Xuyên Việt Chi Pháo Hôi Nam Xứng

Chương 19: Khu giao dịch



Mộ Thần đầy hưng trí đi dạo trong khu giao dịch yêu thú.

“Heo hàng chính tông Hương Sơn mới tới đây! Nhìn xem, mấy con heo này đều rất khỏe mạnh, thịt này cam đoan ngon miệng!”

“Tam Hoa Kê, bán giá tiện nghi, bán giá tiện nghi đây! Còn mười con cuối cùng, một nguyên thạch một con đây!” d.u.n.g.v.u

“Tinh phẩm mỏ Hạc Quy đây! Lợi âm bổ dương! Hai nguyên thạch một cái đây! Mau tới đoạt, mau tới mua này!”

Yêu thú trong khu giao dịch nhiều nhất là cấp một, tương đương với nhân loại cấp bậc võ đồ.

Đương nhiên, chỉ cần ngươi có tiền thì muốn mua yêu thú cấp hai cũng không phải việc khó, bình thường trên chân yêu thú cấp hai sẽ có một cái vòng, vòng kia làm cho yêu thú mất đi lực công kích.

… …

“Nghe nói Mộ Thần thiếu gia cũng đang ở trong đây, vị đại thiếu gia này gần đây thay đổi không ít, thực lực cũng từ võ đồ bảy sao tăng lên võ đồ chín sao.” Uông Luân cười nói.

Diệp Thạch không cho là đúng, “Chỉ là cvõ đồ chín sao mà thôi, thiếu gia nhà người khác ở tuổi này, phàm là có ý chí một chút thì đã sớm là võ giả rồi.”

Diệp Thạch y nếu như có mệnh tốt giống như Mộ Thần, vậy y bây giờ tuyệt đối không chỉ là võ giả hai sao, ít nhất cũng là năm sao rồi ấy.

Uông Luân cười nhìn Diệp Thạch, “Thạch Đầu, ngươi tựa hồ có chút thành kiến với Mộ Thần thiếu gia?”

Diệp Thạch xấu hổ cười, “Không có…”

“Thạch Đầu, tư chất của ngươi không tồi, có từng suy nghĩ tới việc gia nhập một thế gia chưa?” Uông Luân hỏi.

Diệp Thạch mím môi, “Ta không thích bị câu thúc lắm…”

Diệp Thạch cắn răng, tình cảnh của y tại Diệp gia rất gian nan, Diệp Thạch cũng từng suy xét qua việc rời đi Diệp gia rồi gia nhập gia tộc khác. Nhưng mà, không quản y ở trong Diệp gia không được sủng ái như thế nào, trên người y đều đã có dấu hiệu của Diệp gia, gia tộc khác sẽ không dễ dàng tiếp nhận y, cho dù có tiếp nạp y thì cũng sẽ không chân chính tín nhiệm.

Huống chi, y không chỉ là người của Diệp gia, y còn là vị hôn thê của Mộ Thần!

Diệp Thạch ngẩng đầu, nhìn về phía Mộ Thần.

Thời điểm Diệp Thạch nhìn Mộ Thần, Mộ Thần như có cảm giác mà quay đầu lại, vừa vặn đối diện với tầm mắt Diệp Thạch.

Vừa nhìn thấy Diệp Thạch, Mộ Thần không tự chủ được mà lộ ra một nụ cười thật tươi với Diệp Thạch.

Diệp Thạch cắn răng, hung hăng trừng Mộ Thần.

Mộ Thần nhướng mày có chút không hiểu, tục ngữ nói ‘vươn tay không đánh kẻ mặt cười’, câu này trên địa cầu là đạo lý thông dụng, nhưng đến nơi này lại không được là sao?

“Thiếu gia, ngài đắc tội song nhi kia sao?” Nhâm Tam hỏi.

Mộ Thần nhướng mày hỏi: “Đó là song nhi?”

Nhâm Tam gật đầu, “Đúng ạ, tuy rằng diện mạo có hơi tuấn lãng một chút, nhưng mà đúng thật là song nhi!”

Mộ Thần nhíu mày, “Vậy à? Thật sự không đoán ra.”

“… …”

“Mộ Thần hắn tới đây làm gì? Mua một con yêu thú, tặng cho người trong lòng sao?” Diệp Thạch nghiêng đầu hỏi.

Uông Luân thản nhiên nói: “Nghe nói là tới thu mua máu yêu thú.”

“Máu yêu thú? Để làm huyết đậu hũ à?” Diệp Thạch nói thầm.

Huyết đậu hũ là món ăn mà Diệp Thạch thập phần thích. Diệp Thạch từ nhỏ rất ít khi được ăn thịt yêu thú, may mắn là đầu bếp của Diệp gia có quan hệ không tồi với Diệp Thạch, làm rất nhiều huyết đậu hũ cho Diệp Thạch ăn.

Uông Luân lắc đầu, “Không giống như dùng để làm huyết đậu hũ, số lượng mua quá lớn.”

Diệp Thạch mím môi, “Vậy à…”

… …

“Thiếu gia, mười cân máu heo, mười cân máu rắn, mười cân máu gà, mười cân máu dê, mười cân máu hổ mà ngài muốn, tổng cộng hai trăm nguyên thạch.” Nhâm Tam nói với Mộ Thần.

Mộ Thần híp mắt hỏi: “Mắc như vậy sao?”

Nhâm Tam gật đầu trả lời: “Vâng ạ, giá của máu hổ tương đối mắc.”

Mộ Thần gật đầu, “À…” Tu luyện đúng là đốt tiền! Tu luyện Bách Quyết Luyện Thể cần có máu yêu thú rèn luyện thân thể, mà máu hổ là phải có.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.