Xuyên Việt Chi Nông Gia Viên Lâm Sư

Chương 27: Mua đất



Edit: Arisassan

Hai bàn đồ ăn đều được ăn sạch không chừa chút nào, không lâu sau khi tất cả mọi người đã ăn xong, Hàn Liệt lại đem bánh đậu xanh cùng bánh khoai lang tím hình hoa hồng bày ra bàn, mấy đứa bé con vô cùng vui vẻ vừa ăn vừa khen.

Lâm thị nói với Nghiêm thị: “Ta thấy đồ ăn Liệt nhi làm còn ngon hơn cả đồ do đầu bếp ở đại tửu lâu trong kinh thành nấu nữa.”

“Đúng đó! Mấy năm qua ta ăn nhiều đồ ăn lắm rồi, chỉ có đồ ăn ngũ lang nhà ta làm là hợp khẩu vị nhất thôi, thằng bé sau khi bệnh nặng khỏi dậy liền hiểu chuyện hơn rất nhiều.” Nghiêm thị mỉm cười cảm thán.

Lâm thị vỗ nhẹ vài cái lên mu bàn tay của Nghiêm thị, cười nói: “Liệt nhi là một đứa trẻ có phúc khí, nếu không thì cũng không mơ thấy lão thần tiên, còn học được nhiều điều mới lạ như vậy.”

“Tu nhi cũng là một đứa trẻ có phúc, chỉ cần bọn họ sống tốt thôi thì người làm mẹ như chúng ta cũng an tâm rồi.” Nghiêm thị cười gật gật đầu.

“Nói rất đúng.” Lâm thị đồng ý nói.

Hàn Liệt ném một ánh mắt cho Trì Tu, Trì Tu thấy thế liền cười lấy ra ngân phiếu một trăm lượng đưa cho Hàn Dực, “Đại ca, đây là tiền công với tiền trích phần trăm của ngươi trong thời gian qua, ngươi nhớ cất kỹ.”

Hàn Dực cười nhận lấy ngân phiếu, vừa trông thấy thì sợ hãi đến mức nhảy dựng lên, anh cũng biết được vài chữ, tuy không biết hình dạng ngân phiếu như thế nào nhưng cũng biết đây là một trăm lượng, anh vội trả về, nói: “Hai người đừng dọa ta thế chứ, đây là một trăm lượng bạc đó nha.”

Lúc trước anh từng nghe Trì Tu bảo rằng hôm nay y sẽ kết toán tiền công với tiền trích phần trăm, anh nghĩ nếu được trả một lượng bạc thì mình sẽ vui lắm đây, ai ngờ lại là một trăm lượng lận chứ, công sức anh bỏ ra từ đó đến giờ đâu có đáng giá đến như vậy.

“Hồi đó ta đã từng nói với mỗi một hàng mẫu được điêu chế ra thì ngươi sẽ được trích phần trăm trong đó mà? Đây là phần tiền trích ra đó của ngươi, đại ca ngươi cứ lấy đi, đây là số tiền ngươi vốn nên có được.” Trì Tu cười nói.

Hàn Dực lắc lắc đầu: “Không được, nhiều quá rồi.”

“Đại ca, ngươi cứ lấy đi, chúng ta cũng kiếm được không ít mà, một trăm lượng này tính là cái gì, ngươi đem tiền về may cho cả nhà vài bộ quần áo, rồi sửa lại nhà cửa đi, chứ cứ để căn nhà cũ đó dột lỗ chỗ mãi cũng không được, nếu dư tiền thì có thể mua thêm vài mẫu đất nữa.” Hàn Liệt dùng ánh mắt trấn an Hàn Dực rồi nói.

“Nhưng nhiêu đây nhiều quá!” Đời này Hàn Dực chưa từng trông thấy số tiền lớn như vậy.

“Mẹ, ngươi xem đại ca kiêu chưa kìa.” Hàn Liệt cười nói với Nghiêm thị.

Nghiêm thị tuy cũng biết số tiền này quá nhiều, nhưng nhớ lại những gì Hàn Liệt đã lén lút nói với bà, nhà cửa của họ đúng là nên sửa lại thật, bà đành cười gật gật đầu: “Đệ đệ cùng đệ phu của ngươi đã muốn vậy rồi thì ngươi cứ lấy đi.”

