linh dịch cấp một, ba loại đan dược cấp một. Mỗi loại linh dịch, đan dược, Mộ Thần đều chỉ nhìn một lần là thành công, còn có một loại Tĩnh Tâm Đan cấp một, Mộ Viễn Phong hắn còn không cẩn thận mà thất bại một lần, Mộ Thần lại thành công ngay lập tức.

Sắc mặt Mộ Thần có chút uể oải, nhưng ánh mắt lại sáng kinh người.

“Nhị đệ, Mộ Thần đây là làm sao vậy?” Mộ Viễn Hàng làm bộ quan tâm hỏi.

Mộ Viễn Phong cười nói: “Bị hỏa khí làm mệt mà thôi.”

Mộ Viễn Hàng nhìn Mộ Thần, khuyên Mộ Viễn Phong: “Nhị đệ, kỳ thật Thần nhi còn nhỏ, không cần học luyện đan sớm như vậy, nhìn bộ dáng Thần nhi giống như bị nóng quá mà muốn ngất đi kìa.”

Mộ Viễn Phong thản nhiên nói: “Tuổi của hắn cũng không còn nhỏ rồi.”

“Thiên phú luyện đan của Thần nhi thế nào?” Mộ Viễn Hàng hỏi.

Mộ Viễn Phong cười khổ nói: “Hắn chỉ vừa mới bắt đầu học, nào có thể nhanh nhìn ra thiên phú như vậy?”

Mộ Thần ngại ngùng cười nói: “Con cảm thấy luyện đan rất thú vị, chỉ là con luyện không được tốt cho lắm.”

Mộ Viễn Hàng cười cười, an ủi vỗ vai Mộ Thần: “Thần nhi, luyện đan vốn không phải là chuyện một lần là xong, từ từ rồi sẽ được.”

Mộ Thần gật đầu nói: “Con hiểu ạ.”

Mộ Viễn Phong nhìn bóng dáng Mộ Viễn Hàng rời đi, trong lòng cười lạnh.

Hắn đã thương lượng qua với Mộ Thần, quyết định giấu diếm thiên phú của Mộ Thần, Mặc Thành cũng không phải chỉ có một đại gia tộc là Mộ gia, nếu để cho gia tộc khác biết Mộ Thần đặc biệt, Mộ Thần sẽ bị nguy hiểm.

Có một nhi tử ưu tú như vậy lại không thể khoe khoang với người ta, Mộ Viễn Phong kỳ thật rất khó chịu, nhưng vì an nguy của Mộ Thần, Mộ Viễn Phong không thể không chịu đựng.

… … wordpress junvu2412

“Thạch Đầu, giò heo của ngươi này.” A Mộc đầy hâm mộ đem giò heo đưa cho Diệp Thạch.

Diệp Thạch nhìn giò heo, trong lòng có chút không được tự nhiên, tên Mộ Thần này không đến gặp y, ngày ngày lại đưa giò heo, có ích lợi gì? Làm như y là heo vậy!

Diệp Thạch hung tợn cắn giò heo, như là có cừu oán với cái giò heo này vậy.

“Thạch Đầu, lại đang nghĩ về Mộ Thần thiếu gia sao?” Trần Đạt bước tới hỏi.

Diệp Thạch mím môi phản bác: “Ai muốn nghĩ về hắn chứ, hắn xấu xa như vậy.”

Trần Đạt không để bụng, nói: “Thạch Đầu, nếu như con nhớ Mộ Thần thiếu gia thì có thể đi gặp hắn, không nhất định cứ phải chờ hắn tới gặp con!”

Diệp Thạch như có điều suy nghĩ đảo mắt, rồi xị mặt nói: “Hắn muốn luyện đan, con mà đi tới đó thì hắn cũng không rảnh để gặp con.”

“Hắn có thể gặp con hay không thì con phải đi mới biết được.” Trần Đạt khuyên nhủ.

Diệp Thạch nghĩ nghĩ, không khỏi có chút động tâm.

“Thạch Đầu, có người tìm ngươi.” Một gã sai vặt đi tới nói.

Diệp Thạch tim nhảy dựng, có chút khẩn trương hỏi: “Ai tìm ta vậy?”

“Hình như là vị tùy tùng bên người Mộ Thần thiếu gia.” Gã sai vặt trả lời.

Tâm tình Diệp Thạch nhất thời có chút phức tạp, “Chỉ có tùy tùng kia thôi sao, Mộ Thần hắn không có tới sao?”

Gã sai vặt lắc đầu: “Không thấy hắn.”

Diệp Thạch lấy lại bình tĩnh, rửa sạch tay rồi đi ra ngoài.

“Diệp Thạch thiếu gia.” Nhâm Tam thấy Diệp Thạch đã đi ra, cung kính gọi một tiếng.

Diệp Thạch chớp mắt nhìn Nhâm Tam, hỏi: “Ngươi tìm ta có chuyện gì không?”

