Xuyên Việt Chi Nông Gia Viên Lâm Sư

Chương 31: Được cứu và ôm đùi



Hàn Liệt không ngờ rằng tên sắc lang này lại có hạ nhân mai phục, sau khi cậu bị vài người bắt lấy, cũng không giãy dụa nhiều, lẳng lặng nhìn Hứa Viễn Chi, lạnh lùng nói: “Ta là người đã kết hôn, đã đăng ký ở chỗ quan phủ, căn cứ theo luật pháp Đại Nguyên thì hành vi cường đoạt dân nam này của ngươi sẽ phải ngồi tù.”

Hứa Viễn Chi sững người, nếu vậy quả thật hắn sẽ ngồi tù, nhưng nhìn bộ dáng trẻ tuổi của Hàn Liệt hắn lại không tin rằng người này đã lập gia đình, trong mắt hắn lộ ra một tia âm trầm, người này chắc cũng chẳng có bối cảnh gì, phải biết tỷ tỷ hắn chính là thiếp thị được Thái tử sủng ái nhất hiện tại.

“Đúng thế thì sao? Gia không sợ.” Hứa Viễn Chi cười lạnh nói, tới bây giờ hắn vẫn chưa cường đoạt nam tử đã lập gia đình lần nào, sự phản kháng lãnh tĩnh của người này thành công khơi dậy lòng hiếu thắng của hắn.

Hàn Liệt nhìn quanh bốn phía phát hiện người đến vây xem càng ngày càng nhiều, đột nhiên hô to: “Cứu mạng a! Phi lễ a! Cường đoạt dân nam đã kết hôn a!”

“Phụt!” Nguyên Cảnh Diệu đang xem náo nhiệt trên lầu không nhịn được phun ra nước trà trong miệng.

Khóe miệng Lý Thanh hơi hơi run rẩy, Hàn Liệt này bình thường rất ổn trọng, không ngờ lại có thể làm ra một màn như vậy, trước đó vẻ mặt còn rất bình tĩnh lạnh nhạt, giữa chừng đột nhiên chuyển biến như thế thật sự khiến người khác trở tay không kịp.

Hứa Viễn Chi không ngờ tiểu mỹ nam sẽ làm như vậy, hắn trợn mắt há mồm nhìn Hàn Liệt đang liên tục hô to, cứ như thế chắc chắn sẽ đưa nha dịch tới chỗ này, phải biết trước đó hai ngày tri phủ vừa hạ thông lệnh, yêu cầu trong lúc thi Hương không được gây chuyện lớn trong thành, nếu không sẽ ấn theo luật mà đánh ba mươi đại bản, chưa kể Văn tri phủ kia là người của Tam hoàng tử, vẫn luôn chờ dịp bắt thóp hắn đây.

“Còn không mau bịt miệng nó lại.” Hứa Viễn Chi vội vàng giận dữ ra lệnh cho thủ hạ, đúng là một đám phế vật, có mỗi việc nhỏ nhặt này mà cũng làm không xong.

“Giết người kìa, phóng hỏa kìa, ăn cướp a!” Hàn Liệt nghiêng đầu tránh khỏi động tác muống bịt miệng của người nọ, tiếp tục hô lên thật to.

Hàn Liệt vừa hô xong đã bị mấy người liên hợp với ngay kiềm lại, một người trong đó còn dùng tay che lại miệng cậu, làm cậu chỉ có thể phát ra âm thanh a a.

Nhìn vẻ mặt hơi hơi lo lắng của Hứa Viễn Chi, cậu biết mình đã thành công. Lúc trước khi còn trên xe ngựa cậu vô tình nghe người bên cạnh nhắc tới điều lệnh vừa được công bố trong phủ thành, trong lúc thi Hương phủ nha sẽ tăng thêm số nha dịch tuần tra nhằm giữ gìn trị an, nghe nói mấy ngày nay có khả năng sẽ có quý nhân đến phủ thành Thanh Châu giám sát khoa khảo, cậu không tin mình làm loạn như thế này mà người của phủ nha không biết được, ngay cả khi lỡ bị tên này bắt đi, người của tri phủ không kịp tới giúp, Trì Tu sau khi thi xong ra ngoài mà không thấy mình cũng có thể lần theo tin đồn trên đường đến cứu cậu.

