Edit: Arisassan
Do có vị đại gia Nguyên Cảnh Diệu này giá lâm, Hàn Liệt chỉ có thể kéo cái thân nhức mỏi của mình đi làm cơm, Trì Tu cũng săn sóc đến phòng bếp hỗ trợ.
Nguyên Cảnh Diệu nghe bảo rằng phu phu hai người đang cùng nhau nấu cơm, trong lòng cảm thấy rất ngạc nhiên, Trì Tu đúng là dung túng phu lang mình mà. Hắn một mình đi đến phòng bếp, miễn cưỡng nghiêng người dựa vào cạnh cửa, chỉ thấy Hàn Liệt đang chỉ dẫn cho Trì Tu thái đồ ăn, trên mặt hai người đều mang theo tươi cười ấm áp, thường thường còn liếc mắt nhìn nhau, khiến người nhìn vào có thể cảm nhận được ân ái ấm áp giữa bọn họ, trong lòng hắn đột nhiên nảy lên một loại cảm xúc nói không nên lời, vừa hâm mộ lại vừa khó chịu.
Phu phu hai người cũng phát hiện ra Nguyên Cảnh Diệu, lúc đầu không hề để ý đến, chỉ nghĩ rằng có khi hắn đến nhìn một cái rồi đi, ai ngờ chẳng những không đi, mà còn nhìn chằm chằm vào bọn họ.
“A, sao Vương gia lại đến đây vậy?” Hàn Liệt giả vờ như vừa mới phát hiện Nguyên Cảnh Diệu, kinh ngạc hỏi.
Nguyên Cảnh Diệu dựa vào cạnh cửa, ánh mắt không có nhiều thần thái cho lắm: “Ta đến được một lúc rồi, đang xem các ngươi tú ân ái ấy mà.”
“Xem chúng ta ân ái sao bằng tự mình ân ái được, Vương gia còn có thể thiếu người tri tâm có thể đem lại ấm áp cho mình à?” Hàn Liệt cười một tiếng.
“Đúng là vẫn còn thiếu một người như vậy, các ngươi sao có thể khoái hoạt đến thế nhỉ?” Nguyên Cảnh Diệu giờ khắc này đột nhiên cảm thấy thân tâm mỏi mệt, mệt muốn chết luôn.
“Chỉ vì được thỏa mãn thường nhạc [*niềm vui đời thường] mà thôi.” Hàn Liệt cười trả lời.
Mơ ước quá nhiều ngược lại sẽ đánh mất niềm vui của bản thân, giống như cậu với Trì Tu vậy, tuy muốn kiếm thật nhiều tiền nhưng không bao giờ chỉ vì cái trước mắt, cho dù có một ngày đột nhiên nghèo nàn trở lại cũng không quá lo âu, bọn họ có thể bắt đầu lại từ đầu mà.
Nhưng đám người Nguyên Cảnh Diệu thì khác, nếu mất đi mục tiêu phấn đấu hiện tại, chờ đợi bọn họ chỉ có chết, không chết thì vẫn sống, nhưng những kẻ đã từng là thiên chi kiêu tử như bọn họ, sao có thể chịu được sinh hoạt ăn nhờ ở đậu, phụ thuộc vào người khác đây? Muốn đạt được bao nhiêu, thì nhất định phải trả giá bấy nhiêu, sống như thế ai lại không mệt cho được, chỉ phải xem tâm tính từng người thôi.
Nguyên Cảnh Diệu nhẩm lại một lần câu “thỏa mãn thường nhạc”, cười lạnh trào phúng một tiếng, không phải đồ của mình thì không nên tơ tưởng đến, có vài thứ từ khi sinh ra đã định trước, không phải muốn trốn là có thể trốn được.
“Buông tay thứ gì đó chưa bao giờ là không thể cả, mỗi người sống trên đời đều có duyên phận của riêng mình.” Trì Tu đột nhiên nói ra một câu, lại sủng nịch liếc mắt nhìn Hàn Liệt: “Nếu thật sự gặp được đúng người, thì dù làm chuyện gì cũng đều sẽ biến thành vui vẻ chịu đựng.”
“Các ngươi đúng là phu xướng phu tùy.” Nguyên Cảnh Diệu cười nhạt, nói xong liền xoay người rời khỏi.
“Tâm tình của hắn có vẻ như không tốt lắm thì phải?” Hàn Liệt nhìn theo bóng dáng rời đi của Nguyên Cảnh Diệu, bĩu môi nói với Trì Tu.