“Vậy mẹ cầm đi, tiền trong nhà đều do người quản cả, ta lấy cũng chẳng có ích gì.” Hàn Dực vội đưa tiền qua tay Nghiêm thị, bọn họ chưa phân gia, tiền trong nhà nên đưa cho mẹ quản.

“Phụt, đại ca, sao ta thấy số tiền này đối với ngươi cứ như khoai lang bỏng tay vậy.” Hàn Liệt cảm thấy bộ dạng rối rắm của đại ca mình vô cùng buồn cười, đúng là một người thành thật.

Nghiêm thị trừng mắt nhìn Hàn Liệt, rồi vẻ mặt hân hoan nói: “Ngươi cái đứa này, vậy đi, số tiền này trước hết mẹ đem đi mua đồ gia dụng, đợi sau khi đổi thì sẽ lấy mười lượng bạc ra cho đôi vợ chồng son hai ngươi giữ làm tiền riêng.”

“Không cần đâu mẹ, người cứ giữ hết là được, chúng ta cũng đâu có chuyện gì cần xài tiền đâu.” Đại tẩu của Hàn Liệt là Tiểu Nghiêm thị hơi hơi thẹn thùng cười nói, so với những ngày gian khổ lúc trước, cô thật sự cảm thấy thỏa mãn với cuộc sống hiện tại rồi.

“Thông gia, tức phụ của nhi tử ngươi là một người rất tốt.” Trong mắt Lâm thị cũng rất thích người nhà Nghiêm thị, cần lao thiện lương, lại không bao giờ muốn chiếm tiện nghi của người khác, có việc cần hỗ trợ thì cả nhà họ cũng sắp xếp thời gian sớm nhất để đến giúp.

Nghiêm thị cất ngân phiếu đi, vốn định nói đợi khi nào nhà lão đại sinh cho bà một tôn tử thì mới tốt, nhưng lại chợt nhớ rằng nhị nhi tử của mình cùng Trì Tu không bao giờ có thể có con được, liền cảm thấy vô cùng u sầu, rồi sợ Lâm thị để ý nên bà đành phải nghẹn trở về.

Đến chiều Hàn lão tam dẫn Hàn Liệt cùng Trì Tu vào thành tìm người môi giới mà ông quen biết, Hàn Thông.

Hàn Thông vừa mở cửa ra nhìn thấy họ thì ngay lập tức cười đón: “Lão Tam sao tự nhiên đến đây vậy, mau vào ngồi đi.”

“Đây là nhị nhi tử của ta cùng phu quân nó Trì Tu, chẳng là chúng nó định mua vài mẫu đất, nên ta mới dẫn đến tìm ngươi.” Hàn lão tam cười trả lời.

“Mau vào ngồi đi, đúng lúc trên tay ta có vài mẫu đất rất tốt.” Sau khi Hàn Thông tiếp đón tất cả vào xong, liền rót cho mỗi người một chén trà.

Hai người ôn chuyện một hồi, Hàn Thông mới cười nhìn Trì Tu hỏi: “Các ngươi muốn mua bao nhiêu mẫu đất?”

“Hàn thúc, bọn ta đã chuẩn bị sẵn ba trăm lượng bạc, định dùng hết để mua đất.” Trì Tu uống một ngụm trà rồi tiếp tục nói: “Hiện trên tay Hàn thúc có đủ không?”

Hàn Thông gật gật đầu, lấy một quyển sổ nhỏ trên người ra, vừa lật xem vừa hỏi: “Các ngươi muốn mua đất ở thôn Hàn gia thôi hay đất ở các thôn phụ cận đều được?”

“Nếu được thì ở thôn Hàn gia, còn không thì ở các thôn phụ cận thôi cũng được.” Trì Tu nói.

“Trong tay ta đúng lúc có vài khối thích hợp.” Hàn Thông lật xem vài trang rồi nói: “Trong thôn Hàn gia có một khối đất, gồm hai mươi lăm mẫu, vị trí nằm ngay bên bờ sông, đều là ruộng thượng đẳng, thuộc về nhà Hàn Quang trong thôn các ngươi, hắn chào giá một mẫu đất tám lượng bạc.”