“Đồ phế vật mấy người, còn không mau đem nó đi.” Hứa Viễn Chi rống lên với vài người nọ, dù hắn là hoàn khố nhưng cũng biết không thể nháo ra chuyện lớn trong mấy ngày này, nếu không thì có là tỷ tỷ cũng chưa chắc bảo vệ hắn được.

Bọn người thuận theo khiêng Hàn Liệt định chạy nhanh khỏi nơi này, lỡ kinh động đến nha dịch tri phủ thì mất nhiều hơn được, ai ngờ mới đi được vài bước đã bị ngăn cản lại.

“Thả người ra.” Ám Tam mặt không đổi sắc, lạnh lùng nói.

“Ngươi là ai mà dám ngăn gia lại.” Trong ngực Hứa Viễn Chi vẫn đang bốc hỏa, đá một cước vào người hầu bên cạnh, quát: “Còn không mau đá tên rảnh rỗi thích xen vào chuyện của tiểu gia này sang một bên.”

Lúc này hắn cũng hối hận vì đã trêu chọc đến tiểu mỹ nam ở phía sau, trong mắt xẹt qua một tia dâm quang, đợi sau khi trở về hắn sẽ khiến cho cậu nếm thử trải nghiệm được la to, cùng với tư vị dục tiên dục tử, rồi lúc hắn chơi đủ sẽ ném cho hạ nhân chơi, vốn cũng định phân cho cậu một viện riêng để cậu ăn sung mặc sướng, ai bảo tiểu tử này lại dám chống lại, vậy nhất định phải nhận lấy lửa giận của hắn.

Ngoại trừ hai người đang kiềm Hàn Liệt lại, những người khác đều giơ nắm tay xông đến chỗ Ám Tam, Ám Tam hừ lạnh một tiếng, thân mình vừa động đã đá cho bọn họ nằm gục xuống đất, Hứa Viễn Chi không ngờ võ công của người này lại tốt như vậy, trong lòng thầm kêu không ổn rồi.

“Ngươi biết ta là ai không? Thức thời thì mau tránh ra.” Hứa Viễn Chi lên tiếng uy hiếp.

Ám Tam đang chuẩn bị xông lên đánh cả hắn, chợt nghe một thanh âm mang vẻ lơ đãng vang lên ngay bên cạnh, “A, ngươi là ai vậy? Bổn vương không biết một con chó của Thái tử cũng có thể xưng là gia. Còn đại biểu cho vương pháp nữa chứ? A, ngươi thử đại biểu một cái cho bổn vương xem nào.”

Hứa Viễn Chi trông thấy người đi ra từ trong đám đông, hai mắt trừng lớn, vội vàng quỳ xuống đất, thanh âm hơi run rẩy nói: “Tiểu dân, tham kiến Vương gia.”

Nguyên Cảnh Diệu một thân hoa phục tử sắc, khuôn mặt tuấn mỹ lộ vẻ khinh bỉ, “Thái tử cường đoạt dân nữ, ngươi thì cường đoạt dân nam, không hổ là em vợ của Thái tử.”

“Tiểu dân chỉ đang đùa giỡn một chút với vị tiểu huynh đệ này thôi, không có ý cường đoạt người đâu, xin Vương gia thứ tội.” Hứa Viễn Chi thầm hận hôm nay đúng là đầu óc mình bị heo ăn mất mà, khi không lại đi trêu chọc tiểu tử khác người kia, còn dẫn sát tinh này đến.

“Hừ, ánh mắt của bổn vương cũng không đặt trên đầu.” Nguyên Cảnh Diệu thấy nha dịch tri phủ lúc này mới tới thì trong lòng thầm mắng tên cáo già giảo hoạt Văn tri phủ kia, hắn quay sang nói với nha đầu: “Người này dám đùa giỡn phu nam đàng hoàng, còn có ý đồ cường thủ hào đoạt với dân nam đã kết hôn, đúng lúc bị bổn vương ngăn cản, các ngươi mau đem người giao cho Văn tri phủ để hắn phán xử thật công bằng đi.”

