”Đại thiếu gia!”nha hoàn cúi đầu chào Quách Gia Ninh
Hắn gật đầu với nha hoàn, cất bước bước đi. Hắn cũng không ngạc nhiên lắm, bởi chuyện hôm qua cũng đủ làm huyên náo cả phủ. Trong lòng nghĩ nghĩ, kế tiếp nên làm gì đây?
Ra tới đại sảnh phát hiện mọi người đang chờ hắn. Mặt cười cười bước vào, nghe tiếng bước chân tất cả ánh mắt đều đặt trên người hắn.
Làm như không có gì hắn hỏi:”Hôm nay có việc gì mà đông đủ vậy ạ?”
”Ngươi làm gì mà giờ này mới tới, cả nhà đang chờ ngươi đấy!” Quách Gia Hân mặt không kiên nhẫn hỏi hắn.
Thấy mặt nhị muội mình như thế, hắn cũng không vội trả lời, vẻ mặt bình tĩnh nhìn phụ thân hắn.
Quách Gia Hân thấy Quách Gia Ninh không trả lời mình liền tức giận. Từ trước đến nay, chưa có ai dám như vậy với ả. Quách Gia Ninh ngó lơ với ả, mặt ả càng lúc càng không tốt. Từ lúc hắn bước vào phụ thân chưa nói tiếng nào, như thế càng làm ả khó chịu. Hai tay nắm chặt khăn tay dường như sắp xoé rách đến nơi.
Quách Gia Cẩn nhàng nhạt mở miệng nói:”Hôm nay ta có chuyện quan trọng cần thông báo!”
”Đến rồi thì ngồi xuống đi”
Quách Gia Ninh ngồi xuống nhìn phụ thân, tỏ vẻ hứng thú chuyện phụ thân hắn sắp nói tới.
Thấy mọi người có mặt đầy đủ hắn thông báo:”Vốn dĩ ta định vài năm nữa sẽ nói, nhưng ta vừa nhận được phong thư từ một người quen. Họ bảo đây là thời điểm tốt để kết duyên, nội tôn* họ vừa trở về, nên muốn tính chuyện này càng sớm càng tốt.”
(Nội tôn = Cháu nội)
”Kết duyên? An Tú Trinh ngạc nhiên hỏi hắn.
”Lão gia! Sao ta lại không biết chuyện này thế?” An Tú Trinh tiếp tục hỏi
”Ta định khi nào có cơ hội rồi nói luôn, bây giờ thì nàng cũng biết rồi đấy.”
”Nhưng mà lão gia, chuyện quan trọng hệ sự như thế sao chàng không bàn bạc với ta.”
”Nhà chúng ta có hôn ước từ bao giờ thế, cái người có hôn ước với chúng ta là dạng người gì, liệu có tốt không?” An Tú Trinh tiếp tục truy vấn hỏi.
”Chuyện này cũng rất lâu rồi, họ là người tốt nàng yên tâm” Hắn đáp.
Lúc đó, trên đường đi kinh thành hắn bị một nhóm thổ phỉ chặn đường đánh cướp. Cũng may là khi đó có một đoàn người đi ngang qua, ra tay giúp đỡ. Làm quen suốt cả buổi người đó có nói rằng, nếu sao này ta có cháu trai chúng ta làm thông gia với nhau đi.
Cả hai trao tín vật rồi từ biệt, cứ ngỡ chuyện đã qua lâu người đó sẽ quên. Ai ngờ họ vẫn nhớ.
Quách Gia Ninh nghe phụ thân mình nói thế bèn hỏi:”Phụ thân nghe người nói như vậy, vậy người có biết người đó tên gì không?”
”Người đó họ Chu tự Tào Đức. Lúc đó phụ thân nhìn thấy tướng mạo, lẫn khí chất của người đó rất quý phái. Nếu không phải không có quan binh đi theo, ta còn tưởng họ là quan phủ nữa đấy.” Quách Gia Cẩn nhớ lại, lúc đó cảm thấy thân phận bọn họ, một chút cũng không tầm thường.
”Vậy phụ thân biết họ là người ở đâu, làm gì không?”
”Nghe nói họ là người ở kinh thành, còn làm gì thì ta không rành.”
Nhìn sang An Tú Trinh đang im lặng nãy giờ, hắn hỏi:”Phu nhân nàng nghĩ thế nào?”
Lúc này An Tú Trinh nhìn nhìn Quách Gia Ninh, quay sang nhìn hắn:”Lão gia lúc đó họ chỉ bảo là kết thông gia, không có nói là trai hay gái phải không?”