Trì Tu bưng đồ ăn đã nấu xong đặt lên bàn, cười nói: “Đừng để ý đến hắn.”, chắc là ghen tị đi, người như bọn họ, không dễ gì tìm được một người chân tâm thích mình, y trọng sinh một đời, may mắn gặp được Hàn Liệt, tiểu miêu chính là cứu rỗi cả đời này của y.
Kỳ thật Trì Tu cũng không biết, Hàn Liệt vẫn luôn xem y như động lực sống duy nhất để dựa vào tại nơi dị thế này.
Lúc ăn cơm chiều, Lâm thị dẫn hai đứa bé đến nhà cũ, thương thế của Lý Cẩn đã khôi phục gần hết, mấy ngày hôm trước đã có thể tự mình xuống lầu ăn cơm.
Sau khi biết Nguyên Cảnh Diệu là Vương gia, hắn cũng chỉ thản nhiên hành lễ, rồi an vị tại vị trí của mình chờ ăn cơm.
Nguyên Cảnh Diệu nhìn nhìn Lý Cẩn nhiều hơn vài lần, mặt mày lớn lên thật tinh xảo, là một thiếu niên vô cùng xinh đẹp, lại không hiển hiện ra nữ khí, khí chất lạnh lùng, sắc mặt có hơi trắng bệch một chút, thân mình nhìn qua khá suy yếu, đây là nhi tử của Lý Ly sao? Nếu so với người cha khôn khéo lõi đời, tâm cơ thâm trầm kia của hắn thì không giống như hai cha con chút nào.
Lúc dùng cơm tất cả mọi người đều vô cùng an tĩnh, Nguyên Cảnh Diệu hiếm khi ăn nhiều hơn bình thường một chén cơm, hắn không ngờ tay nghề nấu nướng của Hàn Liệt lại tốt như vậy, khó trách có thể nói ra câu “nếu muốn bắt được tâm của một người, trước tiên phải bắt đầu từ dạ dày của người nọ”. Ấn tượng của hắn đối với Hàn Liệt vô cùng tốt, vừa dương quang vừa sạch sẽ, hắn không thể không thừa nhận mình có hơi ghen tị với Trì Tu, đương nhiên cho dù có hảo cảm, hắn cũng sẽ không nổi lên tâm tư không nên có, hắn thích trông thấy người hữu tình sẽ thành thân thuộc hơn [?].
Sau bữa cơm chiều, Lâm thị trở về phòng trước, hai đứa bé tuy biết thân phận Vương gia của Nguyên Cảnh Diệu, nhưng biểu hiện của hắn lại vô cùng ôn hòa, còn là một mỹ nam tử, cho nên hai đứa cũng càng thêm lớn mật, bắt đầu quấn lấy Hàn Liệt đòi bắt đầu giờ thuyết thư mỗi ngày, trong đôi mắt lạnh lùng của Lý Cẩn cũng lộ ra vẻ chờ mong.
“Các ngươi không cần cố kỵ sự hiện diện của ta, trước kia làm gì thì giờ cũng làm như cũ đi.” Trong lòng Nguyên Cảnh Diệu khá tò mò, cười nói với Hàn Liệt.
Khóe miệng Hàn Liệt co rút, trong khoảng thời gian này chỉ cần cậu rảnh rỗi ở nhà thì sẽ kể một đoạn Tam quốc diễn nghĩa, cả Lý Cẩn mỗi tối đều đúng giờ đến cổ vũ, trông thấy bộ dáng hồ ly của Nguyên Cảnh Diệu, cậu cũng không già mồm cãi láo nữa, đứng lên bắt đầu thuyết thư, sinh động như thật.
Nguyên Cảnh Diệu tuy chưa từng nghe qua mấy chục hồi trước đó, nhưng vẫn bị câu chuyện Hàn Liệt kể ra hấp dẫn, đợi cậu nói xong mới hỏi: “Tam quốc diễn nghĩa này của ngươi là ai viết vậy?”
“Ta chỉ từng nghe một vị đạo nhân kể lại, còn cụ thể là ai viết thì ta không biết.” Hàn Liệt tùy tiện bịa ra một câu, dù sao cũng tra không ra, Nguyên Cảnh Diệu tin hay không tùy hắn.
Nguyên Cảnh Diệu cũng không thích tìm tòi bí mật của người khác, cũng không hỏi thêm nguyên tác là ai, hắn cười nói: “Nếu là nghe kể lại thì ngươi có muốn viết xuống hay không, một câu chuyện có dạng như thoại bản thế kia bán ra cũng được nhiều tiền lắm.”