Hắn vẫn luôn không đối phó với Thái tử, Văn lão tặc muốn lấy hắn làm bè thì cũng có sao? Hừ, ngược lại hắn lại muốn xem xem một đảng Tam hoàng tử sẽ xử lý em vợ của Thái tử như thế nào, nhân tình do hắn đưa đến, để xem đối phương sẽ lợi dụng ra sao.

Khóe miệng Hàn Liệt run rẩy, gì mà đùa giỡn phu nam đàng hoàng? Sao nghe đi nghe lại vẫn thấy quái dị vậy, cậu là nam nhân được chưa, mới nãy bị buộc phải hô câu cường đoạt dân nam đã kết hôn đã đủ 囧 rồi, không ngờ câu này lại khiến cậu càng 囧 hơn.

Nha đầu nuốt một ngụm nước bọt, vội cung kính trả lời: “Tuân mệnh.” nói xong liền chỉ huy thuộc hạ bắt lấy Hứa Viễn Chi cùng đám người hầu, lại nhìn thoáng qua Hàn Liệt, hỏi: “Xin hỏi Vương gia, người này nên tính sao đây?”

“Ngươi chỉ cần mang lũ tội phạm này mang đi thôi là được.” Nguyên Cảnh Diệu không kiên nhẫn nói.

“Vâng, tiểu nhân lập tức làm ngay.” Nha đầu nói xong liền tha Hứa Viễn Chi đang không ngừng xin tha cùng bè lũ của hắn đi khỏi, sợ không nhanh thì tiểu ma vương này lại làm ra chuyện gì nguy hiểm thì chết.

Sau khi Hàn Liệt thoát khỏi trói buộc của hai người kia, liền giật giật bả vai tiến lên cúi người với Nguyên Cảnh Diệu cùng Ám Tam, cười cảm tạ: “Đa tạ Vương gia đã ra tay cứu giúp.”

“Tiểu tử ngươi đúng là có ý tứ, nếu muốn cảm ơn ân cứu mạng của chúng ta, không bằng mời chúng ta đến Thiên Hương Lâu ăn cơm đi, đúng lúc bổn vương đang đói bụng.” Nguyên Cảnh Diệu nhíu nhíu mắt phượng cười nói, từ lúc bọn họ bắt đầu dây dưa hắn đã chú ý tới, hắn ngược lại rất thích tính tình của tiểu tử này.

Khóe mắt Hàn Liệt kéo ra, cậu rõ ràng nói là ra tay cứu giúp, người này lại nói thành ân cứu mạng, nợ ân tình này còn to hơn, bất quá mời ăn cơm cũng được, hồi nãy nếu cậu thật sự bị Hứa Viễn Chi kia bắt về thì thế nào cũng phải chịu khổ một hồi. Về phần đồ lưu manh kia, cậu nguyền rủa hắn ta tốt nhất bị đánh đến căn dưa chuột ngắn ngủn chưa trưởng thành phía dưới kia trực tiếp rụng luôn, đỡ phải ra ngoài tai họa thiếu nam khác nữa.

Trên người cậu chỉ mang theo năm mươi lượng bạc, không đủ để đến Thiên Hương Lâu ăn cơm, đành phải bán tranh thêu trước, nợ nhân tình này thiếu thì không tốt tí nào, hít một hơi nói: “Đợi sau khi ta bán tranh thêu này xong sẽ mời hai vị đi ăn.”

Ám Tam vẫn chưa lên tiếng, hắn đứng phía sau Nguyên Cảnh Diệu lạnh mặt không trả lời, Vương gia biết hắn chỉ nghe theo chủ tử của mình.

Nguyên Cảnh Diệu thấy trong mắt Hàn Liệt xẹt qua một tia bất đắc dĩ, cảm thấy đùa người này thật vui, chưa kể cậu ta còn không sợ hãi thân phận của mình, hắn nhướng mày nói: “Bán tranh thêu gì vậy, lấy ra ta xem thử.”

Hàn Liệt mở hành trang màu xanh đang xách trên vai ra, đưa hai bức tranh thêu tới.

Nguyên Cảnh Diệu nhận lấy mở ra tùy tiện nhìn vài lần, đối với bức hoa nở bốn mùa không ấn tượng gì mấy, nhưng lúc nhìn đến bức thêu lâm viên đồ trong mắt lại hiện lên vẻ kinh ngạc.