“Giá cả thế này có phải hơi mắc không? Ta nhớ ruộng dù thuộc loại tốt nhất cơ bản cũng chỉ có bảy lượng bạc thôi mà, có thể bớt một chút được không?” Hàn lão tam hỏi.

“Ruộng thượng đẳng quả thật chỉ có giá bảy lượng bạc, nhưng ruộng của hắn gần nguồn nước, lúc cần gánh nước thì tương đối tiện, cho nên đây là cái giá thấp nhất mà hắn có thể đưa ra.” Hàn Thông cười giải thích.

Hàn lão tam gật gật đầu, cũng không tỏ thái độ muốn hay không muốn, Hàn Thông lật sổ xem một chút mới tiếp tục nói: “Trừ nhà hắn ra, ở thôn Hàn gia còn có nhà Hàn Nhị Oa có đất phẩm chất tốt hơn bình thường một chút, gồm mười lăm mẫu loại trung đẳng, chào giá một mẫu đất năm lượng bạc.”

Hàn lão tam gật đầu, ý bảo tiếp tục, Hàn Thông nói: “Đất tốt ở thôn Hàn gia chỉ có của hai nhà này, còn lại đều ở các thôn phụ cận.”

“Thôn Nghiêm gia có hai khối đất không tệ lắm, có một khối gồm mười sáu mẫu đất loại thượng đẳng, chào giá bảy lượng bạc một mẫu, hơn nữa cách đó không xa có một cái ao, tiện cho việc tưới nước, đất cũng tương đối màu mỡ; một khối thì gồm hai mươi mẫu đất loại trung đẳng, chào giá bốn lượng bạc một mẫu, vị trí cũng không tồi.” Hàn Thông nói.

“Các ngươi nghĩ sao?” Hàn lão tam hỏi hai người.

“Người quyết định đi.” Hàn Liệt nói với Trì Tu.

Trì Tu suy nghĩ rồi nói: “Hai khối đất ở thôn Hàn gia rất được, tuy hai mươi lăm mẫu đất kia khá mắc, nhưng lại gần sông, rất tiện cho việc tưới nước, còn mười lăm mẫu đất trung đẳng kia cũng tốt, cha thấy thế nào?”

“Cha biết hai khối đất ở thôn Hàn gia này nằm ở đâu, đều là những mẫu đất không tồi nhất ở trong thôn, cha thấy chúng đáng để mua.” Hàn lão tam gật đầu nói.

“Mười sáu mẫu ruộng thượng đẳng ở thôn Nghiêm gia kia cũng không tồi.” Trì Tu lại bổ sung một câu.

Hàn lão tam nói: “Cái ở thôn Nghiêm gia quả thật không tồi, phẩm chất đất so với mấy khối đất nọ ở thôn Hàn gia còn màu mỡ hơn, hơn nữa cách đất nhà ngoại của ngũ lang cũng rất gần, nếu có mua thì còn chiếu ứng lẫn nhau được.”

Hàn Liệt tính nhẩm trong lòng, đất thượng đẳng ở thôn Hàn gia giá tổng cộng hai trăm lượng bạc, còn đất trung đẳng thì bảy mươi lăm lượng, đất thượng đẳng ở thôn Nghiêm gia tổng tất cả là một trăm mười hai lượng, hai bên cộng lại là ba trăm tám mươi bảy lượng, tuy hơi vượt qua dự chi một chút, nhưng không phải không thể mua được.

[*nguyên văn là ba trăm bảy mươi tám lượng, nhưng mình cộng lại thì là ba trăm tám mươi bảy cơ, chắc tác giả gõ nhầm hoặc ngáo nên tính sai]

“Cha muốn mua đất thượng đẳng hay trung đẳng?” Hàn Liệt đột nhiên hỏi Hàn lão tam.