Hàn Liệt suy nghĩ, châm chước một chút rồi nói: “Ta thuyết thư cho người nhà chủ yếu là giải sầu cho bọn họ, tiện thể luyện tài ăn nói của bản thân luôn, nếu viết xuống thì coi như vô ích rồi.”
Ban đầu cậu kể chuyện Tam quốc thuần túy là do thích Dịch Trung Thiên, ở thời đại có bối cảnh hoàng quyền thống trị này, cậu không muốn để phiến niết bàn trong lòng mình dính dáng đến tiền tài, danh lợi.
Nguyên Cảnh Diệu mặc dù có hơi tiếc nuối, nhưng cũng không miễn cưỡng cậu, hưng trí bừng bừng bảo cậu kể lại mấy chục hồi trước đó, Lý Cẩn cũng là người nghe giữa chừng, ý tưởng của hai người không hẹn mà ăn khớp với nhau.
Khiến cho người khác không biết nói gì nhất là hai đứa bé con, bọn chúng thế nhưng còn hùa theo bảo Hàn Liệt lặp lại một lần nữa, không thể trách được, thời đại này hạng mục giải trí thật sự quá ít, nghe thuyết thư cùng xem náo nhiệt cũng là một loại phương pháp để tiêu tốn thời gian rảnh.
Hàn Liệt cảm thấy thật bất đắc dĩ, vẫn trích ra một ít thời gian cuối ngày kể lại mấy hồi trước thêm một lần, cứ thế qua năm ngày, ám vệ của Nguyên Cảnh Diệu cuối cùng cũng mang đến tin tức về nhà Lý Cẩn.
Hàn Liệt vốn định để Trì Tu đi thăm dò, sau khi Nguyên Cảnh Diệu biết thì chủ động nhận lấy việc này, do sau lưng Lý Ly dính dáng đến rất nhiều thứ, lúc Ám Tam giám thị phủ Tri huyện vài ngày trước hỉ yến, đã âm thầm phát hiện ra một ít manh mối, dưới sự nhắc nhở của Trì Tu, bọn họ cũng tra được Lý Ly nguyên lai là ám tuyến do tam hoàng tử ẩn tàng suốt mười năm.
Mà tin tức do ám vệ mang đến lần này cũng khiến cho bọn họ kinh hãi, nha đầu bên người Hàn Văn là người của Lục hoàng tử, dưới sự giật dây dẫn đường, ả sử dụng dược vật để khống chế Lý Ly, người của Lục hoàng tử cũng nương theo tay ả mà âm thầm thao túng mỏ vàng, sau này có xảy ra chuyện gì thì cũng có thể để đám người Lý Ly ra gánh vác trách nhiệm.
“Trò đùa nhất tiễn song điêu [*một mũi tên bắn hai con chim] này của lão Lục cũng tốt thật nha!” Nguyên Cảnh Diệu híp mắt, trong giọng nói mang theo chút nguy hiểm.
Trì Tu đã sớm biết một đám hoàng tử kia đều là những kẻ che giấu sâu đậm, Lục hoàng tử cũng giống như Nguyên Cảnh Diệu, biểu hiện bên ngoài đều là hoàn khố, mặt ngoài Thất hoàng tử là một ma ốm, kỳ thật thế lực sau lưng hai người này lại rắc rối vô cùng. Đời trước, Thất hoàng tử sau khi lên ngôi hoàng đế, từng bị Tam hoàng tử cùng Lục hoàng tử liên thủ chèn ép một đoạn thời gian dài.
“Cha Lý Cẩn thì thế nào? Sẽ chết sao?” Điểm Hàn Liệt chú ý lại không giống như những người khác.
Nguyên Cảnh Diệu không còn gì để nói nhìn cậu: “Ngươi cứ nói đi? Loại mê huyễn dược này có độc tính vô cùng mãnh liệt, Lý Ly nếu được giải độc cũng sống không quá hai năm.” Hắn dừng lại một chút rồi bổ sung thêm: “Căn cứ vào tin tức ám vệ vừa mới truyền đến, ông ta trúng độc đã sâu, sống không được bao lâu, hiện tại lão Lục cố ý treo mạng ông ta chủ yếu là muốn mò thêm chút từ mỏ vàng.”
“Ai, vậy Lý Cẩn phải làm sao đây?” Hàn Liệt thở dài tựa như đang hỏi chính mình, đối với một thiếu niên mười sáu tuổi mà nói, đả kích như vậy vẫn vô cùng trầm trọng, Lý Cẩn tuy không nói, nhưng cậu nhìn ra được hắn cũng yêu quý phụ thân mình rất nhiều.