“Ngươi thêu cái này à?”

Hàn Liệt lắc đầu nói: “Là bà bà của ta thêu.”

“Bức tranh này cũng do bà bà của ngươi nghĩ ra ư?” Nguyên Cảnh Diệu đưa tranh thêu cho một người hầu mặc thanh y phía sau rồi hỏi.

Hàn Liệt trả lời: “Bức tranh này do ta vẽ ra.”

Hứng thú trong mắt Nguyên Cảnh Diệu càng đậm, cười nói: “Cẩm Tú Các là sản nghiệp của mẫu phi ta, những tranh thêu của ngươi ta thu, trước tiên đi ăn cơm đi, chúng ta có thể vừa ăn vừa nói.”

Thấy Hàn Liệt gật đầu, hắn liền xoay người dẫn đầu đi vào Thiên Hương Lâu, sau đó quay đầu hỏi Ám Tam: “Chủ tử của ngươi cũng ở trên lầu à?”

“Vâng, chủ tử đang ở trong phòng chữ Thiên.” Ám Tam trả lời.

Thấy mấy người đang đi vào Thiên Hương Lâu, Lý Thanh hỏi Nguyên Cẩm Diệp: “Chủ tử, ta có cần lảng tránh không?”

“Đi đi.” Nguyên Cẩm Diệp gật đầu, hiện tại y cũng không muốn cho Hàn Liệt biết quan hệ giữa y cùng Từ Sơ Ngôn.

Nguyên Cảnh Diệu đẩy cửa phòng ra, cợt nhả nói: “Thất ca, ta dẫn người đến cọ cơm nè.”

“Vào đi.”

Hàn Liệt vừa tiến vào phòng đã trông thấy một nam tử bạch y ngồi bên cửa sổ, diện mạo tuấn tú, khí chất ôn nhuận nho nhã, sắc mặt phủ đầy bệnh thái, thân mình nhìn qua cũng có chút suy nhược, mang theo một mạt tươi cười thản nhiên, khiến cho người ta cảm thấy thân thiết, nhưng bản năng của cậu lại thấy rằng người này không đơn giản chút nào.

“Đây là Thất ca của ta, ngươi gọi y là Thất công tử đi.” Nguyên Cảnh Diệu cười giới thiệu với Hàn Liệt.

“Thảo dân Hàn Liệt bái kiến Thất công tử.” Hàn Liệt tiến lên một bước chắp tay cười nói, trong giọng cậu mang theo vài phần cảm kích, nhưng cũng không có cảm giác nịnh nọt.

Nguyên Cẩm Diệp có hơi hứng thú với Hàn Liệt, tay tùy ý chỉ chỉ, cười gật đầu: “Ngồi đi.”

Hàn Liệt cũng không khó chịu, vẻ mặt lạnh nhạt cười, đi đến ngồi xuống vị trí y đã chỉ. Từ lúc Hứa Viễn Chi xưng hô Vương gia, cậu đã đoán được thân phận của Nguyên Cảnh Diệu, là hỗn thế tiểu ma vương nổi danh nhất Tây Nguyên quốc, nhi tử của đệ đệ ruột của đương kim Thánh Thượng. Phụ thân hắn do chắn thay một mũi tên độc cho hoàng thượng trong lúc đoạt vị mà chết, cho nên từ nhỏ hắn đã được hoàng thượng nhận vào cung xem như nhi tử mà nuôi lớn, được nhận thánh sủng, vừa thành niên đã được phong làm Tiêu Diêu Vương, còn đem hai châu dồi dào tài nguyên nhất Tây Nguyên quốc ban làm đất phong cho hắn.

Mà người có thể khiến cho hắn gọi là Thất ca không còn ai khác ngoài Thất hoàng tử ốm yếu của Tây Nguyên quốc Nguyên Cẩm Diệp, từ đối thoại giữa Nguyên Cảnh Diệu và hắc y nhân từng giúp đỡ cậu cũng đoán được người chân chính cứu cậu kỳ thật là Thất hoàng tử, cậu không cho rằng Nguyên Cẩm Diệp sẽ rảnh rỗi đến mức nhúng tay vào việc nhỏ như thế, trên người mình cũng không có thứ gì, không quản hai người này muốn cứu cậu là có mục đích hay không, cậu chỉ có thể bình tĩnh ngồi chờ họ xuất chiêu.