Trước khi đến đây Hàn Liệt đã giật dây nhà mẹ đẻ cùng mua ít đất, Hàn lão tam cũng động tâm, “Nếu mua thì cha sẽ mua loại đất trung đẳng, vì hễ chăm sóc tốt thì lượng lương thực sản xuất ra cũng chẳng kém gì so với đất thượng đẳng đâu.”

Hàn Liệt gật đầu không nói, ánh mắt Trì Tu chợt đảo một cái rồi cười nói: “Nếu không thì chúng ta mua hai khối đất thượng đẳng ở thôn Hàn gia cùng thôn Nghiêm gia kia, còn cha mua mười lăm mẫu đất trung đẳng ở thôn Hàn gia đi.”

Hàn lão tam suy xét một hồi, rồi cắn răng nói: “Được, cha mua mười lăm mẫu đất kia vậy.”

Có số đất này, cuộc sống người trong nhà có thể trở nên khá khẩm hơn, hơn nữa còn có tiền công do lão đại làm việc giúp nhà lão nhị, đợi đến lúc Tiểu Thất cưới vợ thì số tiền dành dụm được trong nhà có lẽ đã được không ít rồi, Hàn lão tam kích động nghĩ thầm.

Sáng sớm hôm sau, Hàn Thông dẫn họ đi xem ba khối đất kia, đầu tiên là đến chỗ đất thượng đẳng bên thôn Nghiêm gia, Hàn lão tam xem xét rất cẩn thận, cảm thấy tương đối vừa lòng, đặc biệt là ao nước cách đó không xa, xung quanh có ba hộ gia đình cùng xài chung, về sau gánh nước để tưới ruộng rất tiện.

Hộ gia đình sở hữu khối đất này là hai lão nhân, hai đứa con trai của họ nhờ chạy thương mà kiếm được không ít tiền, muốn đưa hai lão đến sống ở phủ thành, hai lão nhân đều là người biết quý trọng đất ruộng, cho nên chăm sóc đất rất tốt, Trì Tu bọn họ cũng vô cùng vừa lòng, quyết định mua ngay tại chỗ.

Sau khi đo đạc đất ruộng một lần nữa, rồi thẩm tra đối chiếu khế đất xong, Trì Tu liền thanh toán bạc, mời trưởng thôn thôn Nghiêm gia đến làm người trung gian*, người hai bên đồng thời ký công văn mua đất, tên người mua đương nhiên là Trì Tu.

[*Người trung gian: còn gọi là người môi giới, là người trung gian giữa người bán và người mua, được người mua hoặc người bán ủy thác tiến hành mua hoặc bán hàng hóa hay dịch vụ.]

Tiếp đó lại sang thôn Hàn gia xem đất, trên đường đi gặp không ít người quen, vừa xem xong khối đất thượng đẳng gần bờ sông, đến được nhà Hàn Nhị Oa thì chợt đụng phải nhị bá của Hàn Liệt.

“Lão Tam, ta nghe nói ngươi muốn mua đất đúng không?” Hàn lão nhị cười ha ha, hai tay chắp sau lưng bước tới.

Hàn Liệt nhíu mày, trong mắt hiện lên vẻ phản cảm, nhị bá của cậu là một người vừa làm biếng vừa hay thích chiếm tiện nghi giống hệt như Lưu thị, da mặt còn cực kỳ dày. Thấy vẻ mặt Hàn lão tam tỏ ra rối rắm, cậu liền lấy tay đẩy đẩy Trì Tu đang đứng bên cạnh.

“Hàn nhị thúc khỏe, này là nhà chúng ta muốn mua thì đúng hơn.” Trì Tu cười nhạt, xa cách nói.

“Tướng công của ngũ lang đây mà! Bề ngoài thật tuấn tú nha, ngũ lang nhà chúng ta chắc phải tu luyện phúc khí mấy đời mới được gả cho ngươi đó.” Hàn lão nhị cười nói, tròng mắt đảo quanh, nếu sớm biết tiểu tử này tỉnh dậy được thì hắn đã gả nữ nhi sang làm tức phụ cho y rồi.

“Ngũ lang của chúng ta từ nhỏ sức khỏe đã không tốt, tính cách còn khá u ám, ai, hồi đó lúc còn ở nhà cũng không biết làm gì, giờ qua nhà ngươi, vậy phải phiền ngươi chăm sóc nó rồi!” Hàn lão nhị nói với vẻ mặt lo lắng.