Trì Tu nhíu mày, Hàn tiểu miêu nhà y sao lại quan tâm đến tên Lý Cẩn kia nhiều vậy? Có nhiều lúc, cái giá phải trả để trưởng thành là huyết tinh, chỉ hy vọng Lý Cẩn có thể tự mình trải qua được.
“Không ngờ một người khôn khéo như Lý Ly lại hủy trong tay cái loại tiểu bạch hoa Hàn Văn này.” Hàn Liệt có hơi khó hiểu, sau đó lại nói một câu: “Tề nhân chi phúc cũng không dễ hưởng như vậy.”
Trong lúc lơ đãng ngẩng đầu, đột nhiên cậu trông thấy Lý Cẩn đang đứng ngơ ngác ở cửa, Hàn Liệt chợt khó xử nhìn hắn: “Lý Cẩn.”, sau đó cũng không biết nói gì để an ủi thiếu niên mà cậu xem là bằng hữu này.
“Ta không sao.” Lý Cẩn buông bàn tay đang gắt gao nắm chặt tay nắm cửa xuống, mạnh miệng nói một câu.
Kỳ thật trong lòng hắn sớm đã có dự cảm, chỉ là không dám tin tưởng thôi, hắn vẫn luôn cố gắng truyền đạt tín hiệu rằng mình không thích Hàn Văn đến phụ thân, nhưng kết quả là suýt nữa mạng của hắn cũng được bồi theo luôn rồi.
Lý Cẩn là một thiếu niên vô cùng thông minh, hắn vừa nghĩ đến người đứng sau lưng Hàn Văn, trong lòng hận ý tràn đầy, kỳ thật hắn biết hết tất cả về việc cha hắn âm thầm làm việc cho Tam hoàng tử, mẹ hắn cũng vì một nhiệm vụ cha hắn từng giúp Tam hoàng tử hoàn thành mà chết, cho nên lúc này hắn vô cùng hận hai vị hoàng tử kia, chưa kể tính tình thiếu niên tuổi trung nhị vốn đã cực đoan rồi.
Hắn nhanh chóng quỳ xuống trước mặt Nguyên Cảnh Diệu, ngữ khí kiên định nói: “Cầu Vương gia ban cho ta một cơ hội báo thù rửa hận.”
“Ta có thể cho ngươi cơ hội.” Nguyên Cảnh Diệu sờ sờ chuỗi phật châu đeo trên cổ tay, sau đó lại hỏi: “Vậy ngươi muốn báo đáp ta như thế nào?”
“Chỉ cần có thể báo thù, ta nguyện ý trả giá đại giới.” Lý Cẩn kiên định trả lời. Cha hắn trúng độc đã sâu, hắn muốn trở về nhìn mặt cha một lần cuối, nhưng hiện tại phủ tri huyện giăng đầy ám tuyến của Lục hoàng tử, hắn đi vào có khi người chưa kịp thấy đã bị Hàn Văn giết rồi, cho nên tất cả hy vọng hiện tại của hắn đều ký thác trên người Nguyên Cảnh Diệu.
“Việc báo đáp sau này hẵng nói, hiện tại ngươi đi chuẩn bị đi, buổi tối ta sẽ sai người đưa ngươi đến gặp cha ngươi.” Nguyên Cảnh Diệu thản nhiên nói.
“Đa tạ Vương gia.”
Buổi tối sau khi Lý Cẩn rời đi theo người của Nguyên Cảnh Diệu, Hàn Liệt nằm trên giường nói: “Khó trách cả nhà cực phẩm kia đều dọn đến thị trấn ở, mấy ngày hôm trước ta còn nghe nói người đại bá cực phẩm kia lại cưới vợ, tổ chức vô cùng long trọng, nguyên lai là do chưởng khống phủ tri huyện, mót được chút tiền.”
“Bọn họ dùng không được bao lâu sẽ tự đùa chết chính mình thôi, chuyện mỏ vàng một khi bị lộ ra, bọn họ chính là người chịu tội thay, chắc chắn phải chết rồi.” Thanh âm Trì Tu mang theo lãnh liệt.
Hàn Liệt đồng ý gật gật đầu: “Mấy cực phẩm đó có kết quả ra sao thì đều là chính bọn họ tự tìm đường chết. À mà, nếu chuyện mỏ vàng bị lộ ra thì chẳng phải Lý Cẩn cũng sẽ bị cha hắn liên lụy sao?”
Trì Tu hơi nhíu mày, nghiêng đầu hỏi cậu: “Ngươi quan tâm đến chuyện của Lý Cẩn lắm à?”