“Tranh thêu của ngươi ta thu, ra giá đi.” Nguyên Cảnh Diệu miễn cưỡng ngồi xuống bên cạnh Nguyên Cẩm Diệp, hỏi.

“Sáu mươi lượng bạc.” Hàn Liệt nói ra một cái giá đã tổng hợp lại sau khi nhìn qua vài hàng thêu, hai bức thêu này cũng không quá lớn, chỉ có thể dùng để trang trí, nhưng thắng ở chỗ hoa văn mới mẻ, đương nhiên tay nghề thêu hoa của Lâm thị cũng không tồi, nếu thêu trên bình phong thì sẽ đáng giá hơn nhiều.

Nguyên Cảnh Diệu liếc nhìn người hầu đang đứng thẳng bên cạnh một cái, người nọ liền ghé vào lỗ tai hắn nói vài câu. Trong mắt hắn lộ vẻ hài lòng, cái giá Hàn Liệt đưa ra không sai biệt lắm so với giá thu mua bình thường, chứng minh cậu làm người vẫn quang minh lỗi lạc, không vì mình là một khách hàng lớn mà tăng giá, cũng không vì mình là Vương gia mà cố ý giảm giá xuống hoặc nhân cơ hội đem tặng để nịnh nọt, khiến cho ấn tượng của hắn đối với Hàn Liệt càng tốt thêm vài phần.

“Đi.” Sau khi hắn cho người hầu thanh y bên cạnh một ánh mắt, người nọ liền lấy ra hai tờ ngân phiếu đưa cho Hàn Liệt.

Ngân phiếu được phát hành ở Tây Nguyên quốc có bốn loại mang giá trị lần lượt là mười lượng, ba mươi lượng, năm mươi lượng, một trăm lượng, ngân phiếu người hầu mặc thanh y đưa cho Hàn Liệt bao gồm một tờ mười lượng cùng một tờ năm mươi lượng.

Hàn Liệt nhận lấy ngân phiếu, cười nói: “Song song với bán đồ thêu ta còn có một yêu cầu nho nhỏ, không biết Vương gia có thể đáp ứng được không, nếu không thì ta cũng chỉ đành đem đồ thêu bán cho nhà khác.”

“Hửm, yêu cầu gì vậy, nói ta nghe thử xem.” Nguyên Cảnh Diệu nhướng mày hỏi, trong lòng thầm nghĩ Hàn Liệt ngươi tốt nhất đừng khiến ta thất vọng.

“Ta chỉ hy vọng lúc có người hỏi đến hoặc muốn mua bộ tranh thêu cảnh lâm viên kia, người bán tranh thêu này ở Cẩm Tú Các cũng thuận tiện giúp ta tuyên truyền một chút, rằng khu vườn này có thể tạo được là xong, ta sẽ để lại địa chỉ của mình, nếu thật sự có người tìm ta muốn tạo vườn, ta sẽ trích hai phần trăm tiền phí giới thiệu trả cho người đã giúp ta tuyên truyền nọ.” Hàn Liệt cười nhạt nói.

“Ngươi biết tạo vườn à?” Nguyên Cẩm Diệp hỏi trước một bước.

“Đúng vậy, tạo vườn là điểm mạnh của ta.” Hàn Liệt không chút khiêm tốn cười nói, bản thân vốn có tài thì ngại gì không tự tin để cho người khác tin tưởng cậu có thực lực đó chứ?

Nguyên Cảnh Diệu khẽ cười một tiếng, nói: “Ta đang định xây một tòa biệt viện trong phủ thành Thanh Châu này, vậy ngươi có đảm nhiệm được không?”

“Đương nhiên là có.” Hàn Liệt cười gật gật đầu, đây là một kỳ ngộ khó có được, nếu cậu giúp Nguyên Cảnh Diệu tạo nên một khu vườn khiến hắn vừa lòng, tương đương với tạo ra một cái biển quảng cáo sống, hơn nữa với thân phận của người này, về sau chắc chắn sẽ có người chủ động tìm đến mình để tạo vườn.