Ơ hay, đây mà là khen cậu à? Muốn phá hỏng hình tượng của cậu trước mặt Trì Tu thì đúng hơn, quả nhiên đụng phải đám cực phẩm bên Hàn gia chẳng phải chuyện tốt lành gì mà.

“Ta thấy ngũ lang là một người rất tốt, ta rất thích cậu ấy, cho nên Hàn nhị thúc sau này không cần phải nói những lời như thế nữa.” Trì Tu lãnh đạm trả lời, người của y không cho phép người khác nói ra nói vào.

Khóe môi Hàn Liệt gợn lên ý cười, quả nhiên Trì Tu luôn bảo vệ cậu, cậu nhướng mày nhìn Hàn lão nhị, nói: “Nhị thúc, sao ta thấy lời này của thúc giống như mèo khen mèo dài đuôi vậy? Thúc đừng đem ưu điểm của mình gán lên người cháu trai chứ, ta không có nhiều phẩm chất ưu tú như thế đâu.”

“Nói chuyện với trưởng bối mà thế á?” Hàn lão nhị bị hai câu phản lại của họ làm nghẹn, sắc mặt có chút không tốt, liền trút giận lên người Hàn lão tam đứng bên cạnh: “Lão Tam, ngươi không quản nó à?”

Hàn lão tam tuy thành thật chất phác, nhưng ông vẫn nghe ra được nhị ca mình đang bêu xấu Hàn Liệt, liền cảm thấy không vui, con ông vất vả lắm mới vững chân được ở Trì gia, nhị ca ông vừa thấy mặt đã nói mát như thế, nếu Trì Tu nghe xong cảm thấy không cao hứng thì phải làm sao đây?

“Nhi tử gả chồng như bát nước đổ đi, ta không thể quản được. Hơn nữa nhị ca, có ai nói cháu mình như vậy đâu? Ngũ lang nhà ta lúc còn ở nhà chuyện gì cũng làm hết, vô cùng chịu khó, ngươi rảnh rỗi đứng đây chê bai ngũ lang nhà ta, còn không bằng đi quản tứ lang nhà ngươi đi kìa, ta nghe nói hôm qua nó lại đánh nhau với người ở thôn khác.” Hàn lão tam ngước cổ lên nói, đây là lần đầu tiên ông nói chuyện như vậy với nhị ca mình, nhưng vì thanh danh của nhi tử ông cũng không quan tâm.

Hàn Liệt ngẩn người, đây là cha của cậu sao? Không phải bị cái gì nhập chứ?

Cậu không biết rằng, trong khoảng thời gian này Hàn lão tam hàng ngày đều bị người nhà tẩy não, dần dần không còn thấy thân thiết với người bên lão Hàn gia như trước nữa, hiện tại nghe thấy nhị ca mình bêu xấu con trai, không tự giác mà nói ra như vậy.

Hàn lão nhị ngẩn ra, lão tam thế mà dám dùng thái độ đấy để nói chuyện với hắn, ở đây có ba cái miệng, hắn không đấu lại được, bèn hừ lạnh một tiếng rồi xoay người rời đi, về nhà phải kể cho mẹ hắn nghe mới được.

“Cha, người thấy mảnh đất này thế nào?” Hàn Liệt hỏi Hàn lão tam.

Hôm nay Hàn lão nhị đã biết bọn họ muốn mua đất, không chừng sau khi trở về sẽ bị đám người cực phẩm kia đến tống tiền, tốt nhất là để cha cậu mua đất xong nhanh đi, nếu không thì một trăm lượng bạc để đó không an toàn tí nào.

Hàn lão tam lại không lo xa như vậy, thấy mảnh đất này không kém đất thượng đẳng là bao thì vừa lòng gật gật đầu, “Không tồi, quyết định mua khối này đi.”

Nhân lúc trời còn sớm, Hàn Liệt đề nghị đến nhà trưởng thôn trao đổi công văn luôn, phòng ngừa sau này có biến xảy ra.

Hết chương 27


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.