“Hiếm khi có được một bằng hữu hợp ý như thế, không muốn thấy hắn gặp họa mà thôi, càng không hy vọng hắn bị cừu hận che mắt.” Hàn Liệt thành thật trả lời.
Trì Tu vươn tay sờ sờ đầu cậu, nói: “Yên tâm đi, Nguyên Cảnh Diệu cảm thấy hứng thú với hắn, tất nhiên sẽ không để hắn gặp chuyện.”
Trải qua chuyện hôm nay, Trì Tu mới nhớ tới kiếp trước Nguyên Cảnh Diệu có một tiểu ái nhân theo học y thuật, luôn giấu vô cùng kín, y đã từng gặp qua một lần, lúc đó cũng không chú ý lắm, chỉ cảm thấy đó là một nam nhân rất xinh đẹp, nam nhân kia họ Lý, tên gì thì không biết, y lúc ấy không quá quan tâm.
Hiện tại liên tưởng mới nhớ, diện mạo của Lý Cẩn rất giống với nam nhân xinh đẹp trong ấn tượng mơ hồ của y, chỉ là khí chất đã thay đổi, hơn nữa trước đó Hàn Liệt còn đề cập đến việc Lý Cẩn am hiểu y thuật, y bây giờ có thể kết luận tiểu ái nhân kia của Nguyên Cảnh Diệu chính là Lý Cẩn, do có sự xuất hện của hắn cùng Hàn Liệt nên mới thay đổi phương thức lẫn thời điểm gặp nhau của hai người.
Đôi khi duyên phận chính là như thế, trốn cỡ nào cũng không thoát được, bất quá Lý Cẩn có Nguyên Cảnh Diệu bảo hộ cạnh bên, chắc chắn sau này cũng sẽ không gặp phải chuyện gì, y nhớ rõ trước lúc mình chết, Nguyên Cảnh Diệu đã cưới Lý Cẩn làm nam thê.
Hàn Liệt trừng lớn cả mắt lẫn miệng, thăm dò hỏi: “Nguyên Cảnh Diệu nhất kiến chung tình với Lý Cẩn á?”
Trì Tu lấy ngón tay búng một cái vào ót cậu, buồn cười nói: “Nghĩ bậy bạ gì vậy? Hiện tại chắc chỉ đang cảm thấy hơi hứng thú thôi, nói thích cũng không đúng lắm, bất quá chuyện sau này thì khó nói.”
“Ừa, nếu Lý Cẩn thật sự đi theo Nguyên Cảnh Diệu cũng không tồi, chẳng những có thể giúp hắn báo thù, còn có thể bảo hộ hắn chu toàn.” Trong lòng Hàn Liệt cũng thở phào một hơi, cậu biết Trì Tu chưa bao giờ nói ra những lời vô căn cứ.
“Vậy ngươi đã yên tâm chưa?” Trì Tu nhìn biểu tình thoải mái trên mặt Hàn Liệt, hỏi.
Hàn Liệt dùng sức hôn vào mặt Trì Tu một hơi, gật đầu nói: “Ừ, yên tâm rồi, dù sau này hắn có chuyện gì, chúng ta cũng có thể giúp đỡ một chút, chỉ cần hắn không bị cừu hận che mắt đến mức tính tình vặn vẹo là được.”
Thiếu niên tuổi mười sáu trung nhị rất dễ đi nhầm đường, cậu cảm thấy sau này hẳn nên làm một chút ám chỉ tâm lý cho Lý Cẩn, để hắn không mất đi hy vọng vào tương lai.
Trì Tu bất đắc dĩ kéo người vào trong ngực, nói: “Ngươi đừng xem thường Lý Cẩn, hắn không yếu đuối như ngươi tưởng đâu.”
Lý Cẩn cũng không đơn giản như hắn đã biểu hiện, chỉ có Hàn tiểu miêu mới cho rằng hắn là một thiếu niên trung nhị gì đó. Thông qua quan sát trong khoảng thời gian này, y phát hiện Lý Cẩn đối với mèo con nhà y cũng không có ý đùa giỡn hay cố tình lợi dụng gì, hai người quả thật giống như bằng hữu chơi thân với nhau, nếu không thì đã không yên tâm cho bọn họ ở chung một mình rồi.
Lại qua thêm mười ngày, Nguyên Cảnh Diệu dẫn Lý Cẩn rời khỏi Trì gia, phu phu hai người cũng đánh xe ngựa đến kinh thành xem thử khối đất ôn tuyền kia.
Hết chương 49