“Ngươi cứ như vậy mà tin rằng ta sẽ vừa lòng à?” Nguyên Cảnh Diệu cười hỏi, trong giọng nói mang theo vẻ uy nghi của người thượng vị.

Hàn Liệt cười trả lời: “Trước tiên ta sẽ dựa theo yêu cầu của ngươi mà vẽ ra một bản vẽ mặt phẳng, đến khi nào ngươi hài lòng mới thôi, đương nhiên ta chỉ phụ trách thiết kế và chỉ huy thi công, công nhân tạo vườn thì đành phải phiền ngươi tự mình tìm đến.”

“Được, dạo này ta rảnh rỗi lắm, sau hôm nay ngươi tới tìm ta vẽ bản vẽ mặt phẳng gì gì đó đi.” Tuy Nguyên Cảnh Diệu không hiểu bản vẽ mặt phẳng là cái gì, nhưng từ lời nói của Hàn Liệt vẫn đoán được đó hẳn là một bản vẽ tựa như cảnh lâm viên trên tranh thêu.

“Trong biệt viện của ta có một khu lâm viên cần được sửa chữa lại, người do Công bộ phái đi vẫn chưa tới, không bằng ngày mai ngươi đến xem giúp ta đi.” Nguyên Cẩm Diệp đột nhiên mở miệng nói.

Hàn Liệt hơi kinh ngạc nhìn y, tự đoán đây chắc hẳn là đang thăm dò bản lĩnh của cậu, vì thế liền cười gật đầu đáp ứng: “Vậy thảo dân cung kính không bằng tuân mệnh.”

Nguyên Cảnh Diệu gọi đồ ăn, Hàn Liệt cũng không già mồm cãi láo mà dùng cơm trưa chung với hai vị quyền quý này, đương nhiên trong lòng cậu vẫn hơi không được tự nhiên, dù sao thân phận người ta sờ sờ ra đấy, cậu cũng không quen biết hai người họ, đành tùy tiện ăn vài miếng, lúc tính tiền chỉ tốn có hai mươi lượng bạc, tuy ít hơn so với dự đoán, nhưng cậu vẫn thấy xót đau.

Lại nói chuyện phiếm cùng hai người thêm một hồi, Hàn Liệt mới vui vẻ đứng dậy cáo từ, cậu vừa huýt sáo vừa lên xe ngựa công cộng trở về khách điếm, việc hai người kia có thể cho cậu cơ hội phát huy sở trường của mình ở cổ đại nhanh chóng xua tan đi nỗi ức chế mà tên lưu manh kia đã gây ra cho cậu.

Sau khi Hàn Liệt rời đi, Nguyên Cảnh Diệu chống cằm híp mắt phượng nhìn Nguyên Cẩm Diệp, hỏi: “Ngươi quen biết cậu ta à? Ta không tin tự nhiên ngươi lại sai Ám Tam đi xen vào việc của người khác.”

“Khay trà do cửa hàng mới mở gần đây của A Ngôn bán là thành phẩm điêu khắc của phu quân cậu ta, do cậu ta vẽ bản vẽ.” Nguyên Cẩm Diệp thu hồi khí tức ốm yếu đang tản mát ra quanh người, cười như không cười nhìn hắn hỏi: “Ngươi cảm thấy cậu ta thú vị à?”

“Hồi nãy lúc cậu ta so chiêu ứng đối với tên cẩu kia, khiến ta cảm thấy cậu ta là một nhân tài, hơn nữa ta rất thích loại tính tình này, không ngờ cậu ta còn có bản lĩnh như vậy, ta ngược lại thật chờ mong khu vườn cậu ta sẽ tạo.” Nguyên Cảnh Diệu không để ý mà trả lời, mặc dù lúc này hắn có hơi hứng thú với Hàn Liệt nhưng vẫn chưa đến mức phải để bụng.

Nguyên Cẩm Diệp cười nhạt nói: “Ngày mai thử xem là biết cậu ta có cái bản lĩnh tạo vườn đích thực kia không mà.”

“Tốt, những ngày nhàm chán này rốt cuộc cũng có chuyện vui để làm rồi.”

Hết chương 31


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.