Bất ngờ trước câu hỏi của phu nhân hắn, Quách Gia Cẩn nghi hoặc hỏi:”Ý phu nhân là gì?”
”Lão gia, ta nghĩ chàng cũng biết Hân nhi còn quá nhỏ, không thể gả đi sớm như vậy được” Ả cười cười liếc Quách Gia Ninh tiếp tục nói:” Thiếp nghĩ Gia Ninh đây cũng đã lớn rồi, có thể tiếp nhận cuộc hôn sự này, di nương* nói có phải không Ninh nhi?” Ả nhìn hắn nhếch miệng cười nói.
(Di nương=vợ bé của cha)
Được lắm bà cô dám gài ta vô!
”Dì à chắc dì đã quên ta là nam nhân, cho dù gương mặt ta có đẹp hơn nhị muội đi chăng nữa cũng không thể gả đi như nữ nhân được.” Bà cô chết tiệt dám kêu mình gả đi, mình là nữ nhân chắc? Hắn cũng không quên nói móc nhị muội hắn vài câu. Ai bảo tính cách nàng xấu như thế.
”Ngươi nói cái gì?”
Nghe tên Quách Gia Ninh nói thế ả liền trừng mắt nói.
”Được rồi im lặng hết đi!”
Tên khốn đó còn ở đây một ngày nào chúng ta đều không an ổn được, nhân cơ hội này tống nó đi càng xa càng tốt. Như thế chỉ còn một mình Hân nhi, sau này có gả đi, cũng sẽ được nhiều của hồi môn. Mình thì càng có quyền hành hơn. Càng nghĩ khóe miệng càng vươn cao hơn.
Nhìn sang nhị di nương cười đến không thấy mắt, hắn muốn thiệt con mẹ nó chửi thề. Bà cô chết tiệt dám xúi ông ta gả mình đi, có giỏi thì bà tự gả đi!
Quách Gia Cẩn nghe phu nhân mình nói thế liền nghĩ ngợi. Nếu gả Gia Ninh đi sẽ tốt cho nó, gia cảnh người đó chắc tốt sẽ lo được cho nó. Nếu không gả Gia Ninh đi, Tú Trinh sẽ gây khó dễ cho nó. Sau này lỡ có chuyện gì, mình không thể bảo vệ cho Gia Ninh được.
”Được rồi ta cần có thời gian suy nghĩ, không còn chuyển gì mọi người lui xuống hết đi.” Nói xong hắn đứng lên đi ra khỏi cửa
– ————-
Bà cô chết tiệt dám bảo mình gả đi, mình là nữ nhân hả? Muốn gả, sao bả không tự mình gả đi! Hừ
Trở về phòng Quách Gia Hân không nhịn được hỏi liền:”Mẫu thân tại sao mẫu thân lại kêu phụ thân gả tên đó đi?”
”Chúng ta phải kêu phụ thân gả tên đó đi càng sớm càng tốt. Con không thấy tên đó càng ngày quái lạ sao?” . truyện teen hay
”Nếu không tống nó đi càng sớm, người chịu thiệt chỉ có chúng ta. Nếu hắn được gả đi, Quách phủ chỉ còn có mình con.” An Tú Trinh nhìn ả cười nói.
Hiểu được lời mẫu thân nói, ả càng nghĩ khóe miệng càng sâu hơn.
Bên này, từ khi nghe được gọi sang thư phòng trong lòng hắn càng thêm lo lắng.
Đẩy cửa bước vào gật đầu với Quách Gia Cẩn, chờ hắn nói.
”Gia Ninh, ta gọi con sang đây hẳn con đã biết lý do”
”Vì cớ gì lại là con? Phụ thân con là nam nhân!” Quách Gia Ninh lạnh lùng trả lời
Nhìn sắc mặt hắn không tốt vội nói:”Ta biết nhưng ta làm vậy là muốn tốt cho ngươi, ngươi cũng biết di nương ngươi không tốt với ngươi. Trước mặt ta nàng có thể đối tốt với ngươi. Nhưng sau lưng ta, ngươi cũng biết rồi đấy.”
Nghe được thế, hắn dần thả lỏng hơn trước nhưng vẫn còn tức. Vì cái gì lại là hắn gả đi mà không phải là nhị muội hắn.
Nghĩ lại phụ thân cũng lo cho hắn, nếu mình không chịu gả đi, cái bà di nương đó không biết còn làm chuyện gì với mình.
”Của hồi môn thì thế nào?”Quách Gia Ninh lạnh nhạt hỏi
”Ngươi yên tâm ta sẽ không để ngươi chịu thiệt!”
”Vậy thì được”
Nói xong hắn quay mặt bước ra khỏi phòng!