Nhâm Tam đưa thực hạp trên tay cho Diệp Thạch, nói: “Đây là Mộ Thần thiếu gia tặng cho ngài.”

Diệp Thạch tiếp nhận thực hạp, trong lòng hơi lên men, rốt cục vẫn là nhịn không được hỏi: “Hắn ở đâu?”

“Mộ Thần thiếu gia gần đây vẫn luôn khắc khổ nghiên cứu luyện đan, vô cùng mỏi mệt, hiện tại đang nghỉ ngơi.” Nhâm Tam trả lời.

“Hắn có luyện ra được đan dược không?” Diệp Thạch tò mò hỏi.

Nhâm Tam cười khổ trả lời: “Luyện đan không phải là chuyện đơn giản như vậy.”

Diệp Thạch bĩu môi: “Ta nghĩ cũng vậy.”

Nhâm Tam: “…”

“Nếu Diệp Thạch thiếu gia không có chuyện gì nữa thì nô tài đi trước.” Nhâm Tam nói.

“Chờ một chút.” Diệp Thạch do dự gọi lại Nhâm Tam.

Nhâm Tam hỏi Diệp Thạch: “Vâng?”

“Ngươi nói với hắn không cần phải nóng vội, từ từ sẽ được, đừng quá vất vả, dù sao… dù sao… hắn ngốc như vậy, cho dù mất ăn mất ngủ cũng không nhất định có thể luyện ra được đan dược đâu.” Diệp Thạch hùng hồn nói với Nhâm Tam.

Nhâm Tam nhún vai nói: “Nô tài sẽ chuyển lời cho thiếu gia.”

Diệp Thạch do dự một chút, lại gọi Nhâm Tam lại, đỏ mặt nói: “Bằng không, không cần nói với hắn đâu.”

Nhâm Tam nhìn bộ dáng Diệp Thạch, nhịn cười nói: “Vâng.”

Diệp Thạch nhìn bóng dáng Nhâm Tam rời đi, trong lòng rầu rĩ.

Trang Du đi trên đường cái, vừa lúc thấy được một màn Diệp Thạch tiễn Nhâm Tam rời đi.

“Diệp Thạch thiếu gia.” Trang Du gọi lại Diệp Thạch đang chuẩn bị vào cửa.

Diệp Thạch nhìn qua hướng Trang Du, phát hiện người bên cạnh Trang Du đã đổi thành Lam Nhược Phong gặp trong đấu giá hội.

“Đây là Nhược Phong.” Trang Du giới thiệu với Diệp Thạch.

Diệp Thạch gật đầu với Lam Nhược Phong, “Chào ngươi.”

Diệp Thạch mím môi, tâm nghĩ Trang Du đúng là có bản lãnh, nhanh như vậy liền câu được, xem ra Băng Liên Thủy kia đã bị Trang Du thu vào trong túi.

“Nhược Phong là một luyện đan sư cấp hai.” Trang Du nói với Diệp Thạch.

Diệp Thạch sửng sốt một chút, khen ngợi: “Ngươi thật giỏi.” Còn trẻ như vậy đã là luyện đan sư nhị cấp, đúng là rất ít gặp được.

Lam Nhược Phong quan sát Diệp Thạch, trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác kỳ quái, diện mạo Diệp Thạch rõ ràng có chút xấu, nhưng mà Lam Nhược Phong lại cảm thấy hắn tựa hồ đã gặp qua người này, hai người còn rất là thân cận.

“Trước kia chúng ta đã gặp mặt sao?” Lam Nhược Phong hỏi.

Diệp Thạch lắc đầu nói: “Hình như là không có.” Trên hội đấu giá đã gặp qua, nhưng Lam Nhược Phong hẳn là chưa thấy qua y mới đúng.

Trang Du nhìn Diệp Thạch, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ cảm giác khác thường, diện mạo Diệp Thạch như vậy, hẳn là không có lực hấp dẫn gì mới đúng, nhưng mà Mộ Thần tựa hồ đã bị y mê đến thần hồn điên đảo, hiện tại ngay cả Lam Nhược Phong tựa hồ cũng đối xử khác biệt với Diệp Thạch này.

Trang Du quay đầu nói với Lam Nhược Phong: “Nhược Phong, em có vài lời muốn nói riêng với Diệp Thạch.”

Lam Nhược Phong gật đầu: “Vậy ta tới Linh Thảo Điếm bên này xem trước, một lát nữa trở lại đón em.”

Trang Du gật đầu: “Được.”

Diệp Thạch nhìn bóng dáng Lam Nhược Phong, trong lòng có một cỗ cảm giác quái dị, trực giác nói cho y biết, y sẽ có liên lụy rất sâu với cùng người kia, thậm chí liều lĩnh hết thảy vì người này.

Diệp Thạch âm thầm ở trong lòng lắc lắc đầu, nghĩ thầm sao mình lại muốn vì người như vậy liều lĩnh hết thảy, ý nghĩ này thật hoang đường.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.